ZingTruyen.Store

#8BXNQ Mối Tình Oan Trái - Tác Gỉa Cú Heo.

Chương 24: Báo Động Đỏ.

hungcuheo

*Lưu ý: Truyện hoàn toàn hư cấu, bịa đặt, tuyệt đối không mang tính chất phỉ báng, bôi nhọ bất kì một ai.

Chiếc xe của Kiên Bạc và Phong dừng ngay trước cái đài phun nước có hình rồng và rắn thăng thiên trước tòa dinh thự rộng lớn của lão ta. Kiên Bạc vừa bước chân xuống thì lão ta khẽ rùng mình một cái. Kiên Bạc đảo mắt nhìn quanh thật nhanh, hắn như có hơi chột dạ khi nhìn thấy một chiếc SUV đang đỗ trong khu để xe cho khách tới mua tượng ngọc. Điều còn làm cho Kiên Bạc ngạc nhiên hơn nữa đó là bên cạnh chiếc xe SUV đen là một người thanh niên trẻ mặc quân phục mầu đen đang đứng châm thuốc. Kiên Bạc vừa liếc nhìn vừa rảo bước vào thẳng trong xưởng cùng với Phong. Cả hai đang tiến vào thì một thợ làm đá tiến tới nói:

- Lão gia, có khách tới hỏi mua tượng ạ.

Kiên Bạc gật đầu rồi ra hiệu cho Phong đi theo mình. Khu trừng bày tượng ngọc đã làm xong của nhà Kiên Bạc rộng lớn vô cùng, phải đến tầm năm mươi mét vuông có mái che, bên trong bày la liệt tượng thần, phật, tứ linh, rồi sư tử. Kiên Bạc và Phong đứng trước nhìn vào thì thấy một người thanh niên khác đang lặng lẽ đứng nhìn tượng ngọc Tỵ mầu xanh lá to lớn bóng loáng, bên cạnh là một số người giúp việc đang cầm khăn ướt hì hục lau các bức tượng khác cho khỏi bụi. Người thanh niên này cũng mặc một bộ quân phục đen, nhưng trên vai là quân hàm sáng chói lóa. Kiên Bạc hít một hơi thật xâu, ông ta tiến lại từ phía đằng sau và nói:

- Có vẻ cậu thích bức tượng rắn đó đúng không? Nếu mua về nó sẽ giúp trấn nhà rất tốt. Phải chăng cậu tuổi tỵ?

Người thanh niên này vẫn đứng quay lưng hướng mặt về phía tượng rắn xanh, tay cậu ta thì xoa xoa lên bức tượng mà nói:

- Tôi không phải tuổi tỵ, và cũng không cần phải trấn nhà. Tôi chỉ ngắm cái vẻ đẹp hoàn mỹ của bức tượng này mà thôi.

Kiên Bạc đứng ngang hàng nhìn vào tượng đá nói:

- Đúng vậy, bức tượng này được điêu khắc vô cùng công phu. Cậu hãy nhìn kĩ những họa tiết, đường nét mà coi ... cứ như thể con rắn đang thỏa sức tung hoành ngang dọc trên trần vậy.

Người thanh niên cười khểnh một cái, cậu ta rụt tay lại và chắp ra sau lưng nói:

- Đúng là sống động thật, tha hồ tung hoành thật. Nhưng... họa chăng có chắp thêm hai cái cánh nữa thì rắn vẫn mãi chỉ là rắn, không thăng thiên thành rồng được đâu.

Chính cái câu nói móc họng đó như làm cho Kiên Bạc đứng hình, mặt lão ta đanh lại. Kiên Bạc quay đầu qua nhìn thằng ranh con hỗn hào này thì người thanh niên đó đã quay hẳn người sang đứng đối diện với lão ta. Kiên Bạc cũng từ từ quay cả người sang mà đối mặt với Hưng, hai người cứ đứng đó nhìn nhau rất lâu, mặt đối mặt, mắt nhìn thẳng vào mắt nhau. Hưng mỉm cười móc túi ra bao thuốc, vừa châm cậu vừa hỏi một cách đầy thách thức:

- Sao? Cái cảm giác được đứng trước cái kẻ mà mình hạ sát không thành thế nào?

Kiên Bạc vẫn cố kìm nén cái cơn giận dữ, mặt lão ta dãn ra:

- Cậu nói gì tôi không hiểu?

