94z Jung Hoseok Va Nhung Tro Lo
nhờ diệu kế của jin hyung, jung hobi đã lên được một chiếc kế hoạch thần sầu quỷ khốc.
"joon nó đi thì chú em cứ để nó đi, đừng có hỏi ẻm đi đâu, nguyên tắc là không có được bứt dây động rừng."
"ủa rồi lỡ ẻm đi thiệt rồi sao cha?"
"ta nói yêu cho cố vô cái lú nó lòi ra hết cả. chú em không để thằng joon đi thì chú làm quần gì biết ẻm đi gặp ai. nghe lời hyung của chú đi, gia đình chú không yên ấm anh không lấy tiền!"
jung hoseok bình thường vốn đã để ý namjoon rất kĩ, không khó để nhận ra vào thứ ba mỗi tuần, cậu đều trở về từ studio sớm hơn anh một tiếng, sáu giờ hoseok về đến nhà đã chẳng thấy cậu đâu. namjoon cũng ra ngoài vào những ngày khác, nhưng đều nhất là vào thứ ba mỗi tuần. lần này anh mà không phát hiện ra được mấy ngày nay namjoon đang lén lút làm gì, hoseok tuyệt đối không mang họ jung.
chiều thứ ba tuần đó, đợi namjoon ra về được chừng năm phút, jung hoseok cũng thu dọn về nhà sớm. để tránh namjoon biết anh theo sau cậu, hoseok đậu xe tít ở đầu đường. không đầy mười phút, namjoon từ trong nhà đi ra, trang phục cũng đã được thay, chăm chú nhìn vào bên trong chiếc hộp bọc nhung một lát rồi lại cẩn thận cất vào túi.
thề có chúa, jung hoseok không có nghĩ rằng cái hộp kia là nhẫn đâu, không hề.
namjoon không biết lái xe nên cậu đành tuỳ tiện bắt một chiếc taxi. hoseok liền chạy một mạch theo chiếc taxi cậu ngồi, không mất dấu lấy một đoạn. bất quá, rất có cảm giác của một bà vợ đi đánh ghen =))
jung hoseok có chút không ngờ được, taxi mà namjoon ngồi dừng lại trước quán quen. hoseok hơi đa nghi nhìn người yêu ung dung chọn chỗ hai người trong quán cà phê của jin hyung, còn là góc mà hai người bọn họ hay ngồi. hobi kiên trì ngồi lại trong xe, đợi có biến. trong gần mười phút, namjoon chỉ ngồi một mình, vừa uống cà phê vừa soạn lời.
hoseok nhìn namjoon ngồi trong quán, lại liếc nhìn chiếc rolex trên tay, cảm thấy bản thân dường như đang can thiệp quá nhiều vào chuyện đời tư của cậu. chắc do tính tình anh có phần đa nghi, chứ làm gì có chuyện namjoon nối lại tình xưa với hyemin, vả lại nếu lấy chỗ này làm điểm hẹn, jin hyung chắc đã biết lâu rồi.
hoseok vừa kéo cần số định lái xe ra về, bóng dáng nữ nhân ngồi xuống đối diện namjoon khiến cho anh lại phải kéo thắng. soi qua một lượt người mà cậu cười cười nói nói cùng, sau khi xác định cô gái kia là kang hyemin năm ấy, jung hobi nhà ta liền đổ một trận mồ hôi lạnh.
namjoon sau một hồi trò chuyện, từ trong túi lấy ra chiếc hộp bọc nhung ban nãy đẩy tới trước mặt hyemin. nhìn qua một lượt vật trong hộp, cô cười rất tươi, cầm cổ tay namjoon lắc lắc nói gì đó. vừa nhìn thấy cảnh tượng quá sức khó tiếp thu kia, mỗi một tế bào của jung hoseok đều nổi hứng đánh người. anh tắt máy xe, mặt mày không lạnh không nóng tiến thẳng vào quán. hoseok xông thẳng đến chỗ hai người ngồi, thấp giọng nhắc nhở:
-ra đây là lý do chúng ta dạo này ít dành thời gian cho nhau.
