ZingTruyen.Store

[7 Days]-|duonghieu|♡

Chương 20: Cảm ơn...

vaneagain

Thời gian cứ như vậy mà trôi, chẳng mấy chốc lại thêm một tháng nữa đi qua. Chỉ còn chưa đến một tuần là đến ngày đón em Sứa ròi. Minh Hiếu thấp thỏm lo mún xỉu. Cậu tâm lý cứ như treo ngược lên cành cây ý, nhưng ngoài mặt vẫn cố diễn nét bình tĩnh thoii. Mấy nay bố mẹ cùng với anh Sinh anh Tút cũng lên thành phố ở với cậu rồi nên nhà đông vui lắm, nhờ vậy mà cậu cũng đỡ sợ đôi chút.

Mà vui vẻ vậy chứ hôm nay lại lo lắng nữa rồi. Từ ban sáng lúc trời còn tờ mờ thì bỗng nhiên Minh Hiếu phát sốt. Đăng Dương cũng bối rối lắm, cuống cuồng hết cả lên. Mẹ Hiếu bảo là không sao chỉ là sốt nhẹ chắc do cảm thôi để an ủi hai đứa con. Anh sau đó do có công việc nên cũng đành rời đi. Trước khi đi thì còn nán lại nói với bà đủ thứ điều nào là mẹ nhớ cho em Hiếu uống siro nhaa gòi còn có gì nhớ gọi anh, nố chung là vâng vâng còn gấc nhiều điều khác nữa. Xong rồi mới yên tâm mà chạy lên công ty.

Đến tầm 2h chiều thì anh nhận được cuộc điện thoại của mẹ

"Alo Dương hả con?"- giọng mẹ gấp gáp làm tim anh thặt lại.

"Sao vậy mẹ ơi có chuyện gì ạ?"- anh lo lắng hỏi.

"Hiếu nó vào viện rồi. Con sắp xếp về với nó nhé. Nó sốt cao với cả vỡ ối rồi"- anh có thể nghe được cả tiếng nấc của anh Tú qua điện thoại.

"Vâng ạ con qua ngay"- anh vội cúp máy rồi cầm áo khoác lên mà chạy đến bệnh viện.

__________________🚕🚕🚕_________________

Đến nơi anh chạy thẳng vào chỗ mà mẹ cậu đã nói. Minh Hiếu hiện tại đang trong phòng cấp cứu. Lúc ban sáng cậu vẫn còn sốt nhẹ vẫn bình thường. Nhưng chẳng hiểu sao đến tầm 12h trưa thì liền sốt cao đến đi đứng cũng choáng váng. Và thế là Hiếu bị ngã, rồi rem nhỏ được đưa đến đây. Mẹ của cậu kể lại cho anh nghe. Đăng Dương lo lắng đến nhíu hai chân mày lại trông căng thẳng vô cùng. Thật sụe là anh lo đến muốn phát khóc rồi nhưng tình hình đang hoảng lắm, giờ anh cần phải thật sự bình tĩnh.

"Ai là người nhà của cậu Hiếu"- anh đèn còn chưa tắt nhưng bác sĩ đã bước ra.

"Là tôi, tôi là chồng của em ấy"- Dương vội đứng lên.

"Cậu ấy hiện tại đang rất nguy hiểm, sốt cao dẫn đến việc cậu ấy bị mất sức. Nó làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc sinh đứa bé. Tôi muốn gia đình suy nghĩ về việc giữ ba hoặc giữ con nếu xảy ra trường hợp xấu nhất. Tất nhiên lagf chũng tôi sẽ cố gắng để làm hết khả năng của mình. Nhưng cũng mong gia đình hay chuẩn bị tinh thần."- anh nghe có chút điếng người, tay chân như dfdongs băng.

"Chọn ba. Hay cứu Minh Hiếu. Bằng mọi giá cũng phải cứu em ấy"- Dương cố gắng hít thở trở lại để nói.

