ZingTruyen.Store

[2min] - actually.

3

just1_etm3

siêu thị buổi chiều không đông lắm, hai người đi hết một vòng rồi cũng chỉ mua vài thứ lặt vặt. ít mì gói, chút rau, một gói gà đông lạnh, thêm hộp sữa và vài món ăn vặt. nhìn thì đơn giản thế thôi, chứ cái túi minho xách về cũng nặng trĩu cả hai tay.

ai cũng nghĩ chắc minho sẽ tiện tay mua thêm lon bia, chai rượu, rồi về ngồi nhâm nhi cho dễ nói chuyện. nhưng anh thì chẳng. uống rượu thì lời nói dễ tuôn ra thật, nhưng lắm khi hăng quá lại chẳng biết kiểm soát. anh đâu muốn biến một buổi tối bình thường thành ra mơ hồ khó xử.

seungmin như mọi khi, cứ hễ bước vào nhà minho là chẳng khác gì bước vào nhà mình. em ném phịch cái cặp xuống ngay ngưỡng cửa, không thèm để ý tiếng rơi nghe chát chúa, rồi thẳng tiến tới sofa, nằm ườn xuống chẳng chút ngại ngùng. minho đi sau, hai tay còn lỉnh kỉnh hai túi đồ mua ở siêu thị, chưa kịp cởi giày đã phải tránh né cái cặp của em.

anh đặt đồ lên bàn bếp, rồi quay trở ra, cúi xuống nhặt cái cặp em bỏ mặc dưới đất. anh không nói gì, chỉ lẳng lặng treo lên chiếc ghế sofa nhỏ đặt bên cạnh. sau đó, minho tiến đến gần nơi seungmin đang nằm, cúi người chống hai tay xuống thành ghế, hỏi em muốn ăn gì tối nay. anh muốn nghe sẽ đề xuất của seungmin.

"tôi nay muốn ăn gì nào? nói anh nghe"

"anh nấu gì cũng được, em không biết" seungmin đáp, giọng nhạt nhẽo, đôi mắt lim dim chẳng buồn mở hẳn.

minho khẽ thở dài, rồi ngồi xuống khoảng trống còn xót lại trên sofa. thấy anh ngồi xuống, seungmin co chân lại một chút để nhường chỗ. nhưng ngay sau đó, tay anh liền khẽ kéo lấy chân em, đặt ngang lên đùi mình, rồi nhẹ nhàng mà nắn bóp.

"thôi nào" giọng anh chậm rãi, như đang cố rót vào người đối diện chút bình tĩnh và dỗ dành "mọi chuyện đều có cách giải quyết cả. em cứ tự làm mình ủ rũ, mệt mỏi như vậy thì chẳng giải quyết được gì đâu"

seungmin nhắm nghiền mắt, mệt nhoài mà suy nghĩ. rồi như có luồng cảm xúc dồn nén từ lâu bất chợt vỡ òa, em bật người ngồi dậy, hai bàn tay run run nắm lấy vai anh thật chặt. ánh mắt em nhìn thẳng vào anh, đỏ hoe, hơi thở dồn dập.

"em thật sự rất mệt, minho ạ!" giọng em bật ra, nhanh, liền mạch, không kịp ngắt nghỉ, như thể sợ nếu dừng lại một giây thôi thì sẽ không đủ can đảm để nói tiếp "em không biết mình nên làm gì cho đúng. em thấy mối quan hệ này càng ngày càng tồi tệ, em ngột ngạt, khó thở, em muốn chia tay!"

một tràng lời tuôn ra, gấp gáp như cơn bão. đến lúc nhận ra gương mặt minho khựng lại, đôi mắt mở to, bàn tay anh vốn đang bóp chân em cũng ngừng hẳn, thì seungmin mới hít vào một hơi dài. em cúi gục xuống, chán nản thở ra rồi lí nhí, "xin lỗi... do em hơi mất kiểm soát, chứ em không có ý gì. đừng để tâm đến mấy lời vừa rồi"

nói xong, em lại thả lỏng người, ngả mình xuống ghế sofa. ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà. trong đầu em, suy nghĩ quẩn quanh như một mớ tơ rối không thể gỡ. càng nghĩ, càng thấy bản thân mình quá ngu ngốc. từ đầu đến cuối, đây vốn không phải là một mối quan hệ bắt đầu bằng cảm xúc chân thật. vậy mà em đã tự huyễn hoặc, tự bấu víu vào nó, để đến giờ, cả hai chỉ còn lại cảm giác bị nuốt chửng bởi một cái hố sâu thăm thẳm.

seungmin điên thật, điên đến mức tự đâm đầu vào một mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp.

