ZingTruyen.Store

[4:00 - On2eus] | Điều ước

The wish

tieu_j

ON2EUS | Điều ước

Tác giả: J

Tình trạng: Oneshot - Finished

Thể loại: Hiện đại, Vườn trường, Ngắn, 1v1

Nhân vật: On2eus - Moon "Oner" Hyeon-joon x Choi "Zeus" Woo-je

Disclaimer: Đây hoàn toàn là tiểu thuyết. Mọi tình tiết xảy ra trong truyện đều là hư cấu, xin đừng liên hệ bất kì tình tiết nào với hiện thực.

Giới thiệu

Liệu rằng trời cao có nghe thấy những mong cầu của con người hay không?

...

Khi Moon Hyeon-joon mở cửa vào nhà, dường như bầu không khí cũng không có chút gì thay đổi như khi hắn rời đi. Trong phòng bếp không ngừng truyền ra tiếng nói chuyện, còn phòng khách thì vang dội tiếng đánh nhau và tiếng chửi rủa của người-mà-cũng-biết-đó-là-ai: Ryu Min-seok.

Nghe tiếng cửa mở, Lee Sang-heok nghiêng đầu nhìn ra từ phòng bếp, trên tay hẵng còn cầm một chiếc đũa dính đầy sốt cà chua, nhưng anh vẫn vui vẻ mỉm cười: "Hyeon-joonie. Sao lại quay về rồi?"

Moon Hyeon-joon chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng Ryu Min-seok từ trong vọng ra.

"Ya Moon Oner! Mau đóng cửa lại, bên ngoài lạnh điên lên đấy!", Ryu Min-seok ngồi quay lưng lại với hắn, quay đầu ra sau vẫy vẫy tay. Sau đó, cậu ta lại bắt đầu một ván game mới, miệng lại tiếp tục phun lời hay ý đẹp với đồng đội bên kia.

"Lo chơi game của cậu đi." Moon Hyeon-joon vươn tay đóng cửa lại, sau đó khẽ thở dài. "Em gặp chút trục trặc, vì vậy đành phải quay về thôi."

"Việc gì thế, không phải mày rất mong đợi được về nhà sao?", Lee Min-hyeong từ trong bếp tiến đến bá cổ hắn, bàn tay hung hăng xoa loạn mái tóc của hắn một trận.

"Không kịp mua vé nên không thể về nhà kịp rồi. Năm nay tao sẽ ở lại cùng đón năm mới với mọi người vậy." Sau khi đập rớt cái móng heo của Lee Min-hyeong, Moon Hyeon-joon thông báo ngắn gọn cho mấy người trong nhà một chút, rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi trong lòng.

Cả một ngày bôn ba vất vả, cuối cùng lại không được như ý nguyện, hắn cũng có chút mệt mỏi. Dạo gần đây mọi thứ cứ dồn dập đổ dồn vào vai hắn, đến bây giờ ngay cả việc được về thăm nhà cũng chẳng thể làm xong. Trước khi trở về, Moon Hyeon-joon thậm chí đã nghĩ không thì hắn đâm đầu vào cột điện cho xong. Thế nhưng, khi trở về lại thấy khung cảnh sinh hoạt của mọi người, hắn vẫn không khỏi cảm thấy ấm lòng.

Dù hắn rất quan ngại món ăn tối vào đêm nay của Lee Sang-heok, dù rằng cái miệng của Ryu Min-seok ồn chết đi được và dù thằng nhóc Lee Min-hyeong cứ thấy hắn là lại cợt nhả, nhưng chí ít, hắn cảm thấy rằng mọi thứ cũng không tệ đến thế. Chí ít, hắn cũng còn có một nơi để về.

Moon Hyeon-joon là người vùng quê, năm đó nhờ thành tích tốt mà đậu được trường Đại Học lớn trong thành phố. Nhà hắn không tính là khá giả, vì vậy một mình hắn bôn ba lên thành phố quả thật không hề dễ dàng. May mắn sao lúc nhập học hắn quen được thằng bạn Lee Min-hyeong, được người này chăm sóc rất nhiều. Lee Min-hyeong là người hào sảng, lúc biết được hoàn cảnh khó khăn của Moon Hyeon-joon luôn giúp đỡ hắn.

