30 Nam
Tôi và Huy ngồi ngủ ở quán rượu đến sáng hôm sau. Chúng tôi mở mắt tình cờ đón được cảnh mặt trời lên. Sắc trời nhuốm màu cánh hồng hạc, sóng biển rì rào, không khí tinh mơ mát lạnh. Chúng tôi đã được ngắm biển từ lúc tối cho đến bình minh ló rạng. Huy đứng dậy gọi tôi: "Về thôi."Lúc đi đến quầy thanh toán cậu bảo nhân viên: "Lấy tôi 10 thùng bia xếp lên chiếc xe kia."Tôi thốt lên: "Cậu bị điên à!? Lấy 10 thùng bia làm gì!?Huy rút vi ra lấy vài tờ 100 đô đặt lên bàn, mặt không cảm xúc: "Hôm qua cô nói cho 10 thùng bia còn gì. Mua về uống dần."Tôi lắc đầu, trợn mắt biểu cảm thật sự không hiểu Huy nghĩ gì?Chúng tôi về đến nhà trời đã sáng hẳn. Thật không ngờ tôi và Huy lại uống rượu tâm sự xuyên đêm với nhau. Tôi ngáp dài, mở cốp xe, uể oải khiêng từng thùng bia vào nhà. Cửa vừa mở ra đã thấy Lucas ngồi bàn bếp, tôi giật thót."Ối Lucas! Sao cậu đã về rồi? Không phải cậu đi công tác New York hai tuần à?"Lucas ngẩng lên nhìn tôi từ đầu đến chân. Bộ dạng của tôi bây giờ phải kỳ cục lắm, váy nhăn nhúm mặt mũi phờ phạc thiếu ngủ, mắt rửa chưa sạch, đầu tóc rối tung mù, tay ôm thùng bia. Lucas nhướn mày, vẫn giữ vẻ điềm đạm: "Việc xong sớm nên tối qua tôi đã bay về luôn. Chị...hôm qua không ở nhà à?""À...tôi..."Chưa cả nói xong, Huy đứng ngay sau lưng tôi, tay bê hai thùng bia khá nặng nên cậu ta cằn nhằn: "Đứng đây làm gì? Sao còn chưa đi vào?".Cái cửa nhà đúng là có phép thần kỳ thay đổi tính cách của Huy!Lucas rời tằm mắt ra sau: "Huy!?"Huy nghe thấy cũng thoáng khưng lại nhưng nhanh chóng bình thường trở lại. Cậu ấy lách qua người tôi, hỏi một câu thay cho lời chào: "Về rồi đấy à?"rồi mang hai thùng bia đặt vào trong bếp.Lucas nhìn thùng bia, "Hai người đi mua bia à?"Huy rót một cốc nước uống, trả lời: "Ừ. Đi biển thấy bia ngon nên mua về uống dần. Vẫn còn mấy thùng ngoài xe đấy, anh giúp tôi bê vào nhé.""Đi biển?""Tối qua dự tiệc của Simpsom xong, Mai và tôi có đi ra biển."- Huy chẳng có vẻ gì là giấu giếm, thành thật trả lời. Huy lại nói sang chuyện công việc: "Tôi đã bày tỏ thiện ý hợp tác với CEO bên đó, nhưng có vẻ họ không hứng thú lắm với sản phẩm cải tiến lần này. Dự là họ định chọn một nhà cung cấp khác.""Chúng ta vẫn còn những tệp khách hàng khác, mục tiêu là bán cho nhiều công ty khác không phải độc quyền Fruits nên nếu họ từ chối cũng không sao."- Lucas suy tính."Tôi cũng nghĩ như vậy."- Huy đồng tình, lại quay ra phía tôi gọi: "Mai, cô vẫn đứng đấy làm gì?"Tôi bấy giờ mới lúng túng bước vào, xếp bia vào chỗ Huy vừa để. Lucas rót một cốc nước ấm đưa cho tôi, vẻ mặt ấm áp như nắng mai, cười hỏi: "Tối qua chị đi chơi vui chứ? "Tôi bối rối: "Cũng vui. Nhưng tôi không ngủ được nên hơi đau đầu.""Nếu chị mệt thì đi lên tầng nghỉ đi. Tôi giúp chị bê nốt số bia còn lại."