ZingTruyen.Store

3 Edit Dm Luu Luong Hang Top Dang Hoat Dong Chua Beta

Chương 33: Hoa hồng

Tâm trạng của Kiều Hoài Dao dần trở nên bình tĩnh trong những giai điệu nhẹ nhàng của đàn guitar.

Ngón tay không đeo miếng gảy đàn, nhiều lần lướt trên dây đàn tạo ra một cơn đau nhẹ.

Kiều Hoài Dao không tiếp tục chơi nữa, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào dây đàn, trầm tư suy nghĩ.

'Tách'

Âm thanh của nút chụp ảnh vang lên trong đêm tĩnh mịch.

Kiều Hoài Dao sững sờ một chút, cậu mỉm cười ngẩng đầu lên, "Anh?"

"Chỉ là chụp lại chút thôi." Bách Cẩm Ngôn thản nhiên cất điện thoại đi, "Muộn rồi, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải luyện tập."

Kiều Hoài Dao cong môi cười, "Vâng."

Cậu thu gọn đàn guitar, đặt hộp đàn ở một nơi rộng rãi để tránh làm vướng víu khi di chuyển đồ đạc xung quanh.

Khi Kiều Hoài Dao trở về phòng ngủ, cậu bỗng dừng bước, tay trái dựa vào khung cửa, quay lại và gọi lớn, "Anh!"

Bách Cẩm Ngôn bỏ bản nhạc xuống, "Hmm?"

Kiều Hoài Dao khẽ cười và vẫy tay, "Chúc anh ngủ ngon."

Bách Cẩm Ngôn ngẩn người một lát rồi cười, "Chúc ngủ ngon."

Đêm khuya.

Kiều Hoài Dao nằm trên giường mà không thể ngủ.

Sáng mai còn có buổi huấn luyện sáng, cậu định vừa sấy tóc vừa nghỉ ngơi sớm.

Kết quả là khi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại vẫn không thể ngủ được.

Mỗi khi nhắm mắt, trong đầu cậu lại hiện lên phản ứng của Bách Cẩm Ngôn khi anh bất chợt nhận ra điều gì đó lúc luyện đàn.

Và vành tai ửng đỏ ấy...

Kiều Hoài Dao mím môi, càng nghĩ càng không thể ngủ, đành bỏ cuộc không nghỉ ngơi nữa.

Cậu lật người, cầm điện thoại mở Weibo.

Cậu đăng nhập vào tài khoản phụ, nên trang chủ chỉ có những thông tin liên quan đến Bách Cẩm Ngôn.

Hầu hết các bức ảnh và ảnh hậu trường đều là những bức ảnh lạnh lùng của Bách Cẩm Ngôn.

Chỉ có một vài bức ảnh khác, chủ yếu là anh đang nghiên cứu nhân vật, rất phù hợp với kịch bản.

Nhìn những tấm ảnh này, Kiều Hoài Dao không khỏi cảm thấy phiền muộn, ngón tay khẽ cuộn lại.

Cậu suy nghĩ một chút rồi nhấn vào giao diện đăng Weibo, kèm theo một bức ảnh.

Vì cây guitar của Bách Cẩm Ngôn quá nổi tiếng, nếu đăng ảnh đó thì fans sẽ nhận ra ngay.

Vì vậy, Kiều Hoài Dao chỉ chụp một bức ảnh focus vào dây đàn với màu sắc đã chỉnh sửa.

Không thể nhận ra đó là phiên bản gốc.

Lúc đang soạn nội dung, Kiều Hoài Dao gõ vài chữ, mắt cậu nhìn vào màn hình điện thoại nhưng ánh nhìn lại không có điểm dừng.

Sau một lúc do dự, Kiều Hoài Dao chậm rãi gõ lên bàn phím, dòng chữ xuất hiện: "Anh ấy có thể...?"

Cậu dừng lại một chút rồi xóa đi mấy chữ này.

Lại gõ lại: "Anh ấy có chút...?"

Vẫn không biết viết gì, cậu lại xóa hết rồi viết lại từ đầu.

Kiều Hoài Dao bất lực đặt điện thoại xuống chôn mặt vào gối.

Sau khi do dự một lúc, cậu thở dài, không viết chữ vào bài Weibo đó mà chỉ đăng một bức ảnh này.

Sau khi bài viết được đăng lên, ứng dụng tự động làm mới trang.

Trên trang chủ xuất hiện một bài Weibo mới với bức ảnh đính kèm.

