3 Dm Edit Hoan Toi Phong Than Trong Tro Choi Vo Han Tu C399 589
Chương 506: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (33)Edit: Đóa - Beta: Tee“Vậy là mi sẽ không giết Bào Khang Lạc?” Bạch Lục bật cười, giọng như ngạc nhiên: “Mi đã từng nghĩ ra nhiều cách để giết nó rồi, bây giờ cơ hội ngay trước mắt.“Tại sao mi lại dừng tay?” “Trong trò chơi giữa tôi và cậu ta, không có điều khoản giết cậu ta.” Bạch Liễu ngước lên, giọng bình thản: “Tôi cũng đã gặp ông rồi. Nếu một vị Thần như ông không còn chuyện gì để nói với tôi nữa thì ông có thể đi được rồi.” Bạch Lục nhìn Bạch Liễu thật lâu, rồi gã khẽ lùi nửa bước, cúi người chào tạm biệt: “Nếu đây là mong muốn của mi, vậy thì ta sẽ đáp ứng.” Một cánh cửa màu lam bạc xuất hiện sau lưng Bạch Lục, bóng dáng gã dần bị cánh cửa nuốt chửng. Nụ cười nhạt nhẽo hiện trên khuôn mặt gã, nhưng giọng điệu lại đầy sự thích thú kỳ lạ: “Rõ ràng rất quan tâm đến Spade, nhưng lại chọn không bước vào trò chơi.” “Rõ ràng rất ghét Bào Khang Lạc, nhưng lại không giết nó.” “Bạch Liễu, mi có biết không? Một kẻ xấu xa bẩm sinh như mi mà cố làm người tốt thì sẽ gặp quả báo lớn đấy.” Cánh cửa nuốt chửng khuôn mặt mỉm cười đầy chế giễu của Bạch Lục. Ngay lập tức, mặt hồ lặng yên đổ xuống, cuốn Bạch Liễu và Bào Khang Lạc lên bờ. Bạch Liễu bám vào thành hồ, mặt tái nhợt, chống tay lên đất và ho sặc sụa một ngụm nước hồ. Những thành viên của Đội Hai của Cục Xử Lí Dị Đoan ẩn mình trong rừng lập tức giơ súng lên, nhắm vào Bạch Liễu, xì xào bàn tán: “Ra rồi!” “Cậu ta có vào trò chơi không?” “Không rõ.” “Khoan đã, nhìn tay cậu ta kìa! Cậu ta đang cầm đề thi! Đó là đạo cụ trò chơi!” Sầm Bất Minh và Lục Dịch Trạm ngồi cạnh nhau trong rừng, ánh mắt không rời khỏi Bạch Liễu đang quỳ gối trên đất. Sầm Bất Minh nheo mắt lại, ngón tay vô thức xoa chiếc nhẫn Thần Chết của mình. Còn Lục Dịch Trạm như nghẹt thở, bàn tay anh đặt trên đất siết chặt lại. “Bạch Liễu...” Giọng nói yếu ớt của Bào Khang Lạc vang lên từ phía sau Bạch Liễu: “Cứu... cứu tao với!” Bạch Liễu quay đầu lại. Bào Khang Lạc đang bám chặt vào bờ hồ, cổ nó vẫn bị ràng buộc bởi một sợi dây trong suốt, kéo dài xuống cánh cửa màu lam bạc đang từ từ khép lại dưới đáy hồ. Chính vì thế nên nó bị kẹt trong hồ không thể thoát ra và sắp chết đuối. Chỉ cần chờ cửa đóng lại, sợi dây sẽ biến mất, mọi bằng chứng sẽ tan biến. Bào Khang Lạc sẽ chết đuối một cách hoàn hảo mà không để lại tí dấu vết nào. Mặt nó tái nhợt, hoảng loạn cầu cứu, nước mắt nước mũi tràn cả ra: “Bạch Liễu, làm ơn kéo tao lên với!” “Tao sẽ không bắt nạt mày nữa đâu! Xin lỗi, thật sự xin lỗi mày!” Bào Khang Lạc khóc lóc thảm thiết, tay nó dần dần buông lỏng vì kiệt sức. Bạch Liễu đứng trên bờ hồ, đôi mắt cậu bình thản nhìn Bào Khang Lạc đang vùng vẫy trong nước. Những giọt nước từ hàng mi dài và ống quần cậu nhỏ giọt xuống mặt đất. Mọi suy nghĩ trong đầu Bạch Liễu bỗng phẳng lặng. Thật ra vị Thần kỳ lạ tên Bạch Lục kia nói không sai. Cậu đã nghĩ đến việc giết Bào Khang Lạc rất nhiều lần. Không chỉ riêng nó, Bạch Liễu cũng đã nghĩ đến việc giết rất nhiều người khác: bạn cùng lớp, ả Hứa Vi, tên hiệu trưởng, thậm chí cả nhân viên ở cửa hàng đồ lưu niệm. … Vì cậu muốn bộ đồ đó. Nhưng tiết kiệm tiền thì quá chậm, không đáng chút nào nên Bạch Liễu đã nảy sinh ý định giết người. Khi ý nghĩ đó xuất hiện, Bạch Liễu cảm