ZingTruyen.Store

4shots Cham Krytoria

Bàn tay nhỏ nhắn của Krystal vuốt nhẹ một lọn tóc của Victoria, động tác thật nhẹ nhàng trìu mến. Nó nhìn cô, mấp máy môi như muốn nói thêm điều gì. Vừa lúc đó, chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên bần bật, màn hình hiện lên tên người gọi: "Nichkhun."

Sau khi trở về căn hộ, Krystal đã yêu cầu Victoria mở lại di động, phòng trường hợp có những cuộc gọi khẩn cấp từ gia đình hoặc công ty. Nhưng thật không ngờ, cuộc gọi đầu tiên sau khi điện thoại được "sống" lại chính là của Nichkhun - một nhân vậy tưởng lại phụ nhưng lại rất chính trong scandal lần này.

Victoria ngập ngừng cứ nhìn màn hình như thế, ngón tay run run không biết nên quẹt qua trái hay phải.

"Em nghĩ chị nên nghe máy đi unnie! Trốn tránh không làm mọi chuyện tốt đẹp hơn." Krystal tay vẫn còn nâng niu mái tóc của Victoria khẽ lên tiếng.

Victoria đắn đo vài giây, điện thoại im lặng rồi lại có một cuộc gọi đến từ Nichkhun, dường như anh ta quyết tâm phải gặp được cô ngay hôm nay thì phải, nếu cô không bắt máy, sợ rằng Nichkhun sẽ tiếp tục gọi điện đến sáng mai mất thôi.

Cô hít sâu một hơi rồi tiếp nhận cuộc gọi.

"Vicky! May thật, cuối cùng em cũng chịu nghe máy của anh." Giọng nói nam tính vang lên từ đầu dây bên kia.

"..."

"Victoria, em đừng im lặng mãi như thế, chúng ta cần nói chuyện. 2 giờ sáng anh có chuyến bay sang Mỹ cùng công ty rồi, có lẽ hơn nửa tháng sau mới xong việc, nên nếu có thể anh muốn gặp em ngay buổi tối hôm nay, được không?"

"..." 

"Em nói gì đi chứ!" Nichkhun dần mất đi sự kiên nhẫn vốn có.

Victoria đưa mắt nhìn Krystal, run run đưa tay tìm kiếm bàn tay của cô gái nhỏ tuổi hơn rồi đan chặt vào nhau. Chỉ có như vậy thì mới có thể giữ được bình tĩnh để mà không phải hét lên bất lực, để có thêm dũng khí đối mặt với rắc rối quanh mình.

"Được, bây giờ em đang rảnh, chúng ta gặp nhau đi. Em sẽ nhắn tin địa chỉ nơi hẹn sang cho anh."

"Ok." Nói rồi Nichkhun chủ động dập máy, khiến những tiếng "tút tút" tựa như một chiếc búa cứ gõ vào trái tim cô từng nhịp liên hồi đau đớn.

Anh ấy vẫn vậy, đến và đi như một cơn gió. Cô vĩnh viễn cũng không thể níu giữ một chút gì đó của anh ở lại bên mình. Mãi mãi không.

Krystal lo lắng nhìn cô. "Sao rồi chị? Hẹn gặp nhau à?"

"Ừm, bây giờ chị phải đi rồi, em về trước..."

"Không! Em sẽ đi cùng chị."

"Nhưng em sẽ phải chờ chị rất lâu đó. Cũng đã khuya lắm rồi, nhóc con về nghỉ ngơi đi, mai em không có lịch làm việc nào hay sao mà còn đòi theo chị vào cái giờ này?" Bản năng người mẹ lại trỗi dậy, Victoria không ngại ngần tặng cho Krystal một ánh nhìn đe dọa. Nhưng thật không ngờ, ngay sau đó cô thấy mình đã lọt thỏm trong một cái ôm bá đạo từ người đối diện.

