3️⃣ [ĐM/EDIT HOÀN] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)
Chương 528: Phiên tòa phù thủy (12)
 Chương 528: Phiên tòa phù thủy (12)Edit: Diễm - Beta: Huyên Nhưng cuối cùng đám người Bạch Liễu vẫn không thể nhập bọn với nhóm Ấu Chân.  “Khu Phù Thủy không thu nhận đàn ông.” Ấu Chân chỉ tay cảnh cáo Bạch Liễu: “Đừng theo chúng tôi nữa, không thì các người sẽ gặp rắc rối đấy!” Thật hiếm khi thấy Leah có vẻ ngập ngừng, cô nhìn họ với ánh mắt đầy phức tạp: “Hiện chúng tôi không thể để các cậu đi theo vì chúng tôi vẫn chưa thể xoay sở được với những thay đổi sau khi các cậu xuất hiện.”  “Nhưng mà… không phải tên đàn ông nào cũng bị phù thủy căm hận, các cậu sẽ sớm hiểu được thôi.”  Mục Tứ Thành ngổn ngang thở dài khi nhìn bóng lưng Ấu Chân kéo Leah rời đi, tình hình này khó mà không khiến hắn nản lòng: “Vậy có đi tiếp nữa không? Tôi thấy họ có vẻ không muốn chúng ta theo?”  “Đi.” Bạch Liễu dứt khoát nói: "Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ họ đột kích của Giai Nghi.”  “Thật ra…” Mục Tứ Thành gãi đầu: "Chúng ta có thể chia nhóm với các phù thủy để đi tấn công Tòa Thánh khác? Vậy thì hiệu quả hơn chứ?”  Bạch Liễu nói: “Không được, cái đó không phải hỗ trợ đột kích mà là tự tiện hành động.”  Mục Tứ Thành hoang mang: “Phải đi chung hỗ trợ mới được hả? Tại sao?”  Bạch Liễu thản nhiên liếc Mục Tứ Thành: “Mục đích cuối cùng của chúng ta là hội quân với Giai Nghi, cũng có nghĩa là phải bước vào địa bàn của phù thủy. Nhưng cậu thấy rồi đó, các phù thủy bài xích chúng ta vì chúng ta là đàn ông.” “Cũng phải.” Mục Tứ Thành gật gù nói tiếp: "Vậy thì nếu chúng ta thể hiện năng lực nhiều hơn, hỗ trợ họ đột kích nhiều Tòa Thánh hơn thì sao, có khi họ sẽ…” Bạch Liễu lạnh nhạt ngắt lời Mục Tứ Thành: “... có khi chúng ta sẽ không bao giờ bước được chân vào khu Phù Thủy.”  Tia hy vọng trong mắt Mục Tứ Thành lập tức bị dập tắt, lòng hắn giờ càng đầy nghi hoặc hơn, hắn hỏi: “Sao vậy được?!” “Vì lập trường của chúng ta và các nhân vật trong phó bản này hoàn toàn khác nhau. Hiện chúng ta là bên được hưởng nhiều lợi ích hơn họ, nếu chúng ta thể hiện rõ việc mình có sức mạnh, thậm chí còn hơn cả họ và có thể can thiệp vào quyết định của họ, phá vỡ kế hoạch của họ thì chúng ta sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp…” Bạch Liễu nhìn thẳng vào mắt Mục Tứ Thành: "Nếu họ chấp nhận chúng ta rồi chúng ta phản bội họ trước mặt họ thì họ sẽ không thể chịu nổi tổn thất này. Nếu chúng ta và họ đối địch nhau thì đôi bên đều sẽ thất bại mà chẳng thu lại được gì.”  “Nên họ sẽ không đưa chúng ta vào khu Phù Thủy dễ dàng như cậu nghĩ đâu… dù chúng ta không có ác ý gì với họ. Có điều, tâm tính con người luôn dễ thay đổi mà.”  “Ngược lại thì đây là một quyết định sáng suốt, xét theo trường hợp chúng ta phản bội họ vì lợi ích lớn hơn nào đó chẳng hạn. Nếu chúng ta thật sự muốn hợp tác với họ thì không cần phải… can thiệp vào quyết định hay kế hoạch của họ, thành ý quan trọng hơn năng lực nên chúng ta chỉ có thể hỗ trợ… đó là lý do Giai Nghi đưa ra mệnh lệnh này.”  “Không thì với địa vị hiện giờ của Giai Nghi ở khu Phù Thủy, em ấy có thể nói thẳng cho lãnh đạo của họ để chúng ta vào… Tuy đối phương sẽ nghiêm túc suy xét nhưng đây lại không phải điều em ấy muốn.”  Mộc Kha gật đầu: “Cho nên Giai Nghi muốn chúng ta tự ra tay để các phù thủy nhìn thấy, để họ dần chấp nhận chúng ta.”  “Trong bối cảnh phiên tòa phù thủy như này thì thành ý quan trọng hơn năng lực.” Bạch Liễu nhẹ giọng: "Không phải họ đều bị xét xử bởi những kẻ có năng lực và địa vị à.”  “Thế chúng ta làm gì tiếp đây?” Đường Nhị Đả nghiêm túc hỏi.  Bạch Liễu bình tĩnh đáp: “Giai Nghi chưa bảo chúng ta dừng thì chúng ta cứ tiếp tục đi theo họ.”  “Nhưng giờ chúng ta phải cân nhắc vì không phải ai bị xét xử cũng được cứu, họ muốn ra tay thì chúng ta mới hỗ trợ.”  Đường Nhị Đả nhíu mày: “Tại sao?”  Bạch Liễu điềm nhiên nói: “Vì bị cáo trong phiên tòa kế tiếp là đàn ông.”  Tại Tòa Thánh số 77.  