"Được vậy mời anh kí vào đơn này"- một tờ giấy được đứa đến tay anh. Anh đọc thật kĩ, điền hết thông tin rồi đặt bút kí xuống. Ngay giây phút dứt nét cuối cùng và y tá cầm tờ giấy đi, anh ngã xuống dãy ghế chờ ở bệnh viện. Đầu anh nghĩ về những ngày sau này có thể sẽ vắng bóng em, vắng đi Minh Hiếu của anh. Nhưng rồi anh lắc mạnh đầu để xóa đi suy nghĩ tiêu cực đó. Anh tin vào Minh Hiếu. Anh tin Hiếu sẽ không từ bỏ, Hiếu của anh rất mạnh mẽ mà. Không chỉ riêng anh mà tất cả mọi người đều thấp thỏm lo lắng. Mẹ của Dương ngay sau khi nghe tin cũng lập tức chạy đến bệnh viện cùng chồng.

"Hiếu sao rồi con?"- mẹ Dương hỏi.

"Em ấy...trong...kia ạ"- giọng anh run run nói.

"Bình tĩnh nào con. Mẹ tin là Hiếu và bé Sứa sẽ không sao hết mà. Hiếu nó mạnh mẽ lắm"- mẹ Dương ôm anh mà an ủi. Bà biết con trai bà đã rất cố gắng để bình tĩnh rồi, lần đầu tiên bà thấy Dương lo lắng đến run rẩy như vậy.

Sau một tiếng đồng hồ sau thì cánh cửa lại bật mở một lần nữa. Lần này ánh đèn phía trên cánh cửa đã tắt. Y tá bế một em bé nhỏ xíu bước ra.

"Chúc mừng gia đình là một bé gái đáng yêu"- y tá trao lại bé nhỏ cho mẹ của Dương. Mọi người thắc mắc anh đâu phải hong.

"Huhu...em nhìn anh đi nèee...mở mắt ra nhìn anh điii...huhu...aaaaa...Hiếu ơiii"- Anh nước mắt lã chả đứng kế bên giường chỗ Hiếu đang nằm mặc cho các chị y tá hay bác sĩ có ngăn cản.

"Chời ơi cậu ấy không sao hết chỉ là kiệt sức nên ngủ mà thôi. Anh bình tĩnh lại đi"

"Ũa dị hã...ui da"- mẹ của Dương bế bé nhỏ đi lại cốc đầu anh.

"Để cho ngta đưa Hiếu về phòng. Mày thôi làm khùng làm điên đi con. Bế bé con đi này"- Đến lúc này anh mới nhìn đến con. Bé con vẫn còn đang ngủ ngon lành dù cho ba lớn nó ồn ào nãy giờ. Anh nhận bé từ tay bà rồi nhìn con gái nhỏ.

"Trần Ngọc Minh Thảo, chào mừng con đã đến với cuộc của ba và ba Hiếu"- ánh mắt yêu chiều hơn bao giờ hết. Anh bế con về phòng nơi Hiếu đang nằm ngủ. Mắt cậu nhắm lại hơi sưng lên vì ban nãy chảy nước mắt nhiều quá. Anh khẽ cúi xuống lên bờ môi hơi tái lại do kiệt sức kia mà thủ thỉ.

"Anh cảm ơn em nhìu lắm. Em vất vả rồi. Vợ của anh giỏi thật"

"Còn phải khen sao"- cậu mở mắt ra hơi nhếch miệng mà nói. Hời ơi sĩ thì thôi nhé. Anh chỉnh lại giường cho cậu ngồi dậy sau đó đưa con gái nhỏ cho Hiếu bế. Ban nãy cậu ngất nên chưa kịp nhìn con nữa. Bây giờ được nhìn rồi mới thấy con bé giống Dương thật. Cậu khẽ cười

"Con bé giống anh ghê ý"- môi hơi chu ra tỏ vẻ hờn dỗi. Vừa lúc ấy, bé con cũng mở mắt ra nhìn cậu. Đôi mắt long lanh này nhìn quen quen. Là của cậu chứ aii. Giờ thì lại thấy con bé giống cậu. Ngộ ha.

