ZingTruyen.Store

3 Edit Dm Luu Luong Hang Top Dang Hoat Dong Chua Beta


Đột nhiên Kiều Hoài Dao dừng lại, liên tục nhìn vào dòng chữ nhỏ ấy.

Trong ký ức của cậu, chưa bao giờ cậu cho số điện thoại của dì Mạnh vào danh sách đen.

Ngón tay cậu chạm vào dãy số đó, ấn mở danh sách đen, bên trong chỉ có duy nhất số điện thoại của Mạnh Tranh.

Kiều Hoài Dao nghĩ một chút, rồi mở phần mềm trò chuyện, cậu đã từng kết bạn với dì Mạnh.

Nhưng lúc này trong danh sách bạn bè cũng không thấy nữa.

Nó cũng đang nằm trong danh sách đen.

Tất cả tài khoản mà Mạnh Tranh có thể liên lạc với cậu đều bị chặn.

Chỉ có cậu, hoặc là...

Kiều Hoài Dao từ từ ngẩng đầu nhìn về phía bếp.

Nhưng tại sao anh trai cậu lại phải cho số điện thoại của dì Mạnh vào danh sách đen?

Kiều Hoài Dao không hiểu.

Cậu rất ít khi liên lạc với dì Mạnh cũng vì công việc của bà, nếu gọi điện không đúng lúc có thể sẽ làm tăng khối lượng công việc của bà

Vì vậy đa số thời gian toàn là dì Mạnh tự liên lạc với cậu khi rảnh rỗi, có lúc nửa năm cũng không gọi điện cho cậu một lần.

Thông tin liên lạc bị đưa vào danh sách đen lâu như vậy mà Kiều Hoài Dao hoàn toàn không nhận ra.

Cậu nắm chặt quai ly nước ép, thêm số điện thoại vào danh sách đen, nhìn như là không muốn để dì Mạnh liên lạc với cậu.

Vì lý do gì?

Kiều Hoài Dao mím môi, không khỏi nghĩ đến kiếp trước.

Kiếp trước, cậu chỉ chú tâm vào việc học, ngoài giờ học thì suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm, nơi đó cách biệt với thế giới bên ngoài không có sóng tín hiệu nên cậu cũng ít khi xem điện thoại.

Thỉnh thoảng khi rảnh, cậu cũng thử dò hỏi tình hình của Bách Cẩm Ngôn thông qua dì Mạnh.

Tin tức giải trí dù sao cũng có thêm chút thông tin để câu view từ các tài khoản marketing, Kiều Hoài Dao không tin vào những thứ đó.

Nhưng... mấy câu trả lời mà dì Mạnh nói cho cậu nghe lúc đó đều là, "Nó ổn lắm," "Tinh thần rất tốt," "Gần đây đang xem kịch bản mới," v.v., giống như đang báo cáo công việc của Bách Cẩm Ngôn.

Lúc đó cậu không cảm thấy có gì kỳ lạ, có lẽ vì biết rằng Bách Cẩm Ngôn cũng không nghĩ đến việc liên lạc với mình trong lòng cũng có chút thất vọng.

Nhưng tình hình hiện tại cộng thêm dãy số trong danh sách đen.

Bách Cẩm Ngôn đột nhiên xa lánh cậu, có liên quan đến Mạnh Tranh không?

Kiều Hoài Dao nhíu mày, cảm thấy có một số chuyện có thể không như cậu đã biết.

Ở kiếp trước, lúc tham gia đám tang thái độ của dì Mạnh cũng rất kỳ lạ.

Dù mối quan hệ giữa cậu và Bách Cẩm Ngôn rất tốt nhưng trong chuyện này cậu cũng chỉ là người ngoài.

Chỉ là khi đó, trong lòng cậu rối như tơ vò, nghĩ rằng dì Mạnh quá buồn bã, mệt mỏi và không đủ sức giải quyết mọi chuyện, nên mới nhờ cậu giúp đỡ.

Giờ nghĩ lại, những chuyện này đều có vẻ kỳ lạ.

"Sao sắc mặt khó coi vậy?" Bách Cẩm Ngôn ra ngoài thấy sắc mặt Kiều Hoài Dao không ổn, "Có chỗ nào không khỏe à?"

