Chap 11: Làng Hogsmeade
Ngày cuối cùng của tháng Mười tràn về với làn gió se lạnh, trời u ám lơ lửng sương giăng và mùi bí ngô nướng thơm lừng trong các hành lang của Hogwarts.
Sáng sớm hôm ấy, cả trường như sôi lên khi danh sách học sinh được phép đến Hogsmeade được dán lên bảng thông báo. Trên khắp các dãy bàn ăn, tiếng bàn tán râm ran không dứt. Không khí Halloween năm nay không chỉ rộn ràng vì truyền thống, mà còn vì sự hiện diện của ba trường phép thuật và những dũng sĩ vừa được chọn. Những gương mặt nổi tiếng sẽ xuất hiện ở Hogsmeade, và ai cũng muốn có cơ hội “tình cờ” bắt gặp.
Tuy nhiên, Mira Marvel có một lý do hoàn toàn khác để hồi hộp — và lý do đó vừa hiện ra ngay sau lưng cô ở bàn ăn sáng.
“Dạo làng hôm nay không?” — Giọng Oliver Wood vang lên sau lưng, trầm và nhẹ.
Mira khựng lại giữa thìa yến mạch. Cô quay đầu, suýt nghẹn khi bắt gặp ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình đầy bình thản.
“À… ừm… đi… đi chứ.” — cô lắp bắp, rồi chột dạ liếc sang Wendy.
Wendy đang ngậm chiếc bánh sừng bò, nhướng mày: “Chị khỏi nhìn em. Em đi với Susan và Hannah rồi.”
Oliver cười nhẹ, nói thêm: “Cảm ơn nhé. Cho anh mượn chị em 1 ngày.”
Hogsmeade ngày lễ Halloween đông đúc đến bất ngờ. Các cửa hàng treo đầy lồng đèn hình đầu lâu phát sáng lơ lửng, dơi giấy biết bay quét vòng vòng mái hiên, để lại những vệt lửa nhỏ như sao băng. Mùi kẹo bơ cứng từ tiệm Honeydukes hòa quyện cùng hương quế, vani và khói thuốc phép, len lỏi trong làn sương xám nhạt, khiến cả ngôi làng như đang được phủ bởi phép thuật ngọt ngào.
Trên nền sỏi ướt sương, từng tốp học sinh khoác áo choàng đi cùng nhau, má đỏ ửng trong gió lạnh, vừa cười vừa sưởi ấm bằng những ly nước bí nóng bốc khói tím, ngửi như bột quế, mà uống vào thì ngọt đến tận răng.
Mira đi cạnh Oliver, tay cô khư khư cốc Chocolate Nóng Vị Lửa Rồng, mua từ tiệm Madam Puddifoot — nơi treo toàn trái tim phát sáng bay lơ lửng, lối vào rắc bột bạc lấp lánh. Dù đi chưa tới nửa giờ, Mira đã suýt vấp đá ba lần — chỉ vì mải liếc trộm... hình bóng mình phản chiếu trong cửa kính tiệm Zonko’s.
“Nhìn đường đi chứ.” — Oliver nghiêng người nói nhỏ, tay kịp giữ lấy khuỷu tay cô khi Mira suýt trượt chân trên viên sỏi ướt.
“Em đang nhìn mà… chỉ là… gió to quá thôi!” — Mira chống chế, mặt đỏ đến tận mang tai, giọng nhỏ như tiếng mèo con bị mắng.
“Phải rồi.” — Oliver gật gù, cố nhịn cười. “Hôm nay gió… mạnh thật đấy.”
Họ rẽ qua tiệm Đồ Phù Thủy Cũ — nơi bày bán những món đồ cổ kỳ dị, bụi phủ lấm tấm như mạng nhện: một chiếc bình vỡ biết khóc, một cái gương phản chiếu... quá khứ, và một cây chổi bay cũ kỹ, dây gai buộc ngang thân, gắn mảnh biển gỗ mờ chữ: “Không dành cho người yếu tim.”
Oliver dừng lại, tay đút túi áo choàng, mắt nhìn xuyên lớp kính mờ bụi.
“Mira này…” — anh lên tiếng, giọng nhỏ đủ để chỉ hai người nghe thấy. “Em không thấy mình là người yếu tim, phải không?”
Mira ngước nhìn anh qua lớp kính. Bóng anh hiện lên không rõ ràng, nhưng ánh mắt trong gương vẫn ánh lên vẻ trêu chọc.
“…Chắc… là không…” — cô lẩm bẩm, vừa ngại vừa cười.
“Ừm. Anh thì đoán là có vài lúc đấy…” — Oliver nghiêng đầu, ánh mắt đượm ấm áp.
Mira khẽ hít một hơi, cảm thấy chocolate nóng trong tay cũng không bằng độ nóng đang lan khắp mặt.
Hai người im lặng một lúc. Rồi Mira lên tiếng, giọng hơi ngập ngừng:
“Anh này… sau khi tốt nghiệp, anh có dự định gì chưa?”
