ZingTruyen.Store

30 Nam

Sau mua sắm, chúng tôi đến dùng bữa tại một nhà hàng quen thuộc, tâm sự tỉ tê công việc. Đến tầm tám giờ tối, người yêu chị đến đón chị về. Người yêu Monica là một người đàn ông da màu, hiền hậu, chất phác. Anh nắm tay Monica chào tôi, ra về. Tôi nhìn bọn họ sánh đôi cho đến khi khuất bóng cũng cầm túi xách rời đi. Phố xá đông đúc, tiếng còi xe tấp nập, tôi quyết định không gọi taxi mà sải bước về nhà. Dù không biết cần đi bộ bao lâu mới tới nhà.

Đi được một lúc trời bỗng đổ mưa lất phất, tôi vội vàng chạy vào một mái hiên đứng tạm chờ mưa ngớt rồi sẽ đi tiếp. Tôi nghĩ nó cũng chỉ như cơn mưa rào lúc chiều nay nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, mưa đổ xuống rào rào, càng ngày càng nặng hạt. Nước mưa lách tách bắt lên cổ chân tôi, lành lạnh. Nhớ đến câu nói buổi chiều của Monica, tôi bỗng phân vân giơ bàn tay mình ra khỏi mái hiên, đón những cơn mưa. Mưa nặng hạt, rơi lộp độp vào tay tôi. Mới đầu hơi rát nhưng khi quen tôi lại thấy nó man mát, tôi bỗng thấy vui nhìn nước tí tách trên tay mình.

"Phải rồi không có cơn mưa nào sẽ kéo dài mãi? Mưa nắng chỉ là chuyện luân phiên nhau."- tôi lẩm bẩm trong miệng.

Và rồi, tôi bước một bước ra khỏi mái, để nước mưa dội xối xả lên người tôi. Mới đầu tôi căng thẳng run rẩy nhưng khi mưa đã làm ướt hết người tôi, tôi không lạnh chỉ thấy sảng khoái, cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy bản thân như được rửa sạch.

Tôi vuốt tóc, ngẩng mặt lên để nước mưa rơi xuống mặt, từng giọt từng giọt chảy xuống miệng và họng tôi, ngòn ngọt, mát lạnh. Tôi mỉm cười nhìn mưa.

Tôi bắt đầu tận hưởng cơn mưa này, tôi bước đi và cứ đi, càng đi dưới mưa lại càng thích, càng hứng thú. Tôi nghĩ mình bị điên. Vài người ngoái lại nhìn tôi nhưng tôi vẫn cứ đi thôi. Tôi thích cơn mưa này cực kỳ. Chưa bao giờ tôi yêu mưa đến vậy.

"Mai."- Tôi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vọng lên sau lưng. Tôi ngỡ là mình nghe nhầm, chắc tôi nhớ cậu ấy quá, tôi lại đi tiếp.

"Mai!"- Người đó đi rất nhanh đến bên tôi và tôi nhận ra mưa không dội lên người tôi nữa. Tôi ngẩng lên, hóa ra có một chiếc ô đã được giương lên để che cho tôi. Người cầm ô là Lucas.

"Mai, chị làm gì ở đây vậy? Tại sao chị lại đi dưới mưa? Ô của chị đâu?"- Ánh mắt cậu tràn ngập lo lắng, cậu sốt sắng và cậu định cởi áo khoác ngoài đắp lên cho tôi.

"Lucas đấy à? Sao cậu lại ở đây?"- Tôi ngẩn ngơ hỏi.

"Tôi đang nói chuyện với khách hàng. Thấy chị đi ngang qua mà không có ô nên tôi đã đuổi theo. Mai, chị để ngấm mưa như vậy sẽ bị cảm đấy."- Lucas nói xong choàng áo lên người tôi, áo của cậu còn hơi ấm bao bọc cơ thể lạnh giá của tôi.

Tóc tôi ướt sũng, bết lại, nhỏ từng giọt. Tôi đưa tay vuốt tóc, cắn môi, cúi đầu, nhỏ giọng:

"À thì... tôi cảm thấy đi dưới mưa như này rất lãng mạn."

"Gì cơ?"- Mưa bỗng ào ào, át cả tiếng tôi, Lucas không nghe rõ lời tôi nói nên hỏi lại, một bước tiến sát tôi. Tôi ngẩng mặt lên, lấy hết can đảm hét to:

"Tôi nói là. Mưa như này. Tỏ tình. Lãng mạn lắm!"