"Không sao đâu." Kiều Hoài Dao nhẹ nhàng đáp lại, ngón tay nhanh chóng lướt qua màn hình điện thoại, thoát khỏi giao diện danh sách đen.

Cậu không định nói với Bách Cẩm Ngôn về chuyện danh sách đen.

Kiều Hoài Dao thuận miệng nói: "Chắc là sáng dậy quá sớm, hơi mệt."

Cậu đặt điện thoại xuống, "À anh, hôm nay là ngày quay cuối cùng phải không?"

"Ừ."

Dù cho Triệu Gia Mặc chưa gửi tin nhắn thông báo.

Nhưng khi gặp anh ta ở bếp sáng nay, Triệu Gia Mặc có nói hôm nay là ngày quay cuối cùng.

"Đội ngũ chương trình sẽ kiểm tra lại một lần nội dung hôm nay, nếu có vấn đề thì mai sẽ tìm khách mời quay lại."

Nếu không có gì cần quay lại, thì mùa quay này sẽ kết thúc.

Bách Cẩm Ngôn lạnh nhạt nói: "Nếu thuận lợi thì mai có thể về, anh sẽ đưa em về trường trước."

"Vẫn còn vài ngày nghỉ mà." Kiều Hoài Dao nghĩ đến chuyện khác trong lòng, cậu muốn về nhà kiểm tra một chút, "Không về trường đâu."

Kiều Hoài Dao nhấp một ngụm nước ép, hỏi: "Anh đi đâu vậy? Em muốn về nhà một chuyến."

"Anh phải về tham gia lễ trao giải." Bách Cẩm Ngôn vốn định tránh thời gian để đưa Kiều Hoài Dao về trước nhưng nếu Kiều Hoài Dao muốn về nhà thì cũng tiện đường.

Kiều Hoài Dao nghĩ hình như cậu có thấy tin tức liên quan đến chuyện này trong một bài viết trên Weibo, "Giải thưởng phim Kim Tưởng*?"

*Từ gốc là 咏金, mình không biết dịch ra sao nên hỏi hanzii nó để vậy nên mình để y chang tên vậy nha

"Đúng vậy."

Giải thưởng này có giá trị rất cao trong ngành được tổ chức hai năm một lần, chỉ dành cho các bộ phim với các hạng mục như nam chính, nữ chính, vai phụ và nhạc phim.

Giải thưởng được đánh giá bằng hai phương thức: bình chọn của ban giám khảo và bình chọn trực tuyến, sau đó tổng hợp để đưa ra quyết định cuối cùng.

Kiều Hoài Dao gật đầu, "Em sẽ hỏi đạo diễn xem ngày mai có thể đi được không."

Kiều Hoài Dao soạn tin nhắn gửi cho đạo diễn.

Một lúc sau, Triệu Gia Mặc trả lời: [Ngày mai sao? Quý Chấn Kỳ và mọi người đã đặt vé máy bay hôm nay rồi. Một nhóm khách mời ăn tối muộn nên cảnh quay kết hợp bị trì hoãn một chút, quay cảnh cuối cùng lúc 5 giờ chiều rồi hãy đi. Lễ trao giải vào tối mai, các cậu có về kịp không?]

Kiều Hoài Dao ngẩn ra, [Không phải nói là phải chờ kiểm tra xong nội dung quay rồi mới đi sao?]

Triệu Gia Mặc: [Đúng vậy nhưng có một số khách mời có kế hoạch phía sau nên có thể cho họ rời đi trước. Dù sao cũng là những tập cuối, nếu có vấn đề gì thì gọi họ về quay lại cũng được.]

Dù chương trình chưa chính thức phát sóng nhưng ngay cả khi đã phát sóng, nếu tập cuối chưa cắt ghép xong thì gọi khách mời quay lại cũng vẫn kịp.

"Anh à." Kiều Hoài Dao đưa điện thoại cho Bách Cẩm Ngôn, "Tối nay chúng ta cũng đi đi."

Bách Cẩm Ngôn không vội nhưng vì Kiều Hoài Dao đã nhắc đến chuyện đi sớm, anh liền nói: "Để anh bảo Lục Lộ đặt vé."

