30 Ngay
Đứng giữa một khu rừng không một bóng sinh vật khác, tôi đã đơ người ra khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, rồi biết bao cảm xúc chợt òa lên."Em...thật sự...""Bình tĩnh nào, giờ em quay về nhà trước đi, anh có nhờ thầy phụ trách của anh thuật lại mọi việc rồi.""Cảm ơn anh, em về nhà đây."Ở đầu dây bên kia, dù không gặp trực tiếp nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự điềm tĩnh mà anh luôn có, thế nên tôi đã an tâm phần nào. Tôi xách chiếc túi của mình, sau đó chạy thật mau khỏi khu rừng đó, bắt chiếc xe gần nhất và quay về căn nhà yêu quý của mình.Tôi sẽ không trở lại đó một mình thêm lần nào nữa, cảm giác cô độc luôn hiện hữu mà tôi không hề nhận ra, cảm xúc của tôi đã nói lên rằng Murphy quan trọng với tôi đến nhường nào.Dù sự thật có là gì, tôi chẳng thể cứ như vậy mà lãng quên những kỉ niệm ngỡ như là vừa mới trải qua, đẹp như một giấc mơ vậy.Tôi bước vội vào cửa nhà, bên trong phòng khách tôi nhìn thấy ba người: ông chủ nhà trọ, anh Joe và thầy phụ trách. Trông thấy tôi, anh Joe ra hiệu cho tôi ngồi xuống kế bên, đưa tôi cốc nước lọc liền sau đó, có vẻ như bộ dạng của tôi đã nói lên tất cả, vậy nên thầy phụ trách ngay lập tức gọi điện để báo lại cho anh Sung-min. Anh Joe liền trách mắc tôi sau đấy."Em có thể trông cậy vào chúng ta mà!""Vâng, em xin lỗi, em đã không nghĩ rằng mọi chuyện lại xảy ra như vậy."Tôi cúi đầu, hướng mắt về phía thầy phụ trách, mong muốn thầy kể những thông tin mà anh Sung-min đã biết theo cách nhanh nhất."Em đang nghe đây.""Thật ra, khi em kể về người đó từ ngoại hình bên ngoài, thầy có liên tưởng tới một người, tuy nhiên học sinh đó không hề có tên giống như vậy...""Ý thầy là, một cái tên hoàn toàn khác sao?""Đúng thế, có lẽ em ấy muốn che giấu sự thật về mình nên mới dùng đến tên giả. Dù sao thì khi thầy thuật lại với Sung-min thì em ấy có nhắc về một chi tiết. Sau đó thầy đã chắc chắn hơn về câu trả lời của mình.""Phải rồi, anh Sung-min đã từng gặp cô ấy ở hiệu sách gần trường mình, cùng với em ở đó."Thầy gật gù công nhận điều tôi vừa nói."Chính xác, thầy đã miêu tả lại những gì em nói cho Sung-min, em ấy đã xác nhận với thầy về cựu sinh viên ưu tú đó của trường mình..."Tôi có chút chạnh lòng, vì em ấy đã nói dối tôi về cái tên, che giấu những gì thật nhất mà mỗi lần gặp nhau chỉ nói về các câu chuyện bâng khuâng, không rõ thực hư hay tình cảm của em."Tại sao lại là cựu sinh viên ạ? Chuyện gì đã xảy ra vậy thầy?""Đó là một sinh viên thủ khoa trường mình, cùng khóa với Sung-min, em ấy là một nhân tố nổi bật nhất và thường xuyên đạt giải trong các cuộc thi hùng biện mà trường tổ chức. Em ấy là một đối thủ mà Sung-min luôn luôn hối thúc mình cạnh tranh, bởi vì trong một cuộc thi nọ em ấy đã nhường phần thưởng của mình cho Sung-min vì không cần tới suất học bổng đó, chính thế nên Sung-min luôn luôn ép bản thân mình phải trở nên xuất sắc hơn cả khả năng mà em ấy có thể làm được. Thế rồi, một chuyện không hay đã xảy ra, em ấy mau chóng xin nghỉ học rồi cùng với gia đình chuyển sang thành phố khác. Đó là tất cả những gì thầy biết về em ấy, còn hiện nay việc em ấy quay trở lại Seoul vì lí do gì thì thú thật thầy cũng không biết chắc, cơ mà có thể là liên quan tới lí do ngày xưa.""Ra là như vậy, với thông tin đó em cũng hiểu về chuyện đó rồi, em cảm ơn thầy đã nói cho em biết.""Không có gì đâu, quan trọng là em định làm gì? Tại sao em phải cần gặp em ấy như vậy, có thể kể sơ qua cho chúng tôi nghe được không?"Tôi ngập ngùng một chút, tuy vậy trước ánh mắt đầy sự quan tâm của mọi người, tôi không thể giấu thêm lâu hơn nữa. Tôi bắt đầu kể cho mọi người nghe chuyện đã xảy ra trong gần một tháng nay, từ ngày cả hai vô tình quen nhau, tới chuyện cuốn sổ kết nối hai người, những cuộc trò chuyện ở quán cà phê và cuối cùng là lời khẳng định chắc nịch."Em chắc chắn, việc gặp lại Murphy một lần nữa là điều vô cùng quan trọng với cuộc đời mình, dù nói lúc này có hơi sớm nhưng em sẽ vô cùng hồi tiếc mãi về sau nếu không cố gắng tìm kiếm em ấy.""Nhưng mà này, nếu gặp em ấy không phải là một lựa chọn hay thì sao, nếu như gặp em chứng kiến một sự thật tồi tệ, liệu ngay bây giờ quyết định dừng lại có phải điều tốt không?"Anh Joe tỏ rõ sự lo lắng của mình, anh sợ tôi lại trở nên điên cuồng hệt như Sung-min đã làm, có điều lần này có mọi người ở đây tôi lại vô cùng an tâm."Em chắc chắn về điều đó, dù chuyện gì có xảy ra nữa, em sẽ đón nhận nó và quyết định mọi thứ."Tôi nhoẻn miệng cười, nụ cười đầu tiên trong một ngày đầy mệt mỏi, nhờ vào anh Sung-min mà tôi có thêm một chút hi vọng, và đây là lúc tôi thể hiện sự quyết tâm của mình cho mọi người biết."Thầy quyết định sẽ ủng hộ em, nếu có tin gì tốt hơn thầy sẽ liên lạc sớm."Ông chủ nói thêm."Việc đón người mới vào trọ cứ để cho ta với Joe làm cũng được, trước mắt cháu hãy tập trung vào việc này đi."Anh Joe cuối cùng cũng bị thuyết phục, đoạn lấy tay chạm nhẹ vào vai tôi, cách động viên nhẹ nhàng như mọi khi anh vẫn làm."Cố lên, nhưng nếu có ý định làm gì hãy báo cho bọn anh trước.""Em vừa nhớ ra một thứ quan trọng, nó nằm ở chiếc điện thoại của anh, hi vọng anh chưa xóa nó.""Cái gì cơ?""Đó là lịch sử cuộc gọi của anh.""Anh không mấy để ý đến nó đâu, cơ mà có chuyện gì à?"Vì tôi mải đi tìm những thứ mơ hồ, theo cách hạn chế nhất, tôi đã hoàn toàn quên thứ đó, vào đúng cái ngày xui xẻo tận cùng ấy."Tối hôm qua, em để quên điện thoại ở nhà nên có nhờ một chị phục vụ ở đó gọi điện về máy anh báo cơm ấy..."Mọi người ngay tức thì đều hết sức ngỡ ngàng, anh Joe nhanh chóng kiểm tra lại số điện thoại ngày hôm qua, thấy nó vẫn còn ở đó ai nấy cũng đều phấn chấn cả lên."Được rồi, vấn đề của chúng ta là, nên sử dụng số điện thoại này như nào?"Tôi đưa câu hỏi cho mọi người, bởi lẽ nếu có chuyện mờ ám ở sau, nhiều khả năng nếu tôi không suy nghĩ trước mà gọi thì họ sẽ ngay lập tức bỏ nó đi."Trước mắt em đừng gọi vội, chúng ta sẽ nghĩ thêm cách hợp lí hơn vào ngày mai. Hôm nay em vất vả rồi Khoa ạ."Ngay khi tôi chịu xuôi theo ý kiến của anh Sung-min, tiễn thầy phụ trách ra ngoài cửa thì chiếc điện thoại lại reo lên, một con số lạ."Giờ sao đây?"Tôi hỏi mọi người, sau đấy cũng nhanh chóng bắt máy kẻo mọi thứ lại hóa công cốc. Anh Joe cố gắng ra hiệu cho tôi bình tĩnh với câu hỏi của họ. Ở đầu dây bên kia ban đầu không có ai nói gì cả, sau khi tôi phải cất tiếng vài ba lần thì họ mới đáp lại."Xin hỏi có phải đây là số máy của Khoa không?""Vâng, đúng rồi, ai đấy ạ?""À, may quá, đúng là cậu rồi. Cậu có nhớ sáng nay chúng ta gặp nhau ở trước cửa quán cà phê không, tôi chính là người ở nhà bên cạnh..."Tôi ra hiệu không phải người bên quán cà phê, sau đấy mau chóng đáp lại."Vâng, cháu có nhớ, ông có tin gì ạ?""Phải, ta khá chắc chắn là tầm bốn giờ chiều nay, có một người đàn ông đã đi vào trong quán cà phê đó, ông ta gỡ chiếc cửa gỗ phía sau quán rồi đi vào nhà. Lúc ấy ta còn nghe được tiếng đổ vỡ trong nhà vì ông ta vấp phải mấy cái bình bằng sứ phía ngoài cửa.""Thật thế ạ, vậy thì tốt quá rồi, cháu cảm ơn nhiều lắm!""Mặc dù có hơi mờ ám, nhưng mà ta chắc chắn rằng có người vẫn đến đó."