3 Dm Edit Hoan Toi Phong Than Trong Tro Choi Vo Han Tu C399 589
Chương 457: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (29)Edit: Diễm"Ha ha ha." Tiếng cười trầm thấp của đàn ông vang lên sau lưng Bạch Liễu. Đồng tử Bạch Liễu co rụt ngay khi nghe thấy âm thanh này, cậu đẩy Tạ Tháp ra xa như phản xạ có điều kiện rồi xoay người nghiêng sang một bên, căng cơ chéo chân siết chặt roi xương trên tay khiến gai ngược xòe ra, cuối cùng là quất hết sức về phía phát ra âm thanh. Tuy roi đập xuống đất khiến gai xương đâm vào sàn gỗ nhưng lực tấn công không hề suy giảm, cậu liên tục quất xuống ván gỗ, trực tiếp đập vào mặt hồ khiến nước bắn tung tóe. "Vút... ầm ầm...!" Nước bắn lên không trung rồi rơi xuống tạo thành bức màn nước, xuyên qua màn che trong suốt có thể thấy rõ pháo hoa nở rộ giữa trời đêm. Tuy đã bị bóp méo nhưng vẫn tuyệt đẹp. Một bàn tay xương đeo găng đen lấp ló sau màn nước, nó tóm chặt roi trắng mà Bạch Liễu vừa dùng hết sức tấn công. Lúc này chủ nhân của bàn tay đó mới từ từ xuất hiện. Nước hồ đã hoàn toàn rơi xuống, người bên kia làn nước như diễn viên vén rèm bước ra, cuối cùng gã cũng lộ mặt thật trên sân khấu. Khuôn mặt gã loang lổ máu tươi, cơ thể chi chít lỗ đạn do bị Bạch Liễu nã súng nhưng lại chẳng có vẻ gì là định trốn tránh mà còn nhàn nhã bước đến gần Bạch Liễu. Gã nhỏe miệng nhưng ánh mắt lại chẳng có ý cười với Bạch Liễu đứng đối diện, lồng ngực gã phập phồng theo tiếng thở:"Ô chà, phản ứng nhanh quá đi." "Xíu nữa thôi là giết được mi rồi." [Hệ thống thông báo: Trước khi rời khỏi trò chơi, người chơi Bạch Lục đã hiến tế đau khổ của vật tế (Tạ Tháp) và người chơi (Bạch Liễu) với ước nguyện ——][.... xin Tà Thần giáng lâm, giết chết bọn chúng.]Bạch Lục dùng tay trái kéo găng tay phải, pháo hoa rực rỡ trong khói lửa sau lưng hắt những đốm sáng kỳ dị lên khuôn mặt nhuốm đỏ càng khiến nụ cười ung dung của gã nguy hiểm vô ngần: "Quên nói mi nghe, tuy mi là người thứ ba trong trò chơi đạt được thân phận tín đồ của Tà Thần nhưng các Bạch Lục ở những dòng thế giới khác đều là người đầu tiên đăng nhập vào (Tế Tà Thần · nhà thuyền). Khi chúng biết đến sự tồn tại của ta ngay ngày đầu bước vào đền Thần, chúng đã chọn tin và tín ngưỡng Tà Thần ta là mà chẳng chút do dự." Bạch Lục xoắn ngón trỏ vào sợi dây nâu trước ngực gã. Thứ xỏ trong sợi dây chuyền đó không phải đồng xu trò chơi như Bạch Liễu mà là một cây nghịch thập tự. "Và ta có thể mượn cơ thể của các tín đồ để đăng nhập vào phó bản ở những dòng thế giới khác.""Giống như những gì ông đã làm với Viên Quang, đúng không?" Bạch Liễu lặng lẽ lùi lại trong khi vẫn bình tĩnh đối chất Bạch Lục: "Lại là kỹ xảo lừa lọc của ông à?" Bạch Lục nhún vai cười, từ chối cho ý kiến: "Ta sẽ xem đó là một lời khen." "Lần này ông định chơi trò gì nữa?" Bạch Liễu nhìn gã hỏi. Bạch Lục cười: "Trò chơi đã bắt đầu rồi mà." Cánh cửa sau lưng Bạch Liễu chợt bật mở, một nhóm võ sĩ bịt mắt rút kiếm ồ ạt tràn vào đền thờ. Chúng gầm lớn và giơ kiếm lên cao: "... Giết!" Bên ngoài cánh cửa là xác của những võ sĩ của gia tộc Kitahara bị võ sĩ của gia tộc Mifune sát hại, những người này chết không nhắm mắt trên mặt đất nhuốm màu đỏ tươi và như bị phân thành nhiều khúc nhỏ, thậm chí máu trên đất còn chưa khô hẳn. Bạch Lục cười với Bạch Liễu rồi xòe năm ngón tay ra, những sợi tơ trong suốt