30 Ngay
Ngoài dự đoán, thay vì chờ đợi cái chết cho tròn đến ngày 30, em tự tìm đến nó sớm hơn. Ngay khi mọi việc còn bộn bề và hàng tá những kế hoạch còn đang dang dở. Em chọn cách từ bỏ. Rạch một đường trên tay, em nghe tiếng máu rỉ từng hồi âm ỉ. Chúng chầm chậm rơi xuống mặt đất. Tí tách, rồi là tí tách, thanh âm nhỏ nhặt vang vọng đổ ậm bên cánh tai. Em đã run lên khe khẽ. Ở cái khắc kề cận giữa sự sống và cái chết em mới ngộ ra. Hóa ra điều luôn khiến em lo sợ bao ngày này vốn không đáng sợ như vậy. Vết máu tanh hôi không làm em quá khó chịu. Vết thương từ cổ tay cũng không khiến em đau nhói đến ngất đi. Mọi thứ tựa như không hề thay đổi. Chỉ có lòng em nhẹ bớt đi. Ở khắc em rơi vào mê man, không còn thấy rõ điều gì, em đã tưởng về những điều thật hạnh phúc. Về những thứ xinh đẹp mà em sẽ có khi rời khỏi nơi đây. Về những tình cảm thiêng liêng mà thế giới bên kia đang chờ đợi em bước đến nhận lấy. Em đã hoàn toàn chìm đắm trong thứ ánh sáng rực rỡ ấy. Em không hối hận. Dù cho kết quả thế nào, em cũng không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store