4
sau cái đêm nồng cháy đến mức có thể nướng chín thịt ba chỉ mà không cần bếp, seungmin gần như biến mất khỏi bản đồ khách quen của văn phòng chăm sóc khách hàng. nếu ngày trước còn thấy em thong dong tạt qua tạt lại với lý do vặt như "em có việc hỏi hyunjin" hay "em rảnh quá nên ghé", thì giờ đây, sự xuất hiện của em quý hơn vàng, hiếm như ngày nắng giữa mùa mưa.
và thật ra... cũng đâu ai trách em được.
vì sau cái cảnh tượng minho, người mà trước đó em cứ ngỡ là "chỉ hơi thích thích mình thôi", lại say mèm rồi đè em ra mà hôn tới tấp như phim điện ảnh chiếu bản không kiểm duyệt, thì bảo sao em dám xuất hiện trước mặt anh ấy nữa. nhất là khi trong lòng vẫn còn nguyên cái cảm giác nóng rực hôm đó, và cả những câu nói khiến tim em đập liên hồi mà chẳng dám đối diện.
hôm nay, có vẻ là ngoại lệ. nhưng cũng không phải vì em nhớ ai trong đám người đó, mà là... phải trả cái áo khoác hyunjin đã cho mượn hôm bữa. hôm đó trời mưa, em mặc sơ mi trắng, ướt sũng, gần như nhìn xuyên thấy cả tâm hồn. hyunjin thương tình mới đưa cho cái áo mặc tạm. mà giờ trả thì cũng phải lựa lúc minho không có mặt. em canh chuẩn từng phút, biết ảnh vừa mới ra ngoài họp là em len lén vô, như một tên trộm đạo đức.
mọi người trong văn phòng vẫn chào em rôm rả, vui như gặp người nhà đi nhập ngũ mới về. nhưng chưa kịp cảm động, em đã bị hỏi tới tấp.
"ủa dạo này không thấy em ghé chơi?"
"em bận hả? hay em chán tụi chị rồi?"
em cười méo xệch, xua tay lia lịa. "không có đâu ạ, dạo này em hơi bận xíu... với lại cũng... nhiều việc quá"
chứ biết nói sao bây giờ? nói thẳng là em đang tránh người đàn ông từng đè em ra hôn trong tình trạng say xỉn à? sao nói được!
em vừa trả lời vừa lách qua đám đông tiến thẳng về phía hyunjin, mục tiêu chính. chưa đến nơi đã thấy jisung ngồi chình ình bên cạnh, mắt dán chặt hyunjin như cún đói nhìn thịt bò. hai đứa nó... ừ thì khỏi nói, sau đêm đó là dính nhau luôn, chính thức yêu nhau mẹ rồi. không còn giả bộ thả thính hay chơi trò ú tim nữa, giờ là level "cặp đôi mlem mlem công khai".
thằng cha ấy từ lúc chính thức có danh phận thì dính hyunjin như sam, dính đến mức nhân viên văn phòng đồn nhau là "nó xin làm không công ở đây để được ngồi cạnh người yêu 24/7 luôn quá"
jisung vừa thấy em đã sáng mắt, vẫy tay "ê ê, seungmin! vào đây!"
em gật đầu chào, đặt nhẹ túi áo khoác xuống bàn hyunjin, nói nhỏ "trả áo, hôm bữa cảm ơn nhiều nhá"
hyunjin quay sang cười tươi "mặc có vừa không? hôm đó thấy mày ướt nhẹp, lại còn run như cầy sấy, tưởng ngất giữa đường luôn rồi"
jisung chen ngang, cười gian "mặc áo của người yêu người ta rồi giờ mới trả, nguy hiểm nha~"
ừ đấy, áo hyunjin cho em mượn lại là áo của người yêu nó, han jisung cơ, thế cho nên hôm nay mới có cảnh em mò xuống đây, chứ không thì đợi đến khi nào em lấy chồng rồi xuống đây phát thiệp cưới đi.
seungmin liếc xéo "chưa xịt nước hoa lên đó là may"
jisung càng cười to, khoác vai hyunjin như muốn khoe mẽ "à há, nói thế ghệ tôi ghen đấy bạn! dạo này chắc do bận thật chứ không phải vì tránh ai kia mà mất dạng đâu nhỉ~"
seungmin rít nhẹ "tránh cái đầu mày... tao bận thật...."
cả hai người chúng nó cứ dính nhau như cục nam châm, đúng chất "yêu là phải dính liền". em nhìn mà không biết nên ganh tị, tức, hay... buồn cười nữa. cái buồn cười là bọn nó ngày xưa từng hăm hở "chuốc rượu cho hai người kia tỏ tình", ai ngờ mới say sơ sơ đã ôm nhau bú mỏ, còn hai người bị nhắm tới thì... một đứa bỏ trốn, một đứa chắc giờ vẫn chưa nhớ ra mình đã làm gì.
nhưng thôi, em tới là để trả áo, xong em về. chỉ cần đừng đụng mặt người đó là ổn rồi.
seungmin tính rút lui trong im lặng. kiểu vừa mới trả xong áo là chân đã toan quay hướng ra cửa, lòng đang reo lên "thoát rồi, thoát rồi", thì đúng lúc đó... tiếng cửa mở cạch một phát.
rồi như một đoạn slow motion trong phim truyền hình sến súa, em quay đầu lại... và thấy người em đang trốn suốt gần tháng trời đang đứng ngay trước cửa. minho.
trời đất ơi, sao lại về đúng lúc này?
anh đứng đó, một tay còn đang giữ cánh cửa chưa kịp đóng, tay kia là ly cà phê còn nóng, chắc mới mua. tóc hơi rối, áo sơ mi xắn tay, mặt thì... vẫn đẹp trai như mọi ngày. nhưng quan trọng nhất, là ánh mắt đó. ánh mắt ngay lập tức bắt lấy hình ảnh seungmin đang đứng lơ ngơ trước bàn hyunjin, tay còn chưa kịp rút lại khỏi cái túi đựng áo khoác.
"ô!..." minho khẽ thốt lên, kiểu bất ngờ không kịp che giấu "em tới hồi nào vậy?"
seungmin đứng như trời trồng. nội tâm em lúc đó là nguyên một chuỗi chữ "chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi..." tua nhanh trong đầu.
hyunjin với jisung thì như gặp phim hay giữa trưa hè, hai đứa nó không nói gì, chỉ ngậm miệng lại mà ánh mắt thì nhìn qua lại giữa hai nhân vật chính như đang xem livestream confession.