Ông ta cúp máy, tôi liền nói với mọi người vẫn đứng ngây người tại chỗ."Quán cà phê đó không đóng cửa, vẫn có người sống trong đó.""Thật tình, cứ lúc ta chuẩn bị rời đi thì lại phát hiện ra chuyện quan trọng."Tôi cười xòa, sau đấy nói một câu đùa xóa đi phần nào bầu không khí căng thẳng nãy giờ."Quả thật thầy thiêng thật đấy, từ sau này em cần lưu tâm điều này mới được. Em đùa thôi, thầy về nhà trước đi ạ, sáng mai em sẽ tới tận nơi để xem thực hư như nào."Sau bữa cơm ấm cúng cùa hai người, tôi lặng lẽ thu dọn chỗ bát đũa vào trong bồn rửa, bữa ăn vẫn tuyệt vời như mọi khi, đầy đủ hương vị và một khẩu phần ăn phù hợp cho cả ba người, cho đến giờ tôi vẫn thắc mắc chuyện tại sao một con người nỗ lực như anh Joe lại thi trượt học viện ẩm thực tới tận bao nhiêu lần như vậy. Tôi không có nhiều sự tò mò như anh Sung-min, chuyện gì đã xảy ra thì nên để nó như vậy thôi, có điều, dưới ánh trăng sáng rọi xuống một góc khu vườn sau nhà, tôi bất chợt rủ anh ngồi xuống bên cạnh mình để cùng trò chuyện sau một ngày dài đằng đẵng. Là một người anh cả trong nhà, Joe không có gì cảm thấy là khó chịu, trái lại anh sốt sắng vô cùng khi biết chuyện của riêng tôi, cả lúc này nữa dường như giữa hai người vốn kiệm lời, tránh xa khỏi những người khác lại ở cùng với nhau trong một khung cảnh mơ mộng làm sao.Kể từ khi phát hiện ra khu vườn, tôi đã chấp nhận nơi này như là một nơi để xoa dịu tâm hồn mình khỏi những khó khăn đang ở ngay trước mắt. Quả thật lần này chuyện cũng căng thẳng hơn, ngày mai thôi chỉ cần tôi nói sai một lời hay có hành động gì không phải, tôi sẽ đánh mất người đó mãi mãi. Thở dài hay lo lắng cũng không giúp ích gì cho mình, tôi chỉ đơn giản là ngồi cạnh Joe và thưởng thức cốc trà dịu nhẹ mà anh pha cho. Cuối cùng anh lại là người lên tiếng trước."Khoa này, có nhất thiết phải làm như vậy không? Người đó cũng chỉ mới biến mất có vài ngày thôi mà, em không nghĩ mình đang làm phức tạp hóa mọi chuyện lên sao."Tôi trầm ngâm suy nghĩ về câu trả lời đủ để nói lên hết nỗi phiền muộn trong mình.Nếu quay ngược lại thời gian, quả thật tôi mới chỉ không em nhiều nhất là năm ngày, tuy vậy suốt quãng thời gian đó dù bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi hay những lúc chợp mắt, tôi đều tự hỏi rằng liệu em đang làm gì. Có lẽ, mọi thứ đã được sắp đặt bởi số phận, rằng những điều tiếp theo đó là thứ tôi cần phải đấu tranh tới cùng."Murphy luôn nói những lời mà em muốn nghe, không phải là em ấy có chủ đích muốn nịnh nọt người khác mà từng lời nói ra đều quá đỗi chân thành, người lắng nghe đều cảm thấy mình được vỗ về, an ủi đi phần nào."Anh Joe lắng nghe không chớp mắt, trong sự hồi tưởng cần thiết để nói chính xác ra những điều mình muốn nói, tôi cũng muốn anh hiểu rằng đối với bản thân tôi thì Murphy không phải chỉ là một cơn gió thoảng qua."Cuộc đời sau này em sẽ còn gặp nhiều người khác, thế nhưng nếu mỗi khi có chuyện vui hay buồn, mỗi khi cáu gắt hay nhớ nhung, mỗi khi đạt được thành tích lớn trong đời hay mấy thứ đại loại như vậy em đều ước rằng em ấy có mặt ở đây để chứng kiến điều đó, sau cùng dù có hơi ích kỉ nhưng em muốn em ấy vẫn luôn ở cạnh mình...""Kể cả khi em ấy một mực phủ nhận mối quan hệ với em thì sao? Lỡ như hai đứa gặp nhau nhưng em ấy cố tình đẩy em ra xa, em vẫn can tâm chịu đựng sự tổn thương đấy à Khoa? Anh thật sự không yên tâm chút nào, Sung-min đã rời khỏi đây rồi và anh không muốn em lại suy sụp nữa..."Nếu chưa từng trải qua câu chuyện tương tự, chắc hẳn tôi đã mất thêm thời gian để đắn đo cho quyết định của mình mất rồi. Sau tất cả, tôi cũng đã quyết tâm chọn cho mình đi trên con đường ấy, kể cả khi nó chứa đầy những chiếc hố không đáy mà bản thân chẳng lường trước được nữa. Tôi có thể rơi vào đó, nhưng phía cuối con đường là người tôi muốn tìm kiếm, âu cũng là cái giá thỏa đáng."Kể cả có bị từ chối, hoặc miễn cưỡng phải rời khỏi nơi ấy, em vẫn muốn nói chuyện với em ấy một lần nữa, nghe được một lí do thuyết phục được mình phải thay đổi, sau đấy mới có thể cam lòng mà chúc phúc cho em ấy."Dù sao thì, Murphy vẫn là cô gái duy nhất tôi trò chuyện thoải mái trong một thời gian dài đến vậy, tại nơi mà không một ai muốn bước chân vào như thế, tôi đã may mắn khi được gặp gỡ em, một nàng công chúa bí ẩn trong quán cà phê ấy, tuy không thật sự biết điều gì về nhau nhưng lại không ngừng kể cho nhau nghe những thứ đẹp đẽ nhất mà cả hai cùng hướng về, đó có thể là những thứ vụn vặt mà em thấy hàng ngày hay khi cả hai cùng mơ hồ nói về những chuyện xa vời, cứ như thế dần dần khoảng cách bị xóa nhòa. Tôi vẫn nhớ về đôi mắt long lanh khi chợt nói ra điều mà em luôn giữ kín trong lòng, hay khi cả hai đứa cùng nhau đi tới chiếc đu quay xa vời vợi, và bầu trời đêm đầy sao.Vì vậy, chẳng phải năm ngày là quá lâu để mà tôi phải đi tìm em, và sẽ không để em một mình như thế nữa.Anh Joe đã nghe hết tiếng lòng của tôi, vì vậy dù có lo lắng đến đâu anh cũng chẳng biết nói gì hơn, tôi quay sang nói với anh rằng điều tôi muốn nhất bây giờ là có anh đứng về phía tôi."Chúc em may mắn được không, Joe?"Anh thở dài, lấy bàn tay mình vuốt mặt phải vài lần, sau khi tiếp tục thấy sự bướng bỉnh mà tôi đã phơi bày, kèm theo một nụ cười an tâm, anh cũng đã biết dường như mình chẳng có thể tác động đến tôi nữa."Nếu là như vậy thì anh cũng không có gì phải lo nữa.""Vâng, cảm ơn anh vì chuyện đó, ngày mai trông cậy vào anh đấy!"Tôi trở lại chiếc bồn rửa đầy bát đũa bẩn, nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ cuối cùng của buổi tối rồi lên phòng ngủ của mình. Trước khi say giấc trên chiếc nệm, tôi đã ngồi nhìn bản thân mình trong gương thật lâu, thâm quầng đen hiện rõ dưới khóe mắt, môi thì nhợt nhạt còn tổng thể khuôn mặt thật thiếu sức sống, tôi phải chỉnh trang lại mọi thứ trước khi tới đó vào ngày mai, để mọi người không còn lo lắng cho mình nữa. Xong xuôi, tôi thả mình xuống giường, chìm sâu vào giấc ngủ, mọi thứ mệt mỏi cũng tan biến vào trong giấc mơ. Chẳng có gì ở đó, chỉ đặc một sự trống trải của chính tôi tự huyễn hoặc như vậy.Trước khi lên đường, tôi đã chuẩn bị một tâm thế khác thường, đi cùng với đó là một gương mặt sáng sủa hơn mọi ngày. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi được là lượt cẩn thận, tóc tai cũng chải chuốt, cơ bản mọi thứ được sắp xếp như một buổi hẹn. Không phải tôi muốn thể hiện một cái tôi khác hẳn, mà đây là một phần quyết tâm rằng mọi sự thay đổi đều nhờ tới em ấy. Anh Joe không mấy ngạc nhiên khi trông thấy phiên bản mới mẻ này, anh chờ tôi xuống nhà để cùng nhau tới quán cà phê như lịch đã hẹn. Sau một hồi bàn bạc tầm ba mươi phút trước khi ngủ, tôi quyết định rằng bản thân phải thật bình tĩnh khi gọi vào số máy đó, đồng thời soạn ra trong đầu trước một vài tình huống giả định để làm sao có thể thuyết phục được một người kia đã. Anh Joe sẽ không can thiệp gì vào việc của tôi mà chỉ xuất hiện như một người cổ vũ từ phía sau, phòng hờ rằng vì quá đau buồn mà tôi không thể về nhà nổi, tóm lại là lo cho tình trạng xấu nhất có thể xảy ra. "Được rồi, đầu tiên ta sẽ qua cửa hàng cạnh đó trước, em muốn hỏi rõ hơn ông chú ở đó rồi mới quyết định việc nên làm tiếp theo."Anh Joe gật đầu nhất trí, cả hai anh em xuống ở trạm xe buýt đầu phố, vì thời gian còn sớm nên đã tạt qua cửa hàng bánh ngọt gần đó.Đó là một cửa hàng nhỏ xinh, với nhiều gian chứa đầy bánh ngọt đủ loại màu sắc phía sau cửa kính mờ mờ, có hai người phục vụ ở đó giới thiệu một vài loại bánh đang chuẩn bị ra lò. Tôi lấy một chiếc bánh vị phô mai, trong khi đó anh Joe lấy cho mình một chiếc bánh màu hồng vị đào."Em không nghĩ là anh sẽ ăn loại bánh đó đâu!"Tôi nói, trong khi mải lấy tay bóc chiếc vỏ bánh rồi cho thẳng vào miệng, vị ngọt ngào của kem tươi cùng phô mai cứ thế tan dần, lớp vỏ bánh mềm mềm khiến tôi vừa ý vô cùng."Anh chưa bao giờ thử đồ ngọt, cơ bản là nó hơi lòe loẹt nên anh luôn nghĩ rằng nó không ngon miệng như bề ngoài. Cơ mà chiếc bánh này cũng khá vừa ý anh."Anh từ tốn ăn chiếc bánh, cắn từng miếng nhỏ đan xen một chút cà phê sữa, trông tinh tế hơn tôi nhiều vô cùng."À, em cũng không phải người hảo ngọt cho lắm.""Thế sao em bước vào nơi đấy như thể không phải lần đầu tiên vậy?""Lần trước em từng tới đó với Murphy, mà chúng em cũng không chọn thứ gì cả, chỉ ngắm nó xa xa vậy thôi.""Murphy không ăn được đồ ngọt luôn à?""Vâng, em ấy thẳng thừng từ chối ăn nó, thế mà lại thích ngắm nhìn thứ đẹp đẽ ấy như thể đã ăn chúng bằng mắt vậy.""Thật đặc biệt, có lẽ, anh đã hiểu cảm giác đó của em."Đối với vô số các cô gái tôi từng gặp, Murphy quả là một con người lạ lùng. Em yêu mến sự tĩnh lặng, kể cả khi giữa chúng tôi đều loay hoay làm việc của riêng mình, em trân trọng nó và khi ra về sẽ đưa ra lời chào khiến tôi luôn muốn gặp lại em vào buổi sáng hôm sau. Em ghét đồ ngọt, thích uống cà phê đen không pha thêm đường, thích sự đắng ngắt mà người khác thì sợ hãi tránh xa. Người khác thích sự rõ ràng và chân thực, em thường kể cho tôi nghe những điều mơ mộng và lãng mạn, cũng thường cổ vũ tôi mỗi khi bí ý tưởng làm bài hay thẳng thừng chê trách nếu tôi có nói điều gì đó tiêu cực...và vô vàn những điều nữa.Tôi luôn thấy lòng mình nhẹ tênh khi nghĩ tới em, trống trải khi em không ở nơi này nữa, chính sự sốt ruột đó thôi thúc tôi phải mau tìm ra nơi ấy một lần nữa. Ông chú gặp tôi ngày hôm qua đã mở cửa hàng, trông thấy tôi và anh Joe liền vội vàng mời vào trong nhà. Ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh đó, tôi liền chào và bắt đầu ngay câu hỏi mà mình đã nghĩ trước đó."Cảm ơn đã cho cháu quay lại đây, ừm và cháu muốn nghe kĩ hơn về chuyện đã xảy ra.""Được thôi, ta sẽ kể cho hai đứa đầy đủ nhất có thể, bởi vì ta cũng sắp phải dọn hàng rồi nên có gì hãy hỏi luôn nhé."Câu chuyện đã được thuật lại rõ ràng, tỉ mỉ tới mức tôi thấy được sự tâm huyết, chân thành mà ông đã bỏ ra để giúp một người lạ như tôi đến vậy, có vẻ như sự thô lỗ ban đầu tôi đã ngầm bỏ qua dễ dàng."Vào khoảng ba giờ chiều, lúc đó ta ra phía ngoài đường để phát giấy quảng cáo cho khách đi đường, ta trông thấy có một người đàn ông cố tình lách vào cánh cửa gỗ ở phía sau căn nhà. Có vẻ ông ta không biết thứ gì ở gần cánh cửa nên đã làm đổ vỡ vài thứ, khi đó ta cứ ngỡ là chuột nhưng tầm một tiếng sau ông ta mở cửa để đi ra ngoài, một chiếc ô tô hàng hiệu đến vừa kịp lúc ông ta ra đến vệ đường rồi nhanh chóng biến mất. Cùng lúc đó ta có nhìn lên cửa sổ tầng ba, một chiếc bóng đèn được bật lên rồi rất nhanh sau đấy lại tắt đi, rồi im lìm cho đến tận buổi tối hôm qua. Điều đó khiến ta hơi hoảng sợ một chút khi biết căn nhà trông có vẻ bỏ hoang đó lại có người ở...""Biết đâu ông ta là chủ nhà cũ đến lấy thứ đồ gì để quên thì sao?"Anh Joe ngắt lời ông, bởi câu chuyện đó cũng không bình thường chút nào, thậm chí tôi còn liên tưởng ngay tới một bộ phim về căn nhà hoang bí ẩn không lời giải thích.Ông chú phân trần, đưa ra bằng chứng quan trọng."Lúc ta thấy ông ấy đi vào, có xách theo một chiếc túi đen rất to, bước đi thật nhanh như sợ có ai đấy nhìn thấy vậy. Khi mà ông ta ra ngoài thì chiếc túi không còn nữa, nếu như một người để quên đồ đạc thì sẽ không vội vàng như vậy.""Cháu thấy quả nhiên ngôi nhà đó thật sự có vấn đề, không ai quyết định từ bỏ quán cà phê mình làm chủ nhanh như vậy trong một đêm cả, như thể họ đang có kế hoạch bí mật mà cần phải xóa sạch mọi thứ như vậy.""Này, đừng...đừng bảo ta là đây là một vụ án nhé?"Nghe tôi nói xong, khuông mặt ông chú từ hồng hào chuyển sang vẻ mặt có chút sợ sệt, tôi xua tay để ông yên tâm phần nào."Không có gì đâu mà, cháu cảm ơn nhé, sau khi mọi thứ giải quyết xong cháu sẽ báo lại sau."Anh Joe mặt cũng biến sắc, nhưng bình tĩnh hơn hẳn ông chú, anh tổng hợp lại mọi thứ chúng tôi đã thu thập được."Để xem nào, buổi tối hôm đó là sinh nhật của Murphy, người chủ quán lẫn cô gái phục vụ đều cùng em chuẩn bị bữa tiệc mà không hề biết Murphy không đến, có nghĩa là gần như họ không hề đóng kịch bởi cú điện thoại mà khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, sau đó cả ba người biết chuyện, em mau chóng về nhà còn họ cũng tắt đèn và đóng cửa quán. Sáng hôm sau quán ăn đã trở thành nơi hoang tàn, đêm hôm trước thì ông chủ đây nghe được nhiều tiếng lục đục vì họ gói ghém đồ đạc dọn đi nơi khác, ấy vậy mà tới chiều lại có người quay lại để chuẩn bị cho ai đó ở bên trong?""Em đau đầu quá, biết vậy hồi trước chăm xem phim trinh thám hơn rồi.""Anh cũng nghĩ vậy, quả nhiên chỉ có thể suy đoán một vài giả thuyết mà thôi.""Em đang tự hỏi là mình nên mặc kệ mọi thứ suy nghĩ nãy giờ để gọi cú điện thoại này hay thêm thời gian suy xét đây.""Anh không nghĩ như vậy là ổn đâu, nếu đúng như chuyện Murphy biến mất là có liên quan, thì sau một tuần em không thể gặp em ấy nữa được đâu.""Phải, thôi em quyết rồi, giờ em sẽ gọi vào số đó, chúc em may mắn lần nữa đi!"Tôi bỏ ra ngoài cửa hàng, cẩn thận gõ từng con số hiện thị trên màn hình, hít lấy một hơi rồi nhấn vào nút xanh hình chiếc điện thoại.Một hồi chuông dài chuẩn bị lặp lại.Không nhấc máy.Tôi tắt máy, sau đó kiểm tra lại số mình vừa gọi lần nữa, khi chắc chắn mình đã không thiếu, không thừa một con số nào, lại bắt đầu thêm một cuộc nữa.Lại thêm một bản nhạc nhẹ nghe giống hệt lần trước đó, có điều lần này tiếng chuông bị ngắt giữa chừng.Điều này có nghĩa là, số điện thoại này chưa bị hủy, rằng tôi có thể gặp được người đó."Quá tam ba bận, lần này chắc chắn sẽ được."Tôi gọi lại lần thứ ba, lần này không có một bản nhạc nào hết, đó là giọng nói với âm điệu nhẹ nhàng, hệt như con người mà tôi thấy mỗi khi chị ấy dọn dẹp chiến trường mà tôi đã bày ra trên bàn cà phê, không một lời than phiền nào cả."Khoa? Tại sao em lại có số này."Thật là lạ, tiếng nói chị ấy lại sống động hơn bao giờ hết. Tôi quay lưng lại phía sau, chị gái mà tôi có thể liên lạc lại với Murphy, đang ở ngay sau chỗ tôi đứng.Khoảng cách này là ba mét, không đủ nhanh để chị ấy có thể chạy đi khỏi nơi này, nếu thật sự không muốn gặp tôi, chị ấy không tiến sát như vậy."Chúng ta cần nói chuyện" Tôi đáp lời, không để cho câu hỏi của chị lửng lơ như vậy.Chị không mấy làm lạ trước lời đề nghị ấy, bằng một cái gật đầu ra hiệu, chúng tôi đi tới một quán cà phê khác ở cuối dãy phố. Chị phục vụ trông vẫn ổn, khuôn mặt vẫn không mảy may biến sắc trước những biến cố mới đây, ngoài ra có vẻ thứ gì đó quan trọng khiến tôi muốn tập trung để mau mau được khai sáng sau mọi thứ lộn xộn đang diễn ra này."Không cần phải sốt sắng như vậy, trước hết ta gọi nước đã."Chị gọi nhân viên phục vụ tới, nói đích xác những món đồ mà tôi vẫn thường gọi, còn chị chỉ lấy cho mình một cốc nước lọc."Bởi vì, tôi sẽ không có nhiều thời gian ở đây, nên một cốc nước khoáng sẽ thích hợp để bỏ lại thì tốt hơn.""Trước hết, có thể nói cho tôi chị là ai được không?""Cứ gọi tôi là Remi, những thứ khác cậu không cần hỏi rõ đâu."Tôi cắt ngang lời."Không cần phải chơi trò chơi mật vụ này nữa đâu, tôi đã biết chuyện Murphy không phải tên thật rồi."Chị thở dài một tiếng, liền đó đặt một chiếc túi xách đặt trên mặt bàn, phía bên trong là một thứ gì đó hình vuông được gói ghém cẩn thận."Được, vậy thì tôi đoán cậu cũng biết phân nửa câu chuyện rồi, thế tại sao cậu lại quyết định gọi cho tôi vậy?""Tại sao lại không? Vì tôi muốn gặp Murphy, đương nhiên rồi!""Có chắc không?""Chắc chắn.""Vậy cậu muốn gặp ai, người tên là Murphy hay cô chủ của tôi?""Chờ đã, không phải là cùng một người hay sao?""Nếu còn nói ra lời này, chứng tỏ cậu chưa suy nghĩ kĩ thấu đáo rồi."Chúng tôi tạm ngưng vì đồ uống đã được bưng ra, một cốc hồng trà sữa mà tôi thường dùng tại quán cà phê, phần chị thì đẩy cốc nước lọc về phía tôi."Cậu cần thứ này hơn tôi đấy, uống chút đi nếu cần giảm độ nhạt của trà, chỗ này hồng trà sữa ngọt hơn tôi tưởng tượng.""Trả lời rõ ràng hơn đi, ý của chị là như thế nào?"Lần này chị ta nhìn thẳng vào mắt tôi, cất giọng nghiêm nghị khiến tôi cảm thấy ớn lạnh."Nếu cậu không muốn tuyệt vọng, thậm chí những kỉ niệm đẹp đẽ mà cậu đã cố gắng gây dựng trong suốt ba mươi ngày vừa qua sụp đổ ngay tại bây giờ, hãy rời khỏi quán cà phê ngay bây giờ đi."Dĩ nhiên, nếu nghe theo lời chị ta thì khác gì mọi bước đường tôi đã quyết định hóa thành công cốc, tôi chuẩn bị tâm thế sẵn sàng nghe về câu chuyện mà Murphy đã tạo dựng.Thật buồn bã thay, tôi khá chắc lòng tin của bản thân đã lung lay trong chốc lát, bởi thứ đó quả thật không bao giờ có thể tưởng tượng nổi."