- Lucas ân cần nói.Tôi như tìm được đường lui. Vội vàng cảm ơn rồi phi biến lên tầng. Quái lạ sao tim tôi cứ đập thình thịch như lỡ làm chuyện xấu nhỉ? Tôi ôm tim thở phì phò. Sau buổi nói chuyện hôm qua, tôi cảm thấy gặp lại Lucas lại càng bối rối, khó điều chỉnh cảm xúc.Tôi bị làm sao thế này!?"Thôi không biết nữa! Kệ đi!" - Tôi ôm đầu kêu lênChuyện tình cảm tôi chưa giải quyết được nhưng chuyện công việc tôi đã có phương án mới. Chờ đến 10 giờ sáng, tôi gọi điện cho Monica, thông báo: "Em quyết định sẽ chia "Marrie phương Bắc làm hai phần."Em sẽ đồng ý với bản thỏa thuận họ nói hôm trước cho phần đầu tiên nhưng thêm yêu cầu: Với mỗi quyển bán ra em cần được chia 10% hoa hồng. Ngoài ra em muốn tìm họa sĩ vẽ minh họa chuyển nó thành phiên bản truyện tranh."Theo lời tư vấn của nhà chiến lược Huy bây giờ là thời điểm truyện của tôi đang có sức hút, xuất bản ở thời điểm này sức mua sẽ lớn. Huy khuyên tôi, bây giờ tôi cũng chưa nghĩ được ý tưởng viết số tiếp theo vậy hãy chia nó làm hai phần. Vừa đợi phản ứng phần một in ra vừa có thêm thời gian viết phần hai. Nếu phần một bán tốt, phần hai chắc chắn thỏa thuận sẽ dễ hơn cho tôi. Ngoài ra đề xuất Wonderland vẽ minh họa cho truyện trong thời gian chờ in phần một để cụ thể hóa hình ảnh cho độc giả, hình ảnh dễ thu hút sự chú ý hơn truyện chữ cũng giúp tăng sức nóng phần một, giữ nhiệt phần hai. Viễn cảnh tốt hơn khi cả truyện tranh, truyện chữ được yêu thích là Wonderland sẽ đề xuất mua toàn bộ bản quyền để phát hành các sản phẩm liên quan như búp bê, phim hoạt hình, trò chơi. Lúc này độ phổ biến lan rộng chẳng cần phải lo nữa, chỉ cần ngồi đếm tiền. Lùi một bước tiến nhiều bước.Monica nghe được thì cười ồ lên khen tôi: "Mai, em thông minh đấy. Rất biết cách khai thác. Vừa kịp ra mắt phục vụ thị hiếu của độc giả, vừa để họ hồi hộp mong chờ phần hai. Chị sẽ giúp em trao đổi lại với phía xuất bản. Cuối tuần có thời gian đi mua sắm với chị không?"Tôi cười hì hì, gánh nặng đã được bỏ bớt nên thấy nhẹ nhõm hơn liền đồng ý.***Một ngày trước khi đi mua sắm cùng Monica, tôi đến dự tiệc chuyển công ty của Lucas. Công ty mới được đặt trên tầng 18 của một tòa cao ốc, so với trụ sở cũ, trụ sở mới đẹp, rộng, lắp đặt nhiều nội thất hiện đại hơn. Số lượng nhân công cũng gấp ba lần số nhân viên cũ. Ngành công nghệ máy tính quả thực là một lĩnh vực ăn nên làm ra nhanh chóng."Mai."- Một người đàn ông gọi tên tôi. Tôi nheo mắt nhìn kỹ hơn thấy đó là Sam. Anh ta trông phốt phát hơn so với lần cuối tôi gặp. Hẳn anh đã phải rượu chè giao lưu nhiều quá."Sam. Vẫn khỏe chứ?"- Tôi mỉm cười đáp lại Sam, trao cho anh ta một đóa hoa tươi. "Chúc mừng công ty mới của hai người nhé."Sam nhận lấy hoa ngửi thử. "Cảm ơn cô. Tôi vẫn khỏe. Lâu rồi mới gặp lại, công việc ở LA của cô tốt chứ?""Vẫn vậy thôi."- Tôi đáp vài lời xa giao với Sam."Huy ~."Thấy Huy đang đứng cạnh máy photo tôi vẫy tay chào cậu ấy."Chào."- Huy gật nhẹ đầu với tôi. Đấy! Ra ngoài ít ra cậu ấy còn đáp lời chào của tôi chứ ở nhà thì không bao giờ."Mai, chị đến rồi sao?"- Lucas bước ra từ một căn phòng, cậu ấy mặc một bộ vest xanh sẫm tôn nước da trắng hồng, mỉm cười với tôi. Cả người cậu sáng lên, lấp lánh giống như một hoàng tử."Chúc mừng công ty mới của cậu. Đẹp lắm."- Tôi chớp chớp mắt, khen ngợi."Lại đây tôi dẫn chị đi xem văn phòng của tôi."