Kiều Hoài Dao lộ một nửa khuôn mặt đã chôn trong gối, liếc nhìn qua một chút rồi bỗng dừng lại.

Cậu mở bài đăng trên Weibo ra.

Đó là bài viết của Bách Cẩm Ngôn cách đây ba giây.

Cũng không có chữ kèm theo, bức ảnh đó không phải là ảnh selfie của Bách Cẩm Ngôn mà là của cậu.

Là bức ảnh cậu đang luyện đàn guitar.

Nhưng hình như không phải là bức ảnh chụp cuối cùng trước khi kết thúc buổi luyện tập, Kiều Hoài Dao không để ý bức ảnh được chụp lúc nào.

Cậu ngạc nhiên nghĩ, "Anh cũng chưa ngủ sao?"

Kiều Hoài Dao ngẩng đầu nhìn sang bên trái, phòng ngủ chỉ cách một bức tường, đối diện là phòng nghỉ của Bách Cẩm Ngôn.

Cậu nhấn vào bài đăng trên Weibo định để lại bình luận hoặc chia sẻ nhưng lại nhận được thông báo: 【Bài đăng này đã bị xóa.】

Hả?

Dưới bài viết đã có hàng nghìn bình luận nhưng cậu không thể nhấn vào được.

Nhìn qua có vẻ không phải do cậu bị lag.

Khi cậu làm mới một lần nữa, Bách Cẩm Ngôn lại đăng một bài Weibo mới.

Kiều Hoài Dao nghĩ có lẽ anh cvừa quên chưa chỉnh sửa gì đó trong bài đăng trước đó.

Người dùng VIP có thể chỉnh sửa bài viết, nhưng nội dung cũ vẫn còn trong lịch sử chỉnh sửa, để xóa hết tất cả các ghi chép chính sửa, nên chắc anh ấy xóa rồi đăng lại.

Là...

Bài Weibo mới này không có bức ảnh rõ ràng như bức ảnh vừa rồi.

Không chỉ Kiều Hoài Dao nhận ra, mà các fans trong phần bình luận cũng thấy có vấn đề.

Họ bắt đầu bình luận: [Chết tiệt! Bức ảnh này mờ quá không nhìn rõ mặt Kiều Kiều! Đăng cái này thì định lừa ai vậy?!]

[Chị ơi, sao vậy? Giành lấy vị trí đầu tiên mà còn không chịu gọi Kiều Kiều một tiếng vợ à?]

[Bài trước tôi bình luận một chữ 'vợ', Bách Cẩm Ngôn liền xóa bài Weibo trước rồi xóa luôn cả bình luận của tôi!]

[Đã xóa bài Weibo rồi mà còn xóa bình luận của tôi, có tính không vậy?! Thế này là sao!]

[...]

[Ảnh trước có ai lưu lại không? Tôi định xem lại nhưng lúc mở ra coi thì thông báo ảnh bị xóa rồi, ôi không...]

[Bức ảnh trước đẹp thật, bầu không khí rất là tuyệt vời! Bức ảnh này cũng ổn, nhưng không thấy rõ mặt.]

[Thích thì cứ tán tỉnh tôi, có bản lĩnh thì đăng ảnh gốc đi!]

[Tôi là một nhà tâm lý học, Bách Cẩm Ngôn hiện giờ chỉ muốn khoe nhưng không muốn cho các bạn xem, nên mới đăng bức ảnh mờ như vậy đó.]

[Đừng nói nữa các chị em, mắng anh ta đi!]

......

Kiều Hoài Dao sau khi thả tim thì chuyển sang tài khoản chính.

Cậu trực tiếp dùng tài khoản chính để chia sẻ bài Weibo đó.

Kiều Hoài Dao V:【Nói chúc ngủ ngon mà không ngủ sao? @Bách Cẩm Ngôn.】

Phần bình luận dưới bài Weibo cũng sôi động không kém.

[Lên án mạnh mẽ hành động của Bách Cẩm Ngôn, nửa đêm không ngủ mà còn khoe vợ!]

[Ôi ôi ôi, vợ ơi chào buổi tối, đúng thật thức khuya có thể mang lại niềm vui.]

[Xin hỏi một câu, cậu có chụp Bách Cẩm Ngôn không... tôi là fan cũ, video Bách Cẩm Ngôn chơi guitar tôi đã xem đi xem lại đến mòn cả màn hình rồi.]