"Chị đừng gọi em là 'nhóc con' nữa, em đã lớn rồi đấy. Với lại, em chờ chị hơn 3 năm nay rồi, chờ thêm một vài tiếng nữa cũng chẳng thiệt thòi gì đâu." Dứt lời, Krystal nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn trìu mến. 

***

Trong một quán cà phê nhỏ gần sông Hàn, tiếng nhạc ballad dịu dàng vang lên đưa mọi người vào một không gian ấm cúng, thân mật.

Victoria đến nơi thì đã thấy Nichkhun ngồi sẵn tại một cái bàn sát cửa sổ, nhìn ra ngoài có thể thu gọn vào tầm mắt vẻ đẹp huyền ảo của sông Hàn vào ban đêm. Cô cố giữ vẻ điềm tĩnh, tự nhiên, cô nhanh chóng order tại quầy một ly matcha latte nóng rồi cẩn thận mang đến chỗ ngồi. Thật ra cô có thể chờ cho phục vụ mang giúp mình nhưng cô lại muốn tự mình nhận đồ uống hơn, ít ra trong tay có một ly matcha nóng để sưởi ấm có vẻ tốt hơn là ngồi đối diện anh ta với hai bàn tay trống không để đâu cũng bất tiện.

Nhìn thấy Victoria, Nichkhun nở một nụ cười thân thiện. Nụ cười ấy càng làm cô buồn tủi hơn. Từ bao giờ, cô nhận ra rằng khi ở bên cô, nụ cười của anh sáng, đẹp nhưng không thật. Bởi vì nó chỉ đơn giản là một đường cong đẹp đẽ trên khuôn mặt hoàn hảo không tì vết của anh thôi. Nhưng những khi anh ở bên Tiffany, cô thấy rằng không chỉ có môi anh cười, mà đôi mắt anh cũng lấp lánh ánh cười không kém. Anh có thể cười mỉm để trêu chọc Tiffany, có thể cười lớn khi cô ấy nói với anh một điều gì đó hài hước, có thể cười bằng cả cơ thể của mình để bày tỏ tình yêu đối với cô ấy. Còn đối với cô, anh chỉ đơn giản là cười, một nụ cười rập khuôn không hơn không kém.

Victoria ngại ngùng chào anh rồi ngồi xuống phía đối diện, nhấp một chút hương vị trà xanh ấm nồng để giữ tỉnh táo hơn.

Cả hai duy trì sự yên lặng đó trong một vài phút, cuối cùng, người đầu tiên lên tiếng vẫn là Nichkhun.

"Lâu rồi không gặp em, em vẫn vậy nhỉ, Vicky?"

"Ừm, anh khỏe không?"

"Nếu anh nói không thì sao?"

Victoria giương đôi mắt to tròn khó hiểu nhìn anh. Nichkhun khẽ nhướng mày, nói: "Anh đùa thôi!" 

"Anh... có chuyện gì muốn nói sao?"

"Hình như em cũng đã biết, anh và Tiffany vừa mới chia tay nhau." Anh chậm rãi trả lời, trong giọng nói không nghe rõ là vui hay buồn. 

Đến rồi, cuối cùng anh cũng đã đi vào vấn đề chính, cô cũng đã phần nào đoán được lí do anh hẹn mình ra đây. Hít một hơi thật sâu, cô đáp khẽ: "Vâng."

"Thật ra món quà đó của fan rất dễ thương, nhưng anh nghĩ, trong lúc tình hình đang hỗn loạn, em không nên thêm dầu vào lửa như thế." 

"Vậy nên anh hẹn em ra đây là để trách móc em à?"

"Tiffany đã rất suy sụp và khóc rất nhiều, nhưng anh lại không thể nào đường đường chính chính được ở bên em ấy mà an ủi mà vỗ về, chỉ vì cả hai đã chính thức chia tay nhau. Sau khi chia tay, em ấy đã phải chịu rất nhiều áp lực từ nhiều phía, vậy mà em còn nỡ..."

"Em xin lỗi, em không cố ý."