Để tôi nói cho cậu nghe, những gì cậu đã yêu quý hay chẳng may phải lòng Murphy, đó chỉ là một hình tượng không có thật mà cô chủ đã tạo ra trong suốt thời gian qua mà thôi. Dĩ nhiên những câu chuyện cô ấy nói đều không có thật, những lời nói khiến cậu an lòng cũng chỉ là lời nói giả dối khiến cậu yêu lấy hình tượng ấy mà thôi. Sự thật là, ngay từ đầu cậu ngỡ rằng mình hiểu thấu cô ấy, hóa ra chỉ là thứ giả tưởng vô nghĩa.""Thế đó là lí do cô bảo tôi muốn gặp Murphy hay cô chủ, nếu vậy câu trả lời đó hoàn toàn không đúng trọng tâm rồi."Tôi cố tình phớt lờ sự thật ấy bằng một câu nói khiến chị ta bắt đầu phát tức lên, sau ấy bằng một giọng điệu lớn hơn, cô gần như khiến tôi muốn suy sụp thêm cả ngàn lần nữa."Sự thật là, cô chủ nhận ra rằng cứ tiếp tục đóng kịch với cậu thì thật phiền toái, cô vốn đã ghét cay ghét đắng cái con người luôn lệ thuộc vào người khác như cậu rồi. Điều đó dẫn tới việc cậu sẽ không bao giờ được gặp cô ấy nữa đâu."Những lời ấy, nếu xuất phát từ chính Murphy nói, e rằng tôi đã gục ngã ngay từ giây phút đầu tiên rồi. Thật may mắn, tôi chẳng hề quan tâm tới chuyện mà người này nói về người khác, do vậy tôi chẳng hề suy sụp chút nào, trái lại còn thêm phần muốn khẳng định sự quyết tâm của mình cho chị ta nghe."Chị này, nửa đầu sự thật thì chị nói là đủ rồi, không cần buông thêm những lời nói dói từ cô ấy nữa đâu."Giờ tới lượt tôi, hiểu được về nỗi lo của Murphy và những gì em ấy đang phải gánh chịu, sẽ là câu trả lời tốt nhất cho cả hai người."Từ lâu, em đã biết Murphy không phải tên thật cô ấy rồi!""Cái gì cơ, cậu vừa nói gì?"Tôi từ tốn nhắc lại lời ban nãy, kèm theo thứ dẫn chứng cụ thể một cách kiên định."Ngay tại lần đầu tiên khi chứng kiến em ấy khóc, tại khu cắm trại bỏ hoang ấy, em đã nghĩ rằng có một thứ gì đó khiến em ấy phải chịu đựng lâu đến vậy, thứ gì đó nặng trĩu đến mức việc chia sẻ với người khác cũng thật khó khăn. Nó khiến cho em ấy không còn là chính mình."Ngay khi thấy chị ta bắt đầu chịu lắng nghe tôi nói, tôi mới ra sức giải thích những gì tôi đã nghĩ khi một mình ở nơi hoang vắng ấy."Có vẻ như, Murphy luôn ra sức làm một thứ gì đó quá khả năng của em ấy, ngay cả thứ hình tượng mà em ấy tạo ra cũng hoàn hảo đến mức phi lý. Ngoài ra thì em không tin vào tình yêu sét đánh, thế nên hầu như việc em ấy cố gắng thể hiện những mặt tốt nhất với một người lạ thật sự khó hiểu, dần dần em đã nghĩ rằng em ấy không muốn phơi bày con người thật của mình cho người ngoài biết, cho tới khi buổi tối hôm đó xảy ra, em ấy đã thoát ra khỏi vỏ bọc mình đã tạo ra và đưa cho em một lời hứa quan trọng."Tôi lấy cho chị cuốn sổ của mình, kèm theo cuốn sách tên "Trắng và đen" mà em ấy tặng tôi vài tuần trước. "Chị có biết không, hồi đi học em đều bị lũ bạn cùng lớp trêu chỉ vì giờ nghỉ đều ngồi đọc sách hoặc truyện tranh gì đó, tới khi được tặng cuốn sổ thì em còn thường xuyên viết một thứ gì đó vào cả giờ nghỉ trưa. Trông thấy vậy họ đều lẳng lặng tránh xa hoặc cố chứng minh rằng em là một kẻ dị biệt. Vì vậy em đã không làm thế nữa ở các lớp học sau.""Vậy sao, nhưng điều đó có liên quan gì?""Từ khi sang đây du học, chuyện đó xảy ra như cơm bữa vì đơn giản em là một người nước ngoài, giờ thì dù là em ngủ hay đơn giản đứng dậy làm gì đó, tiếng xì xào to nhỏ lại bắt đầu hiện rõ, thế nên không đời nào em cảm thấy thoải mái cả. Có điều ở trong quán cà phê đấy em lại thấy bản thân được giải phóng khỏi tất cả điều đó, vì Murphy chẳng mảy may tới điểm dị biệt ấy.""Thế thì cũng chưa chắc đâu, có thể là do tình cờ thôi mà?""Không hẳn, nếu vậy nếu thì chị không rảnh tới mức đóng ra một vở kịch để trêu đùa người khác đâu, nếu điều đó mà cũng có thể xảy ra thì Murphy quả là một ác quỷ, có điều em ấy tiếp tục nói chuyện với em vì bản chất em ấy là một người tốt bụng và sự cô đơn của cả hai đứa đều đã vơi đi đủ nhiều, vì vậy dù là lí do gì đi chăng nữa, Murphy cũng đã mệt mỏi với chuyện đóng kịch, em ấy đã mở lòng ra từ lâu rồi.""Kể cả như vậy không phải lừa dối sao?""Không, với em, đó là những ngày tháng tuyệt vời nhất trên đời, một con người nhỏ bé, nhân hậu đã cứu rỗi cuộc sống của em, em tin vào bản tính hướng thiện của cô ấy, vì chỉ có lòng nhân hậu mới khiến một người xa lạ cứu lấy một người xa lạ mà thôi."Chúng tôi thinh lặng một hồi lâu, sau khi tôi uống hết cốc hồng trà (ngọt lịm), tôi đẩy chiếc cốc nước lọc về phía chị thêm một lần nữa."Nếu chị hiểu ý em, xin hãy để em cứu cô ấy lần này!"Chẳng cần mở giọng nài nỉ, nhiêu ấy là quá đủ những lời tôi muốn nói ra suốt bao ngày tháng qua, chính là câu trả lời cho mối quan hệ vốn bị gọi là "giả tạo" giữa hai đứa rồi."Kể cả là vậy, những gì cậu nói ra ở đây đơn giản là vì cậu chưa biết sự thật cuối cùng mà thôi."Chị đứng lên, cúi đầu thật lâu sau đấy lẳng lặng đi ra ngoài cánh cửa quán, để lại tôi vẫn cảm thấy thất vọng vô cùng."Giờ phải làm sao đây, chị ấy không hiểu cho mình rồi."Tôi lẩm bẩm, ngay lúc thu dọn đống sách lôi ra làm vật dẫn chứng quan trọng cho câu chuyện đầy thuyết phục của mình (đáng lý ra là vậy), tôi mới nhận ra chiếc túi xách ban nãy mà chị ta đặt lên bàn, như thể đây là sự cố ý vậy.Tôi thận trọng xé chiếc băng dính con, mở lớp vỏ giấy đầu tiên, bên trong là một cuốn sổ nhỏ nhắn màu nâu đỏ, cùng màu với chiếc tôi từng thấy ở tiệm sách lần trước. Cuốn sổ trông khá mới, dựa vào chiếc nhãn ở mặt bìa phía trước, thời gian ghi trên đó là cách đây đúng ba mươi ngày trước. Tôi lật ngay trang đầu tiên, không hề lưỡng lự chút nào, từ từ đọc thật to lên dòng chữ nghiêng nghiêng bằng mực xanh nhạt."Nhật ký, ba mươi ngày lần thứ X"Cuốn sổ không ghi tên người chủ, nhưng nếu là ý đồ của chị ta thì đây chắc chắn thuộc về Murphy. Tôi vốn không có sở thích hay sự tò mò nhất định đối với vật sở hữu đầy tính riêng tư của người khác như một chiếc nhật kí, nhưng đây là của Murphy cơ đấy, vậy nên việc đọc nó lúc này chính là việc tìm ra sự thật cuối cùng mà chị ta vừa nhắc đến.Xét về mặt tổng quan, tôi nhận ra mỗi một ngày ban đầu viết tương đối ngắn gọn, càng về sau càng dài hơn, cuối mỗi một ngày đều có tên một bài hát viết bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh. Bằng sự hấp dẫn lạ kì, tôi mau chóng cuốn vào sự thật nhỏ bé đang cầm trên tay.Hành động của tôi lúc này, nín thở lật từng trang sách vậy, như thể cả sinh mạng của một người phụ thuộc vào chính tôi vậy."Ngày thứ 1: Một ngày âm u lạ thường tại Seoul. Lại một chuỗi ba mươi ngày buồn tẻ nữa bắt đầu. Vốn dĩ, mỗi khi mình viết một cuốn nhật ký mới, bên ngoài sẽ ghi chú đầy đủ nó ở trong khoảng thời gian nào, riết rồi mình nhận ra mình chẳng hề có ý định đọc lại nó, mình đã chuyển sang lần thứ X vì dù sao, thời gian với mình kết thúc lúc nào cũng không biết được. Cuộc sống thì lặp lại đến chán chường, thôi thì dù gì đó là cái giá phải trả khi quyết định không sống trong bệnh viện đến cuối đời.Lòng mình đã nhẹ tênh đến mức nào, giờ bản thân cũng chẳng nhớ rõ làm sao có thể thuyết phục được bố. Sau khi mẹ quyết định rời đi từ trước, ông đã đau khổ đủ nhiều còn mình lại muốn sống đủ để cảm thấy hạnh phúc, thay vì chôn vùi những ngày đẹp đẽ ở trong bốn mảng tường màu trắng. Có thể mình sẽ sống lâu hơn, nhưng mình mãi mãi không thể rời khỏi đó, tới tận khi bản thân mất đi ý thức thì cuộc sống đã chẳng còn nhiều ý nghĩa.Đã được một tháng kể từ khi mình trở lại Seoul, nó vẫn ồn ào khiến mình nhung nhớ mấy hoạt động hồi còn sinh hoạt tại trường đại học. Bố đã dọn dẹp căn nhà cho ba tầng cũ kĩ ở một góc phố đầy huyên náo, xây một quán bar nho nhỏ dưới tầng một còn bên trên là nơi mình ở. Mình không được phép rời khỏi đây quá xa, ngay cả việc trở lại Seoul là việc quá quắt nhất rồi, đứa con gái vốn được bố nuôi chiều, thậm chí mau chóng rút khỏi trường để chạy trốn khỏi Seoul, giờ lại nằng nặc quay lại đây. Mình biết ơn bố rất nhiều, tới mức trong mấy giấc mơ gần đây mình đã khóc vì trách bản thân tại sao lại mắc phải căn bệnh nan ý đấy.Mẹ cũng đã đi xa vì nó, khoảng ba năm trước, giờ thứ hung ác đó không chịu buông tha cho đứa con gái duy nhất của bố.Mình được phép đi lại trong khu phố này, với bản thân nhiêu đó là quá sung sướng, mình nhớ những người từng thân thiết, nhớ con đường thường đi qua và những giờ thẫn thờ khi đi dọc bờ sông Hàn, quả thật đi đâu quá xa cũng không bằng trở lại đây.Quán bar có phần u ám dưới tầng một không thu lại nhiều khách như bố nghĩ, ông đã tính toán làm sao để mình có thể gặp gỡ những người mới, nếu may mắn trò chuyện cùng họ có thể khiến mình vui vẻ như ngày trước. Đáng buồn là giữa thế giới rộng lớn như này, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, thế nên nếu có ngồi cùng nhau trò chuyện một buổi tối không có nghĩa là họ sẽ quay trở lại vào ngày hôm sau. Chưa bao giờ, mình thèm khát một mối quan hệ chân thật như vậy.Và rồi, cậu ấy xuất hiện, đúng vào ngày trời mưa tại Seoul.Có nhiều lí do để khiến hôm nay là một ngày đặc biệt, dưới tác động của biến đổi khí hậu, từ bao lâu rồi dù là mùa xuân hay ba mùa khác, thời tiết luôn trong trạng thái ẩm ương, trời nắng và nóng, những cơn mưa hiếm hoi hoàn toàn có thể xóa tan biết bao nỗi buồn tẻ trong ngày.Tối nay, trời sấm chớp dữ dội, thật may vì mình đã xem dự báo trước đó và đi ra ngoài với một chiếc ô trong suốt. Người khác thì trở về nhà khi cơn mưa tới, mình ra khỏi nhà để đón điều bất