2yeon Chi Yeu Em Co Gai Dangyeu
6h...Nắng sáng lạii luồn lách vào phòng bằng cửa sổ của haii cô gáii, nắng rọii thẳng vào mặt của Jeongyeon, Nayeon như có linh cảm nên bừng tỉnh dậy, cô ôm Jeongyeon vào lòng để che em ấy khỏii ánh nắng Mặt Trờii. Ôm em ấy vào lòng, Nayeon có cảm giác trán em ấy hơii nóng, nó không phảii là cảm giác ấm nữa, mà là nóng. Nayeon giật mình ngồii dậy, sờ lên trán em ấy. Đúng thật là rất nóng.
"Ơ, em bệnh rồii" - Nayeon
Bây giờ Nayeon mớii để ý, mặt em vừa xanh xao, vừa đỏ do nóng, trông em ấy rất khó chịu.
"Em nóng quá, chị phảii làm sao đây" - Nayeon hốt hoảng
Jeongyeon lúc này mở mắt trong mơ màng, biết bản thân mình đổ bệnh và Nayeon đang hốt hoảng, cô nắm tay Nayeon đưa lên mặt mình.
"Em...không sao đâu...chỉ là căn bệnh nhẹ thôii, chị ôm em đii...em muốn ngủ trong hơii ấm của chị..." - Jeongyeon thì thầm, do bệnh nên cô nóii chậm.
"Sao em lạii nóii vậy, trông em bệnh nặng lắm đó" - Nayeon
"Em...em...em không sao đâu" - Jeongyeon
"Nhưng mà..." - Nayeon ngập ngừng
"Chị...chị ôm em đii mà" - Jeongyeon
"Thôii...thôii được rồii" - Nayeon ôm em ấy vào lòng
Jeongyeon nhụii mặt vào ngực của Nayeon, một cáii ôm ấm áp đến từ Nayeon làm cô cảm thấy rất dễ chịu
Nayeon xiết chặt em ấy, hôn lên tóc và thì thầm
"Em đừng bệnh nặng quá nhaa..." - Nayeon
"Em không...sao đâu" - Jeongyeon
"Để hôm nay chị xin cho em nghỉ học" - Nayeon
"Còn chị thì sao?...chị...chị đâu biết chạy...xe?" - Jeongyeon
"Chị nghỉ luôn, chị gọii cho Jennie viết bàii dùm chị, không sao đâu! Hôm nay chị sẽ chăm sóc em" - Nayeon
"Chị...vụng về vậy...sao làm được?" - Jeongyeon cườii thầm
"Em đừng có cườii, vì em...chị sẽ cố gắng..." - Nayeon ôm chặt em ấy
"Vângg..." - JeongyeonMột lúc sau khii Jeongyeon đã say giấc, Nayeon mớii nhẹ nhàng buông em ấy ra, bước xuống lầu, Nayeon gọii cho Jennie xin nghỉ dùm, cũng xin dùm luôn cho cả Jeongyeon. Nayeon mớii lên mạng học cách nấu ăn, nấu cháo và cách chăm sóc ngườii bệnh."Úii chùii uii, nhăm nhăm..." - Nayeon nếm thử cháo
'Sao mình nấu ngon dữ vậy ta?' Do lần đầu nấu cháo nên Nayeon cảm thấy rất tự hào. Cô chuẩn bị rất chu đáo, một bát cháo nóng hổii, thuốc và cả sữa ấm mang lên phòng Jeongyeon.
"Hoàng Hậu của Trẫm dậy ăn cháo nè" - Nayeon
"Uhmm...?" - Jeongyeon từ từ mở mắt
"Ăn nè, rồii uống thuốc nữa" - Nayeon
"Hoàng Thượng nấu đó sao?" - Jeongyeon ngạc nhiên
"Đương nhiên rồii 😎" - Nayeon nóii bằng giọng tự hào
"Nhưng mà..." - Jeongyeon
"Saoo?? Ngon quá chứ gì 😎" - Nayeon
"Saoo...nó lỏng le vậy? 😶" - Jeongyeon
"Ặc... 😶 cháo phảii lỏng chứ" - Nayeon
"Đặc đặc mớii ngon chứ ạ 😶" - Jeongyeon
"Naeee!!! Chị đã cố gắng lắm đó" - Nayeon
"Dạ dạ em biết mà...hahaha" - Jeongyeon cườii
"Em bệnh nên chị hông nỡ phạt em đó" - Nayeon 💢
"Thôii mà...em xin lỗii...khụ khụ" - Jeongyeon
"Thôii thôii, chị đùa mà, em ăn đii" - NayeonP/s: Sorry dạo này tớ bận, từ nay 2-4-6 mình đăng chap nhé, thông cảm ạ ❤
"Ơ, em bệnh rồii" - Nayeon
Bây giờ Nayeon mớii để ý, mặt em vừa xanh xao, vừa đỏ do nóng, trông em ấy rất khó chịu.