[Được rồi, dưới bài Weibo của Bách Cẩm Ngôn toàn là bình luận của Kiều Kiều, còn bình luận dưới Weibo Kiều Kiều thì toàn là Bách Cẩm Ngôn, bài Weibo này tôi hiểu các bạn mà.]

So với các fan đang làm loạn trong phần bình luận,

Bách Cẩm Ngôn trả lời không hề chậm chút nào.

Điều khác biệt là, anh gửi tin nhắn riêng cho Kiều Hoài Dao qua ứng dụng nhắn tin.

Bách Cẩm Ngôn:【Sao chưa ngủ?】

Kiều Hoài Dao gõ chữ trả lời:【Xem Weibo một chút rồi sẽ ngủ. Sao anh chưa ngủ?】

Hiếm khi, Bách Cẩm Ngôn không trả lời anh ngay lập tức.

Phần nhập đang hiện "Đang gõ chữ" sáng lên rất lâu, cuối cùng mới thấy Bách Cẩm Ngôn trả lời:【Lên đây xem tin nhắn riêng một chút, em đi ngủ sớm đi.】

Lý do này vừa gượng gạo lại không đáng tin.

Đọc tin nhắn của fan đã có trợ lý chịu trách nhiệm, vì những tin nhắn riêng của fan chắc chắn rất nhiều và phức tạp.

Vì vậy, chỉ có những tin nhắn đã được sàng lọc và kiểm tra mới được xuất hiện trước mặt fan.

Nhưng Kiều Hoài Dao không vạch trần, cậu nghiêm túc gõ chữ:【Vất vả cho anh quá (ảnh mèo vỗ vai). Em đi ngủ đây.】

Bách Cẩm Ngôn trả lời bằng một biểu cảm chúc ngủ ngon.

Kiều Hoài Dao đặt điện thoại úp xuống cạnh đầu giường, khẽ chớp mắt nhưng vẫn không có chút buồn ngủ nào.

Bây giờ, trái ngược với sự bồn chồn lúc nãy, tâm trạng cậu lại bỗng nhiên bình yên hơn.

Cậu cứ thế im lặng nằm nghiêng, hướng về phía phòng của Bách Cẩm Ngôn.

Trong phòng Bách Cẩm Ngôn không bật đèn.

Điện thoại sáng lên vì nhận tin nhắn, là ánh sáng duy nhất trong phòng.

Mãi cho đến khi trả lời tin nhắn cuối cùng của Kiều Hoài Dao.

Anh mới đặt điện thoại xuống, ngồi trên giường, cả đêm không ngủ.

Ngày cuối cùng của huấn luyện quân sự.

Sân tập đã dựng xong sân khấu biểu diễn.

Để dành đủ thời gian cho các học sinh luyện tập, thời gian biểu diễn được ấn định sau ba giờ chiều.

Kiều Hoài Dao ngồi trong phòng nghỉ phía sau sân khấu, nơi này là một trong số ít những nơi ít người.

Vì đàn guitar khá bất tiện, Kiều Hoài Dao không ra ngoài bốc thăm, thứ tự chương trình cứ để cho Khâu Thư Phong và mọi người bốc thăm quyết định.

"Học sinh giỏi ơi!" Khâu Thư Phong còn chưa chạy tới nơi nhưng giọng nói đã truyền qua khe cửa.

Cậu ta vui vẻ đẩy cửa vào, tránh vài người trong phòng, đi đến trước mặt Kiều Hoài Dao, "Đoán xem tôi bốc được tiết mục nào!"

Kiều Hoài Dao nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của anh ta, có vẻ không phải là một thuwssc tự xấu.

Nhưng nếu không phải là chương trình thi đấu, thì thứ tự biểu diễn cũng không quan trọng lắm.

Vậy nên Kiều Hoài Dao chỉ có thể đoán một vị trí quan trọng, lúc nào cũng được.

Kiều Hoài Dao nói: "Là tiết mục kết thúc phải không?"

Châu Thư Phong ngẩn người, "Không thể nào, vậy mà cậu cũng đoán được sao?!"

Vương Triển bước vào chậm hơn một bước, suýt bị cửa đập vào người, đẩy chiếc kính trên sống mũi lên, "Cậu kích động thế, đổi lại là tôi, tôi cũng đoán là bốc trúng tiết mục kết thúc chứ sao."

Ngu Hưng Phàm đóng cửa lại, cũng gật đầu, "Tôi xem qua thời gian trong bảng chương trình, khoảng hơn sáu giờ chúng ta mới tới lượt, giờ vẫn còn sớm, đi ăn chút gì không? Hay là tận dụng thời gian này luyện thêm một lần nữa?"