Mục Tứ Thành và Bạch Liễu trốn sau nhóm bồi thẩm đoàn, hắn kiễng chân nhìn người bị trói đứng giữa Tòa Thánh rồi nhanh chóng dời mắt với vẻ kinh ngạc: “Là đàn ông thật kìa!”   “Không phải Tòa Thánh chỉ xét xử nữ phù thủy thôi à! Sao lại có đàn ông!”  “Cậu quên phiên tòa Trái tim Phù Thủy rồi sao?” Bạch Liễu vẫn bình chân như vại: "Sau vụ đó thì chúng không chỉ xét xử phù thủy mà còn cả người có liên quan đến phù thủy nữa.”  “Trừ phi họ là người tố cáo, không thì họ sẽ bị liên lụy nếu trong nhà có phù thủy.” Giám mục trên vị trí Thẩm phán gõ búa: “Trật tự!”  “Bị cáo, vợ của con vừa bỏ trốn vì bị nghi là phù thủy ba ngày trước, vậy thì con có nhận mình đã âm thầm giúp ả chạy trốn không?”  Người đàn ông bị trói trên cột run rẩy nhưng vẫn im lặng. Giám mục lại gõ mạnh búa xuống, ông ta hạ giọng: “Bị cáo hãy trả lời đi, không thì con sẽ bị tuyên án với tội danh giúp đỡ phù thủy.” “Hình phạt là Tòa Thánh sẽ tịch thu toàn bộ tài sản của con, con sẽ bị xử tử hoặc đến biên giới lao động khổ sai vì dám kết hôn với phù thủy!” “Nhưng các Cha sẽ cho con lựa chọn, dù sao thì con cũng là nạn nhân mà.” Giám mục nhẹ giọng: "Bây giờ con có hai lựa chọn.”  “Một là thẳng thừng đoạn tuyệt với ả vợ phù thủy đó của con đến cuối đời, khi nhìn thấy ả thì con phải báo cáo lại cho Giáo hội ngay. Con phải góp một nửa tài sản của mình để mua nước thánh uống nhằm tẩy sạch những bùa chú và lời nguyền mà ả phù thủy đó đặt lên con, đồng thời con cũng phải thề rằng con sẽ mãi trung thành với giáo hội từ hôm nay, con sẽ trở thành một thành viên của Giáo hội và buộc phải đuổi cùng giết tận bất cứ phù thủy nào con gặp được.”  “Còn lựa chọn thứ hai…”  Giám mục sững lại rồi lạnh nhạt nói tiếp: “Thì con phải nhận tội, Tòa Thánh sẽ xét xử con bằng thánh hỏa như cách chúng ta xét xử phù thủy, kể cả gia đình con.”  “Lựa chọn của con là gì?”  Cả phòng xử án im lặng và nhìn về phía bị cáo bị trói trên cột, có thể nghe rõ tiếng thở dốc của người đàn ông đang cúi đầu với vẻ hoang mang hỗn loạn hệt một con thú đang giãy giụa do bị vây khốn.  Ấu Chân ẩn mình trong góc tối cũng không thể kiểm soát được nhịp thở, cô ấy nhìn chằm chằm người đàn ông đó với vẻ mặt tự đấu tranh chẳng khác gì bị cáo.  “Ba ngày trước khu Phù Thủy có tiếp nhận một người phụ nữ, có lẽ đó là vợ anh ta.” Leah thì thầm: "Phù thủy đó nói chồng và người nhà đã giúp cô ấy chạy trốn.”  “Lúc đầu cô ấy rất hối hận vì đã chạy trốn, bởi ngoài cô ấy ra thì chắc chắn gia đình của cô ấy sẽ bị xét xử.” “Nhưng hơn cả hối hận, điều cô ấy sợ nhìn thấy nhất chính là bản án của gia đình mình.”  “... Cô ấy sợ họ phản bội đúng không?” Ấu Chân hít sâu một hơi, cô quẹt tay lên đôi mắt đỏ hoe rồi vừa nghẹn ngào nói với giọng mỉa mai: "Chúng ta có thể giúp cô ấy cứu gia đình để họ không bị xét xử, có điều vẫn chưa biết họ có xứng đáng được cứu không.”  “Nếu họ chọn con đường khác, nếu họ chọn đối đầu với chúng ta… thì họ sẽ không thể theo chúng ta.”  Tay Ấu Chân chợt run rẩy khi nói ra lời này, cô cũng không thể kiểm soát được giọng nói mình: “Như khi em cố cứu gia đình em.”  Leah lặng lẽ vỗ nhẹ vai cô.  “Tôi…” Người đàn ông ngẩng đầu khàn giọng nói: "Tôi có thể không chọn được không?”  “Tôi có thể đưa toàn bộ tài sản cho các người nhưng không trở thành thành viên Giáo hội và săn lùng phù thủy được không?”  Giám mục lạnh lùng phản đối: “Thế giới này chỉ có hai loại người là kẻ thù của phù thủy và kẻ thù của con người.”   “Nếu bị cáo không phải kẻ thù của phù thủy thì nghĩa là đã chọn đối địch với chúng ta.” “Bồi thẩm đoàn tuyên án.”  Tiếng búa phán quyết lập tức vang dội. Hàng hoạt bảng đen [có tội] dần xuất hiện sau lưng anh ta… Sau khi phiên tòa này kết thúc, các thành viên bồi thẩm đoàn đều sẽ được Giáo hội chia một phần tài sản của người bị xét xử xem như sự khen thưởng.   Đường Nhị Đả nhíu mày nhìn đống củi dưới chân bị cáo: “Chúng ta có cứu không?”  “Chúng ta chờ.” Bạch Liễu chậm rãi đáp: "Họ ra tay thì chúng ta cứu, họ ám binh bất động thì chúng ta không làm gì cả.”  Cùng lúc đó, Leah cũng nhìn sang Ấu Chân – người đang đấu tranh tâm lý với ánh mắt đờ đẫn, cô khẽ hỏi: “Chúng ta có cứu lựa chọn này không?”  