"em... mới tới" seungmin nói, xong tự thấy câu đó ngu hết phần thiên hạ. ừ, mới tới thì sao? đến làm gì? ăn trộm à? sao phải khai?
minho chậm rãi bước vào trong, đóng cửa lại sau lưng. ánh mắt anh không rời khỏi seungmin, nhưng lần này không phải là ánh nhìn thẳng thừng như lúc say, mà là... dịu dàng đến mức khiến seungmin chỉ muốn trốn luôn vào nhà vệ sinh.
"em... tránh mặt anh?" minho hỏi, giọng trầm và nhẹ.
"đâu có..." em phản xạ như một con thỏ bị vồ "em bận thật mà. với lại, đâu có ai nói là em phải đến thường xuyên đâu"
"ừ, không ai nói" anh gật đầu "chỉ là... anh quen thấy em ở đây. nên lúc không thấy nữa, anh nghĩ chắc tại hôm đó anh đã-"
"không!" seungmin nói hơi lớn, khiến cả văn phòng khựng lại, đổ dồn sự chú ý về cả hai.
jisung suýt sặc vì đang uống nước, hyunjin lấy khuỷu tay thúc vô sườn nó "bớt hóng lại"
seungmin ngượng chín mặt, hạ giọng xuống "ý em là... không phải lỗi của anh. tại... em hơi ngại thôi"
minho nhìn em, như thể anh đang cân nhắc điều gì đó trong im lặng. rồi anh đặt ly cà phê xuống bàn gần đó, bước tới, không quá gần, nhưng đủ để khiến seungmin thấy rõ ánh mắt anh, dịu dàng, chân thành, không chút do dự. jisung ngồi sau còn vỗ đùi đánh đét một cái, miệng mím chặt vì quá phấn khích.
"nếu anh xin lỗi... em có bớt ngại không?" minho hỏi, ánh mắt chân thành đến mức khiến seungmin muốn ngồi sụp xuống sàn cho đỡ run.
seungmin ngước lên, mắt mở to vì bất ngờ. tim em lỡ một nhịp, rồi đập nhanh gấp đôi.
"em không muốn anh xin lỗi..." seungmin lẩm bẩm, giọng nhỏ như thì thầm với chính mình, mắt nhìn xuống sàn.
"vậy... em có muốn anh làm lại không?"
minho cười nhẹ, không phải kiểu cười nửa miệng đùa cợt, mà là nụ cười như thể anh đang đặt trái tim mình lên tay, chìa ra trước mặt em.
"tỉnh táo hơn. tử tế hơn. không có rượu, không có lỡ đè em ra. chỉ có anh... và em thôi"
cả văn phòng lúc này đông cứng.
câu nói ấy vang lên nhẹ như lông vũ, nhưng lại rơi xuống lòng seungmin nặng như tảng đá. một tảng đá mềm, ấm, nhưng khiến em muốn gập đôi người lại.
jisung đập bàn "trời má! minho gạ seungmin kìa!!!"
hyunjin kéo cổ nó ngồi xuống "tém cái mồm lại, để người ta tự nhiên xem nào"
còn seungmin... em không biết phải làm gì. em không biết cảm xúc trong lòng mình lúc đó là gì. tim đập loạn, má nóng ran, mắt lấp lánh như sắp ứa nước. mọi thứ trong đầu hỗn loạn, một phần muốn ôm lấy anh, một phần muốn chạy trốn.
mà khổ nỗi... minho đang đứng chắn ngay lối ra.
trời ơi. đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng có cần dịu dàng đến mức gây sát thương vậy không?
"anh nói cái gì vậy..." seungmin lắp bắp, tay siết chặt vạt áo như đang bám vào vật cứu sinh.
"anh chỉ hỏi thôi" minho vẫn cười dịu, bước tới thêm nửa bước "chứ đâu ép em trả lời ngay"
ánh mắt anh như biển chiều. không có một con sóng lớn nào, nhưng cứ nhìn vào là bị kéo ra xa bờ. mà seungmin thì bơi dở lắm, nên em biết, nếu không trốn sớm là chết chìm luôn.
jisung thì ngồi phía sau, cả người ngả về phía trước như đang xem đấu vật, thì thầm với hyunjin "nó run kìa, trời ơi nó run kìa!"
và rồi, như một phản xạ, em quay lưng và chạy một mạch, không dám nhìn lại, không dám ngẩng đầu. chạy như thể phía sau có điều gì đó quá dịu dàng đến mức em sợ phải đối diện.
"em có việc gấp!!" seungmin hét lên, tránh né chẳng dám đối diện "em xin phép"
và em rời đi, bỏ lại đằng sau là một bầu không khí đặc quánh cảm xúc. minho đứng yên tại chỗ, mắt dõi theo bóng lưng em cho tới khi cánh cửa khép lại. anh không đuổi theo. chỉ khẽ thở dài, nhấc ly cà phê lên uống một ngụm. giờ đã nguội lạnh.
jisung nhìn theo bóng seungmin, rồi đập vai hyunjin.
"trai nhà lành chạy mất rồi, mày làm gì đi chứ!"
hyunjin thở dài, "tao làm gì được... chẳng lẽ kêu minho giả ngất để kéo nó quay lại?"
minho thở ra một hơi thật chậm, khẽ tựa lưng vào mép bàn phía sau. không ai nói gì, đồng nghiệp trong văn phòng đều ngầm hiểu có chuyện vừa xảy ra, nhưng không ai can thiệp. họ chỉ nhìn minho với ánh mắt tò mò pha chút thương cảm.
anh không giận em. thật đấy.
anh chỉ đang... tự trách bản thân vì đã khiến em hoảng.
"lẽ ra mình nên nhẹ nhàng hơn," anh lẩm bẩm "lẽ ra nên để em có thời gian..."
minho mở điện thoại, viết một tin nhắn, rồi lại xóa. viết lại. xóa tiếp. cuối cùng chỉ để lại vài dòng ngắn.
tin nhắn gửi đi, minho đặt điện thoại xuống bàn, nhắm mắt, cố nhớ lại từng nét trên khuôn mặt em lúc nãy, bối rối, bất ngờ, và không phải là từ chối.
với anh, thích một người không phải là bắt người ta đáp lại, mà là dám yêu một cách dịu dàng, đủ kiên nhẫn để chờ khi người ấy bình tâm.
trong khi đó, seungmin đang ngồi trên băng ghế công viên cách đó vài con phố. tay em run nhẹ, không phải vì lạnh, mà vì trong lòng rối quá. cái áo mỏng không đủ làm em bớt trống trải.
em nhớ lại ánh mắt minho lúc nói ra câu ấy, không có một chút ngập ngừng nào, cũng chẳng chút đùa cợt. và điều đó làm em sợ. sợ rằng nếu đáp lại, mọi thứ sẽ thay đổi. sợ nếu không đáp lại, mình sẽ hối hận.
