ZingTruyen.Store

309 Three Oh Nine

thân tặng anhleesun từ min

park chaeyoung ✘ kim namjoon

//

'Thầy điểm danh nhé, Min Yoongi'

'Có'

'Kim Jennie'

'Có'

'Jung Hoseok'

'Có'

'Kim Jisoo'

'...'

'Kim Jisoo?'

'...'

'Kim Jisoo vắng nhé?!'

'À.. có thầy ơi'

Park Chaeyoung vội vàng giơ cánh tay lên cao vẫy vẫy. Quỷ tha ma bắt Kim Jisoo. Chỉ vì lí do nhạt nhẽo là không qua nổi bài kiểm tra môn tiếng anh mà bắt cô đi thi hộ. Cô đã được hưởng một bữa trà sữa hậu hình thành ra cô đành giả vờ là nó để đến lớp. May mắn thay là Kim Jisoo chẳng kết giao với ai trong cái lớp này, mà thật ra là do nó có đi học đầy đủ đâu nên không ai nhận ra. Nhưng ông thấy giáo trông có vẻ hiền lành kia lại chẳng bỏ qua cho cô.

'Em làm gì mà tôi gọi mãi không trả lời?'

'Dạ, em quên tên của em ạ'

Lại một lí do trời ơi đất hỡi. Nhưng Chaeyoung nào tìm ra được cái cớ nào khác. Thôi cứ vờ ngu ngu đần đần cho qua đi. Nhưng người kia vẫn làm khó cô.

'Vậy em nhớ lớp này là lớp gì không?'

'Dạ lớp anh văn ạ'

'Vậy tên tôi là gì?'

Bỏ mẹ rồi. Kim Jisoo nào có nhắc cô vụ này. Hai tay cô mân mê góc vở, đảo mắt tứ phía cũng chẳng nhận được sự trợ giúp nào. Nên trách lũ bạn cùng lớp nó hời hợt hay trách Kim Jisoo ăn ở vô phúc không có nổi một đồng minh đây? Cô nhất định sẽ cho con bé kia một trận, nhưng trước mắt cứ cúi đầu im lặng đã. Người kia nhìn Chaeyoung một lúc rồi cũng từ bỏ

'Ngồi xuống đi, chút nữa ở lại gặp tôi'

Park Chaeyoung nghiến răng nghiến lợi ngồi xuống. Lần đầu tiên đi học hộ đã gặp phải thứ xui xẻo này rồi. Nhưng cô cũng chỉ có thể giữ trong lòng chờ về phát nổ với con bé kia.

Tiết học diễn ra rất bình thường. Cũng là quy trình: ghi bài, trả lời câu hỏi, làm bài tập. Trước kia khi ở Úc cô học rất chăm chỉ, nhiều lần đứng đầu lớp nhưng từ khi về Hàn, cô chẳng còn đam mê với bài vở nữa. Giờ nhìn mớ chữ trên bảng và trong sách cô đã muốn bỏ về. Cô lúi húi vẽ bậy vào trang sau cùng cuốn vở. Chaeyoung đã nghỉ học lâu rồi, giờ đang chạy theo đam mê vẽ tranh của mình, cho nên việc đến lớp vừa quen vừa lạ với cô. Ông thầy giáo chết tiệt kia đã kéo giờ kiểm tra xuống cuối tiết nên cô cũng ngậm ngùi ghi chép bài. 

'Kim Jisoo, trả lời câu 4'

'Kim Jisoo'

'Kim Jisoo!'

Chaeyoung gục đầu trên bài, bực bội nghĩ đến đứa quái nào tên Jisoo gọi tên mãi chẳng đáp, nhưng chợt nhận ra 'Kim Jisoo' đang được gọi tên là cô. Chaeyoung bật dậy, cười gượng gạo trước ánh mắt bất lực của ông thầy đứng trên bục giảng.

'Trả lời câu 4'

Chaeyoung đọc qua trang sách mới tinh tươm chẳng một nếp nhăn, đơn giản vì con bé kia có bao giờ mở sách ra học đâu nên vẫn còn đẹp đẽ thơm tho mới cứng như ngoài nhà sách. Cô trả lời câu hỏi, thành thục và dễ dàng như thể đã chuẩn bị trước, khiến cả lớp lẫn người kia bất ngờ. Đến giờ kiểm tra, Chaeyoung làm xong rất sớm, kiểm tra đáp án qua một lượt rồi bình thản ngồi nhìn mọi người xung quanh cặm cụi làm bài. Cái bộ dạng đó của cô đã lọt vào mắt ông thầy ngồi trên kia. 

Chuông hết tiết, Chaeyoung nhanh như một cơn gió lao đến nộp bài, tính chuồn đi nhưng đâu có dễ như vậy. Cô vừa quay lưng, phía sau đã có tiếng gọi

'Kim Jisoo, đứng lại, nói chuyện với tôi đã'

Cô thở dài một hơi. Cô không phải quân tử cũng không phải đứa sống chết vì tri kỉ nên ngày hôm nay cô đành phản bội Jisoo vậy. Cô cũng muốn êm đẹp cho xong chuyện, trả cho hết vốn lẫn lãi cốc trà sữa đã vào bụng mình nhưng trời đã ép cô đến đường này, Park Chaeyoung chẳng còn cách nào khác.