Lucas ngỡ ngàng trước lời của tôi, lông mày cậu khẽ nhíu. Còn tôi thì tràn đầy can đảm, tôi nói:

"Lucas em... em đã từng không hiểu tại sao con người lại yêu nhau. Em không hiểu chỉ vì không hiểu thôi. Em nghĩ sống một mình rất tốt. Rồi nhờ tiểu thuyết, phim ảnh, quan sát em dần có những khái niệm ban đầu của tình yêu. Tình yêu đối với em vừa ngọt vừa đắng nhưng phần đắng nhiều hơn bởi trong em có vô vàn nỗi sợ. Sợ bị bỏ rơi, sợ bị phản bội, sợ cuộc tình chóng vánh, sợ mình tổn thương người ta, sợ người ta không yêu mình đủ nhiều, sợ sẽ như cuộc hôn nhân thất bại của bố mẹ em, sợ hãi ấy lớn đến mức em biến tất cả những điều tốt thành xấu.

Trước đây em từ chối anh vì cảm thấy anh đang lừa dối em. Anh tốt với em, em nghĩ anh tuổi trẻ bồng bột muốn trêu đùa như bao cậu con trai khác, khi có được trái tim em, anh sẽ vứt bỏ nó. Em nghĩ khi mình lạnh nhạt với anh, khi anh xa em đi đến Boston, anh sẽ chán em thôi. Và điều đó sẽ chứng minh những gì em nghĩ ban đầu về anh là đúng. Anh đối với em chỉ là cảm xúc nhất thời.

Nhưng tại sao, Lucas? Khi ngày qua ngày, khi em sụp đổ, đau khổ, thất bại, ốm đau, chỉ có anh luôn ở bên em, động viên em, là anh đã khiến em muốn theo đuổi ước mơ, làm thứ mà em chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được. Sự ấm áp, kiên nhẫn, chân thành của anh khiến em rung động, nó làm em bắt đầu khao khát nhiều hơn."

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí nói tiếp:

"Lucas, em không thể giấu nổi lòng mình nữa. Dù cho em đã kiềm chế nhưng cảm xúc ấy cứ lớn dần lớn dần. Dù em có sợ hãi nhưng ký ức khi anh cười, khi anh nói, khi anh nấu ăn cho em, tất cả đều khiến em sung sướng hơn là âu lo. Và rằng sâu thẳm trái tim em cũng muốn đáp lại tình cảm của anh nhưng em ngại, em sợ mở lòng, em sợ khi anh thấy tất cả những xấu xí của em, anh quay lưng bỏ đi, anh không còn trân trọng em như đã từng. Những suy nghĩ mâu thuẫn ấy như nghiền nát tinh thần em, em không biết phải làm sao cho đúng.

Huy nói với em, nếu em cứ chìm mãi trong sự sợ hãi em sẽ bỏ lỡ những điều tốt đẹp. Monica cũng nói, không có bầu trời nào mưa mãi nắng mãi, nắng mưa đan xen là để tạo nên sự sống. Thực ra Lucas, em không hề sợ mưa, em thấy chính em mới là cơn mưa còn anh là nắng ban mai, là anh đã soi sáng những ngày cô đơn lạnh lẽo của em và em không muốn cuộc sống của mình chỉ mưa mãi như vậy nữa. Em muốn được thấy nắng, thấy sự sống. Em sẽ dũng cảm hơn bằng cách đương đầu với nỗi sợ chứ không phải là tiếp tục chạy trốn."

"Lucas, em thích anh."

Tôi thốt lên từng lời như trút hết tâm can của mình. Và khi nói xong ba từ đó, nước mắt tôi trào ra, tôi chẳng còn do dự túm lấy cổ áo Lucas kéo anh lại gần, kiễng chân trao cho đối phương một nụ hôn vụng về.

Lucas thoáng ngỡ ngàng nhưng rất nhanh hòa nhịp, một tay anh xiết eo tôi, tay còn lại nắm chặt ô để mưa không hất lên người chúng tôi. Nụ hôn của chúng tôi ngọt ngào quyến luyến cho đến khi mưa đã nhỏ dần. Tôi tách ra khỏi môi Lucas, bước lùi một bước, mặt đỏ rần, tay che mặt luống cuống: "Xin lỗi, là em lỗ mãng rồi."

Lucas tiến đến không ngại ngần ôm lấy cơ thể ướt đẫm của tôi, xúc động nói:

"Anh cũng yêu em. Tình yêu của anh."

***

Một nụ hôn lãng mạn dưới mưa, đó là một cảnh đẹp nhưng không ai nói sau đó nhân vật chính sẽ bị cảm nặng. Tôi quấn chăn, đầu óc nặng nề, mũi nghẹt đặc lại, hắt xì liên tục.