"mình... cũng đâu ghét anh ấy" seungmin lẩm bẩm, đôi mắt nhìn xuống mặt đất, nơi vài chiếc lá rơi đang nằm yên.
"mình cũng thích... nhưng..."
em không thể hoàn câu nói đó, không thể gọi tên thứ cảm xúc đó rõ ràng. chỉ biết rằng khi nghe anh nói, tim em nhói lên như có ai đang gọi tên mình bằng âm thanh rất nhỏ - mà lại vang vọng đến tận sâu.
em mở điện thoại ra, đọc dòng tin nhắn vừa hiện lên. ba câu. ngắn gọn.
seungmin bật cười khẽ, tay siết lấy điện thoại.
có thể hôm nay em chưa dám quay lại. nhưng... có một điều chắc chắn, em đã bắt đầu bước chậm lại. và suy nghĩ về mọi việc một cách nghiêm túc.
mấy hôm sau, tin đồn seungmin xin nghỉ lan khắp văn phòng như virus, như gió mùa về trong một ngày chớm lạnh. chỉ cần một đứa xì xào, mười đứa còn lại đã auto thở dài, chép miệng.
"nghe gì chưa? seungmin... nghỉ rồi đó!"
"gì cơ? nghỉ luôn hả? nghỉ thiệt hả?"
"ừ, tao nghe bảo xin nghỉ mà, chắc thấy mệt mấy hôm rồi mới bỏ..."
"tội ghê á, nhưng cũng đúng, sau cái hôm đó... trời ơi tao tưởng lửa cháy luôn văn phòng"
tin đến tai minho khi anh đang ung dung ngồi uống cà phê, gõ vài dòng báo cáo. nhưng cái từ "nghỉ" đập vào tai anh như một quả pháo nổ bùm bên mang tai.
nghỉ?
seungmin?
nghỉ... việc?
anh đứng phắt dậy khỏi ghế như bị ai giật dây lưng quần "nghỉ? ai nghỉ? nghỉ cái gì?"
một chị trong phòng ngẩng lên, vẻ mặt nửa tò mò nửa thích hóng chuyện.
"ơ, minho không biết à? tưởng thân với seungmin lắm chứ. seungmin xin nghỉ rồi, sáng nay gửi mail xin nghỉ. ẻm không nói riêng với cậu hả?"
minho không trả lời. trong đầu anh giờ chỉ còn tồn đọng đúng ba chữ "seungmin nghỉ việc"
và trong ba chữ đó, tim anh đã rớt đâu đó ở quãng giữa.
phải mất một phút định thần, anh mới lật đật chạy về phía bàn hyunjin, nơi duy nhất có thể moi được thông tin chính thống. còn hyunjin khi vừa thấy minho lao tới, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy thì đã ngửi thấy mùi rắc rối.
"hyunjin!" anh gằn từng tiếng, nghiêng người chống tay lên bàn cậu "seungmin nghỉ việc?"
hyunjin co rúm cứ cố cắm mặt vào màn hình máy tính vờ như mình đang điếc tạm thời.
minho nheo mắt, lên giọng "nói!"
hyunjin đổ mồ hôi như đang bị tra khảo ở CIA "kh-không có! nghỉ... nghỉ... bệnh! là bệnh mà!"
"bệnh?"
"dạ vâng...xin nghỉ vì bệnh! chỉ có vậy thôi! đừng nhìn em kiểu sắp bắt em làm bài thu hoạch ba trang a4!"
minho nhíu mày, lòng nhẹ được vài kí. nhưng chỉ một tí thôi, vì ngay sau đó là nguyên cơn thịnh nộ khác nổi lên.
"thế sao không nói với anh?"
hyunjin né ánh mắt "t-tại... seungmin dặn là đừng nói..."
"dặn?"
"dặn là đừng nói... với anh. tại... nó bảo nếu anh biết, anh sẽ chạy tới ngay lập tức và nó sẽ cắm đầu xuống đất giống mấy con đà điểu khi thấy kẻ thù... nó ngại anh ơi...."
minho chết lặng vài giây. cái cảm giác đó, ngang ngửa kiểu ai dội nước đá vào lòng giữa mùa đông, vừa buốt vừa tức, nhưng vẫn thấy thương.
"bệnh gì? có nặng không? ở nhà một mình à?"
hyunjin gật gật như gà mổ thóc "nặng... mà cũng không quá nặng. kiểu cảm lạnh thôi. nhưng nhìn cũng rũ rượi lắm... mà ở nhà một mình thì đúng rồi... nhà chà bá nhưng không ai bên cạnh....cũng tội lắm..."
minho không đợi nghe hết. anh vơ lấy áo khoác, cầm luôn cốc cà phê chưa uống xong, nói lớn "anh xin nghỉ, em báo lại hộ anh nhé"
"hả? khoan đã-" hyunjin lơ ngơ nhìn theo bóng lưng vội vàng.
cánh cửa văn phòng đóng lại trước mặt cậu. hyunjin ngồi thừ ra ghế, bĩu môi lầm bầm.
"rồi xong... có khi seungmin lại trốn dưới gầm giường cho xem..."
trời âm u. không mưa, nhưng không nắng. kiểu thời tiết khiến người ta chỉ muốn cuộn tròn trong chăn, hoặc ít nhất, là tìm ai đó để dựa vào.
minho đứng trước cánh cửa quen thuộc của căn nhà ấy. tim anh đập nhanh hơn bình thường. không phải vì hồi hộp, hay đúng hơn, không chỉ là hồi hộp, mà còn có chút gì đó lo lắng, pha lẫn ăn năn. từ lúc biết tin seungmin bị ốm, đầu anh như có ong bay. trong đầu toàn là hình ảnh em nằm co ro, mắt nhắm nghiền, không ai cạnh bên. chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến minho phát điên.
anh nhấn chuông.
không có ai ra mở ngay. tim minho đập thêm vài nhịp loạn xạ. nếu không có ai mở... thì phải làm sao?
vài giây sau, cánh cửa khẽ hé, lộ ra một phần gương mặt nhợt nhạt của seungmin. tóc em hơi bù xù, rõ là vừa tỉnh dậy, người cuộn trong cái hoodie to sụ nhìn còn nhỏ xíu hơn bình thường.
cửa vừa mở hé, một luồng gió lạnh tràn vào, mang theo mùi hương quen thuộc của chiều thành phố. seungmin, người vẫn còn đang mơ màng vì cơn sốt, chỉ thấy trước mắt mình là một bóng áo sơ mi sáng màu, bên dưới là quần tây hơi nhăn vì ngồi xe quá lâu. anh ấy đứng đó, minho, bằng xương bằng thịt, đẹp trai, ấm áp, và hiện tại đang giang tay ra đỡ lấy em như trong phim truyền hình máu chó.
