ZingTruyen.Store

54 Ngay Yeu Anh

Hoàng Khoa như một gã nhà quê mới lên vào quán cà phê.

Quán được bày trí rất cổ điển, vì là quán nhỏ nên cũng chỉ lác đác vài người.

Giọng hát du dương vang lên thu hút cậu hướng tới nơi bắt nguồn những giai điệu nhẹ nhàng ấy. Người con trai với mái tóc gọn gàng cùng bộ quần áo màu trắng tinh khôi, đôi tay thon dài lướt trên từng phím đàn, đẹp một cách kì lạ.

Hoàng Khoa tuy là dân quê nhưng cũng biết phép tắc giữ thể diện chốn đông người nên tìm đại một chỗ ngồi rồi ngồi chờ người đang say sưa đàn hát trên sân khấu.

Một lúc sau, tiếng vỗ tay vang lên sau khi người ấy kết thúc màn biểu diễn. Hắn nở nụ cười tươi đi đến chỗ Hoàng Khoa rồi đặt nhẹ lên trên là cái xoa đầu ấm áp đã lâu chưa gặp.

"Lúc sáng, anh định đi đón em nhưng bận quá đâm ra không đi được, xin lỗi nhé! Bù lại hôm nay anh đãi em một chầu nước, uống gì thì gọi đi!"

Giọng nói ấy cũng thật nhẹ nhàng như cái cách hắn hoà mình vào những âm thanh dịu êm trên sân khấu, một con người mang đậm chất nghệ sĩ.

Hoàng Khoa cũng không khá giả là mấy chưa kể người anh này của anh cũng chẳng có bao nhiêu mà phải làm thêm để trang trải nên  anh cũng không muốn đòi hỏi gì nhiều "Trà đá được rồi anh!"

"Thôi, anh bao mà cứ chọn đi, quán này cũng là của bạn anh nên không sao đâu!"

Hắn quá rõ cái tính người em này của mình, luôn sống vì người khác hơn là nghĩ về bản thân mình. Đôi lúc hắn tự hỏi một cậu bé hồn nhiên và ngây thơ như anh liệu sẽ bị một gã đàn ông ất ơ nào đó lừa hay không vì thế Tất Vũ hạ quyết tâm sẽ bảo vệ thằng em của mình tránh xa khỏi mấy gã tồi để nó không phải khổ như cách anh đã từng.

Tất Vũ là người anh họ xa của Hoàng Khoa vì hắn với bố mẹ ở tận bên Nga. Anh cũng biết hắn yêu âm nhạc lắm nhưng vì bố mẹ ngăn cản mà cứng đầu cứng cổ lén về đây không nói một tiếng còn cậu thì cũng đành giữ bí mật này. Hiện tại, Tất Vũ là gia sư dạy tiếng Nga và là ca sĩ phòng trà vì nguồn thu nhập hiện tại từ phía gia đình đã cắt đứt nên hắn cũng không ngại khổ là mấy.

"Em thích trà đá hơn! Em không quen uống mấy cái khác đâu!"

Anh giương đôi mắt long lanh hướng về phía hắn. Tất Vũ quá quen với cái trò này của anh để thuyết phục ai đó nên cũng đành dù sao có ép thì Hoàng Khoa vẫn chẳng thay đổi.

"Ừ được rồi anh mày không ép nữa!"

"Phục vụ! Cho hai ly trà đá!"

Hắn hướng về phí người phục vụ thân quen cũng coi như là bạn mà gọi nước.

Hoàng Khoa lạ lẫm nhìn xung quanh, tư thế khép nép, cứng đơ như tượng chẳng dám nhúc nhích xém làm Tất Vũ bật cười. Hắn đánh giá cậu em này bình thường rất hoạt bát và đôi khi đanh đá nữa nhưng trái lại có rất nhiều mặt đáng yêu.

"Em muốn làm thêm để có thu nhập không? Anh có quen bạn ở đây nên nói người ta một tiếng là được thôi! Tiền dì gửi dưới quê lên cũng không đủ nên cứ nhận công việc trước có dư dả thì gửi cho dì đỡ phần nào!" Hắn cũng biết hoàn cảnh khó khăn nhà Hoàng Khoa nên thương cậu em này lắm!

