ZingTruyen.Store

[7 dream + Lucas] Sweet series

Sweet 1 Markhyuck

DavinHa_Lemon

- Tập lại lần nữa nào - Giọng nói của Taeyong vang lên lần nữa - sắp thềm comeback rồi, chúng ta không được lơ là, cố lên.

Tiếng nhạc lại vang lên, bầu không khí trong phòng tập rất nghiêm túc

- Dừng lại, Haechan em sao vậy?

- Em xin lỗi, em không sao, chúng ta tiếp tục thôi ạ.

Haechan cảm giác đầu óc choáng váng, nhưng vì nghĩ cho cả nhóm nên cậu quyết định giấu đi, không nói. Không thể để uống phí công sức cả nhóm được.

Phía bên này, Mark lại rất lo lắng cho Haechan khi thỉnh thoảng thấy bước chân của cậu choạng vạng nhưng Mark vẫn không quyết định tới hỏi thăm.

Trong giờ giải lao

- Này Mark, hai đứa lại cãi nhau đấy à? - Jaehyun tiến đến hỏi Mark

- Em ấy và em quá khác biệt, chúng em cũng không biết nên như nào nữa

- Sắp comeback rồi, em nên giải quyết nó sớm đi, hai đứa còn tình cảm thì anh nghĩ nên tiếp tục ở bên nhau. Chỉ cần còn tình cảm với nhau thì mọi chuyện đều vượt qua được. Cố lên nhóc, anh tin em làm được

- Vâng, em cảm ơn anh

Mark khẽ thở dài, đánh mắt sang Haechan đang ngồi trong góc phòng ngay đối diện. Nhìn em mệt mỏi, Mark muốn đến hỏi thăm nhưng không biết nên mở lời thế nào. Hai người giận nhau được 2 ngày rồi. Bình thường có giận thì một lúc sau hoặc Mark sẽ dỗ dành hoặc Haechan sẽ đến làm nũng với Mark một tí rồi cả hai lại quay lại như bình thường.

Nhưng Mark không hiểu sao lần này cả hai người đều đồng lòng không ai dỗ ai trước.

- Hết thời gian nghỉ ngơi rồi, chúng ta vào tập thôi

- VÂNG

Haechan đứng lên, cảm nhận rõ một đợt choáng váng đập vào não bộ. Sau đó cảm nhận được sống mũi cay cay, có thứ chất lỏng ấm nào đó trào ra. Khẽ đưa tay lên mũi "là Máu?". Sau đó tai Haechan ù dần, phía trước mắt xoay như chong chóng sau đó chân mất lực rồi ngã xuống sàn nhà rất mạnh.

RẦM

- HAECHAN!!!! - Tiếng của Taeil hô to lên khi thấy người em bên cạnh mình gục ngã xuống

Mark là người phản ứng đầu tiên, chạy đến nâng người Haechan lên.

- MAU, lấy giấy cho em, anh quản lí mau lấy xe đi bệnh viện ngay.

Lúc này, Mark không quan tâm kính ngữ là cái gì hết, trực tiếp hét lên ra lệnh với mọi người. Trong tâm trí Mark lúc này chỉ có Haechan, người đang bất tỉnh trong vòng tay anh.

Nhẹ nhàng bế Haechan lên, chạy thật nhanh xuống lầu của công ty sau đó leo lên xe của anh quản lí. Theo sau Mark có Taeyong đi cùng, những người còn lại Taeyong ra lệnh không được đi vì đi càng đông càng dễ gây sự chú ý.

Khi leo lên xe, Mark vẫn ôm lấy Haechan, máu từ mũi của Haechan vẫn không ngừng chảy, người cậu lạnh tanh làm anh sốt ruột, lo lắng. Khi đến bệnh viện, Haechan được đưa vào phòng cấp cứu. Mark, Taeyong và anh quản lí đứng ngoài không yên.

Sau khi vị bác sĩ vừa khám cho Haechan bước ra ngoài, anh sắng sốt lao đến hỏi thăm.

- Cậu ấy sao rồi hả bác sĩ?

- Không có gì đáng nguy hiểm cả, cậu bé này có thể trạng yếu, dễ ốm vặt công thêm làm việc với cường độ cao, tập luyện quá sức nên bị suy hao thể lực dẫn đến hôn mê. Chúng tôi đang truyền dịch cho rồi. Mọi người nên tẩm bổ cậu bé nhiều vào, chắc đến tầm sáng mai sẽ tỉnh, người nhà không cần lo lắng quá. Chúng tôi đã sắp xếp phòng cho cậu bé rồi.

