5 Nam Tu Tien 3 Nam Mo Phong Co Mac Mac
Chương 14. Thân Thể Thần TượngNội dung lược thuật trọng điểm:Mặt nạ rớt—--Tư Vũ Phi thả hai người xuống, bởi vì không hiểu ý của họ, hắn thẳng tay thả dây khiến hai người ngã nhào trên sàn nhà."Vũ Hiết Quân!" Lục Lan Khê không hiểu tại sao mình lại không kiềm được tức giận với ân nhân của mình.Tư Vũ Phi nhảy xuống từ dây thừng, đáp xuống sàn nhà một cách vững vàng. Áo ngoài theo động tác của hắn lướt qua, thậm chí chạm vào tay của Lục Lan Khê.Lục Lan Khê ngẩng đầu nhìn hắn.Tư Vũ Phi cũng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào vị trí chính giữa miếu thờ, nơi đặt thần vị.Ở đó, sừng sững một thân thể Thần Tượng.Người ta gọi hắn là Sơn Dương Thần. Quả thật, hắn có đầu của một con dê, nhưng không chỉ một cái mà là ba cái. Hắn có đôi chân người, đang dùng sức ngồi xổm trên đài thần, tựa như đang gánh vác một sức nặng vô lượng. Từ trên cơ thể hắn, hàng chục con dê mọc ra, phá vỡ cơ thể mà chui ra ngoài. Mỗi con lại có đôi chân cao hơn con trước, toàn bộ đều mọc ngược lên trên, tựa như đang cố vùng vẫy trốn thoát khỏi sự ràng buộc của thân thể.Nhưng điều đáng sợ nhất không phải những con dê, mà chính là cơ thể của hắn: tàn khuyết và không trọn vẹn. Đôi mắt trên khuôn mặt đã mất, mũi cũng không còn. Bụng của hắn bị khoét mất một mảng lớn, bên trong tựa như đã bị đào rỗng.Trong những lúc cảm xúc của sinh vật giao động mãnh liệt, Tư Vũ Phi có thể nghe được tiếng lòng của chúng.Thần Tượng kia, dù bất động, nhưng trong tâm trí lại gào thét: "Cứu ta! Cứu ta! Đừng để lũ sinh vật này tiếp tục sinh sôi và ăn ta nữa! Ta không thể chết đi! Xin hãy cứu ta!""Tại sao ngươi không thể chết?" Tư Vũ Phi đứng thẳng, mở miệng hỏi."Bởi vì ta đã là tiên nhân đắc đạo, trường sinh bất tử! A! Trường sinh bất tử! Thân thể bất diệt! Trên đời này lại có thứ đáng sợ như vậy!"Lời vừa dứt, Phạm Đan cũng vừa cởi xong dây trói. Hắn kinh ngạc hỏi Tư Vũ Phi: "Vũ Hiết Quân, ngươi đang nói chuyện với ai vậy?"So với Phạm Đan, kẻ khiếp sợ hơn cả chính là bức tượng thần tàn khuyết kia. Hắn nghe được Tư Vũ Phi nói chuyện với mình, kích động đến mức như muốn run rẩy.Nếu như hắn còn có thể run rẩy.『 Ngươi có thể nghe được tiếng của ta? Ngươi thực sự có thể nghe được tiếng của ta! 』Tư Vũ Phi cố ý vỗ nhẹ vai mình, đáp lại một cách kín đáo bằng một chữ: "Ừ."『 Thiếu niên, ta cầu xin ngươi, hãy giết ta! Ta thật sự không chịu nổi sự tra tấn này nữa! 』Tư Vũ Phi nhìn hắn, im lặng không đáp.Bởi vì bên cạnh còn có hai người, hắn không tiện nói gì thêm.『 Quá đau đớn! Ai có thể ngờ rằng đắc đạo thành tiên lại dẫn đến kết cục như thế này. Thân thể ta bất diệt, linh hồn ta chứng kiến chân lý tự nhiên của thế giới này, nhưng linh hồn lại bị nhốt trong thân thể này. Tiên hồn ta và thân xác phàm trần vốn không liên quan, nhưng ta không thể điều khiển cơ thể này, cũng không thể rời bỏ nó. Suốt 50 năm, ta chỉ biết bất lực nhìn những người từng là bạn bè, người thân, hàng xóm, tất cả đều gặm nhấm thân thể ta. Ta có thể cảm nhận được từng thớ thịt bị xé rách, nhìn bọn họ ăn thịt ta, rồi những vết thương mới lại mọc ra thịt mới. Cứ như thế, không có