2suns Deja Reve
Sau khi kết thúc bữa tối trong bầu không khí kỳ lạ, Minhyeong được anh chồng tới từ tương lai của mình đưa tới ngồi trên ghế sofa.Sau đó Minhyeong đã biết, cậu và Sanghyeok đã kết hôn được một năm, hai người vừa giải nghệ liền kết hôn, hiện tại cậu làm streamer, còn anh thì trở thành huấn luyện viên. Tất nhiên, cả hai vẫn đang làm việc cho đội tuyển duy nhất trong cả sự nghiệp của họ, T1.Minhyeong tận lực làm nhịp tim của mình đừng đập quá nhanh, hỏi anh: "Chúng ta ở bên nhau bằng cách nào vậy anh?"Nói đến vấn đề này, ánh mắt Sanghyeok sáng lấp lánh, nói ngắn gọn rõ ràng: "Anh đã tỏ tình với em khi chúng ta cùng nhau giành được cup thế giới thứ 8."Minhyeong hít sâu một hơi: "Thứ 8..." Mặc dù Lee "Gumayusi" Minhyeong luôn tự tin vào bản thân, khi nghe tới điều này cũng không thể nào bình tĩnh được.Sanghyeok nói tiếp: "Lúc đó anh đã quyết định dừng sự nghiệp game thủ của mình. Nếu em từ chối anh, chúng ta cũng có thể hạn chế gặp mặt, không ngại ngùng như khi còn tiếp tục làm đồng đội. Còn nếu em đồng ý..."Anh bỗng nhiên bật cười, vui vẻ hẳn lên: "Không có nếu, em đã đồng ý."Minhyeong có hơi ngượng ngùng: "Anh biết không, em...""Nhóc thích anh từ rất lâu rồi đúng không, anh đã biết." Nói đến đây, Sanghyeok càng không thể ngừng nụ cười của mình lại, lúc này trông anh thật sự giống một con mèo nghịch ngợm sau khi bày trò chọc phá người khác thành công."Ước gì anh biết điều đó sớm hơn, nếu thế thì chúng ta đã có thể bên nhau lâu rồi.""Ài. Nhưng mà cũng không nên quá sớm. Nhóc lúc đó đã kiêu ngạo như vậy rồi, thiếu điều muốn cưỡi lên đầu anh luôn. Nếu biết anh thích nhóc thì còn tới mức nào nữa chứ..."Minhyeong bĩu môi, thầm nghĩ mình lúc ấy còn đang đơn phương thầm mến người ta, làm gì cũng phải thật cẩn thận để không vượt quá giới hạn, cố gắng để anh không phát hiện ra tình cảm vượt trên hai chữ "đồng đội" này. Bởi vì đối với anh, cậu cũng chỉ là một đứa em thi đấu cùng đội mà thôi. Giả sử mà cậu rời đội, trở thành "người cũ" của anh, có khi gặp lại trên sân đấu anh còn chẳng thèm ôm mình.Tâm trạng của Minhyeong lại tuột dốc không phanh.Có lẽ là đã bên em đủ lâu để phát hiện ra biểu đồ cảm xúc khúc khuỷu như tàu lượn của em, Sanghyeok nhẹ nhàng ôm em, vỗ vỗ lưng, giọng nói thấp hẳn xuống: "Đi nghỉ một chút, chờ ngày mai tỉnh dậy chúng ta đi bệnh viện kiểm tra tình hình của em, được không?"Minhyeong ngoan ngoãn gật đầu, tranh thủ cọ đầu vào vai anh một chút.Đến khi cùng anh nằm ở trên giường, Minhyeong vẫn có chút cảm giác không thật. Cậu dịch lại gần Sanghyeok, anh cũng vươn tay choàng qua eo cậu. Minhyeong nhẹ giọng gọi: "Hyeokie...""Ừ, anh đây." Âm thanh của anh cũng rất nhẹ."Chỉ có người yêu mới có thể gọi anh là Hyeokie, đúng không?""Đúng vậy, bé yêu. Đây là đặc quyền đó." Nghe xong lời này, cơn buồn ngủ liền ập đến, điều cuối cùng Minhyeong cảm nhận được là một nụ hôn lướt qua và mùi hương sữa tắm thoang thoảng trên người anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store