Ấu Chân nghiến răng nhìn chằm chằm người đàn ông đằng xa, ngực cô phập phồng hai lần rồi cô lập tức rút cung và tên sau lưng ra ngay khi chúng châm lửa ngọn đuốc. Cô nhắm thẳng vào đầu tên Giám mục ngồi trên cao, lạnh lùng nói với giọng kiên định:  “Em không hài lòng với lựa chọn này, nguyên tắc của em là không cứu bất kỳ gã đàn ông nào.” “... Nhưng em sẽ không bao giờ buông tha cho những kẻ đê tiện.” “Quy tắc thứ tư của phù thủy.” Ấu Chân rít lên: "... Không được trơ mắt làm ngơ khi người vô tội bị xét xử!”   Tòa Thánh lập tức nháo nhào ngay khi mũi tên bay vút đến mục tiêu của nó. Ánh mắt Bạch Liễu lập tức lóe lên, cậu ra lệnh ngay: “Hỗ trợ họ tấn công.”  Qua một trận giải cứu hỗn loạn thì Bạch Liễu cũng bước đến cởi trói cho người đàn ông trên cột, anh ta còn lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Bạch Liễu chẳng nói chẳng rằng lôi đi trốn cùng nhóm phù thủy phòng trường hợp Giáo hội kịp đánh trả.  Hai bên cũng gặp nhau không lâu sau đó.  Ấu Chân lập tức chất vấn: “Sao các người cứ đi theo hoài vậy?”  Bạch Liễu nhanh chóng giơ tay đầu hàng, cậu tỏ vẻ vô tội: “Tôi chỉ cứu người này thôi, tôi cũng muốn hỏi là các cô định xử lý anh ta thế nào?”  Ấu Chân và Leah sững lại khi nhìn thấy người đàn ông đang ngơ ngác với những vết bỏng trên da thịt trước mặt.  … Nên sắp xếp đàn ông thế nào luôn là một vấn đề nan giải với phù thủy.  Địa bàn của phù thủy không bao giờ tiếp nhận đàn ông để bảo vệ các phù thủy, nhưng đôi khi họ vẫn cứu những người đàn ông là người thân của phù thủy như cha, anh em trai hay chồng… Những người đàn ông bị Tòa Thánh xét xử và tuyên đứng về phía phù thủy và buộc phải thiêu sống đều được Ấu Chân và những phù thủy khác cứu.  Nhưng bài toán khó sau khi cứu họ luôn là việc sắp xếp cho những người đàn ông này. Hiện Toàn Bảo Lạp đã mở rộng địa bàn phù thủy để những người đàn ông đó có thể tiếp tục ở lại, tiếc rằng đây là vùng bị ô nhiễm nên việc sống lâu dài sẽ không an toàn, nhưng họ càng không thể đưa những người này về khu an toàn… Quan trọng là khu vực đó đã quá tải rồi, chuyện mở rộng thêm cũng bị gác lại do chiến tranh sắp đến gần khiến họ hết sức đau đầu vì bế tắc.  Ấu Chân hiếm khi đứng yên nhìn Bạch Liễu mà chẳng nói lời nào.  Thiết bị liên lạc trên thắt lưng Bạch Liễu chợt rung lên, cậu cúi đầu nhìn tin nhắn Lưu Giai Nghi vừa gửi rồi ngẩng đầu cười đề xuất: “Nếu các cô không ngại thì có thể giao những người đàn ông đó cho chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp các cô sắp xếp và kiểm tra họ.”  “Cứ coi chúng tôi như một [tổ chức gồm những người đàn ông luôn nghe theo kế hoạch của phù thủy], có thể xem như bên thứ ba. Chúng tôi sẽ không bước vào khu Phù Thủy mà sẽ lợi dụng giới tính nam của mình để ẩn náu ở khu an toàn, đồng thời chúng tôi cũng sẽ nghe theo sự sắp xếp của các cô, hỗ trợ các cô tấn công Tòa Thánh.”  Ấu Chân nghi hoặc “ồ” một tiếng, Leah cũng ngạc nhiên nhướng mày… … Đề xuất này vô cùng hợp lý, giống như một chiến thuật dành riêng cho tình hình hiện tại của họ.  Bạch Liễu cười hỏi: “Các cô thấy sao?”  Tin nhắn của Lưu Giai Nghi vẫn hiện rõ trên thiết bị liên lạc… [Tổ chức – bên thứ ba].  Cùng lúc đó, tại Vương cung Giáo hoàng. Vương cung Giáo hoàng là cơ quan nòng cốt của đất nước, đây là nơi ở của các thế hệ Giáo hoàng – người giữ chức vụ cao nhất Giáo hội, Hồng y, Tổng Giám mục và các Nữ tu, họ đều là những nhân vật quan trọng của Giáo hội. Quyền lực của Giáo hội đã lan rộng ngay sau khi họ bắt đầu phán quyết phù thủy... cho đến nay, nơi này đã trải qua sáu lần trùng tu và mở rộng phạm vi Vương cung, quy mô hiện tại đã gần bằng một nửa diện tích thành phố.  Đức Giáo hoàng hiện tại đã đưa ra một đề xuất đặc biệt trong lần mở rộng lần này… Ông ta muốn phạm vi Vương cung có thể vươn đến vùng đất bên dưới Thành Thiên Không, sau đó họ nên xây dựng một thang trời.  