Khâu Thư Phong vươn người, "Đừng luyện nữa, tiết mục kết thúc phải có sự bất ngờ, cậu luyện hết một lượt rồi, còn gì để diễn nữa."

Vương Triển lấy điện thoại ra, "Gọi đồ ăn ngoài đi, Hoài Dao cầm guitar không tiện. Mọi người muốn ăn gì? Tôi mời."

Nhiều tiết mục trước các bạn đã ra ngoài đợi rồi.

Những tiết mục có thời gian chờ dài hơn cũng đã gọi đồ ăn, chỉ còn nhóm họ chưa có kế hoạch gì.

Chương trình của họ còn sớm, hoàn toàn không cần phải vội.

Kiều Hoài Dao nói, "Không cần phiền đâu, anh tôi..."

'Cốc cốc cốc'

Tiếng gõ cửa cắt ngang lời Kiều Hoài Dao, người ở ngoài mở cửa một khe nhỏ, người đàn ông mỉm cười hỏi, "Xin hỏi ai là Kiều Hoài Dao?"

"Chính là tôi."

Người đàn ông gật đầu, bước tới đưa đồ trong tay cho cậu, "Đây là đồ ăn ngoài mà anh Bạch đã đặt cho cậu, đây là hóa đơn, trên đó có thông tin liên lạc của cửa hàng chúng tôi, nếu sau này có vấn đề gì, có thể liên hệ với chúng tôi."

"Ừ." Kiều Hoài Dao đặt đồ ăn lên bàn bên cạnh, không động đến cây guitar trên bàn.

Sau khi đồ ăn được đưa đến, người đàn ông hơi cúi người rồi quay đi.

Kiều Hoài Dao gõ gõ vào hộp đồ ăn, "Các cậu chọn món mình thích đi, tôi ăn gì cũng được."

Có lẽ Bách Cẩm Ngôn đã đặt một suất ăn cho mấy người, tất cả đều được chia ra trong mấy cái hộp có cùng kích cỡ, xếp gọn gàng trong túi giữ nhiệt.

"Ồ, cửa hàng này không phải chỉ phục vụ ăn tại chỗ sao? Nói là giao đồ ăn sẽ ảnh hưởng đến hương vị, từ chối giao hàng mà." Khâu Thư Phong ngạc nhiên.

Trong số các hộp, có một hộp có dán một mảnh giấy nhớ.

Trên đó ghi rõ không có hành, không có rau mùi... không giấm, ít muối ít dầu, chữ nhỏ ghi mấy dòng.

Cái này không cần phải hỏi.

Khâu Thư Phong trực tiếp lấy hộp đó đưa cho Kiều Hoài Dao.

Kiều Hoài Dao nhướng mày, đứng dậy mang hộp ăn đến bàn nhỏ.

Chữ trên mảnh giấy nhớ có vẻ như là in ra, nếu không, một tờ giấy khó mà ghi được nhiều yêu cầu như vậy.

Kiều Hoài Dao cầm cuốn sách bên cạnh, kẹp mảnh giấy vào trong sách.

Sau đó nhắn tin cho Bách Cẩm Ngôn, 【Đồ ăn đã đến rồi. (mèo thò đầu.jpg)】

Bách Cẩm Ngôn:【Ừm. Có chút việc ở đoàn làm phim, bên em mấy giờ lên sân khấu?】

Kiều Hoài Dao:【Không vội, tiết mục của bọn em là tiết mục kết thúc, chắc cũng phải sau bảy giờ mới đến.】

Thời gian mỗi tiết mục đều khá dài, cộng thêm các hoạt động kiểu này, cũng không có thầy cô nào đặc biệt theo dõi thời gian.

Cơ bản là, học sinh chuẩn bị thế nào thì sẽ theo thời gian của học sinh mà tiến hành.

Đồ ăn ngoài không có mùi quá nặng, chủ yếu là vị thanh đạm, rau được xào vừa đủ, để trong hộp cơm vẫn giữ được màu xanh tươi.

Khâu Thư Phong mở đồ ăn ngoài ra nhìn, bất ngờ kêu lên: "Ê ê ê, Vương Triển, cậu cách xa học thần ra! Đừng làm bẩn áo của học thần!"

Vương Triển ôm đồ ăn mà không dám đi về phía Kiều Hoài Dao, "Tôi dám sao? Cái này nhìn rõ là đồ vest cao cấp, hình như không thể giặt được, làm bẩn rồi tôi bán mình cũng không đền nổi, tôi chỉ cầm ly nước thôi, cực kỳ cẩn thận."