"Đừng làm phiền Lục Lộ. Để em đặt vé." Kiều Hoài Dao lướt qua các vé máy bay hôm nay, tính toán thời gian từ nhà nông đến sân bay mất bao lâu.

Cậu chọn lựa trong số các chuyến bay, cuối cùng chọn chuyến bay sớm nhất trong thời gian phù hợp.

Ngay khi Kiều Hoài Dao vừa đặt vé, cậu nghe thấy một tiếng cười nhẹ.

Bách Cẩm Ngôn cười nói: "Vội vậy sao?"

Kiều Hoài Dao ho nhẹ một cái, thản nhiên đáp: "Dù sao kỳ nghỉ cũng chỉ còn vài ngày thôi."

"Ừm." Bách Cẩm Ngôn nhận lấy ly nước trái cây từ tay cậu, "Em đi ngủ một chút đi, lát nữa Triệu Gia Mặc thông báo đi quay xong sẽ gọi em."

Kiều Hoài Dao định mở miệng nói là mình không mệt nhưng ngay khi lời vừa ra khỏi miệng, cậu chợt nhớ lại lý do mình nói là mình mệt trước đó.

Cậu đành đứng dậy đáp một câu "Vâng."

Nhưng khi nằm trên giường, không mệt cũng không buồn ngủ, Kiều Hoài Dao không thể chợp mắt được.

Cậu ôm chăn, trong lòng chỉ toàn nghĩ đến chuyện giữa anh trai và dì Mạnh, càng không ngủ được.

Cũng chẳng có việc gì làm, Kiều Hoài Dao đành đứng dậy thu dọn hành lý.

Sau khi cậu quay lại phòng ngủ, Bách Cẩm Ngôn đã cầm điện thoại bước ra ngoài phòng khách.

Âm thanh vòi nước bật mở, lớn đến mức che lấp tiếng nói chuyện của anh.

Bách Cẩm Ngôn lạnh lùng nói: "Sau này đừng liên lạc với Hòa Dao nữa."

Ở đầu bên kia, Mạnh Tranh cười nhạt: "Bách Cẩm Ngôn, anh thật có bản lĩnh, bây giờ còn dám ra lệnh cho tôi? Anh không sợ tôi sẽ nói về chuyện cuốn nhật ký với cậu ta sao*?"

*Chỗ này mình thấy 2 mẹ con anh Bách nói chuyện khá căng thẳng nên mình đổi xưng hô thành tôi – anh nha

"Tôi cảnh cáo anh, Bách Cẩm Ngôn, nhớ cho rõ anh là ai, họ gì, và anh đang có thân phận gì!" Mạnh Tranh giận dữ nói: "Tôi đã hy sinh bao nhiêu cho anh, anh là do tôi tự tay nuôi lớn, hình tượng và thành công của anh, hoàn hảo, độc nhất vô nhị, không thể sao chép. Anh không muốn cho qua đoạn tình cảm này hay sao?"

"Anh nhất định muốn chuyện này trở thành vết nhơ không thể xoá trong hồ sơ của bản thân, kéo bản thân anh vào vòng xoáy dư luận?"

"Không những thế mà còn muốn kéo cả Kiều Kiều xuống cùng sao?"

"Là anh đã đồng ý không tiếp xúc với cậu ta, tôi mới không..."

Dừng một chút, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, giọng Mạnh Tranh nhẹ đi rất nhiều, "Cậu ta vẫn chưa biết tâm tư của anh nhỉ, hiện tại hai người vẫn chưa ở bên nhau, phải không?"

Bách Cẩm Ngôn không lên tiếng, Mạnh Tranh lập tức cười, dựa lưng vào cửa sổ, giọng điệu thoải mái: "Bỏ qua tất cả các chuyện khác, tôi vẫn rất thích Kiều Kiều, đứa trẻ đó tôi gặp lần đầu là đã rất thích."

"Chỉ cần hai người không yêu nhau, tôi có thể để các anh làm bạn, đây là nhượng bộ duy nhất của tôi."

Nói xong, không nhận được câu trả lời, Mạnh Tranh hỏi: "Nghe rõ chưa?"