-hobi, sao anh ở đây? namjoon nhìn dáng vẻ có phần hậm hực của hoseok, khuôn mặt lộ ít biểu cảm hốt hoảng.
không trả lời namjoon, jung hoseok quay nhìn hyemin đang nhìn chằm chằm mình:
-đã lâu không gặp! nhưng tôi và namjoon hôm nay có chút việc gấp, bữa nay của hai người, tôi mời.
anh kéo namjoon một mạch khỏi quán cà phê, bỏ lại kang hyemin ngơ ngác nhìn điệu bộ nghiêm túc đáng sợ của hoseok. vào đến xe, cậu liền lo lắng hỏi han anh:
-hobi, nhà có chuyện gì gấp sao? hay anh có chuyện gì không ổn? nói em nghe, nhìn anh thật sự rất tệ!
-nhà thì đúng là có vấn đề, nhưng vấn đề nằm ở chỗ em giấu anh đi gặp hyemin! hoseok tự nhận bản thân có chút quá đáng khi dùng ngữ điệu buộc tội này nói chuyện với thân ái của anh, nhưng anh không thể không biết namjoon đang làm những gì.
-em vốn không định giấu anh về việc này, nhưng hoseok, nó là một bất ngờ mà!
-bất ngờ ghê, bất ngờ việc em lén anh đi thân mật với kang hyemin đó hả?
namjoon trân ra nhìn hoseok. giữa hai người, một khoảng im lặng kéo dài khiến hoseok cũng đâm ra hoang mang. trong lúc anh định lên tiếng, hyemin bên ngoài gõ nhẹ lên kính xe. vừa kéo cửa kính xuống, cô đã đưa đến trước mặt hoseok chiếc hộp tinh xảo ban nãy, cười cười:
-tớ không biết giữa hai người có chuyện gì, nhưng mà anh để quên cái này! namjoonie đã rất cố gắng để hoàn thành nó. cậu ấy biết anh dễ căng thẳng, nến thơm này là cậu ấy tự làm đó!
jung hoseok đưa tay véo mình một cái thật đau, trố mắt nhìn hộp sáp thơm tinh xảo toả hương thơm dịu dàng, thậm chí không dám liếc mắt nhìn namjoon. nhìn biểu cảm biến đổi khó lường của hoseok, trực giác nhạy cảm của phụ nữ liền nhận ra rằng anh vừa hiểu lầm cực lớn, hyemin buông một lời nhẹ nhàng như giải thích:
-tuần sau tớ kết hôn, thiếp mời tớ đã đưa cho namjoonie rồi, hai cậu đến cho tớ vui!
hyemin vừa đi khỏi, namjoon liền xuống xe bắt một chiếc taxi rồi đi mất hút, không thèm nói nửa lời với tên họ jung này. jung hoseok vò đầu bứt tóc, nhảy vào tiệm than vãn với jin hyung, kết quả là nhận được một gáo nước lạnh.
-anh mày biết lâu rồi, hôm trước vừa bày mưu tính kế với chú xong thì anh may mắn hiểu vấn đề!
-sao hyung không nhắn với em trời ơi!
-à, hôm trước anh vừa nói với chú em là nhà chú không yên anh không lấy tiền đúng không? mọi người, nay kim seokjin tôi mời, cả jung tổng đây cũng không cần trả tiền bánh tiền cà phê nha! seokjin nháy mắt đểu.
-hyung... hyung được lắm! jung hoseok tức nổi gân trán mà chẳng biết trút vào đâu, chỉ hận bản thân từ đầu đa nghi không chịu hỏi rõ.
-đương nhiên là được, không thôi min suga lấy gì mà mê anh mày. dìa chừa cái thoi nghi ngờ cục cưng của anh nha chú em!
sau khi tiễn jung hoseok ra cửa, người qua đường đều nhìn thấy cách một lớp cửa quán, kim seokjin thì hớn hở còn jung hoseok vừa đau đầu nghĩ cách xin lỗi namjoon, vừa gọi điện năng nỉ wang jackson cho ngủ nhờ.