Nhưng thật ra đề nghị đó cũng chẳng khiến ai ngạc nhiên vì vốn dĩ mỗi Đức Giáo hoàng đều là chủ sở hữu của đảo Thiên Không. Lần mở rộng này sẽ khiến lãnh thổ Vương cung nối liền với Thành Thiên Không phía trên, đồng thời cũng tạo điều kiện giúp thành viên Giáo hội có thể dễ dàng di chuyển lên xuống hòn đảo đó, mà nơi chiếc thang này bắt đầu chính là sảnh Nữ tu.  Sảnh Nữ tu là nơi đào tạo và giáo dục các Nữ tu trong Vương cung Giáo hoàng, đây cũng là nơi tuyển chọn các bé gái từ tám đến mười bốn tuổi khắp thế giới hàng năm của Giáo hội. Các bé gái sẽ được kiểm tra đức tin của mình một cách nghiêm ngặt, sau khi được xác nhận chưa từng hăng hay tiếp xúc với cá mút đá thì các bé gái ấy sẽ được đưa vào đây để đào tạo. Những bé gái này phải học thuộc Kinh Thánh và Giáo điều, bảo dưỡng đức tin thuần khiết và thánh thiện, cuối cùng là sẽ được đưa đến các Tòa Thánh khi đã đủ tư cách phụng sự sau từ hai đến ba năm dạy dỗ.  Các Nữ tu phải giữ thân trong sạch nên không cần tiêu hủy cá mút đá, nhiệm vụ của họ là tinh lọc con người và vật thể bị ô uế do từng tiếp xúc với phù thủy, gồm cả việc cầu nguyện và thanh tẩy sau mỗi phiên xét xử. Các Nữ tu sẽ cầu nguyện trước linh hồn của phù thủy sau khi bị thiêu chết trong một giờ nhằm hủy diệt linh hồn phù thủy… ngăn linh hồn tà ác đó thoái khỏi cơ thể phù thủy rồi nhập vào một người phụ nữ khác để tiếp tục mang thiên tai đến đất nước này.   Nữ tu càng trẻ thì hiệu suất thanh tẩy càng cao, đặc biệt là những bé gái dưới mười tám bởi theo Giáo điều, khả năng thanh tẩy của họ sẽ càng giảm sau khi bước qua tuổi mười tám. Dẫu giáo hội nhân từ không bao giờ trục xuất họ nhưng đa số các Nữ tu đều chọn rời đi khi đã đến tuổi này.  Các Nữ tu luôn có hai sự lựa chọn “tốt nhất”:  Đầu tiên, họ có thể kết hôn với một người đàn ông và sẽ không bao giờ bị buộc tội là phù thủy vì họ từng là một Nữ tu thánh thiện. Hoặc họ có thể chọn được ưu tiên lên Thành Thiên Không.  Vậy nên việc trở thành Nữ tu là con đường tốt nhất của các cô gái chưa bị buộc tội là phù thủy, họ cũng sẽ không có đối thủ nếu trở thành Nữ tu. Cưới được một Nữ tu cũng là ước mơ của bất cứ người đàn ông nào… bởi khi có một Nữ tu trong gia đình thì họ sẽ không bao giờ vướng phải rắc rối hay gặp rủi ro do các phiên tòa xét xử phù thủy, họ đã được thanh tẩy nhờ sự thánh thiện của Nữ tu rồi.  Đó là lý do khiến những gia đình có con gái cố gắng đưa con mình vào giáo hội làm Nữ tu bằng mọi giá, còn những gia đình có con trai sẽ cố nuôi dạy con mình phải biết nỗ lực để sau này có thể kết hôn với một Nữ tu.  … Nếu bản thân không phải là một Nữ tu hoặc không có người thân là Nữ tu thì cũng sẽ bị Giáo hội xét xử vào một ngày không xa! Cũng vì thế nên Nữ tu mới là vị trí được người người tín ngưỡng và mong muốn, nhưng do số lượng Nữ tu lại quá ít nên các ứng cử viên luôn phải cạnh tranh gay gắt với nhau… giống như sự ganh đua của những người theo đuổi họ.  Dù Gáo hội yêu cầu các Nữ tu chỉ cần trong sạch và đức tin vững vàng thì họ vẫn chọn ưu tiên những cô gái có ngoại hình và khí chất nổi bật. Với hy vọng con mình sẽ được nhận vào sảnh Nữ tu, nhiều bậc cha mẹ đã không tiếc tiền sửa lại nhan sắc cho con gái dù các bé ấy chỉ mới mười mấy tuổi… Tiếc rằng Giáo hội đã nghiêm cấm hành vi này rất nhanh sau đó.  “Đừng tùy tiện thay đổi dung mạo, Cha cần các con sống thật với vẻ ngoài vốn có của mình.” Một vị Linh mục từng nhân từ giải thích khi tuyển chọn Nữ tu: "Bởi đó là nét đẹp mà Thần ban cho các con.” Nhờ sự cạnh tranh khốc liệt này nên các Nữ tu của Giáo hội đều là những cô gái sở hữu nét đẹp tự nhiên và trông vô cùng thuần khiết, đặc biệt là trong đợt Nữ tu năm nay có một người được xem là Nữ tu lộng lẫy nhất từ khi bắt đầu phiên xét xử phù thủy đầu tiên.  Cô bé ấy không được sinh ra trên đất nước này mà đến từ một quốc gia xa xôi, cô bé có đôi mắt màu xanh lục lấp lánh và mái tóc xoăn vàng hoe mượt mà, trông cô bé hệt một thiên thần thánh thiện đứng cạnh Thần trong những bức tranh lưu ly… Vì thế nên cô bé mới được ca ngợi là Nữ tu đẹp nhất, một Nữ tu hoàn hảo trong tưởng tượng của mỗi người.  