ZingTruyen.Store

49 Days

- Alo Kuroko, tớ và Aomine lại cãi nhau nữa rồi.

- Cậu không sao chứ?

- Lỗi tại tớ, sao tớ lúc nào cũng đòi hỏi sự quan tâm từ cậu ấy nhỉ? Biết là... cậu ấy không yêu tớ mà.

- ... Cậu đang ở đâu tớ đến.

- Cậu còn phải trông trẻ mà, tớ dập máy đây, cảm ơn cậu.

"Tút tút tút tút... "

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh kết thúc cuộc gọi não nề. Là âm thanh não nề, hay lòng người não nề?

Rảo bước trên con đường phố đông người qua kẻ lại, mắt cậu dán chặt vào những viên gạch đỏ của lề đường, đồng tử đỏ dõi theo mũi giày bata tưởng chừng chăm chú nhưng thực sự lại rất vô hồn. Rối bời quá! Mối quan hệ giữa cậu và hắn thực sự là gì? Tình yêu cũng không phải. Tình bạn cũng không phải.. Là bạn tình sao? Cậu cười khẩy chắc là vậy rồi. Vậy thì, tình yêu cậu dành cho hắn, coi như là thứ bỏ đi. Tình yêu này không nên nảy mầm mới phải, chưa có cơ hội đâm chồi thì đã bị vùi dập rồi. Sao lại cứ hay cãi nhau vậy nhỉ? À, chỉ là bạn tình mà mình lại muốn leo cao, muốn cậu ấy quan tâm chăm sóc. Kết quả là té một cái thật đau. Muốn làm lành quá..

Muốn thấy nụ cười của cậu ấy.

Muốn ăn cơm cùng cậu ấy.

Muốn dạo phố cùng cậu ấy.

Muốn làm những trận one-on-one cùng cậu ấy.

Ngẩng mặt lên nhìn nền trời xanh biếc, ánh nắng ấm áp không quá gay gắt chiếu vào đồng tử đỏ, nhuộm lại tạo ra một sắc vàng cam nhẹ dịu dàng. Thời tiết thật dễ chịu, cớ sao lòng người lại như tơ vò.

Thả lỏng người, tay day thái dương huyệt. Không phải là loại người hay suy nghĩ thấu đáo, bây giờ cứ đắn đo thế này, cậu nhức đầu. Rút tai nghe đeo lên, cậu bước thẳng. Người qua đường lúc này chỉ có cậu.

"Đùng..!"

Choáng váng...

Ý thức dần lu mờ, đôi mắt đã đỏ nay lại càng sẫm màu. Trước mặt cậu, nền trời trong vắt kia loang lỗ những vệt đỏ, trông chẳng cân đối làm người ta rất khó chịu. Ban ngày mà, sao lại càng tối, tối dần, tối dần rồi ánh sáng..tắt hẳn. Còn lại chỉ là một mảng đen kịt..

...

Ngày thứ 1


"Này, mình đang ở đâu? Gì vậy, phòng cấp cứu? Bệnh viện á? Sao mình lại ở đây? Ai đó, ai đang ngồi đó? Kuroko? Khóc? Kuroko khóc?"

- Kuroko, Kuroko, sao cậu lại ngồi ở đây? Cậu đang chờ ai? Sao cậu lại khóc? Kuroko, cậu có nghe mình nói gì không?

"Cạch"

- Bác sĩ, bác sĩ, Kagami-kun sao rồi, cậu ấy sao rồi?

- Chúng tôi thực sự xin lỗi, chấn thương rất nặng, mất máu quá nhiều.

- Không thể nào, không thể nào, Kagami...

"Hả, cái quái g.."

- Bây giờ chúng tôi sẽ đẩy cậu ấy xuống tầng hầm. Mong gia đình lo chuyện hậu sự và sớm đón cậu ấy về.

"Ai? Ai là người dưới lớp khăn trắng kia? Mình? Đùa à, mình còn đứng đây cơ mà? Kurok... Gì? Mình.. vừa xu..xuyên qua cậu ấy? Kuroko, Kuroko, KUROKO.. không chạm được, không chạm được, KHÔNG CHẠM ĐƯỢC.."


Ngày thứ 3


"Đám tang của mình? Ảm đạm vậy sao..."

Tôi chết rồi, mất ba ngày để tôi tin điều đó là sự thật. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình lại chết khi tuổi đời còn trẻ như thế này. Tôi đứng đây, đứng cạnh chiếc quan tài của chính mình, ngắm nhìn gương mặt mình đang ngày càng mất đi sắc hồng hào của người sống. Tôi sẽ được chôn dưới mặt đất lạnh lẽo kia ư? Mọi người sẽ quên tôi ư? Ngồi lên chiếc quan tài nơi giữa gian nhà, tôi thấy mọi người, mọi người không thấy tôi. Kẻ cười có, người khóc có. Bạn bè tôi đều đến đông đủ, có cả cậu ấy.

