3 Dm Edit Hoan Toi Phong Than Trong Tro Choi Vo Han Tu C399 589
Chương 492: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (19)Edit: Đóa - Beta: TeeMười lăm phút sau, trong kí túc xá nam.Bạch Liễu đi dọc hành lang kí túc xá. Những học sinh khác liếc cậu với vẻ ghét bỏ rồi lạnh lùng lướt qua. Trước đây cậu luôn phớt lờ những ánh nhìn như vậy, nhưng giờ cậu không thể kiềm được mà nhìn xuống mắt cá chân của những học sinh này với ánh nhìn kỳ lạ.... Một cục bùi nhùi đang cố gắng dùng tay chân bằng dây của nó để tấn công mắt cá chân của đám học sinh ngang qua lạnh lùng liếc cậu.Nhưng lần nào cũng hụt qua mắt cá chân của đám học sinh này. Bọn họ như không hề nhìn thấy cục bùi nhùi ấy, cứ thế đi lướt qua Bạch Liễu.Sau mười lăm phút, Bạch Liễu đã xác định chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy và chạm vào cục bùi nhùi, thứ cố gắng xin kem mà không thành công và bám dính lấy cậu không buông.Nhưng cậu vẫn không biết cục bùi nhùi đột nhiên xuất hiện này là thứ gì."Mày từ đâu đến?" Bạch Liễu đóng cửa kí túc xá, kéo cục bùi nhùi đang cố gắng trèo lên đầu gối mình xuống, lạnh lùng chất vấn: "Mày đến đây làm gì? Có mục đích gì?""Tớ đến từ tương lai." Cục bùi nhùi bị Bạch Liễu ấn mạnh xuống đất, dẹp lép thành một cục, giọng nói cũng nghèn nghẹn như thể Bạch Liễu đang che mặt nó lại: "Tớ đến đây để làm bạn với cậu.""Làm bạn với tao?" Bạch Liễu nhướng mày: "Từ tương lai tới đây để làm bạn với tao? Tại sao?"Cục bùi nhùi nói nghiêm túc: "Vì tớ thích cậu.""Tớ không muốn trong cuộc đời cậu có bất kỳ khoảnh khắc cô đơn lẻ loi nào, vì vậy tớ đã quay trở về khoảng thời gian này để làm bạn với cậu.""Tao không cần." Bạch Liễu lạnh lùng từ chối, cậu hất văng cục bùi nhùi ra: "Mày có thể quay về rồi."Cục bùi nhùi to lên một cách kì dị, nó đẩy tay Bạch Liễu đang đè nó ra, giọng nói rõ ràng hơn: "Cậu nói dối.""Tớ là linh hồn được sinh ra từ tình yêu của cậu. Nếu cậu không cần tớ thì tớ sẽ biến mất.""Nhưng nếu cậu cần tớ, thích tớ và yêu tớ thì tớ sẽ dần dần lớn lên rồi thành hình."Trên khuôn mặt cục bông nhỏ xuất hiện một đôi mắt đen láy: "Tớ sẽ từ quái vật biến thành người vì tình yêu của cậu.""Tao đã quen một mình rồi." Bạch Liễu vẫn lạnh lùng: "Dù mày có là thứ gì, từ đâu tới thì mau quay về đó đi."Cục bông nhỏ không nói gì, nhưng nó lại to ra thêm một chút. Nó nhìn chằm chằm Bạch Liễu với đôi mắt đen láy, ánh mắt rõ ràng đầy vẻ khiêu khích.[Cậu nói dối.][Vì tớ cảm nhận được, cậu không thích lẻ loi một mình.]Bạch Liễu thở hắt ra, những suy nghĩ trong đầu cậu xoay quanh [Thứ này phiền quá, có thể giết nó được không?] và [Chẳng lẽ mình thực sự có vấn đề tâm thần?], sau đó bình tĩnh dừng lại chọn một đáp án từ hai luồng suy nghĩ trên.[Có thể do mình chơi game kinh dị nhiều quá nên tự tưởng tượng ra một con quái vật kinh dị mà mình muốn giết.]"Tùy mày." Bạch Liễu quyết định phớt lờ cục bông kỳ quặc này. Cậu đứng dậy, bắt đầu thu dọn những cuốn sổ ghi chép mà Lục Dịch Trạm để dưới gầm giường mình.Cục bông nhanh chóng trèo lên lưng Bạch Liễu, nó nằm sấp trên đó, mọc ra hai cánh tay bằng dây ôm lấy vai Bạch Liễu, giống như tư thế một người đàn ông trưởng thành ôm lấy bạn đời từ phía sau.Bạch Liễu khựng lại rồi tiếp tục thu dọn vở ghi chép.Nhưng cục bông nhỏ lại hỏi: "Đây là cái gì?"Bạch Liễu giả vờ không nghe thấy, thế là…"Những thứ này là gì?", "Cái này lại là gì nữa?", "Trên đó có tên Lục Dịch Trạm hả?", "Chẳng phải cậu tên Bạch Liễu à?", "Sao cậu lại lấy đồ của Lục Dịch Trạm?", "Cậu đang giỡn nhây với Lục Dịch Trạm, lén giấu đồ của cậu ấy để người ta không tìm thấy đúng không?"Cái bùi nhùi là chúa lải nhải, không nhận được câu trả lời mong muốn từ Bạch Liễu thì nó cứ liên tục hỏi tới.Bạch Liễu hít thở sâu, bị nó làm phiền đến mức thái dương giật giật, buộc phải ngẩng đầu lên trả lời câu hỏi của nó: "Đây là tài liệu ôn tập mà Lục Dịch Trạm chuẩn bị cho tao.""