Oliver không trả lời ngay. Anh đưa mắt nhìn xa xa, nơi những ngọn đèn treo giữa không trung lập lòe lay động.
“Có chứ. Anh vẫn sẽ theo đuổi Quidditch. Nhưng lần này, không phải trong sân trường nữa. Là ở ngoài đời thực, thật sự ra sân vì đội tuyển.”
“Anh sẽ thi tuyển vào đội chuyên nghiệp ạ?”
“Ừ. Có lẽ là Puddlemere United. Họ đang mở tuyển vị trí thủ lĩnh phòng thủ. Anh có thư giới thiệu từ huấn luyện viên.” — Oliver nói, giọng trầm mà kiên định.
Mira im lặng giây lát, rồi hỏi tiếp:
“Vậy… ai sẽ thay anh làm đội trưởng Gryffindor?”
Oliver liếc sang cô, cười bí ẩn:
“Em đoán xem.”
Mira nhíu mày, môi mấp máy:
“…Harry… phải không?”
“Chính xác.” — Oliver gật đầu, ánh mắt ánh lên sự tự hào. “Cậu ấy có tố chất của một thủ lĩnh thực thụ. Gan dạ, kiên trì, và biết nghĩ cho đồng đội. Anh tin là Harry sẽ dẫn dắt đội Gryffindor giành cúp. Lần nữa. Hoặc… nhiều lần nữa.”
Mira mỉm cười, không phải vì lời khen dành cho Harry, mà vì vẻ tin tưởng lặng lẽ trong giọng nói của Oliver. Sau đoạn trò chuyện dọc phố, Mira chợt quay sang Oliver, ngón tay chỉ về phía cuối con đường:
“Hay tụi mình vào Ba Cây Chổi nhé? Em muốn uống bia bơ.”
Oliver gật đầu, mỉm cười:
“Ý hay. Lạnh thế này mà không có bia bơ thì đúng là thiếu sót.”
Họ băng qua dòng người, tay trong tay. Mira vẫn còn đỏ mặt đôi chút sau câu chuyện lúc nãy, còn Oliver thì có vẻ rất thoải mái, bước chân nhẹ như không khí lễ hội đang vây quanh.
Khi cửa gỗ của quán Ba Cây Chổi mở ra, hơi ấm lập tức phả vào mặt, kéo theo mùi bia bơ ngọt ngào, quế và khói gỗ. Không khí trong quán đông đúc nhưng không hỗn loạn — học sinh ngồi rải rác theo từng nhóm, tiếng cười nói xen kẽ tiếng cụng ly và mùi đồ uống bốc hơi.
Oliver vừa kéo Mira len qua vài bàn, vừa đảo mắt tìm chỗ ngồi. Và rồi họ bắt gặp — ở góc quán bên phải, gần cửa sổ, là nhóm của Harry Potter.
Cậu Bé Sống Sót đang ngồi giữa một vòng tròn nhỏ, cạnh cậu là Ron, Hermione, Dean, Seamus... và bất ngờ nhất là Wendy. Cô bé Hufflepuff tóc đen, đang nghiêng đầu nói gì đó, làm cả bàn cười phá lên.
“À, Wendy nhập hội Harry rồi à?” Mira khẽ nói.
“Ừ, chắc 2 người bạn kia của em đi đâu mất rồi.” — Oliver đáp, vừa dừng bước quan sát một lát. Rồi anh bật cười:
“May thật. May là em với Wendy có kiểu tóc khác nhau chút, chứ không là y như anh em sinh đôi nhà Weasley, có khi anh cũng không phân biệt nổi.”
Mira phá lên cười:
“Thật ra năm đầu tụi em để kiểu tóc giống hệt nhau á. Anh hoang mang thật hả?”
“Không chỉ hoang mang. Anh nhớ có lần em làm rơi đồ định gọi em để đưa, ai ngờ lại chặn Wendy lại giữa hành lang.” — Oliver xoa gáy, cười như vừa nhớ lại chuyện ngại ngùng. “Mà lúc đó Wendy nhìn anh kiểu… ‘Gì đây trời? Thằng nào đây’ á.”
Mira bật cười lớn hơn, tay đẩy nhẹ vào vai anh:
“Wendy về kể em nghe chuyện đó rồi con bé hơi xéo xắt chút.”
“Sao lần đó, anh phải học cách phân biệt đấy.” — Oliver nháy mắt, rồi nhẹ nhàng dẫn Mira tới bàn trống bên cạnh nhóm Harry.
Wendy ngước lên, vừa thấy hai người, lập tức vẫy tay:
“Chị Mira! Anh Oliver! Qua đây ngồi luôn nè!”
Oliver cười lịch sự, nhưng lắc đầu:
“Bọn anh ngồi đây được rồi. Mấy đứa cứ chơi đi”
Mira và Oliver ngồi xuống, gọi hai cốc bia bơ nóng. Ngoài cửa sổ, những bóng học sinh vẫn qua lại, vài đứa nhỏ đeo mặt nạ ma cà rồng, vẫy đũa như múa rối. Cả hai chỉ ngồi nói chuyện về những điều trong cuộc sống, quiddtch,… đến quên cả thời gian.