Trang phục biểu diễn của Kiều Hoài Dao là Bách Cẩm Ngôn giúp cậu chuẩn bị, cậu cũng không biết là của thương hiệu nào.

"Không cần cẩn thận như vậy đâu." Kiều Hoài Dao đưa nước cho Vương Triển, "Chỉ là áo thôi mà."

Vương Triển nhận nước, cười nói: "Cảm ơn học thần."

Khâu Thư Phong kéo một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, "Nói vậy, Vương Triển, cậu thật sự không lên sân khấu à?"

Vương Triển mở đôi đũa ra vẫy tay, "Không đi đâu, tôi ở dưới quay video cho các cậu, yên tâm đi, thiết bị tôi đã chuẩn bị xong rồi, trước đó đã xin mượn từ chú tôi, đảm bảo chuyên nghiệp."

Vương Triển nói: "À, đúng rồi, mấy ngày nghỉ sau khi kết thúc tập huấn, các cậu có kế hoạch gì không?"

"Chú tôi nói có việc làm thêm ở địa phương, nếu các cậu thích có thể đi thử xem."

Ngu Hưng Phàm lắc đầu, "Tôi tìm được công việc làm thêm rồi."

Khâu Thư Phong thì nói: "Kỳ nghỉ này khá dài, tôi phải về nhà."

Vương Triển lặng lẽ quay mắt nhìn Kiều Hoài Dao không xa, "Học thần..."

Lịch trình của Kiều Hoài Dao đã được sắp xếp từ lâu, "Tôi ký hợp đồng với một chương trình truyền hình rồi."

Vương Triển thở dài, "Đáng tiếc, chú tôi nói nếu tôi có thể tìm ngườid giúp vài công việc làm thêm, ông ấy sẽ tặng tôi cái máy ảnh này. Có vẻ như chỉ có thể đi mượn rồi."

Máy ảnh không giữ lại được, Vương Triển tiếc nuối ăn thêm vài miếng cơm.

Kiều Hoài Dao không ăn được mấy miếng, liền đóng hộp cơm lại, cầm lên một ly sinh tố dâu tây uống.

Cuộc trò chuyện cuối cùng trên điện thoại với Bách Cẩm Ngôn dừng lại cách đây vài phút.

Kết thúc bằng câu của anh trai rằng sẽ đi làm việc trước.

Khi chương trình chính thức bắt đầu, không khí bắt đầu náo nhiệt hơn.

Ngay cả phòng nghỉ phía sau cũng đầy những tiếng ồn ào khác nhau.

Mọi người trong phòng nghỉ ra vào liên tục, ban đầu không có nhiều người, giờ càng thêm vắng vẻ.

Một số người biểu diễn xong liền rời đi, số khác thì lên ghế khán giả ngồi xem các tiết mục tiếp theo.

Cán bộ không yêu cầu đặc biệt, việc có lên khán đài hay không hoàn toàn tùy ý.

"Ôi, chưa đến lượt chúng ta, tôi buồn ngủ rồi."Khâu Thư Phong ngáp một cái, xoa mắt rồi tiếp tục xem lời bài hát.

Cậu ta đã học thuộc lời từ lâu, giờ chỉ cần xem lại vài lần để luyện tập thêm.

Kiều Hoài Dao nhìn ra ngoài một cái, "Đến tiết mục thứ mấy rồi?"

"Tiết mục thứ chín." Ngu Hưng Phàm cũng hơi mệt, "MC vừa mới xuống."

Kiều Hoài Dao gật đầu, tính toán trong đầu danh sách tiết mục, cảm giác sắp đến lượt họ rồi, cậu lấy guitar ra thử âm thanh.

Dạo gần đây, cậu thường ôm guitar trong lòng, không cần chỉnh lại dây.

Kiều Hoài Dao có chút mất tập trung, thỉnh thoảng nhìn về phía điện thoại trên bàn, nhưng mãi vẫn không thấy điện thoại sáng lên.

"Học thần?" Vương Triển nhận ra tâm trạng Kiều Hoài Dao không ổn, cậu ta nghi ngờ hỏi: "Học thần, cậu sao thế?"

Kiều Hoài Dao mím môi, vô thức vỗ vài cái vào guitar, "Không sao đâu."

Cậu lấy lại bình tĩnh, chuyển sự chú ý về cây đàn, "Chuẩn bị ra thôi."

Tiết mục này xong là đến lượt họ rồi.

