3 Dm Edit Hoan Toi Phong Than Trong Tro Choi Vo Han Tu C399 589
Chương 433: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (5)Edit: DiễmLời thì thầm run rẩy tựa tiếng sóng rì rào. Giọng Souta mỗi lúc một nhỏ, như cậu ta đang sợ hãi việc phải kể lại mọi chuyển của Bạch Lục trước kia cho Bạch Liễu bây giờ: "... Họ nói các cô nuôi trong trại mồ côi rất tức giận khi không tìm được Tạ Tháp, nhưng không ai trong họ dám nói cậu đã giết Tạ Tháp vì sợ cũng sẽ bị cậu giết." "Hơn nữa... tuy họ sợ cậu nhưng cũng rất sợ Tạ Tháp, họ nghĩ hai người giống như hai con quái vật ai mạnh hơn người đó sống nên càng không dám chọc vào cậu." "Trại mồ côi gặp biến không lâu sau khi Tạ Tháp chết, các nhà đầu tư không muốn đầu tư vào nơi này nữa nên đã rút vốn, trại mồ côi cũng dần xuống cấp, mấy đứa trẻ thì liên tục biến mất một cách bí ẩn, có lẽ vì cố chạy trốn khỏi đó hoặc là..." "Cuối cùng trại mồ côi phải đóng cửa, sợ đám trẻ còn lại các cậu không có chỗ đi nên chính tay viện trưởng đã đưa các cậu lên con thuyền này để gửi gắm sang trại mồ côi nước ngoài." "Gửi gắm?" Bạch Liễu điềm đạm hỏi lại: "Buôn bán mới đúng chứ." Souta thở dài: "Gọi gửi gắm cho oai thế thôi chứ cũng không khác cậu nói là bao, các cậu sẽ không đến trại mồ côi nước ngoài mà là bị bán cho một huyện nhỏ ven biển tên Rokumei... giống như bọn tớ vậy." "Nơi đó không thuộc về đất nước các cậu, cũng không có cái trại mồ côi nào cả, chắc các cậu bị bán làm nô lệ đi lao động khổ sai rồi." "Chúng ta không bị bán làm nô lệ." Giọng nói run rẩy, non nớt của một cô gái chợt vang lên ở tầng dưới, "Chúng ta bị mua làm vật tế." Souta ngẩn ngơ, cậu ta cố nhích về trước để nhìn xuống dưới: "Cậu là..." "Tôi là Aoi." Một cô bé xinh xắn gầy gò với khuôn mặt tái nhợt nhìn về phía họ, trông cô bé chỉ khoảng mười một mười hai tuổi, "Tôi là người của huyện Rokumei." Souta ngây người: "Vậy... sao em lại ở trên thuyền với bọn anh?""Tôi là vật tế bỏ trốn khỏi huyện Rokumei, nhưng đang bị bắt về." Tâm Aoi như tro tàn, cô bé đáp lại trong tuyệt vọng, "Lần này bị bắt về thì không biết khi nào mới có cơ hội trốn đi, tôi sắp phát điên vì bị tra tấn rồi." Bạch Liễu hỏi: "Huyện Rokumei nghèo lắm à?" ... Chi tiết này không giống với những gì cậu đã thấy. Huyện Rokumei sầm uất ngập sắc vàng trong Tế lễ Tà Thần là nơi Bạch Liễu đặt chân đến, vô tình nhìn quần áo của một người trên đường lớn cũng đủ thấy sự phồn vinh của nơi này, ngay cả những con thuyền bỏ hoang trên bờ biển cũng được trang hoàng lộng lẫy, hoàn toàn không giống nơi nghèo nàn đến mức mua trẻ em về làm nô lệ phục dịch. Aoi lắc đầu run rẩy nói: "Đúng là trước kia huyện Rokumei rất nghèo, nhưng giờ thì khác rồi." "Huyện Rokumei bắt đầu phất lên sau ba năm thờ phụng Tà Thần, nơi này càng lúc càng sung túc và giàu có, tôi nhớ vào lúc tôi chạy trốn, ngay cả vật tế còn mặc đồ bằng lụa." Souta nghe thế thì kinh ngạc: "Được mặc lụa luôn hả? Chỗ này đối xử với nô lệ tốt vậy sao?" "Đã nói không phải là nô lệ..." Giọng Aoi chợt nhẹ bẫng, "Là vật tế." Bạch Liễu suy ngẫm: "Ba năm trước xảy ra chuyện gì à? Sao huyện Rokumei lại bắt đầu thờ Tà Thần?" "Tôi cũng không biết." Aoi cố xoay nửa thân mình lại để nhìn lên Bạch Liễu ở giường trên, "Mẹ tôi nói rằng mọi chuyện bắt đầu khi các ngư dân vớt được thi thể