ZingTruyen.Store

6607 Nhung Dem Ay

Tôi không thể nhớ được mình đã làm vậy như thế nào. Tôi chỉ thấy các khớp ngón tay mình nóng rát, một ít chất dịch nhờn đỏ bám vào kẽ tay tôi. Đỗ Duy Mạnh lóp ngóp bò dậy từ dưới mặt đường, bàn tay bụm ngang miệng che đi hai vệt máu ròng ròng đổ xuống từ lỗ mũi. Gã cao kều mặt trắng này vốn đã không phải loại hình ưa nhìn đối với tôi, giây phút này chỉ càng khiến tôi thêm khinh bỉ vì vẻ đau đớn bạc nhược hằn trên mấy đường gân xanh nhợt nơi thái dương. Gã nén cơn choáng váng sau cú đập thẳng vào chính diện của tôi dành cho gã, ném sang phía tôi một cái nhìn hằn học đầy hoài nghi. Lỗ mũi gã vẫn không ngừng chảy máu.

Phải. Gã sẽ không thể nào hiểu được từ đâu bỗng rơi xuống một thằng côn đồ lạ hoắc với cú đấm như trời giáng vào giữa mặt. Làm sao mà hiểu nổi? Ngay kể cả tôi cũng vẫn còn chưa hiểu rõ việc mình làm.

Lúc thằng Duy đi khỏi CLB để ra Hà Nội tham dự một bữa khánh thành khỉ gió hết sức vô lý nào đó, tôi đã kịp nghe thằng Hậu kể chuyện về một mối quan hệ mờ ám của Duy ở trên tuyển. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại tin tưởng mấy chuyện lời ong tiếng ve như vậy, nhưng thằng Hậu với tôi vốn là chỗ thân tình hết mực, chẳng lừa gạt nhau để làm gì. Vả lại, khi nghe xong chuyện nó kể thì máu trên người tôi trào sôi. Tôi nghe thấy một nỗi uất ức nghẹn ngào xa khuất dâng đầy lên cổ họng đắng ngắt. Tôi chẳng còn kịp nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ lầm lì theo chân thằng Duy ra Hà Nội. Và giờ đây, sau khi tôi nghe xong câu chuyện mà Duy và gã này nói với nhau, thì tôi đâm ra biết chắc rằng những lời Hậu đã nói với tôi đều là sự thật: Rằng cái gã mặt trắng môi trề này đã thực sự ngủ với em trai tôi, đã làm dơ bẩn nó trong khi vẫn còn ôm ấp bên lòng mối tình với một thằng con trai khác. Tiên sư nhà nó!

Nghĩ đến đấy, tôi lại muốn đập thêm vào cái sống mũi mong manh của gã này thêm một đập, để gã không còn cơ hội hít thở thêm một lần nào nữa. Không còn thêm một lần nào ngửi được mùi hương kỳ lạ trên mái tóc của em tôi, như cái cách gã vừa mới làm với nó cách đây chỉ vài phút trước.

Duy chạy lại vội vàng rịt chiếc khăn giấy lên mũi của thằng cao kều kia, đôi mắt nó hấp háy một nỗi chua xót khó tả. Nó ngoái lại nhìn tôi, nhưng kiệm lời không nói năng gì, cái nhìn tưởng chừng chỉ muốn đẩy tôi ra xa.

Lòng tôi bỗng trùng xuống nặng trĩu, bàn tay còn đang nắm chặt của tôi vô thức buông lỏng. Nỗi bỏng rát chuyển lên trên mắt tôi. Tôi hơi sợ. Hình như tôi sắp khóc.

- Anh Lương!

Gã đó gọi tên tôi? À, hóa ra hắn cũng biết đến tôi đấy chứ? Hóa ra hắn cũng biết rằng có sự tồn tại của tôi ở trên đời. Nhưng tôi chẳng buồn nghe gã nói nữa. Lúc này tôi chỉ trông về phía Duy, chờ đợi một sự giao tiếp khác từ phía nó, nhưng nó chỉ một mực trốn tránh cái nhìn của tôi.

- Chắc anh có hiểu nhầm gì chắc? Tôi và anh có gì vướng mắc sao ạ?