"Này?" Mạnh Tranh nhíu mày, không khỏi phát ra tiếng "chậc", "Bách Cẩm Ngôn, tôi đang nói chuyện với anh đấy, anh—"

Màn hình điện thoại tắt, đầu dây bên kia không biết đã ngắt máy từ lúc nào.

Mạnh Tranh vẫn chìm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không để ý đến lúc nào cuộc gọi bị cắt.

Lịch sử cuộc gọi với Bách Cẩm Ngôn chỉ hiển thị thời gian trò chuyện vỏn vẹn hai giây.

Bách Cẩm Ngôn cúp máy, đứng im một lúc trong vườn nhỏ, rồi đưa tay tắt vòi nước.

Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng, ngược lại, có vẻ còn đang ngày càng nặng hạt hơn.

Đứng ở ngoài không lâu nhưng áo anh đã bị mưa làm ướt.

Bách Cẩm Ngôn không hề để ý, vừa vào đến cửa, một chiếc khăn tắm đã được đưa lên che mất tầm nhìn của anh.

"Ra ngoài sao không mang dù vậy?" Kiều Hoài Dao giúp anh lau nước mưa, tiện thể vò đầu anh.

Kiều Hoài Dao thu dọn hành lý xong mới thấy Bách Cẩm Ngôn ở ngoài, nhìn có vẻ đã đứng rất lâu, chưa kịp đem dù ra thì anh đã về rồi.

Vậy nên cậu quay lại lấy khăn tắm chờ anh vào.

Bách Cẩm Ngôn để mặc cậu lau người lung tung, tâm trạng tốt mà giải thích: "Anh định đi tắt vòi nước rồi về, không ngờ mưa lớn quá."

Kiều Hoài Dao sờ áo Bách Cẩm Ngôn, chỉ thấy anh mặc mỗi sơ mi, chiếc áo lúc này đã ướt sũng.

Cậu đẩy Bách Cẩm Ngôn vào phòng tắm, "Anh đi tắm đi, em lấy đồ cho anh thay."

Lúc quay người lại, Bách Cẩm Ngôn đột nhiên vươn tay ôm lấy cậu từ phía sau.

Kiều Hoài Dao hơi ngạc nhiên, rồi dừng lại, hơi ngạc nhiên hỏi: "Anh?"

Bách Cẩm Ngôn cúi đầu, vùi mặt vào cổ cậu, "Ừ." Giọng nói có chút trầm thấp.

Bách Cẩm Ngôn tính cách vốn lạnh nhạt nhưng lúc này Kiều Hoài Dao rõ ràng cảm nhận được anh đang không vui.

Kiều Hoài Dao muốn quay lại ôm anh nhưng bị ôm quá chặt, cử động tay cũng khó khăn.

Cậu chỉ đành dựa nhẹ vào anh, không nói gì, yên tĩnh để anh ôm.

Một lúc lâu, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa.

Trong phòng yên lặng.

Không biết qua bao lâu, Kiều Hoài Dao cảm thấy cánh tay ôm chặt lấy cậu đã nới lỏng.

Bách Cẩm Ngôn trầm giọng nói: Anh đi thay đồ."

Kiều Hoài Dao quay lại nhìn anh một cái, nhẹ nhàng đáp: "Được."

5 giờ chiều.

Các khách mời tham gia ghi hình chương trình tập trung đúng giờ tại tòa nhà hai tầng ở đầu chương trình.

Một số khách mời còn mang theo hành lý.

Để tiết kiệm thời gian, quay xong cảnh cuối cùng là họ sẽ rời đi ngay.

Mưa đã tạnh.

Có lẽ vì mưa, hoàng hôn hôm nay không giống mọi ngày.

Triệu Gia Mặc cầm máy chụp ảnh, ống kính zoom gần với các khách mời, cảnh này do anh ta trực tiếp quay, còn máy quay lại ghi lại toàn cảnh bao gồm cả anh ta.

Khi điều chỉnh tiêu cự, Triệu Gia Mặc nhìn thấy Kiều Hoài Dao và Bách Cẩm Ngôn trong ống kính.

Anh ta dừng lại một chút, điều chỉnh tiêu cự gần hơn.

"Cả hai người mặc đồ này..." Triệu Gia Mặc cười, đôi mắt nheo lại, "Trông rất đẹp đấy."

