Chương 1: Cô độc
Vân Lam cùng Nam Nhu - thành viên cùng nhóm nhìn Lâm Tuyết Hy làm việc. Cô không thể rời mắt khỏi Tuyết Hy, phong thái nghiêm túc của cô ấy vô cùng xinh đẹp, mà Nam Nhu thì luôn miệng tâng bốc:
-Chị Tuyết Hy giỏi quá đi!
Vân Lam ngây ngốc ngồi cười nhìn vị trưởng phòng xinh đẹp tài năng này, không trách mọi người đều thích chị ấy. "Chẳng tồi tệ như mình".
Cánh cửa phòng chợt mở ra, và ý cười dẫu ngượng ngịu trong mắt cô dần ngưng lại .
Cao Thành tới để làm gì?
Anh là bạn học cũ của cô, cũng là đồng nghiệp hiện tại của cô.
-Trái lại, cô ả này chả được việc gì, toàn ngồi tắc ngơ khi tụi em thảo luận- Nam Nhu bĩu môi liếc cộng sự Vân Lam- Vô cùng vô dụng, phải không đồng chí Thành? À anh ở phòng bên, sao biết được, hahaa...
Vân Lam mỉm cười yếu ớt nhìn Nam Nhu, rồi cúi gằm xuống. Cô vốn luôn vậy, chả dám phản kháng mà chỉ biết nép mình yên lặng.
-Nói cổ đạt giải Toán cao cấp toàn tỉnh Tuyên Hoa này hồi học trung học, Nam Nhu em chẳng tin, Tuyết Hy chị có nghĩ cô ấy gian lận không?
-Đừng nói vậy Nam Nhu, Tuyên Hoa chính là cái nôi kinh tế giáo dục nước ta. Vân Lam là bằng thực lực của mình giành được giải. -Tuyết Hy giọng chính trực lên tiếng. -Hơn cả, chị từng còn là tiền bối của Vân Lam kia mà.
-Chị tốt quá!
"Mình sao thế này?" Vân Lam khổ sở cảm nhận từng hồi đập tim đầy phẫn uất. Cô nheo mắt nhìn Nam Nhu, đưa tay lên ngực.
-Đi đâu vậy Vân Lam?- Giọng nói của vị trưởng phòng tinh tế vang lên.
-Em đi hít thở...-Cô nghẹn họng, đưa tay lên nắm cửa. Câu nói của cô thật kì lạ, Cao Thành cũng ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt kì quái.
Kétttt
Sầm!!
Toàn người Vân Lam tê dại. Trái tim như bị siết chặt. Sao cô lại vô dụng thế này, đến cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có... Mà còn phải để người khác thương tình mà lên tiếng? "Rốt cuộc Vân Lam mày còn tự ti đến khi nào nữa? Có gì mà mày lại nhu nhược để người khác mỉa mai như vậy..."
"Cậu ấy còn không chào mình...chỉ một mực nói chuyện với Tuyết Hy...". Cô dư thừa vậy sao? Cậu biết cô mà, từng là bạn học mà, sao lại tỏ ra xa lạ như thế...
Cô lê bước ra hành lang.
Thành phố Tuyên Hoa hoa lệ đã lên đèn, tiếng bíp còi inh ỏi, tiếng quảng cáo vang lên. Cô đăm đăm nhìn dòng xe qua làn kính và những điểm đèn đang nối đuôi phát sáng. Giờ là cao điểm.
Nhân viên lũ lượt ra về, tiếng cười nói rộn rã. Vân Lam nhìn theo bọn họ, chần chờ, rồi lại quay đầu vào làn kính. Họ luôn có những người bên cạnh trò chuyện, nhưng cô chỉ có một mình. Không ai quen cô cả. Một bản nhạc nhẹ bỗng phát ra từ quán Café gần đây, tiếng hát thật ngọt ngào tâm tình nhưng sao cô lại thấy não lòng như thế..." Mình đang buồn trong thế giới luôn vui...", cô cười xót xa.
Khi tiếng ồn ào dường như xa đi, thì cánh cửa bên dưới khung "Trưởng phòng ban chiến lược" mở ra.
