ZingTruyen.Store

30 Days Challenge The Gioi Cua Hai Nguoi

Couple : Itadori Yuuji x Nobara Kugisaki

Vào một ngày đầu đông thật lạnh... Những đám mây trắng trôi nổi bồng bềnh trên nền trời xám xịt. Từng cơn gió đông se lạnh luồn lách trên những góc phố nhỏ vốn nhộn nhịp nay cũng ảm đạm đi vài phần. Rồi chợt, một cơn gió lao vút đi, thổi tung bay mái tóc nâu mềm mại của người thiếu nữ nọ, và không quên khuyến mãi cho cô một cái hắt xì thật kêu...

- Achoo!! Đứa quái quỷ nào dám chửi bà vậy hả?

Người thiếu nữ nọ quát lên, mặt cô ấy lập tức trở nên hằm hằm, mắt thì cứ trừng trừng vào khoảng không vô định. Mới đầu đông mà đã muốn bùng cháy rồi sao?

- Thôi nào Kugisaki, chỉ là một cơn gió thôi mà. Cậu đâu cần nổi quạu thế đâu chứ, haha.

Giọng nói của cậu trai bên cạnh vội vang lên đáp lại cô gái cáu kỉnh. Cậu trai ấy có mái tóc hồng rực như anh đào trời xuân, trên bờ vai ấy còn vương lại vài giọt nắng ấm áp của những ngày thu tàn. Lại thêm nụ cười ngốc nghếch, thật sự khiến mọi thứ xung quanh cậu đột nhiên trở nên ấm áp vài phần.

- Itadori, ông có thôi cười kiểu đó đi không hả? Ngốc chết đi được.

Kugisaki trông tên ngốc nào đó cười mà không khỏi lắc đầu ngao ngán.

" Tên này cứ như trẻ con vậy. "

Itadori nghe vậy chỉ biết gật đầu đáp lại như chú cún nhỏ.

- Xin lỗi mà, xin lỗi mà.

Hai người tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện. Chẳng là, hôm nay Kugisaki có nhã hứng "rủ" Itadori đi mua sắm cùng mình. Ây dà, nói hoa mĩ vậy thôi chứ ai trong chúng ta chẳng biết là cậu chàng phải đi xách đồ giùm cô nàng chứ. Chuyện thường ở phường ấy mà.

Kugisaki lại nhìn sang Itadori, dù mới đầu đông nhưng cậu ta không biết lạnh sao? Vẫn bộ đồng phục cao chuyên với cái mũ hoodie đỏ rực sau lưng, cậu ta còn chẳng mặc thêm dù chỉ một lớp áo nữa. Hây dà, người trẻ tuổi đúng là khỏe thật ha. Kugisaki thở dài một cái, sau đó bắt đầu nói về lộ trình hôm nay của hai người :

- Giờ nghe chị đây nói nè. Chúng ta sẽ đến Koenji trước, tôi muốn mua một đôi giày búp bê. Sau đó qua Shibuya, hôm nọ tôi thấy một trung tâm bên đó mới có cửa hàng trang sức đẹp lắm. Rồi sau đó ta qua tiếp.....

Kugisaki cứ như thể đã vào guồng, liền thao thao bất tuyệt, không dứt ra được. Itadori chỉ biết vừa nghe vừa gật gù như thể hiểu hết rồi vậy. Chợt, cậu quay qua hỏi một câu khiến Kugisaki chợt khựng lại :

- Ủa mà sao ta không rủ cả Fushiguro nhỉ? Càng đông càng vui mà.

Kugisaki nghe vậy chợt ngoảnh đi hướng khác trong 3 giây, sau đó liền lập tức đáp lại Itadori :

- Tôi có rủ cậu ta rồi đó. Lẽ ra cậu ta xong nhiệm vụ từ hôm qua rồi, mà đột nhiên có nhiệm vụ đột xuất hay sao ấy, mai cậu ta mới về cơ. Tôi cũng định chờ cậu ta về rồi cùng đi đó nhưng vấn đề quan trọng là mấy cái khu trung tâm ấy nó chỉ giảm giá hết ngày hôm nay thôi!! Nên không thể vì cậu ta mà lỡ cả kế hoạch của tôi được. Rõ chưa?

Kugisaki nhìn thẳng vào mắt Itadori mà nhấn mạnh khiến cậu không rét mà run, lập tức đáp lại :

- Yes, sir!!!

Kugisaki nghe Itadori dõng dạc trả lời thì chỉ gật nhẹ đầu. Sau đó, cả hai cùng bắt đầu công cuộc mua sắm của mình.