"Mắt con bé lại giống em"- anh bật cười.

"Anh đặt tên cho con chưaa"- cậu quay sang chớp chớp mắt hỏi.

"Anh đặt rồi. Tên con sẽ là Trần Ngọc Minh Thảo. Ở nhà sẽ là Sứa theo ý của em nhaaa. Em thấy được hong"

"Tất nhiên là được rồi. Anh đặt thì em đều thấy hay hết áaa"

"Dẻo miệng thế không biết"- anh búng nhẹ vào trán cậu trêu. Giờ đây trong mắt anh đang là hình ảnh mà có lẽ anh sẽ khác cốt ghi tâm đến suốt đời. Cuối cùng Đăng Dương cũng có một gia đình nhỏ cho mình rồi. Nghĩ đến đây anh lại rưng rưng đỏ hoe hai mắt

"Anh sao vậy sao lại khóc rồi?"- cậu thấy anh sắp khóc đến nơi cũng hơi hoang mang.

"Anh...tại anh hạnh phúc quá thoi à. Ban nãy lúc em nằm trong kia, tim anh như muốn nổ đến nơi ý. Anh sợ em bỏ anh lại...huhu...đền đy ai bảo em hỏi làm anh khóc rồi nè"- anh òa lên khóc như đứa con nít vậy.

"Anh nhích lại đây tí"- cậu ngoắc ngoắc ngón tay. Anh không biết cậu tính làm gì nhưng vẫn chồm tới. Cậu hôn vào má của anh làm anh đỏ mặt.

"Làm như lần đầu được hôn ýy. Em cũng cảm ơn Dương rất nhiều vì đã bên em thời gian qua. Anh cũng vất vả rồi. Mãi mãi về sau em vẫn ở đây với Dương mà. Nín đi thoii con nó cười anh bây giờ"- lần nào bất ngờ hôn anh thì phản ứng của anh đều bẽn lẽn như cô gái đôi mươi ý. Trông mắc cừi lắm.

"Em cứ trêu anh ýyyyy"- anh ôm bên má được cậu hôn mà hơi cúi đầu, mặt càng ngày càng đỏ như trái cà chua.

Lát sau cả nhà đều vào chơi cùng Hiếu và em Sứa. Anh Tú thấy em Sứa nhỏ thì thích thú vô cùng, y cứ gọi Sứa ơi Sứa à mà em nhỏ ngủ mất tiu gòi. Mẹ của Hiếu thì cứ ôm cậu mà khóc, bà cũng lo lắng lắm nhưng mà phải giữ bình tĩnh, đến bây giờ thấy cậu đã bình an thì mợi người đều thở phào nhẹ nhõm. Những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thi nhau lăn dài. Sau khi cả hai bên gia đình bồng cháu đã gòi thì mẹ Dương bảo anh bồng bé con vào để chụp một tấm hình. Ngay giây phút bà bấm chụp, anh và cậu nhìn nhau cười thật tươi. Có lẽ đây sẽ là một kỉ niệm hạnh phúc mà khó quên nhất của gia đình nhỏ này.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ba đừng dí nữa mà Sứa chạy mệt lắm òi"- em Sứa nhỏ năm nay 3 tủi đang vừa chạy vừa thở hồng hộc. Phía sau là Minh Hiếu đang dí theo con bé.

"Ba có bắt con chạy đâu. Ba bảo con đi cất đống đồ chơi con bày ra ngay"- cậu cũng đứng lại mà thở.

"Anh cất cho Sứa rồi. Em ngồi xuống nghỉ đii. Thở từ từ thoi em"- anh bước đến vuốt lưng cho cậu. Nhưng nhận lại là anh nhìn sắc lẹm từ cậu.