nối liền năm ngón tay gã chợt xuất hiện: "Để ta cho mi xem kỹ năng của mi sẽ tiến triển đến đâu nhé, người thừa kế của ta." [Hệ thống thông báo: Tà Thần Bạch Lục sử dụng kỹ năng (Tơ rối)]Những sợi tơ nhọn như kim châm này nhanh chóng đâm vào cổ và tứ chi các võ sĩ của gia tộc Mifune khiến chúng đau đớn hét lớn. Chưa kịp để chúng nhận ra chuyện gì thì giây sau Bạch Lục đã xoay nhẹ cổ tay, gã từ từ khép năm ngón tay lại khiến những sợi tơ nối từ đầu ngón tay gã sang cơ thể các võ sĩ dần chuyển động, chúng đã bị Bạch Lục điều khiển. Đoản đao trên tay các võ sĩ lóe sắc bạc, chúng nhìn Bạch Liễu đã lùi đến một vị trí khá an toàn rồi chém về phía Tạ Tháp theo lệnh từ những sợi tơ rối.Bạch Liễu lập tức quay đầu quất roi sang phải, đoản đao trên tay nhóm võ sĩ muốn tấn công Tạ Tháp bị hất bay. Đoản đao bị roi xương quất rơi tứ tung như thiên nữ tán hoa*, lưỡi dao bạc phản chiếu pháo hoa nhiều màu trên bầu trời rồi hắt sáng lên những bức tường như vảy cá lấp lánh, khiến người người chẳng thể chớp mắt dù chỉ là một khắc ngắn ngủi. (Thiên nữ tán hoa*/ Thiên nữ rải hoa chỉ vị tiên nữ rải hoa bảy màu duy nhất trong phòng Duy Ma Cật cho chúng Phật. Phẩm 7 - Quán chúng sanh của Kinh Duy Ma có câu: "hoạt cảnh Thiên nữ tán hoa tiêu biểu cho sự an lành, hồn nhiên, vui tươi của người tu, tất cả sự vật muôn màu muôn vẻ đều đẹp tuyệt trần".)Bạch Liễu nghiêng đầu tránh ánh sáng. Một sợi roi xương đen tuyền vung lên quấn lấy chuôi một con dao găm rồi quất về phía Bạch Liễu trong luồng sáng đó. Ánh mắt Bạch Liễu lạnh toát, cậu giơ tay biến roi thành dao và chắn trước cổ mình bằng tay trái. Hai lưỡi dao va vào nhau, âm thanh ma sát của vũ khí kim loại cũng vang lên chói tai. Bạch Liễu siết chặt cán rồi đẩy con dao vừa bay tới kia ra ngoài, con dao găm đó liền bật ngược về Bạch Lục như boomerang rồi lại bị Bạch Lục tùy tiện vứt sang một bên. Bạch Lục cười với Bạch Liễu: "Chỉ nhắc nhở mi chút thôi mà, dù sao thì ta mới là người mi phải cảnh giác." "Đám tôm tép này không mạnh đến mức cần để tâm đâu." Giây sau khi gốc áo Bạch Lục bay lên thì gã đã biến mất như gió thoảng. Bạch Liễu lập tức nghiêng người xoay dao ngay khi Bạch Lục vừa biến mất rồi thủ thế đỡ đòn với không khí."Bùm ——!!" Bạch Lục đột ngột xuất hiện trước mặt Bạch Liễu, gã cùng cầm ngược con dao găm hệt Bạch Liễu và cố ép Bạch Liễu phải lui về sau. [Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Lục sử dụng kỹ năng cá nhân (Thích khách thoáng hiện) của người chơi Lưu Hoài.]Bạch Lục cười và tiếp tục dùng lực ép con dao vốn chiếm ưu thế hơn của Bạch Liễu vào trong, gã chuyển tư thế từ bị áp chế bên dưới sang đàn áp ở bên trên rồi từ từ đẩy dao vào cổ Bạch Liễu khiến mạch đập của cả hai ngày càng gấp rút. Gã cười khẽ: "Không tệ, giờ mi đã đoán được kỹ năng ta có thể dùng rồi này, tiếc là không thạo bằng ta." "Cứ tiếp tục phát huy nhé, mong đến ngày mi giết ta quá đi." Lúc con dao của Bạch Lục kề sát cổ Bạch Liễu, gã đã không chút do dự siết chặt cán đao và ép sát hơn vào động mạch chủ trên cổ Bạch Liễu rồi thẳng tay cắt ngang cổ cậu!... Nhưng không có tiếng rạch da hay máu bắng tung tóe, Bạch Lục đã chém trượt. Bạch Lục cũng chẳng biến sắc mà vẫn tiếp tục siết chặt cán rồi đưa dao ra sau chặn trước gáy. "Keng...!!" Hai con dao găm lại va vào nhau. [Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu