ZingTruyen.Store

#8BXNQ Mối Tình Oan Trái - Tác Gỉa Cú Heo.

Phụ Lục III: Vận Mệnh Khó Xoay Vần

hungcuheo

(Truyện hoàn toàn mang tính chất hư cấu, bịa đặt và không hề ám chỉ, bôi bác, hay như là phỉ báng tới một cá nhân hay tập thể nào. Bên cạnh đó, truyện không hề mang tính chất chính trị)

... Trước khi Hưng tỉnh dậy đúng một tuần...

Đã suốt mấy ngày hôm nay, khắp cả thành phố Hà Nội, trên tất cả các kênh truyền hình và ngay như loa phường đều văng vẳng bản tin nóng của ĐNQP như sau "Để đảm bảo an ninh trật tự xã hội cũng như là sự an toàn tới tính mạng của người dân. Kể từ bây giờ, các lực lượng ban ngành an ninh và đặc biệt là ĐNQP được phép kiểm tra hành chính cũng như trấn áp những đối tượng bị tình nghi. Đối với những ai không chấp hành hoặc như chống đối các lực lượng chức năng ban ngành sẽ bị xử lý theo luật một cách nghiêm khắc. Đặc biệt, nếu tình hình nghiêm trọng và gây nguy hiểm tới tính mạng của không chỉ người khác mà với lực lượng ban ngành thì án tử hình sẽ được thực thi ngay tại chỗ." Lý do đâu mà lại có bản tin nóng? Tất cả cũng chỉ là vì vụ trọng án tại phố Huế, sau khi các mặt báo đưa tin và các clip được người dân tung lên, cho dù chỉ là cảnh các lực lượng ban ngành chức năng dọn dẹp hiện trường thì nó cũng đã đủ để dấy lên một cuộc biểu tình quy mô lớn mà địa điểm chính là tổng hành dinh ĐNQP.

Như đã lường trước được tình thế, dưới sự chỉ đạo của K9, người nắm quyền của ĐNQP lúc bấy giờ, cậu quyết tấm phải cho cả nước Việt Nam thấy được sức mạnh tiềm năng của ĐNQP. Trước một cuộc bạo động lớn như vậy, tổng hành dinh ĐNQP đã đánh điện gửi công văn vào miền Nam tới Viện Nghiên Cứu Khoa Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cao, nơi từng phát triển ra vũ khí tối tân hỗ trợ ĐNQP ví như "Con Của Đất Việt", GN Drive. Thế nhưng VNCKHKTCNC đã khước từ việc trợ giúp vũ trang trong việc trấn áp biểu tình, bên cạnh đó, đại diện quốc hội miền Nam e sợ rằng ĐNQP sẽ lợi dụng tình thế mà lật đổ chính quyền, chính vì thế họ không chỉ khước từ việc viện trờ mà còn ngấm ngầm khóa mã toàn bộ các trang thiết bị vũ trang hiện đại đã được gửi ra Bắc mà số đống là AutoBot-Alphalt 1, biến những cố máy an ninh hiện đại này trở thành một đống sắt vụn nằm trong kho. Nhưng có lẽ việc VNCKHKTCNC khước từ trợ viện cũng không nằm ngoài dự tính của K9, cho dù là có viện trợ vũ trang kỹ thuật cao hay không đi chăng nữa, thì cậu ta cũng đã lên phương án chuẩn bị cho thất tốt việc trấn áp bạo động. Cũng từ cái đơn khước từ viện trợ đó, mà K9 nhận ra rằng việc thâu tóm cả Việt Nam sẽ còn gặp rất nhiều khó khan hơn nữa, và cái viễn cảnh phân kỳ rồi cũng sẽ tái hiện lại sớm hay muộn mà thôi. Dù có nói gì đi chăng nữa, thì đại biểu quốc hội miền Nam đến tận giờ phút này vẫn không thể nào hiểu được vì sao ĐNQP lại có được giấy lệnh tổng động viên ra quân trấn áp người biểu tình. Một tờ giấy có đầy đủ chữ ký của không chỉ riêng thủ tướng chính phủ mà cả toàn bộ đại biểu quốc hồi miền Bắc đều tán thành thông qua, họa chăng người duy nhất biết được ĐNQP có được giấy lệnh chỉ có một mình K9 mà thôi.