Tôi nằm èo uột trên giường, rên rỉ: "Ôi chết mất! Mệt chết tôi mất!"

Lucas bên một cốc nước gừng vào cho tôi: "Em uống đi cho nóng."

Tôi nhìn khói bốc nghi ngút, nheo mắt, thở dài. Lucas đặt cốc xuống bên bàn, ngồi ở mép giường bảo với tôi: "Anh bón cho em nhé."

Tôi gật đầu. Lucas lấy thìa xúc một muỗng, thổi phù phù rồi bón cho tôi uống từng thìa nước gừng. Uống được một chút, tôi kêu: "Cay quá. Em không muốn uống nữa."

Lucas nhìn lại cốc nước, tròn mắt ngạc nhiên: "Anh đã pha nhiều đường rồi mà?"

Tôi ỉu xỉu bò xuống giường, rúc đầu vào chăn gối mè nheo: "Không muốn uống nữa. Mệt lắm. Đau đầu lắm."

Lucas vuốt tóc tôi, ánh mắt ân cần: "Em đau đầu anh xoa bóp giúp em nhé."- Nói rồi Lucas nhẹ nhàng kê đầu tôi gối lên đùi anh, hai ngón tay trỏ di nhẹ hai bên thái dương tôi theo vòng tròn, từ từ nhẹ nhàng. Cảm giác dễ chịu bắt đầu lan ra, tô lim rim mắt tận hưởng. Lucas khẽ cười. Được tầm 15 phút, Lucas dịu dàng hỏi:

"Còn đau không em?"

Tôi mở mắt ra, nhìn khuôn mặt anh từ dưới hất ngược lên. Yết hầu, quai hàm đều rõ nét. Ánh mắt xanh biếc sóng sánh soi thẳng xuống tôi. Tôi gật gật lại lắc lắc. Lucas khẽ nhướn mày rồi phì cười, anh vẫn tiếp tục xoa thái dương cho tôi:

"Anh không ngờ sẽ thấy được biểu cảm này của em đấy."

"Biểu cảm gì?"- Giọng tôi nghẹt lại.

"Làm nũng."- Lucas vươn tay nhéo nhẹ chóp mũi tôi cười cưng chiều. "Ngày trước em ốm nặng hơn em vẫn cứng lắm."

Tôi nghe xong, ngại ngùng đỏ bừng mặt. Đúng là tôi chưa từng làm như vậy bao giờ. Nhưng tự dưng có tình yêu vào nó cứ sao sao ấy, bỗng khai thác ra một nhân cách khác của mình, nũng nịu, yếu đuối, chỉ muốn được ngọt ngào cưng chiều, dựa dẫm. Xong sự thật ấy bị Lucas bóc ra tôi thấy thẹn quá, tôi bảo: "Nếu anh không thích thì dừng tay đi. Em đâu có ép anh."

Lucas chớp mắt ngây thơ: "Đâu có. Anh muốn giúp em mà."

Rồi anh dừng tay, nhìn tôi say đắm khen: "Mai, em dễ thương quá."Lucas cúi xuống "chụt"một cái, đặt một chiếc thơm nhẹ lên bờ môi tái ngắt của tôi. Tôi sững sờ vài giây mặt đỏ như gấc, ú ớ: "Em vẫn đang bị cảm đấy."

Lucas lại cúi xuống thơm lên môi tôi, thơm lên chóp mũi tôi thầm thì: "Để anh lấy vi rút cảm của em. Cho em mau khỏi."

Oh~ tôi sẽ chết mất. Không phải vì cảm cúm. Mà là vì vị ngọt tình yêu khiến tôi tan chảy.

Đến tối, Lucas lại nấu cháo, đút từng thìa cho tôi. Tôi bảo, anh cứ ra vào phòng em như này không sợ Huy đánh giá à.

Lucas gạt muỗng cháo, đút cho tôi ăn, lắc đầu:

"Huy về thăm bố mẹ rồi, không ở đây."

À, ra thế.

Lucas nghĩ đến cái gì đó, lại ngập ngừng hỏi: "Hồi trước em và Huy mua nhiều bia như thế, em có chuyện gì à?"

Tôi hứng thú ồ lên: "Sao? Anh ghen à? Hôm đó em không thấy anh hỏi lại em còn tưởng anh không để tâm chứ?"

"Anh có. Nhưng anh lấy quyền gì để chất vấn em về chuyện em đi đâu."- Lucas hơi buồn bã. "Hơn nữa anh để tâm đến vấn đề tại sao em đi đến bãi biển suốt đêm và mua nhiều bia hơn. Chỉ khi em buồn em mới ra biển thôi."