ký ức cũ bất giác ùa về. ban đầu, khi tất cả còn rối ren, khi em sợ hãi đến mức chỉ muốn trốn tránh, chính hắn ta là người đã ở bên cạnh em. hắn kiên nhẫn khuyên nhủ, dịu giọng an ủi, bảo rằng hãy nghĩ thoáng hơn, hãy thử cho minho cơ hội để giải thích. hắn nói "biết đâu hôm đó minho không thực sự có ý gì xấu, chỉ là bị hoàn cảnh xô đẩy?"

chính bởi sự kiên trì ấy, cộng với ấn tượng về cái cách hắn dịu dàng chăm sóc em suốt quãng thời gian đầu, khi em còn hoảng loạn nên em đã mềm lòng. và rồi, em đồng ý lời tỏ tình của anh ta. không lâu sau thì nghe lời anh ta mà đồng ý gặp minho, suốt một năm trời né tránh.

em còn nhớ rõ ngày đó. căn phòng im phăng phắc, chỉ còn hai người ngồi đối diện nhau. minho khi ấy vẫn đẹp như trong ký ức. ánh mắt anh nhìn em vẫn mang thứ dịu dàng khiến tim em ngay lập tức thốt ra câu tha thứ mà chẳng cần nghe lời giải thích nào.

em ngồi im, không dám mở lời. thỉnh thoảng chỉ len lén liếc sang, rồi lại cúi gằm mặt xuống. nghe anh giải thích, từng câu, từng chữ. rồi cuối cùng gật đầu cho anh một cơ hội,cũng là cơ hội cuối cùng, để cả hai tiếp tục làm bạn.

em không ngờ minho bật khóc ngay khi ấy. khóc nức nở, ôm chầm lấy em như sợ em biến mất. cả đời em chưa từng thấy anh khóc, đến mức bàng hoàng. tay chân em luống cuống, vỗ nhẹ lưng anh, thì thầm.

"đừng khóc, mọi chuyện ổn rồi, em không còn giận anh nữa..."

cảnh chia ly là trong nước mắt, cảnh làm lành cũng trong nước mắt. hay thật.

minho nắm lấy tay em, động tác tưởng chừng đơn giản, nhưng lại như giữ lấy cả phần còn sót lại của sự kiên nhẫn trong anh. ngón tay anh xiết, không quá chặt, cũng chẳng dễ dàng mà gỡ ra. giọng anh vang lên, từng chữ trượt ra khỏi môi như rơi vào khoảng không giữa hai người.

"nếu em thật sự muốn chia tay thì cứ chia tay. càng do dự thì mọi thứ càng rối tung, chẳng khác nào một mớ dây đã thắt từ lâu. và anh không chắc, khi đến lúc rối hơn như bây giờ, em có thể tự mình tháo ra đâu. còn anh... anh cũng không dám chắc bản thân sẽ làm gì với dohyun nữa, em biết không"

seungmin khẽ nghiêng đầu, đôi mắt khép hờ, hàng mi nhẹ run lên. em đáp bằng một tiếng vâng kéo dài, uể oải nghe vừa hờ hững, vừa mệt mỏi, như thể chỉ để trả lời cho có lệ. rồi em khép mi, trốn vào bóng tối riêng của mình.

minho thở ra, buông tay em, rồi nhẹ nhàng đặt chân em trở lại ghế sofa. anh đứng dậy, đi vào trong lấy một cái chăn mỏng. động tác chậm rãi, khẽ khàng, như sợ làm em tỉnh. anh trải chăn ra, phủ nhẹ lên người em.

"cảm ơn minho" em nói khẽ, rồi kéo chăn lên cao che gần nửa khuôn mặt

minho khom người xuống, bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của em, nhẹ vuốt như có ý dỗ dành. rồi anh xoay người, bỏ vào bếp.

trong gian bếp sáng đèn vàng, minho bắt đầu lúi húi chuẩn bị. dao thớt, mùi dầu nóng, tiếng xèo xèo của thức ăn, tất cả như hoà vào nhịp đập rộn ràng trong ngực anh. anh vừa thái rau vừa cười một mình. tim anh rạo rực như thể sắp thắng một ván cờ lớn.

minho sắp thắng, thằng nhóc kia rồi sẽ bẹp dí dưới chân minho mà thôi, tuổi l*n nhé.

cảm giác trong anh dâng lên giống như men say, nhưng là men say chiến thắng, không phải rượu. rượu có thể khiến người ta mất kiểm soát, còn anh thì tỉnh táo hơn bao giờ hết.

anh nêm nếm gia vị, bỏ vào từng chút một. mỗi động tác anh làm đều giống như sự chuẩn bị, bước đệm. bữa ăn không chỉ để lấp đầy bụng, mà là để lấp đầy khoảng trống giữa hai người. là cầu nối. là bùa mê. là thứ anh dồn hết tâm huyết để biến thành chiến thắng.

