ZingTruyen.Store

[ 3P ] Cả hai người em đều yêu

Chương 17

linhkaiyuan

Vương Nguyên nhìn ly rượu có chút thuyết phục, đưa lên miệng nhấp thử, mùi vị không tệ nên cậu tu một hơi. Vương Tuấn Khải nhìn cậu uống hết ly rượu, lập tức cười...
- Anh cười gì hả?

- Không có gì. Chỉ là biểu cảm của em uống rượu.

Vương Nguyên không phản ứng, từ tốn gắp thức ăn. Hắn ngồi đối diện cậu, nhìn chằm chằm không động đũa, Vương Nguyên chăm chú ăn, thấy ánh mắt khó chịu ấy nhìn mình mà buông đũa...
- Em có gì không vừa miệng à?_ hắn bất ngờ thấy cậu buông đũa.

- Tôi tưởng chừng anh bồi bổ tôi rồi sau đó nuốt luôn cả tôi vào bụng không chừng. Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Ăn không ngon.

- Xin lỗi, chỉ là anh nhất thời bất động. Em tiếp tục ăn đi.

Vương Nguyên thở dài, cầm đũa tiếp tục ăn, không màng đến hắn....

Cả hai cùng ăn xong, Vương Nguyên dọn dẹp rồi rửa bát. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền đẩy cậu ra ngoài, dành lấy công việc. Vương Nguyên cùng không phải là người thích tranh chấp, hơn nữa là hắn đòi làm giúp cậu, ngu gì không nhường lại. Cậu bỏ bao tay, lẳng lặng đi ra ngoài, hắn nhìn theo cười khổ...

Vương Nguyên ra ngoài xem TV, chán nản bật tới lui vài kênh quen thuộc, cơn buồn ngủ bỗng kéo đến đột ngột khiến Vương Nguyên hơi choáng, rồi bất chợt ngủ lúc nào không hay...

Vương Tuấn Khải lau tay bước ra, thấy cậu đã ngủ, khẽ nhếch môi một cái. Đêm còn dài....

Có cơ hội cậu đến nhà hắn ở, nhân cơ hội cùng cậu một phen để lôi kéo ở lại, nếu thương thuyết với Vương Nguyên thì có 5 cái mồm cũng chả giữ em ấy lại được, chi bằng dùng hành động thì hay hơn...

Vương Tuấn Khải bế cậu lên giường, mình thì tắm sơ qua. Tắm xong hắn quấn lỏng chiếc khăn ngang eo, bước đến giường. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu, vuốt nhẹ khuôn mặt ửng hồng của cậu do đã uống gần nửa chai rượu cộng thêm một ít thuộc ngủ loại mạnh khiến cậu thở dài đều đều, có lẽ trời sập cũng không thể đánh thức cậu dậy huống chi ngủ là tất cả đối với cậu. Sau đó, hắn tiếp tục vùi mặt vào cái cổ thon, trắng nõn của cậu. Lâu rồi, đã lâu lắm rồi hắn chưa được ngửi mùi sữa trên người cậu, cắn nhẹ tạo dấu trên cổ cậu, Tuấn Khải lại lần mò lên đôi môi anh đào, đỏ tươi ấy, cậu khẽ thở dốc, chắc là do một chú ý ít thuốc kích thích nhẹ anh đã trộn lẫn vào...
- Thiên Tỷ...Thiên...ưm..._ Vương Nguyên mơ màng, nhưng mắt vẫn nhắm tịt. Tiếng gọi khiến Tuấn Khải  có phần kinh hãi vì sợ cậu tỉnh dậy sẽ hận hắn đến chết, nhưng sau đó cũng trở nên tức tối vì cùng hắn trên giường mà gọi người khác, Vương Tuấn Khải hung hăng gặm lấy tai cậu, giọng khàn khàn..
- Gọi Tuấn Khải. Nhanh nào, gọi Tuấn Khải....

- Tuấn Khải...._ trong mơ màng, Vương Nguyên như còn thức tỉnh mà lẩm bẩm. Lúc này Vương Nguyên như con búp bê vô ý thức.

Hắn có phần thỏa mãn đi. Liền lập tức cởi chiếc áo sơmi của cậu, không ngừng ngậm lấy hai nhũ hoa anh đào, Sau đó, Tuấn Khải cởi hết quần áo trên người cậu, không xót một thứ gì. Hắn nhìn cơ thể trắng nõn ấy, mụ mị mà tiến tới. Đúng là cảm giác này, chỉ có cậu mới khiến hắn trở nên hưng phấn....
___________________
Sáng hôm sau....
- Đồ khốn khiếp, khốn nạn...._ Vương Nguyên mệt nhọc nói.

- Chẳng phải em phối hợp rất tốt sao? Chi bằng về bên anh sẽ thỏa mãn em cả đời.

- Ha. Nói không biết nhục._ cậu nhếch môi, cố gắng đi xuống giường lấy quần áo mình.

Vừa lúc đó, Thiên Tỷ mở toang cửa, bất ngờ rồi ngay sau đó tức giận...
- Chết tiệt, anh vì em mà chịu nhiều tổn thất. Trong khi em lại ở nhà hắn suốt một tuần, lại cư nhiên làm loại chuyện đó. Em không coi anh ra gì sao?

Vương Nguyên cũng thoáng bất ngờ nhưng một hồi cũng đanh giọng...
- Phải coi anh là gì sao? Tôi với ai không cần quản.

- Khốn khiếp. Em khát tình đến vậy sao? Anh không thỏa mãn em hay...

- Không ai thỏa mãn tôi cả. Tôi vậy đấy, được không? Tôi đang đợi mấy người dùng cách nào để lấy tiền tôi rồi đuổi đi sau đó sẽ dùng thân thể này mà sống. Thực tế hơn nhiều.

Nghe tới đây, cả anh và hắn đều bất động nhìn cậu...
- Sao ? Tôi nói không đúng? Hửm? Hay nhờ mấy người giúp thêm kinh nghiệm.

Cuối cùng Thiên Tỷ không đôi co với cậu, liền lập tức kéo cậu đi bất chấp...
- Thả tôi ra, anh làm gì vậy? Đau, tôi còn chưa mặc quần áo.

- Chẳng phải em muốn lắm sao? Không cần mặc, về nhà sẽ thỏa mãn em.

Cậu vùng tay ra, cơ mà một người đàn ông khoẻ mạnh cũng với sự giận dữ thì liệu cả 5 người như cậu sợ rằng không chịu nổi. Anh bế cậu lên xe, ra hiệu cho tài xế chạy. Tài xế phía trước nhìn qua gương chiếu hậu, thân hình nhỏ nhắn đầy vết hôn ngân, không khỏi mà nuốt nước bọt...
- Nếu có hành vi không đứng đắng tôi sẽ một phát cắt bỏ của cậu và đôi mắt đấy._ Thiên Tỷ cao lãnh, tên tài xế hoảng hồn, không dám liếc nhìn lần nữa.
- Thả tôi ra.

- Ha. Không bao giờ. Tôi vì em mà hủy hôn ước, vì em mà công ty chịu thiệt thòi. Rốt cuộc....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store