- Cảm ơn bác sĩ ạ - Mark gập người 90° cúi chào vị bác sĩ

Vị bác sĩ cũng gật đầu lại rồi bước đi. Mark cùng Taeyong và anh quản lí bước vào phòng bệnh của Haechan. Nhìn đứa maknae cả nhóm yêu quý bây giờ đang tiều tụy nằm trên giường mà không khỏi thấy xót.

- Hai đứa tập luyện đã mệt mỏi rồi, tí anh sẽ đưa hai đứa về rồi anh sẽ ngủ tại đây để trông Haechan - anh quản lí lên tiếng sau khi nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Mark và Taeyong

Vì cả nhóm sắp comeback, vì muốn có một màn trình diễn hoàn hảo trước các fan hâm mộ nên việc tập luyện với cường độ cao luôn xảy ra thường xuyên trong thời gian này. Haechan mặc dù hay đùa giỡn, mua vui cho các anh trong phòng tập nhưng lại luôn không muốn ai phải lo lắng cho mình.

- Em muốn ở lại đây, anh quản lí cứ đưa anh Taeyong về trước đi ạ.

- Không được, anh phải ở lại trông chừng Haechan chứ, dù gì Haechan bị như này cũng là do một phần lỗi của anh - Taeyong phản bác

- Anh không có lỗi gì cả hyung, chấn thương lưng của anh chưa hoàn toàn bình phục, ngủ ở bệnh viện sẽ không tốt cho lưng của anh. Em sẽ ở lại trông Haechan cho ạ.

- Vậy thì theo ý em vậy

- Vâng

Mark ngồi xuống cạnh giường  Haechan, khẽ vuốt mấy sợi tóc đang dính ở trán

- Vậy Mark à, anh sẽ cùng Taeyong về, anh còn phải thông báo lên công ty nữa, lát anh sẽ mang quần áo của em đến để em thay nhé. Ngồi đây với Haechan một tí rồi anh sẽ trở lại ngay

Anh quản lí lên tiếng

- Chúng ta đi thôi Taeyong

- Vâng, Mark à, chăm sóc Haechan tốt nhé

- Vâng, em biết rồi, hai người đi cẩn thận

Sau khi Taeyong và anh quản lí đi, Mark ngồi một bên ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao của Haechan. Từ mắt, mũi, miệng, xương hàm. Đứa nhỏ này thật sự quá gầy rồi, chỉ sau hai ngày cãi nhau mà má tóp hết lại. Nãy mặc dù Mark bế cậu chạy từ trên tầng xuống vì không kịp chờ thang máy, rồi lại chạy từ xe vào bệnh viện mà vẫn không cảm thấy nặng chút nào cả. Sau hôm nay sẽ phải tẩm bổ để lấy lại được má bánh bao.

Mark sau khi tắm và thay quần áo mà đã được anh quản lí mang đến ở bệnh viện xong, đúng lúc y tá mang đồ ăn và thuốc đến cho Haechan.

- Đây là của bệnh nhân và đây là của người nhà bệnh nhân nhé

- Vâng, em cảm ơn ạ.

Sau khi cúi chào chị ý tá, Mark đến bên giường của Haechan, lau qua người cho cậu. Đứa nhỏ này hồi trước vẫn còn mũm mĩm dễ thương, nhưng từ sau khi debut lại cật lực giảm cân vì Haechan luôn tự ti về ngoại hình. Đây là vấn đề thường xuyên làm cho Haechan và Mark rạn nứt. Bây giờ nhìn cái thân hình này gầy đét, ít thịt mà anh thấy xót lắm.

Hai ngày trước, hai người cãi nhau vì Mark bắt gặp Haechan đọc mấy bình luận bash về ngoại hình và thậm chí nguyền rủa cậu vì cậu đứng bên cạnh Mark. Anh rất tức giận vì đã nhắc bao nhiêu lần là Haechan đừng bao giờ đọc bình luận xấu đó. Sau đó anh đã mắng cậu. Bình thường hai người hai cãi qua cãi lại nhưng hôm đó Haechan không nói cái gì cả, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài. Mark cũng không đuổi theo.

Haechan nhăn mặt rồi mở đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh, cậu cảm giác thân thể không thể cử động nổi. Thấy đôi mắt to tròn của Mark đang nhìn về phía mình

- M..Mark hyung??

- Anh đây, em cảm thấy sao rồi

Mark vội cầm cốc nước cho Haechan uống khi nghe thấy tiếng giọng khàn khàn của cậu

- Em xin lỗi vì làm hỏng buổi tập của mọi người

- Đây không phải lỗi của em

Mark nghiêm giọng

- Giờ thì nghỉ ngơi cho tốt, lần sau ốm hay mệt mỏi gì thì phải nói cho anh biết đầu tiên, không được giấu giếm.

Mặc dù đã nhìn thấy Mark tức giận mấy lần, nhưng lần này trông anh đáng sợ hơn, mặc dù anh nói nhẹ nhàng với cậu nhưng yêu nhau lâu như vậy, cũng đủ để Haechan biết anh đang tức giận như nào.