Kiều Hoài Dao chỉnh lại viền áo sơ mi, nghe vậy không khỏi mỉm cười.

Cậu và Bách Cẩm Ngôn mặc cùng kiểu áo nhưng khác màu, cũng là khi dọn đồ mới phát hiện ra.

Cảnh cuối cùng chắc chắn phải mặc đồ đẹp, lên hình sẽ ổn hơn.

Triệu Gia Mặc vẫy tay nói: "Tốt—mọi người vui vẻ lên, cười đi, tạo dáng tự nhiên, chúng ta đang gấp, cố gắng một lần là xong nhé."

"Ba, hai..."

Kiều Hoài Dao đứng cạnh Bách Cẩm Ngôn, yên lặng chờ đạo diễn nhấn nút chụp.

Cảm giác vai mình có trọng lượng, cậu vô thức nhìn sang Bách Cẩm Ngôn bên cạnh, bất ngờ đối diện với ánh mắt của anh, tay trên vai cũng lặng lẽ trượt xuống thắt lưng.

Cùng lúc đó, tiếng của Triệu Gia Mặc vang lên: "Một!"

Vừa dứt lời, tiếng máy ảnh phát ra tiếng "tách" ghi lại khoảnh khắc này.

"OK! Rất hoàn hảo!" Triệu Gia Mặc hài lòng nhìn bức ảnh, quay người đi về phía máy quay, "Đưa tôi xem thử."

Hình ảnh phát lại từ máy quay cho thấy cảnh trong máy ảnh cũng rõ ràng.

Biểu cảm của các khách mời rất tự nhiên, quay một lần đã thành công.

Triệu Gia Mặc vẫy tay nói: "Xong rồi! Chương trình mùa này đến đây là hết, cảm ơn mọi người đã nỗ lực và hợp tác, chúc mọi người công danh như ý!"

Các khách mời mang hành lý vội vã ra sân bay, chào Triệu Gia Mặc rồi rời đi.

Điểm đến khác nhau, chuyến bay cũng khác, chuyến bay của Kiều Hoài Dao không gấp lắm nhưng cũng sắp đến giờ, "Anh à, chúng ta về trước đi, đợi tài xế đến rồi ra sân bay."

"Ừ."

Đội ngũ chương trình đã chuẩn bị xe đưa ra sân bay.

Khi Kiều Hoài Dao đến ghi hình, cậu không nghĩ đến việc về nhà, một số đồ đạc vẫn để lại trong khách sạn của Bách Cẩm Ngôn ở Đại học Thanh Đại.

Đúng lúc bảo tài xế mang đồ qua.

Khi xuống máy bay, trời đã tối.

Kiều Hoài Dao ngồi trong xe về nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đường nhanh chóng vụt qua.

Cậu không chú ý, vẫn đang nghĩ lý do hợp lý để đến biệt thự của Bách Cẩm Ngôn.

Bình thường họ đều ở nhà mà Bách Cẩm Ngôn đã mua nhưng giờ bỗng dưng muốn đến biệt thự, Bách Cẩm Ngôn chắc chắn sẽ hỏi tại sao.

Cậu lại không biết phải trả lời thế nào.

Nhưng nếu không đi thì lại không được.

Điều cậu muốn xác minh, câu trả lời đang ở biệt thự.

Trong lòng bối rối, không biết từ lúc nào xe đã dừng dưới lầu.

Kiều Hoài Dao mới giật mình tỉnh lại.

Lục Lộ từ ghế phụ xuống, giúp mang hành lý lên lầu.

Căn nhà này trước kia dùng cho buổi livestream chương trình, vì tính cách của Bách Cẩm Ngôn dù biết địa chỉ của căn nhà cũng không có fan tìm đến.

Sau buổi livestream, trên Weibo có rất nhiều ảnh check-in của các khách mời khác tại các khu dân cư, phần lớn là ở cổng khu.

Nhưng Bách Cẩm Ngôn thì rất ít, chỉ chăm chú xem phim.

Kiều Hoài Dao ngồi trên ghế sofa, viết ghi chú tĩnh tâm, đột nhiên nhớ đến lễ trao giải ngày mai, hỏi: "Anh, ngày mai anh có phải dậy sớm làm tóc không?"

