8vs1
———————–Dorm của SNSD, chiều hôm nay———————“Unni à, thế nào là 1 bad girl nhỉ???”- SH thở dài, lần trước đã quyết tâm rằng lần sau gặp lại anh cô sẽ là Bad Girl Seo Hyun! Nhưng cô sống hơn 20 năm chưa một lần làm chệch quy củ, thế nên đây thực sự là 1 vấn đề nan giải a!!!“Bad girl?”- Sica nhướng mày lên“Dễ ợt!”- Sún nhanh nhảu – “Ăn mặc thiếu thốn, trang điểm lòe loẹt, hành vi phóng túng là xong!”“Vớ vẩn, cái đó là call girl chứ bad girl cái gì!”- Yul phản đối- “Mà em hỏi chi vậy? Hôm nay không phải sẽ gặp em rể tập dợt cho buổi duet sao?”“Ne, nhưng hôm nay em muốn đến đó với tư cách là…à…ừ…bad girl! Lâu lâu… thay đổi một chút cũng tốt!”- SH ngập ngừng, hai vệt hồng trên má ẩn ẩn hiện hiện, khiến mấy bà chị một khắc hiểu câu nói theo 1 ý nghĩa khác, 8 đôi mắt nhìn nhau ngầm trao đổi, rồi lập tức bùng nổ….“Đúng thế, không thể cứ bị động mãi được! Phải cho người ta thấy bản sắc thục nữ à nha!!!”- Hyo Yeon hưng phấn cứ như nhân vật chính là mình vậy… đoạn chụm đầu cùng các mem khác xì xào to nhỏ gì đó. Rất nhanh chóng, các unni bay ngay về phòng, 2 phút sau, mọi người lại tề tựu động đủ trong phòng của Seo Hyun, trên tay lỉnh kỉnh đống đồ đạc phong phú chủng loại…“Trước hết, phải chuẩn bị từ bên trong….”- Yul nhanh tay thoát sạch y phục của maknae, trên tay cầm một cái hũ chứa thứ sáp gì đó, trên nhãn hiệu ghi toàn chữ ngoằn nghèo giun dế khó nhận dạng (Au: tiếng Ả Rập chăng?), bôi bôi trét trét lên toàn thân Sèo. Nháy mắt, thân thể vốn trắng nõn nà của cô nay lại có thêm hiệu ứng lóng la lóng lánh như ánh ngọc trai, chưa kể đến sự bóng bẩy khó tin nếu thay đổi góc nhìn, đáng nói nhất là sau khi apply thứ đó lên body, các unni cứ thuận tay chà chà xát xát, ai cũng cười cười âm hiểm, gật gù ra vẻ đã đủ rồi mới buông cô ra (Au: mợ ơi, thả dê tập thể a??? >”<)“Tiếp theo là vũ khí tối thượng của phụ nữ!”- Hô nhanh tay mở ngăn kéo dưới cùng, lấy ra một cái hộp giấy hình chữ nhật thật bự – món quà cưới của các mem nhà SNSD: 8 bộ đồ lót siêu cấp sexy o__O||. Nhắc tới nó là cả một giai thoại, không hẹn mà cả 8 bà chị đều hao tổn tâm sức, người thì trực tiếp hóa trang đi mua ở fashion mall, người phải sống chết order từ những nguồn không rõ ràng nhằm mua được hàng độc (Au: và hại ^3^||)… kết quả là các nội y đến từ khắp năm châu bốn bể, style Âu, Mỹ, Nhật, Tàu… kiểu gì cũng có…“Cái này…. cái này làm gì ạ?? Hôm nay tụi em phải tập mà! Đâu phải…. chuyện đó….”- mỗi chữ phun ra, Sèo cảm thấy mọi chuyện hình như có cái gì đó không đúng. Rõ ràng cô hôm nay rất háo hức đến buổi tập cùng anh. Cô nhớ anh. Dĩ nhiên, có chút mong chờ… được ngả người vào lòng anh, âu yếm, ôm hôn…nhưng chuyện kia… cô còn chưa có nghĩ đến nha! (Au: nhưng mà có nhiều khoai nghĩ giùm lắm rồi! >”<)“Không cần nói gì hết! Tất cả chỉ là ngụy biện thôi!”