Tôi ngạc nhiên: "Tại sao anh biết khi buồn em sẽ ra biển?"

"Từ hồi ở Cloudy em đã vậy. Mỗi lần buồn, áp lực em đều đi ra bãi biển ném đá. Bất kể mùa hè hay đông."

"Khoan đã sao anh biết em bất kể hè hay đông đều ra biển? Lúc đấy anh đi lên Boston học đại học rồi mà!? Lẽ nào anh theo dõi em!?"

Lucas biết bản thân lỡ lời, cũng chẳng giấu giếm nữa, nắm tay tôi thành thật: "Khi em từ chối anh nói rằng em đã thích người khác, anh thấy hụt hẫng nhưng anh nghĩ tốt thôi, anh có thể cắt đứt tâm tư của mình để lên thành phố học hành. Nhưng năm năm ở quân đội gian khổ anh còn không thể quên được em dù đã không ít lần anh nghĩ tới cảnh em đã yêu ai đó, kết hôn, có cuộc sống mới và đã sớm quên đi đứa trẻ đáng thương đó nhưng anh vẫn không thể buông bỏ được. Vì vậy mỗi lần nhớ em anh đều lén lút quay trở về nhìn em từ xa. Anh thấy em đứng đón tuyết ở biển, em hét to với biển cả khi em áp lực. Anh rất muốn chạy đến ôm em, nhưng chỉ có thể lặng lẽ đứng từ xa. Vì anh đã nói với em, nếu em không thích anh, anh sẽ không đề cập nó làm em phiền lòng nữa. Còn một chuyện nữa quan trọng hơn. Mai, em còn nhớ vụ hỏa hoạn Giáng sinh năm ấy không?"

Tôi gật đầu.

"Lúc anh tìm được em, cả người em nằm im lìm bên biển lửa, gương mặt em thanh thản giống như em chút bỏ được gánh nặng vậy. Lúc đó trong anh rất sợ hãi, anh sợ anh sẽ đánh mất em giống như ngày đó bố mẹ buông tay rời khỏi anh. Vì vậy khi trở lại Boston anh đã quyết tâm phải học thật giỏi, kiếm được nhiều tiền và công việc ổn định để có thể đón em lên ở cùng. Anh không còn quan tâm chuyện em có thích anh hay không, thâm tâm anh không muốn để em phải ở xa anh như vậy nữa. Anh chỉ muốn được gần bên em để có thể bảo vệ em tốt hơn."

Lucas xoa tóc tôi, ánh mắt dịu dàng pha chút lo âu: "Em đi chơi với Huy cả đêm anh không ghen. Thứ anh để tâm là chuyện gì đã khiến em buồn. Em đã đến LA, sự nghiệp trôi chảy hơn sao em vẫn không vui? "

Tôi trêu: "Anh không sợ tối đó em tâm sự với Huy xong, đổi ý thích cậu ấy hay làm gì không trong sáng à?"

Lucas nhìn tôi, mỉm cười, bình tĩnh nói: "Mai, không thể đâu."

"Vì sao không thể? Huy đẹp trai, thông minh thế cơ mà. Em dễ rung động lắm."

Lucas đưa tay vén tóc mai của tôi, cười trìu mến: "Đàn ông cũng nhạy bén lắm đặc biệt khi liên quan đến người phụ nữ mà họ thích, anh có thể khẳng định em không phải gu cậu ấy.  Với lại anh hiểu Huy, cậu ấy coi em là bạn nên mới đưa em đi chơi, không phải vì tâm tư dục vọng nào khác."

"Mà em nói như vậy thì hẳn em đã rung động với anh từ lâu rồi nhỉ? Anh cũng đẹp trai, thông minh không kém gì Huy đâu. "- Lucas chớp mắt quyến rũ nhìn tôi nụ cười ý tứ.

Tôi nhăn mặt, lấy tay che miệng Lucas: "Anh đừng tự cao như vậy nữa."

"Là chính em khen anh đẹp giống như hoàng tử mà. Em quên rồi à?"- Lucas vươn tay ôm lấy tôi, bắt tôi thừa nhận. Cả tối anh cứ hỏi giữa anh và Huy ai đẹp trai hơn, nhất quyết hơn thua, tôi chưa từng thấy một Lucas trẻ con như vậy. Tình yêu quả thực khiến cho con người ta mở khóa nhân cách thứ hai của bản thân.

Cuối cùng tôi kết luận một câu làm cả hai vừa lòng: "Em xinh gái, anh đẹp trai. Chúng ta là đôi trai tài gái sắc."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store