Cái dấu ấn của cuộc buổi tình đẫm máu trong lịch sử Việt Nam bắt đầu từ lúc 8h sáng ngày thứ hai. Trước cửa tổng hành dinh ĐNQP, Đám đông phải lên đến gần một ngìn người đứng chặn ở hai đầu ngã tư khiến cho giao thông thực sự tắc nghẽn, họ giơ cao khẩu hiểu, biểu ngữ và kêu gào đại diện ĐNQP phải có câu trả lời hay như tường chình về vụ việc ở phố Huế. Trước cửa tổng hành dinh ĐNQP là một lượng lớn xe 113 cùng với không ít lực lượng an ninh như cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, và thậm chí là ngay cả dân phòng. Những chiến sĩ liên ngành này đứng thành một hàng dài đằng sau barrier, mặc dù đã được chuẩn bị và đề ra phương thức hoạt động rõ ràng, nhưng có vẻ như họ cũng không thực sự muốn "trấn áp" những người đang biểu tình này cho lắm. Phía xa xa tại góc bên tay phải của tổng hành dinh ĐNQP là một loạt xe cứu thương cũng như các nhân viên y tế đã sẵn sàng. Bên trong tổng hành dinh, toàn bộ các chiến sĩ ĐNQP đặc biệt là các biệt đội B1,C1, D1 được huy động triệt để, bọn họ mặc áo giáp, cài súng bên hông, nhận gậy titan, và thậm chí cả lá chắn thép với biểu tượng lá chắn vàng, biểu tượng của ngành sẵn sàng. Những ai đã chuẩn bị xong thì đều tiến thẳng ra trước của tổng hành dinh đứng đối mặt với người dân sau lớp rao chắn là các chiến sĩ liên ngành kia. Người biểu tình thấy lời yêu cầu của họ không được chấp nhận mà ngược lại thay vào đó là đội ngũ ĐNQP đã sẵn sàng thì họ còn bức xúc hơn nữa. đám người biểu tình bắt đầu lao tới xô đẩy barrier, các chiến sĩ thuộc ban ngành an ninh cũng bắt đầu gặp khó khăn trong việc giữ chân họ lại. Đối với những người dân không thích dính líu, họ cũng có thể bình thản ngồi ở nhà mà theo dõi qua màn hình ti vi cái không khí như ngày một nóng dần lên khi mà những người biểu tình kia nhất định phải thách thức ban ngành ĐNQP. Phải chăng cái việc truyền hình trực tiếp này cũng nằm trong kế hoạch của K9? Vì tuyệt nhiên không hề có một xe đặc chủng phá sóng nào của ĐNQP và hơn thế nữa mọi thứ có được truyền hình trực tiếp ra cả nước ngoài.

Hằng chạy hồng hộc từ của phụ của tổng hành dình lên thẳng phòng của K9, cô mở toang cửa lao vào. Hằng thở dốc nhìn K9 vẫn đang thản nhiên ngồi trước bàn máy tính, Hằng phải cố lắm mới nói được sau những tiếng thở hổn hển kia:

- Chuyện gì...? Chuyện gì đang xảy ra... ngoài kia thế?

K9 nhìn Hằng nói:

- Một dấu ấn lịch sử sắp diễn ra?

Hằng nghe xong cái câu nói đầy thờ ơ đó của K9 thì như sốc nặng, cô nói:

- Cái gì cơ? Thay vì trấn an lòng dân... cậu ... cậu định....

K9 cắt ngang:

- Trấn áp triệt để.

Hằng đứng thẳng người nhìn K9 cứng lưỡi, K9 nhìn Hằng nói tiếp:

- Như cô thấy, cái đất nước này, cái xã hội này đã đủ mục ruỗng, và thối nát lắm rồi. Cần phải cải tổ lại tất cả, và việc đó bắt đầu ngày hôm nay.