'Thưa thầy, em là bạn của Kim Jisoo, tới lớp hôm nay là để thi hộ con bé đó, thật sự xin lỗi ạ'

'Tôi biết rồi'

'Dạ?'

'Kim Jisoo chưa bao giờ trả lời đúng câu hỏi bài tập hết, cũng chưa bao giờ làm xong bài trước khi hết giờ, càng không có chuyện nộp bài sớm như thế này'

Chaeyoung ngơ người, rốt cuộc thì Kim Jisoo đã làm gì trong những giờ anh văn trước đây chứ? Cô mỉm cười gượng, lại cúi đầu nói xin lỗi.

'Mong thầy nhẹ tay với Jisoo'

'Em tên là gì?'

'Park-Chae-Young'

'Em người Hàn ư?'

'Vâng ạ, nhưng em đã đi Úc mấy năm'

'Em không biết tên tôi đúng không?'

'Dạ?'

'Tôi là Kim Namjoon và nói cho em biết, tôi cũng chỉ là giáo viên dạy thay mà thôi'

Giờ nhìn kĩ mới thấy ông thầy này rất trẻ, cùng lắm là hơn cô 5-6 tuổi thôi, gọi bằng anh cũng rất vừa miệng. Namjoon xếp lại đống bài thi trên bàn, chẳng nhìn cô mà nói

'Tôi sẽ coi như hôm nay Kim Jisoo xuất thần, còn em để lại số điện thoại cho tôi rồi về đi'

'Thầy tính gạ em đấy à?'

'Em nghĩ tôi gạ nổi không?'

'Nổi'

Chaeyoung gật đầu chắc nịch. Bởi vừa rồi Namjoon nhìn cô mà cười, lúm đồng tiền bên má phải lộ ra khiến trái tim cô rung rinh. Thật ra không phải cô lơ đãng cả một buổi học, mà cô vẫn để ý cách Namjoon nói tiếng anh, nghiêm túc rồi đùa giỡn với lớp, dáng vẻ đĩnh đạc trưởng thành của một giảng viên cũng có, mà cái vẻ trẻ trung năng động của một chàng trai cũng có. Cô chẳng rõ mình điều mình đang nghĩ có phải vội vàng, bốc đồng và đi qua giới hạn hay không? Nhưng cô đã đặt cái tên Kim Namjoon vào tim rồi. 

Namjoon lại cười, xoa đầu cô rồi trả lời

'Vậy thì thử xem?'

___

'Nghĩ cái gì đấy?'

Chaeyoung nhìn một nhóm học sinh đi cùng nhau rồi chìm trong những suy nghĩ riêng, lại bị giọng nói trầm ấm làm giật mình. Cô quay người nhăn mặt nhìn người bên cạnh.

'Nghĩ chuyện ngày xưa'

'Là chuyện gì?'

'Nghĩ cái ngày đầu tiên em với anh gặp nhau ấy, cứ như ngày hôm qua thôi'

Người đàn ông nở nụ cười sáng lạng y như ngày hôm đó, Namjoon chống cằm nhìn cô rồi tiện tay vuốt vài sợi tóc lòa xòa trước mắt Chaeyoung. Chẳng có gì thay đổi cả. Namjoon vẫn là tay giáo viên anh văn, còn Chaeyoung vẫn là đứa con gái ham vẽ vời. Chỉ khác là cả hai đã ở bên cạnh nhau, cuộc đời người này có thêm bóng dáng của người kia. Chaeyoung không nghĩ mình sẽ bắt đầu mối quan hệ với một ai đó từ cái lần duy nhất đi học giúp Jisoo, càng không nghĩ nó sẽ kéo dài lâu đến vậy. Bắt đầu từ một ánh nhìn, lại có thể đi đến tay trong tay kệ cạnh, đối với Park Chaeyoung điều đó quá kì diệu. Nhưng mà cô lại có được rồi. 

Namjoon thấy cô nhìn mình mãi mà chẳng nói gì, đành cưng nựng cằm cô rồi hỏi

'Sao, thấy hối hận vì ngày đó cho anh số điện thoại à?'

'Không, em thấy có chút không thật thôi. Mà em vẫn luôn thấy may vì đã đi học hộ Jisoo'

'Anh cũng thấy may vì hôm đó đã đồng ý dạy thay'

'Đúng là may mắn mới gặp được em phải không?'

'Ừ, may mà cuộc đời anh có em, Park Chaeyoung ạ'

end.
21042018

//

lúc trả request tớ nghĩ cậu đã mong một cuộc tình hơi buồn, cho nên tớ không biết có khiến cậu thất vọng không khi trả một plot kiểu như thế này. dù sao thì cảm ơn cậu đã đọc fic và gửi request nhé ♡ 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store