ZingTruyen.Store

3 Dm Edit Hoan Toi Phong Than Trong Tro Choi Vo Han Tu C399 589

Chương 467: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (39)

Edit: Đóa - Beta: HH

Souta cười khẽ, nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt. Cậu ta nhìn chăm chú bức tranh đền thần trên biển treo trên tường, khẽ nói: "Nhưng sau sự việc đó, dân làng Rokumei bắt đầu sợ hãi thi thể của Tà Thần."

"Bọn họ không dám để thứ đã chịu đựng biết bao đau khổ để đáp ứng ham muốn xấu xa của mình ở lại đền Thần bị lửa thiêu rụi đó nữa. Vì nó càng ở gần thì bọn họ càng sợ hãi.. Nhưng họ cũng không muốn hủy bỏ lễ tế Tà Thần hàng năm nên đã cho xây đền thờ khổng lồ hình con thuyền, sau đó chuyển cả thi thể Tà Thần lẫn điện Thần Rokumei ra biển, cách xa làng Rokumei."

Aoi cười giễu: "Ban đầu chúng sống chết muốn được tới gần Thần, giờ thì lại muốn cách Thần càng xa càng tốt."

"Đúng vậy." Souta cúi xuống nhìn đôi bàn tay đầy vết máu của mình: "Sau đó, để ngăn không cho các vật tế liên kết lại phản kháng, chúng bắt đầu tách các vật tế ra để huấn luyện riêng lẻ, thế là phòng Sadhana ra đời."

"Vào tế lễ Tà Thần hàng năm, các vật tế được chọn sẽ ngồi trên những con thuyền nhỏ được người hầu của tám gia tộc lớn dẫn đầu, đi cùng với dân làng Rokumei đến đền Thần ngoài biển - nơi họ sẽ bị hiến tế."

"Mỗi năm chúng ta đều lên thuyền, nhưng do tế lễ thất bại nên lại được đưa về." Aoi nhún vai hờ hững: "Bạch Lục cũng vậy."

Souta ngập ngừng, rồi thì thầm phản bác: "Việc hiến tế không thành công của chúng ta không giống Bạch Lục."

"Chúng ta không đủ đau khổ để đánh thức Tà Thần, nhưng Bạch Lục lại là người đau khổ nhất trong số chúng ta."

Souta khựng lại: "Anh nghe những người hầu khác nói, hằng năm gia tộc Mifune đều cố hiến tế Bạch Lục, vì ngài ấy là vật tế đau khổ nhất trong lịch sử. Nhưng dù chúng có kéo tóc Bạch Lục, ép ngài ấy đến trước mặt Tà Thần, dù Tà Thần bị đánh thức bởi đau khổ của Bạch Lục thì Thần vẫn nhất quyết không chịu mở mắt ra..."

Aoi im lặng, cô quay lưng lại với Souta, giọng nghẹn ngào: "Vì nếu mở mắt, có lẽ Bạch Lục sẽ bị hiến tế mất."

"Hai người họ..." Aoi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đúng là vận mệnh trớ trêu."

"Khi xưa, đêm nào Bạch Lục cũng đứng ngoài đền Thần không chịu nói một câu. Giờ đến lượt Tà Thần ở ngoài biển, mỗi năm chỉ được gặp Bạch Lục một lần nhưng lại không thể mở mắt nhìn người yêu duy nhất của Thần."

"Đây mà là chuyện cổ tích ư"

Souta cũng im lặng hồi lâu rồi nói: "Dù gia tộc Mifune nói Tà Thần được đặt trong đền Thần ngoài biển, nhưng mỗi lần chúng ta đến hiến tế lại chẳng bao giờ thấy Thần cả, chỉ có điện thờ trống không."

"Người ta đồn chỉ vật tế nào có thể đánh thức Tà Thần bằng chính đau khổ của mình mới nhìn thấy ngài."

Souta cau mày lo lắng: "Nhưng chúng ta đã đi ra đền Thần ngoài biển nhiều lần, lục soát khắp nơi mà chẳng tìm thấy Tà Thần đâu cả. Không biết bọn người Mifune đã giấu ngài ở chỗ nào rồi."