Không hiểu sao Vân Lam lại trốn vào một góc.
~Trước phòng làm việc của Lâm Tuyết Hy.
- Hôm nay mọi người vất vả rồi! - Giọng nữ thanh thoát vang lên.
- Ngược lại là Tuyết Hy mới đúng, phải cảm ơn chị nhiều!- Vẫn là giọng Nam Nhu dẻo quẹo.
- Cao Thành tối nay 'đi ăn với chị' không? Thuận tiện để chúng ta trao đổi nhiều hơn về dự án lần này, 'trên xe'?
-Thành Thành quả nhiên cậu phúc khí lớn nha~ Anh đây còn chưa mời được nữ thần bữa nào liền bị cậu tranh trước, có thể chở chị ấy đi ăn rồi.- Nam Nhu dẫu không hiểu lắm về 2 chữ cuối cùng, vẫn tung ra những lời xu nịnh ngọt như kẹo.
Tuyết Hy, chị ấy mời Cao Thành đi ăn sao? Vậy cậu ấy...
---Tiếng Cao Thành cất lên, có điều anh nói nhỏ quá nên Vân Lam không nghe thấy .
-À! Không biết Lam Lam đã về chưa nhỉ?
-Tuyết Hy chị đừng lo, cô nhóc đó lười lắm, chắc về rồi!
Vân Lam cười khổ. Chỉ vì vào ngày mới đi làm,cùng nhóm với anh ta, thấy hắn vô cùng ỷ mình ma cũ mà bắt nạt ma mới liền cãi lại, kết quả anh ta luôn cay nghiệt nói xấu mình trước mặt người khác khắp nơi. "Chắc anh ta hả hê lắm khi có người ghét mình".
Vân Lam nghe tiếng bước chân người xa dần liền rời khỏi chỗ nấp mà tập tễnh đến bàn làm việc của mình.Sáng nay không may vấp phải chân của một chị đồng nghiệp, liền ngã sấp xuống sàn. Vân Lam bỗng nhớ lại lời biện hộ của người đó,"Xin lỗi nha Vân Lam, do chân tôi dài quá chứ tôi đâu cố ý đâu~Ngược lại rõ ràng là cô không để ý đường nên mới vấp phải chị thôi~".Cô thở dài.Cô ấy chính là cố ý, nghĩ mình là kẻ ngốc sao.
Đưa tay xoa chân. Có lẽ là bị trật khớp rồi.
Mệt mỏi ngồi xuống bàn làm việc, hôm nay Vân Lam quyết định tăng ca."Hình như phòng thiết kế này chỉ mình tan ca thì phải?"
Tích tắc...Tích tắc...
Đưa tay lên xoa vai, cô vươn người nhìn đồng hồ. Đã chín rưỡi hơn.
Mặc cho chân đau, cô vẫn cố nhanh bước đến thang máy. Nhấn loạn xạ nút. Ting! Ùuu... Thang máy mở ra.
Rồi cô lại tập tễnh đến phòng khám cạnh đó.
Ra khỏi phòng khám, nhìn đồng hồ lần nữa. Gần 10 giờ.
Lại một mình tập tễnh đến bến xe.
Hôm nay cô về muộn quá, khắp nơi không bóng người. Sao hôm nay vắng xe thế nhỉ, chẳng thấy chiếc taxi nào trên đường cả. Nếu có, chắc chắn chân cô sẽ không phải chịu áp lực nãy giờ rồi.
10:20. Còn 10 phút sẽ có xe buýt bắt về nhà.
"Nhà "? Chỉ là căn hộ bé xíu không ai ngoài cô ở.
Ắt xì! !
"Trời đã trở lạnh hơn rồi!" Cô hỉ mũi. Cơn gió thổi từng đợt làm cô gai người. Những tán cây lớn xào xạc theo gió. Cô nhìn lên bầu trời. Trời tối đen và chẳng có sao.
Hai dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống, không ngừng rơi, thấm đẫm ngực áo. Thật cô đơn, thật trống trải, đã tự nhủ phải kiên cường nhưng, lại khóc mất rồi. Vân Lam mất khống chế, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh của Cao Thành.