Hằng chỉ tay ra ngoài kia nói giọng giận dữ:

- Nhưng họ là dân, là gốc cơ mà? Thử hỏi cậu dùng biện pháp mạnh thì giải quyết được việc gì? Liệu cậu trấn áp họ có làm họ an lòng được hay không hay chỉ gieo thêm thù hằn và oán giận thôi? Chưa kể đến việc mọi thứ đang được truyền hình trực tiếp? Liệu các nước láng giềng họ sẽ nói sao? Những thế lực thù địch bên ngoài sẽ đồn thổi gì nữa?

K9 vẫn thản nhiên đáp:

- Họ đã có lựa chọn của họ, chính vì họ là gốc, nên ta bắt buộc phải bắt đầu từ họ. Bỏ qua các nước láng giếng nghĩ gì, mặc kệ các thế lực thù địch đồn thổi gì. Chỉ cần gốc chắc chắn thì dù có là phong ba bão tố đến đâu cũng khống khiến chúng ta bật rễ được.

Hằng càng nghe K9 nói thì càng như không tin vào tai mình, K9 đứng dậy tiến tới gần Hằng và nói:

- Không có vinh quang nào là không phải trả giá bằng máu và nước mắt cả. Điều quan trọng bây giờ là chúng ta chịu đánh đổi bao nhiêu máu và nước mắt để có được cái vinh quang đó mà thôi.

Hằng miêng run rẩy lắp bắp:

- Cậu ... cậu...

K9 quay đầu nhìn ra cửa sổ xuống sân vườn của tổng hành dinh mà nói:

- Cái nước Việt Nam này không phải đã chảy đủ máu, cạn hết nước mắt để đổi lấy sự thống nhất và tự do rồi hay sao?

Thế rồi cậu ta quay ngang đầu liếc nhìn Hằng nói:

- Có được một vinh quang trói lòa như vậy thi không lẽ nào không chảy máu thêm một lần nữa để có được một vinh quang nữa còn trói lòa hơn?

K9 vừa nói dứt câu thì cũng là lúc loa báo động của tổng hành dinh rú lên inh ỏi.

Phía bên dưới, một kẻ phản động chà trộn vô dòng người biểu tình đã châm lửa vào chai xăng và ném thẳng vào phía đám đông các chiến sĩ ĐNQP đang đứng kia. Cũng may thay các chiến sĩ đã kịp dơ khiên thép lên đỡ, thế nhưng vẫn có nhiều chiến sĩ bị lửa bám vào quần áo cần được dập cháy ngay tức khắc. Tiếng còi báo động của tổng hành dinh rú lên inh ỏi cũng là lúc mà người dân biểu tình ùa lên đẩy tan các chiến sĩ liên ngành ra. Nhưng có lẽ không chỉ có người dân biểu tình mà ngay cả các chiến sĩ liên ngành như kinh ngạc khi mà một loạt các chiến sĩ ĐNQP dơ khiên rút gậy titan ra lao thẳng về phía người biểu tình. Ngoài ra, các chiến sĩ ĐNQP còn hung hãn dùng khiên hất và đẩy tất cả những chiến sĩ liên ngành ngã xuống hoặc qua một bên để lao vào người dân. Những người biểu tình đứng hàng đầu do không chuẩn bị nên họ bị ĐNQP cầm gậy titan đập thẳng vào đầu vào cổ vào chân, khiến họ ngã gục ngay tại chỗ. Chỉ trong có chưa đầy năm phút mà toán biểu tình đứng đầu đã một là nằm im lìm trên mặt đất bất tỉnh, số khác thì nằm đó kêu gào trong đau đớn với những vết thương đang rỉ máu.

