ZingTruyen.Store

3 Dm Edit Hoan Toi Phong Than Trong Tro Choi Vo Han Tu C399 589

Chương 454: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (26)

Bên bờ biển bao la cát mịn, vô số vật tế đang dốc hết sức lực bỏ chạy. Bọn họ chạy đến mức thất khiếu chảy máu, cảm giác như đường hô hấp đang bị thiêu đốt, cơ thể lên tiếng cảnh báo nhưng bọn họ tuyệt nhiên không dừng lại.

Đám vật tế nhìn mặt trăng đẹp đẽ và pháo hoa trên trời, bên khóe môi đẫm máu kéo ra nụ cười ngây dại như tìm thấy giải thoát.

Chỉ cần chạy ra khỏi nơi này thì bọn họ sẽ được tự do.

Bên ngoài là thế giới tốt đẹp không còn đau khổ đang chờ đón bọn họ!

Phía trước, người hầu của gia tộc Mifune đứng trên tháp canh chống cháy, lạnh lùng giám sát đám vật tế đang chạy trốn, nhấc điện thoại: "Mifune đại nhân, đám vật tế đã chạy ra khỏi huyện Rokumei. Bây giờ chúng ta có nên thả [mỏ neo] cho bọn nó không?"

"Thả đi." Giọng Mifune vang lên từ đầu dây bên kia: "Chú ý đừng để chúng tiếp xúc với đám vật tế cũ đang chạy trốn. Các vị đại nhân của bảy gia tộc lớn hiện đang đi săn, đừng làm họ mất hứng."

Nghe đến bảy gia tộc lớn, người hầu quay đầu nhìn ngọn núi.

Từ xa chỉ có thể thấy chút ánh lửa từ chỗ đền Thần. Người hầu của gia tộc Mifune không những không báo cáo về đám cháy mà còn nở nụ cười: "Sau đêm nay, gia tộc Kitahara sẽ bị loại khỏi tám gia tộc lớn."

Mifune cũng cười đáp: "Tôi sẽ theo dõi kỹ cảnh gia tộc Kitahara bị thiêu rụi."

"Mifune đại nhân... Tối nay ngài không tham gia cuộc săn lùng vật tế cũ sao ạ?" Người hầu ngập ngừng hỏi lại.

"Không cần." Mifune nhếch mép: "Vì vật tế có giá trị nhất đã nằm trong tay tôi rồi."

"Tối nay tôi sẽ hiến tế nó cho Tà Thần."

"Vút... bùng...!!"

Pháo hoa khổng lồ bắn lên từ sau tháp canh, nổ tung trên đỉnh núi và nở rộ giữa bầu trời. Trong ánh sáng của pháo hoa, có thể thấy những người của gia tộc Mifune cầm vũ khí đi lên đền Thần. Mà đám người của gia tộc Kitahara bị dồn vào góc núi thì hoảng loạn và bất an chạy lên đỉnh núi.

"Chúng ta sắp vào đền Thần rồi." Người dẫn đầu của đội ngũ gia tộc Mifune quay lại, gầm lên với những người phía sau: "Tất cả phải cẩn thận và bịt kín mắt!"

"Nếu ai không cẩn thận nhìn thấy thi thể đó và biến thành quái vật, đừng nói là tôi đã không cảnh báo trước!"

"Rõ!"

Đám người của gia tộc Mifune thành thục rút một tấm vải đen dày trong túi ra, sau đó dùng nó bịt kín mắt, bước vào lãnh địa của đền Thần.

Người dẫn đầu hít một hơi sâu: "Mifune đại nhân nói vật tế Bạch Lục đã được đưa đến bên ngoài đền Thần. Việc chúng ta cần làm là bắt Bạch Lục và mang cậu ta vào hiến tế thì nhiệm vụ đêm nay sẽ hoàn thành."

"Phải nhanh lên, khi lễ hội đêm nhà thuyền kết thúc, các vị đại nhân khác cũng sẽ mang vật tế cũ của họ đến hiến tế. Chúng ta phải hoàn thành trước khi bọn họ đến!"

Trên con đường nhỏ dưới chân núi.

"Nhanh lên." Đám người hầu hoảng hốt la lên: "Các tiểu thư và công chúa của gia tộc Kitahara, xin hãy lấy quần áo che mắt!"

"Chúng ta sắp đến đền Thần rồi!"

"Xin đừng mở mắt ra! Nếu nhìn thấy Tà Thần trong đền Thần sẽ biến thành vật tế phát điên tự sát hoặc trở thành quái vật bị người khác săn giết!"