Nhưng Cao Thành chỉ là một cái cớ cho cô đau khổ.
Sự mỉa mai, sỉ nhục, cái nhìn đầy thương hại của cấp trên, sự thờ ơ của người bạn đã lâu mới là những điều làm cô sụp đổ. Ngỡ tưởng trái tim cô là những vị thất tình vừa đắng vừa cay, có điều, nó lại là một mớ hỗn độn giữa buồn tủi, uất ức.
Lại an ủi mình:"Đừng khóc nữa... Đừng khóc nữa... Tao cầu xin mày... Tiêu Vân Lam! Mày là cô gái mạnh mẽ cơ mà...Cao Thành hắn chính là một tên không đáng nghĩ, tại sao lại vì một thằng đàn ông mà khóc chứ,nhằm nhò gì, sao phải thế?...". Nhưng càng an ủi lại càng tủi thân. Lòng cô trống trải vô cùng...
Nhưng ta hãy tinh tế hơn để nhìn vào Vân Lam này. Mặc dầu sự đau đớn của kẻ đơn phương ấy làm cho ta cảm thấy vô cùng sầu não, nhưng hãy đừng đánh đồng nó, đúng hơn là ngộ nhận nó với sự cô đơn. Vân Lam thật muốn ngụy tạo sự cô đơn thành một sự si tình, cô như không muốn chấp nhận, nhìn thấy nó. Và ta thực sự cần đồng cảm với cô. Đôi lúc, ngụy tạo cảm giác chính là liều thuốc để làm nhẹ đi những cảm xúc đen tối tột cùng đau khổ này...
-Cô gì ơi!...
Cô giật mình, quệt nước mắt, giương đôi mắt đỏ đọc tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
Trong bóng tối, một bóng người tiến gần. Vân Lam bất giác lùi lại, rùng mình.
- L... Làm ơn... - Cô lắp bắp.
... Ra là bà hàng nước.
Cô thở phào, hình như tâm tình cô hay hoảng loạn, giọng nói khàn khàn của bà lão sao lại khiến cô giật mình được.
-Cô gái, cô... cô mua giùm bà chai nước nhé! -Bà lão run rẩy nói. Có lẽ bà đã chưa ăn gì lâu rồi.
-Vâng. Cho cháu chai nước khoáng!
Vân Lam lật đật mở ví. Thoáng nhìn lên bà hàng nước, cô cảm thấy vô cùng xót xa, đôi vai gầy và lưng còm phải gánh vác cả gian hàng nặng nề vô cùng. Cô thực muốn giúp bà lão nhiều hơn, nhưng nhìn vào vài đồng bạc lẻ còn lại trong túi mình cùng đôi chân bị trật khớp, bản thân còn chưa lo xong sao có thể giúp đỡ người khác được.
Nghĩ thế nào cô liền dúi tất cả số tiền hiện có chỉ để 2 đồng đi xe buýt, đưa cho bà lão. Ánh sáng yếu ớt khiến mắt bà vốn đã yếu lại càng không thể thấy gì được. Vân Lam giả bộ còn kêu to: "Cháu trả bà 5 đồng nước rồi nhé!...". Tay lại thoăn thoắt lấy ra ổ bánh mì vừa mua ở tiệm tạp hóa cạnh công ti, bỏ vào thùng hàng của bà lão mà nói: "Hồi nãy cháu mua bánh mì còn nóng, cháu biếu bà nhen, cháu lấy nhiều quá mà...". Bà lão không nói gì, chỉ rơm rớm nhìn cô.
"Trong tủ lạnh nhà không còn gì hết. Đành hết tháng ăn mì tôm và đi bộ tới công ti vậy."
Bóng bà lão dần xa, vừa bật nắp chai định uống thì một giọng nói lạ lần nữa vang lên, nhưng không phải chỉ khàn khàn như giọng bà lão khi nãy, đó là giọng...một gã đàn ông.
Hắn đến cạnh cô, và từ từ lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store