sau một hồi lúi húi, cuối cùng bàn ăn cũng đầy đủ. anh tháo tạp dề, rửa tay, lau khô, rồi quay ra phòng khách.

nhưng khi ra tới nơi, em nhỏ đã ngủ thiếp đi.

seungmin cuộn mình dưới lớp chăn, thở đều đều. em co lại như mèo con mệt mỏi, nhưng gương mặt lại bình yên đến lạ.

minho bước nhẹ, vòng ra phía trước sofa rồi ngồi xuống đất. mắt anh dừng ở gương mặt em. anh thấy một seungmin mềm mại, chẳng vướng một chút buồn phiền nào. nhìn em lúc này, đáng yêu đến lạ. cái dáng thư thái ấy hoàn toàn ngược lại với sự mệt mỏi, uể oải, và bức bối mà dạo này em phải chịu đựng.

bàn tay anh chầm chậm đưa ra, đầu ngón tay chạm lên má em. làn da mát, mềm, khiến anh vừa muốn giữ mãi, vừa muốn trốn đi.

giá mà anh có thể ở bên em mà không phải dè dặt. giá mà anh có thể gọi em bằng cái tên thân mật mà trong đầu anh vẫn thì thầm hàng đêm. giá mà anh được ôm em mỗi tối, hôn em mỗi sáng, yêu thương em một cách đường hoàng. chẳng phải vụng trộm, chẳng phải giấu giếm.

minho nhắm mắt lại, vẽ lên môi nụ cười nhạt nhẽo.

em ơi nếu em chịu ở bên anh, em sẽ chẳng cần gồng mình như bây giờ. chẳng cần vá víu một tình cảm vốn đã nát. em chỉ cần yêu anh, yêu thật lòng thôi, thế là đủ. còn lại để anh lo. anh sẽ cho em tất cả. để tình yêu này khi chạm vào em, nó không làm em sợ hãi hay kiệt sức, mà chỉ để em thấy mình hạnh phúc.

...

seungmin vốn tưởng sẽ ngủ một giấc ngắn thôi, thế nhưng không hiểu vì lý do gì, mí mắt em lại cứ nặng dần rồi sụp hẳn. thế mà trong cái khoảnh khắc mơ hồ, như có tia sáng nhỏ len qua khe mi, như có sợi dây vô hình lôi kéo, em bất giác mở mắt.

ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, và trước mặt em, ngay lập tức, là khuôn mặt của minho. gần đến mức em nhận ra từng nhịp thở khe khẽ của anh, từng đường nét nghiêng nghiêng trên sống mũi, cả sự ngập ngừng nơi đôi mắt anh như kẻ đang giấu một điều bí mật.

bàn tay anh vẫn còn đặt trên má em. ấm nóng, chậm rãi, như thể từ nãy đến giờ chưa từng rời đi.

seungmin chớp mắt. thoáng ngạc nhiên ban đầu biến thành một cái nheo mắt đầy ý chọc ghẹo.

"anh sờ má em lâu như vậy, chắc là... sướng lắm nhỉ?"

minho thoáng sững lại. như thể chưa kịp xử lý tình huống vừa xảy ra, anh vẫn để nguyên bàn tay trên má em, đơ ra thêm một nhịp. đến lúc em chớp mắt lần nữa, anh mới giật mình rụt tay về, động tác vụng về đến mức làm seungmin phải bật cười.

em vốn hay có tật xấu, hễ thấy minho lúng túng là lại nổi hứng trêu chọc. khóe môi cong lên, em lười nhác bồi thêm.

"nói thật đi, anh thích em nên mới sờ má em lâu như thế đúng không? hay là anh yêu em, nên mới ngồi ngắm em mãi thế? người không có tình yêu, ai lại rỗi hơi làm mấy trò đó"

giọng em kéo dài, như thể đang rất vui thích trước sự bối rối của đối phương. thật ra, chẳng phải em định nói ra những lời đó. chỉ là cơn chán nản, mệt mỏi, cộng thêm cái đầu óc dở hơi vào giờ phút này, đẩy em đến mức bật ra vài câu nói nghe có vẻ đùa dai.

ban đầu seungmin thấy khoái chí lắm. được dịp trêu chọc, nhìn bộ dạng ngơ ngác của anh mà lòng em hả hê. thế nhưng chỉ vài giây sau, cảm giác khác len lỏi, hối hận. tự dưng thấy mình như đứa ngốc. tại sao lại lỡ lời như vậy?