Đám người trên núi thận trọng dò bước, còn những người dưới chân núi vội vã lê bước. Bọn họ nhắm chặt mắt đi về phía đền Thần, trên gương mặt hiện rõ kinh hoàng và hoảng loạn.

Mà Bạch Lục đứng trước đền Thần thì khoanh tay sau lưng từ từ đến gần Bạch Liễu. Gã mỉm cười đầy giễu cợt: "Quả là cảnh tượng thú vị."

"Mọi người đều nhắm mắt, loạng choạng và sợ hãi đi về phía Tà Thần mà bọn họ cúng bái hàng ngày."

Ngay khi Bạch Lục nói xong, roi xương phía sau gã bất ngờ quất thẳng về phía Bạch Liễu.

Bạch Liễu giơ tay đỡ, trên tay xuất hiện con dao găm ngắn. Con dao găm cắm vào móc của roi xương, Bạch Liễu xoay mạnh, cây roi của Bạch Lục bị kéo xuống khiến gã buộc phải buông tay.

Gã lùi lại nửa bước, roi trong tay biến mất, nhưng khi giơ tay lên roi lại xuất hiện. Bạch Lục dùng đầu roi quét ngang về phía Bạch Liễu, trong lúc quét gã xoay roi, những chiếc gai xương bật ra.

Bạch Liễu vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, xoay dao găm một vòng, tay không bắt lấy roi xương của Bạch Lục và kéo kéo về phía mình. Gã bị lực kéo làm nghiêng người về phía trước.

Trong lúc ngã xuống, roi của Bạch Lục lại biến mất. Gã xoay người né tránh đòn tấn công vào cổ của Bạch Liễu, khi quay trở lại, cây roi dài lại xuất hiện quất mạnh vào mặt của Bạch Liễu.

Bạch Liễu nghiêng người tránh, móng vuốt cào qua vai Bạch Lục để lại bốn vết cào sâu hoắm.

Bạch Lục ôm lấy bả vai đang dính máu tươi, bước lùi lại. Gã ngước lên nhìn Bạch Liễu đang đứng đối diện, rồi bất chợt bật cười: "Tôi phải nói là, không hổ là [tôi] có thể khiến Tà Thần đau khổ đến mức phải bước ra khỏi đền Thần nhỉ?"

"Anh giỏi hơn tôi nhiều."

Ánh mắt Bạch Liễu tối sầm lại, cậu nhìn thẳng vào Bạch Lục đang bị thương: "Đây là lần đầu tiên cậu tham gia phó bản trò chơi?"

"Mới đó đã phát hiện ra rồi." Bạch Lục cười tủm tỉm: "(Tế lễ Tà Thần · Nhà thuyền) là phó bản đầu tiên của tôi, nhưng tôi tò mò lắm. Vừa rồi biểu hiện của tôi không giống người chơi mới chút nào, sao anh đoán ra được?"

Bạch Liễu chỉ lẳng lặng nhìn thẳng Bạch Lục chứ không trả lời thẳng câu hỏi của gã, ánh mắt cậu rơi xuống cây roi xương trên tay Bạch Lục: "Nếu đây là phó bản đầu tiên của cậu thì cậu chưa hoàn thành trò chơi, sẽ không có phần thưởng vật phẩm."

"Cây roi xương này từ đâu ra?"

"Một đổi một thì sao?" Bạch Lục mỉm cười nhìn Bạch Liễu: "Anh trả lời câu hỏi của tôi, tôi cũng sẽ trả lời câu hỏi của anh."

"Cậu không có kỹ năng, vậy chắc chắn đây là lần đầu tiên cậu tham gia trò chơi." Bạch Liễu đáp lại một cách tỉnh táo và thẳng thắn: "Giờ tới lượt cậu, cây roi xương này từ đâu ra?"

Bạch Lục nhếch môi cười, giơ cây roi xương màu đen lên lắc lắc: "Có nhiều cách để lấy vật phẩm trong trò chơi mà?"

"Cách đầu tiên là phần thưởng, cách thứ hai là đánh quái rơi ra."

Nụ cười trên mặt gã càng lúc càng lớn: "Trong Tế lễ Tà Thần ở dòng thời gian của tôi, tôi đã lấy được chìa khóa, bước vào đền Thần và cũng tìm thấy NPC Tà Thần."

"Nhưng khi đứng trước mặt Thần, tôi không đau khổ nên tôi không thể đánh thức Tà Thần."

"Nhưn vì NPC Tà Thần có khuôn mặt làm tôi không ưa, khiến tôi nhớ đến một kẻ đáng ghét tôi gặp trong đời thực. Lại thêm NPC không chịu tỉnh giấc, tôi không thể đẩy tiến độ trò chơi nên tôi đành trút cơn giận lên Tà Thần đang say ngủ."

