ZingTruyen.Store

619 Aimer

máy bay hạ cánh, đưa con người đã rời khỏi nơi này ba năm quay trở về. gã luôn mang trong mình một thắc mắc khó giải bày, ba năm rồi em sống ra sao, có tốt không và tại sao ngày đó lại biến mất mà không nói tiếng nào, em cắt đứt mọi liên lạc với tôi là bởi vì sao chứ?
- ba, con vừa xuống sân bay ba cho tài xế ra mang hành lý con về nhé, con muốn đi dạo một chút
——
" hải ơi, đến giờ uống thuốc rồi em, vào uống thuốc rồi ra chơi với gấu tiếp em nhé!"
' anh ơi em không uống thuốc có được hong, sao em cứ phải uống thuốc hoài , thuốc đắng lắm
" nào hải ngoan, phải uống thuốc mới hết đau đầu mới đi chơi được chứ. em ngoan uống thuốc đi rồi anh dẫn em đi chơi".
' yeah anh hứa rồi nha hong được nuốt lời đâu đó
" rồi anh hứa anh hứa, hải mau uống thuốc đi"
hai chiếc bóng một lớn một bé bước song song cùng nhau trên con đường trải đầy lá vàng, người con trai cao hơn nắm lấy bàn tay cậu con trai nhỏ hơn, nắm thật chặt như sợ buông ra em sẽ không còn bên anh nữa. họ cứ thế nắm tay nhau đi dưới trời thu hà nội, những cơn gió nhẹ nhàng làm mái tóc của cậu trai nhỏ nhắn bay loà xoà trước trán. cậu trai lớn hơn nghiêng người chỉnh lại tóc cho em, tiện thể hôn nhẹ lên trán em. khoảnh khắc này làm người ta không khỏi ngưỡng mộ tình cảm của họ, thời gian như ngưng động trong những giây phút họ bên nhau.
——
bầu trời trong xanh gợn thêm những đám mây cùng một làn gió nhẹ nhàng thỏi qua mang theo hương thơm đặc trưng của hoa sữa, hương thơm thoang thoảng trong gió không thể lẫn vào đâu được. đan xen với mùi hoa sữa có hương thơm của cốm làng vòng trong những gánh hàng rong. những điều bình dị chỉ có ở thủ đô, một đặc trưng riêng của hà nội.
                             "...mùi hoa sữa về thơm từng ngọn gió
                                  mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ
                                  cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua..."(*)
chợt gã dừng lại khi thấy một gánh hàng bán hoa, gã chọn mua một đóa cúc họa mi, cánh hoa trắng muốt điểm tô cho nhuỵ hoa màu vàng thật nổi bật. cúc họa mi là loại hoa mọc hoang dã, cánh hoa nhỏ nhắn mong manh nhưng sức sống mãnh liệt. em của gã thích hoa này, loại hoa này thật sự giống em tuy nhỏ nhưng sức sống mãnh liệt. tệ thật, gã lại nhớ em rồi. cũng chính chiều thu ba năm trước khi gã chuẩn bị tặng em một đóa cúc họa mi và một chiếc nhẫn để em và gã bên nhau thật bình yên, giản dị và chân thành. nhưng hoa ở đây nhẫn vẫn chưa kịp trao thì em đã bước ra đi không một lời từ biệt.
- ngày anh bay, bạn bè ai cũng đến tiễn chỉ duy nhất người anh cần nhất lại không ở đây, anh đến nơi xứ người với một trái tim vụn vỡ và một tâm hồn tan nát.
bỗng bên kia đường hình bóng ngày đêm gã nhung nhớ hiện ra trước mắt gã, như không tin vào mắt mình gã dụi mắt liên tục, khi biết đó thật sự là em không phải gã nhìn nhầm gã bước nhanh qua đường để tiến gần em, tay em ôm một đóa cúc họa mi như tay gã đang ôm, em vẫn vậy đôi vai gầy dáng người nhỏ bé cùng đôi mắt long lanh như chứa hàng vạn vì sao. gã tiến đến ôm lấy em, siết thật chặt như sợ em biến mất một lần nữa. nhưng một lần nữa gã lại hụt hẫng vì em chỉ đứng yên bất động, bối rối và xa lạ khi gã ôm em, em nhẹ nhàng đẩy gã ra và cất tiếng hỏi một câu khiến gã sụp đổ
'ơ, anh là ai ạ? sao lại ôm em, anh nhận nhầm người ạ?'
  (*) Nhớ mùa thu Hà Nội - cố NS TRỊNH CÔNG SƠN

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store