"min-" em chưa kịp gọi hết tên, đầu óc thì quay cuồng, mắt hoa lên, chân loạng choạng... may mà vòng tay người kia đỡ lấy đúng lúc.
"woa, khoan đã-em không đứng vững đâu, đừng ngã cái rụp như thế chứ" minho nói khẽ, giọng như tấm chăn bông phủ lên trái tim seungmin đang rối tung vì sốt và xấu hổ.
"sao em gầy đi thế này?"
"em..." seungmin không nói được. cổ họng khô rát, má thì nóng ran, cả vì bệnh lẫn vì cảm giác đang được minho ôm trọn trong tay.
một tay giữ lưng em, tay còn lại anh nhẹ nhàng với vào trong, đẩy cửa rộng ra hơn rồi khép lại bằng chân, sợ gió lạnh bên ngoài làm em lạnh thêm chút nữa.
"em... không nghĩ anh sẽ đến..."
minho cười nhẹ, mắt nhìn em như thể cả thế giới chẳng còn ai ngoài em, anh dịu dàng đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể của seungmin.
"nếu anh không đến, ai sẽ pha thuốc cho em? ai sẽ canh giờ để em uống? ai sẽ cằn nhằn vì em không chịu đắp chăn đàng hoàng?"
cậu bé trong vòng tay anh như sợi bún sống vừa rút khỏi nồi, đỏ mặt, mắt long lanh nước, tay chân lỏng lẻo đến mức chỉ cần buông ra một chút là ngã lăn quay. minho chỉ nhìn một giây thôi, đã biết em đang mệt đến thế nào.
"sao em không nói gì hết?" anh hỏi, vừa dìu em ngồi xuống sofa, vừa gạt tóc mái ướt mồ hôi khỏi trán em "không ai biết, không ai hay, đến cả anh cũng chỉ tình cờ nghe được... seungmin, em biết anh lo tới mức nào không?"
"em... không muốn phiền anh..." seungmin mím môi, mắt cụp xuống, giọng khàn hẳn đi vì sốt.
minho cười buồn, tay vẫn giữ lấy em, ngón cái vô thức vuốt nhẹ lên gò má đỏ ửng.
"thật ra, điều phiền phức nhất trên đời là tưởng tượng em nằm một mình trong căn nhà rộng thênh thang này, mệt muốn xỉu mà không ai ở bên. còn việc chạy đến đây, đỡ em vào lòng... chuyện đó, đối với anh chẳng có gì phiền cả"
trong đầu em lúc này là cả một mớ hỗn độn. cảm xúc, xấu hổ, xúc động, mệt mỏi... tất cả quấn lấy nhau như sợi mì ý chưa được trộn đều. em biết, nếu còn tỉnh táo hơn một chút, em sẽ chạy trốn ngay lập tức. nhưng giờ... em không còn sức. và có lẽ cũng không còn lý do.
"để anh chăm em một hôm, được không?"
minho thì thầm, cúi sát mặt xuống gần em. giọng anh nhẹ đến mức tưởng chỉ cần một cơn gió là thổi bay đi mất.
"hôm nay thôi. mai em muốn đuổi, anh cũng đi. nhưng hôm nay... cho anh ở đây với em"
ánh mắt anh lúc ấy, trời ơi, ánh mắt đó, không một chút gì là ép buộc hay đòi hỏi. chỉ có sự chân thành đến nghẹn ngào.
seungmin không dám nhìn thẳng. em nghiêng đầu, tránh ánh mắt đó như thể nếu nhìn lâu hơn một giây nữa thôi, em sẽ bật khóc tại chỗ.
"được không?" minho hỏi lại, lần này là lời van nài nhỏ xíu, như một cái chạm nhẹ vào trái tim đang yếu mềm.
và seungmin... gật đầu. rất khẽ.
minho thở phào như vừa cứu được ai đó khỏi cơn bão. anh đứng dậy, cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi lên lần nữa và nói bằng giọng cưng chiều lạ kỳ:
"vậy thì, em bé, từ giờ đến tối, em chính thức là bệnh nhân của minho. và bác sĩ hôm nay hơi bị đẹp trai đấy, nên nhớ uống thuốc đúng giờ để được thưởng, hiểu không?"
anh đặt tay lên trán em thêm một lần nữa, rồi nhẹ giọng nói.
"em sốt cao thật đấy. phải ăn gì đó rồi uống thuốc mới được. nằm xuống đi, đừng ráng ngồi"
seungmin vốn đã lả đi vì mệt, nghe vậy chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi từ từ nằm xuống sofa, cuộn tròn như mèo con. minho lót thêm cái gối dưới đầu em, lấy một cái chăn mỏng đắp ngang bụng rồi mới rón rén rút về phía bếp. anh không cần hỏi em để biết mọi thứ nằm ở đâu, cái nhà này, cái bếp này, anh đã từng cùng em ở đây, cùng nấu ăn, cùng rửa chén.
nhưng khác với lần trước, hôm nay mọi thứ im ắng đến lạ.
không có tiếng seungmin nói chuyện với anh, cũng chẳng có tiếng em ra lệnh anh phải nấu theo ý mình. chỉ có tiếng nắp nồi lách cách và mùi gạo thơm dần lên trong gian bếp nhỏ. minho vừa nấu, vừa quay đầu nhìn ra phòng khách. thấy em nằm yên, hai má vẫn đỏ ửng, tay ôm lấy gối như tìm chút ấm áp giữa cơn mê mệt.
chỉ sau nửa tiếng, cháo trắng sánh mịn, thêm chút thịt băm nhỏ và trứng khuấy đều đã được minho múc ra bát. anh thổi nhẹ, kiểm tra độ nóng, rồi mới mang ra cho em.
