ZingTruyen.Store

3 Dm Edit Hoan Toi Phong Than Trong Tro Choi Vo Han Tu C399 589

Chương 499: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (26)

Edit: Đóa - Beta: Tee

Bạch Liễu từ chối tất cả mọi người.

Lần này Hầu Đồng ấm ức đến mức sắp khóc. Cô bé không hiểu: “Tại sao chứ! Cậu cũng đâu có bạn gái, thà đi ăn một mình chứ không chịu đi cùng người khác sao?” 

“Một mình phù hợp với tôi hơn.” Bạch Liễu bước đi, bóng lưng dừng lại một chút: “Khi tôi ở một mình, luôn có người bên cạnh tôi.” 

Hầu Đồng không hiểu ý nghĩa câu nói này. Cô bé nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của Bạch Liễu trong bộ đồng phục trường, dần biến mất trong dòng người nhộn nhịp trên con phố thương mại rực rỡ ánh đèn neon. Đôi mắt cô ngấn lệ. 

“Có ai đâu…” Hầu Đồng nức nở: “Chẳng phải cậu vẫn luôn một mình ư?” 

Bạch Liễu dùng phiếu đổi hai thùng lớn nước ngọt có ga, rồi cùng Spade chơi từ đầu phố đến cuối phố. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của các chủ quán và người qua đường, một mình Bạch Liễu chơi tất cả các trò chơi dành cho hai người, thắng hết các giải thưởng lớn. 

Sau đó, cậu bán giải thưởng cho những người xung quanh muốn mua, rồi lấy tiền đó tiếp tục chơi, đến mức các chủ quán khóc lóc năn nỉ trả tiền để cậu rời đi. 

Kết quả là sau khi chơi xong, số tiền trong túi của Bạch Liễu không giảm mà còn tăng lên. Khi họ đứng ở cuối phố thương mại vào lúc trời vừa lên đèn, 100 tệ trong túi Bạch Liễu đã trở thành hơn 200 tệ. 

Hai người đứng bên nhau trong con hẻm nhỏ tối tăm cuối phố. Bạch Liễu cầm lon nước, quay đầu nhìn Spade: “Còn muốn chơi gì nữa không?” 

“Giờ không cần chọn mấy thứ giảm giá nữa rồi.” 

“Cái kia.” Spade giơ tay lên chỉ về một hướng, giọng nói kiên quyết: “Thứ đó bao nhiêu tiền?” 

Bạch Liễu nhìn theo ánh mắt của Spade, đó là vòng đu quay khổng lồ, bên ngoài được bao quanh bởi những bóng đèn LED màu sắc rực rỡ, có thể thay đổi chữ hiển thị. 

Hiện tại, dòng chữ đang chiếu lên là: [Nhậm Cường ❤ Nghiêm Tuyết bên nhau đời đời kiếp kiếp, mãi mãi không rời xa ☆]. 

Spade nhìn Bạch Liễu chằm chằm: “Tôi muốn cái đó.” 

Bạch Liễu: ...

Vòng đu quay này là trò chơi được yêu thích nhất ở khu phố thương mại, vì nó rất cao, kích thước khổng lồ, lại nằm bên bờ sông. Lên đến đỉnh là tầm nhìn đẹp vô cùng, có thể ngắm toàn cảnh nửa thành phố dọc theo dòng sông. Một vòng quay kéo dài ba mươi phút, đủ để giết thời gian, đồng thời cũng là chỗ lý tưởng để các cặp đôi tận hưởng những khoảnh khắc thân mật. Mỗi cabin khi lên đến đỉnh còn có thể hiện dòng chữ khác nhau theo yêu cầu của khách hàng. 

Những dòng chữ phổ biến thường là ‘yêu em suốt đời suốt kiếp’, ‘mãi mãi bên nhau’, hay ‘một đêm đổi đời’. Gần đây, khi kỳ thi đại học đang đến gần, cũng có không ít gia đình đến chơi, các dòng chữ như ‘bảng vàng đề tên’ hay những lời chúc mừng khác cũng hay xuất hiện. 

Nhưng trò này không giảm giá, lại hơi đắt. Chỉ một mình Bạch Liễu chơi đã mất 150 tệ. 

May mà cậu và Spade đã chơi thắng khá nhiều giải thưởng, bán được vừa đủ 150 tệ. 