Ồ." Nó im lặng một giây, rồi lại hỏi: "Tài liệu ôn tập là gì?""Mày đến từ tương lai mà?" Bạch Liễu lạnh lùng hỏi lại: "Mày chưa lên cấp ba à? Ngay cả tài liệu ôn tập cũng không biết?"Hai sợi dây của cục bùi nhùi từ từ khép lại và dính vào nhau. Nó nằm sấp trên vai Bạch Liễu, như thể hoang mang, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy: "Tớ phải lên cấp ba hả?""Không những phải lên cấp ba." Bạch Liễu hờ hững nói: "Mà còn phải thi được 400 điểm, ít nhất cũng phải vào đại học.""... Đại học là gì nữa?" Cục bùi nhùi càng thêm hoang mang: "Tớ chỉ vào trong cậu thôi, sao còn phải vào đại học?""Tớ không muốn vào đại học, cũng không muốn vào cấp ba, tớ chỉ muốn vào trong cậu thôi."Cục bùi nhùi như hiểu ra điều gì đó. Nó từ từ nhìn về phía đống tài liệu ôn tập, trong đôi mắt đen láy lóe lên tia sát khí, thái độ bài xích thể hiện sự từ chối. Nó dùng tay bằng dây như quất roi vào đống tài liệu ôn tập một cách thù địch: "Cậu cũng không được vào cấp ba và đại học, cậu chỉ được cùng tớ...""Đủ rồi!" Bạch Liễu cắt ngang lời nó. Cậu hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Cậu cảm thấy trong đầu có chỗ nào đó vì bị kích thích quá mức mà nhói buốt, giọng nói cũng hơi khàn khàn: "... Tao với mày trong tương lai có quan hệ gì?"Cục bùi nhùi suy nghĩ một lát rồi đáp: "Là kiểu quan hệ mà khi tắm cậu sẽ cho tớ vào chung."Bạch Liễu: ...Quan hệ gì mà thấy ghê.Bạch Liễu cầm sách giáo khoa trở về lớp học, cục bùi nhùi đã to hơn một chút bám trên đầu cậu như cái mũ, đôi mắt đen láy liếc dáo dác như một con vật lớn đang khảo sát hoàn cảnh xung quanh.Ngay khi Bạch Liễu chuẩn bị bước vào lớp học thì bị gọi lại: "Bạch Liễu, đứng lại."Hứa Vi đứng trên bục giảng, tay cầm giáo án nhìn Bạch Liễu cười giả tạo: "Giỏi lắm, lại trốn tiết của tôi."Bạch Liễu chỉ cần nhìn một lượt mấy học sinh thưa thớt ngồi trong lớp với mặt mày nhợt nhạt và chán nản là đã biết chuyện gì vừa xảy ra.Hứa Vi đã chiếm giờ thể dục tự do để giảng đề, nhưng cậu không có mặt nên bị ghi vào sổ là trốn học."Thi được 278 điểm mà còn dám ngang ngược, vì em được nhét vào trường này nên không sợ bị đuổi học đúng không?" Hứa Vi cười khẩy: "Em không muốn nghe tôi giảng đề thì đừng nghe nữa, ra ngoài đứng đi."Bạch Liễu ngoan ngoãn quay người, bước ra ngoài và đứng trước cửa lớp. Cậu ném cặp sách xuống đất, lục lọi bên trong và lấy ra cuốn sách ghi chép tiếng Anh mà Lục Dịch Trạm ghi chép cho cậu để đọc.Trong lớp thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười nhạo mỉa mai của Hứa Vi và tiếng hùa theo của các bạn học sinh:"Được rồi, đã đuổi những người không muốn nghe giảng ra ngoài rồi, những bạn muốn nghe thì hãy tập trung nghe nhé.""Tiếng Anh là môn học quan trọng nhất của các em, tương lai các em sẽ phát triển theo hướng quốc tế hóa và toàn cầu hóa, sẽ tiếp xúc với những người ưu tú đến từ khắp nơi trên thế giới. Nếu bây giờ trình độ tiếng Anh của các em chỉ đạt 45 điểm, chỉ biết giới thiệu bản thân bằng vài câu cơ bản như 'I am Bạch Liễu, fine, and you?', thì những người khác sẽ đánh giá các em như thế nào?"Học sinh bên dưới cười ầm lên.