- Hô chen ngang, cùng Sún lựa trên lựa dưới, cuối cùng chọn một bộ màu trắng làm từ lụa tơ tằm Trung Quốc (Au: hôm nay giống ngày tôn vinh Tung Của thế này? =..=||)“Chính là nó!”- Sún reo lên, đoạn tự tay mặc cho cái Sèo, tiện thể sờ sờ một chút 0..0|| , chặc lưỡi ca thán: “Thật là chất lượng! Mềm mềm, nói lạnh không lạnh, nói nóng không nóng, chính là cảm giác ấm áp vừa phải! Unni còn động lòng chứ đừng nói em rể đàn ông một bể nhà mình!”“Đúng vậy! Màu trắng tạo cảm giác tinh khôi, mượt mà của tơ lụa lại dụ hoặc khủng khiếp! Dù chỉ vừa chạm ngưỡng nhưng cup C vẫn có uy danh lắm nha! Hôm nay khẳng định sẽ có người vận động quá liều đây!”- Sica phân tích.“Không sao, thuốc xoa bóp cơ cực hữu hiệu tớ tậu được ở chợ đêm Thái Lan còn nhiều, nghe đồn mấy võ sỹ Muay Thai cũng chuộng lắm, tớ sẽ cho em nó hẳn một lọ!”- Fany cam đoan.“….”“Bây h đến trang phục. Bad girl không nhất thiết là ăn mặc mát mẻ nha! Cái gì đẹp thì khoe, xấu thì che! Nửa kín nửa hở mới khiến người ta tò mò, mới gợi dậy trí tưởng tượng bay cao bay xa….”- Sica thuyết giảng…“Vậy nên không có gì hấp dẫn bằng một chiếc áo chifon màu đen bó sát thân trên, may theo kiểu sơ mi, xẻ cổ chữ V đủ sâu để khoe đường gân giữa đôi gò bồng đảo …”- vừa nói Sica vừa lôi đến hiện vật, tròng lên người maknae.“…kết hợp cùng một chiếc váy da màu be lưng cao cuộn gọn vòng mông nở nang nữa thì quá chuẩn…”- Fany xé tag rồi đưa váy cho Sèo- “…đừng quên vớ lưới limited edition này, unni đã phải giành giật ở LA đấy, phải đưa nó về không lủng miếng nào nghe chưa!” (Au: vớ lưới mà, lủng thêm 1 miếng cũng chả ai biết ^__^||)“Như…như thế này có hở hang quá ko?”- Sèo chột dạ, áo sơ mi tay giả này sẽ rất lịch sự nếu cổ áo không khoét sâu thế, chỉ cần ở phía trên nhìn xuống thì lộ hết cả áo lót bên trong rồi còn gì! Cái váy lưng cao nhưng mà nhìn tổng thể chỉ dài đủ để che được đến nửa đùi của cô, lại còn vớ lưới loang lỗ này….e là Yong Hwa oppa sẽ nổi trận lôi đình ngay khi nhìn thấy cô mất thôi…“Tuyệt đối không!”- 8 miệng một lời. Đoạn Sò đại gia nhấn vai Sèo ngồi xuống, ngoắc ngoắc cái Na lại, chẳng nói chẳng rằng, hai chị em tay lăm lăm máy uốn tóc, bắt đầu công cuộc xoăn hóa mái tóc dài mượt của maknae. Tae lùn cũng không rảnh rỗi, lôi ra một cái hộp to bằng bánh xe, bên trong chia làm 5 tầng, lỉnh ka lỉnh kỉnh đồ trang điểm đủ chủng loại, xắn tay áo lên với ý tưởng biến cô em chỉnh chu của mình thành 1 bad girl.————————————make up time———————————————-“Oh my God”“OMG-Dragon ^__^||”“Mô Phật!!!”“Omona…”...“Bad girl Seo Hyun ra đời!”