"Cậu ấy có buồn không? Cậu ấy sẽ quên tôi?"

Ngồi cách một khoảng xa nhưng tôi vẫn có thể nhìn ngắm được cậu ấy. Tướng mạo hơn người: cao lớn, da ngăm đen, mái tóc xanh dương sẫm hớt cao, đôi mắt tựa đại dương sâu thẳm, sâu đến độ không dò thấy đáy, đẹp như viên ngọc dưới đáy đại dương vậy, rất thuần khiết..

- Aomine-kun, cậu có thể ra ngoài nói chuyện với tớ một chút không?

- Ờ.

- Aomine-kun, Kagami-kun yêu cậu. Cậu có biết không?

- Ờ, tớ biết.

- Cậu xem cậu ấy là gì?

- Bạn.

- Bạn mà cùng lên giường?

- Cậu ấy tự nguyện, tớ say nên mất kiểm soát.

"Bốp"

- Tớ biết cậu vì nhớ Kise-kun mà đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước. Nhưng tớ không ngờ cậu có thể vô tâm như thế này.

"Đừng Kuroko, đừng đánh cậu ấy, không phải lỗi của cậu ấy."

- Muốn đánh thì cứ đánh đi, Tetsu. Cậu kìm nén mấy ngày nay rồi. Giải tỏa ra có lẽ tốt hơn cho cậu.

- Được, tớ đánh.

"Họ đang đánh nhau.. Vì mình? Kuroko... đang khóc... vì mình?"

"Dừng lại đi.. Dừng lại đi... TÔI NÓI DỪNG LẠI."

"Ào" Một cơn gió lớn thổi mạnh qua khiến cả hai phải dừng lại vì bất ngờ. Cơn gió mang theo những cánh hoa đào sắc hồng nhạt. Nhạt đến nỗi nếu nhìn không kĩ, sẽ nhầm lẫn với màu trắng. Một cánh hoa đào nhỏ khẽ rơi lên mái tóc xanh biếc của Kuroko, dịu dàng như bàn tay Kagami hay xoa tóc cậu. Aomine gỡ xuống, ánh mắt xanh hẹp dài ánh tên tia khó hiểu

- Gì vậy? Gió lớn trong mùa này á?

- Hoa đào.. Hoa đào, Kagami-kun rất thích hoa đào..

Kuroko cúi gầm mặt, cậu lúc nãy trong đám tang không khóc một giọt nước mắt, vậy mà giờ lại gào thật to, hệt như một đứa bé lạc mất mẹ. Aomine ôm chầm lấy cậu nhóc mặc cho cậu càng khóc to hơn, ướt đẫm một vùng sơmi đen. Những cú đấm trút giận lên lồng ngực Aomine ngày càng quờ quạng, tựa như bị rút đi sức lực, yếu ớt dần. Tiếng khóc đau thương, ai oán rạch toạt bầu không khí ảm đạm nơi đây, thấu tận nền trời u ám.

"Kuroko, tớ xin lỗi."


Ngày thứ 4


"Nếu tôi trở thành một hồn ma, tôi sẽ theo người tôi yêu đến bất cứ nơi nào cậu ấy đến..."

Nhịp sống của Aomine dần trở lại bình thường, hắn đã quen dần với việc không có cậu bên cạnh. Cũng phải, trước giờ cậu cũng có là gì quan trọng trong cuộc đời cậu ấy đâu. Chính miệng hắn cũng đã nói chỉ coi cậu là bạn thôi mà. Nhưng cậu không quan tâm, cậu muốn ở bên hắn. Cậu theo hắn đến mọi nơi, đôi lúc buồn cười tự hỏi "Chẳng biết tên ngốc đó có cảm giác một hồn ma đang theo hắn không nhỉ? Đây có gọi là bị ám không nhỉ?" Có lúc vô tình đi ngang qua sân bóng rổ đường phố, hay shop giày thể thao, quán ăn nhẹ,.. những nơi mà hắn từng dắt cậu đi qua, hắn đều khựng lại, nhìn ngắm đôi chút, nghĩ ngợi bâng quơ, đáy mắt khẽ lung lay, rồi tất cả lại trở về trạng thái ban đầu, như chưa có gì xảy ra. Nhưng những lúc như vậy, lòng cậu chợt ấm áp, cậu biết rằng hắn không có quên cậu, hắn vẫn giữ cậu trong lòng đó thôi.