Trường học của bọn họ tuy có kí túc xá nhưng điều kiện sinh hoạt rất kém, sinh viên hầu như đều ra ngoài thuê phòng ở, Lee Min-hyeong cũng không ngoại lệ. Khi Moon Hyeon-joon đang cân nhắc có nên ở lại kí túc xá không thì Lee Min-hyeong đề nghị hắn đến ở cùng với anh. Moon Hyeon-joon cực kì vui vẻ đồng ý, hắn còn rất nhiều chuyện phải lo lắng, có phòng rồi hắn sẽ không cần phải ra ngoài thuê một mình với chi phí đắt đỏ nữa.

Chỗ của Lee Min-hyeong còn tốt hơn hắn tưởng tượng, đó không chỉ là căn phòng nhỏ hai người như hắn vẫn nghĩ mà là một căn nhà hai tầng đầy đủ tiện nghi nằm khuất sau mấy bụi hoa giấy. Hỏi ra mới biết Lee Min-hyeong được người thân trong nhà cho ở tạm nơi này học đại học, chi phí sinh hoạt tự lo, mỗi tháng chỉ cần gửi về một ít tiền thuê tượng trưng là được. Moon Hyeon-joon thầm cảm thán trong lòng, làm đại thiếu gia thật tốt biết bao.

Một căn nhà lớn như vậy ở một mình rất nhàm chán, nhất là người có tính cách sôi động như Lee Min-hyeong, vì vậy cậu ta đã lôi kéo được một vài người bạn đến ở cùng, trước Moon Hyeon-joon đã có hai người là Lee Sang-heok lớn hơn hai khóa và một người bạn khác cùng lớp của Lee Min-hyeong - Ryu Min-seok. Lee Sang-heok tính tình ôn hòa, gây được thiện cảm tốt với mọi người, còn Ryu Min-seok thì luôn chọc phá nghịch ngợm, thêm vào cái miệng rất dễ gây họa mà ngay cả Lee Min-hyeong cũng phải chịu thua. Sau này, nhà chung còn đón thêm một người mới nữa là Choi Woo-je, cậu bé sinh viên năm nhất mà không biết Ryu Min-seok nhặt được ở đâu về. Một nhà năm người bắt đầu trải qua sinh hoạt cực kì phong phú vui vẻ (và rất ồn ào).

Cuộc sống đại học bình thường ở nhà chung của Moon Hyeon-joon cứ thế trôi qua với những người bạn này.

Mỗi năm đến dịp năm mới, Moon Hyeon-joon sẽ về nhà vào ngày cuối cùng trong năm để đón giao thừa cùng cả nhà, hai ngày đầu tiên dùng để dành thời gian cùng ba mẹ và các anh chị em, từ ngày thứ ba trở đi sẽ lên lại thành phố chuẩn bị đi học trở lại.

Còn với nhà chung, năm nào Lee Min-hyeong cũng ở lại để nấu bữa cơm tất niên chung với Lee Sang-heok - mà theo cậu ta nói, là để an ủi những trái tim thiếu nam cô đơn trong cái nhà này - còn những người còn lại ai muốn ở lại chung vui cũng được. Qua ngày 1, Lee Min-hyeong cũng phải trở về nhà mình.

Năm nay Moon Hyeon-joon vì bị kẹt dự án đang dang dở nên không kịp mua vé tàu. Dự án vừa kết thúc thì hắn đã tranh thủ từng phút để giành giật những vé cuối cùng. Từ sáng sớm hắn đã liên hệ rất nhiều chỗ để tìm vé, thậm chí có ý định mua luôn một vé chợ đen đắt đỏ, thế nhưng vé tàu cho mấy ngày năm mới thật sự quá khan hiếm, không phải người có tiền là có thể mua được, nói chi Moon Hyeon-joon vốn không có được bao nhiêu tiền.

Đến chiều hắn vẫn chưa cầm được vé trên tay, bây giờ có đi cũng không còn kịp nữa nên hắn quyết định gọi điện thông báo gia đình một tiếng rồi đành quay về nhà chung.