điểm dừng. Bởi vì ta là bất tử!』Tất cả ký ức và cảm xúc của Sơn Dương Thần đều truyền tải trọn vẹn đến Tư Vũ Phi.Hắn, 50 năm trước, chỉ là một người tu tiên bình thường sống ở Dương Minh Trấn. Thỉnh thoảng, hắn ra ngoài tham gia các buổi tụ hội môn phái hoặc diễn đàn luận đạo. Một lần, khi tham dự Đại hội Vạn Pháp do Vô Thượng Pháp Môn tổ chức, có người hỏi hắn có muốn thành tiên không.Tu tiên, tu đạo, chẳng phải cuối cùng đều hướng đến đắc đạo thành tiên?Nghe câu trả lời khẳng định, người nọ đưa cho hắn một hạt giống.Khi ấy, hắn không mấy để tâm, chỉ tiện tay bỏ hạt giống vào túi Càn Khôn. Trở về Dương Minh Trấn, hắn tiếp tục tu hành như thường lệ. Nhưng khác với trước đây, hắn cảm nhận được tiến trình tu luyện của mình nhanh gấp bội.Ban đầu, hắn nghĩ đó chỉ là ảo giác. Nhưng thực tế, hắn đã phá vỡ từng tầng cảnh giới trong thời gian ngắn ngủi.Tất cả đều nhờ hạt giống kia đã nảy mầm trong túi Càn Khôn của hắn.Lúc đầu, hắn phấn khích tột độ. Theo tư chất của hắn, cả đời này không thể đạt đến thành tựu lớn trong tu tiên. Nhưng chỉ trong vòng một năm, hắn đã đạt được những kết quả mà người thường phải mất hàng chục năm mới có.Năm thứ nhất, năm thứ hai...Trong suốt hơn bốn năm đầu, hắn sống trong niềm vui sướng tột bậc. Nhưng đến năm thứ năm, biến cố xảy ra.Khi linh thức mở ra, vô số tri thức tràn vào đầu hắn như cơn sóng dữ.Hắn không còn nhớ rõ cảm giác khi đó là gì.Nhưng chắc chắn là rất đau đớn.Tri thức vượt quá khả năng chịu đựng của hắn, khiến hắn phát điên.Để giữ lại thần trí, hắn cầm dao, tự tay cắt từng mảnh thịt của mình.Thời đó, gần như cả dân chúng đều tu tiên. Đặc biệt là ở thị trấn này, trong năm năm, hắn đã dẫn dắt họ bước vào con đường tu tiên. Khi họ nhìn thấy thịt của hắn, ngay lập tức nhận ra đó là bảo vật có thể tăng tiến tu vi. Có người đầu tiên nếm thử, rồi nhận ra hiệu quả thần kỳ. Càng ngày, càng nhiều người bắt đầu ăn thịt hắn.Cuối cùng, hắn đắc đạo thành tiên.Nhưng ngay khi chuẩn bị phi thăng, cả thân thể và linh hồn hắn đều không thể cử động được.Hắn nhìn lại, phát hiện cả thân thể và linh hồn mình đều bị trói buộc vào hạt giống đã nảy mầm kia.Không thể rời đi, không thể cử động.Người dân, có lẽ hiểu rằng hắn đã thành tiên, nên đã xây dựng một miếu thờ ngay tại nơi thân thể hắn tọa lạc, rồi bắt đầu thờ phụng hắn.Sau lúc đấy...Nhưng mọi chuyện chưa hề kết thúc.Những người từng ăn thịt hắn, đột nhiên bắt đầu tranh giành mọi loại linh khí, bảo vật, đan dược. Họ cảm nhận được cơ thể mình đang tu tiên, nhưng năng lượng lại không đủ. Nếu ngừng cung cấp pháp lực, họ sẽ phát điên.Ăn xong đan dược trong thị trấn, mọi người muốn rời khỏi đây, ra ngoài tìm kiếm thêm nhiều tiên đan. Nhưng một khi rời khỏi phạm vi thị trấn, họ sẽ nhanh chóng khô quắt, thân thể run rẩy, teo tóp lại chỉ còn một lớp da. Sau khi họ chết, toàn bộ lực lượng lại quay về với cơ thể của Thần Tượng.Nguồn linh khí để thu hoạch có rất nhiều, thậm chí có thể là sinh khí của con người mang theo.