của một thiếu niên." "Tuy người đó là nam nhưng lại vô cùng xinh đẹp, mái tóc vừa xoăn dài mà vừa có màu bạc, tay chân thì thon thả hoàn mỹ, dù người đó mặc một bộ y phục ngoại quốc rộng thùng thình và không còn hơi thở nhưng chẳng hiểu sao lại vô cùng sống động." "Mẹ tôi cũng từng nhìn thấy thi thể đó, bà nói đây là lần đầu bà nhìn thấy một người con trai đẹp như vậy." "Sau đó thì sao?" Bạch Liễu hỏi, "Bọn họ đã làm gì thi thể này? Có chôn cất cậu ấy không?" Aoi mê man lắc đầu: "Không, những người đứng đầu các gia tộc lớn không chịu hạ táng người đó, lúc ấy tôi cũng không biết giữ y lại thì có lợi ích gì, nhưng cha tôi nói vì thi thể này rất đẹp nên..." Bạch Liễu điềm nhiên tiếp lời: "Vì rất đẹp nên dù chỉ là một thi thể thì cũng có giá trị, đúng chứ." Aoi gật đầu ừ một tiếng rồi nói: "Huyện trưởng cảm thấy đây là một cơ hội hiếm có, ông ấy cho tu sửa nhà trọ bỏ hoang thành viện bảo tàng sinh vật, đắp thi thể này thành tượng sáp rồi trưng bày bên ngoài, sau đó tuyên truyền rằng huyện Rokumei đã vớt được quái vật biển để thu hút khách du lịch và giúp mọi người kiếm tiền." "Tất nhiên ai cũng đồng ý với quyết định này, mọi người đều vui mừng vì huyện trưởng đã nảy ra sáng kiến đó, họ nói đợi đến khi xây xong viện bảo tàng thì sẽ khắc tượng huyện trưởng đặt trước cửa vào để tỏ lòng biết ơn."... Một huyện đảo lạc hậu sinh sống bằng nghề đánh bắt cá lại vô tình vớt được thi thể của một "hải yêu" dị dạng, huyện trưởng thì quyết định biến "hải yêu" này thành tượng sáp và mở viện bảo tàng trưng bày rồi tuyên truyền khắp nơi, biến nơi đây thành huyện đảo thu hút khách du lịch nhằm phát triển kinh tế...Tuy bối cảnh có hơi khác nhưng cốt truyện lại giống hệt (Thị trấn Siren), chi tiết xây viện bảo tàng và đắp thi thể thành tượng sáp của hai phó bản này như đúc một khuôn. Có điều theo những gì Bạch Liễu thấy, có vẻ huyện Rokumei sẽ không đi theo lối mòn của Thị trấn Siren. Hay nói đúng hơn - (Tế lễ Tà Thần · nhà thuyền) chính là nguyên mẫu của (Thị trấn Siren).Cho nên đáng lẽ phó bản đầu tiên của Bạch Liễu là (Tế lễ Tà Thần · nhà thuyền) mới đúng, nhưng không hiểu sao Bạch Lục lại để Bạch Liễu đăng nhập (Thị trấn Siren) vốn ở thời điểm xa hơn. Thế mà mãi đến tận vòng thách đấu thì Bạch Lục mới cho Bạch Liễu vào (Tế lễ Tà Thần · nhà thuyền).Bạch Liễu nghiêng đầu nhìn Aoi bên dưới: "Nhưng cuối cùng mấy người đó đã không làm vậy nhỉ?" "Sao anh biết?" Aoi kinh ngạc ngẩng đầu lên, "Họ vốn đã khởi công biến nhà trọ bỏ hoang thành bảo tàng sinh vật, vậy mà không hiểu sao trong lúc xây dựng lại gặp chuyện, nhưng chỉ một đêm thôi. Có điều sau đêm đó họ lại đổi ý, họ nói họ sẽ không xây bảo tàng nữa mà sẽ trùng tu nơi đó thành đền Thần." Bạch Liễu nhướng mày: "Có phải bọn họ đã nằm mơ không?" Aoi nghe thế liền kinh ngạc, cô bé kích động nhìn chằm chằm Bạch Liễu: "Anh cũng biết chuyện này ư! Chẳng lẽ anh cũng là vật tế chạy trốn khỏi huyện Rokumei?!" Bạch Liễu bình thản đáp: "Không phải, chỉ là tôi từng nghe chuyện này thôi." Thứ duy nhất có thể thay đổi quan điểm của cả huyện trong một đêm chính là sự xuất hiện của Bạch Lục, nhưng theo quy tắc thì Bạch Lục không thể trực tiếp can thiệp vào trò chơi nên gã chỉ có thể ...... đi vào giấc mộng của người dân huyện Rokumei. Bạch Lục đã mê hoặc họ, khiến