thường ấy, cảm tưởng như một phép màu có thể sớm xuất hiện.Lúc mình quay về nhà, đập ngay vào mắt là một cậu thanh niên có vẻ ngoài thư sinh, không chỉ cách ăn mặc đơn giản mà mình chú ý ngay tới quyển sổ mà cậu ta đang sử dụng, trông như thể đó không phải cách làm màu để lấy lệ với người ngoài. Ban đầu mình cảm giác có lẽ cậu ta chỉ đơn thuần là ngồi đó để trú mưa, thế rồi đành phải kiếm một ghế cạnh đó và dập tắt cơn hão huyền mà mình đã tưởng tượng trước đấy. Mưa dần lớn hơn, thi thoảng kèm theo ánh chớp xé ngang bầu trời dễ khiến một người có thể giật mình, nhưng cậu ta chẳng đoái hoài tới mấy thứ xung quanh, cảm giác như thể cậu ta đang đắm chìm vào một thế giới khác vậy. Cuối cùng, mình nhận ra đang nhìn cậu ta quá lâu, sau đó cũng đành lấy sổ nhật ký ra để ghi chép linh tinh, đoạn cứ hết quay sang điện thoại lại nhìn về phía cửa sổ. Tới khi tình cờ quay sang một bên chợt thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm về phía mình, hệt như cách mấy tên cùng lớp hồi xưa nhìn theo cái cách mình là người đáng thương cần sự trợ giúp, cũng nhờ ơn ai đó mà tin đồn mình bệnh nan y thoát ra ngoài, sau đấy cuộc sống thì đầy rẫy sự thương hại, kẻ ghét hay xấu đều lẫn lộn...chính vì vậy mà mình đã to tiếng với cậu ta.Cậu ta trông có vẻ như biết được việc mình làm chẳng hay ho gì, sau đấy tưởng như cả hai đứa quay sang im lặng thì mình lại được đà lấn tới, không dễ gì được gặp một con trai chịu nhún nhường đến vậy.Trông thấy cuốn sổ, bằng một vài quan sát rồi so sáng với mấy người mình từng gặp, mình nhận ra cậu ấy sống cực kì nội tâm, vậy nên có lẽ ban nãy cái nhìn đó là hết sức bình thường, thế là quay sang bắt chuyện một hồi, rồi vòng vo thế nào lại động đến cuốn sổ mà cậu ta dùng.Mình đoán rằng cậu ta đang thất tình nên có sơ ý mà hỏi thẳng, kết quả là bị cậu ta giận, sau đấy vì cuống quá nên cậu ta đi thẳng khỏi quán. Tình huống này mình không biết nên cười hay nên thấy tội lỗi nữa, nhưng nhờ vậy mà nhặt được cuốn sổ cậu ta để lại. Giở ra bên trong cơ bản là những dòng chữ bằng tiếng Việt, ngoài ra chỉ có các hình vẽ vô nghĩa, từ đó mình đoán được rằng có hai giả thuyết, một là cậu ấy được tặng cuốn sổ bởi một người nhưng không biết làm gì với nó, hai là cậu ta là người sâu sắc tới mức bản thân mình chẳng thể hiểu nổi.Mình lén ghi vào một trang giấy dòng chữ với nội dung vô nghĩa, một phần để kiểm tra cậu ấy vào lần gặp mặt tới, chắc chắn cậu ta sẽ quay lại nên mình cần kiểm chứng điều ấy mới được.Còn lại thì không có gì nổi bật trong ngày nữa rồi, cậu ta gần như đã làm mình hi vọng về những cuộc gặp gỡ dài hơn, thật đáng để mong chờ.Ngày thứ 2: Mình nên làm gì với cuốn sổ này bây giờ?Mình đã nghĩ rằng, nếu cuốn sổ có ý nghĩa nhiều như vậy thì cậu ta chắc chắn sẽ quay lại. Hoạt động thường ngày của mình bắt đầu với một bữa sáng ngon lành, một vòng đi dạo ngoài công viên hay ghé thăm một tiệm sách cũ, sau đó chuỗi thời gian còn lại đều dành cho việc ghi chép, trang trí lại mọi thứ trong nhà hoặc đôi khi chỉ là ngủ một giấc tới khi thời gian trong ngày cũng gần như kết thúc.Mình có một nỗi sợ, nó phức tạp tới mức khó để nói ra thành lời, khi ở cạnh những người mình từng học chung mọi việc dù đang bình thường cũng khiến mình phát hoảng cả lên. Theo lời một bác sĩ tâm lí mà bố quen biết, mình mắc một hội chứng với cái tên dài ngoằng, đồng thời cách chữa trị cũng chẳng đáng kể là bao so với căn bệnh bản thân hiện đang mắc phải.Nói tóm lại, mình đã chạy trốn khỏi những ngày xưa cũ để nhốt mình trong căn phòng ngủ đầy ắp mấy thứ dễ thương, con gấu bông đã mười mấy năm gìn giữ, mấy cuốn sách mà bản thân đã đọc qua hàng chục lần, đôi khi ngồi cạnh cửa sổ để ngắm nhìn những thứ chẳng bao giờ có thể chạm tới, dù là theo cách nào đi nữa.Cuốn sổ đã khiến tôi mắc sai lầm, ánh mắt ấy khiến tôi ảo tưởng, về cái người kì cục ấy hóa ra cũng chỉ là kẻ vô tâm. Cậu ta không quay lại, làm mình thất vọng nhiều biết bao, mình đã nghĩ ra đủ trò để làm cậu ta phải phát hoảng lên khi biết cuốn sổ nhỏ bé kia đã bị một người lạ đọc hết. Cuối cùng hóa ra mọi sự chỉ là bản thân tự huyễn hoặc cho vui.Chị Remi đã an ủi mình bằng một tách cà phê đen, như mọi khi, chị sẽ nói ra một tình huống tốt đẹp nào đó có thể xảy ra bất ngờ, nhưng thường sẽ không đúng với mình. Chị bảo rằng có thể cậu ta có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, về cuốn sổ có lẽ sang ngày mai cậu ta sẽ trở lại đây. Mình chỉ yên lặng úp mặt xuống bàn, hướng mắt ra ngoài đường thêm nhiều giờ nữa rồi mới chấp nhận rằng cậu ta sẽ không xuất hiện.Ngày thứ 3: Về những cái tên.Chị Remi là quản gia của nhà mình từ khi mình còn bé xíu, chị làm việc cho bố với nhiều tư cách, danh nghĩa khác nhau, vừa là trợ thủ đắc lực vừa là người chị gái rất quan trọng của mình. Ấy vậy mà tính tới nay đã biết bao lần chị nói dối chỉ để khiến mình cảm thấy vui hơn, đơn cử những hôm bố về muộn chị đã lảng tránh câu trả lời và thay vào đấy mua tặng mình một chiếc bánh ngọt dễ thương, bên trên có một lớp kem phủ hình một cô gái đang ngồi lặng thinh hướng về phía cửa sổ, sau đấy nói rằng đấy là mình và bảo là bố sẽ về nhà sớm thôi. Với niềm vui trẻ con như vậy, mình đã hoàn toàn bỏ qua chuyện buổi tối hôm đó bố không về mà mãi đến lúc ông trời ló rạng, mình mới thấy bố chào khi ông lại ra khỏi cửa nhà thêm lần nữa.Khi đã khôn lớn thêm một chút, mình biết thừa chị Remi luôn nói dối để bảo vệ mình, vì sự thật luôn luôn đau đớn. Lần này cũng vậy, mình nghĩ rằng nên thôi quan tâm tới việc cậu ta có trở lại hay không, cả ngày hôm nay mình tới thư viện để đọc sách, ngủ ngon lành trong căn phòng đọc rồi lại từ từ về nhà thong thả. Cuộc sống như này chắc hẳn mấy người siêu tích cực, siêu hướng ngoại chắc phải phát điên lên mất, dám chắc rằng mình của ngày xưa cũng sẽ như vậy thôi.Mải mê đuổi theo mấy thứ linh tinh cho tới khi tối muộn, khi trở về nhà cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó, thì thật lạ khi cậu ta lại xuất hiện và đem theo một gương mặt khác hẳn.Cậu thanh niên này, mới ngày hôm kia còn khiến người ta lo lắng biết bao, luôn có một sự u uất nào đó bộc lộ ra ngoài khiến người khác phải giữ khoảng cách, vậy mà hôm nay trông sáng láng hơn hẳn.Mình nhờ chị Remi lấy cuốn sổ để trên kệ tủ, lúc trao tới tay mình lại bắt gặp ánh mắt đắc thắng, như thể mọi lần chị nếu nói chính xác về thứ sắp xảy đến vậy.Mình đưa lại cuốn sổ cho cậu ta với khuôn mặt của một kẻ lạnh lùng, cậu ta thì rất biết ơn rồi đề nghị tới chuyện giả tiền hộ cho đồ uống của mình nhưng bị mình từ chối. Với tư cách là người tốt, mình đã dò hỏi cậu ta về chuyện cuốn sổ chỉ bằng một cốc nước lọc, sau đấy được nghe câu chuyện của cậu ta rằng một người quan trọng đã tặng cuốn sổ đó cho một kẻ ngốc nghếch, sau đấy không biết phải làm gì với nó vì không bao giờ gặp lại cô gái ấy nữa.Đã lâu rồi mình mới lắng nghe người khác lâu đến vậy, mọi sự mình đều trả lời theo ý hiểu của bản thân, đặt bản thân vào câu chuyện đấy và cố gắng diễn giải thứ đồ vậy để lại đó có nghĩa gì. Có vẻ như những lời đó đã chạm tới cậu ta, trong phút chốc, mình đã hóa thân thành một nhân vật có tên là Murphy (một cái tên hư cấu lấy từ bộ phim ưa thích), một đứa con gái mang hai dòng máu (cũng là bịa nốt để lí giải cho việc tại sao đặt tên là tiếng Anh), cậu ta gật đầu lia lịa mà chẳng nghi ngờ gì khiến mình bật cười.Sau cùng, buổi tối hôm nay đã để lại cho mình nhiều thứ, niềm vui của một kẻ lâu ngày mới gặp được một người hợp chuyện trò, biết thêm một chút về cậu ta, cuộc sống của mình dường như tới giờ mới bắt đầu.Hai cái tên mới: Murphy và Kazuki....Ngày thứ 5: Kazuki, một gã kì quặc nhưng mình không ghét vậy.Biết chuyện nhà trọ cậu ta bị hỏng điều hòa, mình tỏ ý định mời cậu ta cứ đến đây nếu muốn.Kazuki luôn ngại khi đưa ra câu trả lời theo cách trực tiếp, cậu ấy chần chừ rất lâu mỗi khi quyết định, có một lần chị Remi bấm đồng hồ xem mỗi lần suy nghĩ cậu ta tốn bao nhiêu thời gian, kết quả thu được thật đáng ngạc nhiên: năm phút, quá nhiều so với người nghĩ ngay cả trong khi lắng nghe như mình.Ngoài ra, cậu ta còn để ý mấy cái tiểu tiết kì lạ hơn người thường, điều này khiến mình phải nghĩ ra thêm nhiều câu trả lời để không làm lộ sự