Một lẻ tám
Đùa... anh còn cái nào khó hơn không ạ... em làm sao mà dẫn được mộc đi chứ...Từ hà nội vào gia lai phải đi máy bay đó, anh muốn em bị tội bắt cóc trẻ con sao, em còn chưa kết hôn anh muốn tự đi mà dẫn... lại thời gian gấp như thế, hai giờ chiều mai đội em đã bay vào rồi ..- ừ... làm khó em rồi vậy anh sẽ ra... em gửi địa chỉ mộc ở cho anh...- không không được anh cũng không được...Mộc là đứa bé sáu tuổi rồi anh nghĩ nó dễ cho anh dẫn đi như thế... em dẫn không được anh cũng không dẫn được, anh trường dù gì cũng sáu năm rồi anh làm ơn tưởng anh chưa có mộc đi được không...Chung chả thiết hẹn hò nữa đuổi đại về đi lững thững về lại đội, mộc đang nhét đủ bánh kẹo vào ba lô đợi bác cả xong sẽ ra dẫn về...Anh trường, em thật sự không dẫn được đâu mà...- chú ơi...- mộc này... con có muốn theo chú với ba hải con vào gia ...- để anh làm cho...Đại vẫn đi theo sau kéo nó qua một bên ngồi xuống cầm tay mộc... tiểu bảo bối ngoan cháu biết chú là ai không nè...Mộc gật đầu, chú đến tán chú chung chai mặt luôn rồi nó dĩ nhiên biết...- vậy tiểu bảo bối... con có muốn đi theo ba con vào gia lai không...- ... ba hải không cho mà...- vậy nếu chú thuyết phục được ba hải ngày mai chú sẽ đón cháu nhé... nhưng mà trước khi chú thuyết phục cháu phải giữ bí mật nhé...- dạ...Ớ... cái chuyện này là như nào... chung không hiểu nhìn đại... chuyện này là của hn và gl anh đừng xen vào, em đã rối tịt phần não rồi...Chung ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn đại chào lấy mộc theo bác lên xe ...Ớ... Đại luồn tay vào túi lấy điện thoại ra nhấn lại số vừa gọi đến, lương xuân trường... tôi sẽ thay chung dẫn mộc đi nhưng mà không thể để bên này chịu một mình được, bên cậu cũng phải có cái gì đó trao đổi chứ...- em yêu, ngủ ngon...- .... Giấy không gói được lửa đâu... nếu mộc là con trường thật thì để lửa cháy bung bét lên đi.. giấu giấu dếm dếm mệt chung của hắn thôi...Trường cẩn thận coi lại kỹ từng tấm ảnh mộc vài lần nữa sợ hắn lại quên mất...- khục...Trường giật mình ho khụ di di mới đặt ly nước lọc cho hắn nhìn sang...- em chưa ngủ à...- anh còn chưa ngủ mà...- là do lạ múi giờ... phải thích nghi lại một chút...Trường vừa nói vừa kiếm chiếc túi đen của mình, di mới cầm đưa cho hắn...- anh trường vẫn phải uống thuốc ạ...- ừ... đang giảm dần...- em xin lỗi...- hửm...Là do anh lương, nếu không phải do anh lương thì... nó lắc đầu bỏ qua đi nhanh nhảu giành máy của trường .. Đây là ảnh của bắp ạ... anh nhô giấu ảnh bắp luôn tụi em coi khó lắm...- dễ thương quá, bắp giống hệt anh luôn này...- ... em muốn đứa dễ thương như thế thì mau cưới lương rồi sinh ra vài đứa...- ....Hồi xưa đứa nào cứ nằng nặc đòi mười tám tuổi gả vào nhà thằng lương...Di dừng lại nhìn trường, em và lương chia tay từ dạo ấy cứ mỗi lần muốn quay lại nghĩ đến anh thì lại làm không được...- di...- dạ...- đứa bé em coi là con của hải...- dạ...?Di thả điện thoại lên bàn giật lại tay mình, nhìn thái độ em biết là biết nguyễn quang hải đúng không, vậy bây giờ đang rảnh em nói cho anh biết em biết gì về mối quan hệ giữa anh và hải...Di méo mó đến sợ, em chỉ nghe phong phanh thôi anh phượng lại dặn không được nhắc mà......Tuấn anh lén đi về lại phòng hết nhìn bên đông rồi lại nhìn bên tây.. Muốn tránh, để anh xem em tránh cả đời như nào...Lếch bức tốc nhanh khóa cổ nó đè sát vào tường đóng sập cửa làm nhô vội đưa những móng tay cào lên bàn tay của lếch đến gãy...- anh.. anh định làm gì...- nói, bắp đang ở đâu, giấu nó ở đâu rồi hả...Tuấn anh đọc được sự tức giận trong mắt trường, bắp gì chứ đứa bé không phải con anh ...- tôi đã kết hôn với trường, đứa bé là con anh ấy anh đừng có nhận cùn...- mày tưởng tao ngu à... một thằng đi xạ trị sáu năm mày tưởng nó có khả năng có con...À quên nhỉ, thằng đó có nhưng đứa bé không được sinh ra từ bụng mày... nếu trường biết mày lừa nó để kết hôn thì sao nhỉ...- anh dám...- em nghĩ anh không dám...Anh nghĩ thằng đó cũng không ngu ngốc để biết những dấu vết trên người em là từ đâu mà ra đâu đúng không...Tuấn anh bị bóp chặt đến cố mức lỏng người, anh muốn làm gì làm đi đừng hòng đụng đến bé bắp... anh không xứng làm bố nó.. không xứng...Lê trường... đến bao giờ anh mới thật sự tha cho tôi chứ...
...Q...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store