"Anh lại vậy nữa. Anh cứ chiều con bé riết nó hư đó"

"Anh...anh chỉ giúp một tí..."- anh gãi đầu mà bấn loạn trả lời. Tình hình này khéo anh cũng bị cậu dỗi mất.

"Tôi không nói chuyện với cha con hai người nữa muốn làm gì thì làm đi"- cậu xoay lưng ôm rổ đồ đi phơi. Sứa thấy ba giận cũng hơi ngơ. Lần đầu em thấy ba giận đến vậy.

"Ba Bống..."- Sứa đi lại nắm ống quần anh mà kéo kéo.

"Sao đấy con?"- anh bế bé con lên hỏi

"Ba Hiếu giựn òi ba Bống ơi"- em chu chu môi.

"Lần sau Sứa nhớ chơi đồ chơi xong phải dọn vào nghe chưa. Vì nếu để đồ chơi vương vãi trên đất đi dẫm phải sẽ rất đau. Sứa nhớ chưa?"- anh nhìn bé con trong tay giọng hơi nghiêm lại.

"Dạ con nhớ òii"- bé ngoan ngoãn lhoanh tay xin lỗi ba. Anh xoa đầu rồi đặt bé xuống bảo bé chạy lên xin lỗi ba Hiếu nữa. Bé con rời khỏi vòng tay ba Bống liền lon ton chạy đi tìm ba Hiếu. Bé thấy ba đang đứng phơi đồ thì chạy lại. Cậu thấy bé con rồi nhưng vờ như không thấy mà ngó lơ.

"Ba Hiếu ơiii"- bé con bắt đầu gọi.

"Ba Hiếu ơiii. Sứa xin lỗi ạa"- em khoanh tay xin lỗi nhưng ba chẳng phản ứng gì. Bé bắt đầu sợ rồi, bé sợ ba giụn bé lun mất. Hong muốn đâuuu.

"Ba Hiếuuu"- giọng bé con hơi run run.

Cậu cúi xuống nhìn thấy bé con đang cầm cái áo nhỏ của mình chật vật treo vào móc rồi đưa cho cậu. Đáng iu giống ai thế không bíc. Cậu bật cười bế con gái nhỏ lên cho bé con treo móc lên sào rồi ôm bé con vào mà hỏi

"Con có lỗi gì con biết không?"

"Dạ con không dọn đồ chơi ạ"- em cúi đầu không dám nhìn vì sợ ba mắng.

"Tại sao mình phải dọn đồ chơi vào sau khi chơi?"- cậu tiếp tục hỏi.

"Vì nếu để lung tung dẫm phải sẽ rất đau ạ"

"Đúng rồi thế lần sau chơi xong Sứa có hữa với ba là sẽ dọn vào không"- cậu đưa ngón út lên trước mặt con. Sứa cũng móc tay với ba bằng ngón út nhỏ xíu của em. Em nhỏ bíc lỗi gòi sẽ hong để ba giận em nữa đâuu.

"Sứa ngoan quá. Ba không giận Sứa nữa nháaa"- cậu hôn vào má bé.

"Còn ba Bống nữa ạ. Ba Hiếu đừng giựn ba Bống nữa nhaa. Ba Bống tội nghiệp lắm"- em Sứa bán thảm giùm ông bô khó khăn hoạn nạn kia.

Cậu thấy bóng anh lấp ló ở ngoài cửa, anh đang nhìn cậu với ánh mắt long lanh.

"Anh để con gái vào xin giùm mà hong ngại hãaa. Anh bước dô đây koi"- "Hồi xưa lúc mới quen anh gia trưởng lắm mà sao giờ anh hèn vậy"

"Anh...anh xin lỗi vợ"- anh cũng cúi đầu xin lỗi. Ở nhà này nóc nhà của anh là nhất gòi, anh hong dám cãi đâuu.

"Anh lỗi gì?"- cậu nhướn mày nhìn anh.

"Anh chiều con quá, anh hứa sẽ không như vậy nữa đâu"- anh tự giác quỳ gối xuống trước mặt cậu.