thật.Hôm nay, cậu đã hỏi về ý nghĩa cái tên của quán cà phê, nơi mà mình đã tự hỏi là tại sao cậu ta có thể nhìn quán bar thành một quán cà phê được chứ. Cậu ta đơn thuần trả lời rằng nơi này giống một nơi gợi đến sự ấm cúng, chứ không phải một nơi lạnh lẽo như quán bar. Mình chẳng thể hiểu nổi con người này nữa.Bố mình, trong vai một ông chủ quán, thi thoảng cũng xuất hiện để tham gia vào cuộc trò chuyện, người đã vô tình xác nhận rằng thật ra đây là một quán bar. Khuôn mặt ngơ ngác của Kazuki giờ nghĩ lại thật sự muốn phá lên cười.Vụ cái tên thì thật may tối hôm trước mình đã chuẩn bị một cái thực đơn đề phòng cậu ta thắc mắc, ban đầu thì một cái tên đơn giản hơn như đêm dịu dàng hay quán bar của Murphy được mình liệt kê ra giấy, cuối cùng lại chọn một cái vô nghĩa nhất. Ấy thế mà cậu ta lại thích nó vô cùng.Tóm lại, Kazuki là một kẻ vô cùng kì lạ, khiến mình bắt đầu chú tâm vào cậu ta....Ngày thứ 7: Kazuki và lời chào.Kazuki tự tiện mang hết thảy mọi giấy tờ mà cậu ta đang dùng cho giờ thi thuyết trình, bày hết mọi các mặt bàn phía trong quán, sinh hoạt ở đấy từ khi sáng sớm tới tận lúc đói bụng mới thèm vác mặt đi về.Dĩ nhiên là nơi này sẽ không có ai vào ngoài cậu ta và tôi rồi, thế nhưng khi gặp nhau lúc sáng mình đã vui vẻ đến mức nào bằng một câu chào tràn đầy năng lượng, ấy vậy mà cậu ấy chỉ ngẩng mặt lên gật đầu rồi lại chăm chú vào làm tiếp, trông bực mình vô cùng.Cũng phải thôi, Kazuki lúc nào cũng trong trạng thái hờ hững với mọi thứ xung quanh, cậu ta chỉ mở miệng ra khi mình bắt chuyện, khi cần phải làm thứ gì đó thì cậu dồn hết tâm trí của mình vào chuyện ấy, như thể đó là thứ đáng phải hoàn thiện bằng mọi giá vậy, điểm này là thứ mình rất ấn tượng.Những lúc lặng thinh như vậy, cậu ấy khiến một người như mình càng tò mò xem việc đang làm chăm chú ấy là gì, vậy nên nhất định ngày mai mình sẽ liếc qua một chút.Phải, chỉ một chút thôi, dù sao cậu ta đã bơ mình kia mà....Ngày thứ 8: Vẫn như hôm qua, mình cũng quên hẳn mấy thứ định nói, đành ngồi nghịch linh tinh cạnh đó rồi chốc chốc lại ngồi xem điện thoại cả buổi.Ngày thứ 9: Kazuki đã để ý chuyện đó.Hôm nay mình đã bước vào mà không thèm chú ý đến cậu ta, trả đũa cho vụ hôm qua không đáp lại lời chào ấy. Sau đấy ít phút, mình nhận ra là nếu đã bơ rồi thì tự dưng tiến lại chỗ cậu ta ngồi để xem mấy thứ cậu ta đang làm có khác gì chẳng hề có gì xảy ra không.Thật may, Kazuki có vẻ để ý mọi thứ nhiều hơn cả mình nghĩ, ít nhất việc chuyện xảy ra không như mọi lần khiến cậu ta bối rối. Thi thoảng cậu ta lại liếc sang mình, rồi lại liếc chị Remi cạnh đó rồi lại thôi, như thể một đứa trẻ đang tìm cách sửa sai khi nó vừa bị người khác phát hiện lỗi lầm của nó vậy. Giờ thì, Murphy sẽ làm gì đây, cô ấy là một người tốt, biết cách quan tâm và nói những gì cần thiết, vì vậy có lẽ mình sẽ ra đó để chào cậu ta như để nhắc nhở về chuyện cần làm đúng không nhỉ?Kazuki đã là người lên tiếng trước, thay vì xin lỗi cậu ta lại cất tiếng chào mình, thật tức chết đi mà, mình chẳng thèm nói gì khiến cậu ta trông lo lắng vô cùng, đoạn mua cho mình một cốc nước coi như quà tạ lỗi. Mình rất vui, à không, Murphy rất hài lòng vì món quà đó nên đã làm lành với cậu ta, sau đấy cả hai đã nói chuyện về bài tập mà cậu đang làm, dẫu sao cô ấy cũng đã có kinh nghiệm trong môn học đó rồi....Ngày thứ 10: Kazuki và gia đình thứ hai của cậu ta.Giống như mình, Kazuki đều lảng tránh những câu chuyện về gia đình của cậu ta ở Việt Nam, một phần vì có quá nhiều câu hỏi còn dang dở về bản thân mình mà cậu chưa thể định nghĩa nó chính xác là thứ gì.Tuy mơ hồ là vậy, song câu chuyện của cậu và căn nhà trọ nhỏ đó luôn sống động, nó làm mình muốn tới đó ngay lập tức nếu như không bị kìm cặp bởi căn bệnh đáng nguyền rủa này.Kazuki đã làm quen với vài người thú vị, trong số họ đều có một sợi dây liên kết mỏng manh, những thứ họ thiếu hoặc chưa thể giải quyết được thì người còn lại sẽ bù đắp vào đó.Tới đây, mình đã nghĩ rằng liệu bản thân có nằm trong mối liên kết của cậu hay không, hay những gì cậu chú tâm tới chỉ là hình ảnh của một nhân vật trong tưởng tượng của mình, tới đây mình quyết định sẽ nhìn nhận cậu ta theo cách mà bản thân đã từng làm.Ngày thứ 12: Nỗi muộn phiền trong lòng Kazuki.Thấy Kazuki càng ngày càng mệt mỏi với mấy thứ xung quanh, mình đã cố tình kéo cậu ta ra khỏi đó bằng một đống các câu hỏi được soạn ra vào buổi tối hôm trước. Cậu ta đều trả lời thành thật, một số khá mơ hồ, một số thì chứng minh một điều rằng tâm lí của cậu có một chút bất ổn. Khối lượng công việc lớn đấy vậy, Kazuki lại đảm đương mọi thứ một mình, chứng tỏ cậu ta đã bất chấp đẩy mọi người ra xa và tự làm bằng cách của riêng mình. Kazuki nói rằng cậu ta không muốn phụ thuộc vào người khác, càng chứng tỏ rằng cậu ta sợ sự đơn độc đến nhường nào, trong khi ngủ thiếp đi trên ghế mình đã thấy một giọt nước mắt chảy dài một bên. Dường như cậu ta phải đấu tranh một thứ gì đó bên trong mình, nhiều tới mức việc chần chừ, do dự đã cản bước cậu ta biết bao nhiêu lần. Mình đã thật lòng nói cho cậu ta về những thứ cậu ta có thể tin tưởng, sau một hồi Kazuki cũng xuôi lòng, sau đấy bất ngờ hỏi về gia đình của mình. Lần này vì đang cuốn theo sự việc nên mình đã nói vài thứ về bố, khi lời cuối cùng kết thúc cả hai đứa lại tự vấn bản thân.Rốt cuộc câu trả lời nào mới chính xác đây?Ngày thứ 16: Lời nói xuất phát từ trong tim.Kazuki đã nói về một thứ quá lớn lao, bản thân mình nghe xong cũng cảm thấy không thể gánh vác nổi cái trọng trách ấy. Cậu ta nói rằng cuộc đời này thật là may mắn vì đã gặp được mình.Mình đã hoàn toàn phủ nhận điều ấy, sở dĩ những lời như vậy dễ khiến mình tự tạo thêm áp lực, một phần rằng Kazuki thật sự là một người tốt, cậu ta đơn giản đã tự làm phức tạp hóa mọi thứ lên mà thôi, cuộc sống này còn nhiều tốt đẹp hơn đáng để mong chờ mà.Mình tự khuyên những điều như vậy cho Kazuki, tự nhìn nhận lại bản thân như thể nó cũng dành cho mình vậy, có phải điều mình đang làm thật vô nghĩa và tốt nhất bây giờ nên thành thật với cậu ấy hay không?Kazuki...không phải, là Khoa, mới là tên thật của cậu ấy.Còn mình, Murphy không phải là mình, chỉ là thứ áo giáp xấu xí mình cố tình tạo nên để tránh những tổn thương không đáng có mà thôi, càng không muốn những người lạ mình tình cờ gặp dính dáng tới người như mình nữa. Chỉ là lúc đấy, thật khác lạ.Mình muốn gọi cậu ta gọi tên mình, cũng với cảm xúc y nguyên như vậy...Viết tới dòng này cũng đã ba giờ sáng mất rồi....Ngày thứ 19: Tới địa điểm bí mật.Mình không giỏi đối phó với những thứ bất ngờ, hầu hết mọi thứ mình có thể xoay sở bằng cách tưởng tượng ra tình huống trước đó. Tình cờ gặp Khoa bên ngoài, cạnh đó là một người có tên là Sung-min, mình chợt nhớ ra trước đây đã từng gặp người đấy nên có chút sợ hãi.Sung-min sau khi đã nhìn thấy chính xác mình là ai, liền vội vã bỏ đi, có lẽ tới tận bây giờ mình mới nhận ra cậu ta đã cố gắng đến nhường nào để chạm tới cái danh vọng mà mình đã tuyệt vọng tới mức né tránh. Hóa ra người mà Khoa nhắc đến lại gần gũi với mình của ngày xưa hơn bao giờ hết.Vì vậy, mình đề nghị một chuyến đi, cậu ta đã vui vẻ đáp ứng nguyện vọng đó.Mình đã đưa Khoa tới những nơi ưa thích trong con phố này, bao gồm cả việc tặng quà cho cậu ấy, một cuốn sách và dẫn cậu ấy tới một trong những thứ đã lụi tàn theo thời gian.Lần cuối mình ở đó là khoảng năm năm về trước, lúc đó gia đình mình vẫn còn nguyên vẹn và đầy đủ hạnh phúc. Giờ nhờ đâu mà nó trở nên hoang tàn, đáng thương tới mức chẳng ai thèm tời đó hoặc nhắc về một lần, dẫu sao nó cũng là một trong những điểm đến tuyệt vời hồi xưa kia mà. Mình tự thấy bản thân có nghĩa vụ phải ghé thăm nơi đấy một lần mỗi năm, chỉ để ngắm nhìn chiếc hồ phẳng lặng, cánh rừng như kéo dài bất tận, nếu không để ý tới những ngôi nhà đổ nát có hơi giống một bộ phim kinh dị thì đó là nơi phù hợp để gào thết.Vì chẳng ai có thể nghe được lời mình muốn nói.Khoa có hơi nhát gan, bằng chứng cậu ta không dám xem bộ phim kinh dị cấp độ tầm trung khi trời vừa chập tối, thế nên kéo cậu tới đây có vẻ thách thức nhiều lắm. Mình dẫn Khoa thành công tới đây, quanh quẩn nhìn lại như thể vừa bắt cóc một cậu bé thật thà tới mức tin vào người lạ mới quen