thấy nó đơn giản và tự nhiên như việc ăn cơm uống nước. Từ lâu cậu đã biết mình không phải người bình thường. Dù ở bất kỳ môi trường nào, cậu luôn là kẻ bị xa lánh. Có lẽ vì cơ chế phòng vệ tiềm thức của con người, bọn họ đã nhận ra sự nguy hiểm từ một kẻ như Bạch Liễu, người dễ dàng nảy sinh ý định giết người. Việc không giết người đã là một sự kiềm chế to lớn với cậu rồi. Nhưng bây giờ cậu lại phải cứu kẻ mà cậu đã nhiều lần nghĩ đến việc giết chết ư? Bạch Liễu nhìn Bào Khang Lạc, trong mắt không hề có chút cảm xúc. Cậu nghĩ: Tại sao nhỉ? Tại sao Bào Khang Lạc biết rõ cậu là loại người như thế nào nhưng vẫn mong cậu cứu mình?“Đừng giết tao!” Bào Khang Lạc khóc đến xé lòng: “Đừng để tao chết!!” “Mày đã tha cho tao rồi mà! Bạch Liễu, tao biết mày là người tốt! Hãy đưa tay ra kéo tao với!” Trong rừng, Sầm Bất Minh mặt không cảm xúc, ra hiệu cho các thành viên giơ súng lên. Lục Dịch Trạm chăm chú nhìn Bạch Liễu, ngực anh phập phồng, giọng khàn khàn: “Chờ thêm mười giây nữa thôi, mười giây nữa chúng ta sẽ xông lên cứu người!” Sầm Bất Minh không đổi sắc mặt, bắt đầu đếm ngược: “Mười.” “... Ba.” Bạch Liễu đột nhiên cử động. Cậu bước lên thành hồ, nắm lấy vai Bào Khang Lạc và kéo nó ra khỏi nước như kéo một con lợn sắp chết đuối rồi vứt lên bờ. Bào Khang Lạc ho sặc sụa, nôn thốc nôn tháo, toàn thân co giật, ánh mắt đã hoàn toàn mờ mịt. Nó chỉ biết vô thức nhìn Bạch Liễu, run rẩy nói: “Cảm... Cảm ơn.” Lục Dịch Trạm ngã phịch xuống đất, thở phào nhẹ nhõm, bộ đồng phục trên người anh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ánh mắt lạnh lùng như đọng lại thành băng của Sầm Bất Minh dừng rất lâu trên khuôn mặt tái nhợt ướt đẫm của Bạch Liễu trước khi hắn ra lệnh cho các thành viên hạ súng. Bạch Liễu chỉ lạnh lùng nhìn Bào Khang Lạc đang co giật trên mặt đất: “Hai mươi nghìn tệ, sau một tuần nữa mang đến cho tôi. Nếu thiếu một xu, tôi sẽ giết cậu thật.” Bào Khang Lạc run lên bần bật, khúm núm gật đầu: “... Tôi biết rồi.” “Cút đi.” Bạch Liễu thản nhiên đá nó một cú: “Trước khi trường mở cửa, đừng để tôi thấy cậu.” Bào Khang Lạc chạy trốn khỏi Hồ Thi Đại Học trong trạng thái hoảng loạn. Chỉ khi nó biến mất khỏi tầm mắt, Bạch Liễu mới chậm rãi ngồi xuống bên bờ hồ. Cậu ngả người ra sau, nhắm mắt và hít thở sâu. Những ngón tay của cậu trắng bệch và nhăn nheo vì ngâm trong nước. Chúng đang run rẩy. Cậu rất ghét nước. Bị nghẹt thở dưới nước là một trong những trải nghiệm tồi tệ nhất mà Bạch Liễu từng trải qua trong cuộc đời mình. Lục Dịch Trạm dùng khẩu hình nói một đống lời hay, thái độ như cầu thần bái phật mới tiễn Sầm Bất Minh với gương mặt đầy u ám và các thành viên Đội Hai đi. Sau đó, anh quay lại nhìn Bạch Liễu. Cậu vẫn còn ngồi bên bờ hồ, gương mặt nhợt nhạt không còn chút sức lực. Cậu vừa xuống hồ, lại còn cứu người nên dường như đã kiệt sức hoàn toàn, không còn khả năng hành động trong thời gian ngắn. “Ghét nước đến vậy, sao còn cố gắng làm gì chứ…” Lục Dịch Trạm thở dài, nhìn cậu với ánh mắt phức tạp. Anh lặng lẽ bước ra từ bóng cây, ngồi xuống bên cạnh Bạch Liễu rồi đỡ cậu dậy bằng cách luồn tay qua vai cậu. Bạch Liễu vẫn còn lơ mơ. Nhưng khi nhận ra người bên cạnh là ai, cậu lập tức thả lỏng cơ thể đang căng cứng rồi gọi hỏi với giọng khàn khàn: “Lục Dịch Trạm?” “Tôi đây.” Lục Dịch Trạm vỗ nhẹ vào lưng cậu, giọng trầm tĩnh: “Nào, để