——Tua nhanh một chút ——

Đông đến, nắng cũng tắt sớm hẳn. Mới đó mà trời đã nhá nhem tối. Hai người nào đó thì vẫn còn lang thang ngoài trời gió lạnh.

- Achoo!! Mới đầu đông mà lạnh thật.

Itadori hắt xì một cái, rồi đưa tay xoa xoa cái mũi đã ửng hồng của mình. Chẳng hiểu sao Kugisaki vừa nghe thấy cậu nói vậy thì ngay lập tức nổi quạu lên :

- Cái tên ngốc nhà cậu cũng biết lạnh? Tôi tưởng cậu không biết chứ? Dù là mới chớm đông nhưng cũng lạnh đi rất nhiều đó. Cậu ra ngoài mà chỉ mặc mỗi bộ đồng phục mỏng dính như vậy, muốn cảm lạnh chết hả?!

Itadori nghe Kigusaki mắng mình như vậy thì giật bắn mình, vội vàng xin lỗi :

- Xin lỗi mà, tại tớ cứ nghĩ hôm nay vẫn còn nắng lên cũng sẽ không lạnh lắm đâu. Ai ngờ lạnh vậy luôn.

Đáp xong lời Kugisaki, Itadori liền hắt xì thêm cái nữa. Không khéo đêm nay về cậu cảm thật chứ chẳng chơi.

- Đúng là tên ngốc.

Kugisaki vừa nói vừa thò tay vào một trong những chiếc túi cô sắm được hôm nay, sau đó liền lôi ra một chiếc khăn len quàng cổ màu đỏ. Kugisaki cầm lấy chiếc khăn đưa đến trước mặt tên ngốc nào đó. Không biết là do trời lạnh hay do cô đang xấu hổ mà gương mặt cáu kỉnh thường ngày đã ửng hồng lên mấy phần. Cô nói :

- Đây, quàng vào đi. Cũng không giúp bớt lạnh được bao nhiêu nhưng cũng đủ để giữ ấm cổ họng. Tôi tặng cậu đó.

Itadori ngơ ngác mất 5 giây. Cậu nhìn chiếc khăn, rồi lại nhìn người con gái có vẻ như đang thẹn thùng trước mặt. Mắt cậu sáng lên, cậu liền đáp lại cô với một nụ cười thật rạng rỡ :

- Thật hả? Kugisaki tặng tớ thật hả? Nhưng không phải ban nãy cậu mua cái khăn này rất kì công sao. Cậu chọn rất kĩ rồi còn tranh giành với người ta nữa. Thật sự tặng tớ sao?

Kugisaki nghe vậy thì mặt cô ngày một ửng hồng hơn, cô hét lên :

- Thật chứ đùa gì hả tên ngốc này. Lúc nãy là nhất thời yêu thích nên mới tranh giành như vậy, chứ thật ra ở nhà cũng có rất nhiều khăn len để quàng rồi. Còn có một cái giống hệt cái này nữa. Cậu mà không nhận là tôi đóng nó vô cổ cậu luôn đó.

Itadori nghe vậy vội đáp lại :

- Tớ nhận, tớ nhận mà. Cảm ơn cậu nhiều nha Kugisaki.

- Biết vậy là tốt. Với cả chiếc khăn này cũng không hẳn là mua cho tôi...

Kugisaki đáp lại bằng một giọng như muỗi kêu.

- Hả? Cậu nói gì vậy Kugisaki? Tớ nghe không rõ lắm.

Itadori không thể nghe rõ được những gì Kugisaki vừa nói, liền nấn ná gặng hỏi khiến cho Kugisaki lại hét vào mặt cậu lần nữa :

- Tôi không có nói gì cả, tên ngốc!!!

- Úi chời, được rồi tớ hiểu rồi.

Itadori lại cười ngốc nghếch đáp. Sau đó cậu liền nhìn chằm chằm vào Kugisaki, rồi lại nhìn chiếc khăn vẫn còn đang nằm trên tay cô. Rồi cậu liền nói một câu khiến Kugisaki giật mình :

- Kugisaki? Đeo nó cho tớ nha? Chiếc khăn ấy?

- Hả?!! Sao cậu không tự đeo đi?

Kugisaki đáp lại rồi nhìn sang hướng khác.

- Tại tớ bận xách đồ rồi chứ bộ.

Itadori thấy vậy liền vặn lại với giọng nói cún con, tủi thân hết phần thiên hạ.

