ZingTruyen.Store

94z Jung Hoseok Va Nhung Tro Lo

đến đại hội thể thao, tôi được phân công chạy vòng đầu tiên cùng với hoseok, soyeon với cả taehyung. nói về chạy tiếp sức, taehyung và jeonsso thật sự là những con quái vật.

trước khi thi đấu, hoseok đến kê một chai nước lên đầu tôi, cười đùa ngả ngớn:

-này jun ngốc, đừng có vấp ngã giữa chừng đấy nhé!

tôi giận quá hoá thẹn, gạt tay cậu ta ra nhanh chóng chạy đi chuẩn bị cho cuộc thi. tôi không nhìn thây hoseok cho đến khi tiền bối yoongi thổi hồi còi báo hiệu cuộc thi sắp diễn ra. taehyung sẽ chạy đầu tiên, sau đó là jeonsso, tới tôi và hoseok sẽ chạy cuối cùng. tôi đã từng thắc mắc là tại sao không để taehyung hay soyeon chạy cuối cùng vì bọn họ chạy nhanh, và cả team chỉ huýt sáo cho qua trước câu hỏi ấy.

-được rồi, các lớp dự thi chạy tiếp sức khối lớp mười một vào vị trí!

yoongi hyung hô thật to với chất giọng trầm, sau đó thổi hồi còi bắt đầu. taehyung phóng như bay về phía trước, cứ như là chân cậu ta chẳng hề chạm đất vậy ấy.

đó là về phần kim taehyung cao 1m78, jeon soyeon 1m58 chạy còn nhanh hơn cậu ta nhiều =)) vừa thấy bóng dáng soyeon đang phóng tới từ xa, tôi đã vào thế để chạy một cách nhanh nhất. khi thanh nhựa trên tay soyeon chạm vào lòng bàn tay tôi, tôi lập tức cầm lấy nó và chạy đi.

lớp tôi gần như đã thắng cuộc thi đó vì trong chúng tôi ai cũng là người chạy nhanh, nhưng đó là nếu dây giày tôi không đột ngột bị gỡ tung ra và vướn vào cổ chân. khi vừa đến gần hoseok, tôi ngã nhào và tì đầu gối xuống nền xi măng của sân vận động. đầu gối tôi tê rần và rát không thể tả, nhưng chúng tôi vẫn phải thắng, nên tôi kêu hoseok hãy chạy tiếp đi.

cậu jung ngốc gần như đã chạy đi, nhưng cậu ta đứng lại và dìu tôi lên phòng y tế, mặc kệ cuộc đua vẫn đang tiếp tục và lớp 11C nắm chắc phần thắng. cậu ta sơ cứu vết thương tồi tệ kia, và băng bó cẩn thận.

-cậu đó hoseok, nếu lúc đó cậu chạy tiếp thì đã không thua rồi!

tôi nhăn mặt vì đau, trách cứ cậu ta đôi ba câu cho có lệ. jung hoseok vẫn không ngẫn mặt lên, chỉ chăm chăm xử lí vết thương. sau khi hoàn tất, cậu ta mới quay lại nói với tôi, rằng:

-cha tôi từng không thể tiếp tục chạy maraton vì đồng đội ông đã bỏ ông lại mà tiếp tục chạy khi mà ông gặp vết thương lớn nhất trong cuộc đời.

-thế nên namjoon, chiến thắng đối với tôi không quan trọng bằng cậu.

hoseok quay nhìn tôi, ánh mắt trìu mến vô cùng. không phải diễn sâu, cũng không làm lố, jung hoseok đang nói những lời mà trái tim cậu ta mách bảo.

vành mắt tôi nóng lên rồi thoáng cái bật khóc, chiều hôm đó tôi khóc ướt vai áo jung hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store