"joon nó đi thì chú em cứ để nó đi, đừng có hỏi ẻm đi đâu, nguyên tắc là không có được bứt dây động rừng."
"ủa rồi lỡ ẻm đi thiệt rồi sao cha?"
"ta nói yêu cho cố vô cái lú nó lòi ra hết cả. chú em không để thằng joon đi thì chú làm quần gì biết ẻm đi gặp ai. nghe lời hyung của chú đi, gia đình chú không yên ấm anh không lấy tiền!"
jung hoseok bình thường vốn đã để ý namjoon rất kĩ, không khó để nhận ra vào thứ ba mỗi tuần, cậu đều trở về từ studio sớm hơn anh một tiếng, sáu giờ hoseok về đến nhà đã chẳng thấy cậu đâu. namjoon cũng ra ngoài vào những ngày khác, nhưng đều nhất là vào thứ ba mỗi tuần. lần này anh mà không phát hiện ra được mấy ngày nay namjoon đang lén lút làm gì, hoseok tuyệt đối không mang họ jung.
chiều thứ ba tuần đó, đợi namjoon ra về được chừng năm phút, jung hoseok cũng thu dọn về nhà sớm. để tránh namjoon biết anh theo sau cậu, hoseok đậu xe tít ở đầu đường. không đầy mười phút, namjoon từ trong nhà đi ra, trang phục cũng đã được thay, chăm chú nhìn vào bên trong chiếc hộp bọc nhung một lát rồi lại cẩn thận cất vào túi.
thề có chúa, jung hoseok không có nghĩ rằng cái hộp kia là nhẫn đâu, không hề.
namjoon không biết lái xe nên cậu đành tuỳ tiện bắt một chiếc taxi. hoseok liền chạy một mạch theo chiếc taxi cậu ngồi, không mất dấu lấy một đoạn. bất quá, rất có cảm giác của một bà vợ đi đánh ghen =))
jung hoseok có chút không ngờ được, taxi mà namjoon ngồi dừng lại trước quán quen. hoseok hơi đa nghi nhìn người yêu ung dung chọn chỗ hai người trong quán cà phê của jin hyung, còn là góc mà hai người bọn họ hay ngồi. hobi kiên trì ngồi lại trong xe, đợi có biến. trong gần mười phút, namjoon chỉ ngồi một mình, vừa uống cà phê vừa soạn lời.
hoseok nhìn namjoon ngồi trong quán, lại liếc nhìn chiếc rolex trên tay, cảm thấy bản thân dường như đang can thiệp quá nhiều vào chuyện đời tư của cậu. chắc do tính tình anh có phần đa nghi, chứ làm gì có chuyện namjoon nối lại tình xưa với hyemin, vả lại nếu lấy chỗ này làm điểm hẹn, jin hyung chắc đã biết lâu rồi.
hoseok vừa kéo cần số định lái xe ra về, bóng dáng nữ nhân ngồi xuống đối diện namjoon khiến cho anh lại phải kéo thắng. soi qua một lượt người mà cậu cười cười nói nói cùng, sau khi xác định cô gái kia là kang hyemin năm ấy, jung hobi nhà ta liền đổ một trận mồ hôi lạnh.
namjoon sau một hồi trò chuyện, từ trong túi lấy ra chiếc hộp bọc nhung ban nãy đẩy tới trước mặt hyemin. nhìn qua một lượt vật trong hộp, cô cười rất tươi, cầm cổ tay namjoon lắc lắc nói gì đó. vừa nhìn thấy cảnh tượng quá sức khó tiếp thu kia, mỗi một tế bào của jung hoseok đều nổi hứng đánh người. anh tắt máy xe, mặt mày không lạnh không nóng tiến thẳng vào quán. hoseok xông thẳng đến chỗ hai người ngồi, thấp giọng nhắc nhở:
-ra đây là lý do chúng ta dạo này ít dành thời gian cho nhau.