Đầu bút ghi chú của Bạch Liễu khẽ dừng lại, trên mặt cậu không có biểu cảm gì, tiếp tục đọc một cách hờ hững."I am Spade, fine." Cục bùi nhùi trên đầu cậu đột nhiên di chuyển về phía trước, cúi đầu xuống, đôi mắt đen láy nhìn Bạch Liễu: "And you?"Phát âm tiếng Anh của nó vụng về và lúng túng, rõ ràng là học theo cách phát âm vừa rồi của Hứa Vi.Bạch Liễu không trả lời.Cục bùi nhùi kiên trì lặp lại một lần nữa: "I am Spade, fine, and you?""And you?""And youuuuuuuuu…"Bạch Liễu từ từ lên tiếng: "I am Bạch Liễu, fine, stop."Sau khi nhận được câu trả lời mong muốn, cục bùi nhùi im lặng trong khoảng hai giây rồi lại bắt đầu hỏi han. Nó nhìn chằm chằm vào cuốn sổ tay trong tay Bạch Liễu và hỏi: "Đây là gì?""Tiếng Anh." Bạch Liễu trả lời.Cục bùi nhùi đột nhiên hiểu ra: “À, ra là thứ mà nữ quái vật kia vừa mới nói cần học.”Khóe miệng Bạch Liễu khẽ nhếch lên rồi lại cong xuống. Cậu thờ ơ gật đầu."Học tiếng Anh để làm gì?" Spade đầy bụng nghi hoặc: "Học để chơi game giỏi hơn à?"Từ khi sinh ra đến nay, Spade học mọi thứ đều nhằm mục đích chiến thắng trong giải đấu. Theo quan điểm của y, học tập chỉ có một mục đích duy nhất: chơi game giỏi hơn.Lục Dịch Trạm từng cố gắng xóa mù chữ cho y, dạy y thêm một số thứ khác, ví dụ như Toán học và Sinh học, nhưng Spade nhạy bén nhận ra đây là những thứ vô dụng trong trò chơi, vậy nên y trốn học."..." Bạch Liễu khựng lại một chút rồi đáp: "Học tiếng Anh không giúp chơi game giỏi hơn."Spade lại thắc mắc từ tận đáy lòng: "Vậy học tiếng Anh để làm gì?"“Nhìn rộng ra, học tiếng Anh là để xóa bỏ rào cản giao tiếp, mở rộng phạm vi bóc lột người khác trong tương lai. Sử dụng tiếng Anh thành thạo sẽ giúp mày áp bức được những người nói tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ.” Bạch Liễu giải thích một cách bình tĩnh: “Nói về nghĩa hẹp hơn, học tiếng Anh là để giành chiến thắng trong các cuộc cạnh tranh ngắn hạn, để có thể đi đầu trong việc bóc lột người khác, kiếm tiền hiệu quả hơn.”“Ừm.” Spade trầm tư một lúc, thành thật trả lời: “Nghe không hiểu lắm.”Bạch Liễu dừng lại một chút: “Nói đơn giản là để mày có thể giao tiếp với người nước ngoài.”“Giao tiếp được với người nước ngoài thì rất ghê gớm hả?” Spade hỏi.“Mấy người phía sau tao nghĩ vậy.” Bạch Liễu nói với giọng điệu bình thản: “Giao tiếp trôi chảy với những người sống ở những nơi khác, được xem là đẳng cấp cao hơn sẽ mang lại cho họ cảm giác tự hào.”“Vậy chẳng phải cậu giỏi hơn tất cả bọn họ ư?” Spade gật đầu nghiêm túc: “Cậu có thể giao tiếp trôi chảy với một người ngoài hành tinh như tớ.”Bạch Liễu: …Tương lai cậu làm thế nào để hòa hợp với một sinh vật nửa người nửa chó, tính cách ngang tàng chỉ biết chơi game, không học cấp ba còn có tư duy kỳ quặc như vậy nhỉ?Kết thúc một ngày học, Bạch Liễu và cục bùi nhùi to hơn một vòng trên đầu mình quay về kí túc xá.Kí túc xá vắng tanh, Bạch Liễu đã quen với cảnh này. Cậu đặt cặp xuống, theo thói quen bước vào nhà vệ sinh, vừa định kéo khóa quần xuống để đi vệ sinh thì bỗng khựng lại. Cậu quay đầu nhìn cục bùi nhùi đang đậu trên vai mình với vẻ mặt lạnh tanh, nó đang nhìn chằm chằm vào bàn tay phải kéo khóa quần của cậu.Bạch Liễu: …Hai giây sau, cục bùi nhùi bị một bàn tay ném ra khỏi nhà vệ sinh.Một phút sau, Bạch Liễu rửa tay xong đẩy cửa ra, thấy cục bùi nhùi đang nằm trên gối của mình như muốn ngủ với cậu.Bạch Liễu đang lau tay lại khựng lại.Ba giây sau, cục bùi nhùi bị lôi khỏi gối và ném xuống đất. Nó hỏi với vẻ mặt hoang mang: "Tại sao tớ không được ngủ trên giường?""Vì tao không thích ngủ chung giường với người khác." Bạch Liễu ngồi xuống mép giường, không thèm nhìn Spade đang nằm dưới đất: "Thú cưng cũng vậy.""Tớ muốn ngủ trên giường." Spade bướng bỉnh vươn một chiếc chân chạm đến mép giường, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Bạch Liễu: "Tớ muốn ngủ cạnh cậu."Bạch Liễu lạnh lùng liếc Spade: "Mày có thể thử."Spade: …Nó cảm nhận được sát khí từ trong ánh mắt đó.Cái chân lại từ từ rụt về cơ thể. Spade cuộn tròn thành một cục nằm trên mu bàn chân Bạch Liễu, giọng nói buồn bã: "Tớ ngủ trên người cậu còn được thì sao lại không cho tớ ngủ trên giường cậu?”Bạch Liễu bình tĩnh phản bác: "... Bây giờ mày có ngủ trên người tao được đâu.""