sử dụng kỹ năng cá nhân (Thích khách thoáng hiện) của người chơi Mộc Kha.]Bạch Liễu xuất hiện ngay sau lưng Bạch Lục. Cậu đáp xuống từ không trung, mượn trọng lượng tấn công để áp chế sức cổ tay của Bạch Lục, đẩy lưỡi dao của mình và ép sát dao găm của Bạch Lục vào gáy gã!Bạch Lục nhanh chóng lật dao nằm ngang và căng tay đẩy lùi con dao đang đè xuống của Bạch Liễu. Bạch Liễu không chùn bước, cậu vẫn nhìn chằm chằm sợi dây nghịch thập tự trên cổ gã đầy ác liệt. Con dao ngang chém trả đòn nhưng vị trí lưỡi ma sát lại lóe sáng, dao găm trên tay Bạch Liễu biến thành vuốt khỉ và hung hăng nắm chặt sợi dây nâu trên gáy Bạch Lục, có lẽ cậu muốn giật dây chuyền nghịch thập tự của gã. [Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu sử dụng kỹ năng cá nhân (Vuốt khỉ của đạo tặc) của người chơi Mục Tứ Thành.]Bạch Lục lập tức nhận ra ý định của Bạch Liễu, dù phản ứng và khả năng trả đòn của Bạch Lục không nhanh bằng Bạch Liễu vì gã đang quay lưng về phía cậu nhưng thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn, Bạch Liễu khó mà kết liễu gã trong tư thế này.... Tuy vậy, sẽ chẳng gì ngăn được việc gã bị trộm đồ. Bạch Lục cong môi.Thật thông minh làm sao, mới đây mà đã phát hiện đạo cụ mấu chốt của trò chơi gã dựng nên. Con dao sau gáy Bạch Lục chợt chuyển động nhưng gã không phòng thủ nữa mà lại cắt sợi dây đang buộc mái tóc dài của mình. Mái tóc đen dài như thác của Bạch Lục xõa ra ngay khi gã cắt dây buộc tóc, món đồ mà Bạch Liễu muốn trộm cũng bị che khuất. Đồng thời gã cũng kẹp ngón trỏ và ngón giữa lại với nhau, một lá bài poker mép sắc lập tức xuất hiện ở khe hở hai ngón tay Bạch Lục. Bạch Liễu càng tập trung vào gáy gã khi mái tóc rũ xuống, lúc này Bạch Lục đã giấu sẵn lá bài sau lớp tóc rồi lợi dụng góc khuất để tấn công. Lá bài xuyên qua mái tóc dài của Bạch Lục, xoay tròn và bay vút vào khuôn mặt Bạch Liễu vốn ở rất gần. Bạch Liễu hoàn hồn ngả người về sau né lá bài, tuy vậy thì vuốt khỉ của cậu vẫn nhanh chóng dán sát gáy Bạch Lục. Nhưng khi Bạch Liễu sắp giật được nghịch thập tự thì Bạch Lục bỗng cao thêm 10cm, vuốt khỉ của Bạch Liễu vốn nhắm chuẩn gáy Bạch Lục thì nay lại bấu vào vai gã. Lá poker sượt qua mắt Bạch Liễu rồi đâm thẳng vào ván gỗ phía sau. Lá bài run nhẹ khi ghim vào tấm gỗ, trái tim đỏ thẫm giữa lá bài đang xoay tròn và ẩn hiện hình ảnh của những người khác nhau. Bạch Liễu định xuyên thủng bả vai đó thì chợt dừng tay ngay khi nhận ra kết cấu cơ bắp này quá quen thuộc, đôi mắt đen láy của cậu phản chiếu khuôn mặt Bạch Lục lúc gã quay đầu lại. [Hệ thống thông báo: Tà Thần Bạch Lục sử dụng kỹ năng cá nhân (Heart to heart) của người chơi Heart Queen]Trái tim nằm giữa lá bài ngừng xoay, thứ hiện ra chính là dáng vẻ Tạ Tháp đang cúi đầu đọc sách hết sức chăm chú, khung nền phía sau là cảnh thư viện trong trại mồ côi. Bạch Lục xoay lại, mái tóc đen dài của gã dần biến thành màu trắng ánh xanh uốn xoăn. Gã rũ mi nhìn với Bạch Liễu đối diện, đôi mắt lam bạc ánh lên ý cười trìu mến: "Không ngờ người thừa kế của ta lại si tình với tạo vật bị ta vứt bỏ đến vậy." Bạch Lục đã hoàn toàn biến thành Tạ Tháp.Editor: mỗi lần 6 gọi 86 là "người thừa kế của ta" thì trong đầu tui tự động nhảy ra câu "người thừa kế bé nhỏ của ta" (ღ˘⌣˘ღ)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store