Khâu Thư Phong đứng dậy, "Được rồi! Lại đây, Vương Triển, giúp một tay."

Cảnh sân khấu được dựng đơn giản cũng đã treo màn che lên.

Khi màn che được kéo xuống, Khâu Thư Phong và Vương Triển cúi người đặt ghế lên, đặt micro cho phần hát và micro thu âm cho guitar vào vị trí sẵn sàng.

Tất cả những thứ này đều đã được tập luyện trước đó dưới sân khấu.

Khâu Thư Phong và Ngu Hưng Phàm mỗi người cầm một micro, sau khi Kiều Hoài Dao ngồi vào ghế, màn che phía trước từ từ được kéo lên.

Ánh đèn chiếu sáng trên cao bật lên, ánh sáng chiếu thẳng về phía ba người ở giữa sân khấu.

Kiều Hoài Dao vô thức nhìn về phía khán giả, số người đông hơn cậu tưởng.

Trời hơi tối, có những chỗ không thể nhìn rõ, nhưng tổng thể vẫn có rất ít chỗ trống.

Điện thoại ở phía sau sân khấu không biết có nhận được tin nhắn từ Bách Cẩm Ngôn không.

Chắc là anh vẫn đang bận.

Bách Cẩm Ngôn có rất nhiều việc phải lo, không có thời gian là điều bình thường.

Kiều Hoài Dao suy nghĩ một cách lơ đãng, cậu thở dài, ngón tay đặt lên dây đàn, im lặng chờ đợi phần nhạc nền đã chuẩn bị trước bắt đầu.

Nhìn xuống một chút, Kiều Hoài Dao vô tình nhìn thấy Bách Cẩm Ngôn.

Dưới khán đài, nơi không có ánh đèn, Bách Cẩm Ngôn đứng yên lặng ở đó, tay trái khoanh sau lưng, im lặng quan sát sân khấu.

Giữa hai người là những dải cảnh báo, ánh mắt của bọn họ chạm nhau.

Trong khoảnh khắc đó tiếng vỗ tay và hoan hô từ khán giả hoàn toàn im bặt.

Ánh mắt Kiều Hoài Dao chỉ có thể chứa đựng hình bóng của người ấy, người đang dần khuất sau bóng đêm.

Gương mặt ban đầu không biểu cảm của Kiều Hoài Dao bỗng dưng nở một nụ cười nhẹ, đúng lúc nhịp điệu ngừng lại, cậu không chút do dự vung tay gảy dây đàn.

Ánh sáng trắng tinh tỏa ra từ đèn chiếu, xác định Kiều Hoài Dao là trung tâm.

Dưới ánh đèn sân khấu, cậu trong bộ vest trắng phẳng phiu, ngay cả khi ngồi, vóc dáng cũng đã tôn lên đường cong eo thon.

Khuôn mặt tinh xảo khiến người ta không thể rời mắt, chiếc ghim ngọc bích màu xanh nhạt trên ngực cậu tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Kiều Hoài Dao mỉm cười, đôi mắt đẹp không hề chớp nhìn về phía Bách Cẩm Ngôn.

Trong ánh mắt trong suốt của cậu, chỉ có hình bóng của Bách Cẩm Ngôn.

Bàn tay dài và trắng của Kiều Hoài Dao nhẹ nhàng đặt lên dây đàn, những nốt nhạc cậu chơi hòa quyện hoàn hảo với giai điệu mềm mại của bài hát.

Âm thanh trong trẻo, du dương, rung động từng âm điệu như thể đang kể lại một câu chuyện buồn.

Chuyển động của các dây đàn như đang điều khiển trái tim người nghe.

Bách Cẩm Ngôn lắng nghe bài hát, ánh mắt anh nhìn Kiều Hoài Dao đầy sự dịu dàng.

Trên sân vận động rộng lớn, ánh mắt của họ chỉ có thể nhìn thấy nhau.

Cùng với sự phát triển của câu chuyện trong bài hát,

Kiều Hoài Dao lướt ngón tay trên dây đàn, khi lướt lên, cậu xoay cổ tay, đẩy nhịp điệu lên đến cao trào.

Cùng lúc đó, khi họ chơi đến câu lời bài hát bằng tiếng Pháp, Kiều Hoài Dao cất tiếng hát: "Je t'aime*..."

*"Je t'aime" là một cụm từ trong tiếng Pháp, có nghĩa là "Anh yêu em" hoặc "Tôi yêu bạn," tùy theo ngữ cảnh và đối tượng người nói. Đây là cách diễn đạt tình cảm yêu thương trong tiếng Pháp.