Thật ra, đối với Moon Hyeon-joon, hắn đã bôn ba suốt cả năm trời để làm việc bên ngoài, thì hắn mong muốn rằng những ngày cuối năm hắn có thể dành thời gian cho gia đình của mình. Chí ít, hắn ước rằng hắn có một chốn để về, vì với một gã sinh viên chỉ mới chập chững bước vào đời như hắn, hắn chẳng có thứ gì là hắn nắm trọn vẹn trong tay, trừ gia đình của hắn. Cuộc sống và dự định của hắn như một con thuyền lênh đênh trên mặt biển, chẳng biết khi nào hắn mới đi đến những vùng trời mà hắn khát khao, hay ít nhất là đạt được những gì mà hắn mong cầu. Vì vậy, hắn cần một bến đậu, một nơi để hắn biết rằng, dù hắn có đi xa đến đâu, có mệt mỏi đến đâu, thì khi trở về, hắn biết vẫn còn người trông cậy vào hắn, và để hắn cảm thấy chí ít bản thân cũng có giá trị để tồn tại.

Mọi năm đều có thể gặp người nhà, chỉ có năm nay hắn bị kẹt lại nơi thành phố này, và dù vẫn có bạn bè ở đó, vẫn có những người sẵn lòng chào đón hắn, nhưng rồi họ cũng phải rời đi và về lại với gia đình của chính họ, tựa như chính bản thân hắn mỗi năm vậy.

Nhưng dù sao thì, có bọn họ còn tốt hơn là chỉ có một mình.

Mọi người trong nhà không ngờ hắn sẽ trở lại nên không kịp chuẩn bị thêm đồ ăn. Tuy nhiên, đồ ăn được làm vào năm mới vốn đã dư dả, có thêm một Moon Hyeon-joon cũng không thành vấn đề. Trùng hợp thế nào mà năm nay cả năm người đều không về nhà đêm 30, đây được tính như lần đầu tiên nhà chung bọn họ chính thức đón tết cùng nhau. Một bữa cơm tất niên này mang ý nghĩa rất lớn.

Tuy bây giờ mới hơn 7 giờ tối nhưng không khí trong phòng đã dần trở nên rất náo nhiệt, Ryu Min-seok len lén cầm muỗng đi ăn vụng bị Lee Min-hyeong bắt được đang thi hành đại hình phạt đánh bên kia, Lee Sang-heok thì vẫn tiếp tục yên tĩnh nấu bếp, dành trọn đam mê cho món ăn của anh ta, Moon Hyeon-joon bên cạnh thi thoảng sẽ đứng ở bên cạnh phụ giúp. Tuy nhiên, sau một lúc lâu Moon Hyeon-joon đã phát hiện ra một vấn đề.

"Ơ anh Sang-heok, Woo-je đâu rồi? Em ấy sao cùng ra chung vui với mọi người?", Moon Hyeon-joon nhìn quanh trong nhà một vòng, sau đó quay sang bên cạnh hỏi Lee Sang-heok.

"À, em ấy năm nào cũng nhốt mình trong phòng, đến lúc ăn cơm sẽ ra cùng mọi người. Em biết đấy, nhà em ấy ở quá xa, có vài năm sẽ không thể về thăm mẹ được, tính cách đứa nhỏ lại quật cường, nhất định không chịu cho bọn anh giúp. Tụi anh cũng không còn cách nào khác.", Lee Sang-heok nhìn thoáng qua cửa phòng Choi Woo-je, khe khẽ thở dài.

"Để em đi xem em ấy một chút."

"Ừm, nếu được thì khuyên nó ra đây, hiếm lắm mới có dịp cả năm người đều tập hợp lại, có mọi người bên cạnh có lẽ em ấy sẽ đỡ cô đơn hơn." Lee Sang-heok gật đầu.

Choi Woo-je sau khi hắn vào nhà chung một năm thì mới đến. Cậu là đàn em thân thiết của Ryu Min-seok, được cậu ta kéo đến ở cùng với mọi người. Đứa nhỏ này điều kiện gia đình không tốt lắm, nhà lại ở quá xa thành phố, bây giờ lại một thân một mình lên thành phố xa lạ để đi học, tính cách có chút quái gở không chịu thân thiết với ai, quen được Ryu Min-seok hoạt bát sáng sủa quả thật hiếm thấy.