Sự mệt mỏi mấy ngày nay, thêm cả việc Mark đang tức giận với cậu dồn lại làm Haechan bật khóc nức nở

- Mark ơi em xin lỗi hức.... hức

Mark bối rối khi thấy Haechan khóc, nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy rồi ôm vào lòng, cẩn thận không đụng chạm vào chỗ đang truyền dịch của em.

- Ngoan nào ngoan nào, anh thương Haechanie của anh lắm

Haechan vẫn khóc, khóc to và hăng hơn làm ướt đẫm một mảng áo của Mark. Mark ẩn người của Haechan ra rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn, nhìn vào đôi mắt long lanh kia rồi nói

- Ngoan, nãy anh không điều chỉnh được cảm xúc, doạ em sợ rồi

Lúc này Haechan đã ngừng khóc một chút, mở giọng nghẹn ngào nói

- Anh ơi ôm em

Mark bật cười nhìn cục đáng yêu trước mặt rồi ôm chặt Haechan vào người. Được một lúc lâu khi Haechan đã người khóc hẳn mới nhẹ giọng hỏi

- Đói không?? Nãy bệnh viện có mang đồ ăn cho em đây

Haechan lắc đầu, vừa khóc một trận xong cậu mệt lắm, chỉ muốn ôm Mark và ngửi mùi hương trên người Mark thôi. Hai ngày chiến tranh lạnh làm cậu nhớ anh chết đi được, nhớ mùi hương quen thuộc của anh lắm.

Nhìn bé gấu trong lòng cứ rúc rúc vào lòng của mình mà Mark cảm thấy cực dễ thương. Hai ngày qua không được ôm cục dễ thương này, không được ngửi mùi hương quen thuộc làm Mark ăn không ngon, ngủ không yên. Ôm được thêm một lúc liền nhẹ giọng an ủi Haechan

- Ăn một tí rồi uống thuốc nào, uống xong rồi anh cho ôm tiếp nhé

- Vâng ạ

Ôm người Haechan rồi chỉnh tư thế sao cho thoải mái dựa lên thành giường, Haechan đang rất mệt mỏi nên cũng ngoan ngoan ăn hết đồ ăn của bệnh viện mang tới.

- Uống thuốc bổ nhé

- Vâng ạ

Nuốt viên thuốc đắng ngắt vào cổ họng, Haechan nhăn nhó hết mặt lại. Mark phì cười đưa cho cậu hộp nước ép hoa quả rồi xoa xoa lưng cậu

- Uống đi này, rồi nó sẽ hết đắng thôi

Cái vị đắng của thuốc làm cho Haechan cảm giác đắng đến nỗi chảy cả nước mắt. Nhận lấy hộp nước ép trái cây từ tay Mark mà tu một phát hết sạch. Mark xoa đầu cậu

- Haechanie ngoan lắm

Nói rồi hôn chóc một phát vào môi cậu.

Haechan càng được đà càng lấn tới

- Mark Mark, ngủ với em đi, em muốn ôm anh

- Chờ anh cất đồ đã, nằm ngoan một tí nhé

- Em có phải trẻ con đâu

Mark cười và xoa đầu cậu, cầm bát đĩa lúc nãy mang đi rửa sạch sau đó chui vào chăn nằm cùng Haechan. Haechan đang mê man sắp buồn ngủ, nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc bên cạnh liền rúc vào lòng Mark và khẽ nói

- Chuyện 2 ngày trước......... em xin lỗi, thật ra em không có ý định đọc mấy bình luận đó đâu, chỉ vì có mấy cái bình luận của fan giữa mấy cái đó nên em lướt qua. Em hoàn toàn không có ý định đọc nó.

- Được rồi, anh cũng xin lỗi vì hôm đó mắng em mà không nghe em nói. Xin lỗi em Haechan

- Em nhớ anh lắm Mark

- Anh cũng nhớ em chết đi được ý, biết hôm nay anh lo cho em như nào không hả? Anh như phát điên khi thấy máu của em mãi không ngừng chảy, anh sợ mỗi lúc em bị như vậy lắm.

Haechan không nói gì cả, chỉ ôm chặt Mark hơn nữa như an ủi anh

- Cho nên là lần sau có mệt mỏi hay bị sao cũng phải nói ra, mọi người sẽ không bao giờ coi em là gánh nặng hay gì đâu cả nên em đừng lo, cũng đừng giấu bệnh của mình. Đã rõ chưa?

- Rõ ạ

- Chúng ta ngủ nào

- Ngủ ngon Mark, em yêu anh.

- Ngủ ngon Haechan, anh cũng yêu em.

_________________Hết__________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store