Cậu không đeo micro, không thể thu âm, nên tự nhiên cũng không ai nghe thấy.

Nhưng khi cất lên câu hát này, ánh mắt của cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Bách Cẩm Ngôn.

Dưới sân khấu, Bách Cẩm Ngôn cũng vậy, ánh mắt sâu thẳm không rời khỏi Kiều Hoài Dao một giây nào.

Giống như đang hát.

Càng giống như đang dùng lời bài hát để truyền tải ý nghĩa thực sự của câu lời này đến Bách Cẩm Ngôn.

Kiều Hoài Dao hát câu hát ấy, ánh mắt không rời khỏi Bách Cẩm Ngôn, đôi mắt của họ không chịu rời nhau một giây nào, trong khoảnh khắc ấy, Kiều Hoài Dao cảm giác như mình đã nghe thấy đáp lại từ Bách Cẩm Ngôn.

Dù... cậu không có đeo micro.

Câu chuyện trong bài hát sau cao trào đã tan thành những tiếng thở dài.

Kiều Hoài Dao kết thúc bằng một cú quét nhanh trên dây đàn, cuối cùng nhẹ nhàng kéo một dây, chuyển thành một nốt vang dài.

Bài hát kết thúc.

Khâu Thư Phong và Ngu Hưng Phàm đứng hai bên Kiều Hoài Dao không động đậy, mà đợi Kiều Hoài Dao đứng dậy, rồi cùng nhau cúi đầu chào khán giả.

Khi ôm đàn guitar xuống sân khấu, Kiều Hoài Dao nhìn về phía nơi Bách Cẩm Ngôn đứng lúc trước, nhưng không thấy bóng dáng anh đâu.

Trở lại hậu trường, Kiều Hoài Dao cất đàn vào hộp.

"Hiệu quả tuyệt vời đấy, nếu thực sự có giải, chương trình chắc chắn sẽ có giải thưởng cho bọn mình mà haha." Khâu Thư Phong vui vẻ, vẫn nghe thấy tiếng vỗ tay từ phía trước.

"Học thần chơi guitar thật sự quá tuyệt, ngay cả tôi một người không biết thưởng thức cũng cảm thấy rất hay, ai mà chẳng vậy, người tài giỏi chẳng có khuyết điểm."

Cậu ngồi xuống, vô tình lấy điện thoại ra xem, chỉ nhìn một chút mà ngẩn người, nụ cười trên môi còn chưa kịp thu lại.

"Cậu sao không hỏi là học thần đã luyện tập mất bao lâu sao? Mấy hôm nay vừa luyện tập vừa học đàn, cậu ấy có nhàn rỗi đâu." Ngu Hưng Phàm mở nắp chai nước hỏi: "Vương Triển đâu? Quay xong sao không thấy cậu ta quay lại?"

Khâu Thư Phong không trả lời, mà kéo mạnh cậu ta nói lớn: "Ngu Hưng Phàm! Tôi muốn đi vệ sinh, đi với tôi."

"Á? Cần tôi đi vệ sinh chung à?" Ngu Hưng Phàm ngơ ngác, suýt nữa làm đổ chai nước trong tay.

"Chờ đã... Này!" Cậu ta cố gắng giãy giụa nhưng vô ích, bị Khâu Thư Phong kéo ra ngoài, may mắn là không làm đổ chai nước.

Không khí ồn ào trong phòng nghỉ đột ngột lắng xuống.

Lúc này, chỉ còn Kiều Hoài Dao ở lại trong phòng.

Kiều Hoài Dao không kịp lên tiếng gọi họ lại.

Thấy vậy, cậu cũng không tiện để đàn ở lại phòng nghỉ.

Đang nghĩ sẽ mang đàn ra ngoài tìm anh trai thì đột nhiên Bách Cẩm Ngôn bước vào từ ngoài.

Ánh mắt Kiều Hoài Dao sáng lên ngay lập tức, "Anh!"

"Ừ." Bách Cẩm Ngôn tay khoanh sau lưng, bước tới nói: "Hôm nay chơi rất tốt, mỗi lần em chơi đều vượt qua giới hạn của từ 'rất tốt'."

Kiều Hoài Dao cười đáp lại, khiêm tốn nói: "Đều là anh trai dạy tốt."

Cậu không hỏi Bách Cẩm Ngôn tại sao lúc nãy không trả lời tin nhắn của mình là vì việc gì.