Toán biểu tình đằng sau cũng bắt đầu dùng bảng với khẩu hiệu mà chống đối lại ĐNQP, thế nhưng những người dân này làm sao có thể chống đỡ lại những chiến sĩ được trang bị kĩ càng được, họ cũng có chung số phận với những người đứng đầu, tất cả đều đổ gục trên nền đường. Sau 15p tiếng còi báo động rú lên, đám biểu tình đã bỏ chạy gần nửa, bỏ lại đằng sau là những người bị thương và những người xấu số tử vong nằm la liệt trên nền đường. Thế nhưng đúng như K9 đã tiên đoán, một loạt các thành phần bạo động đã lộ mặt, bọn chúng bắt dầu dùng súng bắn trả lại và có mang cả vũ khí như dao lao vào tấn công các chiến sĩ ĐNQP. Tình hình leo thang, ngay lập tức xe của ĐNQP được điều động lao thẳng tới phong tỏa mọi con đường, đối với những chiến sĩ ĐNQP đang trấn áp thì họ không ngần ngại vứt khiên qua một bên, người rút súng lục bên hông ra, người thì túm chặt hai đầu cây gậy titan kéo ra để lộ lưỡi dao có độ dài 10 cm và bề rộng là 2 cm. Một số kẻ thừa lúc các chiến sĩ ĐNQP chuận bị vũ trang lao tới, có kẻ thì ăn ngay một viên đạn đồng vào đầu, có kẻ bị dùng lưỡi dao ở gậy titan cắt gân chân gân tay, có kể bị đâm xuyên đầu từ cằm mà đổ gục người trên vũng máu. Ngay lập tức toàn bộ loa phường ở khu vực này cũng như loa của tổng hành dinh ĐNQP kêu vang:

- "Đây là báo động đỏ! Đây là báo động đỏ! Những ai không chống đối yêu cầu ngồi xuống đất và để hai tay lên đầu! Yêu cầu ngồi xuống và để hai tay lên đầu".

Tiếng loa cứ văng vẳng và các chiến sĩ ĐNQP bắt đầu trấn áp toàn bộ những ai còn chống đối hay như chưa ngồi xuống. Kiến lúc này gần như là người đi sau cùng tốp ĐNQP, cậu đứng nhìn cảnh các chiến sĩ ĐNQP ra sức "trấn áp", cảnh rác và người nằm la liệt, cảnh những xe cứu thương và nhân viên y tế đang ra sức cứu lấy những người bị thương mà hai tay cậu như lạnh cóng đi, mồ hôi tuôn ra như suổi. Kiên đứng đó tự hỏi lòng mình "Chuyện gì... chuyện gì đang xảy ra vậy?".

Thế rồi Kiên hướng mắt nhìn cảnh những chiến sĩ ĐNQP đang ra sức cầm gậy titan đánh đập những người biểu tình, cho dù lúc đầu họ có chống đối lại, nhưng kể cả cho đến khi họ đã quỳ gục xuống đất van xin, thế nhưng những chiến sĩ này vẫn ra sức đánh, đánh cho đến khi những kẻ biểu tình kia nằm xuống đất bất động. Chợt Kiên như nhận ra một điều, đó là tại sao những chiến sĩ này lại hành động một cách dã man như vậy, bình thường họ là người quý dân lắm cơ mà? Thế rồi Kiên để mắt nhìn về phía một người phụ nữ trung niên đang cố kéo tay một chiến sĩ ĐNQP đang ra sức đánh đập một sinh viên kia. Người sinh viên này ngồi sụp xuống, hai tay cố che lấy phần đầu khỏi những cú đánh chí mạng của chiến sĩ ĐNQP kia. Người phụ nữ này vừa kéo vừa la hét trong nước mắt đã lạc hẳn giọng đi:

- Con...! Nó đã xin hàng rồi mà! Nó đã xin tha rồi mà...! Dừng..... Dừng lại đi con.

Thế nhưng mặc người phụ nữ này van xin, chiến sĩ này vẫn ra sức đánh đập. Rồi Kiên như chết điếng người khi mà chiến sĩ này quay qua đẩy ngã người đàn bà kia và tiếp tục đánh. Không kìm lòng được nữa, Kiên lao thẳng tới, cậu tung chân đá vào bắp chân của chiến sĩ này từ phía sau khiến cho cậu ta ngã gục xuống, thế rồi Kiên đưa tay đập mạnh vào gáy khiến cho chiến sĩ này ngã xuống đất ngất lịm đi. Kiên đứng đó nhìn cậu sinh viên này vẫn ngồi đó ôm đầu la hét trong đau đớn, còn người phụ nữ kia thì bật dậy lao tới bên chiến sĩ ĐNQP mà lay dậy và gọi:

- Con ơi... tỉnh lại đi... con ơi....