- Lucas đưa tay mời tôi. Văn phòng của Lucas có tông màu chủ đạo xanh đen, hai mặt tường là kính trong suốt có thể nhìn ngã tư của thành phố. Tôi đứng gần, nhìn mọi người tấp nập đi lại phía dưới liền ô a, hóa ra đây là cảm giác của đứng trên vạn người. Tôi quay lại xem bàn làm việc của Lucas, ánh mắt vô tình lướt qua một thứ."Lucas, cậu vẫn đọc tạp trí Wonderland à?"- Tôi cầm lêm lật vài trang."Dĩ nhiên rồi. Số truyện nào chị viết ra tôi cũng xem mà."- Lucas đang ngồi pha trà, trả lời tôi. "Số lần này chị viết hấp dẫn lắm. Tôi rất mong chờ chương sau đấy."Ngón tay tôi khẽ xiết chặt cuốn tạp chí, tôi nhìn Lucas. Cậu ấy đã luôn luôn ủng hộ tôi kể từ khi tôi bắt đầu sự nghiệp đến khi dần ổn định. Tôi đã nghĩ Lucas bận bịu với công việc sẽ dần quên đi tôi, quên đi những cuốn tạp chí trẻ con này, nhưng cậu vẫn vậy. Tôi mím môi, đặt cuốn tạp chí xuống, thở dài.Lucas đẩy ly sữa đến cho tôi. "Chị phải viết truyện hay thức uống cà phê không tốt cho dạ dày đâu. Uống chút sữa cho dễ chịu nhé."Tôi cầm ly sữa ấm cúi đầu nhấm nháp ngại ngùng. Lucas, tại sao cậu cứ đối xử với tôi tốt, làm tôi rung động như vây!"Mai.""Ừ.""Tí nữa chị đi dự tiệc với công tôi nhé.""Tiệc công ty cậu tôi đi làm gì. Tôi đâu có đóng góp gì đâu."- Tôi từ tốn từ chối rồi chợt nhớ ra điều gì đó, ngẩng lên nói với Lucas: "À đúng rồi Lucas, quà tặng cậu nhân dịp công ty mới tôi quên mất rồi để sau tôi mua bù cho cậu nhé. Dạo này tôi hơi bận bịu.""Không sao. Chuyện quà cáp không quá quan trọng đâu. Mai, chị có đóng góp vào công ty mà chẳng quá chị không nhớ đó thôi."- Lucas đan lồng bàn tay nhìn tôi khẽ cười."Có sao?"- Tôi nhíu mày."Hồi mới lập công ty không phải chị đã giúp tôi và Huy tính sổ sách sao?""À."- Tôi nhớ ra, hình như có chuyện ấy thật. Tôi được học vài môn tính toán về sổ sách doanh nghiệp ở năm nhất Đại học nên đã đem chút kiến thức ít ỏi đó ra giúp đỡ Lucas trong kiểm tra lại sổ sách. Ngày đó công ty mới thành lập, cái gì cũng phải lo toan, Lucas, Sam, Huy đem việc ở công ty về nhà làm mà vẫn không xuể. Tôi cũng chỉ vô tình đi xuống bếp lúc một giờ sáng pha trà uống thấy bọn họ chụm đầu tính toán nên ngó xem, góp lời vài câu."Nhưng tôi đâu có giúp được bao nhiêu, là do cậu và Huy thông minh lĩnh hội nhanh tự tính hết rồi mà."- Tôi hơi ngại ngùng với đóng góp bé nhỏ này. Tôi nói với họ một họ hiểu mười, thậm chí còn dạy lại cho tôi dễ hiểu."Đó cũng là đóng góp. Bữa tiệc chỉ toàn người quen thôi chị đi nhé?"- Lucas nhìn tôi mong chờ. Hồi cậu tốt nghiệp Đại học cũng rủ tôi như này."Tôi..."- Tôi hơi phân vân"Midford!"- Có người mở cửa bước vào thốt lên tên cậu.Tôi nhìn sang đó là một cô gái tóc vàng, ăn mặc sành điệu, tay cầm đóa hóa tươi."Tiểu thư Geogre."- Lucas nhíu mày, đứng dậy."Nghe nói hôm nay cậu chuyển trụ sở mới nên tôi đã sắp xếp chuyến bay sớm đến đây chúc mừng cậu đấy."- Người phụ nữ tháo kính, cười thoải mái, nhét đóa hoa vào lòng Lucas, lại nhìn sang tôi: "Cậu có khách à?""Một người bạn của tôi. Mai Alison."