Hưng dít một hơi thuốc rồi phả thẳng khói vào mặt Kiên Bạc, làn khói đó như lan tỏa trên cái khuôn mặt dãn ra vô cám đó, nhưng đôi mắt của Kiên Bạc thi như đang long lên sòng sọc:

- Tôi đang đứng trước mặt ông đây này, sao không hoàn thành nốt công việc đi?

Kiên Bạc vẫn không nói gì. Hưng đứng đó trợn mặt, hai con mắt cậu ta chuyển thành mầu đen tuyền và bốc khói, thế nhưng chỉ được mấy giây thì đôi mắt cậu ta lại trở về bình thường. Kiên Bạc lúc này mới nhếch mép nói:

- Tôi không nghĩ là cậu có thể dùng tà thuật ở đây được đâu.

Nói rồi lão ta chỉ tay một lượt xung quanh nhà trưng bày tượng. Hưng quay đầu nhìn quanh một lượt, tất cả những bức tượng về các con giáp mà có hòn ngọc tròn, nhất là những bức tượng sư tự đang giữ ngọc tròn, những viên ngọc đó khi không trở nên trong suốt và bên trong là một thứ mầu đen cứ lan tỏa rồi lại thu hẹp vào. Hưng lại nhìn Kiên Bạc mỉm cười từ từ nhả khói nói:

- Ông nghĩ rằng mấy cái tượng này có thể cứu được ông hay sao?

Kiên Bạc lắc đầu nói:

- Những bức tượng ngọc này không phải để cứu tôi, mà chúng là những bức tượng đá đã được yểm bùa trấn, có tác dụng hấp thụ tà khí và đồng thời ngăn chặn, niêm phong các thế lực tà ma ngoại đạo không cho chúng sung thiên.

Hưng gật đầu tâm đắc:

- Tốt, chuẩn bị tốt lắm.

Kiên Bạc mở lời:

- Đứng đây không tiện nói chuyện, tại sao chúng ta không lên nhà trên uống nước đàm đạo nhỉ.

Hưng vứt điếu thuốc xuống chân và di di cho nó tắt hẳn:

- Không cần mất thời gian vậy đâu, tôi qua đây chỉ là để gặp ông lần cuối thôi.

Kiên Bạc vẫn đứng đó im lặng, Hưng nhìn vào mặt Kiên Bạc nói:

- Ông đã có cơ hội để giết tôi hai lần nhưng không thành. Tôi không biết chắc là ông có muốn thử lần thứ ba không, nhưng ông nên chuẩn bị hậu sự đi là vừa. Vì khi xong việc riêng thì tôi sẽ là người tìm đến ông để giết ông đó.

Kiên Bạc nhếch mép cười:

- Coi bộ cậu khá lịch sự đó, trước khi giết người còn tìm đến họ để cảnh báo. Không lẽ cậu không sợ tôi bỏ trốn sao?

Hưng đưa tay lên xoa cằm nói:

- Cho dù ông có trốn ở đâu trên cái thế gian này, thì tôi vẫn sẽ tìm được ra ông. Đơn giản là vì, ông có thứ mà tôi cần.

Kiên Bạc vừa định hỏi là thứ gì thì không biết K9 ở đâu tiến lại và đứng đằng sau Hưng. Hưng quay đầu nhìn k9 thì cậu ta khẽ gật đầu. Hưng nhìn Kiên Bạc mỉm cười nói:

- Cái gì cần nói, tôi đã nói hết. Lần cuối chúng ta gặp sau sẽ là một mất một còn đó, tạm biệt ông.

Nói rồi cả Hưng và K9 tiến ra xe đi về. Kiên Bạc rảo bước ra theo, lão ta hỏi Phong:

- Thằng kia vừa ở đâu ra vậy?

Phong đáp:

- Hắn đi lòng vòng xung quanh nhà ta cha ạ.

Kiên Bạc đứng đó chầm ngâm một lúc, hai tay lão ta bỗng nhiên như nắm chắc lại. Kiên Bạc nói:

- Con gọi ngay cho bang chủ bang tử tuất và bang chủ bang phượng tiên, đã đến lúc phải dùng đến hạ sách cuối cùng rồi.

... Trước ngày 2/9 đúng một tuần...