Aoi nghiến răng, đấm mạnh xuống đất, nguyền rủa: "Lũ súc sinh Mifune! Năm năm trước khi Tà Thần giết người, chúng suýt nữa bị ngài ảnh hưởng đến mức tự sát rồi. Nhưng cái gọi là Tà Thần thật xuất hiện trong mơ bắt chúng ngừng tự sát, để lũ chó này sống sót đến tận ngày hôm nay!"

Souta nhìn mưa gió ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: "Không biết tế lễ mùa hè năm nay có thể trôi qua suôn sẻ không."

Trong cơn mưa lớn, tại khu vực ven biển diễn ra tế lễ mùa hè.

Người tham dự tế lễ cầm ô chạy tán loạn. Các quầy hàng ven biển căng những tấm bạt lớn để che mưa. Các chủ quầy vừa thu dọn đồ đạc, vừa than phiền về thời tiết đáng ghét này:

"Sao tế lễ mùa hè năm nay lại như thế này? Mọi năm có bao giờ mưa đâu..."

"Lễ pháo hoa tối nay chắc sẽ bị hoãn rồi."

"Điệu múa lễ thần được lên kế hoạch tập dợt tối nay đúng không? Mưa lớn thế này, liệu còn nhảy không đây?"

Trên đài cao, gia chủ Mifune đứng nhìn xuống khung cảnh này. Sắc mặt ông ta u ám. Ông ta đứng khoanh ta, như thể trở lại khoảnh khắc năm năm trước, ánh mắt vẫn nặng nề như xưa. Bên cạnh ông ta là người hầu cúi đầu cung kính, khẽ báo cáo:

"Thưa Mifune đại nhân, mưa quá lớn, ngài có muốn hủy hoặc hoãn lại một số hạng mục tế lễ không?"

Đôi mắt Mifune nheo lại: "Hoãn lễ pháo hoa, các hạng mục khác không hủy, tổ chức đúng thời gian."

Người hầu ngập ngừng: "Nhưng thưa Mifune đại nhân, theo truyền thống, các vật tế của tám gia tộc lớn phải được hiến tế trước, tức là họ sẽ ra khơi đến đền thần ngoài biển đêm nay. Hiện giờ sóng to gió lớn, cái này có hủy không ạ?"

"Cậu cứ đi hỏi họ, ai muốn hủy thì hủy, ai không muốn thì tự chèo thuyền đi." Khuôn mặt già nua của Mifune giật giật, nở một nụ cười quái dị: "Nhưng dù họ có hủy hay không, gia tộc Mifune cũng sẽ không hủy bỏ."

"Đưa vật tế Bạch Lục và người hầu của nó lên thuyền, đêm nay chúng ta sẽ ra khơi đến đền thần ngoài biển để hiến tế."

Người hầu ngẩng đầu lên, sửng sốt: "Lại là Bạch Lục ạ?"

Mifune người hầu, nheo mắt: "Sao? Cậu có ý kiến?"

"Không dám ạ!" Người hầu vội cúi đầu xuống, sau một lúc mới rụt rè ngẩng lên, thận trọng hỏi: "Chỉ là... thưa Mifune đại nhân, chúng ta đã hiến tế Bạch Lục gần hai mươi lần mà vẫn không thành công. Chẳng phải đại nhân đã chọn Bạch Lục làm người thừa kế Tà Thần vì cậu ta không thể hiến tế được sao?"

Nụ cười trên mặt Mifune càng quái dị: "Đúng thế."

"Chính vì lý do đó nên tôi mới kiên quyết hiến tế Bạch Lục. Nó là vật tế đau khổ đến mức Tà Thần cũng không muốn mở mắt nhìn."

Người hầu ngạc nhiên ngẩng đầu: "Nhưng... thưa Mifune đại nhân, dù Bạch Lục có đau khổ đến đâu, nếu Tà Thần không chịu mở mắt nhìn cậu ta thì việc hiến tế cũng sẽ thất bại. Vậy sao đại nhân cứ nhất quyết phải đưa ngài Bạch Lục ra đền thần ngoài biển?"

Đôi mắt đục ngầu của Mifune nhìn xa xăm về phía biển cả đang gào thét, nụ cười trên môi càng thêm kỳ quái, trả lời không liên quan đến câu hỏi: "Tối qua tôi đã mơ một giấc mơ."

"Trong mơ, Tà Thần thật đã nói với tôi, đêm nay tôi có thể dâng lên vật tế đau khổ nhất thế gian, đón chào Tà Thần mới."