Nếu là trước kia, Bạch Liễu sẽ nghĩ việc ngồi trên chiếc đu quay 30 phút với giá 150 tệ là một hành động lãng phí cảm xúc, một chiêu trò tiếp thị thương mại rẻ tiền và là một món đồ chơi xa xỉ của tình yêu. 

Nhưng giờ thì… 

Spade ngẩng đầu nhìn vòng đu quay khổng lồ, tay nắm chặt tay Bạch Liễu. Ánh đèn neon rực rỡ chiếu vào đôi mắt đen của y. Y nhìn dòng chữ ‘bên nhau đời đời kiếp kiếp’ với ánh mắt chăm chú và đầy khao khát. 

Có lẽ đây là một trong số ít những dòng chữ mà y hiểu. 

Không biết y đã học mấy chữ này vì ai. 

Bạch Liễu dời ánh mắt: “Đi thôi.” 

“Đi lên đó ngồi.” 

“Ngồi một mình thật?” Ông chủ đu quay ngạc nhiên nhìn Bạch Liễu chỉ đến đây một mình. 

Trò chơi này thường được các cặp đôi và các cô gái đến chơi, hiếm khi có nam sinh đến một mình. 

“Không được ạ?” Bạch Liễu hỏi lại với giọng thản nhiên. 

“Được chứ, được chứ!” Ông chủ vội gật đầu, bấm mở màn hình điện tử, kéo ra các dòng chữ: “Nhóc chọn dòng chữ muốn hiển thị khi lên đến đỉnh nhé.” 

Bạch Liễu giơ tay định chọn dòng chữ ‘bên nhau đời đời kiếp kiếp’, nhưng Spade nhanh chóng chọn trước. 

“Cái này.” Spade chăm chú nhìn vào màn hình điện tử: “Chọn cái này đi.” 

Bạch Liễu nhìn dòng chữ Spade đã chọn, cậu khựng lại. 

Spade chọn dòng chữ: Bạch Liễu đề tên bảng vàng, một đời thuận buồm xuôi gió. 

“Ông chủ, đợi chút đã.” Bạch Liễu nhìn Spade: “Cháu cần suy nghĩ thêm.” 

“Được, được, không sao.” Ông chủ giơ tay làm ký hiệu OK: “Nhóc cứ từ từ chọn, trước khi đến lượt tiếp theo hãy báo lại với chú.” 

Bạch Liễu kéo Spade vào một góc, khoanh tay trước ngực cười khẽ: “Tại sao chọn dòng đó? Anh hiểu ý nghĩa của nó không?” 

“Hiểu.” Spade nói: “Trường em ngày nào cũng treo dòng chữ đó.” 

Cũng đúng, trường Kiều Mộc treo dòng chữ ‘bảng vàng đề tên’ khắp mọi nơi, ai cũng nhắc đến thì Spade không biết mới là lạ. 

“Vậy anh nói thử xem nó có nghĩa là gì?” Bạch Liễu hỏi. 

Spade ngừng lại một lúc: “Lúc nào em cũng làm bài tập chỉ vì điều đó. Mọi người xung quanh đều muốn có nó.” 

“Họ có thì em cũng phải có.” 

“Tiền của chúng ta chỉ đủ ngồi một lần thôi.” Giọng Bạch Liễu hờ hững: “Anh chắc chắn muốn chọn dòng đó à? Nếu chọn dòng này, tên anh sẽ không xuất hiện, cũng không thể chọn “bên nhau đời đời kiếp kiếp’ nữa.” 

Bạch Liễu có thể nhận ra Spade muốn chọn dòng chữ ‘bên nhau đời đời kiếp kiếp’ hơn. Tên này trước giờ luôn ưu tiên những thứ mình muốn hơn, Bạch Liễu không nghĩ y có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của dòng chữ “Bên nhau mãi mãi”. 

“Quyết định xong chưa?” Bạch Liễu hỏi: “Anh chọn cái nào đây?” 

Spade nhìn Bạch Liễu một lúc, rồi khẽ ‘ừm’ một tiếng. Y từ từ cúi đầu xuống nhưng giọng lại không hề do dự: “Bảng vàng đề tên.” 

Lần này đến lượt Bạch Liễu khựng lại. 

“Anh mong em đậu đại học đến vậy?” 

“Không phải.” Spade nhìn Bạch Liễu: “Những người khác đều có người thật lòng mong họ đỗ đạt, em cũng phải có.” 