Dù sao thì Bách Cẩm Ngôn cũng không bỏ lỡ buổi biểu diễn của cậu.

Anh trai bận rộn như vậy, có thể đến đây đã rất tốt rồi.

Kiều Hoài Dao nói: "Anh, anh có mệt không? Ngồi xuống nghỉ chút đi."

Bách Cẩm Ngôn đưa tay xoa đầu Kiều Hoài Dao, không nói gì, chỉ đơn giản đưa tay trái vốn đang khoanh sau lưng ra.

Một bó hoa hồng đỏ tươi, được bao bọc trong lớp giấy gói màu xanh nhạt, tỏa ra mùi thơm nồng nàn.

Kiều Hoài Dao bất ngờ mở to mắt, giọng nói cũng cao hơn một chút, "Anh..."

"Anh tìm khắp các cửa hàng hoa trong thành phố từ sớm, nhưng cảm thấy chẳng có bó nào vừa ý." Bách Cẩm Ngôn ngừng một chút, không nói nhiều, chỉ đơn giản đưa bó hoa cho Kiều Hoài Dao và nói: "Anh bận đi mua hoa, rồi cắt tỉa và đóng gói, đến hơi muộn một chút."

Kiều Hoài Dao nghẹn lại một chút, tay cầm bó hoa hồng, mùi thơm của hoa ngào ngạt trong không khí.

Những đóa hồng đỏ tươi, mỗi bông đều được chọn lọc kỹ càng, hoàn toàn nở rộ, là những đóa hoa đẹp nhất.

Bách Cẩm Ngôn chỉ dùng vài câu để nói về nguồn gốc của bó hoa này, nhưng không nói rõ công sức anh đã bỏ ra bao nhiêu.

Anh của cậu rất bận, điều này cậu luôn biết rõ.

Bó hoa này, Bách Cẩm Ngôn có thể chọn đại một bó ở cửa hàng, nếu không ưng ý, anh có thể để trợ lý đi tìm một bó khác.

Nhưng anh không làm vậy.

Ngay cả trong việc nhỏ như một bó hoa hồng, Bách Cẩm Ngôn cũng làm một cách chu đáo và tận tâm hơn ai hết.

Khóe miệng Kiều Hoài Dao khẽ cong lên, cậu bước lên một bước, ôm lấy cổ Bách Cẩm Ngôn, chôn mặt vào trước ngực anh.

Lẽ ra cậu phải nói gì đó, nhưng Kiều Hoài Dao cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không thể thốt lên lời, chỉ biết im lặng ôm anh mà không nói gì.

Mùi hương của hoa hồng hòa quyện với mùi thơm nhẹ nhàng và lạnh lẽo trên người Bách Cẩm Ngôn, tạo thành một mạng lưới mịn màng, vây kín lấy cậu.

Bách Cẩm Ngôn vỗ nhẹ vào lưng Kiều Hoài Dao, "Anh vừa quay lại buổi biểu diễn của các em, về nhà anh sẽ gửi cho em xem."

Kiều Hoài Dao gật đầu, nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu nhận ra một bông hoa hồng trong bó đã rơi ra, treo lơ lửng trên lớp vải lưới ở trên cùng, có vẻ như sắp rơi xuống.

Có lẽ là do cậu vô tình làm rơi khi nãy.

Kiều Hoài Dao thử đặt lại bông hoa vào, nhưng cành hoa dưới đã gãy, không thể giữ lại được.

Bó hoa hồng được buộc rất chặt, thiếu đi một bông cũng không thấy thiếu sót.

Bách Cẩm Ngôn thấy vậy, liền cầm lấy bông hoa đó, "Buổi biểu diễn kết thúc rồi, chúng ta về thôi."

"Được."

Kiều Hoài Dao thu điện thoại lại, quay người đi lấy hộp đàn.

Lúc này, cậu thấy Bách Cẩm Ngôn đặt bông hoa rơi vào túi áo sơ mi trước ngực.

Cậu bỗng nhận ra, bộ vest đen mà Bách Cẩm Ngôn mặc hôm nay dường như là cùng một thương hiệu với bộ trang phục cao cấp cậu đang mặc.

Cùng một nhà thiết kế.

Bộ thiết kế cùng một kiểu.

Bông hoa hồng mà anh đặt vào túi áo trước ngực, chính là bông hoa mà cậu vừa cầm trên tay không lâu trước đó.

Hai bộ vest cùng kiểu dáng, dường như đã có một mối liên kết vô hình nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store