Ngoài bờ biển, những nhịp sóng vô định đập vào bãi đá, văng tung tóe thành từng lớp bọt nước.

Có hai con thuyền nhỏ đang chao đảo theo nhịp sóng. Hai con thuyền này cách nhau khá xa, trong đêm mưa tầm tã thế này không thể thấy rõ lẫn nhau.

Hai người chèo thuyền trên hai con thuyền nhỏ lần lượt đứng dưới trời mưa tầm tã, khoác áo mưa, đầu đội nón lá.

"Bạch Lục đại nhân." Người hầu của gia tộc Mifune mặc áo mưa trong suốt, cúi mình dẫn đường, đưa Bạch Liễu đến trước một trong hai con thuyền và cung kính ra dấu mời: "Xin mời đại nhân lên thuyền."

Tay trái Bạch Liễu cầm dù giấy, được trang điểm và ăn mặc chỉnh tề theo nghi thức lễ tế. Cậu khoác một bộ đồ lễ: áo trong màu trắng, hakama đỏ thẫm, bên ngoài là áo khoác mỏng nhẹ nửa trong suốt, tay áo được thêu hoa văn chim hạc bằng chỉ vàng. Tay phải Bạch Liễu cầm chiếc chuông Kagura.

Dưới cơn mưa xối xả, khoác mỏng đã bị ướt sũng. Mái tóc dài rủ xuống bờ vai, bám sát vào áo, chảy dài từ cần cổ trắng ngần xuống áo trong. Giữa môi có tô một chấm son đỏ nhạt, bị cậu mím môi lại mờ đi, càng nổi bật hơn trong khung cảnh đen tối giữa màn mưa.

Bạch Liễu từ từ nâng ô lên, đôi mắt đen láy nhìn xuyên qua màn nước chảy xuống mép ô tựa hạt ngọc, bình thản nhìn người hầu của gia tộc Mifune, dường như cậu đã đoán trước họ sẽ đưa mình đi đâu.

Người hầu bị ánh mắt của Bạch Liễu làm cho sững lại một lúc.

Chẳng trách ngài Mifune nói... người này sẽ là... của Tà Thần.

Giọng nói bình tĩnh của Bạch Liễu vang lên: "Các cậu cho tôi mặc thế này, chẳng phải để tôi múa tế thần à? Sao giờ lại dẫn tôi đi đâu nữa?"

Người hầu vội vàng tỉnh táo lại, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kỳ lạ của Bạch Lục: "Thưa Bạch Lục đại nhân, là thế này, năm nay trời mưa lớn, tế lễ Tà Thần không tổ chức trên đất liền nữa mà sẽ tổ chức tại đền thần ngoài biển."

"Đây là tế lễ lớn mười năm một lần, đúng lúc gặp mưa to nên Mifune đại nhân đã ra lệnh, để tỏ lòng biết ơn Tà Thần đã bảo hộ cho huyện Rokumei suốt mười năm qua, năm nay đại nhân chỉ cần múa trước Tà Thần là được, không cần phải múa cho dân làng xem nữa."

"Xin mời." Người hầu đứng nép sang một bên: "Mưa lớn thế này, để đảm bảo an toàn cho đại nhân, ngài sẽ đi một mình trên thuyền đến đền Thần trước, người hầu của ngài sẽ đi thuyền khác đến sau."

Bạch Liễu nhìn người hầu rồi nhảy lên thuyền.

Con thuyền nhỏ lắc lư, người chèo thuyền ngẩng đầu xác nhận Bạch Liễu đã lên thuyền, rồi bắt đầu lái về phía đền thần trên biển đang chao đảo giữa sóng gió.

Ngay khi thuyền bắt đầu di chuyển, giao diện hệ thống hiện ra trước mắt Bạch Liễu:

[Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Bạch Liễu đã mở khóa bản đồ cuối cùng của "Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền", mở ra cốt truyện cuối cùng.]

Cùng lúc đó, trên một con thuyền khác.

Spade lạnh lùng nhìn người hầu của gia tộc Mifune trước mặt mình, mặt y không chút cảm xúc nào: "Tôi muốn đến đền thần ngoài biển."

Người hầu nhìn chằm chằm cây roi trong tay Spade, run rẩy co rúm lại, nước mắt giàn giụa: "Nhưng... nhưng anh không phải là người hầu của Bạch Lục đại nhân! Xin anh đợi một lát!"