"Em nóng quá, chị phảii làm sao đây" - Nayeon hốt hoảng
Jeongyeon lúc này mở mắt trong mơ màng, biết bản thân mình đổ bệnh và Nayeon đang hốt hoảng, cô nắm tay Nayeon đưa lên mặt mình.
"Em...không sao đâu...chỉ là căn bệnh nhẹ thôii, chị ôm em đii...em muốn ngủ trong hơii ấm của chị..." - Jeongyeon thì thầm, do bệnh nên cô nóii chậm.
"Sao em lạii nóii vậy, trông em bệnh nặng lắm đó" - Nayeon
"Em...em...em không sao đâu" - Jeongyeon
"Nhưng mà..." - Nayeon ngập ngừng
"Chị...chị ôm em đii mà" - Jeongyeon
"Thôii...thôii được rồii" - Nayeon ôm em ấy vào lòng
Jeongyeon nhụii mặt vào ngực của Nayeon, một cáii ôm ấm áp đến từ Nayeon làm cô cảm thấy rất dễ chịu
Nayeon xiết chặt em ấy, hôn lên tóc và thì thầm
"Em đừng bệnh nặng quá nhaa..." - Nayeon
"Em không...sao đâu" - Jeongyeon
"Để hôm nay chị xin cho em nghỉ học" - Nayeon
"Còn chị thì sao?...chị...chị đâu biết chạy...xe?" - Jeongyeon
"Chị nghỉ luôn, chị gọii cho Jennie viết bàii dùm chị, không sao đâu! Hôm nay chị sẽ chăm sóc em" - Nayeon
"Chị...vụng về vậy...sao làm được?" - Jeongyeon cườii thầm
"Em đừng có cườii, vì em...chị sẽ cố gắng..." - Nayeon ôm chặt em ấy
"Vângg..." - JeongyeonMột lúc sau khii Jeongyeon đã say giấc, Nayeon mớii nhẹ nhàng buông em ấy ra, bước xuống lầu, Nayeon gọii cho Jennie xin nghỉ dùm, cũng xin dùm luôn cho cả Jeongyeon. Nayeon mớii lên mạng học cách nấu ăn, nấu cháo và cách chăm sóc ngườii bệnh."Úii chùii uii, nhăm nhăm..." - Nayeon nếm thử cháo
'Sao mình nấu ngon dữ vậy ta?' Do lần đầu nấu cháo nên Nayeon cảm thấy rất tự hào. Cô chuẩn bị rất chu đáo, một bát cháo nóng hổii, thuốc và cả sữa ấm mang lên phòng Jeongyeon.
"Hoàng Hậu của Trẫm dậy ăn cháo nè" - Nayeon
"Uhmm...?" - Jeongyeon từ từ mở mắt
"Ăn nè, rồii uống thuốc nữa" - Nayeon
"Hoàng Thượng nấu đó sao?" - Jeongyeon ngạc nhiên
"Đương nhiên rồii 😎" - Nayeon nóii bằng giọng tự hào
"Nhưng mà..." - Jeongyeon
"Saoo?? Ngon quá chứ gì 😎" - Nayeon
"Saoo...nó lỏng le vậy? 😶" - Jeongyeon
"Ặc... 😶 cháo phảii lỏng chứ" - Nayeon
"Đặc đặc mớii ngon chứ ạ 😶" - Jeongyeon
"Naeee!!! Chị đã cố gắng lắm đó" - Nayeon
"Dạ dạ em biết mà...hahaha" - Jeongyeon cườii
"Em bệnh nên chị hông nỡ phạt em đó" - Nayeon 💢
"Thôii mà...em xin lỗii...khụ khụ" - Jeongyeon
"Thôii thôii, chị đùa mà, em ăn đii" - NayeonP/s: Sorry dạo này tớ bận, từ nay 2-4-6 mình đăng chap nhé, thông cảm ạ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store