Kiên từ từ lùi lại mà trong đầu cậu như bộn bề suy nghĩ. Một tiếng hét thất thanh khiến kiên phải giật mình quay đầu lại nhìn. Cảnh tượng hai vợ chồng đang cố kêu gào đứa con gái còn bé của họ đang đứng bơ vơ gào khóc. Hai vợ chồng thụp xuống đưa hai tay lên đầu nhưng vẫn gào thét gọi tên đứa nhóc. Như không kìm lòng được nữa, người bố quyết định đứng bật dậy chạy về phía đứa con để mang nó về bên cạnh họ. Thế nhưng cách đứa bé mấy bước chân là một chiến sĩ ĐNQP khác đang trấn áp một kẻ biểu tình. Người bố này lao tới cách đứa con còn chưa đầy một mét thì bất ngờ một tiếng "đoàng" vang lên. Người ông bố theo quan tính lao tới đổ xuống ngay bên cạnh đứa con nhỏ, đứa nhóc bám lấy và lay thân bố nó khóc dữ tợn hơn nữa. Kiên quay đầu nhìn về hướng đạn bay thì cậu thấy một chiến sĩ ĐNQP với khẩu k54 còn bốc khói đang tiến thẳng về phía đứa nhóc. Người mẹ sợ rằng đồng chí này sẽ giết chết đứa con mình, cô ta cũng liền đứng bật dậy lao tới, chiến sĩ đặc nhiệm này đã nhìn thấy người phụ nữ kia lao tới, cậu ta đưa khẩu súng lên, một tay kéo đứa nhóc đứng lên về phía gần mình. Kiên cũng vội vã lao thẳng tới, chiến sĩ này vừa hô lớn:

- Dừng....

Thế nhưng chưa dứt câu thì kiên đã lao tới bẻ tay cậu xuống và đẩy đứa nhóc ra xa. Do cú bẻ tay bất ngờ, chiến sĩ ĐNQP không máy cước cò đạn bắng thẳng vào đùi Kiên. Chiến sĩ này nhìn Kiên nói:

- Cậu....

Kiên trong một phút đau đớn cứ nghĩ rằng toàn bộ các chiến sĩ ĐNQP đã bị hóa thành quỷ bởi Hưng bèn không ngần ngại một tay rút con dao găm của chiến sĩ này ra mà đâm thẳng bụng. Chiến sĩ này vẫn không chống cự, anh ta chỉ run rẩy nói:

- Tôi chỉ muốn.... chỉ muốn... giao lại.... đứa bé....

Thế rồi chiến sĩ này cố bám lấy Kiên nhưng rồi cậu ta cũng đổ gục xuống đất. Bà mẹ này tiến tới phía đứa con mình ôm chặt lấy mà ngồi thụp ngay xuống đất nhìn Kiên sợ hãi. Kiên đứng đó mồ hôi mồ kê đầm đìa "mình... mình đã hiểu sai...", Kiên thầm nghĩ đứng đờ người ra. Nhưng có lẽ tất cả đã là quá muộn, một loạt các chiến sĩ đứng gần đó khi thấy Kiên hạ sát một chiến sĩ khác cùng ban ngành thị họ lập tức liên lạc bộ đàm cho các chiến sĩ khác. Chưa đầy năm phút sau, Kiên bị gần mười chiến sĩ ĐNQP quây lấy. Bọn họ đồng loạt cầm súng và gậy titan có đầu dao quây quanh lấy Kiên và áp sát dần. Kiên đứng đó đưa tay lên nói:

- Tất cả chỉ là hiểu nhầm mà....