được hơn chục ngày như mình vậy, nên có đôi lúc đứng sát lại cậu đề phòng cậu thấy lạc lõng.Trái lại với những gì mình dự kiến, Khoa không sợ hãi chút nào mà còn hào hứng với nó. Cậu thẳng thừng đi tới mấy căn nhà hoang để tìm mấy thứ hữu ích còn sót lại, tiến tới chiếc cầu gỗ cạnh hồ ngắm mấy con cá đang bơi lội cạnh đó, sau đấy cảm thấy nuối tiếc vì không mang theo một chiếc cần câu...Mình đã ngạc nhiên hết lần này tới lần khác, một người bình thường sẽ phải khóc thét lên nếu được mời vào một nơi cũ kĩ, đáng sợ như vậy kia mà, sự chân thành mà cậu ấy trao cho mình đã khiến mình chẳng còn muốn tỏ ra bản thân cứng rắn như nào nữa.Cảm xúc cứ vậy vỡ òa trong thoáng chốc.Mình muốn nói cho cậu ấy nghe về tên của mình, mọi thứ mình đã cố tình giấu đi, nhưng lại sợ sự thật rõ ràng ấy khiến cậu ta bỏ đi, thế rồi cứ thế nói về những thứ chẳng rõ ràng chút nào.Một lần nữa, Khoa chỉ đơn giản là đón nhận thứ cảm xúc đang vụn vỡ ấy, chấp nhận nó như thể đó là thứ cậu ta hiểu rất rõ vậy. Cuối cùng mình lại cảm thấy an tâm tới mức hoàn toàn đổi cách xưng hô luôn, tới tận giờ nghĩ lại cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mặc dù trước giờ mình hơn cậu ta hẳn hai tuổi nhưng cả hai đứa đều xưng hô bằng vai vễ, mình cũng luôn đối xử với cậu ta như một người bạn. Thế nên thay đổi xưng hô đột ngột như thể mối quan hệ của hai đứa đã vượt trên tình bạn một chút.Thế có phải quá nhanh hay không? Nhưng mình thấy an tâm với chuyện đó, vậy là ổn rồi.Ngày thứ 20: Mình quay trở lại bệnh viện để kiểm tra sức khỏe như đã từng, có điều đi tới trước cửa lại quyết định quay về.Vốn định chờ Khoa tới để nói ra toàn bộ sự thật, rốt cuộc cậu lại không tới, cậu đã từng nói rằng cần phải giúp người anh của mình nghĩ lại mọi thứ, giống như cái cách mình đã nói cho cậu ấy nghe. Thế nên buổi tối hôm nay mình dành thời gian để nghe bài hát cậu ấy từng nhắc tới.Giai điệu của nó thật đặc biệt, một thứ ngôn ngữ mà mình chưa từng chạm đến, nó thật mỏng manh và dễ đưa cảm xúc vào trong giai điệu. Sau vài lần nghe đi nghe lại mình đã ngân nga vài đoạn bằng tiếng Anh ở chỗ điệp khúc, cẩn thận nhắc lại câu hát đó như một lời thổ lộ....I have a crush on you...Chỉ vậy thôi....Ngày thứ 23: Lần cuối.Khoa trở lại quán sau vài ngày biến mất, cậu nói rằng mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, cùng với một tương lai sáng láng mà cậu đang cân nhắc không thôi.Dù không muốn chia xa, mình vẫn khuyên cậu ấy nên tập trung vào thứ mà cậu cho là đúng, mình không muốn Khoa cảm thấy lúc nào cũng phụ thuộc vào lời khuyên của mình nữa, dù gì chẳng còn bao lâu hai đứa có thể gặp nhau để trò chuyện như hiện tại.Để kỉ niệm một ngày không có gì đặc biệt, mình mời cậu ấy đi dạo cạnh bờ sông Hàn, cho lần cuối trước khi số phận có thể đẩy hai đứa rời xa nhau mãi mãi. Khoa không hề biết điều ấy, thật tội nghiệp cho chính bọn mình, nhưng mình nghĩ trước mắt cứ tận hưởng nó trọng vẹn nhất.Biết bao cảm xúc từ lần trước ùa về, giờ mình đã coi cậu ấy như một người bạn đặc biệt rồi, cũng sẵn sàng đối mặt lấy mọi thứ chông chênh ấy. Cả hai đứa chỉ đi bộ, nói chuyện về mấy ngày vừa qua, vui đùa như vậy cũng khiến mình hạnh phúc vô cùng.Mình vô tình hát một bài lúc nào cũng nghe trước khi ngủ, cậu nghe thấy rồi hỏi về nó tên là gì.Mr gloomy là tên bài hát, một bài nằm trong album của Yerin Baek, cô cũng là nữ ca sĩ mà mình yêu thích đến mức luôn chờ đợi những ca khúc mới được phát hành. Giọng hát ấy dường như làm tan chảy bản thân mình cùng biết bao lời khó nói hay muộn phiền, từ từ đưa vào giấc ngủ dễ dàng hơn.Khoa thích bài hát này ngay ở lần đầu tiên nghe thấy giai điệu mà mình đã ngân nga, mặc dù giọng mình tệ và lời còn không rõ ràng, cậu ấy sung sướng vì được mình chia sẻ một trong các bài hát hay nhất mình từng nghe.Mình cũng thích cả bài hát mà cậu đã chia sẻ hồi trước nữa, gần đây mình thú nhận đã nghe nó rất nhiều và đặt trong danh sách các bài hay nghe trước khi ngủ hay khi làm việc. Sau đó, mình tự dưng ẩm ương khi muốn ghi lại tên mấy bài hát cho một người mà hễ cái gì được kể đều nhớ như in ngay từ lần đầu nữa, cuối cùng ghi lí nhí dòng chữ bé xíu đủ để cậu ấy không thể đọc ra được...Chiếc đu quay, mình đã luôn tới đó vào mỗi buổi chiều chủ nhật cùng với gia đình, một số ít bạn bè trước khi chuyển tới Seoul. Không hiểu sao từ khi ở đây mình không muốn tới đó nữa, quá nhiều thứ đã thay đổi mà bản thân chẳng thể kiểm soát được...mãi cho tới tận bây giờ, mình muốn cùng người đặc biệt của mình tới đó một lần nữa.Tiếc rằng, không chỉ thời gian mà căn bệnh cũng không cho phép mình tiến bước, dù chỉ một chút nữa thôi cũng không thể cùng cậu ấy tới đó....Về dòng chữ lí nhí ấy, mình không muốn phải quên đi, nhưng cảm xúc đó có tên là: em muốn anh ở đây, ngay lúc này....Ngày thứ 25: Trước đây, mình đã nghĩ rằng nên sống một cuộc đời trọn vẹn, vì vậy dù có sao cũng sẽ chiến đâu tới cùng trước khi không còn cảm giác nữa.Thật buồn cười, mọi người đã khiến mình phát điên cả lên. Họ đối xử với mình không giống một người bình thường chút nào, một người bị bệnh nan y với lòng thương hại nhiều đến mức khó chịu. Rồi sau đó, hết thảy những người từng đố kị với tài năng của mình trong các cuộc thi lại quay sang nói chuyện như thể nhờ mình bị nguyền rủa mới có khả năng lớn hơn họ.Mọi thứ đã lặp lại như vậy tới tận một học kỳ, mình từ bỏ để tập trung vào chữa bệnh.Tới phòng khám, trong một lần vô tình mình nghe được cuộc nói chuyện của bố và bác sĩ, họ nói rằng dù thế nào mình cũng sẽ không qua khỏi, mọi thứ sẽ trôi tuột và cuộc đời của mình sẽ dừng lại mà không thể kiểm soát được.Nếu là như vậy, sống trọn vẹn thì có nghĩa lý gì, mình đã và đang cống hiến cho cái gì vậy. Không ai có thể trả lời cho câu hỏi đó cả.Cho tới khi mình gặp Khoa, trải qua cuộc rượt đuổi ngoạn mục của cảm xúc, mình đã nhận ra rằng hóa ra thứ mình đang thiếu chính là một người ở cạnh để muốn sống tiếp. Bởi lẽ, bố thì đã buông xuôi, trông ông tiều tụy vô cùng, chị Remi cũng luôn cố gắng khiến mình vui lên...chỉ có Khoa thì khác, cậu nằm ở một thế giới khác hẳn nên luôn khiến mình cảm nhận được sự tồn tại của mình có nghĩa đến nhường nào.Mình muốn ở cùng với cậu ấy lâu hơn nữa.Với suy nghĩ đó, mình mạnh dạn trở lại phòng khám để kiểm tra lại sức khỏe của bản thân, với mong muốn kéo dài mọi thứ như họ đã từng hứa trước đó.Có điều, cuộc đời thật tàn nhẫn biết bao, ngay khi mình muốn sống nhất nó lại đẩy mình rời khỏi thế giới này, ở một nơi không bao giờ có thể ở cùng cậu ấy nữa.Ngày thứ 26: Giờ thì khóc lóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì nữa, đã tới lúc đối mặt với mọi chuyện rồi.Ít nhất, trước khi mình rời khỏi nơi này, những người xung quanh mình cần phải đảm bảo để họ vững vàng hơn sau mọi chuyện. Mình đã ngồi bình tĩnh nói chuyện với bố, giống như cái cách mà Khoa đã đối diện với gia đình của cậu ấy, cảm ơn bố vì tất cả những gì tuyệt vời nhât mà một người bố đã làm vì một đứa con gái ích kỉ của mình. Mình đã nói thật lâu, cố gắng an ủi ông ấy bằng những lời chân thật nhất, chia sẻ những thứ mình chưa từng nói rõ ràng cho ông nghe, cũng như là về người mà mình đã thích nhiều đến như nào. Tất cả như quay trở về khi xưa, trong căn phòng ấm cúng, mình cũng kể những thứ như vậy cho bố mẹ nghe khi ngồi cùng nhau ăn tối, thật hoài niệm và lạ lẫm biết bao.Mình quyết định sẽ luôn ở cạnh ông giống như cách hai bố con đang làm bây giờ.Ngày thứ 27: Chị Remi đã luôn giúp mình cách ứng xử phải phép kể từ khi còn nhỏ, điều mình luôn khắc ghi trong tim này.Mọi lần, chị luôn nói dối để mình cảm thấy khá hơn, tới hôm nay thì khác, hình ảnh chị lặng lẽ khóc trong phòng khiến mình tan nát, chỉ vì vô tình mà mình đã bỏ qua những người quan trọng luôn dõi theo sau như chị, chẳng cần chần chừ gì nữa mình liền chạy vào ôm chị vào lòng. Đúng như cách mà chị đã từng làm để dỗ mình khi xưa.Mình biết, những lời nói không dễ dàng gì mà khiến mọi nỗi buồn rửa trôi theo gió, cũng không dễ để thời gian xóa nhòa theo năm tháng, dù lời nói ấy có bị quên lãng đi nữa thì cảm xúc của mình đã chạm tới chị ấy rồi. Mình cũng đón lấy nó dịu dàng nhất có thể....Ngày thứ 28: Trằn trọc cả đêm không thể ngủ, hôm nay mình quyết định