trò chơi chuyển hướng theo ý gã. Giọng Aoi nhỏ dần: "... Cũng phải nhỉ, chuyện này nổi tiếng lắm mà, ngay cả người nơi khác cũng biết chuyện Thần báo mộng của huyện Rokumei." "Thần báo mộng?" Bạch Liễu hỏi, "Có thể kể tôi nghe chi tiết hơn không?" Aoi im lặng hồi lâu mới nói: "Có rất nhiều người đến xem thi thể hải yêu trước khi bắt đầu xây viện bảo tàng một ngày, ngay đêm đó, chỉ cần là người đi xem thi thể vào ban ngày thì sẽ mơ thấy cùng một giấc mơ." "Họ mơ thấy một vị Thần tiên phong đạo cốt mặc Kariginu trắng, tuy không rõ mặt mũi nhưng ngài đang mỉm cười nhìn họ. Ngài ngồi ở đường chân trời ngay bờ biển Rokumei và nói rằng ta cảm nhận được dục vọng tiền tài tà ác của bọn mi, ta sẽ chơi với bọn mi một trò chơi và bọn mi có hai sự lựa chọn." "Lựa chọn đầu tiên là ta sẽ không can thiệp vào quyết định của bọn mi, bọn mi có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn với thi thể đó và xây viện bảo tàng, biến nơi này thành một huyện đảo du lịch thu hút những vị khách phương xa. Nhưng những người có tiền sẽ dần bỏ nơi này mà đi, người ở lại chỉ có thể tiếp tục đánh bắt cá trên biển, huyện đảo sẽ ngày càng thưa thớt, cuối cùng thì những người ở đây sẽ lại chết già trong cảnh bần cùng." "Đồng thời bọn mi sẽ bị thi thể của cựu Tà Thần, hay nói đúng hơn là hải yêu kia ảnh hưởng, trở thành kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ." "Hoặc lựa chọn thứ hai, ta sẽ ban cho bọn mi thân phận tín đồ của ta." "Những người ở huyện Rokumei này phải tu sửa nơi đó thành đền Thần, mỗi năm dâng vật tế cho ta, ta sẽ đích thân lựa chọn vật tế ưng ý nhất và ban cho người dâng vật tế một nguyện vọng tương đương." Giọng Aoi khàn đặc: "Tất cả mọi người đều chọn cái thứ hai." "Họ đã quỳ lạy Tà Thần đại nhân trong giấc mơ và hỏi ngài vật tế là gì?" "Tà Thần đại nhân cười, ngài nói vật tế của ta phải là những kẻ lòng tràn ngập nỗi đau, kẻ nào càng đau khổ một cách thuần túy thì càng có giá trị tương đương với nguyện vọng của người dâng vật tế." "Thế là họ đã cúi đầu bái lạy dưới chân ngài, khi ngẩng đầu lên liền thành kính hỏi, thưa Tà Thần đại nhân, hóa thân của ngài là gì, chúng tôi có thể làm gì để thờ phụng ngài?" "Tà Thần mỉm cười, đáp rằng hóa thân của ta chính là thi thể hải yêu mà các ngươi vớt lên kia." "Hóa thân của ta là một thi thể đầy tà ác. Tội lỗi, sự tham lam, dục vọng và vô nhân tính của bọn mi sẽ trỗi dậy khi nhìn vào mắt nó, và cuối cùng linh hồn của bọn mi sẽ trở thành tờ tiền giấy trên tay ta." "... Cho nên bọn mi phải thờ phụng thi thể đó ở đền Thần với quy cách cao quý nhất, ngày đêm quỳ gối tôn thờ Thần, tra tấn và hiến tế vật tế cho Thần và dâng kẻ đau khổ thuần túy nhất trong vạn người lên, đó phải là người chịu muôn vạn đọa đày để thấu được nỗi đau không ai bì nổi." "Nếu nỗi đau đó có thể khiến Thần quay về từ cõi vĩnh hằng thì ta sẽ thực hiện nguyện vọng của người dâng vật tế." "Nhưng khi Thần không mở mắt thì nghĩa là nỗi đau mà bọn mi dâng lên chưa đủ tư cách để Thần tỉnh dậy." "Tà Thần đại nhân sung sướng cười rồi nói, bọn mi phải tiếp tục tăng mức độ tra tấn vật tế đến khi cựu Tà Thần đó mở mắt nhìn xuống phàm trần, nguyện bước khỏi Thần tọa và cảm nhận hết thảy đau khổ của nhân gian."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store