Thế nhưng cậu ta chưa dứt cậu thì một chiến sĩ đã chĩa súng bắn thẳng vào đầu Kiên, Kiên nhanh nhẹn né người, một chiến sĩ khác từ đằng sau cầm gậy titan có đầu dao găm thẳng vào mạng sườn cậu từ sau lưng. Kiên gục người xuống đất, thấy rằng không ổn, cậu vội vận mình hóa phép, tức thì đôi găng tay thép hiện ra cùng với bộ áo giáp sắt bao phủ lấy người cậu. Kiên lập tức nghiến rắng chịu đau tung chân ra sau đá văng chiến sĩ sau lưng ra, cậu ta đứng lên rút gậy titan đang cắm vào người vứt qua một bên. Các chiến sĩ khác thấy Kiên hóa thân bèn nã súng liên tục về phía cậu, Kiên hết né mình rồi dùng găng tay thép đỡ những viên đạn đang bắn sối sả về phía cậu. Kiên lao tới đánh văng súng của các chiến sĩ ĐNQP. Một chiến sĩ áp sát dí súng thẳng vào chán của Kiên, Kiên nhanh mình túm lấy tay cầm súng của cậu ta đẩy thẳng lên, chiến sĩ này cũng không vừa cậu ta rút con dao bên hông ra tính đâm lách qua khe áo giáp sắt của Kiên. Kiên do có phép của ông hoàng đối ảnh nên cậu ta đã lường được trước, Kiên dùng tay trái túm thẳng vào lưỡi dao bẻ xoáy khiến đồng chí này chật khớp cổ tay mà rơi dao. Kiên lùi lại tung cú đá vào ngực khiến đồng chí này văng ra xa. Một mình Kiên quần nhau với hàng loạt các chiến sĩ ĐNQP, điều còn đặc biệt hơn nữa đó là cậu không hề muốn giết hại họ mà chỉ muốn khống chế họ mà thôi. Chính vì vậy mà các chiến sĩ ĐNQP cứ bị đánh gục là họ lại tiếp tục quây lấy Kiên. Cuộc bạo động dưới dạng biểu tình sau hơn một tiếng đồng hồ thì đã thực sự tan rã, các chiến sĩ ĐNQP từ trong đánh ra, các ban ngành an ninh phối hợp chặn đường quây từ ngoài vào nên tất cả đã bị bắt hết, chỉ còn lại lác đác một số kẻ bị dồn vào đường cùng cố sống cố chết chống chọi lại với các chiến sĩ ĐNQP mà thôi. Ba lúc này cùng với các bác sĩ và y ta chạy toán loạn khắp các con đường, đặc biệt là trước cửa tổng hành dinh của ĐNQP để chữa trị hay như đưa người bị thương tới các bệnh viện gần nhất có thể. Ba đứng đó hướng mắt nhìn toàn cảnh chiến trường đằng sau vụ bạo động, người nằm la liệt từ già đến trẻ, những người bị thương thì lay lắt trên mặt đất kều gào bởi những vết thương, còn những người khác thì nằm im lìm ngay trên chính vũng máu của họ. Ba đưa tay lên làm dấu và tự nói thầm với lòng mình:

- Dear father, did you see this? [cha kính yêu, người có nhìn thấy cảnh này không?]

Bất ngờ toàn người Ba như có một cái cảm giá ớn lạnh, cậu quay đầu nhìn về phía những cái xác người đang được cho vào bao đen xếp thẳng hàng ở một góc đường kia thì cậu giật mình khi thấy một người đàn ông già nua mặc bộ vest đen đang đứng thẳng người nhìn những cái xác vô cảm lạnh lẽo. Ba từ từ tiến tới, trong đầu cậu đã thầm đoán được ra là ai, nhưng cậu vẫn không tin vào mắt mình. Chỉ đến khi Ba tiến tới đứng trước mặt người đàn ông này, ông ta ngửng mặt lên nhìn Ba, một nụ cười lộ ra dưới làn da mặt nhăn nhéo đó. Ông ta chắp tay sau lưng đứng thẳng người nói:

- Ah ha... an angel of the Lord. [một thiên thần của chúa trời]

Ba đứng đó rủn rẩy lắp bắp:

- It ... it cannot be... [không... không thể nào...]

Người đàn ông nay mỉm cười nói và bắt đầu lắc lư cái đầu:

- Oh... I get it... when the lamb broke the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast saying "come and see". So I looked and behold, a pale horse; the name that sat on it was Death... – Revelation 6:7-8.