"Nếu anh muốn ra đền thần ngoài biển, xin chờ đến mai khi có thuyền của người hầu khác..."

"Không chờ." Spade nói xong nhảy phắt lên thuyền, vung roi một cái đánh bay người chèo thuyền xuống bờ. Sau đó y quay đầu lạnh lùng nói: "Cậu để họ chờ đi, tôi đang gấp."

Nói xong, Spade vung roi quất liên tiếp xuống mặt nước, tốc độ cực nhanh tạo ra hiệu ứng như đang chèo thuyền, con thuyền lao vút đi như tên bắn về phía đền thần trên biển.

Người hầu và người chèo thuyền đứng trên bờ, trố mắt há hốc mồm: "..."

Cùng lúc đó, hồ quan sát.

Mục Tứ Thành nhìn màn hình lớn, gương mặt đen sì như sắp mưa gió bão bùng tới nơi. Hắn tức giận giậm chân nghiến răng: "Đây là cái thể loại phát sóng gì thế? Xem một trận đấu mà cứ chiếu cái thằng chết tiệt này, còn Bạch Liễu đâu rồi? Sao không chiếu tình hình của Bạch Liễu?"

"Đã nửa trận đấu rồi, mà tôi mới thấy Bạch Liễu tập múa ở đầu trận, giữa chừng cắt qua tí rồi lại thấy anh ta tập múa."

"DM tôi không tin Bạch Liễu tập múa suốt cả trận đấu đâu!" Mục Tứ Thành tức giận đập mạnh xuống đùi Đường Nhị Đả: "Hệ thống gian lận đúng không? Sao cảnh của Bạch Liễu chỉ chiếu có chút xíu? Chắc chắn nó cố tình cắt ghép!"

"Đừng chửi thề, có trẻ em ở đây," Đường Nhị Đả nói, nhưng sắc mặt cũng không khá hơn. Hắn cau mày nhìn chằm chằm màn hình lớn chiếu hình ảnh Spade vừa nhảy lên thuyền: "Nhưng rõ ràng việc phát sóng có vấn đề, từ đầu tới giờ chỉ chiếu Spade, cảnh của Bạch Liễu lại chỉ có một chút ở đoạn đầu và giữa, không giống trận đấu bình thường."

Mộc Kha cũng khó chịu: "Có khi nào là do cảnh của Bạch Liễu không thể phát sóng không?"

"Không thể phát sóng là sao?" Mục Tứ Thành lập tức quay đầu lại.

Lưu Giai Nghi nhìn chằm chằm vào màn hình lớn: "Giống như trong phó bản Năm tòa nhà lần trước."

Đường Nhị Đả quay phắt sang nhìn Lưu Giai Nghi: "Ý cháu là..."

Hắn chưa nói hết câu thì tiếng hét phấn khích của Vương Thuấn đã cắt ngang: "Chuyển sang cảnh của Bạch Liễu rồi!"

Gần như tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn màn hình lớn.

Dưới màn mưa đêm, Bạch Liễu toàn thân ướt sũng, cầm dù, tay phải nhấc vạt hakama, bước từ con thuyền nhỏ lên bậc thang của đền thần ngoài biển. Đồng thời ở góc trái màn hình, Mục Tứ Thành có thể thấy rõ Spade cũng nhảy khỏi một con thuyền khác đáp xuống mặt sàn.

Đền thần hình thuyền thoáng chao đảo khi Spade nhảy xuống. Hai người cùng bước vào đền thần từ hai hướng, đồng thời ngẩng đầu lên và nhìn thấy đối phương.

Mục Tứ Thành không nhịn được chửi thề một tiếng, đấm mạnh vào chân Đường Nhị Đả: "Cái hệ thống chó má! Bắt đợi cả buổi trời cũng không chịu chiếu, vừa chiếu lại đã cho đúng màn kịch tính như này!"

Đường Nhị Đả: "..."

Lời tác giả:

Bây giờ chúng ta sẽ phỏng vấn cảm tưởng hai vị tuyển thủ trước khi bước vào trận đấu.

Xin hỏi hai vị tuyển thủ, trong tình huống căng thẳng, sắp đối đầu với nhau thế này, suy nghĩ đầu tiên của bạn khi nhìn thấy đối phương là gì? (Giơ micro lên)

Bạch Liễu: Quyết chiến một trận.

Spade: Em ấy đẹp quá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store