tôi đưa ông xuống núi.” Bạch Liễu im lặng một lúc: “Đừng nói với Phương Điểm là tôi đã đến Hồ Thi Đại Học.” Lục Dịch Trạm bật cười khổ sở: “Tôi làm sao giấu nổi chứ! Chị ấy thông minh như vậy, nhìn một cái là phát hiện ra ngay!” “Ông giúp tôi lừa chị ấy đi.” Bạch Liễu nói. “Chuyện của tôi còn không lừa nổi chị ấy, sao tôi giúp ông lừa được...” Lục Dịch Trạm lắc đầu, bất lực nói. Cả hai đều ngầm hiểu có những chuyện họ sẽ không hỏi đến. Chẳng hạn như tại sao Bạch Liễu lại có mặt ở hồ Thi Đại Học. Hoặc tại sao Lục Dịch Trạm vừa về trại mồ côi cũng xuất hiện ở đây.Bọn họ chỉ trò chuyện những điều vụn vặt và linh tinh. Lục Dịch Trạm vững chãi dìu cậu nhóc mười tám tuổi tuổi yếu ớt mà anh đã nuôi dưỡng rời khỏi nơi đầy rẫy những khẩu súng chĩa vào cậu, đưa cậu xuống núi an toàn.Khi bọn họ đến cánh cổng sắt lớn, Lục Dịch Trạm vỗ nhẹ vai Bạch Liễu, mỉm cười: “Ông không cần lo về chuyện ở Hồ Thi Đại Học nữa. Tôi sẽ tìm cách giải quyết. Ông chắc chắn sẽ vượt qua kỳ thi suôn sẻ.” Nói xong, anh vẫy tay chào và quay trở lại con đường dẫn lên núi. Bạch Liễu cầm mấy thứ Lục Dịch Trạm đưa cho, bao gồm nước đường glucose và vài món ăn vặt linh tinh rồi quay về ký túc xá. Sau khi ăn một chút, cậu đã lấy lại sức. Lúc cậu mở cửa, một thân hình to lớn bất ngờ nhào vào người cậu, chỉ khiến cậu lùi lại hai bước mà không ngã xuống. Spade cúi đầu dựa vào ngực Bạch Liễu, ôm chặt lấy cậu, giọng nghèn nghẹn: “Sao giờ em mới về?” Bạch Liễu đẩy y ra: “Để em đi tắm và thay đồ đã.” Sau khi Bạch Liễu tắm xong và thay quần áo, cậu thấy Spade đang nằm trên giường, chăm chăm nhìn cậu. Y còn cố gắng dịch qua một bên, nhường lại một khoảng trống cho cậu. Bạch Liễu vừa lau tóc vừa thở dài: ...Đôi mắt của y trông như một chú cún con làm sai đang cầu xin được tha thứ. Dù vậy Bạch Liễu vẫn nằm xuống. Lần này cậu không tỏ ra khó chịu, không yêu cầu Spade xuống giường nữa mà chủ động dựa người vào lòng y, ôm chặt lấy y. Spade không dám cử động, toàn thân cứng đờ. Bạch Liễu chủ động như vậy quả là chuyện hiếm có. Bạch Liễu vỗ nhẹ lên người y, giọng hơi nghèn nghẹt vì đầu đang úp vào ngực Spade: “Cứng quá, anh làm em đau đấy, thả lỏng chút đi.” Nói xong, cậu đột nhiên ngừng lại như muốn giải thích điều gì. Nhưng Spade thì không hề để ý, y chỉ đơn giản trả lời: “Ừ.” Sau đó y chầm chậm thả lỏng người rồi ôm chặt Bạch Liễu. Hai người nằm im lặng bên nhau một lúc. “Anh nhất định phải đi sao?” Bạch Liễu đột nhiên hỏi, giọng vẫn còn nghèn nghẹt. Spade đáp lại bằng một tiếng ‘ừ’: “Chắc là tôi vẫn còn có thể tồn tại thêm một khoảng thời gian...” Nhưng Bạch Liễu lại lạnh lùng ngắt lời y: “Đừng nói cho em biết khi nào anh sẽ đi.” Cậu khẽ cuộn người lại rúc vào lòng Spade, gối đầu lên vai y. Những ngón tay của Bạch Liễu đặt lên ngực y nhẹ nhàng co lại. Khi cậu lên tiếng lần nữa, giọng nói thật khẽ, như tiếng thì thầm trong hơi thở: “Đừng để em phải một mình đợi đến ngày anh rời đi.” “... Em cảm thấy như mình sắp bị xử tử vậy. Em ghét cảm giác đó.” Spade hỏi: “Vậy em thích tôi nói điều gì với em?” Bạch Liễu khẽ cụp mắt: “Nói với em rằng anh sẽ xuất hiện trong tương lai của em.” “Tôi có thể làm một giao dịch với anh.” “Tôi hứa sẽ giữ trạng thái ‘cô đơn’ cho đến khi anh xuất hiện.” “Nhưng ứng với đó, sau này anh không được phép rời đi nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store