Ngày thứ 7


Aomine ngồi tựa lưng trên chiếc ghế salon đơn màu xám bạc, châm một điếu thuốc lá, rít một hơi dài rồi nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ. Trăng hôm nay rất tròn, những tia sáng dịu dàng khẽ lọt vào khung cửa sổ kim loại, rọi lên khuôn mặt đăm chiêu có phần hốc hác của hắn. Đồng tử xanh nhuộm màu trăng, đẹp đẽ mê hoặc hồn người. Bấy giờ đáy mắt mới lộ vẻ bi ai, những tâm sự được chôn kín sâu từ lâu trong màn sương dày đặc, chiếc mặt nạ che đậy cảm xúc được tháo gỡ. Làn khói thuốc phả ra không gian tối tăm huyền ảo, chất gây nghiện từ thuốc càng khiến đầu óc con người ta mụ mị. Đôi mắt hắn nhíu lại chiếu xuyên qua làn khói, nhìn ngọn gió vờn những cánh đào ngoài cửa sổ

- Cậu có hận tôi không?

Cậu đứng sững, đây là một Aomine khác hẳn với những gì cậu nhìn nhận trước đây. Hắn mặt ngoài luôn tỏ vẻ bất cần, lạnh nhạt, ai cũng bảo hắn vô tâm, nhưng hắn chỉ là quan tâm người khác lặng lẽ, luôn để ý những gì nhỏ nhặt xung quanh xảy ra dù ngoài mặt lại chẳng biểu hiện chút đồng cảm. Ai cũng có tâm sự chất chứa ưu tư của cõi lòng. Hắn cũng không ngoại lệ. Não nề trong lòng hắn cậu chỉ đứng thứ 2.

Cậu đứng bên cạnh hắn, khẽ đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt kia, đôi mắt cậu ngân ngấn nước, nụ cười hạnh phúc trên môi. Cậu ngồi bệt xuống, gối đầu lên đùi hắn, mặc dù hắn không cảm nhận được, nhưng đó là tất cả những gì cậu muốn làm lúc này. Cậu muốn chạm vào hắn, muốn cảm nhận hơi ấm từ hắn, muốn chia bớt tâm sự cùng hắn. Chỉ muốn thì thầm cho hắn nghe

"Aomine, tớ yêu cậu. Hoàn toàn không hận cậu."


Ngày thứ 13


- Alo, Dai-chan

- Ờ, Satsuki đó hả? Có gì không, tớ đang bận.

- Tớ tìm được địa chỉ và số điện thoại của Ki-chan rồi.

- Cái gì? Thật không?

- Ừ, cậu ấy bây giờ đang sống cùng họ hàng ở Kyoto. Số điện thoại là xxxxxxxxxx. Địa chỉ là xxxxxx

- Satsuki, cảm ơn cậu.

- Không có gì, tớ hiểu cậu đang như thế nào mà. Cố lên nhé, chúc cậu hạnh phúc.

- Ừ.

"Cạch"

Điện thoại đã cúp rồi, chỉ có lòng người thì bâng khuâng. Những gì cậu nhìn thấy nảy giờ là hắn đang ngủ thì bật dậy nghe điện thoại, hí hoáy ghi chép cái gì đó rồi giờ thì lại lẳng lặng nhìn tớ giấy mỏng kia, chẳng làm gì. Tiến lại gần, thu vào tầm mắt cậu là một số điện thoại và một địa chỉ. Hắn cầm điện thoại lên bấm số, bấm rất nhanh nhưng định ấn nút gọi thì khựng lại.

- Có nên gọi không nhỉ? Nhỡ cậu ấy nghe giọng mình lại chán ghét tắt máy thì phải làm sao? Nhưng mà có số rồi sao lại không gọi... Aisss.

Vò đầu vuốt mặt một hồi hắn lại quyết định lưu số, không gọi.

Aomine bước xuống giường, vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi lái xe đến chỗ làm. Đâu biết đằng sau hắn cậu đang rất tò mò, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với hắn.

Từ hôm đó hắn cứ hay nhìn vào số điện thoại đó trên màn hình, ngắm mãi, thì thầm một mình, mặt bực bội, hét to rồi lại cất điện thoại đi. Ai nhìn vào cũng cùng chung một suy nghĩ: Hắn không được bình thường.


Ngày thứ 17


Tối hôm đó hắn liên hoan ở cục cảnh sát cùng đồng nghiệp, say khước lái xe về nhà. Vừa đổ ập người lên giường thì điện thoại chợt rung mạnh. Khó khăn lắm mới móc điện thoại ra được

- Chz, chỉ là tin rác.