"Thế là cây roi xương này rơi ra từ cơ thể của Thần."

Bạch Liễu như hiểu ra điều gì đó, vẻ mặt cậu chợt lặng đi. Cậu từ từ mở mắt nhìn thẳng vào Bạch Lục, chậm rãi hỏi: "Cậu đã xé rách Thần và rút cột sống của Thần ra?"

"Cũng có thể nói vậy." Bạch Lục nhún vai. "Tôi định lấy thêm vài thứ khác mà Thần rơi ra nhưng chúng vụn vặt quá, không có tác dụng gì nên tôi vứt hết lại."

"Nhưng vì cơ thể Thần sẽ hồi phục sau đêm thứ hai, hoặc có thể nói là được làm mới lại nên tôi đã xé Thần ra nhiều ngày liền mới chọn được cây xương này."

Bạch Lục cười hí hửng giơ cây roi xương lên, nghiêng đầu nhìn Bạch Liễu: "Thế nào? Trông cũng không tệ chứ?"

Aoi đứng cạnh không dám lại gần, nhìn xuống núi, biểu cảm chợt nghiêm túc. Cô quay sang nhìn Bạch Liễu rồi bỗng nhiên nói lớn: "Bạch Lục! Người của gia tộc Kitahara đang đi lên!"

Souta cũng nhào lộn xuống từ đỉnh núi: "Bạch Lục đại nhân, người của gia tộc Mifune cũng đang ra khỏi đền Thần!"

Khi cậu ta chạy đến trước mặt Bạch Liễu, ánh mắt đầy kinh ngạc khi nhìn giữa Bạch Liễu và Bạch Lục, mắt cậu ta mờ đi như hai vòng tròn: "Hả? Sao lại có hai Bạch Lục đại nhân thế này?"

Aoi bất lực ôm trán: "Cậu ta vẫn chưa dung hợp trí nhớ à?"

Bạch Liễu nhìn chằm chằm Bạch Lục đối diện, giọng nói lạnh lùng chưa từng có: "Souta, dẫn Kitahara Aoi và chị cô ấy đi theo lối nhỏ bên cạnh. Tôi đã nói với cậu về lối nhỏ này rồi, tôi thường đi lối này lên đền Thần."

Souta lập tức bừng tỉnh: "Vâng!"

"Phía nhà thuyền, các vật tế cũ và mới đều đang bỏ trốn." Bạch Liễu thoáng nhìn sang Aoi: "Kitahara Aoi, chị cô được người của gia tộc Kitahara sắp đặt để dụ cô ra ngoài. Nhưng chị cô có thật lòng muốn cứu cô hay không, tự cô có thể tự phán đoán được nhỉ?"

Aoi hít một hơi sâu, siết chặt tay chị mình: "Ừ!"

"Chị cô và cô đều an toàn." Bạch Liễu nói tiếp, "Trong quá trình bỏ trốn, hai người sẽ gặp nhiều vật tế khác. Nếu cô muốn cứu họ thì hãy dùng chị cô làm trung gian, giúp họ chuyển hướng đường thoát."

"Như vậy bọn họ sẽ không gặp phải [neo] mà gia tộc Mifune đã sắp xếp."

Bạch Liễu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Aoi: "Nhưng thế giới này không tốt đẹp như cách mà gia tộc Kitahara đã dạy cô."

"Ngoài những neo kia thì vẫn còn vô số kẻ muốn lừa dối các cô, lợi dụng đau khổ của các cô để làm thức ăn."

"Đây là một thế giới tàn khốc."

Aoi run rẩy đáp lại: "Tôi biết."

Bạch Liễu lạnh lùng ừ, cậu quay đầu nhìn Bạch Lục đang cố lùi lại gần đền Thần. Cậu nhấc roi lên, bước chậm rãi về phía gã: "Biết vậy là tốt."

"Tiếp theo hãy học cách sống vì những người không lấy đau khổ của các cô làm thức ăn, sẽ rơi lệ và đau khổ vì các cô đi."

"Bọn họ chính là những kẻ ngốc mà các cô từng học trong sách vở, có thể mang lại cho các cô cuộc sống tươi đẹp."

Aoi ngạc nhiên ngẩng đầu, cô nhìn theo bóng Bạch Liễu đuổi theo Bạch Lục, nghe thấy câu nói cuối cùng cậu để lại:

"Dẫn Souta cùng chạy trốn."

Aoi không hiểu vì sao nước mắt cô chợt rơi xuống. Cô nghẹn ngào đáp lại, không biết đang trả lời câu nói nào:

"Tôi sẽ làm thế."

"Tôi nhất định sẽ làm thế, thầy Bạch Lục!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store