đổi gió một chút.Mình tới trường đại học đã từng là nơi tranh đấu năm xưa, tới phòng hội trường chật cứng người với tư cách là một khán giả chứ không phải là một người thi đấu.Mình muốn nghe bài thuyết trình của cậu ấy.Có điều, sau khi nhận được tờ giấy lịch trình các bài dự thi lại không thấy tên cậu ấy, băn khoăn không biết nên ở hay đứng dậy đi về, đoạn sốt ruột đến mức nào khi đã khoảng hơn mười người tiến lên bục mà vẫn chưa thấy tăm hơi Khoa đâu.Không ai nhận ra mình, kể cả chỉ đơn giản đội một chiếc mũ lưỡi chai che kín một ít mắt, không khẩu trang cũng không người bảo hộ, một vài người xung quanh chỉ cảm giác không muốn ở gần mình. Tự nghĩ trong đầu rằng bản thân đã thành công trong việc ở một mình hay đã trở nên tách biệt với con người đây.Việc chờ đợi thật sự, thật sự mất kiên nhẫn, chứng kiến bao phần trình bày lại cảm thấy thật hoài niệm, trong khán phòng đầy ắp người và người, không ai thèm ngoái lại nhìn nhau một lúc, không hỏi han, không quan tâm hay đưa lời động viên lẫn nhau...thật sự căng thẳng và điên rồ. Có một vài người đã nôn thốc nôn tháo chỉ vì đứng trên cánh gà lúc chuẩn bị bước ra ngoài...Nào, Khoa sẽ làm gì trong tình huống này đây, mình đã nghĩ như vậy vì cậu ta là kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh đột nhiên lại thấy tội lỗi vì đã khuyên nhủ cậu ta tham gia.Quả nhiên là chờ đợi không vô ích, Khoa có xuất hiện với tư cách người kết thúc của phần thi ngày hôm nay, điều càng khiến cậu ta áp lực nhiều đến mức đã im lặng suốt năm phút đầu trong thời hạn cho phép.Nếu đây chỉ là một lớp học nhỏ bé, chắc chắn những tiếng cười đều đều sẽ vang lên dần dần, sau đó người đang im lặng kia sẽ trở thành trò đùa cho khán giả. Thật may vì nơi này là một cuộc thi nên sự trang nghiêm được đề cao hơn, tuy vậy một vài người bắt đầu sốt ruột vì mãi Khoa không chịu lên tiếng.Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cậu ta bắt đầu nói, về một thứ không hề được chuẩn bị trước, mình ngỡ ngàng tới mức nghĩ rằng suốt năm phút đó cậu mới bắt đầu chuẩn bị cho mình nói những thứ đấy.Nỗi sợ, nỗi phiền muộn của mình và những người cạnh đây, bỗng nhiên lại có một sự liên kết nhất định. Không biết có phải do đây là một nỗi niềm chung hay sự hưởng ứng về phần trình bày cuối cùng của ngày, bầu không khí xung quanh đã thay đổi theo hướng tích cực hơn.Đại loại như, mọi người không còn bị áp lực đè nén nữa, họ quay sang thắc mắc tại sao Khoa lại nói hết thảy những điều đó, liệu có phải một người như cậu ta đang tự vứt đi cơ hội trong cuộc thi của mình (do lạc đề) chỉ để là người cổ vũ cho những kẻ đang run sợ dưới đây hay không.Mình cũng không hiểu về ý định này, trong đó lại có vài khoảnh khắc bắt gặp ánh nhìn ấy chiếu xuống nơi này, mình cảm thấy như được nhớ tới là một người quan trọng đối với cậu ấy.Có lẽ như vậy là đủ rồi, mình rời khán phòng khi họ tổng kết lại cuộc thi ngày hôm nay, mình nhanh chóng về đến nhà để khép chặt cánh cửa đó lại.Bởi vì, mình đã chứng kiến một vẻ mặt u buồn của Khoa, cũng chứng kiến được sự thay đổi rõ ràng của cậu ấy, cũng cảm thấy được dựa dẫm là hạnh phúc đến nhường nào, do đó mình sợ rằng nếu biết được sự thật về thời gian của mình, cậu ấy sẽ không thể chịu nổi điều đó, dù rằng chỉ là quy luật tự nhiên, người buồn nhiều nhất có lẽ là cậu ta.Chi bằng, hãy để thời gian tự tách hai đứa ra xa, mình nhờ mọi người đóng một vở kịch cuối cùng, đó là sinh nhật của mình. Trong một vài lần vu vơ, mình có vô tình nhắc đến nó nên chắc chắn cậu ta sẽ chuẩn bị một điều gì đó bất ngờ, dặn bố và chị Remi hợp tác mặc dù làm như vậy rõ ràng là bắt ép họ làm chuyện trái với lẽ thường tình.Sau khi không thể gặp lại được mình nữa, Khoa sẽ buồn, nhưng nỗi buồn đó không kéo dài quá lâu, vì cậu ấy sẽ nghĩ rằng mình vẫn ổn, nhiêu đó là tuyệt vời hơn nhiều so với thứ đó, vì mình hiểu cậu mà.Đúng không? Ngày thứ 29:Một lần nữa, ba mươi ngày sắp sửa kết thúc, có điều lần này mình đã mãn nguyện rồi.Mình có một ước mơ còn dang dở, nhưng cậu đã giúp mình đi qua đến một nửa chặng đường, như vậy đã cực kì tuyệt vời đối với mình.Cảm ơn người đó vì đã luôn nghe chuyện mình kể, nghe mình hát ngân nga những lời khó nghe, chịu đựng mình mỗi khi dẫn cả hai đứa tới những nơi mơ hồ, đáng sợ.Cảm ơn vì đã khiến mình mang hi vọng sống trở lại, dù nó có muộn đi nữa thì vẫn đầy ý nghĩa, mình sẽ tận hưởng nó theo cách tích cực hơn, hứa đấy!VàXin hãy tha thứ cho mình, hãy sống hạnh phúc với gia đình, mình mong chờ cậu sẽ có một người bạn gái mới, hi vọng cô ấy sẽ luôn đối xử tốt với cậu... không có ngày thứ 30, vì ngày đó chắc chắn mình cũng sẽ nghĩ tới cậu."Trời đã tối lúc nào tôi không hề hay biết, cơ thể cứ như một tảng đá ngồi bất động, người phục vụ lay người một hồi tôi mới quay về với thực tại. Du hành xuyên qua một dòng thời gian bằng việc ngắm nghía các con chữ, chưa bao giờ là một điều chán nản cả, đấy luôn là một câu chuyện dài về những điều đẹp đẽ. Có điều lần này tôi chẳng thể kiềm chế được bản thân mình, tôi không cảm thấy ổn vì biết được thứ mình ngỡ là một kho báu, một đích đến của niềm vui lại là phía sau của câu chuyện mà cái kết đầy u buồn, giống hệ như cái cách cứ nghĩ mất bao công sức đào lên được chiếc kho bài mà bên trong lại trống rỗng vậy.Tôi đã luôn thắc mắc Murphy nghĩ gì về tôi, giờ mọi thứ đã được sáng tỏ.Em đã nói đúng, cũng như chuẩn bị cầu kì hết thảy mọi thứ để khiến tôi quên đi những kỉ niệm đẹp, điều mà tôi nghĩ rằng thật không cần thiết.Bởi, em không bao giờ có thể tính toán được cảm xúc của một người cả, tuyệt đối không, thế nên dự tính của em đã sai rồi, tôi sẽ trở lại đó để chứng minh bản thân đã mạnh mẽ tới nhường nào.Trong cuốn sổ còn có một tờ giấy ghi chú kẹp ở trang thứ ba mươi, trên đó ghi một danh sách dài những địa điểm khác nhau tại Seoul. Tôi bắt gặp một vài thứ quen thuộc, chợt nhận ra câu trả lời về giấc mơ đó, hóa ra mọi thứ vô nghĩa lại mang thứ hàm ý sâu xa đến không tưởng.Tôi chạy thật nhanh trở về nhà.Ở đấy có ông chủ già dễ mến, một người chị gái sẽ giúp tôi mọi điều kiện, một cô gái dễ thương luôn làm những chuyện không đâu chỉ để muốn tôi hạnh phúc.Chị Remi đã ở đó, tôi thoáng thấy nụ cười nhẹ nhõm của chị, rằng cảm ơn vì tôi đã quay lại đây. Tôi phá tan cái then cài gỗ ở cửa chính, đi vào trong như thể đây là một ngày bình thường vậy. Chị Remi dẫn tôi lên gác, nơi mà chỉ một chút nữa thôi có thể gặp được Murphy. Trong căn phòng được thắp sáng bởi muôn vàn loại đèn khác nhau, đồ nội thất đều làm từ gỗ, cánh cửa sổ thì đóng im lìm dường như không muốn mở ra thêm lần nữa, một chiếc bàn gần đó với một chiếc giá đựng đầy các cuốn sổ giống nhau, có vẻ như đấy chính là các cuốn nhật ký. Trên chiếc giường, một cô gái nhỏ nhắn đang ngủ, bên cạnh là một trong các thiết bị y tế mà tôi không thể gọi chính xác tên, trông em như vậy đến giờ tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm.Tôi ngồi cạnh giường, chờ đến khi em tỉnh dậy để đón lấy lần gặp gỡ đầu tiên tại căn phòng này.Tôi chỉ tập trung vào em, về thứ tôi muốn nói, không thể mong chờ hơn được chứng kiến lần đầu em ngạc nhiên đến mức nào...Thêm một lúc lâu sau, cỡ chừng là hai tiếng đồng hồ, thời gian điểm đúng "21:29", em mở mắt và điều đầu tiên nhìn thấy là tôi đang ở đó, với khuôn mặt giống như mọi ngày."Khoa à, đây là mơ hả, sao anh cứ tới đây hoài vậy?"Trông nàng ta có vẻ đang ngái ngủ, không tin vào mắt mình rằng tôi thật sự đang ở đây.Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em."Anh thích tới đây mà, có điều đây không phải là mơ mà là thực...""Không được rồi, thế thì ngày mai em sẽ dọn khỏi đây đấy, anh về nhà đi!""Em không thể đi đâu đâu.""Tại sao vậy?""Vì đó là ước nguyện của em, còn anh ở đây để thực hiện lấy điều đó."Như ngẩn ngơ nhận ra điều gì trong câu nói đây, cuối cùng em cũng chịu xuôi lòng, một chút ngại ngùng em đưa tay nắm chặt lấy tôi hơn."Murphy à! Chúng ta cùng nhau tới công viên giải trí nhé, chỗ mà có chiếc đu quay mà cả hai chưa tới được ấy."Em bật cười."Được thôi mà, nhưng anh sẽ mất nhiều thời gian đấy.""Phải, nhưng ta sẽ tới đó với tư cách khác, hãy hẹn hò với anh nhé."Sau đó, mọi thứ trở nên nhẹ tênh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store