Bạch Liễu im lặng một lát. 

Cậu hiểu ý Spade. Không phải y hy vọng cậu nhất định phải đề tên bảng vàng, mà chỉ đơn giản là mong Bạch Liễu có ai đó thật lòng hy vọng cậu thành công - chẳng hạn như chính y. 

“Được rồi, vậy thì chọn đề tên bảng vàng.” Bạch Liễu quay người bước về phía đu quay, đi được một đoạn thì đột ngột dừng lại: “Anh có muốn tên của mình xuất hiện cạnh tên em không?” 

Spade không chút do dự đáp: “Muốn.” 

Vậy là ông chủ đu quay nhận được một yêu cầu ghép dòng chữ kỳ lạ nhất trong đời. Ông ta nhìn dòng chữ bỗng nhiên nhấp nháy khi cabin của Bạch Liễu lên đến đỉnh với ánh mắt đầy phức tạp. 

[Spade ❤ Bạch Liễu, mãi mãi đề tên bảng vàng, một đời thuận buồm xuôi gió.] 

Đám đông bên cạnh đều trợn mắt há hốc mồm: “Mãi mãi đỗ trạng nguyên, đây là dòng chữ kiểu gì thế này?! Cặp đôi học sinh giỏi nào lên đó à?!” 

Ông chủ: …

Bọn họ kết thúc chuyến đi là một buổi xem phim. Hai người chọn một bộ phim kinh dị ít người biết đến. Trong rạp chiếu, ngoài cặp đôi ngọt ngào ngồi ôm ấp nhau rời khỏi rạp giữa chừng, chỉ còn lại Spade và Bạch Liễu ngồi ở vị trí xem tốt nhất, giữa họ còn có một hộp bắp rang nhỏ nữa. 

Cả hai im lặng xem phim. 

Những cảnh kinh dị lần lượt trôi qua như những chiếc đèn kéo quân, phản chiếu trong đôi mắt đen thẳm của cả hai. Trên màn hình, nhân vật chính đang la hét và hoảng loạn chạy trốn. Ngoài màn hình, hai bàn tay dưới ghế ngồi dần đan vào nhau, mười ngón tay nắm chặt. 

Spade bất ngờ lên tiếng, giọng nói đầy ghen tị: “Giá như chúng ta cũng có thể ở trong trò chơi kinh dị này.” 

Bạch Liễu đang nắm tay: ...

Lại là suy nghĩ yêu đương kiểu người ngoài hành tinh gì thế này? 

Spade nhìn chằm chằm vào màn hình phim, đôi mắt đen thẳm phản chiếu những cảnh kinh dị trong phim, giọng rất nghiêm túc:  “Ở đó, tôi có thể cho em mọi thứ.” 

Khi bước ra khỏi rạp đã gần 9 giờ rồi. Họ đi dọc theo con đường bên ngoài rạp chiếu phim, xung quanh bày bán vô số các sản phẩm liên quan đến các bộ phim, từ kỳ lạ đến sáng tạo, bao gồm cả những mô hình khổng lồ từ các bộ phim kinh dị. 

Bạch Liễu cứ đi được vài bước lại phải ngoảnh đầu tìm xem Spade đã đi đâu. 

Tên này có vẻ vừa cảnh giác vừa tò mò với những mô hình kích cỡ thật từ các bộ phim kinh dị, lúc nào cũng dừng lại ngắm nhìn, đi một đoạn lại không thấy bóng dáng đâu nữa. 

Bạch Liễu quay đầu lại, Spade lại biến mất. Cậu cau mày tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy Spade đang đứng ngoài một cửa hàng đồ lưu niệm. 

Spade áp tay lên tấm kính của cửa sổ trưng bày, nhìn chằm chằm vào một món đồ bên trong với ánh mắt khao khát mãnh liệt. 

Bạch Liễu:… 

Lại có cảm giác không lành. 

Bạch Liễu nhìn theo hướng Spade đang nhìn, đầu bỗng trống rỗng trong thoáng chốc. 

Bên trong cửa hàng, nhân viên đang chuyển các món đồ lưu niệm, trong đó có một bộ trang phục Slender Man cực kỳ nổi bật. Bộ đồ này rõ ràng là thủ công, trông rất thô sơ, còn để lộ nhiều đường chỉ thô kệch, nhưng chính vì thế mà nó lại có cảm giác đáng sợ. Phần mặt không được khâu kín mà để lộ một cái hốc trống trơn, trông giống như một món đồ dang dở và rẻ tiền. 