- Lucas giới thiệu.Tôi đứng dậy gật nhẹ đầu cho chào cô ta."Lucas, bữa tiệc tối nay tôi không tham gia đâu do tôi còn việc bận. Cậu cứ đi đi. Cậu có khách tôi không làm phiền nữa. Xin phép về trước."Tôi quay sang Lucas mỉm cười nhẹ nhàng từ chối rồi xách túi rời khỏi đó. Lucas bước qua người Geogre, đi phía sau tôi: "Để tôi tiễn chị.""Không cần đâu, cậu bận việc của cậu đi. Hôm nay cậu sẽ có nhiều khách đấy."Tôi ra đến ngoài cửa vừa hay gặp Sam"Mai, cô về sớm thế à?"- Sam hỏi tôi."Ừ. Chiều tôi còn có việc. Xin phép về trước nhé.""Lâu không gặp, tôi mời cô uống gì nhé."- Sam chủ động mời tôiTôi lắc đầu: "Cảm ơn ý tốt của anh. Không cần đâu.""Vậy để tôi tiễn cô xuống dưới sảnh."- Sam đứng nghiêng người mời tôi. Thấy anh ta nhiệt tình quá tôi cũng ngại từ chối. Trong tháng máy không khí yên lặng, căng thẳng, qua lớp kính phản chiếu tôi có thể thấy ánh mắt Sam đang liếc mình khiến cả người tôi khó chịu. Từ tầng 18 xuống đến tầng 1 chỉ mất hơn năm phút nhưng nó khiến cả người tôi bức bối. Khi cửa thang máy được mở ra, tôi mới có thể tạm thời thả lỏng. Sam tiễn tôi ra tận ngoài tòa nhà, gọi xe và mở cửa cho tôi. Khi tôi vào xe, anh ta đưa cho tôi một tấm thiếp: "Mai, đây là bưu thiếp cá nhân của tôi. Nếu sau này có gì cần liên hệ cứ gọi tôi nhé."Tôi lịch sự nhận lấy, cảm ơn anh ta. Sau khi xe đi được một quãng ngón tôi vò nát nó, vứt vào bên cửa xe.***Monica dẫn tôi đến trung tâm thương mại sầm uất nhất LA. Chị nói cần mua đồ tặng cho người yêu của chị. Tôi ngạc nhiên hỏi, chị có người yêu từ bao giờ mà em không biết?Monica xua tay: "Mỗi lần chúng ta gặp nhau toàn thảo luận về công việc chứ có bao giờ nói về đời sống cá nhân đâu. Mai, em xem bộ đồ này có đẹp không?"- Monica nói và giơ lên một bộ vest màu đen lịch lãm.Tôi gật đầu. Nhìn vest tôi bỗng nhớ ra tôi cũng phải mua quà tặng cho Lucas mà tôi đã nói. Tôi quay sang hỏi nhân viên về các mẫu cà vạt."Em mua cà vạt tặng ai à?""Bạn của em. Cậu ấy sắp chuyển công ty mới.""Có phải cậu bạn tên Lucas gì đó không?"- Monica nhớ ra mặt tràn đầy hứng thú."Bạn con trai mà em tặng cà vạt? Có lộ liễu quá không?"Tôi thắc mắc: "Lộ liễu gì?"Monica nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc: "Mai, khi con gái tặng cà vạt cho con trai thì ý nghĩa chính là em muốn sở hữu họ, kéo họ đi theo mình. Giống như là nuôi cún ấy. Đừng bảo với chị là em không biết."Tôi ngẫn ra. Mấy năm trước tôi vào cửa hàng mua đồ do không biết tặng gì nên nhờ nhân viên tư vấn chọn giúp, ai ngờ có ý nghĩa sâu xa như vậy."Mà cũng phù hợp đấy. Ánh mắt cậu ấy nhìn là thấy chân thành tình cảm. Cả bữa tiệc chỉ ngoan ngoãn theo sau em, đứng xa cũng ngoái đầu về phía em. Trông giống cún thật."- Monica đùa.Tôi lảng tránh : "Chị có muốn mua luôn cà vạt cho anh bạn trai của chị không?"Monica cũng nhìn các mẫu rồi với tay chọn một chiếc cà vạt màu vỏ đỗ, tôi lấy một chiếc màu xanh ô liu. Chúng tôi rảo bước ra bên ngoài sảnh trung tâm, Monica có vẻ rất sung sướng khi mua được đồ cho bạn trai cứ cầm túi ngắm nghía cười tủm tỉm, tôi bèn hỏi chị: "Mua đồ thôi có gì chị vui thế?""Anh ấy sắp đi phỏng vấn. Chị mong bộ đồ này sẽ đem đến may mắn cho anh ấy, giúp anh có một công việc tốt.""Sắp đi phỏng vấn? Anh ấy mới chuyển việc hay sao ạ?"