ZingTruyen.Store

2suns Deja Reve


Trong phòng, một âm thanh quen thuộc vang lên, đánh thức chàng trai đang ngủ gục trên bàn.

Lee Minhyeong giật mình ngồi thẳng dậy, theo bản năng định nhấn chấp nhận trận đấu, nhưng bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng, nên đành từ chối.

Cậu hơi bất an ngửa ra sau, dựa đầu vào ghế.

Minhyeong vươn tay dự định chọt tay vào má như cậu vẫn thường làm, một chút vướng víu nơi tay bỗng dưng làm cậu sợ hãi nhảy dựng lên, ở ngón áp út của cậu, đeo một chiếc nhẫn!

Cậu nhớ rõ ràng mình chưa kết hôn, thậm chí người yêu còn chưa có! Hơn nữa không phải cậu đang ở phòng tập tại trụ sở T1 sao? Đây là đâu?

Minhyeong cố gắng lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cũng có đủ tỉnh táo để quan sát xung quanh.

Nơi này có vẻ cũng là một phòng game, diện tích khá lớn, trên tường treo vài bức ảnh, có SKT, có T1. Vị trí bên cạnh chiếc máy tính cậu vừa ngồi còn có mấy thứ đồ nhỏ nhỏ mà Faker thường dùng để trang trí.

Anh Sanghyeok vẫn ngồi cạnh mình. Minhyeong thầm gật đầu. Vậy chẳng lẽ đây là phòng tập mới sao? Chẳng lẽ mọi người dọn đến phòng tập mới và 'dọn' cả cậu luôn mà cậu ngủ say nên không hề hay biết?

Thế thì thật là quá đáng. Mình ngủ như heo vậy. Cậu không biết nên bắt đầu dỗi từ đoạn nào.

Minhyeong quay lại chỗ máy tính của mình kiểm tra một chút, lịch sử đấu trong game hoàn toàn khác so với trong trí nhớ của cậu, một số thư mục trong máy cũng khác biệt, và, ngày tháng hiển thị trên màn hình là năm 2030!

Giờ thì cậu thực sự hoảng.

Minhyeong nhanh tay mở webcam. Trong hình rõ ràng không phải Lee Minhyeong của 2025, mà là một phiên bản trưởng thành hơn khá nhiều.

Đương nhiên, vẫn là thật đẹp trai.

Làm một chàng trai trẻ lớn lên cùng mạng xã hội, Minhyeong cũng biết một chút về những câu chuyện tưởng tượng, về xuyên qua, hay trọng sinh gì đó, nhưng khi điều đó xảy ra với bản thân, trái tim cậu nhảy lên kịch liệt mãi vẫn chưa thể dừng lại.

Ngủ một giấc tỉnh dậy, cậu lớn thêm 5 tuổi, còn kết hôn? Vậy cậu vẫn thi đấu chuyên nghiệp cùng anh Sanghyeok sao? Những người khác thì sao? Cậu cưới ai vậy chứ?

Vậy tình hình hiện tại có thể là cậu đi tới tương lai 5 năm sau, bỗng dưng thiếu mất 5 năm cuộc đời, hoặc là cậu mất trí nhớ, vẫn là chẳng biết gì về 5 năm đã qua cả. Nên làm gì bây giờ?

Nhưng mà ít nhất thì Lee Sanghyeok vẫn ở bên cạnh cậu, nghĩa là T1 cũng vậy. Nỗi khủng hoảng trong lòng Minhyeong vơi bớt đi một chút, thậm chí có chút vui vẻ.

Đang lúc Minhyeong đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân thì tiếng loẹt quẹt dép vang lên, càng ngày càng gần. Chưa vào phòng, người đó đã lên tiếng, giọng nói vừa quen thuộc lại vừa có gì đó xa lạ: "Bé yêu, ăn cơm tối thôi, anh làm xong rồi."

Bé yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store