Toàn bộ khu nhà Ga Hàng Cỏ đã bị tạm thời đóng cửa trong vòng một buổi sáng khi mà đoàn tẩu trở hàng từ Sài Gòn mới dừng bánh ở đây ít phút. Xung quanh nhà ga, ở hai cổng chính và phụ là vô vàn các lực lượng chức năng bao vây và phỏng tỏa. Hằng cầm cái máy tính bảng đi cùng một số các đồng chí bên viện khoa học kĩ thuật quân sự tiến tới những containers hàng. Ngước nhìn những containers to lớn hơn bình thường này được phủ một lớp hợp kim vô cùng kiên cố thì đủ biết đây là những thứ đồ đặc biệt quan trọng dùng để chuẩn bị cho ngày lễ lớn trọng đại của đất nước. một kỹ thuật viên nói:

- Chị có thẻ thâm nhập vào hệ thống bảo quản từ ổ cắm kia.

Hằng tiến tới mở cái nắp bảo quản chống nước và bụi ra, cô kéo cái dây và cắm thẳng vào máy tính bảng của mình. Sau khi nhập đúng password thì trên máy tính bảng hiện ra "5 cá thể" kèm với tình trạng của từng cá thể một. Hằng cứ thế kiểm tra như vậy với số containers còn lại.

Sau khi đã kiểm tra kĩ lưỡng tại khu nhà Ga Hàng Cỏ, Hằng lập tức lên xe và chạy thẳng tới sân bay Nội Bài. Hôm nay sân bay Nội Bài cũng tăng cường an ninh hơn hẳn, sở dĩ cùng là vì một chiếc máy bay trở đồ quân sự vừa hạ cánh, đi kèm theo là bốn máy bay phản lực chiến đấu hộ tống. Hằng được xe jeep trở ra tận chỗ máy bay vận chuyển hạ cánh, từ đuôi máy bay từ từ hạ xuống tấm thềm để bước lên. Bên trong thân trở hàng là vô vàn những hòm kìm loại dài ngắn rất đa dạng, Hằng mở sẵn một phần mềm trên cái máy tính bảng, các kĩ thuật viên thì thay nhau mở hòm ra cho Hằng kiểm số để tích lên bảng rồi đóng lại.

... Ngày mùng 2 tháng 9 năm 2015

Như mỗi dịp lễ lớn là thành phố Hà Nội lại như chút đi được cái gánh nặng của dòng người hối hả, sô bồ khi mà họ cùng nhau đi du lịch, nghỉ mát ngắn ngày. Thế nhưng ngày quốc khanh năm nay lại là cái ngày kỉ niệm 75 năm cơ mà? Chả trách mà Hà Nội vào cái ngà trọng đại này còn đông hơn bao giờ hết, ngoài số ít người dân Hà Nội đổ đi xa thì phấn lớn người dân trên khắp mọi miền đất nước, Bắc Nam Trung, lại quy tụ về đây đẻ ăn mừng cái cột mốc lịch sử trọng đại của dân tộc. Đối với những đoạn đường chính đã được phong tỏa, người dân đông như những con kiến cứ thế bu lấy, thậm chí có người còn chèo lên cả nóc ô tô, cành cây cao, hay mái nhà để tận mắt chứng kiến cuộc diễu binh lớn nhất trong lịch sử của đất nước. Có thể nói, điều còn đặc biệt hơn trong lễ diễu binh năm nay đó là nhò sự góp mặt của ĐNQP. Sau khi làm lễ chao cờ ngành ngay tại Lăng Bác, đích thân Hưng là người nhần tấm cờ ngành đầu tiên được chấp nhận và trao bởi chủ tịch nước, đội trưởng đội A1 cầm cờ vẫy mấy lượt trên không trung trước sự hò reo của toàn thể dân chúng. Đội diễu binh của ĐNQP bao gồm đầy đủ các biệt dội. Đi đầu là đội A1 với Hưng đứng thẳng người trên xe jeep mầu đen do k9 lái và hằng ngồi bên. Đội thứ hai là biệt đội B1 với một hàng ngang 5 người đi xe máy SH đên đã được cải tiến với hệ thống auto balance giúp cho việc điều khiển thuận lợi hơn, đằng sau họ là những gương mặt tiêu biểu của biệt đội B1, biệt đội phản ứng nhanh mà trong mấy mấy năm gần đây đã góp phần không nhỏ trong công cuộc gìn giữ an ninh cuả đất nước.