đặt bát cháo còn nghi ngút khói lên bàn rồi cúi xuống, khẽ chạm tay vào vai seungmin. em vẫn nằm co ro trên ghế sofa, mặt đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm bên trán. tiếng thở nặng nhọc khiến tim minho nhói một nhịp.
"seungmin... dậy được không? ăn xong, uống thuốc, rồi ngủ tiếp nhé?"
seungmin cựa mình, mắt lờ đờ mở ra. em chưa tỉnh hẳn, nhưng vẫn đủ để nhận ra người đang ngồi kế bên là ai. đôi mắt nhòe nước lập tức dao động.
"em nhức đầu..."
"anh biết là rất khó chịu nhưng em cố gắng ăn một chút rồi uống thuốc, sẽ đỡ thôi..." minho mỉm cười, đưa tay lên vuốt tóc em một cách cẩn trọng.
"không muốn ăn..." em rên nhẹ, quay mặt vào trong như trốn.
minho đỡ em dậy rất nhẹ. tay vòng ra sau lưng, đầu em tựa vào ngực anh. anh bón cháo từng muỗng một, mỗi lần thổi là một lần nhìn em say mê như thể đây là lần đầu tiên anh thấy seungmin ngồi ngoan đến thế.
"đừng nhìn em như thế... ngại..." em lẩm bẩm.
"anh nhìn còn chưa đủ ấy. bình thường em chạy mất dép, giờ mới chịu ngồi yên để anh đút cháo" minho cười, mắt vẫn êm dịu đến mức khiến người đối diện tim đập loạn.
khi ăn gần hết bát, minho lấy thuốc ra, tự tay đưa nước, đỡ em ngửa đầu uống. rồi anh lại cẩn thận đắp chăn, đặt tay lên trán em kiểm tra nhiệt độ lần nữa.
"giảm một chút rồi, ngoan lắm" anh vỗ nhẹ vai em như dỗ con nít "giờ ngủ đi, anh dọn bếp xong rồi lại ngồi đây với em"
"đừng nói là anh nghỉ làm chỉ vì em đấy..."
"ai cần đi làm nữa, bệnh nhân đáng yêu của anh ở đây cơ mà. cả thế giới còn việc gì quan trọng hơn việc chăm em nữa đây?"
seungmin khẽ bật cười trong cổ họng, không trả lời, chỉ quay người cuộn tròn lại. minho cúi xuống, vén tóc em lần nữa, nói thật khẽ:
"hôm nay... đừng mơ thấy gì buồn. mơ thấy anh bên em, chăm em, xoa lưng ru ngủ cho em thôi. được không?"
seungmin không đáp. nhưng phút sau, hơi thở đã đều hơn, nhịp nhàng hơn. em ngủ, thật sự ngủ ngon sau ngày dài vật vờ.
minho ngồi đó, tay vẫn đặt nhẹ lên tấm chăn. thi thoảng, anh cúi đầu nhìn ngón tay mình đang đặt lên ngực áo em, nơi tim đang đập khẽ.
và một cách rất tự nhiên, anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán em một cái, thì thầm.
"em có thể giấu cả thế giới... nhưng đừng giấu anh. được không, seungmin?"
những ngày tháng sau trận ốm, seungmin vùi đầu vào công việc, cật lực hết mình, gần như chẳng màng đến điều gì xung quanh.
và sự chăm chỉ đó cũng phải có kết quả xứng đáng.
buổi tiệc chúc mừng công ty đạt được bước tiến lớn sau một dự án dài hơi, và seungmin là một trong những nhân tố nổi bật. cả công ty đều biết em là người âm thầm gồng gánh nhiều nhất trong mấy tháng vừa qua, kể cả khi vừa mệt, vừa sốt vẫn cố hoàn thành đúng hạn. giờ đây, em đứng giữa bao nhiêu lời chúc mừng, tiếng vỗ tay và tiếng cụng ly rôm rả, nụ cười trên môi rạng rỡ đến mức khiến ai nhìn vào cũng nghĩ chắc em đang rất vui.
nhưng chỉ có minho là biết, đó không phải nụ cười thật sự.
đứng cách đó vài bước, bên cạnh bàn buffet, tay cầm ly nước lọc đã tan hết đá, ánh mắt không rời khỏi em lấy một giây. ánh đèn trang trí vàng ấm chiếu lên mái tóc nâu mềm của em, đôi mắt cong cong vì cười, đôi má ửng hồng không rõ là do rượu hay ánh đèn, trông thật xinh đẹp và thật xa vời.
em đang ngồi ở một trong những vị trí trung tâm nhất, bên cạnh giám đốc và vài anh chị cấp cao, bị bao vây bởi một vòng tròn toàn những lời tán thưởng và ánh mắt ngưỡng mộ. dù có hơi bối rối vì sự chú ý đổ dồn về mình, em vẫn cười, nụ cười nhẹ nhàng, ngoan ngoãn, vừa đủ lễ phép, vừa đủ đáng yêu để khiến ai cũng phải xuýt xoa.
"em giỏi quá, seungmin à!"
"nhờ có em mà dự án này thành công rực rỡ luôn đó!"
"trời ơi, mới mấy tháng mà lên tay thấy rõ ha, đúng là viên ngọc quý của công ty mình!"
đâu đó, vài lời bàn tán không mấy ý tốt cũng lọt vào tai.
"sao seungmin né minho dữ vậy ta?"
"tao tưởng hôm đó minho tới chăm nó cơ mà?"
"hay có chuyện gì không hay xảy ra rồi?"
"chẳng lẽ... minho làm gì bậy?"
tiếng xì xào không lớn, nhưng cũng không đủ nhỏ để minho vờ không nghe thấy. anh cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt vẫn chẳng dứt khỏi người đang bị đồng nghiệp vây quanh kia. mỗi lần có người rót rượu vào ly em, anh lại bước lên một bước như định can thiệp, nhưng rồi lại lùi lại. em cười, gật đầu, cảm ơn ai đó, quay sang đáp lời người khác, mà không một lần nhìn về phía anh.
cứ như anh là người vô hình.
anh không trách em. không bao giờ. nhưng cái cách em lùi lại mỗi lần anh tiến gần, dù là vô tình hay có chủ ý, cũng đủ khiến anh dừng bước, không dám bước thêm. cảm tưởng như, chỉ cần anh tiến thêm một bước thôi, em sẽ quay lưng bỏ chạy.
và minho không muốn điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa.
giữa lúc đó, giọng ông giám đốc vang lên làm cả khán phòng im lặng.