Thế mà vẫn chưa buông điện thoại xuống, hắn lại ngắm số di động kia, nhìn mãi cũng sinh bực bội như mọi khi, nhưng lần này thì bực bội đến độ ấn mạnh trực tiếp nút gọi. Mắt thì nheo lại, cằm cắm lên nệm, môi dưới trề ra, trông rất buồn cười.

"Trẻ con chết đi được."

Đầu dây bên kia vang lên giọng con trai, còn ngái ngủ

- Alo..ai...đó?

- Kiseee.....

Hắn kéo giọng dài, tinh thần chả khác với cậu con trai bên kia là bao nhiêu

- Ai đó.....?

- Cậu quên tôi......?

- Ể.. Tôi hỏi anh là ai..?

- Giọng tôi mà cậu cũng quên..? Chz..

Đầu dây bên kia chợt im lặng thật lâu, cậu con trai ấy, chắc đã tỉnh ngủ rồi

- A..Aomin..Aominecchi?

- Ồ ồ.. vậy ra chưa quên. Vinh hạnh cho tôi chưa..

*Cụp* *Tút tút tút tút tút*

- Hả? Gì? Tắt máy á? Kise chết bằm, Kise đần, Kise ngốc... Sao lại tắt máy chứ? Tôi rất là nhớ cậu.

Hắn nói rồi ngủ thiếp đi, cậu thì chỉ đứng đó lẳng lặng nghe từng lời hắn nói. Tay nắm thành quyền, cắn chặt môi từ khi nào.

Cái cảm giác luôn là người thừa của cậu, thì ra là vậy sao?

Vốn dĩ hắn không bao giờ động lòng với người khác, thì ra là vậy sao?

Hắn yêu người khác rồi, thì ra là vậy sao?

Ngày thứ 19

Sau hôm say rượu đó, tỉnh lại bật nhật kí cuộc gọi thì hắn phần nào cũng đã hình dung được cuộc đối thoại tối hôm đó. Gọi thì cũng đã gọi rồi, nói thì cũng đã nói rồi. Bây giờ gọi lại mượn cớ say rượu mà xin lỗi, lí do quá hoàn hảo. Nhưng mà lúc hắn gọi lại thì..

- Chết tiệt, chặn số rồi á? K...i...s...e...

Trong lòng bực bội khôn tả, hắn bật dậy, mặt mày cau có, hậm hực dậm chân đùng đùng đi thẳng đến chỗ điện thoại bàn, vừa đi lại vừa xắn tay áo, hệt như sắp đánh người tới nơi.

- Alo

- K..I..S..E.....!!!

- Lại nữ..

Kise lắp bắp chưa dứt câu, định bụng cúp máy, vậy mà vừa định nhấn nút tắt thì..

- Tôi đang giữ địa chỉ nhà cậu, cậu mà dám cúp tôi qua phá nhà cậu!

- Ể ể ể.. cả địa chỉ á?

- Số nhà xxxxxxxxxx. Cậu còn không tin tôi?

- Cậu biết rồi sao? Để tớ yên...

"Cụp" "Tút tút tút tút tút"

- Aiss.. Cái tên này, cậu thách tôi đó hả?

Nói rồi hắn tức tối dập mạnh điện thoại, dụng lực xíu nữa là cái điện thoại chầu trời rồi. Mặc vội chiếc áo thun trắng, quần kaki đen, áo khoác ngoài jean, mũi lưỡi trai xanh dương, hắn bước xuống nhà mang nhanh đôi giày thể thao đen, chạy thật nhanh đến nhà ga. Bắt chuyến tàu thẳng đến Kyoto

- Cậu tưởng tôi nói đùa chắc... Lần này tôi bắt được, cậu chết chắc với tôi.

"Cậu thực sự yêu cậu ấy đến vậy ư?"

Hắn là cảnh sát, tìm địa chỉ nhà với hắn chỉ là chuyện cỏn con. Chẳng mấy chốc hắn đã đứng trước một căn biệt thự rộng lớn. Căn biệt thự được xây dựng theo kiến trúc phương tây tao nhã. Trong sân ngôi nhà rộng lớn kia là cả một vườn hướng dương vàng óng đang chao nghiêng theo những ngọn gió nghịch ngợm lùa qua. Sắc vàng đó là thứ mà Aomine chú ý nhất, màu mắt và tóc của Kise rất giống với màu hoa hướng dương kia, rạng ngời dưới ánh ban mai.

Hắn nhấn chuông cửa, không chút do dự. Từ chuông phát ra giọng nói của một phụ nữ trung niên

- Cậu tìm ai?