Hình ảnh cô bé chắp tay nhắm mắt cầu nguyện luôn khiến những người khốn khổ tìm đến đây xưng tội cảm động.  “Mong rằng lòng anh sẽ không còn muộn phiền.” Cô bé nhẹ nhàng nói: "Mong rằng linh hồn anh sẽ lên thiên đường sau khi anh tạ thế.”  “Cảm ơn Sơ!” Người đàn ông đến cầu nguyện cảm động đến mức rơi nước mắt, gã vươn tay định nắm tay cô bé theo phản xạ nhưng cô bé lại né tránh rất nhanh, thế là gã lập tức tỉnh ngộ và đỏ mặt vì xấu hổ: "Thật xin lỗi, con quên mất Nữ tu giáo hội không thể tiếp xúc với những người đàn ông bình thường như con.”  Cô bé chỉ khẽ cười và vẫy tay ra hiệu mình không để tâm.  Người đàn ông này càng cảm kích hơn, gã liếc trộm cô bé thêm vài lần rồi hít sâu một hơi giống như phải lấy hết dũng khí mới dám hỏi: “Xin hỏi, không biết khi nào Sơ sẽ rời Giáo hội?”  … Trong đất nước này, việc hỏi thời điểm rời Giáo hội của Nữ tu cũng giống như câu nói khi nào cô ấy sẽ lấy chồng.  “Tất nhiên! Con biết con không xứng với Sơ!” Tuy gã vừa vội chối bỏ lời mình thốt ra nhưng chỉ có thể ngập ngừng giải thích trước đôi mắt màu lục trong veo của Nữ tu: "Con, con chỉ hỏi vu vơ thôi! Sơ không cần trả lời con đâu!”  “Khi nào rời Giáo hội á?” Nữ tu nở một nụ cười dịu dàng: "Năm nay tôi vừa tròn mười sáu, anh đoán thử xem khi nào tôi sẽ rời Giáo hội?”  “Hai, hai năm nữa?” Gã đàn ông lắp bắp. “Sai rồi.” Ánh lục trong mắt Nữ tu lóe lên vẻ bí hiểm, cô bé nhếch miệng rồi thờ ơ đáp lời: "Là bất cứ lúc nào.”  Người đàn ông rời khỏi sảnh Nữ tu với khuôn mặt đờ đẫn và đầu óc quay cuồng rồi lướt ngang một người mặc đồ Linh mục đang vội vã căng thẳng cúi đầu, người này đẩy mạnh cửa chính sảnh Nữ tu, đến khi nhìn thấy bên trong chỉ có mình cô Nữ tu tóc vàng kia thì lập tức lau mồ hôi trên trán, hắn ta lo lắng gọi: “Phoebe!”  Phoebe quay đầu với đôi mắt xanh u ám: “Vẫn chưa tìm được tin gì về thân phận của Heart trong trò chơi à?”  Người mặc áo Linh mục kia lập tức đổ mồ hôi lạnh khi bị Phoebe liếc nhìn như phản xạ có điều kiện, hắn ta run rẩy đáp: “... Vẫn chưa.”  Phoebe uể oải nói: “Anh và Lưu Tập đúng là đồ vô dụng.”  Tề Nhất Phảng: “... QAQ.” Queen à chị đang ở đâu vậy? Mau về đây đi! Chúng tôi không giữ nổi Phoebe nữa rồi! Năm nay đúng là năm xui xẻo của hiệp hội họ mà. Đầu tiên là phải đánh thêm một trận trong vòng khiêu chiến do bị bốc thăm trúng, sau đó thì đột nhiên bị ngắt liên lạc với Heart lúc vừa đăng nhập phó bản. Giờ họ còn chẳng thể tìm và cũng không biết y đang ở đâu, vì tín hiệu bị mất nên họ phải lang thang thu thập tin của Heart khắp phó bản rộng lớn này.  “Titan thì sao?” Phoebe tự nhiên ngồi lên bàn thờ, vừa ung dung cầm quả táo được dâng lên Thần ăn vừa nhìn Tề Nhất Phảng: "Hắn vẫn chưa bị phát hiện đúng chứ?”  “Không, không bị phát hiện!” Tề Nhất Phảng điên cuồng lắc đầu: "Bọn anh đã giấu Titan ở ven biển theo lệnh em! Hiện Lưu Tập là người chịu trách nhiệm ở khu vực đó nên hắn sẽ không bị phát hiện đâu!”  “Nhưng Queen thì vẫn bặt vô âm tính.”  Tề Nhất Phảng suy sụp gục đầu: “Sao lại có chuyện này chứ, Queen luôn là người liên lạc với chúng ta mà, hay chị ấy gặp chuyện nên không liên lạc được.”  Phoebe nhướng mày: “Tôi vừa nhận tin từ Thành Thiên Không, trên đó mới xuất hiện một người có biệt danh là Heart Queen.” Tề Nhất Phảng vui mừng: “Chắc chắn là Queen rồi! Chúng ta phải mau lên đó tìm chị ấy…” “Nhưng người đó lại là đàn ông…” Phoebe thích thú nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Tề Nhất Phảng với vẻ tàn nhẫn: "Ai cũng biết người chơi không thể thay đổi giới tính khi đăng nhập phó bản nhỉ, anh thấy sao, anh có tự hỏi…”  “Kẻ đó là Queen không?”  Tề Nhất Phảng đờ đẫn: “Hả?!”  Phoebe dần mất hứng thú sau khi thưởng thức đủ khuôn mặt ngỡ ngàng của hắn ta, cô bé dời mắt, lãnh đạm nói tiếp: “Tạm thời không thể lên Thành Thiên Không tìm được, chẳng biết trên đó có thứ gì mà lại khiến Heart mắc kẹt trên đó và không thể xuống gặp chúng ta, tôi nghĩ bản đồ đó có vấn đề.”  “Có lẽ chúng ta phải dọn sạch khu vực dưới đảo trước.”  “Nhưng, nhưng mà…” Tề Nhất Phảng không thể nghĩ thông sau những lời Phoebe vừa nói, hắn ta lắp bắp: "Chúng ta vẫn chưa gặp được chiến thuật gia! Cứ vậy mà đánh sao! Chúng ta nên chờ hội quân với Queen rồi mới bàn kế hoạch chứ…”  “Sao phải đợi?” Phoebe bực mình ngắt lời Tề Nhất Phảng, tuy đôi mắt của cô bé vẫn trong trẻo thuần khiết nhưng giọng nói lại lạnh như băng: "Nếu chị ta không thể tự xuống đảo tìm chúng ta thì chị ta quá vô dụng.”  “Chúng ta đang thi đấu, không thể phí thời gian cho những kẻ vô dụng được.”  Tề Nhất Phảng choáng đến mức sắp khóc tới nơi: “Phoebe, bây giờ chúng ta không có chiến thuật gia! Không có chiến thuật gia thì thi đấu kiểu gì đây?!”  Hu hu hu, sao mà nhớ những lúc Giai Nghi làm chiến thuật gia quá đi, dù em ấy khá độc đoán nhưng ít ra vẫn ngồi lại bàn chiến thuật với họ, hoàn toàn khác xa Phoebe – người chẳng thèm nghe một lời tham vấn. Ngoại trừ Heart có thể trao đổi ngang hàng với cô bé, những người còn lại đều là đồ vô dụng trong mắt Phoebe. … Dù họ có là ai đi chăng nữa.  “Vì Heart không ở đây nên không có chiến thuật gia à?” Phoebe nhíu mày liếc Tề Nhất Phảng: "Không phải tôi đang đứng đây sao?”  Tề Nhất Phảng muốn ôm đầu gào thét trong tuyệt vọng… Biết ngay mà!! Chỉ cần có Phoebe trong trận đấu thì thế nào cũng có màn soán ngôi cướp quyền này… Phoebe sẽ luôn cố giành quyền chiến thuật gia của Heart, thậm chí có lúc còn tấn công y, may mà Heart là người có nhiều kinh nghiệm và biết cách ứng phó.  Đây cũng là lý do trước kia Heart không để Phoebe vào đội hình thi đấu. Phoebe là một người chơi dã tâm bừng bừng cùng chỉ số tấn công cực lớn, lúc ra tay hành động thì vô cùng hung hãn và dứt khoát, dù giữ vị trí hỗ trợ trong đội nhưng cô bé lại khá toàn năng. Ngoài [khống chế] thì cô bé còn đảm nhận việc [chạy bản đồ] và [tay chủ công], có thể nói là một thiên tài có thể chơi ở mọi vị trí. Xét theo mọi tiêu chí này thì đôi khi cô bé còn mạnh hơn cả Lưu Giai Nghi, thậm chí còn có thể so với Bạch Liễu và Nghịch Thần cùng những người chơi top đầu khác, cô bé luôn đẩy đồng đội đến giới hạn và khiến họ kiệt sức đến mức sắp chết.  Cô bé là một chiến thuật gia trời sinh… Tề Nhất Phảng từng nghe Heart nói vậy vô số lần.  Nhưng Phoebe lại có một điểm yếu trí mạng… chiến thuật của cô bé quá dữ dội và luôn khiến đồng đội bỏ mạng.  Theo nghĩa khác thì là đồng đội không đủ mạnh.  Tề Nhất Phảng luôn bị Phoebe xem là [đồ vô dụng] rất sợ mỗi khi cô bé lên nắm quyền bởi chiến thuật của Heart thường trầm ổn, ưu tiên phòng thủ và không đẩy mọi người vượt ngưỡng chịu đựng của họ. Phoebe thì ngược lại, chiến thuật của cô bé luôn khiến hai bên chịu tổn thất nặng nề, đích xác là đồng quy vu tận. Cô bé chẳng màng họ sống chết thế nào.  Và vì Heart hiện không có mặt nên chẳng ai kiềm được Phoebe nữa!! Phoebe chợt nhảy xuống bàn thờ, cô bé ném lõi táo rồi thong thả phủi tay, đôi mắt xanh lục hiện rõ sự hân hoan vui mừng: “Heart không có ở đây là tốt, tôi chán mấy cái chiến thuật mềm yếu của chị ta lắm rồi, không vui chút nào.”  “Giờ chị ta chưa xuống đây được do đang bị kẹt trên đảo, nếu chị ta biết suy nghĩ và muốn giành chiến thắng thì tốt nhất là nên chuyển quyền chiến thuật gia cho tôi càng sớm càng tốt đi.”  “Mà thật ra không chuyển quyền cũng không sao.” Phoebe hờ hững nhún vai: "Chờ chị ta chết trên đảo, rời khỏi phó bản thì quyền chiến thuật gia sẽ thuộc về tôi.”  Nói rồi cô bé chắp tay thành hình chữ thập, nhắm mắt thành kính cầu nguyện: “Cầu Thần hãy đày Heart xuống địa ngục.”  “?!?” Tề Nhất Phảng sợ hãi thầm khóc như một bé trai tội nghiệp bị bỏ lại với kẻ chuyên bắt nạt mình, hắn ta chỉ có thể run rẩy nhỏ giọng phản bác: "Phoebe à, dù sao thì Heart cũng là hội trưởng của chúng ta mà? Không phải nói vậy là nguyền rủa chị ấy sao?”  “Hội trưởng?” Phoebe lạnh lùng nhìn Tề Nhất Phảng, sau đó cô bé lại hồn nhiên nở một nụ cười ngây thơ như chưa có gì xảy ra: "Có khi chị ta sắp không phải nữa rồi.”  Tề Nhất Phảng ngây người: “... Queen sắp không còn là hội trưởng là sao?”  “Ả nhu nhược đó.” Ánh sáng dần hắt vào khuôn mặt ngọt ngào thánh khiết của Phoebe, cô bé dịu dàng cười với đôi tay vẫn chắp trước ngực: "Vì muốn lẩn tránh điều mình không dám đối mặt nên chị ta đã chuyển quyền hội trưởng cho tôi trước khi giải đấu năm nay bắt đầu đấy.”  “... Chỉ cần chị ta chết thì tôi sẽ là hội trưởng của Vương Miện Quốc Vương.” “Nên tôi mới cầu cho chị ta xuống địa ngục nhanh lên đó.”  Đầu óc Tề Nhất Phảng hoàn toàn trống rỗng: “Cái gì?! Queen chuyển quyền hội trường cho em á?!”  Bảng điều khiển của Phoebe chợt nhấp nháy rồi xuất hiện một dòng tin:  [Hệ thống thông báo: Người chơi Heart Queen đã chuyển giao quyền chiến thuật gia cho bạn. Mong bạn hãy nhanh chóng lập chiến thuật và mang chiến thắng về cho đội mình!] “Chuẩn cái kiểu nhu nhược của Heart đây mà.” Phoebe cười khẩy, cô để Tề Nhất Phảng sững sờ nhìn dòng thông báo trên bảng điều khiển của mình: "Bây giờ tôi mới là chiến thuật gia của các anh.”  “Theo tôi nào, đồ vô dụng.”  Ngoài Hồ quan sát.  Vương Thuấn không khỏi hít một hơi lạnh ngay khi nhìn thấy biểu tượng chiến thuật gia xuất hiện trên đầu Phoebe, khán giả thì đồng loạt kinh ngạc trước tình huống này. Ngay cả MC cũng bối rối đến mức ngỡ ngàng, anh ta ngập ngừng bình luận qua microphone: “Đội, đội trưởng của Vương Miện Quốc Vương vừa chuyển quyền chiến thuật gia cho một tân binh…”  “Chuyện này là sao đây?!”  MC nói với vẻ không thể tin nổi: “Phải chăng đây là cuộc đối đầu giữa hai tân chiến thuật gia?! Nhưng ngay trong trận khiêu chiến quyết định ai sẽ vào vòng loại chung kết ư?!” Khán đài dần hỗn loạn với những tiếng bàn luận xôn xao.  “Trời ơi, tân binh với tân binh, chưa nói trước được ai thắng ai thua đâu nhỉ?”  “... Tôi thì không biết hai hội trưởng này nghĩ cái gì nữa?”  “Có mình tôi nghe Phoebe nói cô bé sẽ thành hội trưởng mới nếu Queen chết hả?! Này nghĩa là sao!?”  Người đang căng thẳng cạnh Vương Thuấn là Viên Quang – đại diện của Nghĩa Địa Russell vừa sáp nhập với Gánh Xiếc Lang Thang. Trước đó anh ta đã không tin vào mắt mình khi thấy Bạch Liễu chuyển quyền chiến thuật gia cho Lưu Giai Nghi, giờ đầu óc anh ta càng rối bời hơn khi đối thủ của họ cũng làm vậy, thế anh ta đành quay sang hỏi Vương Thuấn: “Chuyện này là sao?” “Thật không ngờ… Heart lại chuyển quyền hội trưởng và chiến thuật gia cho Phoebe nhanh vậy.” Vương Thuấn trầm ngâm: "Tôi chỉ biết Heart không còn muốn làm hội trưởng từ lâu nên mới chọn Giai Nghi làm người kế nhiệm, chị ấy đào tạo Giai Nghi cũng vì muốn em ấy nhận quyền hạn này.”  Viên Quang ngạc nhiên: “Không muốn làm hội trưởng nữa? Tại sao? Chị ta là một trong những người chơi top đầu mà?!”  “Tôi không biết.” Vương Thuấn cúi đầu nhìn đôi tay đan trước mặt, anh ta im lặng hồi lâu mới nói tiếp: "Kỹ năng của Queen luôn khiến tôi nhìn thấy người mà tôi muốn nhìn nhất nên tôi chưa bao giờ hiểu chị ấy.”  “Vì sao một người chơi đang trên đỉnh cao danh vọng lại dễ dàng từ bỏ vị trí của mình nhỉ?” Daniel nằm dài trên lan can chán nản quay sang hỏi Sầm Bất Minh: "Ê, hội trưởng, tôi thấy hình như cái gì anh cũng biết, anh biết vụ này không?”  Sầm Bất Minh khoanh tay lạnh lùng nhìn Daniel: “Cậu mới là người biết rõ chuyện nội bộ của Vương Miện Quốc Vương hơn tôi chứ?”  “Nữ tu nguy hiểm kia không phải em cậu à?”  “Xét theo huyết thống thì con bé đúng là em gái tôi.” Daniel cau mày, bực bội tặc lưỡi nhìn Phoebe trên màn hình lớn rồi rầu rĩ nói: "Nhưng theo phương diện khác thì ‘đối thủ cạnh tranh’ sẽ chính xác hơn nhiều.”  “Đối thủ rất mạnh là đằng khác.”  Sầm Bất Minh nhướng một bên mày: “Tôi không có hứng thú với chuyện gia đình cậu, nhưng nếu cậu muốn kể thì tôi sẵn lòng nghe.”  … Sự hờ hững này nghĩ cỡ nào cũng giống như đang tò mò hóng hớt.  Daniel chống cằm theo bản năng, gã nhìn chằm chằm màn hình lớn với đôi mắt âm trầm.  “Hội trưởng này, chắc anh biết thân phận của tôi ở thế giới thực nhỉ? Không cần tôi giới thiệu bản thân thêm đúng không?” Daniel nói.  Sầm Bất Minh lãnh đạm gật đầu: “Biết.”  … Cha gã là tay buôn vũ khí quyền lực đến mức ngay cả Bạch Lục cũng muốn bắt tay hợp tác, đó một tên đàn ông tàn nhẫn chuyên đào tạo người thừa kế bằng những cuộc thi khốc liệt chẳng khác gì huấn luyện động vật hoang dã.  