- Na gật gù hài lòng kết luận. Hyunie nửa tin nửa ngờ, chạy đến bên chiếc gương toàn thân, chăm chú nhìn ngắm một phụ nữ cực kỳ quyến rũ. Không hề hở hang, trang phục tương đối kín đáo, nhưng khéo léo tôn lên những đường cong chết người lên. Kỳ diệu là vớ lưới không hề làm trang phục trở nên lố lăng, ngược lại, nó mang đến cho đối phương một cảm giác kích thích trí tò mò, muốn xé toạc để nhìn cho thật rõ phần da thịt cố tình che giấu mập mờ bên trong. Mái tóc dài xoăn nhẹ tự nhiên làm nền cho gương mặt make up ấn tượng. Tài nghệ của leada thật chẳng hổ danh, đôi môi nude khiến đôi mắt trang điểm kỹ càng thêm phần nổi bật, vừa tự nhiên, vừa nguy hiểm…“Đây đích thị là 1 bad girl nha!!!”- Sèo nhạc nhiên vì hình ảnh của chính mình…“Khoác cái này vào! Thứ hay ho chỉ cho mình người ta chiêm ngưỡng thôi!”- Yoon cười thật dịu dàng, choàng chiếc áo khoác kaki dài tới đầu gối màu cà phê sữa lên người cô em gái, rồi gài thắt lưng, một quý cô Seo Joo Hyun tao nhã lại trở về.“Unnis….komawoyo…..”- Seo Hyun xúc động, đây chính là cảm giác bạn được sống trong tình yêu thương của gia đình. Khi bạn bối rối, cần sự giúp đỡ, bạn luôn biết rằng mình sẽ được 8 thiên sứ khác che chở…“Trận này ta thắng chắc! Tinh hoa của 9 thành viên SNSD đều tập trung trên người của Út rồi! Hạ gục em rể đi! U go girl!”- Fany hứng khởi, động viên em gái… Đêm nay khẳng định sẽ ngập tràn hạnh phúc!——————————-Dorm của CNB/ phòng của YH——————————-Yong Hwa đặt Hyunie ngồi lên giường, bản thân mình quỳ một chân xuống trước mặt cô bé, cắn chặt môi, gằn từng tiếng:“Seo Joo Hyun, sao em lại ở đây?”“Em đến phòng tập chờ mãi mà không thấy oppa! Sau đó Manager của anh gọi đến báo là anh đã biến mất, không cách nào liên lạc được, không ai biết anh đang ở đâu, em lo đến không thở được, nên chạy đến đây!!!!”“Chờ anh lâu thế thì em nên về đi chứ! Vợ ngốc!”- Hoa cố gắng che dấu từng đợt mồ hôi rịn ra trên trán…“Em lo cho oppa mà! Anh ổn chứ?”“Không! Rất không ổn! Anh sắp hết chịu đựng được rồi!”“Anh sao thế? Bệnh ư? Mình đi bác sỹ nhé!”“Bệnh này y học bó tay! Bất quá….”“Sao? Em có giúp gì được ko?”“Em là thuốc giải duy nhất! Nhưng nó sẽ khiến em kiệt quệ theo đúng nghĩa đen của từ này! Anh không cam đoan nó có khiến em …thỏa mãn không, nhưng anh bảo đảm nó sẽ làm em đau không ít đấy! Vì thế, tình yêu của anh, em có 30s để chạy thoát khỏi ông chồng sắp sửa cường bạo vợ mình!” (Au: có cái Dúm ở đây là sẵn lòng bay vào giúp Hoa giải dược ngay >”<||)“Em…vẫn không hiểu!”“Không cần hiểu, đi về nhanh lên!”- YH hạ lệnh đuổi vợ >”<“Nhưng….”“Không nhưng nhị gì hết!”“Trông anh rất…không khỏe…nên…em…”“Anh rất khỏe, khỏe như trâu Tây Tạng ấy, có dịp sẽ để em đích thân kiểm nghiệm! Bây giờ thì về đi!”- Vịt lông đen gầm nhẹ.“Oppa~, Yo~ong oppa….”- Seo Hyun nhỏ giọng, bàn tay khẽ khàng nắm lấy vạt áo của YH, hướng về phía gương mặt đầm đìa mồ hôi của anh, tên anh được thốt ra ở cự ly gần mang theo hơi thở thơm ngát của cô (Au: nghe như đang quảng cáo Close-Up =..=), lấp đầy lồng ngực anh, đau đớn! Leada run lên một bận, hai bàn tay nắm chặt lấy tấm drap giường, yếu ớt chống đỡ lại dục vọng của bản thân…“Hyu~un, em thật là….”