"Sai rồi. Anh còn chuyện khác cơ"- cậu đặt bé con xuống sàn rồi nói. Bé con thấy hai ba căng thẳng quá nên cũng đứng lại nhìn. Bé bước lại cạnh chỗ Dương đang quỳ gối, ôm anh ròi nói.

"Ba Bống cố lên con sẽ ở ngoài cửa để nghe động tĩnh" nói xong thì bé lon ton chạy ra cửa phòng rồi ngồi ngay trước cửa.

"Tối hôm qua anh đi đâu? Rồi cái này là của ai. Cặp nhẫn này anh để quên trong túi áo vest. Nói mau đi"- cậu lấy từ túi áo ra một hộp nhẫn còn khá mới.

"Cái...cái này..."- anh ấp úng.

"Của ai đây? Anh lừa tôi phải không anh Dương"- cậu đặt hộp nhẫn lên bàn nghe tiếng cạch lớn làm anh giật mình.

"Anh...anh..."

"NÓI"- cậu quát anh làm anh giật mình. Bé con ngồi ngoài cửa cũng giật mình theo.

"Của em. Của em mà."- Anh hốt hoảng nói.

"À hóa là...ủa. Khoan?"- cậu ngơ ngác.

"Thì thì tại anh vẫn chưa cầu hôn em màaa. Anh muốn làm một cáu đám cưới thật hoành tráng"- anh bẽn lẽn nhìn cậu.

"Vậy vậy ý anh làa..."- anh chộp lấy hộp nhẫn mà quỳ một gối, mở hộp ra nhìn cậu, mắt đầy ý tình mà nói

"Trần Minh Hiếu, em đồng ý làm vợ anh nhaa"

"Em...em..."- cậu hơi ngỡ ngàng nên vẫn đang load. Sứa nhỏ ngồi ngoài của dù không hiểu hai ba đang làm gì nhưng cũng bắt chước đứng lên chạy lon ton ra vườn nhờ bác quản gia ngắt giúp một cành hoa rồi chạy vào quỳ giống anh giơ hoa lên bằng hai tay trước mặt Hiếu.

"Sứa nữa ạ. Sứa cũng mún tặng quà"

"Em đồng ýyy. Hai ba con đứng lên đii"- cậu đứa tay ra cho anh đeo nhẫn rồi kéo nhau vào một nụ hôn sâu. Cậu cầm lấy hoa của bé con rồi bế con lên cảm ơn

"Cảm ơn Sứa nhỏ của ba nèee. Ba iu Sứa nhất trên đời luôn nhaa"- thơm vào má con bé làm bé cười khúc khích đáp

"A haha Sứa cũng thương ba Hiếu với ba Bống nhất trên đời lunnn"- bé cũng thơm lên má cậu.

"Sứa thơm ba nữa này"- anh bế con từ tay cậu mà vòi vĩnh.

"Moaaa. Hehe"- bé con chồm lên thơm má ba Bống rồi cười tinh nghịch. Vậy là sau những khó khăn thử thách, cuối cùng gia đình nhỏ cũng đã hạnh phúc bên nhau. Cả anh và cậu đều đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để nhận ra tình cảm cũng như quyết định ở lại bên nhau. Thật may mắn là không có khó khăn nào có thể quật ngã được tình yêu của họ.

_____________Hoàn chính văn_____________

Vậy là hết gòiiiii. Còn ngoại truyện nữa mọi người yên tâmmm.

Viết xong bên này cái thấy nó mãn nguyện gì đâu lun áaaaa. Hehe

Xin nhận o đờ nên có còn ten rì ây tờ nào muốn đóng góp nội dung cho sốp viết bộ bên kia khumm. Sốp viết demo xong mà thấy lạc quẻ quá, ngồi lựa lựa cái lỡ bấm xóa :((( sẵn đang khờ nên lên đây xin ý kiến lunn

Iu mn gấc gấc gấc nhìuuu🌹🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store