Lễ trao giải vào buổi tối, nhưng thường thì đi thảm đỏ bắt đầu từ chiều.

Hiện chưa biết Bách Cẩm Ngôn sẽ xuất hiện lúc nào, nhưng chắc chắn phải chuẩn bị trước.

Với địa vị của Bách Cẩm Ngôn, những bộ đồ cao cấp trên thảm đỏ đều là các thương hiệu tranh nhau tặng, Lục Lộ chắc chắn đã chuẩn bị sẵn.

Trang điểm và làm tóc còn phải do bản thân dậy sớm.

Bách Cẩm Ngôn theo thói quen làm ấm ly sữa rồi đặt xuống, "Buổi chiều em cứ trực tiếp đến nơi là được, anh bảo Lục Lộ để chỗ cho em."

Kiều Hoài Dao nhướng mày, đầu bút nhẹ chạm vào giấy, nói đùa: "Em có nói là em sẽ đi đâu."

Bách Cẩm Ngôn liếc nhìn cậu, giơ tay—

Kiều Hoài Dao không kìm được cười, cậu ôm cuốn ghi chú lùi lại một chút, hỏi: "Ngày mai em tự đi sao?"

"Để tài xế đến đón em."

Kiều Hoài Dao gật đầu, "Được."

'Ting ting'

'Ting ting'

...

Điện thoại trên bàn rung không ngừng.

Kiều Hoài Dao đặt bút xuống, phát hiện trong nhóm huấn luyện quân sự trước kia có rất nhiều tin nhắn.

Vương Triển: [Tôi chỉ thay mặt mình nói thôi, tôi cực kỳ ghét nhóm lớp!]

Khâu Thư Phong: [Tại sao kỳ nghỉ đã sắp hết một nửa rồi, mà mới nhớ ra phải giao bài tập? Tôi không hiểu, tôi đã sắp xếp hết thời gian rồi.]

Ngu Hưng Phàm: [Chỉ là bài PPT phân tích dữ liệu thực nghiệm thôi, có yêu cầu mấy trang đâu, đơn giản. Chỉ là lúc lên thuyết trình PP có hơi khó một chút, các cậu chuẩn bị kỹ phần này.]

Khâu Thư Phong: [@Kiều Hoài Dao, học thần thấy bài tập trong nhóm lớp chưa?]

Khi Khâu Thư Phong đang kiểm tra tin nhắn trong nhóm, thấy Kiều Hoài Dao chưa gửi gì, nên nhắc nhở trong nhóm nhỏ.

Có trả lời hay không không quan trọng, nhưng đừng để nộp bài tập muộn.

Với thành tích của Kiều Hoài Dao, việc nhận học bổng là chắc chắn, tiền bạc không quan trọng, quan trọng là danh dự.

Nếu vì một bài tập nhỏ mà mất cơ hội nhận học bổng thì thật là xui xẻo.

Kiều Hoài Dao: [Mới thấy.]

Họ không có lớp thực nghiệm dữ liệu trước kỳ tập huấn, nên bài tập này có lẽ phải dùng cho lớp sau.

Kiều Hoài Dao về nhà mà không mang theo máy tính, trong khi thời gian tập huấn, cậu đã để máy tính ởc trong ký túc xá.

Mặc dù laptop khá nhẹ, nhưng mang đi mang lại cũng hơi phiền.

Bài tập nên làm sớm, tranh thủ lúc rảnh rỗi mà làm cho xong, để lỡ sau này có việc bận thì không có thời gian làm.

Kiều Hoài Dao đứng dậy nói: "Anh, em dùng máy tính của anh một chút."

"Ừ." Bách Cẩm Ngôn đang xem lịch trình lễ trao giải ngày mai, "Laptop anh đã mang đi rồi, không mang về, trong phòng làm việc còn một chiếc máy tính để bàn."

Kiều Hoài Dao đặt cuốn ghi chú lên bàn, đi vào phòng làm việc làm bài tập.

Màn hình máy tính lớn, làm PPT chi tiết sẽ thuận tiện hơn so với laptop.