- Tôi thắc mắc."Không. Anh ấy vừa tốt nghiệp ra trường. Năm nay mới đi làm."- Monica hồn nhiên đáp"Anh ấy kém tuổi chị!?". Phải biết rằng Monica đã gần chạm mốc 30 tuổi. Nếu anh ta mới tốt nghiệp chắc chỉ 21?"Một chút thôi. Mấy năm trước anh phải bỏ học để kiếm tiền cho gia đình nên đi học đại học muộn hơn các bạn đồng trang lứa. Bây giờ mới gần tốt nghiệp.""Chị yêu lâu rồi ạ?""Cũng xem như vậy. Bọn chị yêu nhau khi chị mới 21 tuổi còn anh 18, sau đó vì những bất đồng, hiểu lầm mà chia tay. Hai năm vừa rồi anh mới liên lạc lại với chị. Chị nhận ra tình yêu mình dành cho anh ấy không đổi mà chỉ sâu sắc hơn. Đợi đợt này anh ấy có việc làm, bọn chị sẽ kết hôn.""Gương vỡ lại lành? Chúc mừng chị. Một cái kết đẹp."- Tôi mừng rỡ nói.Monica mỉm cười, hạnh phúc đong đầy trong ánh mắt chị. Một hạnh phúc bình dị."Còn em thì sao, Mai. Em có chấp nhận Lucas không? - Monica dịu dàng hỏi tôi.Tôi đứng sững lại, trời hoàng hôn bỗng đổ cơn mưa rào, lòng tôi ồn ào như mưa, tôi khó khăn nói:"Em chưa từng yêu ai bao giờ. Có vài người có thể thoải mái chấp nhận lời yêu, nhưng không phải là em. Tình yêu đối với em là một chiếc hộp pandora. Em vừa muốn mở nắp hộp rồi cũng sợ bên trong nó trống rỗng, khiến em thất vọng. Em không biết phải làm thế nào nữa.""Em có thích cậu ấy không? Em chờ mong gì ở Lucas? Em đã bao giờ hỏi bản thân mình chưa?"Tôi hít một hơi, một hơi thật khó khăn nhưng cũng thật sâu, tôi rưng rưng nước mắt thừa nhận: "Em thích cậu ấy. Rất thích. Cậu ấy là người đã cho em sức mạnh, sự động viên để em tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng vì càng thích em càng sợ. Không phải em sợ Lucas là một tên tồi tệ mà là chính bản thân em, em sợ những gai nhọn trong mình sẽ cứa chảy máu cậu ấy."Monica nắm đôi tay run rẩy của tôi, dịu giọng hỏi : "Vì sợ trời mưa nên em không đi ra ngoài bao giờ sao? Bất kể là mưa nặng hay mưa phùn? Theo em thì trái đất có bao giờ nắng mãi được không? Nếu nắng mãi nó sẽ chỉ khô căn bỏng rát như Sao Hỏa vậy. Con người sống ở Trái đất vì nó có nắng có mưa, có ấm có lạnh có sự sống sinh sôi nảy nở. Chị không thể khẳng định cuộc tình của em sẽ toàn một màu hồng nhưng nếu em cứ bo bo giữ mình, giằn vặt như vậy người đau khổ đâu chỉ có mình em. Trước đây, trong một tiết Triết học, có một vị giáo sư đã từng nói với chị: Khi đứng trước hai con đường mà con người không biết cách giải quyết, hãy chọn thứ mà bản thân chưa từng làm. Nó có thể đưa cho em hai kết quả, một là rất tệ, hai là rất tốt. Nhưng điều cốt lõi không nằm ở tốt xấu mà là em sẽ học được gì trong quá trình đưa ra lựa chọn. Không có cơn mưa nào mưa mãi cũng không có nắng nào chiếu mãi. Nắng mưa luân phiên. Dù có sợ mưa nhưng em sẽ biết sau mưa lại có nắng."Bấy giờ mưa đã tạnh, cầu vồng ló rạng phía chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store