Ồ." Spade suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc hỏi: "Vậy 45 phút, sau một tiết học tớ có thể ngủ trên người cậu không?"Bạch Liễu: "... Cũng không được."Trong tiết học trước, Bạch Liễu đã giải thích cho Spade rằng một tiết học dài bốn mươi lăm phút, cứ sau mỗi tiết là đổi giáo viên và đổi môn học, khác với môn học ở tiết trước đó.Trong suy nghĩ của Spade, điều này trở thành [sau bốn mươi lăm phút trong phó bản, quy tắc sẽ thay đổi]. Vì vậy theo logic của nó, những gì không thể làm trong bốn mươi lăm phút trước thì có thể làm trong bốn mươi lăm phút sau."Vậy sau chín mươi phút, tớ có thể..." Spade kiên trì hỏi tiếp."Không được." Bạch Liễu lạnh lùng ngắt lời: "Mày chỉ được ngủ dưới đất thôi."Spade ồ một tiếng, trèo xuống từ trên mu bàn chân Bạch Liễu, bò đến cách cậu khoảng ba mươi centimet, quay lưng về phía cậu rồi không nói gì.Nhìn là biết giận dỗi rồi.Giận dỗi được khoảng mười lăm giây, bỗng một cái chân thò ra từ cơ thể tròn vo của Spade, đặt lên mu bàn chân Bạch Liễu rồi lắc lắc, móc lấy tay cậu như muốn bắt tay; thế nhưng nhưng Spade vẫn giữ vẻ lạnh lùng, kiểu không muốn nói chuyện với cậu.Bạch Liễu đã ở chung với con quái vật này cả ngày, cậu hoàn toàn hiểu đây là tín hiệu hòa giải sau khi giận dỗi.Giống như chó vậy, chỉ cần bắt tay, những chuyện khiến nó buồn bã và giận dỗi sẽ có thể xóa bỏ.Bạch Liễu: …Nuôi chó thật phiền phức.Bạch Liễu thầm nghĩ, mặt không chút biểu cảm nhưng cậu vẫn nắm lấy tay Spade.Spade nhanh chóng xoay người lại nằm trên mu bàn chân Bạch Liễu, bắt đầu hỏi: "Có bốn cái giường ở đây, vậy là cậu ở cùng với ba người nữa à?""Ừ." Bạch Liễu hờ hững đáp.Spade tiếp tục hỏi: "Bọn họ đâu rồi?""Bọn họ đang đi ăn khuya, chưa về." Bạch Liễu bình tĩnh đáp. Để ngăn Spade hỏi câu tiếp theo [Vậy sao cậu không đi ăn?], Bạch Liễu tiếp tục nói: "Lý do tao không đi là vì tao không có tiền."Chất lượng món ăn ở trường Trung học phổ thông Tư thục Kiều Mộc khá tốt, nhưng giá cả cũng tương đối cao. Mỗi học sinh đến đây đều được nhà ăn chuẩn bị một bữa cơ bản, bao gồm ba món mặn một món canh, trong đó có hai món mặn một món chay, đủ cho ba bữa ăn.Nhưng nó không bao gồm bữa khuya.Trong trường có một quầy bán đồ ăn khuya riêng, bắt đầu phục vụ sau 9 giờ 30 tối, cung cấp nhiều món ăn phong phú, từ gà rán coca đến đủ loại đồ ăn đều có, tất nhiên cũng rất đắt. Rẻ nhất là món mì bò, trừ đi trợ cấp học sinh nghèo cũng còn những tám tệ một bát.Không có trợ cấp thì giá là hai mươi tệ một bát.Tuy nhiên, đối với những học sinh có thành tích xuất sắc, lọt vào top 400 toàn trường thì nhà trường có thể hỗ trợ 50 tệ tiền ăn khuya mỗi ngày, nhưng chỉ có thể sử dụng cho bản thân.Vào năm lớp 10 và lớp 11, Lục Dịch Trạm và Phương Điểm đã tìm mọi cách để dùng khoản trợ cấp này mua đồ ăn khuya cho Bạch Liễu. Thậm chí còn bị người khác nhìn thấy và tố cáo, khiến Phương Điểm và Lục Dịch Trạm bị đình chỉ trợ cấp trong ba tháng.Kể từ đó, Bạch Liễu không bao giờ ăn khuya nữa.Nhưng cậu rất đói.Mười bảy, mười tám là độ tuổi phát triển cơ thể, dù ăn ba bữa no đến đâu, đến mười một mười hai giờ đêm cũng sẽ cảm thấy đói. Cho nên đám học sinh ưu tú trong kí túc xá của Bạch Liễu thường chạy ra quầy bán đồ ăn khuya ngay sau khi tan tiết tự học, ăn đến gần mười giờ rưỡi mới quay về."Cạch..."Cửa kí túc xá bị đẩy ra, ba học sinh khác đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng im lặng khi nhìn thấy Bạch Liễu cúi đầu ghi chép. Như