"mọi người, hãy cùng nâng ly chúc mừng seungmin! người đã đưa ra những đề xuất thay đổi chiến lược vô cùng táo bạo và chính xác, giúp công ty đạt được thỏa thuận này. không có seungmin, sẽ không có hôm nay!"
một tràng vỗ tay vang lên, tiếng ly cụng vào nhau vang lan khắp nơi. seungmin bị đẩy nhẹ về phía trung tâm, ngượng nghịu nhưng vẫn cúi đầu, môi mấp máy "em cảm ơn, em cảm ơn mọi người..."
trong khoảnh khắc đó, ánh mắt em vô tình quét qua một vòng, và dừng lại ở minho.
chỉ một thoáng.
nhưng đủ để tim anh giật khẽ.
em nhìn anh, rồi lại quay đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. như thể sự tồn tại của anh cũng chỉ là một phần rất nhỏ, rất tạm trong câu chuyện này.
minho không biết, rốt cuộc mình đã sai ở đâu.
chỉ là... anh vẫn nhớ rất rõ hôm đó, cái hôm anh ngồi bên em cả đêm, tay vẫn nắm tay em suốt buổi. anh nhớ cách em nắm lấy tay anh như thể sợ bị bỏ lại, cách em thủ thỉ trong mê man rằng đừng đi xa, và cái cách sáng hôm sau em tỉnh dậy, nhìn thấy anh vẫn bên cạnh, ánh mắt em lúc đó... không giống một người muốn tránh xa.
nhưng giờ đây, em lại đang đứng giữa đám đông, cười rạng rỡ, còn anh chỉ biết đứng trong góc tối nhìn em.
ánh đèn pha lê lấp lánh khắp khán phòng, tiếng ly va nhau lách cách, tiếng cười nói rộn ràng vang lên không ngớt giữa không khí tưng bừng mừng thành công. seungmin như tâm điểm của cả buổi tiệc, người ta không ngừng nâng ly, không ngừng chúc tụng, không ngừng kéo em lại, ép uống cạn.
và em, dù cố cười, cố nhã nhặn từ chối, cuối cùng cũng chẳng thoát nổi mấy lời nói kiểu "không uống là không nể" hay "một ly này nữa thôi" đặc biệt là từ cái gã giám đốc đang ngồi kè kè bên cạnh.
ban đầu là cái khoác vai nhẹ, rồi đến việc ông ta rót rượu đầy tận miệng ly em, bắt cụng liên tục, ánh mắt cứ đảo đi đảo lại giữa khuôn mặt đỏ bừng và cổ áo lơi lỏng của seungmin. em đã bắt đầu lảo đảo, môi khô rát, mắt mơ màng không còn tỉnh táo.
"em giỏi thật đấy, seungmin" ông ta vừa nói vừa cười, ánh mắt như vẽ thành đường nét trơn tuột trườn lên cổ áo em.
"công ty có người như em đúng là phúc ba đời đấy, không uống với anh thì anh giận đấy"
"dạ... em uống rồi mà sếp..."
"uống nữa đi. chứ thế này là coi thường cấp trên đấy" giọng ông ta chuyển sắc.
tay ông ta đặt lên lưng em lúc nào không hay.
seungmin giật nhẹ người, nhưng phản ứng mơ màng, như thể giữa rượu và nhạc, giữa đèn và người, em đã không còn phân biệt rõ ai là ai. đầu nặng như đeo đá, tim thì đập dồn dập, em không chắc đó là cảm giác say hay là nỗi sợ đang râm ran chạy ngược từ dạ dày lên cổ họng.
đúng lúc bàn tay thừa thãi kia lăm le chạm vào eo em dưới gầm bàn, thì rầm, một chiếc ghế bị bật ra.
minho.
anh bước tới như cơn giông dữ dội giữa khung cảnh đèn hoa tưng bừng, chẳng nói chẳng rằng, một tay siết lấy cổ tay ông giám đốc kéo mạnh ra khỏi người seungmin, tay còn lại vững vàng đỡ lấy eo em.
"sếp à, đây là công ty chứ không phải nhà sếp"
giọng anh thấp, lạnh, không lớn nhưng đủ để những người gần đó quay đầu lại.
ông giám đốc ngẩng lên, thoáng sững sờ rồi nhíu mày.
"minho? đang tiệc vui mà cậu làm cái gì thế hả? bỏ tay ra!"
"người ta say rượu không đứng nổi, ông còn định giở trò rồi một lúc nữa kéo người ta biến mất khỏi bữa tiệc luôn hay gì?" ánh mắt anh sắc lẹm có thể cắt lát cái mặt dày cui của ông ta ra thành nhiều lớp.
ông ta đỏ mặt tía tai, cười khẩy một cái, lòng tự ái bị động chạm "cậu đừng nói nhăng cuội! tôi chỉ đang chúc mừng nhân viên thôi! làm gì mà nghiêm trọng hóa mọi chuyện thế? cậu biết mình đang nói chuyện với ai không?!"
"rõ, biết rất rõ. một thằng dê già vô liêm sỉ, có vợ rồi mà còn định tăm tia trai trẻ"
cả bữa tiệc lập tức rơi vào im lặng chết chóc.
ông giám đốc tức điên gào lên "cậu-! tôi có thể đuổi việc cậu vì thái độ này đấy, cậu tưởng cậu là ai?"
minho bật cười. một tiếng cười cạn hết kiên nhẫn.
rồi anh ngước lên, đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng, từng gương mặt đang chết lặng.
tay vẫn nắm chặt lấy tay seungmin, anh kéo em ra khỏi bàn tiệc, rảo bước như cắt ngang tất cả ánh nhìn tò mò, những lời xì xào bắt đầu râm ran như ong vỡ tổ.
đến khi vừa tới sát cửa ra vào, minho bất ngờ dừng lại, quay phắt đầu lại.
anh ngẩng cao đầu, mắt không hề lay động, cất giọng lớn đến mức vang vọng cả căn phòng.
"tôi đếch cần!"
"tôi nghỉ việc!"
câu nói như quả bom dội thẳng vào bữa tiệc. mọi người ngẩn ra. miệng há hốc. ly rượu dừng giữa không trung.