Duy Mạnh vẫn cố gắng nói một cách liền mạch trong khi phải hít thở bằng miệng. Duy vẫn cố gắng loay hoay cầm máu mũi cho gã, thậm chí có ý định rút điện thoại gọi cấp cứu. Tôi nhìn nó trừng trừng. Chắc chắn nó đã hiểu vì sao tôi lại ở đây. Hay là nó không hiểu? Tôi bật cười. Đúng thật, ngay cả tôi còn không hiểu, thì chắc gì nó đã hiểu.

Tôi khào khào nói một tiếng "không" để trả lời cho câu hỏi của Mạnh. Rồi tôi lững thững rời khỏi. Càng đi xa, tôi càng cười to.

Thì đấy là lựa chọn của Duy mà.

Nhiều năm trước, nó đã từ chối một người đàn ông và bảo: "Anh đi yêu phụ nữ đi, anh vốn là như thế mà, vốn là bình thường như thế mà!" Tôi thấy nó nói cũng đúng, có lẽ nó muốn tìm kiếm một cái gì đó bình thường hơn là một thằng đàn ông, và tôi cũng mong nó được như thế. Cho nên tôi tìm cho mình một người phụ nữ, để cho mình thật lòng yêu nàng. Nhưng rồi kết quả lại giống như hôm nay.

"Thật chó!"

Tôi ngồi sụp xuống một góc tường khuất nẻo. Ánh đèn đường Hà Nội hắt lên mũi giày tôi.

"Chẳng lẽ mày không thấy rằng tao hợp với mày hơn thằng ẻo lả đấy à?"

Tôi suýt lại cười bò vì sự trớ trêu trong cách nghĩ của nó.

"Có khi hợp lý quá người ta lại không thích cũng nên. Trò đời vậy, cứ phải ngang trái một chút thì mới kích thích ..."

Bỗng nụ cười tắt ngấm bên khóe môi tôi. Tôi chợt thấy rằng mình đang đay nghiến một cái gì đó đã rất xa vời. Cũng như tôi đã đấm vào mặt người ta một cách đầy sốc nổi. Ai lại thế nhỉ? Thật chẳng nên như vậy chút nào.

Trước tiên là vì anh em, dẫu mình không muốn nó bị tổn thương, mình cũng nên tôn trọng quyết định của nó. Cứ cho thằng Mạnh kia vốn chẳng ra gì, nhưng nếu em mình thích nó, thì mình cũng nên nghĩ cách kéo thằng kia về phía em mình mới phải. Tự dưng đánh nó vô lý, nó lại trở mặt ghét thằng Duy thì khổ hơn nữa.

Thứ nữa là chuyện ngày xưa thằng Duy từ chối cho hai đứa một cơ hội tiến tới với nhau, là chuyện đáng lý phải quên đi. Lâu như thế rồi mà còn nhớ mãi làm gì? Hồi ấy còn con nít, những chuyện suy nghĩ trong đầu vốn chỉ như bong bóng phồng rộp rồi tan. Mà chưa kể, may ngày đó Duy rút lui, mình mới có cơ hội gặp gỡ với cô ấy. Giả sử ngày đó thực sự đánh liều yêu nhau, vậy mình cũng đâu thể quen được một người con gái tốt đẹp như bây giờ.

Sau khi phân tích xong, tôi thấy mình thanh thoát hẳn. Dẫu đâu đó vẫn cảm thấy mình hơi hèn hạ, nhưng anh hùng thì cũng đâu có phải là cứ tức khí lên làm những việc trái với lẽ thường. Cứ cam chịu sống với lẽ thường, tuy hèn một chút, mà lại không tổn thương ai. Với cả, từ đầu đến cuối, là Duy chọn mà, đâu phải tôi. Nghĩ như thế thì cũng phải yên tâm đi rồi chứ!

Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao lúc ấy, cảm xúc của tôi lại mãnh liệt như thế. Cái nguồn cơn xúc động quái quỷ gì đã khiến cho tôi đi mấy ngàn cây số đến đây, chỉ hừng hực muốn đấm chết một thằng. Đã lâu rồi tôi đâu còn vụng dại như thế nhỉ? Cái động cơ mờ mịt ẩn giấu đằng sau ấy không khỏi khiến cho tôi rùng mình sợ sệt.

Lương à, đừng suy nghĩ nữa! Bất kể nguyên cớ ấy có là gì thì cũng đã qua rồi, và mọi thứ rồi cũng sẽ qua hết! Hãy yên tâm đi, đừng nghĩ nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store