Cậu là người vô cùng hướng nội, lúc nào cũng bày ra bộ dạng không cho phép ai đến gần, ít khi nói chuyện cùng mọi người, cũng là con người trầm tĩnh hiếm thấy trong nhà chung. Tuy nói cậu không có tính tình tốt, thế nhưng ở phương diện học tập lại cực kì xuất sắc, biệt danh thiên tài của cậu không ai không biết. Moon Hyeon-joon thấy được chính mình cùng hoàn cảnh với người này nên lúc nào cũng chăm sóc cho đứa nhỏ này.

Khi Choi Woo-je đến nhà chung luôn ở cùng với Moon Hyeon-joon. Toàn bộ căn nhà nhỏ chỉ có 3 phòng, Lee Min-hyeong với Ryu Min-seok một phòng, Lee Sang-heok thì thích không gian yên tĩnh một mình, vì vậy Choi Woo-je vào chung phòng với Moon Hyeon-joon. Chính vì vậy, Choi Woo-je cực kì thân thiết và ỷ lại Moon Hyeon-joon, trong nhà cũng chỉ mình hắn có thể khuyên nhủ được người kia. Mọi người không nếu ra ý kiến gì, có việc cần tìm Choi Woo-je sẽ nhờ Moon Hyeon-joon nói giúp.

Choi Woo-je không thân với nhà chung, vì thế cậu nhốt mình trong phòng cũng là chuyện hợp với tính cách của cậu. Moon Hyeon-joon thở dài trong lòng, người này căn bản quá ngốc nghếch, nếu cậu ấy chịu mở lòng mình mọi người sẽ sẵn sàng đón nhận cậu, không việc gì phải cô đơn một mình.

Khi Moon Hyeon-joon vào phòng thì đèn trong đó đã được tắt hết. Một bóng người nho nhỏ yên tĩnh nằm cuộn mình trên giường, có lẽ đã ngủ say. Moon Hyeon-joon cẩn thận tiến đến vén chăn cho Choi Woo-je, động tác nhẹ nhàng hết mức có thể. Tuy nhiên người kia vẫn giật mình tỉnh giấc.

"Anh Hyeon-joonie?", giọng nói nghèn nghẹt mang theo âm mũi phát ra từ Choi Woo-je cho thấy cậu bé vừa mới khóc xong.

"Ừ, sao không ra cùng mọi người mà lại nằm trong đây khóc một mình?", Moon Hyeon-joon đưa tay xoa xoa những lọn tóc mềm mại của người trên giường, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành trẻ nhỏ.

"Không có gì. Em hơi nhớ nhà, ban nãy ngồi nghĩ một hồi thì nước mắt cứ chảy ra thôi. Nhưng giờ thì em đã ổn rồi. Anh không về nhà sao?"

"Ừm, bị trễ vé tàu nên năm nay anh sẽ ở lại cùng mọi người. Hay là Woo-je ra ngoài cùng mọi người đi, năm nay năm người chúng ta đón tết cùng nhau."

"Em có chút không quen..." Choi Woo-je cụp mi mắt, né tránh ánh nhìn của Moon Hyeon-joon.

"Thôi được rồi. Anh có cái này cho em, bảo đảm em sẽ thích. Nhưng em phải hứa với anh sau khi nhận xong nếu vui vẻ phải ra ngoài cùng mọi người, thế nào?"

"Được."

Moon Hyeon-joon đỡ Choi Woo-je ngồi dậy, sau đó đi ra ngoài lấy món quà hắn đã chuẩn bị, cũng thuận tay bật đèn lên. Khi một lần nữa bước vào phòng, trên tay hắn đã có thêm một hộp gỗ có họa tiết rất xinh đẹp.

Choi Woo-je đưa hai tay nhận lấy, có chút hồi hộp mở nắp hộp ra. Bên trong là những viên bánh gạo tròn nhỏ nhiều màu sắc được xếp ngay ngắn, ở chính giữa là một lá bùa may mắn hình con mèo, món quà tuy nhỏ nhưng tràn đầy cảm giác ấm áp. Choi Woo-je yêu thích không nỡ buông tay, nụ cười của cậu dần thành hình trên khóe môi hồng hào, khiến cho toàn bộ gương mặt cậu trở nên sáng hẳn ra.

"Đấy, cười như thế này mới đẹp. Sau này em nên cười nhiều thêm một chút." Moon Hyeon-joon vươn tay nhéo nhéo má người đang cười ngây ngốc kia.

"Sao anh biết em thích ăn bánh gạo?", Choi Woo-je nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói không dấu được vui vẻ.