ông giám đốc đứng dậy, hét lên gì đó phía sau, nhưng minho không buồn ngoái lại.
anh chỉ nắm tay seungmin, kéo em đi một mạch ra khỏi chốn lộn xộn giả tạo ấy.
trời đêm đã bớt gắt, nhưng gió thì vẫn len vào từng kẽ áo như thể cố tình trêu người. minho cõng seungmin trên lưng, bước đi giữa vỉa hè lác đác ánh đèn vàng. tiếng giày anh vang lên đều đều, thế mà đầu óc lại hỗn loạn đến buồn cười.
"tên dê già chết tiệt... hèn chi nhìn là thấy nghi nghi rồi" anh nghiến răng, vừa đi vừa lầm bầm như thể nếu không nói ra thì cục tức này sẽ thiêu đốt cả lồng ngực.
rồi chẳng hiểu sao, giữa cơn tức, anh lại quay ra trách người đang nằm trên lưng mình "còn em nữa! sao em không phản kháng? đá vào háng ông ta, đạp gãy giò cũng được, mắc gì phải chịu?"
giọng anh hậm hực, trẻ con đến buồn cười. minho thậm chí còn bĩu môi nữa kìa, dù chẳng ai nhìn thấy.
"em... em mà đá thì ông ta lại la làng..." seungmin nấc nhẹ, ôm chặt lấy cổ anh, mặt dụi dụi vào vai anh như con mèo say rượu "mà la làng thì... lại bị đuổi việc mất..."
"đến anh còn đếch cần, em sợ cái gì," minho cãi, giọng vẫn cau có "em bị làm sao là anh đấm chết ông ta rồi, khỏi cần lo"
seungmin buồn cười vì cái sự đáng yêu đến phi lý của người đang cõng mình. minho thật sự chẳng giống hình ảnh anh trong văn phòng chút nào, anh lúc này chẳng khác nào một cậu trai trẻ, đang hờn dỗi, vừa lo lắng vừa trách móc người mình thích vì dám để bản thân bị tổn thương.
em tựa cằm lên vai anh, theo sau đó là hơi thở lười nhác của một người say rượu.
"minho..."
"ơi?"
"hồi nãy ông giám đốc định hôn em đấy..."
minho sặc nhẹ trong cổ họng, suýt nữa thì vấp "em kể mấy cái đó ra làm gì, để anh tức thêm à?"
"không..." seungmin lắc đầu, giọng lè nhè "em kể... để anh hôn em trước ông ta..."
minho trợn tròn mắt "ê này, em say lắm rồi đấy, cái mồm cái miệng khi say là cứ thế này à?"
"ừ, em say thật... nên mới nói được mấy câu em bình thường chả dám nói..."
rồi em đột ngột cười khì khì, hai tay quàng qua cổ anh, ôm chặt đến nỗi minho suýt ngạt thở.
"em ơi! đừng! anh lăn đùng ra đây thì em là người đau trước đấy em, đừng!"
seungmin vẫn ôm, vẫn bám chặt.
"anh phải ôm em"
"anh đang cõng em với lại em cũng đang ôm anh còn gì..."
"không, ôm kiểu... ôm từ phía trước ấy"
minho thở dài, bất lực, cố gắng giữ thăng bằng khi em cứ cựa quậy như sâu đo trên lưng anh "thât sự là em say chả biết trời đất là gì rồi đấy em...."
"em còn muốn anh... thơm em một cái nữa" seungmin cười toe, tầm này mặt mũi gì nữa, vứt hết, liêm sỉ cũng vứt luôn.
"này, seungmin!"
"anh thơm em đi, em làm tốt mà, phải được thưởng"
minho gần như nghẹn họng, chân bước chệch nhịp một chút "em... em có thôi ngay không? ai quy định thế?"
"em"
seungmin không những không thôi mà còn rướn người lên, cố trèo từ phía sau ra trước, rõ là đang định cưỡng hôn người ta.
"không không không! em làm cái trò gì vậy?!" minho hoảng hốt, tay giữ chặt hai đùi em, cố tránh mặt "im nào! anh đang cõng em! em mà ngã là gãy răng luôn đấy!"
"ơ nhưng em muốn hônnnn..."
"muốn cái gì mà muốn! im lặng!"
may cho minho là ngay lúc ấy anh phát hiện ra một cái băng ghế đá bên vệ đường, dưới gốc cây anh đào đang rụng lả tả. anh lập tức rẽ ngang, cẩn thận đặt seungmin ngồi xuống rồi mới ngồi bên cạnh, hai tay vẫn giữ chặt em vì sợ em lại nổi cơn trèo cây như khỉ.
"em nói nhiều thật đấy"
"vì em muốn anh để ý đến em... môt mình em thôi..."
minho im lặng. anh cứng họng, ngơ ngác.
chẳng để anh có thời gian suy ngẫm, em lại nói.
"anh không được yêu người khác"
"hả? còn chưa yêu em mà đòi cấm anh yêu ai khác?"
minho không ngốc. thật sự thì không ai gọi anh là ngốc cả, cho đến cái khoảnh khắc đó.
khoảnh khắc mà seungmin, với đôi má đỏ bừng, hơi thở thoảng mùi rượu và ánh mắt mơ màng như thể đang trôi bồng bềnh giữa đám mây cotton candy, bất ngờ túm lấy cổ áo anh. hành động vừa ngốc xít vừa táo bạo ấy khiến minho khựng cả người, tim anh rớt thẳng xuống dạ dày trong vòng một giây.
"thì....giờ yêu em đi"
trước khi não kịp phản hồi, em rướn người lên, kéo anh vào nụ hôn.
môi em chạm vào môi anh như thể cả hai vốn đã thuộc về nhau từ lâu. ấm, mềm đến ngỡ ngàng, mềm như thể thứ kẹo dẻo mỏng manh nhưng lại ngọt lịm và tan chảy trong khoảnh khắc đầu tiên anh cảm nhận được. seungmin không giỏi hôn, thậm chí còn vụng về khi dứt môi ra rồi lại dán trở lại như chưa đủ thỏa mãn. nhưng chính cái ngập ngừng, non nớt đó lại khiến minho điêu đứng.
anh đã nghĩ mình sẽ phản ứng gì đó. có thể là ngăn em lại. có thể là lùi bước. nhưng không, anh ngồi im, ngơ ngác như bị điểm huyệt, để em cứ thế lấp đầy khoảng trống giữa hai người bằng nụ hôn bạo dạn nhưng đáng yêu vô cùng.
cái cảm giác được cưỡng hôn này... chẳng khó chịu như anh từng tưởng. trái lại, nó khiến anh bủn rủn cả người. môi em mềm đến mức khiến mọi suy nghĩ anh từng có về khoảng cách, về lý trí, về giữ kẽ... đều tan rã như đường trong nước nóng.
rồi khi seungmin tách khỏi anh, vẫn còn đủ sức để cười hề hề với gương mặt mơ màng ngốc nghếch, em lí nhí.