- đột nhiên, Yong seobang chồm người, dán lên cánh môi mềm kia, chà xát.“Ah…”- bất ngờ, Hyunie bật ra tiếng. Nhanh như chớp, anh thâm nhập căn cứ ẩm ướt, sục sạo từng ly một, gặm nhấm, thưởng thức như thể cái miệng nhỏ nhắn của cô là một món cao lương mỹ vị gì đó! Đôi tay thành thục tháo thắt lưng, không cần mở mắt anh vẫn có thể thoát từng chiếc cúc một, cho đến khi cả vùng trời tươi non mơn mởn hiện ra trước mắt (Au: chắc ở nhà luyện cởi áo dữ lắm =o=!). Lúc này Yong Hwa mới tạm dừng….miệng, không khỏi cảm thán:“Em…Seo Hyun à, em vốn dĩ là đến đây có ý đồ đúng không? Quyến rũ anh làm chuyện xấu, lát nữa đừng có mà kêu la gì đấy! (Au: vịt tưởng vịt là con giun trong bụng bé Sèo sao? >”<)”- Hoa ngạc nhiên đánh giá mỹ nhân trước mặt. Đây là Seo Joo Hyun, vợ anh (Au: nam chính rõ vớ vẩn, ko phải là Sèo, chả lẽ là mít gà của vườn khoai???), nhưng trông cô như vừa lột xác. Chỉ là cởi cái áo khoác thôi mà từng tấc da thịt thấp thoáng giấu mình sau lớp quần áo không dày không mỏng phía trong đang lên tiếng mời gọi anh. Anh vẫn biết Hyunie đẹp, không chỉ đẹp mà còn cực kỳ hấp dẫn, thân thể mềm mại này đã từng ở dưới thân anh…một lần trước đây (Au: cái lần xa vời từ nào rồi, tới mức độc giả cũng ko còn nhớ lun -.-||)…Ai da, phía dưới bụng lại nổi lên phản ứng rồi… Anh phải nhanh nhanh tống cô vợ yêu kiều ra khỏi tầm với gấp.“Ư…ưm, oppa~”- nói gì thì nói, anh vẫn còn kiểm soát được, tạm thời tận hưởng chút tư vị của vợ mình cũng không có vấn đề gì (Au: pó tay!). Nghĩ vậy, mười ngón tay thư thư thả thả đùa cợt niềm kiêu hãnh của phụ nữ, lực đạo vừa vặn xoa xoa nắn nắn, làm đối phương cầm lòng không được thoát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Tiếp nối tinh thần người xưa, YH kiên trì khai phá làn da nõn nà nơi cần cổ, xuống xương quai xanh gợi cảm, thẳng đến vùng thung lũng ngọt ngào…đi đến đâu anh cũng gieo nụ tình đến đó, tham lam hút lấy mùi hương thanh khiết từ cô…“Tới đây thôi, em về đi!”- anh nuối tiếc từ biệt…“Tại sao? Em…em không….được sao?”- SH ngây ngốc, vài giây trước anh còn áp cả khuôn miệng đầy đặn ấy, du di khắp…phần cổ của cô, đôi tay nóng như lửa thắp lên ngọn lửa kích tình, thân thể cô đã bắt đầu có phản ứng, tuy là không có can đảm khiêu khích anh, nhưng cũng không hề từ chối nha….“Seo Joo Hyun, em muốn bức anh vào vòng lao lý sao?”“Hử?”“Đó là 1 câu chuyện rất dài, phần đầu rất hồi hộp, phần giữa rất thống khổ, kết thúc rất bi đát, em muốn nghe không?”“Muốn!”- anh nói gì cũng được, miễn đừng đá cô ra khỏi cửa là được… (Au: ^__^||)“Chuyện là: anh bị bắt cóc, sau đó bị trói, cuối cùng là bị hạ Xuân Dược made in China, hết chuyện! (Au: T__T”)”“Eh?”- quả nhiên là một CÂU kể về một CHUYỆN, bất quá câu này rõ ràng là DÀI nha!!!“…”“Khoan đã, anh vừa nói anh bị bắt cóc hả? Là ai? Anh bị trói sao? Có bị đánh đập ko? Người đó muốn tống tiền sao? A, ko phải, thuốc anh, vậy là người đó muốn tống tình sao? Oppa, không phải anh đã….”