"Anh đoán ra đó. Mấy lúc mọi người ăn bánh gạo, em luôn là người ăn nhiều nhất."

"Em cảm ơn anh.", Choi Woo-je cong khóe mắt, sau đó bất ngờ kéo mặt Moon Hyeon-joon qua hôn nhẹ lên má, sau đó lập tức lui ra cúi đầu đỏ bừng mặt. Hành động này khiến Moon Hyeon-joon sửng sốt, cả người hắn lập tức cứng đờ.

"Sao... sao em lại..." Moon Hyeon-joon lắp bắp nói, và rất nhanh chóng, vệt đỏ ửng từ gương mặt của Choi Woo-je đã lan qua hai vành tai nóng cháy của hắn.

"Mẹ em mỗi lần em tặng quà đều hôn em một cái, em... em chỉ là muốn cảm ơn anh." Choi Woo-je rúc mình vào chăn, chỉ hận không thể đăng xuất ngay tại chỗ luôn.

"Woo-je ngốc, không có việc gì, nếu thích món quà anh tặng thì phải giữ lời hứa đi ra ngoài cùng mọi người nhé.", Moon Hyeon-joon sau khi trải qua vài phút bất ngờ ngắn ngủi nhanh chóng tỏ ra bình thường. Nhưng chỉ riêng bản thân hắn biết, trái tim của hắn bây giờ đang đập mất kiểm soát trong lồng ngực. Nếu không nhanh chóng chuồn khỏi đây, hắn sợ rằng tiếng tim đập sẽ át mất tiếng nói chuyện của Choi Woo-je và em ấy sẽ nhận ra hắn bất thường.

Hắn cố để nghĩ rằng hành động của Choi Woo-je không có gì là kì lạ. Cậu hướng nội lại khép kín, cách thể hiện tình cảm sẽ khác với bình thường. Choi Woo-je bị ảnh hưởng từ mẹ khá nhiều, cậu hẳn cũng không rõ cái hôn này hoàn toàn không phù hợp với tính cách cậu. Thế nhưng, dù thế nào đi nữa miễn là hai bên cùng vui là tốt rồi, câu nệ nhiều chuyện đâu để làm gì.

Hai người cùng nhau bước ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Lee Min-hyeong bật ngón tay cái, ý bảo, làm tốt lắm đó nhóc! Lee Sang-heok vẫn mỉm cười tiếp tục làm đồ ăn, Ryu Min-seok bên kia nhanh chóng tiến đến kéo Choi Woo-je sang một bên chơi trò chơi điện tử. Moon Hyeon-joon thở phào, cuối cùng Choi Woo-je đã hòa mình với tập thể rồi. Ít ra vẫn còn mọi người chăm sóc cho em ấy. Sau này, khi em ấy đã quen với việc nhận được sự quan tâm của mọi người và bày tỏ cảm xúc của chính mình, em ấy sẽ dần mở lòng mình và trở nên vui vẻ hơn thôi.

Thật lòng, trong một vài khoảnh khắc, Moon Hyeon-joon cảm nhận được sự đồng cảm của hắn với bạn nhỏ Choi Woo-je. Bọn họ đều là những người xa gia đình, cùng trải qua năm mới ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Chí ít thì hàng năm hắn vẫn còn cơ hội để về nhà, còn Choi Woo-je không được may mắn như thế. Đó là chưa kể đến việc em ấy chưa hòa nhập được hoàn toàn với mọi người, vì vậy mọi thứ của em ấy sẽ càng khó khăn hơn.

Vậy thì, tại sao bọn họ không biến nơi này trở thành ngôi nhà thứ hai của em ấy nhỉ. Như cái cách mà năm ấy trong lúc khó khăn nhất Lee Min-hyeong đã vươn tay ra giúp hắn, như cái cách mà Lee Sang-heok chẳng nói lời nào nhưng luôn là chỗ dựa tinh thần cho mọi người, hay như cái cách mà Ryu Min-seok lúc nào cũng ồn ào nhưng luôn là người để ý và chăm sóc cảm xúc của người khác nhất. Hoặc như cái cách mà Choi Woo-je, một người luôn hạ thấp sự tồn tại của mình, nhưng lại là một đứa nhỏ vô cùng nhạy cảm và luôn là một người mà Moon Hyeon-joon sẽ sẵn lòng chăm sóc.