-hobi, sao anh ở đây? namjoon nhìn dáng vẻ có phần hậm hực của hoseok, khuôn mặt lộ ít biểu cảm hốt hoảng.
không trả lời namjoon, jung hoseok quay nhìn hyemin đang nhìn chằm chằm mình:
-đã lâu không gặp! nhưng tôi và namjoon hôm nay có chút việc gấp, bữa nay của hai người, tôi mời.
anh kéo namjoon một mạch khỏi quán cà phê, bỏ lại kang hyemin ngơ ngác nhìn điệu bộ nghiêm túc đáng sợ của hoseok. vào đến xe, cậu liền lo lắng hỏi han anh:
-hobi, nhà có chuyện gì gấp sao? hay anh có chuyện gì không ổn? nói em nghe, nhìn anh thật sự rất tệ!
-nhà thì đúng là có vấn đề, nhưng vấn đề nằm ở chỗ em giấu anh đi gặp hyemin! hoseok tự nhận bản thân có chút quá đáng khi dùng ngữ điệu buộc tội này nói chuyện với thân ái của anh, nhưng anh không thể không biết namjoon đang làm những gì.
-em vốn không định giấu anh về việc này, nhưng hoseok, nó là một bất ngờ mà!
-bất ngờ ghê, bất ngờ việc em lén anh đi thân mật với kang hyemin đó hả?
namjoon trân ra nhìn hoseok. giữa hai người, một khoảng im lặng kéo dài khiến hoseok cũng đâm ra hoang mang. trong lúc anh định lên tiếng, hyemin bên ngoài gõ nhẹ lên kính xe. vừa kéo cửa kính xuống, cô đã đưa đến trước mặt hoseok chiếc hộp tinh xảo ban nãy, cười cười:
-tớ không biết giữa hai người có chuyện gì, nhưng mà anh để quên cái này! namjoonie đã rất cố gắng để hoàn thành nó. cậu ấy biết anh dễ căng thẳng, nến thơm này là cậu ấy tự làm đó!
jung hoseok đưa tay véo mình một cái thật đau, trố mắt nhìn hộp sáp thơm tinh xảo toả hương thơm dịu dàng, thậm chí không dám liếc mắt nhìn namjoon. nhìn biểu cảm biến đổi khó lường của hoseok, trực giác nhạy cảm của phụ nữ liền nhận ra rằng anh vừa hiểu lầm cực lớn, hyemin buông một lời nhẹ nhàng như giải thích:
-tuần sau tớ kết hôn, thiếp mời tớ đã đưa cho namjoonie rồi, hai cậu đến cho tớ vui!
hyemin vừa đi khỏi, namjoon liền xuống xe bắt một chiếc taxi rồi đi mất hút, không thèm nói nửa lời với tên họ jung này. jung hoseok vò đầu bứt tóc, nhảy vào tiệm than vãn với jin hyung, kết quả là nhận được một gáo nước lạnh.
-anh mày biết lâu rồi, hôm trước vừa bày mưu tính kế với chú xong thì anh may mắn hiểu vấn đề!
-sao hyung không nhắn với em trời ơi!
-à, hôm trước anh vừa nói với chú em là nhà chú không yên anh không lấy tiền đúng không? mọi người, nay kim seokjin tôi mời, cả jung tổng đây cũng không cần trả tiền bánh tiền cà phê nha! seokjin nháy mắt đểu.
-hyung... hyung được lắm! jung hoseok tức nổi gân trán mà chẳng biết trút vào đâu, chỉ hận bản thân từ đầu đa nghi không chịu hỏi rõ.
-đương nhiên là được, không thôi min suga lấy gì mà mê anh mày. dìa chừa cái thoi nghi ngờ cục cưng của anh nha chú em!
sau khi tiễn jung hoseok ra cửa, người qua đường đều nhìn thấy cách một lớp cửa quán, kim seokjin thì hớn hở còn jung hoseok vừa đau đầu nghĩ cách xin lỗi namjoon, vừa gọi điện năng nỉ wang jackson cho ngủ nhờ.
nhớ tin tưởng nhao nha mọi ngừi, đặc biệt là tin vô cái sự thiệt là Thỵ yêu mọi ngừi lắm luôn (〃∀〃).
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store