[oh ... ta biết rồi... "khi loài người phá vỡ đấu ấn thứ tư, tôi nghe thấy tiếng nói của con quái thú thứ tư "hãy đến đây và xem". Tôi nhìn theo hắn và đứng hình, một con ngựa xám, ngồi trên lưng nó chính là "Tử Thần"..." – trích đoạn kinh thánh mục Revelation].

Ba đứng đó lắc đầu:

- No it can't be [không thể nào]

Death mỉm cười nói:

- Yes it can... you are too late... [có thể chứ... nhà ngươi đã đến quá muộn rồi]

Cánh tay phải của Ba hiện ra một đoản đao bạc sáng chói lòa, cậu ta nói:

- This is not your domain, not your time, and not your turn yet. [đây không phải là vùng quản lý của người, chưa phải là thời khắc của ngươi, và cũng chưa tới lượt ngươi]

Death cười thành tiếng, ông ta từ từ tiến tới trước mặt Ba và nói:

- And I suppose God did not send you either, you came down here by your own, isn't it? How can you stop me when even God forshaken this place? [và ta chắc chắn là chúa trời cũng không phải ngươi xuống đây, mà là tự ý ngươi có đúng không nào? Ngươi làm sao có thể ngăn cản ta thì mà bản thân chúa trời cũng đã bỏ rơi nơi này?]

Ba cầm đoản đao lao tới, thế nhưng cậu vừa vung đao thì Death hất tay một phát lưỡi đao của Ba văng xa. Tay kia của Death đưa ra đằng trước với hành động bóp cổ, tức thỉ cổ ba như bị siết chặt và nhấc lên trời. Death hất cái tay đó ra thì Ba cũng bị văng qua một bên trên mặt đất mà ho sặc sụa, Death mim cười nói:

- "...So I looked and behold, a pale horse; the name that sat on it was Death, and Hell follows with him." – Revelation 6:7-8.

["...Tôi nhìn theo hắn và đứng hình, một con ngựa xám, ngồi trên lưng nó chính là "Thần Chết", và địa ngục cũng theo gót hắn ta" – trích đoạn kinh thánh mục Revelation].

Nói giứt câu, Death biến mất, chỉ còn lại Ba vẫn đang ngồi trên mặt đất ho sặc sụa nói:

- No... no... [không... không]

... Trong phòng làm việc của Hưng...

Hưng ngồi coi lại camera an ninh quanh tổng hành dinh ĐNQP coi lại vụ bạo động, bên cạnh cậu còn có K9. Hưng hỏi:

- Các cậu bắt Kiên bằng cách nào?

K9 đáp:

- Cậu ta tự nguyện đầu hàng thưa anh.

Hưng đưa tay lên day day hai thái dương, K9 lúc này nói:

- Còn có một vấn đề nữa.

Hưng nhìn K9 mệt mỏi, thế rồi K9 đưa cái máy tính bảng có đoạn ghi hình lúc Death biến mất khỏi chỗ thu gom xác nạn nhân. Hưng coi và hỏi:

- Cái gì đây?

K9 đáp:

- Trước khi anh tỉnh lại, còn có một số nguồn năng lượng rất lạ xuất hiện ở Việt Nam. Em có tìm hiểu thì nguôn năng lượng này xuất phát từ phương tây?

Hưng tỏ vể không hiểu nhìn K9 đáp, K9 nói:

- Như trong đoạn video anh thấy, cái kẻ biến mất kia không phải là người thường. Và những gì em tìm hiểu được về nguồn năng lượng lạ đó thì rất có thể hắn là một thiên thần, như trong Kinh Thánh.

... Biến giới Việt Nam, giáp ranh với Trung Quốc...

"Ngày A tháng B năm C,

Tôi được các chiến sĩ bộ đội biên phòng cứu khỏi bọn buôn người sang TQ. Hay nói cách khác, họ tự nhận mình là người canh giữ bờ cõi Đại Nam. Họ nhận ra tôi và bảo tôi là tướng lĩnh của Cấm Quân Mãnh Dần dưới triều đại nhà Trần và họ cũng là Vệ Quốc Quân được thành lập cùng thời, thế nhưng tôi không nhớ gì cả. Nhưng tôi tin họ, vì ở bên họ tôi có một cái cảm giác gì đó rất đỗi thân quen, và đồng thời tôi cũng rất giỏi võ thuật, chỉ có điều tôi không biết mình học nó từ đâu mà thôi. Họ gọi tôi là Minh Kim tướng quấn..."