Đây chính là lý do họ bắt đầu ăn thịt người từ nơi khác đến, để bù đắp khoảng trống trong cơ thể mình.Thời gian trôi qua, danh tiếng của thị trấn ăn thịt người lan truyền đi xa. Dần dần, không còn ai từ bên ngoài dám bước chân vào đây, không ai để họ ăn nữa.Còn thân thể Thần Tượng.Không còn lựa chọn nào khác, họ bắt đầu ăn chính Thần Tượng.Dù Thần Tượng không thể nhúc nhích, nhưng hắn vẫn cảm nhận được mọi thứ.Từng chút một, hắn bị gặm nhấm. Khi hắn nghĩ rằng sớm muộn gì cũng được giải thoát, phần đầu bị ăn mất, thì lại mọc ra ba cái đầu dê mới. Khi cánh tay bị ăn mất, lại mọc ra hàng chục con dê khác.Vòng lặp không bao giờ kết thúc.Những kẻ ăn thịt hắn không chỉ tới gần việc đắc đạo, giữ được tuổi xuân vĩnh cửu, mà còn dần dần biến thành quái vật.Khi có thể chết, có lẽ đó mới là món quà quý giá nhất mà trời cao ban tặng.Sơn Dương Thần nhìn xuống Tư Vũ Phi.『 Thiếu niên, ngươi có thể giúp ta một việc không? Bên dưới thân thể ta hẳn là có một hạt giống đã nảy mầm. Ngươi hãy nhổ hạt giống đó lên, mang nó ra ngoài và thiêu hủy đi.』Tư Vũ Phi gật đầu, sau đó chuẩn bị trèo xuống phía dưới thân thể Thần Tượng."Ầm.""Ầm ầm."Tiếng gõ vang lên từ cánh cửa miếu thờ.Lục Lan Khê và Phạm Đan giật nảy mình."Có phải lại có đứa trẻ hư nào chưa chịu về nhà, chạy đi chơi trốn tìm không?" Một giọng nói nghẹn ngào vang lên.Cánh cửa bị đẩy ra.Thân thể của kẻ xuất hiện rất kỳ quái, cao nhưng lại khó đứng thẳng. Hắn chỉ có thể cong lưng, dùng thân hình uốn lượn như rắn bò tới bò lui, trong khi đôi chân vẫn hoạt động bình thường.Trước thần đài có một chiếc bàn dài dùng để đặt hương khói. Dưới lớp vải đỏ, ba người đang nấp bên trong. Ánh trăng và ánh nến yếu ớt chỉ đủ để họ nhìn thấy lờ mờ mọi thứ. Phạm Đan quay mặt về phía bên trái chiếc bàn, trong khi Lục Lan Khê và Tư Vũ Phi đối diện nhau, cùng ngồi xổm. Khi cánh cửa mở ra, chính Lục Lan Khê kéo Tư Vũ Phi vào nấp.Vì cú kéo bất ngờ, mặt nạ của Tư Vũ Phi bị lệch, dây thừng cũng bung ra.Tư Vũ Phi dứt khoát tháo hẳn mặt nạ xuống.Ánh nến mờ ảo soi lên gương mặt của Tư Vũ Phi.Lục Lan Khê trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì mình thấy.Tư Vũ Phi nhanh chóng đội lại mặt nạ, ngồi xuống như thể không có chuyện gì xảy ra.Nhưng từ giây phút đó, khi nhìn lại chiếc mặt nạ dê của hắn, tâm trạng của Lục Lan Khê đã hoàn toàn thay đổi.Tiếng bước chân đang tới gần cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.Một đôi chân dừng lại trước thần đài.Ba người nín thở chờ đợi.Đôi chân kia đứng yên, cách họ một khoảng.Lục Lan Khê và Phạm Đan thở phào nhẹ nhõm trong khoảnh khắc ngắn ngủi.Tư Vũ Phi nhíu mày.Cơn gió thổi qua, làm tung tấm rèm vải trước mặt họ.Một gương mặt sưng phồng, đôi mắt như sắp rơi ra, chầm chậm cúi xuống từ bên kia bàn, đối diện trực tiếp với ba người."Bắt được các ngươi rồi."Điều không thể quên chính là, đây là một sinh vật có cấu tạo vô cùng kỳ quái.Chân của quái vật đứng ở đằng xa, nhưng thân thể lại kéo dài về phía trước, nằm bò trên mặt bàn. Đầu của nó cúi xuống, nhìn chằm chằm vào ba người, như đang ngắm nghía bữa ăn của ngày mai.—-Tác giả nhắn lại:Tiểu kịch trườngTư Vũ Phi: Vì sao đột nhiên lại phải vận động?Hiểu Mộc Vân: Chuẩn bị lên sân khấu, nếu không cảm giác sẽ bị trộm mất vai diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store