Nội dung phân tích dữ liệu, Kiều Hoài Dao trực tiếp dùng bộ dữ liệu của cuộc thi mà cậu tham gia hồi trung học.

Cậu đã quá quen thuộc với nó, lại còn có một số hình ảnh có thể dùng có sẵn trong điện thoại.

Làm như vậy không đến nỗi toàn bài làm toàn là chữ, trông sẽ đỡ đơn điệu hơn.

Có hình ảnh đi kèm cũng dễ nhìn hơn.

Trong nhóm nhỏ ký túc xá vẫn đang liên tục có tin nhắn mới.

Khâuu Thư Phong: [Các cậu đã chọn được dữ liệu thực nghiệm nào để phân tích chưa?]

Vương Triển: [Tìm bài luận của các anh khóa trên trong cùng ngành trên mạng, chọn dữ liệu đầy đủ để làm, còn phải là cái dễ nhớ nữa.]

Nếu không thì lúc lên bục thuyết trình, bản thân còn không nhớ được PPT mình làm gì thì tệ lắm.

Vương Triển: [Tôi phát hiện một bài luận tham khảo của anh khóa trên, trong đó có dữ liệu thực nghiệm tên là Kiều Hoài Dao. Ai đó nói cho tôi biết, đây có phải là trùng tên hay...?]

Khâu Thư Phong: [Chứ cậu nghĩ sao mỗi năm trường Thanh Đại đều tuyển rất nhiều thủ khoa, sao học thần lại được tất cả các giáo viên trong phòng tuyển sinh theo đuổi đặc biệt như vậy?]

Khâu Thư Phong không hài lòng, bổ sung thêm: [Có thể vào Thanh Đại thì ai chẳng học giỏi, tại sao tôi chỉ gọi cậu ấy là học thần?]

Vương Triển: [... Là tôi suy nghĩ quá hạn hẹp rồi.]

Khâu Thư Phong: [Học thần học thần! Tôi làm PPT xong cậu có thể giúp tôi xem lại không? Tôi sợ có vài chỗ chưa ổn.]

Ngu Hưng Phàm lặng lẽ nhắn thêm một câu: [Học thần bận lắm, để tôi giúp cậu xem, học thần giúp tôi xem là được.]

@Kiều Hoài Dao trong nhóm có nhiều tin nhắn, điện thoại của cậu thỉnh thoảng lại sáng lên.

Kiều Hoài Dao thấy vậy trả lời: [Làm xong thì gửi cho tôi.]

Nói xong, cả nhóm bắt đầu gửi hàng loạt biểu tượng cảm xúc "quỳ gối cảm ơn đại thần."

Kiều Hoài Dao cười nhẹ, bỏ điện thoại xuống chuyên tâm làm PPT.

Khi điền dữ liệu ở phía sau, Kiều Hoài Dao cảm thấy có gì đó không đúng.

"Anh—!" Cửa phòng làm việc không đóng, Kiều Hoài Dao nhìn quanh nhưng không tìm thấy hộp tài liệu, liền gọi to: "Tài liệu gốc của cuộc thi hồi cấp 3 của em đâu rồi?"

Nhiều tài liệu hồi cấp 3 của các cuộc thi đều được giữ ở đây.

Thông thường đều được để trong hộp nhưng lâu rồi cậu chưa tới đây, không biết Bách Cẩm Ngôn để ở đâu.

Giọng của Bách Cẩm Ngôn từ phòng khách vọng vào: "Kệ sách bên phải."

Kiều Hoài Dao đi vòng ra sau, ôm hộp tài liệu ra.

Bách Cẩm Ngôn hỏi: "Tìm thấy chưa?"

"Tìm thấy rồi." Kiều Hoài Dao mở hộp, bên trong chứa đầy tài liệu.

Cậu và Bách Cẩm Ngôn giữ tài liệu gốc của các cuộc thi riêng biệt như vậy dễ tìm hơn.

Các bao tài liệu được xếp chồng lên nhau, một nửa là tài liệu, nửa còn lại là ghi chép bài học hồi cấp 3.

Mở ra, Kiều Hoài Dao ngẩn người, trên bao tài liệu viết là các hoạt động mà Bách Cẩm Ngôn tham gia.

Cậu đã tìm nhầm hộp rồi.