Mọi người thường bảo Choi Woo-je dựa dẫm vào Moon Hyeon-joon, nhưng thật ra phải là ngược lại. Không có em ấy, Moon Hyeon-joon biết rõ hắn chẳng còn chút tự tin và vui vẻ nào. Bởi lẽ, những điều hắn làm, dù là ngu ngốc nhất, vẫn sẽ có một bạn nhỏ ngốc nghếch hùa theo, và bạn nhỏ ấy dù ai nói gì cũng đều sẽ khen ngợi và bênh vực hắn hết mực.

Thật là muốn mang em ấy về nhà nuôi quá.

Nghĩ đến đây, Moon Hyeon-joon lập tức ngượng chín mặt và không ngừng lắc đầu nằm lắc rớt sự điên khùng ấy ra khỏi đầu. Hắn không ngừng tự chửi bản thân, em ấy chỉ còn rất nhỏ, chưa biết được thế giới xung quanh thế nào, vậy mà mày dám có suy nghĩ đó, mày là đồ khốn nạn, đồ tồi...

"Này, học riết lag cả não rồi hả." Ngay khi cái đầu hắn có xu hướng càng lắc càng hăng thì Lee Min-hyeong đã tiến tới cốc hắn một cái rõ đau. Khi đó, hắn mới dần bình tĩnh lại và chôn hết nhưng suy nghĩ vớ vẫn vào trong lòng.

Tất nhiên, ăn một cú thì hắn đá lại Lee Min-hyeong hai cú, khiến con gấu bự đó ăn đau ngay lập tức. Điều tất yếu là bọn hắn lao vào đánh nhau kinh động Lee Sang-heok ra giảng hòa.

Không bất ngờ lắm, đó luôn là không khí của những ngày bình thường ở nhà chung.

...

Đến gần 8 giờ hơn, cơm tối cuối cùng cũng xong. Lee Sang-heok dọn thức ăn ra bàn, trên đó toàn bộ là mấy món ăn truyền thống cho năm mới, tuy nhiên anh đã biến tấu một chút để món ăn trở nên cực kì ngon miệng, không hề nhàm chán như mọi năm. Mọi người ngồi quây quần bên bàn vừa ăn cơm vừa trò chuyện, thi thoảng sẽ uống một chút bia, bầu không khí vô cùng thoải mái ấm cúng. Choi Woo-je ít nói cũng đã cười nhiều hơn, mọi người cũng đồng lòng khích lệ cậu. Bữa cơm tất niên trở nên cực kì vui vẻ với tất cả mọi người.

Đến tối muộn, mọi người bật ti vi lên xem chương trình tết, dù nó nhàm chán đến cực điểm thế nhưng không ai oán trách cả, đôi lúc họ sẽ cùng nhau nói ít chuyện linh tinh nào đó cùng nhau, sau đó lại cười phá lên. Moon Hyeon-joon nghĩ, giao thừa này quả thật không hề cô đơn, vì hắn đã có một gia đình thứ hai cho riêng mình.

Mười hai giờ đêm, bầu trời bên ngoài lấp lánh trong ánh pháo, mọi người cùng nắm tay nhau, thì thầm câu chúc:

"Chúc mừng năm mới!"

Và khi pháo hoa đi lên điểm cao nhất của bầu trời, khi Moon Hyeon-joon quay sang nhìn đôi mắt lấp lánh của Choi Woo-je trong màn đêm, thì ý nghĩ vừa nãy lại không ngừng hiện lên trong tâm trí hắn.

"Chúc mừng năm mới, Choi Woo-je, của anh."

...

Liệu rằng trời cao có nghe thấy những mong cầu của con người hay không?

- Với Moon Hyeon-joon, chí ít là trong năm nay, trong khoảnh khắc này, hắn cho rằng điều ước của hắn đã thành hiện thực.

...

Hoàn thành.

...

[4h - #우제-현준]

Đây là một trong những fic tham dự project "To the moon and back" do @aimeowlamahn tổ chức.

Xin cảm ơn cậu đã hối thúc và giúp đỡ mình đến những ngày cuối cùng dù mình cũng đã phiền cậu phải lo lắng và nhắc nhở nhiều thứ.

Chúc mọi người năm mới bình an và hạnh phúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store