"Vậy em cảm ơn anh!"

"Thế mày hiện tại đang ở trọ khu nào để anh biết có gì ghé qua thăm!"

Anh nhớ lại địa chỉ "Ở đường xxx khu xxx ạ"

"Trùng hợp ghê, anh mới nhận làm gia sư cho một cậu sinh viên ở đó! Có gì anh ghé qua thăm!"

Tất Vũ mới nhận dạy cho một cậu sinh viên rớt môn tiếng Nga tận 3 lần dù đã ngót nghét năm cuối. Mẹ của cậu ấy phải nài nỉ hắn lắm vì bà chẳng muốn mất thêm một đồng nào cho thằng con trai đầu gấu của mình nên tiền phí của cậu được bà trả thêm khá hậu hĩnh.

Cả hai anh em lâu ngày gặp lại nên nói về rất nhiều thứ đến tận tối mà vẫn chưa hết chuyện.

"Anh ơi! Cho em mượn điện thoại gọi bạn em đến đón!" Hoàng Khoa nhìn sắc trời đã tối liền nhớ lại lời của cậu bạn Minh Huy.

Một lúc sau thì Minh Huy cũng tới đón. Hoàng Khoa chào đôi ba câu với người anh rồi cũng về xóm trọ.

.

"Ê mày! Nghe chưa khoa mỹ thuật có sinh viên mới nghe đâu đẹp trai lắm!"

"Vậy hả? Tí qua đó hóng mới được!"

Hôm nay là ngày đầu Hoàng Khoa đến trường. Tuy hơi bỡ ngỡ nhưng may mà có Minh Huy kèm cặp không là anh đi lạc hết biết đường về mất.

Vừa mới tới thôi mà có vẻ anh được rất nhiều người yêu thích vì có một số bạn nữ không ngại ngùng mà trực tiếp xin liên lạc của anh. Minh Huy mua cho anh chiếc điện thoại tuy không phải hiện đại hay sang chảnh gì nhưng đối với anh thì có để dùng là được.

Hoàng Khoa ngồi ở khu tự học nhìn cái nóng nực của Sài thành mà chẳng muốn bước ra về tí nào.

Khu tự học của trường khá nổi tiếng vì vừa rộng rãi, thoáng mát lại thêm cả suất ăn trưa lại rẻ so với các trường khác nên mấy bạn học khu lân cận hay ghé qua mỗi lúc vào giờ nghỉ trưa.

Bản vẽ còn đang dang dở trên bàn nhưng anh không còn sức nhấc bút vẽ nữa có lẽ vì nhiệt độ đang tăng cao. Anh nhìn bức tranh vẽ người đàn ông đang dang dở lại nghĩ đến ánh mắt hôm nọ ngại ngùng không thôi, gã ta đẹp thật.

Minh Huy thì bị giáo sư gọi lên nhờ chút việc nên anh cũng chỉ ngồi một mình ăn lót dạ rồi thôi. Lâu lâu có mấy bạn nữ đi qua xin số điện thoại hay Facebook gì đó thì anh cũng chỉ biết từ chối dù sao bản thân mình cũng không biết mấy thứ đó.

Nằm ưỡn trên bàn hướng mắt nhìn xung quanh muốn chợp mắt một lúc thì lại bắt gặp hình bóng ai đó. Là gã.

Sự xuất hiện của Trung Đan và Hoàng Sơn làm náo loạn cả khu tự học vì vẻ ngoài hai gã bad boy đến thế cơ mà. bạn nữ lại gần xin thông tin không ngớt, vẻ đẹp ấy đúng là đáng ganh tị thật.

Anh bất chợt cảm thấy lạnh sóng lưng, nhìn thấy ánh mắt của gã nhìn mình anh chỉ biết lúng túng lấy bản vẽ giả vờ phác thảo vài nét nào ngờ lật ra bức tranh đang vẽ dở lúc nãy liền xấu hổ đỏ mặt gập lại rồi chạy đi như mấy cô thiếu nữ ngại ngùng ấy.

Trung Đan thấy một màn liền cười thành tiếng, đúng là đáng yêu thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store