ZingTruyen.Store

[6] (ĐN Pot) Bạo Chúa Sân Đấu

Chap 8 : Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân

alientae222

Đội viên Hyotei chứng kiến trận đấu được một phen kinh hồn bạt vía. Một cô bé nhỏ như thế lại có thể đánh bại một thành viên của chính tuyển bọn họ.

Amen, thế giới này quá đáng sợ.

Jirou thua trận không hề chán nản hay tức giận, ngược lại cậu ta còn hào hứng chạy như bay lại chỗ của Kiriko nắm lấy vai cô lắc lắc điên cuồng, miệng không ngừng : "kiri - chan tuyệt quá!"

Kiểu vậy.

Ngược lại với ai đó, Kiriko người bị lắc mạnh đến nỗi thấy cả sao nhỏ bay bay thành vòng trên đầu. Chịu không nổi đành phải hạ thấp giọng dỗ dành tên kia buông mình ra.

"Jirou, buông ra nào."

Vai nhỏ vừa được giải thoát chân liền tự động cách xa Jirou một mét. Làm cho tên kia ủ rũ mặt mày thấy rõ.

Atobe từ phía khán đài đi xuống, hếch mặt :

"Hừ, nhóc khá hơn trước nhiều rồi ấy nhỉ?"

"Ừm, có lẽ là thế."

Không biết làm sao mà câu từ của cả hai người vốn nhẹ nhàng nhưng lại nồng nặc mùi thuốc súng.

Xua đi loại không khí khó thở này, Kiriko mở lời trước :

"Có thể đưa tôi về nhà được không? Tham quan trường xong rồi, thủ tục nhập học cũng đã lo xong. Tôi còn phải đi mua thêm những dụng cụ cần thiết nữa."

"Được thôi."

Atobe đáp ứng yêu cầu của Kiriko một cách nhanh gọn lẹ, cất bước đi nhanh ra khỏi sân tập. Đội viên của Hyotei thoát khỏi cú sốc xếp thành hàng ngay ngắn hô to :

"ĐỘI TRƯỞNG ĐI THONG THẢ."

Suýt nữa làm Kiri nhảy dựng lên vì hết hồn.

--------------

Trên xe

Atobe cùng Kiriko một bộ dạng không ai nói với ai câu nào, ánh mắt đều hướng ra ngoài ngắm nhìn phong cảnh. Còn cả hai đang nghĩ gì, trời biết.

Atobe từ lúc mới nhập học đến nay đã là vua của Hyotei, hắn là người đứng ở phía trên và nắm quyền tất cả.

Người mà ngày trước đánh bại hắn đang ngồi ở ngay đây, ngay trước mặt. Giống câu : "Một núi không thể có hai hổ." Kiriko là người như thế nào hắn biết rõ, cảm giác giống như ngôi vua của hắn đang có chiều hướng bị đe dọa.

Một vị vua lại cảm thấy bị đe dọa? Nghe nực cười thật đấy.

Nhưng một hai hắn chắc chắn Kiri sẽ không làm thế, con nhóc này thông minh như thế nào hắn biết rõ.

Nó không hứng thú, cũng không ngu đến mức tự mình phá hủy mối quan hệ của cả hai.

Còn về phía của Kiriko thì dù ít hay nhiều thì vẫn mang tính kiêu ngạo cao, dẫu sao ngày trước vẫn là người đứng hàng đầu top huấn luận viên giỏi nhất nước Mỹ. Atobe kiêu ngạo vì hắn giỏi và cô cũng thế.

Chỉ có một người giỏi nhất, không thể có hai.

Nhưng cô của hiện tại đây không hứng thú làm vua hay nữ hoàng ở Hyotei, nếu đấu một trận thì sẽ đấu, còn muốn giành giật ngôi vị thì bỏ qua đi.

Chỉ đơn giản là không muốn phá hủy tình bạn giữa cô cùng tên Hoa Lệ Vương Tử kia thôi.

Két!

Chiếc Limousine đỏ chói dừng lại, ngay bên là căn nhà mới toanh của Kiri.

Cửa xe mở ra, cô thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay lại chỗ của Atobe nở một nụ cười nhẹ cùng lời chào tạm biệt.

"Gặp lại sau nhé, Keigo."

"Ừ, gặp lại sau."

Chiếc xe màu đỏ chầm chậm lăn đi như còn quyến luyến điều gì, rồi mất hút ở ngã rẽ.

Gõ nhẹ vào cánh cổng sắt điêu khắc mỹ lệ, một giây sau cánh cửa nặng nề chậm chạp mở ra.

Nhưng Kiriko không bước thẳng đến cửa nhà, cô nghiêng người nhằm đến chỗ để xe của mình mà đi thẳng.

Kéo ngăn tủ lấy chiếc xe đạp hôm qua ra, vừa nãy cô có lướt qua đồng hồ điện tử trên xe của Keigo và bây giờ chỉ mới nhỉnh hơn 2 giờ chiều một chút xíu.

Thế nên tranh thủ đi tham quan đường phố chứ làm gì! Sẵn mua đồ dùng cần thiết và dụng cụ học tập lẫn quần vợt luôn.

Nghĩ là làm, đem xe ra và đóng cánh cửa lại, Kiriko tiếp tục hành trình tham quan phố xá.

-----

"Ừm... 2 cây bút chì kim, 5 lố kim bút chì loại 0.5, 3 cục tẩy đen, 2 hộp bút bi mực xanh, 20 cuốn tập campuss 100 trang và một cái cặp hình con mèo linh vật Aya 5 ngăn. Của quý khách tổng cộng là 16.580 yên."

"Hai cuốn băng màu đen quấn tay cầm vợt và găng tay. Của quý khách là 2.450 yên."

"Vâng, phiền chị giao đến địa chỉ này giúp em, chỉ cần bỏ vào hòm thư là được rồi."

-------

Chiếc xe đạp màu đen bóng chạy chầm chậm trên đường. Kiriko khẽ ngâm nga vài câu hát vô nghĩa.

Chợt.

"Người đẹp, chỉ một chút thôi mà."

Kiriko : ∑(ʘ‿ʘ) đâu ra vậy???

Thắng xe lại, cái tai như to lên hẳn nghe ngóng tình hình.

Tình hình là có một người đẹp đang bị một tên lưu manh mặt như phê cần hay phê cỏ nào đó gạ gẫm.

Người đẹp đó không nói lời nào, chỉ nghe được vài tiếng đánh nhẹ phản kháng cùng tiếng ho khan.

Tên lưu manh tiếp tục kéo, kéo tay người đẹp vào con hẻm.

Kiriko vốn định vô tâm vô phế bỏ đi, nhưng tầm mắt lại lọt vào một máu tóc màu violet xinh đẹp...

Kiriko không nói lời nào gác xe vào lề...

Chạy bảy bước thành ba bước đến, xúc thẳng vào mặt của tên lưu manh kia một cú đấm như trời giáng, tiện chân bồi thêm một cú đá vào mạn sườn phải.

Tiếng rắc rắc của xương mũi cùng xương sườn vang lên giòn rụm, kèm theo máu me bê bết.

Rip tên lưu manh.

Nhận thức hành động của mình, ôi chao, cô lại "lỡ tay" đánh người rồi.

Nhưng lại nhớ đến "cô gái" xinh đẹp kia, Kiriko quay lại hỏi :

"Người đẹp không bị sao chứ?"

Người đẹp : ...

End
31/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store