thể nhìn thấy thứ gì đó vô cùng gây mất hứng, nụ cười trên mặt bọn họ biến mất.Bọn họ lạnh lùng bước vào kí túc xá, trong tay cầm bữa khuya chưa ăn hết được gói mang về. Một người trong số họ đặt món lên bàn, thế nhưng người kia vội vàng ngăn cản.Cậu ta ra hiệu cho người này nhìn sang Bạch Liễu, nhép miệng: "Cẩn thận bị ăn vụng."Người kia nhìn Bạch Liễu, ánh mắt càng thêm ghét bỏ, cất thức ăn mang về vào tủ và khóa lại. Sau đó cậu ta quay người, cố ý đi qua trước mặt Bạch Liễu: "Làm ơn nhường đường, tôi phải đi rửa bát."Bạch Liễu nhấc chân lên, ánh mắt lạnh nhạt, nhường đường như thể đang nhường cho một chú mèo con hay cún con vậy.Thấy Bạch Liễu tỏ ra không thèm để ý đến mình, người kia bỗng nổi giận, gào lên: "Hôm nay bát của tôi bị dời chỗ, trong ký túc xá chỉ có mỗi cậu không có bát, có phải cậu động vào không?"Bạch Liễu ngước mắt lên: "Tôi đó."Người này vốn định vu oan cho Bạch Liễu bỗng sững sờ, không ngờ cậu lại dễ dàng thừa nhận như vậy."Cái bát đó bị tôi va phải, có lẽ đã bẩn rồi." Bạch Liễu cụp mắt bình tĩnh lật sách: "Cậu cứ vứt đi."Cái bát đó cậu ta mua hơn ba nghìn tệ! Đó là cái bát cậu ta mang ra ngoài ăn khuya để khoe khoang! Hai người bạn cùng phòng khác đều nghĩ rằng cậu ta rất giàu có vì cái bát này!Người này tức giận đến mức đỏ bừng mặt, nhưng khi thấy hai người bạn cùng phòng nhìn vào cái bát của mình với vẻ mặt ‘bẩn rồi, cậu mau vứt đi’, cậu ta cố gắng giữ thể diện rồi lại tiếc cái bát, nên đành cố cãi cọ với Bạch Liễu bằng khuôn mặt đỏ bừng: "Nếu cậu chạm vào thì chắc chắn bẩn rồi, nhưng có thể tôi nhớ nhầm, hình như nó không bị xê dịch.""Tôi chạm vào nó thật mà." Bạch Liễu ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa chân thành vừa trong sáng: "Cái bát đó trông có vẻ khá đắt tiền, nên tôi không kiềm lòng được sờ nó mấy lần, sờ từ trong ra ngoài luôn. Xin lỗi nhé, chắc là bẩn không thể bẩn hơn được nữa rồi, cậu mau vứt đi thôi."Khuôn mặt người kia trắng bệch, cậu ta nghiến răng nói: "Đúng là bẩn rồi, tôi sẽ vứt nó đi ngay bây giờ!"Bạch Liễu hờ hững gật đầu: "Cái bát đó trông vừa sang trọng vừa đẹp, tôi không nhịn được sờ nó nhiều lần. Tốt nhất cậu nên đập vỡ nó luôn, nếu không tôi sẽ không nhịn được sờ tiếp."Mẹ kiếp!Người này thầm mắng hai tiếng. Bây giờ cậu ta thậm chí không thể nhặt nó về rửa sạch rồi mang về nhà dùng được nữa!Dưới sự chú ý của hai người bạn cùng phòng, tên học sinh này đau đớn đập vỡ chiếc bát, nước mắt lưng tròng, sau đó lại lau đi. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi xách túi rác đi: "Đồ bẩn rồi thì không thể dùng được nữa, tôi mang xuống vứt."... Cũng không biết nó bị đập nát đến mức nào, có nhặt mảnh vỡ về gắn lại được hay không.Người này vừa nôn ọe vừa nhặt mảnh vỡ bên cạnh thùng rác. Vì không gian quá tối, thùng rác bốc mùi, cộng thêm ngón tay bị mảnh vỡ cắt rách vài lần, cậu ta không thể nhịn được mà bật khóc nức nở, mắng chửi: "Đồ chó chết Bạch Liễu!"… Hệt như cậu ta mới là người bị bắt nạt.Sau khi trở về, người này tức giận tắm rửa, buông rèm và chui vào giường của mình. Một lát sau có tiếng khóc nghẹn ngào vang lên từ bên trong rèm, giống như có người đang ôm chăn khóc nức nở bên trong.Hai người còn lại lúng túng và sợ sệt nhìn Bạch Liễu, rồi nhìn qua người trong rèm, sau đó im lặng đi tắm, không dám nghịch ngợm nữa, cũng buông rèm xuống để học bài.Bạch Liễu một mình chiếm trọn cái bàn trong kí túc xá, ung dung bày sách vở ra học. Ba người kia còn không dám nhìn trộm cậu.… Cảnh tượng này giống như Bạch Liễu đang bắt nạt ba người kia vậy.