Đoàn diễu binh của ĐNQP đi tới đâu, thì người dân reo hò tới đó, từng ánh đèn flash từ máy ảnh cứ thế lập lòe, hàng ngàn bức ảnh được chụp. Trên các kênh chuyền thông của đất nước là những lời bình luận, sơ lược tóm tắt lịch sử hình thành ra đời của ban ngành. Mọi thứ diễn ra xuôn xẻ trong tiếng hân hoan của người dân cho đến khi chiếc xe jeep của Hưng bắt đầu hướng tới mạn ngã tư Nguyễn Thái Học và Lê Duẩn. Tại mạn đường này dân bu lại cũng đông không kém, có thể thấy lực lượng an ninh tại mạn đường này vô cùng mỏng, còn người dân thì vô cùng đông đúc, phần lớn là các nam thanh nữ tú. Hằng ngồi trên xe ngay bên cạnh Hưng thì không hiểu vì lý do gì mà cô cảm thấy bất an vô cùng, chợt Hằng hướng mắt lên nhìn lên tòa nhà Số Năm nam bộ đang xây dở gồm mười tầng kia. Xa xa trong cái khung nhà tối đen kia Hằng như thấy có vật gì đó phản quang lóe lên tựa như ống ngắm. Hằng rùng mình thất thần vừa tính quay ra nói với Hưng thì chiếc xe jeep lăn bánh tới ngay giữa ngã tư nơi có cái nắp cống khá lớn. Chiếc xe jeep vừa lắn bánh đi qua được gần hết cái nắp cống thì bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên. Chiếc xe jeep khi không bốc đít rồi lật đổ ngang, khiến cho Hưng và Hằng ngã lăn ra mặt đất. Người dân hai bên đường bỗng nhiên nhốn nháo la hét, đoàn diễu binh ĐNQP còn chưa kịp ứng chiến thì bất ngờ từ phía bên đoạn đường Lê Duẩn là một loạt thanh niên khi không rút dùi cui rụt, phóng, ống tuýp ra đánh hội đồng những cán bộ an ninh.

Hưng đứng lên còn chưa kịp phản ứng gì thì từ trên tòa nhà đang xây dựng giở số năm Nam Bộ là một loạt tiếng "đoàng" vang lên. Hưng khụy xuống đầu gối, Hằng thì đang nằm bò trên mặt đất gắng đứng dậy để dìu Hưng đi. Toán ĐNQP diễu binh đằng sau tất cả đồng thanh lên đạn tiểu liên, họ chia làm hai tốp, một tốp xúm tới bao quanh che cho cả Hằng và Hưng đang dìu nhau đồng thời bắn một loạt đạn lên phía tòa nhà số năm nam bộ, toán thứ hai thì tiến tới trấn áp những kẻ đang cố tình gây rối kia. Hưng ăn mấy phát đạn vào người đáng lý ra là không hề hấn gì, thế nhưng mà những viên đạn này như được tẩm một thứ hóa chất đặc biệt khiến cậu ta như tê liệt toàn thân. Chưa đầy năm phút sau, một chiếc phản lực từ đâu lao tới và chỉ với một quả tên lửa tầm xa đã bắn xập tòa nhà số Năm Nam Bộ cùng với kẻ sát thủ xấu số. sau hai tiếng nỏ lớn, người dân xem như còn hỗn loạn hơn nữa, họ ôm nháu chén lấn xô đẩy bỏ chạy như một đàn kiến vỡ tồ. Hình tượng tòa nhà mười tầng đang xây dở độ sụp, từ phía những kẻ gây rối, chúng đồng lọat rút súng tự chế và bắn thẳng về phía ban ngành an ninh. Cảm thấy tình thế vô cùng nguy cấp, gần như toàn bộ quân ĐNQP đã rút súng và bắn trả lại những kẻ phiến loạn, mặc cho dân chúng bỏ chạy nháo nhác. Nhưng có lẽ cái tiếng nổ lớn thứ ba đã làm cho mọi thứ thay đổi tất cả, từ phía hỗn loạn, một thanh niên xăm trổ cầm một quả lừu đạn tự chế giựt chốt ném ngay trước mắt Hưng và Hằng. Tiếng lừu đạn lăn "lanh cành cạch" ngay trước mặt cả Hưng và Hằng, Hằng hét lớn và kéo Hưng lại:

- Không!!!