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bộ đồ đó, tim Bạch Liễu bỗng đập loạn nhịp dữ dội, ánh mắt cậu cũng hơi mất tập trung, trong đầu chỉ có một ý nghĩ không thể kiểm soát được… 

[Đây là đồ của cậu.] 

[Cậu ấy phải lấy lại nó.] 

Nhân viên cửa hàng phủi bụi bộ đồ, treo nó lên một giá gỗ rồi quay người định đóng cửa lại. 

Bạch Liễu không chút chần chừ đẩy cửa bước vào, hỏi thẳng: “Xin chào, cho tôi hỏi bộ đồ này bao nhiêu tiền?” 

“Bộ này à?” Nhân viên quay đầu lại: “Bộ này chắc sẽ đắt đấy.” 

“Bộ đồ này là do ông chủ của chúng tôi lấy từ một trại mồ côi xảy ra chuyện, nghe nói là đồ sưu tầm không bán. Nhưng hôm nay không hiểu sao, đột nhiên ông ấy bảo là sắp bước vào ngành công nghiệp nước hoa, không sưu tầm nữa nên quyết định đem bộ đồ này ra bán, bảo tôi treo ở đây.” 

“Ông chủ chúng tôi là người nước ngoài, những món đồ sưu tầm của ông ấy thường ra giá rất cao.” Nhân viên không nhịn được mà khuyên thêm một câu: “Em là học sinh đúng không? Tôi nghĩ em không nên mua nó.” 

Bạch Liễu nhìn thẳng vào nhân viên: “Có thể nói cho tôi biết giá được không?” 

Nhân viên lật thẻ giá, rồi ngẩng lên đáp: “Hai mươi ngàn tệ.” 

Lồng ngực Bạch Liễu phập phồng, cậu dần dần trấn tĩnh lại, cảm ơn rồi bước ra ngoài. 

Cậu nắm tay Spade bước đi trên đường về, đầu cúi xuống, không nhìn rõ cảm xúc trên mặt nhưng tay cậu nắm rất chặt. 

Hai mươi ngàn… Đắt quá. 

Spade đột nhiên lên tiếng: “Tôi muốn cái đó.” 

Bạch Liễu hít một hơi thật sâu, định nói cậu không mua nổi thì thấy Spade giơ tay chỉ về phía một tủ kem nhỏ bên cạnh có đề chữ [On sale]. 

“Tôi muốn ăn kem.” Spade nhìn Bạch Liễu rồi hỏi: “Tôi có thể ăn kem giảm giá không?” 

Dòng cảm xúc xáo trộn trong lòng Bạch Liễu dần dần lắng xuống. Cậu thở ra một hơi rồi nói: “Được.” 

Tủ kem là loại tự động bán hàng không người, bên trong có đủ loại kem. 

Spade chăm chú chọn, chọn một lúc thì bất ngờ hỏi: “Em thích ăn nhất loại nào?” 

Bạch Liễu im lặng một hồi lâu rồi đáp: “Kem Cornetto vị dâu.” 

“Vậy tôi cũng muốn ăn cái đó.” Spade nói. 

Bạch Liễu nhìn xung quanh: “Hết vị đó rồi, ăn vị vani được không?” 

Có thể thấy rõ ràng khuôn mặt Spade buồn bã hẳn: “Hết rồi à…” 

Khóe miệng Bạch Liễu hơi nhếch lên: “Tại sao phải ăn vị mà em thích?” 

Spade cúi đầu nhìn Bạch Liễu, giọng rất bình tĩnh: “Nếu tôi ăn vị mà em thích, có lẽ tôi cũng sẽ trở thành thứ mà em thích, biết đâu em sẽ thích tôi nhiều thêm chút.” 

“Khoảng thời gian một mình của em sắp kết thúc rồi. Tôi cũng sẽ phải rời đi thôi Bạch Liễu. Trước khi tôi đi, em có thể nói thích tôi được không?” 

Ánh đèn từ tủ kem chớp tắt vài cái rồi vụt tắt, khiến khoảng không giữa Bạch Liễu và Spade chìm trong bóng tối tĩnh lặng. 

Nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt Bạch Liễu dần biến mất, cậu lạnh lùng nói: 

“Không.” 

“Spade, tôi ghét anh.” 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store