Daniel chính là người xuất sắc sống sót sau những trận chém giết đó, sau khi cha gã qua đời thì Daniel cũng thừa kế toàn bộ tài sản lẫn tập đoàn rồi trở thành khẩu súng tàn sát của Bạch Lục.  “Cha tôi có rất nhiều nhân tình, nhưng dù ông ta không bao giờ quan tâm họ hay để họ bước vào nhà thì ông ta vẫn đưa những đứa con hoang được các nhân tình đó sinh ra về, sau đó ông ta sẽ huấn luyện chúng dùng súng và tập bắn từ khi chúng biết đi.” Daniel nghiêng đầu, thờ ơ nói: "Mẹ tôi là người vợ đầu tiên, bà đã bị ông ta giết ngay trên giường vì tội phản bội lúc tôi năm tuổi.”  “Mẹ Phoebe là người vợ thứ hai. Con bé ở trong nhà Cinquemani đến năm năm tuổi thì ông ta mới đưa bà ấy về, tôi nhớ lúc đó tôi khoảng bảy tuổi.” Daniel bắt đầu chơi trò hỏi đáp với Sầm Bất Minh sau một khoảng ngẫm nghĩ chuyện gì đó vô cùng thú vị: “Anh nghĩ vì sao cha tôi lại chọn cưới mẹ Phoebe thay vì nhân tình khác?”  Sầm Bất Minh im lặng hồi lâu mới đáp: “Tôi không biết.” … Ai mà đoán được chuyện gì có thể xảy ra trong cái gia tộc quái dị của gã chứ.  “Vì Phoebe.” Daniel mệt mỏi tựa lưng vào lan can: "Cha tôi vốn định cưới mẹ của một thằng nhóc khác – một tình nhân khác của ông ta.”  “Nhưng Phoebe đã làm ông ta đắn đo.” Daniel ngẩng đầu nhìn Phoebe trên màn hình với ánh mắt u tối và giọng điệu âm trầm: “Chỉ mới năm tuổi mà Phoebe đã thể hiện được mình là một người thừa kế hoàn mỹ và xứng đáng, thậm chí còn vượt qua cả cha tôi. Con bé là người mạnh mẽ, tàn nhẫn và lạnh lùng. Khẩu súng luôn là thứ nó cầm chặt trên tay từ khi nó biết bò, con bé cũng thuộc dạng kiểm soát, nó sẽ làm mọi cách để có được thứ nó muốn. Khác với cái đám chỉ biết la khóc om sòm kia thì Phoebe giống như một sự tồn tại vĩ đại hơn bọn chúng, con bé thật sự vượt trội và là đối thủ xứng tầm trong hàng thừa kế.”  “Sự ưu tú của Phoebe là thứ khiến cha tôi lưỡng lự, dù nhà Cinquemani chưa từng có người thừa kế là nữ thì ông ta cũng dần thay đổi vì con bé.” “Thế là ông ta quyết định cưới mẹ Phoebe để dọn đường thừa kế cho con bé.” “Nhà tôi đã tổ chức cuộc thi chọn người thừa kế vào năm tôi mười ba và Phoebe mười tuổi.” Daniel vừa nhìn chằm chằm màn hình lớn vừa thản nhiên kể lại: "Nội dung thi rất đơn giản, đó là bắn trúng quả táo trên đầu một người sống trong khoảng cách 10m.”  “Những người đó là những người gần gũi nhất với chúng tôi lúc bấy giờ, đứa trẻ nào cũng khóc lóc khi bước lên sân bắn nhưng Phoebe thì không.”  “... Dù người giữ quả táo con bé phải ngắm trúng tít đằng xa bia bắn là mẹ ruột của nó.” “Chúng tôi có mười viên đạn, mỗi lần bắn trúng quả táo trên đầu người kia thì một quả táo khác sẽ được thay vào. Có vài đứa gục ngã ngay phát đạn đầu tiên, người bị thương thì liên tục bị kéo ra ngoài cấp cứu.”  “Chỉ có hai người bắn đủ mười viên là tôi và Phoebe. Người giữ quả táo của tôi là một hầu nam, mặc dù không bị thương nhưng cuối cùng anh ta vẫn xin nghỉ việc. Lúc đó tôi đã chọn nghỉ giữa hiệp khi bắn được sáu viên.” Daniel dựng lại rồi nói tiếp: “Còn Phoebe thì không yêu cầu tạm dừng.”  “Con bé bình tĩnh cầm súng nhắm thẳng vào quả táo trên đầu mẹ mình rồi bắt đủ mười phát với độ chính xác tuyệt đối.”  “Mẹ Phoebe đã khuỵu xuống do không chịu nổi sau phát thứ ba, bà ấy đã vừa khóc vừa xin dừng lại còn cha tôi thì hỏi Phoebe có muốn tạm nghỉ không, vậy mà con bé chỉ nói là… không cần.”  “Con bé nói hãy giữ mẹ tôi đứng yên tại chỗ và tiếp tục đổi táo để kết thúc cuộc thi càng nhanh càng tốt.”  Sầm Bất Minh trầm mặc. Daniel ngẩng đầu: “... Hiện Phoebe là người đứng đầu hàng thừa kế nhà Cinquemani.”  “Nhưng hình như con bé vẫn chưa hài lòng với việc phải chờ đến khi cha chết mới có được thứ mình muốn, cho nên…” Daniel hờ hững nhún vai: "Tôi không ngạc nhiên khi thấy con bé đăng nhập trò chơi.”  “Cậu vừa nói ngoài Phoebe thì đứa trẻ nào cũng khóc?” Sầm Bất Minh đột nhiên suy tư hỏi: "Nghĩa là cậu cũng khóc hả?”  Daniel: “...”  -Tác giả: Ừ là có khóc…  
 Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store