Khi thấy cuốn sổ nhật ký phía bên trái, Kiều Hoài Dao đột nhiên ngẩn người.

Sao cuốn nhật ký này lại ở đây...?

Lẽ ra nó phải ở bên biệt thự, trong phòng của Bách Cẩm Ngôn chứ?

Cuốn nhật ký này là một trong những giải thưởng của cuộc thi mà cậu tham gia trước đây, mang ý nghĩa đặc biệt.

Vì cậu không có thói quen viết nhật ký, nên đã tặng cuốn nhật ký này cho Bách Cẩm Ngôn.

Trên đó còn in tên của cuộc thi mà cậu đã giành giải.

Kiều Hoài Dao mím môi, khi cậu mở nắp hộp tài liệu, cuốn nhật ký bị kéo lên một chút.

Mặc dù không nhìn rõ chữ, nhưng có thể thấy là trên đó có chữ.

Ban đầu cậu còn đang nghĩ làm sao để qua biệt thự tìm cuốn nhật ký, giờ lại bất ngờ nhìn thấy ở đây.

Vậy thì... càng dễ chứng thực suy đoán của cậu.

Phòng làm việc yên tĩnh đến đáng sợ, lồng ngực cậu đập mạnh "thình thịch".

Cậu muốn biết lý do, nhưng khi sắp chạm vào sự thật, cũng không thể tránh khỏi có hơi hồi hộp.

Lúc làm thí nghiệm tay rất vững, nhưng lúc này lại không kìm được run rẩy nhẹ.

Kiều Hoài Dao dùng đầu ngón tay chạm vào cuốn nhật ký, không cầm lên mà chỉ từ từ mở cuốn nhật ký ra.

Khi nhìn thấy nét chữ trên đó, giống như kiếp trước, đầy ắp tên của anh, trong lòng Kiều Hoài Dao bỗng thắt lại.

Cậu không nhịn được nhắm mắt lại, thở dài một hơi.

Suy đoán của cậu không sai.

Kiều Hoài Dao trước đây luôn nghĩ rằng, Bách Cẩm Ngôn viết tên cậu trong cuốn nhật ký là vì cảm thấy hối hận vì đã xa lánh cậu, nhưng vì một lý do nào mà cậu không biết, không thể liên lạc với cậu, vì thế dần dần viết xuống từng cái tên như vậy.

Nhưng sau khi sống lại, trải qua quãng thời gian ở chung, cậu mơ hồ cũng nhận ra điều gì đó.

Giờ có ccuốn nhật ký này càng chứng minh suy đoán của cậu.

Lần này, Bách Cẩm Ngôn vừa mới xa cách cậu chưa lâu thì cậu đã quay trở lại.

Bách Cẩm Ngôn hoàn toàn không có thời gian để viết những điều này, trừ khi—tên trên cuốn nhật ký này không phải là được viết sau khi xa cách cậu.

Mà đã có từ trước khi xa cậu.

Sau khi tránh mặt cậu, Kiều Hoài Dao có thể hiểu là do anh hối hận.

Nhưng nó đã có từ trước khi tránh cậu thì sao? Cuốn nhật ký viết đầy tên cậu...

Ngón tay Kiều Hoài Dao hơi cong lại, hơi thở chậm lại, trong lòng càng thêm căng thẳng.

Lần xa cách đó, có vẻ cậu đã bỏ lỡ rất nhiều điều.

Kiều Hoài Dao mím chặt môi, đóng cuốn nhật ký lại, ôm nó chạy ra khỏi phòng làm việc.

"Anh!"

"Chuyện gì vậy?" Bách Cẩm Ngôn nghe thấy giọng của cậu không bình thường, liền đứng dậy đi vào phòng làm việc.

Kiều Hoài Dao ôm cuốn nhật ký, cổ họng khô khốc, mắt đỏ hoe hỏi: "Sau kỳ thi đại học, tại sao anh lại đột nhiên xa cách em?"

--------------------------

Van: Nay ráng edit chương này để 2 ngày tới tui off nhó, 2 ngày tới ngày nào tui cũng ở trường tới chiều tối mới về lận chắc là hong edit được roài. Hẹn mọi người thứ 7 nhá 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store