Khi Mira và Oliver rời khỏi quán Ba Cây Chổi, trời Hogsmeade đã ngả dần sang chiều muộn. Những đèn lồng hình đầu lâu bắt đầu sáng lên thành từng cụm mờ ảo dọc theo mái hiên, soi rõ dòng học sinh áo choàng lũ lượt kéo nhau trở về Hogwarts sau một ngày đi chơi thỏa thích. Chuyến xe ngựa không người kéo đưa họ trở về trường trong làn gió lạnh dịp cuối tháng Mười.
Trong Đại sảnh, bữa tiệc Halloween đã được bày biện từ khi học sinh vừa trở lại. Những quả bí ngô khổng lồ bay lơ lửng trên đầu, nhả từng làn khói tím mờ, bàn tiệc bày kín món ăn ấm nóng như gà nướng mật ong, bánh bí đỏ, thịt hầm và vô số món kẹo đặc trưng.
Mira vừa ngồi xuống bàn Hufflepuff, Wendy đã xáp lại bên cạnh, hai má hồng hồng vì gió lạnh, tay cầm một chiếc bánh nhân táo.
“Nay có gì hay ho không?? Kể nghe coi… để em có thêm kinh nghiệm và trải nghiệm cho bản thân”
Mira vừa cắn miếng bánh kem vừa đáp, giọng mơ màng:
“Mắc gì tui thành tư liệu sống cho má vậy? Cũng không có gì… nói chuyện xàm xì là chính à. Với nhắc đến vụ nhận nhầm người năm nhất thôi”
Wendy phì cười thành tiếng:
“Em còn nhớ vụ đó! Ổng ngại hả mà nhớ ghê vậy??.”
“Ngại, mà sau lần đấy anh ấy phải đi hỏi mọi người cách phân biệt bọn mình.” Mira nói.
Cả hai phá lên cười. Rồi tới lượt Wendy kể mấy câu chuyện cô hóng được:
“Còn em thì ngồi nghe mấy bồ Gryffindor tám chuyện cả buổi. Bà biết gì không? Harry nói dạo này Malfoy cư xử kỳ lắm.”
Mira nhướn mày:
“Kỳ kiểu gì?”
Wendy nghiêng đầu, hạ giọng ra vẻ bí mật:
“Thì... bình thường cứ gặp nhau là Malfoy kiếm chuyện, đúng không? Nhưng dạo này, gặp riêng Harry thì không trêu gì hết. Còn gặp đông người mới lườm nguýt.”
Mira nhíu mày suy nghĩ:
“Lạ thật… hay phải lòng Harry nhà mình hẻ :>>”
“Hermione thì nói chắc nó trưởng thành rồi, tốt tính hơn. Ron thì phản đối liền, bảo Malfoy đang ủ mưu gì đấy kinh khủng hơn. Ron còn bảo kiểu… kiểu như một âm mưu quy mô luôn ấy! Em thì nghĩ giống Mira. Vai gãy ó”
“Cũng không phải là không thể,” Mira gật gù, nhớ lại Malfoy gần đây đúng là không trêu chọc Harry gì mấy.
Wendy nghiêng người, tiếp tục:
“À mà Mira biết gì không? Hermione có vẻ có cái nhìn khá tốt về Krum á. Cổ bảo dạo nào Krum ngồi thư viện đọc sách. Ngày nào cũng đọc. Nghiêm túc thiệt sự luôn.”
“Ờ, có nghe rồi. Chị thấy mấy bạn nữ khác thì chỉ dám nhìn lén, mà Hermione lại ngồi cùng bàn, còn trao đổi sách nữa chứ.”
“Mira nghĩ Krum thích Hermione không?”
“Chị nghĩ là có. Dù không nói ra, nhưng cái cách cậu ta nhìn cổ thì…” — Mira vừa nói vừa nhìn lên trần Đại sảnh nơi những cánh dơi đang bay thành hình tròn quanh mấy quả bí ngô phát sáng.
“…Rõ ràng hơn mấy câu phỏng vấn của Rita Skeeter nhiều.”
Wendy bật cười, cầm thêm một chiếc kẹo nổ vị bí đỏ:
“Em cũng nghĩ vậy. Có khi tụi mình phải viết báo thay cổ Skeeter luôn quá.”
Cả hai phá lên cười, hòa vào tiếng rộn ràng của Đại sảnh đang rực rỡ trong ánh sáng ma quái và âm thanh vui nhộn.
Bên ngoài, trăng non nhô lên khỏi rặng núi, soi qua cửa kính cao vút. Một mùa đông đang đến gần, và phía trước là những vòng thi Tam Pháp Thuật với bao điều chưa biết. Nhưng ngay lúc này, hai chị em nhà Marvel chỉ đơn giản là đang vui — như những cô gái mười ba tuổi nên được vui, giữa một đêm Halloween rực rỡ trong đời học trò Hogwarts.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store