Kugisaki nhìn lại Itadori, ừ thì công nhận hai tay cậu ta đều bận xách đồ thật.

" Thôi vậy, đành đeo cho cậu ta chứ biết sao giờ. "

Sau đó, cô liền kéo cổ áo của Itadori, để đầu cậu ấy ngang với mặt mình, rồi liền choàng tay quàng chiếc khăn len đỏ cho cậu ta.

- Xong rồi đó, ấm lên phần nào chưa?

- Ấm lắm luôn á Kugisaki.

Itadori sau khi được quàng khăn cho liền như một chú cún nhỏ đã được ăn no, xung quanh cậu liền như toả nắng. Sau đó cậu lại nói một câu khiến Kugisaki giật mình lần nữa :

- Vậy là tớ có khăn quàng đôi với Kugisaki rồi. Tớ vui lắm luôn.

- Gì— Ơ— Urg— Ừ đấy, vậy nên hãy trân trọng nó cho tốt vào đấy biết chưa?!

Giờ mặt cô thiếu nữ đã đỏ lựng.

- Yes, sir!!!

Itadori gật đầu đáp lại ngay lập tức khiến Kugisaki chẳng thể nói gì hơn, cô đành rẽ sang một hướng khác :

- Giờ cũng muộn rồi, lạnh nữa. Đi mua cái gì đó nóng nóng rồi về thôi. Fushiguro chắc cũng đang chờ rồi. Ách—-

Itadori nghe vậy có hơi khựng lại một chút, sau đó lại cười cười rồi gật đầu liên hồi như một thói quen. Kugisaki thấy vậy chỉ biết lắc đầu, nhìn qua hướng khác. Rồi sau đó hai bóng hình dần len lỏi vào dòng người nơi thành phố về đêm. Dưới ánh đèn đường sáng trưng của khu phố sầm uất, hai bóng hình đã gần nhau thêm chút nữa.

Sáng hôm sau, tại cao chuyên vốn đã chẳng yên bình nay lại càng thêm nhộn nhạo vì hai người nào đó. Hai người chẳng ai hứa chẳng ai rằng vậy mà trên cổ mỗi người lại cùng đeo một chiếc khăn len đỏ giống y hệt nhau. Sự việc này có lẽ cũng chẳng đáng gây sốc đến thế nếu như Fushiguro không hỏi thăm Itadori rằng mới săn sale khăn quàng với Kugisaki hay sao mà giống nhau thế. Và rồi Itadori đã đáp như thế này :

- Chiếc khăn này ấy hả? Kugisaki mua tặng tớ đó, đẹp lắm đúng không? Cậu ấy cũng có một cái á, thế nên giờ chúng tớ có đồ đôi rồi nè.

Song rồi cậu ta còn cười rạng rỡ như thể xung quanh đang là mùa xuân chứ không phải mùa đông vậy.

Và điều gây sốc tiếp theo, Kugisaki đã không phủ nhận nó. Cổ đã không phủ nhận đó là đồ đôi!

Cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến, kết quả là, cả mùa đông năm ấy, hai con người nào đó đã khiến cho cả cao chuyên nhộn nhạo một phen với hai chiếc khăn quàng đỏ của mình. Nhưng rồi nhờ bao nỗ lực đẩy thuyền phụ của mọi người xung quanh, đâu cũng đã vào đó. Mùa xuân năm sau, cả hai đã chính thức hẹn hò. Đúng là tuổi trẻ, phải thể hiện tình yêu rõ ràng như vậy mới đúng nhỉ? Còn một điều nữa mà chỉ hai con người nào đó biết. Ngày hôm đó không phải tại Fushiguro có nhiệm vụ đột xuất, mà là do Nobara chỉ muốn đi một mình cùng Yuuji, mà mục đích chính của chuyến đi cũng là mua chiếc khăn len đỏ cho Yuuji. Hôm đó Yuuji cũng không phải là không thấy lạnh, mà là do khi biết Nobara đã đứng chờ cậu dưới trời đông rồi, cậu liền lập tức chui ra khỏi chăn chạy đến với cô, mà quên mất việc mình chỉ mặc mỗi bộ đồng phục.

Ngày đông đầu mùa hôm đó, có hai kẻ ngốc, nghĩ rằng chỉ cần ở bên nhau là đông lạnh cũng thành xuân ấm. Mùa đông năm ấy có hai kẻ ngốc, dùng hơi ấm từ hai chiếc khăn mà sưởi ấm cả một khoảng trời cho nhau.

---
09/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store