"Ngày X tháng Y năm Z,

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, tin tình báo từ bên phía TQ thì cái kẻ độc tài tên Lão Tống đã tới Việt Nam. Nhiệm vụ của tôi là phải ám sát bằng được hắn, nếu không mối quan hệ Việt Trung thực sự sẽ đi vào bế tắc, chiến tranh sẽ leo thang. Theo như những gì tôi tìm hiểu được thì Lão Tống là một con quỷ đã sống ngìn năm, hắn đã nhiều lần giật dây nhiều triều đại Trung Quốc nhắm chiếm lấy Việt Nam cho tới bây giờ. Hiện tại, hắn đang giật dây chính phủ Trung Quộc tạo sức ép biển đông lên Việt Nam, một tên ác ôn như vậy hất quyết phải bị loại trừ..."

Minh Kim đang ngồi đọc lại nhất kí thì có tiếng gõ cửa buồng, một nữ bộ đội trẻ tuổi mở cửa thò đầu vào nói:

- Chị ơi đi thôi.

Minh Kim vội gấp quyển nhật kí lại và đi theo nữ chiến sĩ trẻ tuổi. Bọn họ tới phòng họp và ngồi xuống với một số các chiến sĩ khác. Trong tập hồ sơ là thông tin về Lão Tống tại Việt Nam đồng thời những bức hình chụp ông ta. Minh Kim ngồi đọc và xem qua ảnh, bất ngờ cô như khựng người lại khi nhìn thấy hình Phong đang đứng bên cạnh Lão Tống. Minh Kim nhìn người thanh niên này rất lâu, một cái cảm giấc thân quen như làm cô rạo rực cả người, thế nhưng xen vào đó là một cái nỗi buồn man mác rất khó tả. Minh Kim hỏi:

- Người thanh niên trong ảnh là ai vậy?

Tất cả mọi người trong phòng họp hướng mắt nhìn cô ta im lặng, nữ chiến sĩ trẻ tuổi ngồi cạnh nói:

- Theo thông tin thu thập được thì đó là bộ hạ thân tín của Lão Tống, biệt danh là Phục Long.

Dung vừa nghe vừa nhìn vào tấm ảnh, vẫn cái cảm giác vui buồn lẫn lộn đó khiến cô như không nói lên lời. Vị chỉ huy mặt nghiêm nghị, ông ta nhìn Minh Kim nói:

- Thông tin đã có đủ, nhiệm vụ của tướng quân là phải hạ gục bằng được Lão Tống và rất có thể sẽ phải đối đầu với cả Phục Long, nữ tướng làm được chứ?

Minh Kim vẫn ngồi im nhìn bức ảnh và hoàn toàn không để ý tời lời vị chỉ huy này nói gì. Vị chỉ huy giật giọng:

- Minh Kim tướng quân.

Minh Kim lúc này mới như người tỉnh cơn mê giật mình nói:

- Dạ.

Vị chỉ huy thở dài hỏi lại:

- Liệu tướng quấn có thể triệt hạ Lão Tống và tên Phục Long này chứ?

Minh Kim đáp:

- Chỉ huy yên tâm, vì nước Đại Nam ta, tôi quyết sẽ không nhân nhượng.

Vị chỉ Huy gật đầu nói:

- Tốt, mọi người đặt trọn niềm tin vào tướng quấn.

Minh Kim mỉm cười và rồi lại tiếp tục đọc hồ sơ, không biết từ lúc nào mà trong thắm tâm cô đã cảm thấy hối hận về câu nói vừa rồi của mình. Minh Kim cứ dán mắt vào bức ảnh như để cố nhớ lại, trong đầu cô là một câu hỏi cứ thế liên túc hiện ra "anh là ai?".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store