Để cách ly bản thân với Bạch Liễu, ba người này lắp rèm cho giường của mình, bên trong rèm còn có một lớp vải che chắn ánh sáng, để tiện cho việc học trên giường vào ban đêm.Quy định của trường cấp ba tư thục Kiều Mộc là không cho phép học sinh bật đèn ngủ vào ban đêm, nhưng riêng kí túc xá của học sinh ưu tú, các quản lý sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua, miễn là không bật đến một hai giờ sáng. Nói chung, nếu thấy đèn phòng ai bật sáng thì bọn họ cũng sẽ không truy cứu.Hiện tại Bạch Liễu đang chiếm lấy ưu thế này. Trong phòng cậu có ba học sinh xuất sắc. Cậu thẳng thừng bật đèn xem ghi chép Vật lý của Lục Dịch Trạm mà không ai vào kiểm tra..Dần dần, ba người kia đều đã ngủ, chỉ còn mỗi Bạch Liễu bật đèn.Bạch Liễu nhìn những trang ghi chép vật lý dày đặc của Lục Dịch Trạm với vẻ mặt nghiêm túc.Đây là một bài toán về từ trường: có hai từ trường đồng thời chồng chất lên nhau. Vào thời điểm này một hạt mang điện tích dương được bắn ra từ một cỗ máy gia tốc kỳ lạ. Trước tiên, nó đi qua từ trường thứ nhất và tăng tốc, sau đó bị từ trường thứ hai bẻ cong, quay vòng và va vào một tấm bảng.Đã biết khoảng cách chuyển động của hạt này, hỏi gia tốc ban đầu của hạt này là? (Không bỏ qua lực hấp dẫn của Trái Đất).Phía dưới là quá trình giải bài và sơ đồ đầy một trang giấy A4 của Lục Dịch Trạm, bên cạnh có ghi chú các kiến thức liên quan.Bạch Liễu đã dành hai tiếng tối nay để xem bài toán này, nhưng vẫn chưa hiểu lắm. Cậu bình tĩnh đặt cuốn sổ ôn tập xuống, gật đầu ra vẻ nghiêm túc, nói: "... Học tập quả thực là thứ vô dụng nhất."Spade nằm úp trên vai Bạch Liễu, nó vừa hỏi Bạch Liễu rất nhiều câu hỏi mà cậu đều không trả lời, nhưng nó vẫn tiếp tục hỏi:"Đây là gì?", "Tại sao lúc nãy họ nói bát cậu chạm vào bẩn rồi?", "Cậu đang vẽ gì thế?", "Tại sao điểm này lại xoay ba vòng quanh một đống điểm khác?"Sau khi chắc chắn rằng ba người kia đã ngủ say, Bạch Liễu mới nhẹ nhàng trả lời từng câu hỏi của Spade:"Đây là Vật lý.""Để đảm bảo sự tự cao của mình, bọn họ sẽ nói bất cứ thứ gì tao chạm vào đều bẩn.""Tao đang vẽ sơ đồ phân tích từ trường.""Tao cũng không biết."Spade suy nghĩ một lúc. Nó không quan tâm đến Vật lý, vậy nên chọn vấn đề mình tò mò nhất và tiếp tục hỏi: "Nhưng cậu không bẩn. Cậu sạch sẽ hơn họ, tại sao họ lại nghĩ như thế?""Nói đúng hơn là bọn họ không nghĩ tao bẩn, mà chỉ đơn giản là không muốn chạm vào tao, với cả không muốn tao chạm vào đồ của họ. Đó chỉ là một cách nói ngu ngốc mà thôi." Bạch Liễu lạnh nhạt giải thích: "Tất nhiên, tao cũng không thực sự cần tiếp xúc da thịt..."Bạch Liễu chưa nói xong, đồng tử của cậu bỗng nhiên co lại.Cái cục bùi nhùi màu đen trên đầu cậu biến thành một cục bông to có hình dạng một người đàn ông trưởng thành. Người này ngồi sau lưng cậu, hai tay vòng qua eo cậu và siết chặt. Cằm của nó đặt trên vai cậu, lạnh nhạt hỏi với giọng điệu nghi ngờ: “Cậu không cần?""Rõ ràng cậu rất thích ôm tớ đi ngủ.”Ban đêm.Bạch Liễu quay mặt vào tường, ánh mắt đờ đẫn trống rỗng. Phía sau cậu có một cục bông khổng lồ hình người đang vùi đầu vào vai cậu, hai tay ôm lấy eo cậu, hai chân kẹp chặt lấy chân cậu, nhịp thở đều đặn bình thản chìm vào giấc ngủ.... Bạch Liễu không nhớ mọi chuyện đã trở thành thế này như thế nào.Cái cục bùi nhùi đó bỗng nhiên biến thành một cục bông hình người, sau đó cưỡng ép năn nỉ, dần dần leo lên giường của cậu. Bây giờ mọi chuyện đã trở thành thế này."