8.
Vì sự kèm người của "phượng hoàng trên biển", thanh niên Đình Trọng đành ngậm ngùi bỏ về. Trên đường về, cậu mua rất nhiều đồ ăn.
Bùi Tiến Dũng, anh muốn cậu chăm sóc đặc biệt. Ok cậu đồng ý. Cậu chăm cho anh khỏi rồi xéo ngay cho khuất mắt cậu.
Bác sĩ mong bệnh nhân khỏi bệnh là rất tốt, nhưng thái độ của cậu có phải là quá đáng sợ không hả Trọng.
- A em.
Trung vệ thép vẫn chưa hề biết anh sắp bị thịt.
- Anh đang ở đâu đó?
- Trong bếp.
Đình Trọng theo tiếng gọi ngó đầu vào bếp.
- Em về trễ quá nên anh gọi đồ ăn ăn trước. Nhưng anh có gọi cả phần cho em, em ăn cùng đi.
Nà ní? Bún đậu mắm tôm? Đình Trọng nhìn cái miếng đậu đang được anh chấm vào cái bát mắm đen sì sì thì lịch sự từ chối. Ăn cái kia vào cậu lại tới khoa Tiêu Hóa gặp anh Hoàng mét 8 thì xong. Đình Trọng lẳng lặng quay đi, xếp đồ ăn cậu mua vào tủ lạnh và phát hiện ra vật thể lạ. 1 chai Cocacola 1,5 lít màu như da người kia đang ngồi chễm chệ bên trong tủ nhà cậu.
Cái nhà này có 2 người, cậu đặc biệt ghét đồ uống có gas và đồ ăn nhanh. Không phải cậu mua thì chỉ có thể là tên còn lại mua. Đình Trọng nén giận, cầm chai nước suối trong tủ uống hết sạch một hơi.
- Em ăn cùng anh đi. Món ăn này đỉnh cao luôn ấy.
- Thôi khỏi. Tôi nói cho anh biết anh cứ ăn đi, rồi có ngày mặt anh sưng lên nhé. Thì tôi mặc kệ.
Tiến Dũng cắm đầu cắm cổ vào ăn nên bao nhiêu chữ của Đình Trọng bị rơi xuống sàn nhà hết.
- Em bảo gì cơ?
Không phải tự nhiên mà người ta bảo Tiến Dũng là Tư ngơ.
- Ăn xong đi tắm đi.
- Tay anh thòng lọng vậy cơ mà.
- Đúng là không biết suy nghĩ. Cố gắng 1 chút là.....
Đình Trọng chợt nghĩ cậu cũng không làm được nên thôi. Nhìn Tiến Dũng cười cậu chỉ nói.
- Tôi sẽ giúp anh thay quần áo.
Tiến Dũng nghe câu nói buông đũa rơi luôn xuống bàn. Thật á thật á thật á?
_________________________________
Đình Trọng tháo kim ra khỏi người Tiến Dũng, rất chuyên nghiệp. Chắc làm nhiều rồi à? Anh không phải người đầu tiên ư? Tiến Dũng đang hít thở sâu lấy bình tĩnh.
Đình Trọng cởi áo Tiến Dũng ra khi anh đang đứng giơ tay ra rồi tháo băng gạc. Sau đó cậu kéo rèm lại. Đứng đợi bên ngoài.
- Em. Lúc nãy nhìn anh không mặc áo không động lòng à?
- Nhìn thì lúc phẫu thuật cho anh thấy rồi. Hải cũng thấy rồi. Y tá phụ mổ cũng thấy rồi.
-.....
Dũng đ*o thích đâu. Nhưng anh không hề biết, Đình Trọng đang xấu hổ muốn chạy ra ngoài. Dũng mà biết sẽ rủa chết mẹ cái rèm cho xem.
- Xong chưa?
- Đang mặc áo ạ.
- Từ từ, đợi tôi tiêm cho một mũi đã.
- Hả?
- Ngồi đó đợi đi.
Trong lúc đợi Đình Trọng đi lấy đồ cứu thương, Tiến Dũng ngồi trong phòng tắm hát khe khẽ và hồi tưởng đến giọng hát của cậu hôm nào. Mà nhắc mới nhớ, từ khi anh về đây, anh toàn làm cậu nổi khùng, đến cười còn chẳng thấy chứ đừng nói là hát. Hay thay đống nước suối trong tủ của cậu thành một loại rượu thật mạnh. Uống 1 phát say luôn, thế còn may ra. Nhưng nếu cậu phát hiện ra thì anh chết không kịp ngáp. Thôi thì ngồi đợi vậy. Phải kiên trì mới có được người đẹp.
- Quay mặt sang bên kia đi.
Đình Trọng bê hộp cứu thương tới.
- Anh không có sợ đâu nhé.
- Thì cứ làm đi. Chút nữa mà hét vào mặt tôi thì đừng trách.
- Chuyện nhỏ.
Dứt lời, Tiến Dũng lập tức cảm nhận được mũi kim đâm vào da thịt. Lúc đầu tưởng giống kiến cắn, đâm vào rồi mới thấy giống ong đốt. Mà ong này không phải ong thường, là ong vò vẽ. Anh cắn răng.
- Đau lắm đúng không? Đau thì kêu lên đi. Đừng nhịn. Cố một chút thôi, sắp hết rồi.
Đình Trọng cũng không hiểu tại sao tự nhiên cậu lại nói vậy. Do bệnh nghề nghiệp hay vì lý do khác. Chắc chắn là do nhìn người trước mặt cắn răng chịu đựng mà không chịu nổi buộc phải lên tiếng an ủi.
- Giỏi lắm.
Đình Trọng rút kim ra. Cậu lấy túi dịch truyền mới thay cho anh. Đợi Tiến Dũng mặc áo xong thì cùng anh đi ra bếp và dọn dẹp đống đổ nát mà anh bày bừa ra. Đương nhiên anh Dũng đã phải múa may quay cuồng lung tung rồi năn nỉ gần gãy lưỡi thì cậu mới không vứt đống bún đậu mắm tôm của anh đi.
- Tôi ra ngoài có việc chút. Anh ở nhà trông nhà hẳn hoi đấy.
Tiến Dũng đã yên vị làm bạn với ghế sofa khi Đình Trọng ngồi đeo giày. Nhìn bóng lưng mặc sơmi trắng và giày thể thao trắng điển trai khuất sau cánh cửa, Tiến Dũng tự hỏi cậu đi đâu?
Đi hẹn hò với chủ quán bar đấy anh ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store