[ 3P ] Cả hai người em đều yêu
Chương 19
Vương Nguyên tức giận, quay lại hất chiếc bánh kem ra, cậu nhìn anh không biểu cảm...
- Em không ăn không sao. Nhưng đừng có suốt ngày như thế chứ, chẳng phải anh đã rất có để chuộc lỗi rồi sao? Em muốn anh phải làm sao nữa chứ? Anh phải làm sao để không bị em ghét chứ?_ anh đáng thương nhìn cậu.
Cậu dấy lên một chút chua xót, Vương Nguyên định mở lòng nhưng nghĩ lại, chính cậu tự tổn thương cậu. Nhẹ dạ cả tin, thương hại người ta để rồi lại phải thấy mình thật đáng thương...
Vương Nguyên thở dài, muốn đi dạo một chút. Vừa ra đến cửa....
- Chúc mừng sinh nhật. Tặng em._ hắn chìa bó hoa trước mặt cậu.
Vương Nguyên gạt ra, hắn vẫn đưa bó hoa trước mặt cậu, Vương Nguyên một mặt hắc tuyến liền cầm bó hoa quăng xuống đất, một mạch bỏ đi...
- Vương Nguyên đợi đã._ Vương Tuấn Khải kéo tay cậu.
Cậu dựt tay ra, tát thẳng vào mắt hắn....
- Em ghét anh lắm đúng không? Hận anh lắm đúng không? Muốn thì hãy đánh anh đi, hãy làm những gì em muốn. Nhưng xin đừng như vậy, anh thật sự chịu không được._ cũng giống như Thiên Tỷ, hắn thật lòng đáng thương nhìn cậu.
Vương Nguyên, cậu lại như vậy rồi. Trái tim cậu nhói lên, làm sao bây giờ? Cảm giác chua xót tương tự lại xuất hiện giống Thiên Tỷ. Cậu không thể định hướng mình có thể bên ai...
Nắm chặt tay, cậu mạnh mẽ dồn nén hết cảm xúc rồi lẳng lặng bỏ đi. Vương Tuấn Khải cũng không nói gì nữa, im lặng đi theo cậu, sau lưng...
Thiên Tỷ sau khi cậu đi thì cười buồn, không màng mọi thứ xung quanh mà điên cuồng uống rượu. Hết ly này đến ly khác....
- Tại sao vì nó anh lại như vậy chứ? Đồ ngốc. Anh vì cái gì chứ? Nó chỉ lợi dụng anh thôi mà..._ một cô gái nhìn anh đau lòng.
- Lợi dụng. Lợi dụng ư? Không em ấy không hề lợi dụng tôi. Chính tôi, chính tôi làm em ấy đau lòng...._ anh đau khổ nói.
- Vì nó, vì nó mà anh như thế này.... Chết tiệt...
Cô gái mốc điện thoại ra...
- Đâm chết nó cho tao. Giết nó như kế hoạch tao đã bàn với mày.
Cúp điện thoại, cô gái quay sang Thiên Tỷ....
- Em không thể từ bỏ. Em không thể nhìn anh như thế này. Nếu anh ở bên em thì anh sẽ không như thế đâu. Phải chi......_ cô đưa tay vuốt khuôn mặt anh đang say, cười nham hiểm...
Vương Nguyên vẫn đi, tiếp tục đi trong bóng tối, giật mình mới phát hiện hắn không còn bên cậu. Phải rồi, hắn làm gì có sức chịu đựng. Cậu cười nhạt, thở dài...
Lại là tiếng bước chân, chắc là hắn, nhưng không, không phải. Linh cảm của cậu chắc chắn không phải hắn. Vương Nguyên vùng bỏ chạy, liền lập tức người lạ đuổi theo. Cậu chạy vào một hẻm nhỏ, sợ hãi bao trùm lên người cậu....
Bịch..... Vấp té, Vương Nguyên cận kề cái chết.... Nhưng chẳng phải cậu muốn chết lắm sao? Cũng hay, thôi thì chấp nhận số phận vậy, nhắm mắt xuôi tay...
- Chết tiệt, mới đi một tí mà em đã gặp nạn rồi._ Tuấn Khải bóp chặt tay giữ dao của tên đó.
- Đau. Mày bỏ tao ra. Đau.
- Sao mày muốn giết em ấy? Ai sai mày làm?_ hắn với khuôn mặt tức giận tra hỏi.
- Tao thích thì tao giết thôi.
- Vậy à? Tao hỏi một lần nữa. Là ai?
Thấy khuôn mặt Tuấn Khải ngày càng lạnh, tên đó ấp úng.....
- Mày thích thì đưa tao đến cảnh sát đi.
- Dễ dàng vậy sao? Nói không phải khoe, bạn tao là dân mafia, thích không, tao cho mày tiếp xúc thử.
- Mày nói xạo.....
- Nhìn mặt tao giống mấy thằng thích đùa à?
- Đừng đừng. Tao khai, tao khai. Là Mai Mai, cô ấy kêu tao làm.
- Thì ra..... Mẹ kiếp. Mày cút ngay....
Tên đó chạy bán sống bán chết....
- Anh mới đi mua đồ nóng thổi mà sơ xuất như vậy. Thật bất cẩn._ trở lại khuôn mặt ôn nhu đối với cậu.
- Tôi sắp được chết mà....
Vương Nguyên nói, cậu cuối cùng cũng nói. Nhưng nói ra cái câu khiến hắn cảm thấy bối rối vô cùng...
- Anh xin lỗi. Xin lỗi. Em không sao là may rồi._ Vương Tuấn Khải thoáng chút lo sợ, cúi đầu.
Vương Nguyên nhìn hắn, thở dài, vội lau đi vài giọt mồ hôi cùng nước mắt kín đáo của hắn.... Tuấn Khải tròn mắt thì cậu đã quay đi...
Về đến nhà, Vương Nguyên thấy mình hơi quá với anh. Thôi đành vào nhà rồi chuộc lỗi sau vậy. Hắn cũng theo cậu vào nhà...
Vương Nguyên vài trong, bánh kem dưới đất vẫn còn nguyên, thêm vài lon bia và chai rượu. Cậu lên lầu tìm anh...
Từng giọt nước mắt rơi xuống, Vương Nguyên bất động nhìn vào phòng. Tuấn Khải theo sau hơi bất ngờ nhưng cũng lấy tay che mặt cậu lại rồi bế cậu đi....
Hình ảnh ám mãi vào tâm trí cậu, anh cũng Mai Mai lõa thể trên chiếc giường....
- Vương Nguyên, không sao? Về bên anh, sẽ không để em đau khổ thêm lần nào nữa.
Vương Nguyên mệt mỏi nhắm mắt, cậu mệt rồi, mệt lắm rồi... Quả là ngày sinh nhật buồn của cậu....
- Không ngờ giám đốc lại có thể dụ cậu ta về đây. Dù gì qua hôm nay có thể thừa kế số cổ phiếu đó rồi. Lúc đó thì cậu ta hết giá trị. Giám đốc sẽ vứt bỏ cậu ta phải không? Haha.
- Hứ. Vứt bỏ sao?
Vương Nguyên vô tình ra khỏi phòng nghe được cuộc hội thoại.....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store