Đi xuống." Bạch Liễu cố gắng đẩy cục bông to này về phía sau, hơi thở của cậu gấp gáp, sắc mặt không còn bình tĩnh như trước, mà là vẻ bài xích như bị xâm phạm vào lãnh thổ riêng: "Mày không được ngủ trên giường.""Mày không được ôm tao như vậy."Giọng nói của Spade mơ màng, còn hơi ngái ngủ, rõ ràng là không hề tỉnh táo: "Cậu không thích ôm ngủ như vậy à?"Nó thành thạo nắm lấy vai Bạch Liễu, lật người đối phương đang trong tư thế kháng cự, quay mặt vào tường lại. Nó mơ màng cọ nhẹ lên má Bạch Liễu, sau đó ấn đầu cậu đã hoàn toàn ngây ra vào ngực mình, ôm lấy bờ vai run rẩy của Bạch Liễu, dùng bàn tay to lớn vỗ nhẹ vào vai cậu, giọng nói vẫn còn mơ hồ: "Cậu thích ôm như này đúng không?""Ngủ đi."Tư thế của Bạch Liễu giống như bị một con búp bê khổng lồ ôm trọn vào lòng, ánh mắt cậu trống rỗng, đôi tay vốn định đẩy ra bị Spade kẹp chặt lại, không thể cử động.Sau một lúc lâu, tầm nhìn của Bạch Liễu khẽ di chuyển. Cậu nhìn về phía ba cái giường được che bằng rèm dày như cố ý cách ly cậu đằng xa.[Xui xẻo thật, phải chung phòng với đứa mồ côi.][... Haiz, xin mãi mà không chuyển phòng được, đành ở tạm đây thôi.][Nghe nói mấy đứa trong trại mồ côi tay chân bẩn, người cũng bẩn, còn ăn thức ăn cho gia súc nữa.][Vãi, thế bẩn chết đi được?][Thực sự chẳng ở chung với loại người này, hỏi xem có ai muốn chung phòng với nó không nhỉ?][Ai muốn ở chung phòng với loại bẩn thỉu đấy chứ?][Vậy ai ở giường đối diện nó?][Tao không muốn.][Tao cũng không muốn.][Đm, vậy hết cách rồi, không ai muốn ở gần nó thì bốc thăm thôi, ai xui xẻo thì ở!]Bạch Liễu từ từ chớp mắt, mọi nơi trên cơ thể cậu mà chỉ cần chạm vào thứ gì đó cũng bị nói là bẩn đều được Spade ôm chặt lấy. Cậu từ từ co ngón tay, vụng về ôm lại Spade.Bạch Liễu nhắm mắt lại.... Nuôi chó ngoài phiền phức ra thì dường như cũng có chút lợi ích.Có vẻ thứ cậu chọn trong tương lai cũng không tệ lắm.Hầu Đồng phát hiện ra, gần đây Bạch Liễu thay đổi rất nhiều.Trước đây Bạch Liễu thường hay xoay bút một cách mơ màng trong lớp, bị phạt đứng ngoài cũng dựa vào tường giả vờ ngủ với đôi mắt lim dim, cả người từ trên xuống dưới mang một cảm giác rất qua loa.Dường như cậu không thích bất kì điều gì hay thích bất kì ai, không có tương lai mình muốn hướng tới, chỉ muốn tồn tại một cách hời hợt trên thế giới này.Nhưng gần đây cảm giác tạm bợ này đã biến mất.Hầu Đồng kinh ngạc phát hiện Bạch Liễu bắt đầu chăm chỉ học tập.Trên lớp, cậu không còn ngẩn ngơ nữa mà bình tĩnh nhìn từng trang tài liệu tham khảo, ghi chú, đôi khi còn mượn bài thi tiếng Anh của Hầu Đồng để sửa lỗi sai. Thỉnh thoảng Bạch Liễu cũng quay bút nhìn ra ngoài cửa sổ một cách mơ màng, trên mặt không hề vô cảm như trước, mà lông mày và khóe mắt chứa ý cười rất nhạt.Nụ cười đó khiến cả khuôn mặt Bạch Liễu như bừng sáng.Cậu nghiêm túc làm nhiều việc. Mỗi lần thi thử, Hứa Vi đều không cam tâm khi phát hiện điểm số của Bạch Liễu đang tăng, từ 278 tăng lên đầu ba trăm, từ hơn ba trăm tăng lên gần bốn trăm, sắp sửa đạt điểm sàn vào đại học.Các bạn cùng phòng càng không thể tin được khi phát hiện ra Bạch Liễu bắt đầu thức khuya học tập.Ban đầu, họ còn châm biếm và mỉa mai thái độ học tập của Bạch Liễu, nhưng cậu không thèm đáp lại họ. Chẳng bao lâu sau, dưới áp lực từ việc cậu học tập đều đặn và tiến bộ nhanh chóng, bọn họ bắt đầu cảm thấy lo lắng.Thấy Bạch Liễu thức khuya, bọn họ không thể cưỡng lại ý muốn vượt qua Bạch Liễu, thế là bắt đầu so sánh thời gian thức khuya.Bạch Liễu thức đến 12 giờ, họ thức đến 12 giờ 15 phút, Bạch Liễu thức đến 12 giờ 15 phút, họ thức đến 12 giờ 30 phút.Chẳng bao lâu sau, điểm số của họ bắt đầu sụt giảm.Bọn họ hoảng loạn và ngừng thức khuya học tập, đồng thời bắt đầu cảm thấy sợ hãi Bạch Liễu vẫn duy trì thói quen đến 1 giờ sáng, điểm số thì vẫn tiếp tục tăng. Buổi tối, ngay cả khi họ không thức khuya, chỉ cần nghe thấy tiếng cậu âm thầm lật sách trong rèm cửa, bọn họ cũng sẽ lo lắng đến mức không ngủ được vì nghĩ đến việc học sinh yếu đang nỗ lực học tập.Sau khi người bạn cùng phòng đầu