"em yêu anh... nhưng giờ em buồn ngủ... mai em yêu anh tiếp..."
và thế là em ngả người vào lòng anh như cái bao gạo mềm mại nhất trên đời, dụi dụi đầu vào ngực anh như mèo con tìm chỗ ấm.
minho vẫn đứng yên như trời trồng. tay còn lơ lửng giữa không trung chưa biết nên ôm em hay gãi đầu mình trước. má thì đỏ, cổ cũng đỏ, môi thì vẫn còn cảm giác tê tê như bị điện giật nhẹ.
"ủa... là thành người yêu chưa?..." minho ngu ngơ chạm lên môi mình.
trái tim anh đang hoạt động cực kỳ mạnh mẽ, vừa như muốn nổ tung vì hạnh phúc, vừa không thể tin nổi rằng... mình vừa bị người mình thầm thương cưỡng hôn.
tệ thật đấy, giờ anh còn muốn cái gì đó dữ dội hơn nụ hôn say xỉn vừa rồi của em.
quán cà phê nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai dãy phố tấp nập người qua, nhưng lại giống như một thế giới tách biệt hoàn toàn khỏi sự xô bồ ấy. nơi đây luôn tỏa ra thứ không khí dịu nhẹ, thanh lành như nắng ban mai len qua cửa kính. tiếng chuông gió khẽ rung nơi cửa ra vào, mùi cà phê thơm phức quyện với mùi nắng, mùi lông mèo ấm áp... tất cả gom lại thành một sự bình yên tròn đầy.
seungmin đang ngồi bệt dưới sàn gỗ, lưng tựa vào chiếc ghế sofa thấp cạnh cửa sổ. em đang chơi đùa với mấy bé mèo con vừa mới nhận nuôi. bé cam vắt vẻo trên vai, bé xám cuộn tròn trong lòng ngủ ngoan, còn bé trắng thì cố rúc đầu vào tay áo em chơi trốn tìm. ánh nắng dịu dàng chiếu nghiêng lên nửa khuôn mặt, làm gò má trắng mịn của em ửng hồng như đào chín. đôi môi mím lại, ánh mắt long lanh nhìn lũ mèo đầy thích thú. em khẽ cười, nụ cười bé xíu nhưng đủ khiến trái tim ai đó vừa bước vào cửa khựng lại mất vài nhịp.
minho đặt túi đồ xuống bàn, bước nhanh tới như thể sợ chỉ cần chậm một chút thôi là khoảnh khắc này sẽ tan biến. anh cúi người, vòng tay ôm lấy em từ phía sau, gò má cọ nhẹ vào tóc em.
"chết rồi..." anh thì thầm, chẳng biết nói với ai "anh vừa nhìn thấy một thiên thần giữa đời thật..."
đầu anh tựa lên vai em, mũi lướt nhẹ qua lớp tóc mềm thoang thoảng vanila ngọt dịu.
"về rồi à?" seungmin quay đầu lại, khúc khích.
"vừa về đã thấy có người cướp hết sự chú ý của đám mèo nhà mình rồi" minho cười, nhưng tay ôm càng chặt hơn.
"định quyến rũ cả lũ mèo rồi để chúng nó không thèm quan tâm tới anh nữa hay sao?"
"ai thèm quyến rũ... em chỉ ngồi đây chơi thôi mà"
seungmin phụng phịu, tựa đầu vào ngực anh. mấy con mèo như hiểu được không khí tình tứ, liền ngoan ngoãn rúc vào bên cạnh hai người, không phá nữa.
"em không cần làm gì cả, chỉ cần thở thôi là cũng đủ khiến người ta đổ rồi. mà không chỉ đổ đâu... là đổ xong không đứng dậy nổi luôn ấy" minho vừa nói vừa cười khẽ, môi chạm nhẹ má em.
"minho..."
"ơi?"
"nói linh tinh vừa thôi" seungmin ngượng chín mặt, giọng lí nhí.
đúng là càng ngày càng sến.
"có linh tinh đâu. anh đang nghiêm túc tán tỉnh em đấy. em đẹp lắm, cứ như tranh ấy. mai mình chụp hình để treo trong quán nhé? ghi chú phía dưới là 'của chủ quán, léng phéng là đấm' được không?"
seungmin bật cười khúc khích, quay lại ngẩng đầu nhìn anh.
"anh định đuổi khách đấy à?"
minho cười lớn "khách nào nhìn em bằng ánh mắt không trong sáng thì không được tính là khách nữa, phải không?"
seungmin lườm anh, nhưng không giấu được nụ cười trên môi "anh ghen đấy à?"
"rất ghen" minho không ngần ngại trả lời "ghen lắm luôn. chỉ cần ai nhìn em lâu hơn ba giây là anh đã muốn nhảy vào đòi bản quyền"
"em là người đấy, không phải bài hát mà bản với chả quyền" seungmin bật cười, nhưng trong giọng nói đã có chút gì đó mềm mại.
minho cúi xuống, chạm trán em, ánh mắt nửa đùa nửa thật "nhưng em là bài hát ru độc quyền của anh mà. dịu dàng, ấm áp, anh nghe mãi chẳng chán"
seungmin câm nín. không phải vì không phản bác được, mà là bị đánh úp bởi sự ngọt ngào quá đỗi bất ngờ. tai em đỏ bừng, môi mím lại như đang kiềm chế cả cơn cười lẫn cơn ngại.
"em ghét anh nói mấy câu kiểu đấy lắm..."
minho cười tít cả mắt, nhẹ nhàng thủ thỉ "vậy xíu anh chụp em rồi, đóng khung treo góc đẹp nhất quán nhé... anh sẽ ghi chú là 'vợ sắp cưới', ai nhìn cũng biết em là của anh"
seungmin chỉ biết úp mặt vào lòng bàn tay, vừa xấu hổ vừa hết cách với cái sự lãng mạn đầy ngang ngược của anh. còn minho, thì chỉ đứng đó, nhìn em cười, nhìn em đỏ mặt, nhìn em bối rối. như thể mỗi biểu cảm ấy đều là món quà đặc biệt chỉ mình anh có đặc quyền được giữ.
quán cà phê mèo lúc này... có lẽ là nơi ngọt ngào nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store