- Cháu là Aomine, là bạn Kise, xin hãy cho cháu gặp cậu ấy.

- À, Ryouta, con có bạn tìm.

Trong chuông lúc này lại phát ra thêm giọng nói của một người nữa

- Ai thế ạ?

- Cậu ấy xưng là Aomine, con ra gặp cậu ấy đi.

- Ể ể, đến thật sao. Không, con không xuống, con vừa đi làm về, mệt chết được ấy.

- Vậy à? Xin lỗi cháu nhé Aomine, Ryouta nhà cô nó vừa đi làm về, còn mệt. Hôm khác cháu đến được không?

Hắn biết thế nào cũng có tình cảnh này, liền đáp thẳng

- Cháu vừa từ Tokyo đến đây ạ, cháu muốn nói với cậu ấy cái này rồi sẽ về ngay.

- Ể ể, Tokyo á? Ryouta, xuống tiếp khách mau cho dì, không thì tối nay nhịn cơm.

- Hả...?

Đứng đợi một hồi lâu, cuối cùng cũng có một cậu con trai mái tóc hàng hoe hậm hực chạy ra mở cửa. Tay mở khóa cứ run bần bật, mãi 5phút sau mới mở được cổng lớn. Vừa mở được liền thò đầu ra quát

- Cậu đến đây làm gì, đi về đi!

Aomine chỉ chực kéo lấy cánh tay trắng nõn thon dài của cậu, ôm cậu vào lòng.

- Kise, tôi xin lỗi mà, cậu tha thứ cho tôi có được không?

- Buông ra, cậu làm cái..

Kise càng vùng vẫy, Aomine lại càng ôm chặt cậu hơn, chặt dần đến nỗi cậu không còn vùng mạnh được nữa.

- Thả tớ ra.

- Tôi không thả, tôi thả ra lỡ cậu lại đi mất thì sao?

- Chẳng phải cậu là người không chấp nhận tình yêu của tớ sao? Bây giờ lại nói những lời như vậy, không thấy xấu hổ sao?

Kise dùng lực đẩy mạnh Aomine ra, nhưng kết cục là vẫn thất bại, cậu vẫn trọn trong vòng tay hắn.

- Tôi biết tôi biết, tôi biết cậu giận tôi, nhưng mà..

- Nhưng mà sao..?

- Ngày tháng không có cậu, tôi rất mệt mỏi. Tôi tập yêu nhiều người để quên đi cậu nhưng luôn luôn thất bại. Không ai có thể thay thế vị trí của cậu trong tôi cả...

Lúc này Kise mới thôi chống cự, nước mắt từ đôi đồng tử hổ phách đã rơi từ lúc nào, mặt cậu nghệch ra

- Cậu không nói dối tớ chứ?

- Ngốc, tôi từ Tokyo đến đây không phải để giỡn chơi với cậu.

Kise dần dần ôm lấy Aomine, chầm chậm, cẩn thận như đang sợ sẽ bị tổn thương. Chỉ đến khi chạm vào hắn rồi, cậu mới úp mặt vào vai hắn vỡ òa, khóc thật to

- Aho đần...

- Được rồi được rồi, đừng khóc nữa. Kise, tôi yêu cậu.

Hắn đẩy nhẹ Kise ra, nhìn cậu trìu mến, dùng tay áo khoác nhẹ lau đi hàng lệ kia, rồi lại ôm cậu vào lòng.

Tôi đứng đó, nghe hết cuộc đối thoại trong giây phút tương phùng của bọn họ. Họ kết thúc có hậu thật nhỉ. Họ hạnh phúc thật nhỉ. Aomine có cậu ấy rồi, tôi còn chỗ đứng nữa không. À, tôi từ lâu, đã chẳng bao giờ chen chân vào bọn họ được. Tình yêu của họ quá cao thượng, nó hoàn toàn nằm ngoài tầm với của tôi. Suy nghĩ sẽ có thể cảm hóa được trái tim Aomine, là một suy nghĩ ngốc nghếch nhất, vô vọng nhất mà tôi từng có. Dù họ phương trời cách biệt, vậy mà chẳng bao giờ tình yêu của họ nhạt nhòa dù chỉ một chút. Có lẽ vậy, tôi chỉ là một vật dụng để cậu ấy "thử yêu", để cậu ấy khuây khỏa nỗi nhớ về con người kia, khi thất bại rồi thì cậu ấy từ bỏ, với cậu ấy đâu có gì khó. Vậy mà với tôi...

Đêm trăng hôm ấy, chỉ là cậu áy náy thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store