Nichkhun nhìn chằm chằm Victoria, quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cô. Chẳng lẽ anh không tin lời cô nói mà cho rằng chính cô cố tình làm như vậy để đả kích Tiffany ư? Anh đang tìm kiếm sự dối trá bằng cách chiếu tướng cô như vậy phải không?

"Em có thể xóa bức ảnh đó đi được không?"

"..."

"Anh không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối thêm, xin em đấy, Vicky."

"Được thôi, em sẽ xóa..."

"Tốt quá, cảm ơn em nhiều lắm."

Sau đó, cả hai tiếp tục lâm vào tình trạng ngượng ngập không biết phải nói gì. Cô len lén nhìn anh, một cảm giác thân quen mà xa lạ ùa đến. Người con trai này, đã từng khiến cô nhớ nhung đến phát điên lên được. 

Cách đây vài năm, khi cùng anh tham gia chương trình thực tế WGM, cô chưa bao giờ ngừng muốn anh là của mình thật sự. Tối đi ngủ cũng nghĩ đến anh, sáng thức dậy cũng nhớ anh, cô học làm các món ăn anh yêu thích, tập làm socola và bánh ngọt để tặng anh. Cô không có giọng hát hay để có thể gửi đến anh những bản nhạc tình yêu diệu kì ấm áp, cũng không giỏi tiếng Anh để ngẫu hứng trò chuyện với anh mỗi khi cần. Cô chỉ có thể yêu anh, quan tâm đến anh thông qua chương trình đó, thông qua những món ăn mà cô đã đặt hết tâm huyết của mình vào. 

Không phải cô chưa cho anh số điện thoại của mình. Ngay từ buổi ghi hình đầu tiên, cô đã chủ động cho anh số, nhưng chỉ là, khoảng thời gian dài đằng đẵng sau đó, chưa bao giờ cô nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh, dù cô mong đợi điều đó rất là nhiều. Cho đến ngày hôm nay... anh chủ động gọi cho cô nhiều cuộc, hẹn gặp mặt riêng, để nghe anh nói về một người con gái khác...

Cô yêu anh, nhưng tình yêu đó là sai, là không có kết quả, là ngu ngốc. Một tình yêu chờ đợi đến hao mòn cả thân xác lẫn tinh thần mà chưa một lần được đáp lại. Một tình yêu mang đến sự hổ thẹn, vì cô đang yêu người yêu của người ta... mãi mãi không thuộc về mình...

"Nếu không còn gì nữa, em về đây." 

Victoria cầm túi xách đứng dậy, Nichkhun cũng lập tức đứng lên.

"Để anh đưa em về."

"Không cần đâu, cũng đã gần 12 giờ đêm rồi, anh mau chuẩn bị ra sân bay cùng với mọi người đi. Đi sớm vẫn tốt hơn."

"Vậy anh gọi taxi cho em nhé."

"Em đến cùng Krystal, con bé đang chờ em ngoài xe."

"Vậy thì... em về cẩn thận."

"Chào anh."

Nói rồi cô xoay người rời khỏi đó mà không một lần quay nhìn lại.

Đi nhanh thôi.

Nếu không là của mình, thì suốt đời vẫn sẽ không là của mình. Cho dù cô có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, trái tim anh vẫn sẽ không hướng về cô. Vậy thì cớ chi cô lại làm tổn thương mình, mãi ôm một tình yêu vô vọng trong tim rồi đau khổ bức bối vì nó.

Nếu đã không thành, thì xin từ biệt...

Chỉ mong anh có thể sống thật tốt, cùng người mình yêu hạnh phúc đến đầu bạc răng long.

Còn cô, cô sẽ yêu thêm một người khác, sẽ sống và yêu một cách chân thành nhất để không uổng phí tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình.

Trái tim cô sẽ lại đập những nhịp đập mạnh mẽ, nồng cháy, sẽ yêu như chưa yêu bao giờ, một tình yêu đẹp khiến người ta ngưỡng mộ, một tình yêu khiến cô cam tâm tình nguyện vứt bỏ tất cả mà không hối tiếc dù chỉ một chút.

Chắc chắn là như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store