tiên hoảng loạn nghỉ học vì lo lắng, mất ngủ kéo dài dẫn tới điểm số tụt dốc xuống dưới 400, hai người bạn cùng phòng còn lại gần như cảm thấy kinh sợ Bạch Liễu. Người nọ vẫn thức khuya, điểm số thì cứ tăng đều. Chứng mất ngủ của họ ngày càng nghiêm trọng.Thỉnh thoảng, Bạch Liễu nghe thấy bọn họ lén lút khóc trên giường vì áp lực quá lớn. Có người còn gọi điện thoại cho bố mẹ sau khi điểm thi giữa kỳ hoặc cuối kỳ tụt dốc vài chục điểm. Cậu ta chỉ được 567 điểm, sợ hãi báo cáo thành tích của mình với giọng run rẩy.Sau khi báo cáo xong, không biết bố mẹ cậu ta nói gì mà người này ngồi ngẩn ngơ bên trong rèm một lúc, rồi sau đó vừa học bài, vừa khóc vừa nghiến răng.Bạch Liễu không hiểu trạng thái này cho lắm. Cậu không chịu nhiều áp lực, mục tiêu của cậu là đạt bốn trăm điểm.Tuy nhiên, trạng thái này cũng không thể kéo dài được bao lâu, hai người bạn cùng phòng còn lại sau khi điểm số liên tục sụt giảm trong 5 kỳ thi giữa kỳ, 2 kỳ thi cuối kỳ và 1 kỳ thi thử, bố mẹ họ với vẻ mặt u ám đã đến ký túc xá thu dọn đồ đạc và đưa họ đi.Khi thu dọn đồ đạc, hai người bạn cùng phòng này cúi đầu đứng bên cạnh, lén lút nhìn Bạch Liễu bên cạnh, cố gắng đổ lỗi: "Vì bạn cùng phòng con thức khuya học tập nên con không nghỉ ngơi được, điểm số mới sụt giảm...""Người khác thức khuya học tập điểm số tăng lên, con thức khuya học tập điểm số lại tụt xuống là sao?!" Phản ứng của hai cặp vợ chồng này khá giống nhau, họ bực bội vẫy tay: "Lên cấp ba rồi, bố mẹ bỏ nhiều tiền cho con vào học Kiều Mộc không phải để nghe con tìm bừa lý do.""Muốn học trường xa nhà thì đi học trường xa nhà." Bố mẹ lạnh lùng đưa ra tối hậu thư cho họ: "Nhưng nếu học trường xa nhà mà điểm số vẫn tiếp tục sụt giảm thì cứ chờ đó!"Hai người bạn cùng phòng cúi đầu không nói gì, lẳng lặng đi theo sau bố mẹ. Trước khi đi, bọn họ nhìn Bạch Liễu đang tiễn mình đi bằng ánh mắt phức tạp. Bọn họ há miệng ra như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra nửa lời.Kể từ đó, ký túc xá của Bạch Liễu trống trải.So với tình cảnh gia đình đầy rẫy mâu thuẫn của các bạn cùng phòng, cuộc sống của Bạch Liễu khác biệt hẳn.Lục Dịch Trạm và Phương Điểm ngồi trên bồn hoa với tư thế nghiêm chỉnh, vẻ mặt căng thẳng nhìn Bạch Liễu đứng trước mặt họ: "... Ông gọi tụi tôi xuống núi là muốn cho tụi tôi xem điểm thi cuối kỳ lần này của ông đúng không?"Bạch Liễu gật đầu: "Điểm thi chưa ra, nhưng bài làm đã phát xuống rồi, cho hai người xem."Lục Dịch Trạm bắt đầu run giọng, căng thẳng đến mức đổ mồ hôi lạnh. Anh hít sâu hai lần, siết chặt nắm đấm, sau đó mới mở miệng nói: "... Đưa đây."Bạch Liễu đưa bài thi của mình cho Lục Dịch Trạm. Anh không dám nhìn thẳng, anh nheo mắt, tay che lấy cột điểm trên bài thi. Phương Điểm bên cạnh cũng vội vàng giơ tay ra bẻ tay anh: "Nhanh mở ra cho em xem đi!"Lục Dịch Trạm mở bài thi ra để hai người xem qua từng mục một. Vẻ mặt của Phương Điểm và anh đều hoảng hốt, cuối cùng hốc mắt Lục Dịch Trạm đỏ hoe. Anh cúi đầu, giơ tay lên dùng lòng bàn tay lau mắt."Thật vô dụng." Phương Điểm đấm vào gáy Lục Dịch Trạm, ngẩng đầu lên, mắt chị ngấn lệ: "351 điểm, cậu giỏi thật đấy Bạch Liễu."Bạch Liễu mím môi, dời mắt đi: "... Cũng tàm tạm thôi."Phương Điểm không nhịn được bật cười, vỗ mạnh vào đầu Bạch Liễu: "Cậu cứ đắc chí đi!"Lục Dịch Trạm đứng bên cạnh xem đi xem lại bài thi của Bạch Liễu. Ánh nhìn dần nghiêm túc: "Đợi đã, tuy tiến bộ khá nhiều, nhưng vẫn còn nhiều câu sai, tôi sẽ giúp ông phân tích...""Phân tích cái gì!" Phương Điểm bực bội ngắt lời Lục Dịch Trạm. Chị ôm Bạch Liễu đầy phấn khích: "Chúng ta đi ăn khuya để chúc mừng đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store