Thế nhưng đã quá muộn, quả lừu đạn phát nổ tạo ra một khối cầu lửa lớn bùng lên hất văng cả Hưng, Hằng và những chiến sĩ khác ra xa. Hằng nằm trên mặt đật đâu đớn choáng váng quay đầu nhìn Hưng đang vật lộn gào thét khi mà lửa còn đang bám lên mắt phải cậu ta.

Tiếng còi báo động khi không rú lên inh ỏi ở loa công cộng, tại khu vực Lăng Bác nơi các vị đại biểu quan chức cấp cao khi không hiện hình ra một hàng Auto Bot Alpha 1, hàng AB-A1 này với những tấm khiên trong suốt trên tay đứng che hết hàng đại biểu quan chức cấp cao đang được đưa đi rút lui ở đường hầm bí mật. Mặt khác, tại đoạn đường Lê Duân Nguyễn Thái Học, cảnh tượng hỗn loạn diễn ra khi mà quân đội, cảnh sát và thậm chí là cả ĐNQP đang trấn áp quân phiến loạn mà ít sau phát hiện ra là quân phản động. Cuộc hỗn chiến diễn ra được tầm nửa tiếng thì ban ngành an ninh mới trấn áp được tình thế. Có vô số kẻ phản động đã chạy trốn, nhưng bên cạnh đó, cũng có rất nhiều kẻ đã bị bắt sống. Ngã tư Lê Duẩn và Nguyễn Thái Học giờ đã trở thành cái ngã tư kinh hoàng, máu chảy khắp nơi, rất nhiều người trọng thương và chết do ăn đạn lạc từ hai phía.

Phải khó khắn lắm, chiếc xe cứu thương trở Hưng mới phi thẳng tới được bệnh viện Bạch Mai. Hằng dù cho máu chảy đầm đìa, thế nhưng cô vẫn luôn bám sát bên Hưng. Hưng được đưa vào viện với tình trạng nhịp tim yếu, bên con mắt phải thì đầm đìa máu. Sau khi đưa Hưng vô phòng cấp cứu, Hằng bắt buộc phải đứng ngoài đợi.

Mấy tiếng sau, vị bác sĩ phụ trách cấp cứu cho Hưng đi ra, Hằng ngồi đó thấy vậy thì vội vàng lao tới:

- Bác sĩ! Bác sĩ!... anh ý sao rồi?

Bác sĩ đáp:

- Anh ta ổn ... nhưng mà...

Hằng nhéo mày hỏi:

- Nhưng sao ạ?

Bác sĩ thở dài nói:

- Mắt phải cậu ta đang bị hoại tử một cách nhanh chóng, chúng tôi đã cắt bỏ phần hoại tử, sát trùng và đắp thuốc với hy vọng nó sẽ không lây lan nhanh. Bên cạnh đó, chúng tôi đã gắp bỏ thành công những viên đạn găm ở người cậu ta. Nhưng có vẻ như đây là một kế hoạch ám sát...

Hằng như đứng tim, cô nhìn bác sĩ:

- Bác sĩ bảo sao? Ám sát?

Bác sĩ:

- Những viên đạn gắp trong người cậu ta ra có tẩm một thứ thuốc độc, không, một thứ hóa học khiến cho cậu ta tê liệt, làm chậm quá chình hồi phục hay như kháng thể...

Hằng như không cầm được nước mắt, cô ta gào lên:

- Thế nhưng tình hình cuẩ cậu ta thì sao? Liệu có nguy kịch không?

Bác sĩ lắc đầu:

- Cậu ta sẽ ổn thôi, nhưng giai đoạn hôn mê này thì không biết bao giờ mới tỉnh lại.

Hằng nghe đến đây thì cô nhẹ cả người, cô ta vừa tính hỏi bao giờ thì vào thắm được thì bất ngờ một chiến sĩ ĐNQP chạy tới nói:

- Thưa chỉ huy, chỉ huy về ngay trụ sở chính để họp gấp.

Hằng ngoái đầu nhìn về phía phòng cấp cứu nơi Hưng đaChung nằm, cô ta cố nến lòng và đi theo chiến sĩ kia về lại trụ sở chính của ĐNQP.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store