- suy luận thật nhanh, không hổ danh là Seo Hyun thông minh nha!“Chưa, nếu rồi, anh còn muốn em đến đổ mồ hôi đầy mình sao? Vẫn là em nên về đi! Thương anh thì đi nhanh đi…”“Cái này…”- nhìn anh vừa nhẫn nhịn vừa khao khát mình, cô cực lực muốn xóa tan nếp gấp giữa 2 chân mày đó. Khổ nỗi cô vẫn còn ngượng ngùng nha!“Seo Joo Hyun, em biết không, cưỡng đoạt trong hôn nhân sẽ phải ngồi tù đó!”“Nếu em tự nguyện?”- Sèo cắn chặt môi nhìn anh, thoáng thấy ai đó mí mắt hơi giật giật, lao như bay ra ngoài cửa phòng, cô thầm nghĩ mình đã phụ lòng 8 unnis rồi… Không nghĩ đến tràng âm thanh kích động bên ngoài báo hiệu một đêm mây mưa đầy sóng gió đang đến…——————————–CNB’s Dorm/phòng khách———————————-“Mọi người làm ơn ra ngoài, đến khi nào em gọi điện thì hãy về! Hyung *quản lý của CNB* à, làm ơn trả tiền taxi cho bác tài dưới dorm giùm em! Hyung *manager của Sèo*… anh về trước đi ạ, em sẽ đưa cô ấy về sau….”Mọi người còn đang lo lắng không biết cái người hùng hục lao về nhà kia sống chết thế nào, lại lo lắng không biết buối tập ra sao, không ngừng suy nghĩ có nên vào hỏi thăm, còn chưa kịp gõ cửa phòng đã bị ai đó chạy ra tống tiễn.“Hyung…”- Min Hyuk ngơ ngác trố mắt nhìn ông anh đang điên cuồng lấy áo khoác ném ra cho họ, còn thuận tay đẩy họ ra khỏi cửa, làm như nơi đây sắp có động đất cần chạy lấy thân gấp gấp (Au: cũng gần đúng a!!!). Nhìn qua thấy JS cười cười nham hiểm, JH đỏ mặt nhếch mép cười, Hyung quản lý của họ rất hiểu biết mà chạy xuống trước thanh toán tiền Taxi (Au: bác tài đợi hơi lâu à nha >”<), còn quản lý của chị dâu đã sớm thấu tình đạt lý mà rời đi trước. Nghĩ tới nghĩ lui cậu vẫn không hiểu 2 người họ tập hát cũng không phải chuyện gì tối mật, sao phải đuổi họ ra đường a (Au: phi lễ chớ nhìn ^_^||)? Sang thu rồi, buổi đêm lạnh lắm nha!“Mau mau mau… chưa được gọi thì đừng có về nha!”- YH còn ráng chồm ra cửa nói với theo trước khi thấy mấy chàng trai lục đục chui vào thang máy (Au: bạn Hoa nhà ta yêu thương các em quá nhỉ ^_^||), đoạn đóng cửa lao ngay vào giải dược. Lâu không gặp, anh đã sẵn nhung nhớ cảm giác được hòa làm một với cô, nay lại còn có Tình dược trợ giúp, nói là thống khổ, nhưng anh biết lát nữa thân thể sẽ cảm thấy hạnh phúc vô bờ, đây tuyệt đối là thiên thời. Đây chính là nhà anh, phòng anh, giường anh, lại dọn sạch ruồi muỗi vo ve (Au: poor mấy em zai!!), còn là cách âm, chỉ cô và anh….hiển nhiên là địa lợi. Seo Hyun là vợ anh, anh là chồng cô, vợ chồng ân ái, lại hoàn toàn tự nguyện, vốn dĩ là điều tất yếu, này cũng tính là nhân hòa. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nhạc dạo cũng đã tấu xong, anh cũng thức thời xướng ca cùng cô đi thôi…..Pre part 2: lời ca + điệp khúc = Again n Again…
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store