minho, trái lại, không phản ứng ngay lập tức. thoáng qua trong mắt anh là sự đáng sợ kì lạ. rồi bất ngờ, anh nắm lấy hai cổ tay em, kéo cả người em ngồi dậy. hành động dứt khoát đến mức khiến seungmin chẳng kịp phản ứng.

anh đứng hẳn dậy, để bóng mình phủ xuống em, đôi mắt nhìn thẳng vào em từ trên cao. trong giây phút ấy, seungmin cảm giác như mình nhỏ bé hơn hẳn.

môi anh nhếch nhẹ, một nụ cười thoáng qua, cùng với ánh nhìn kiêu ngạo đầy thách thức "đoán thử xem. bấy lâu nay anh đối xử với em như thế, em nghĩ là anh có yêu em không?"

seungmin sững người. ôi trời ơi, chỉ với một câu hỏi ngắn ngủi ấy thôi, mà đầu óc em rối tung rối mù. những lời trêu chọc vừa rồi giờ như cái bẫy tự em giăng ra, để rồi bị chính anh xoay ngược, dồn ép. bao nhiêu lời muốn phản bác bỗng dưng mắc kẹt trong cổ họng. miệng em lắp bắp, nhưng chẳng thể tìm nổi một từ nào tử tế để nói ra.

minho thấy hết sự bối rối ấy, khóe môi anh khẽ nhếch lên, trông rất trêu ngươi. xong anh lắc đầu, thở nhẹ một tiếng, rồi chậm rãi nói.

"cái miệng của em... toàn thốt ra mấy lời mà cái đầu em chẳng chịu nghĩ kỹ trước khi nói. để rồi khi anh khắc chế lại thì em chỉ còn biết tịt ngòi thôi. không giỏi trêu chọc thì thôi đi, đằng này cứ thích lôi trò này ra trêu anh làm gì hả, em nhỏ?"

seungmin trố mắt, nuốt khan. còn chưa kịp nghĩ ra lời phản kháng thì đã thấy anh cúi người xuống. khoảng cách giữa hai khuôn mặt rút ngắn lại đến mức em phải vô thức ngửa ra sau. hơi thở anh phả nhẹ vào da thịt, khiến tim em đập loạn.

"bên cạnh anh... em cảm thấy thế nào?" anh khẽ hỏi.

câu hỏi ấy, anh không để em kịp suy nghĩ nhiều. ngay sau đó, anh nghiêng đầu, hôn nhẹ một cái lên má em. một nụ hôn nhanh, gọn, chỉ thoáng qua trong một tích tắc, nhưng sức nặng của nó thì chẳng thể nào thoáng qua nổi.

"anh đi tắm trước" anh nói, buông tay em rồi tiện vỗ nhẹ lên đầu em, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một trò đùa rất tự nhiên.

còn seungmin thì ngồi ngẩn ra như một kẻ mất hồn. má em nóng bừng, trong ngực thì rối tung với hàng tá cảm xúc lộn xộn chồng chéo.

em đưa tay chạm nhẹ lên má mình, tự đặt ra câu hỏi "bên anh, em cảm thấy thế nào? cảm xúc của em thật sự là gì?"

[....]

sau đó thì khỏi cần nói cũng biết seungmin đã sượng đến mức nào khi minho cứ cố tình tạo ra mấy cái hành động mà thoạt nhìn thì giống như vô tình, nhưng trong thâm tâm em lại chẳng tài nào tin nổi đó là vô tình. mọi thứ ở anh, từ ánh mắt, từ cách bàn tay chạm lướt qua, thậm chí là từng nụ khẽ cười mơ hồ, tất cả đều khiến seungmin bối rối.

khi minho tắm xong, seungmin đã chuẩn bị sẵn trong đầu một trăm viễn cảnh lố bịch y hệt phim ảnh. nào là anh sẽ xuất hiện với mái tóc còn nhỏ giọt, hay thậm chí nửa thân trên trần trụi mà chỉ quấn hờ khăn tắm dưới hông. trời đất, cái đầu của seungmin chắc hôm nay đi nghỉ mát ở đâu đó rồi, vì vừa nghe tiếng cửa nhà tắm mở, em đã lỡ nhảy dựng.

"anh tắm xong rồi, em vào đi"

seungmin quay đầu lại, và suýt thì ngất. không phải vì viễn cảnh nóng bỏng, mà là vì minho ăn mặc cực kỳ đầy đủ, áo phông rộng rãi, quần thể thao đơn giản. ừ thì đúng là chẳng có gì hết, thế mà sao mắt seungmin lại dính chặt vào từng giọt nước lăn từ mái tóc ướt nhẹp xuống cổ anh, rồi biến mất dưới lớp áo. cảnh tượng bình thường thôi, vậy mà trong mắt em lúc ấy lại thành nguy hiểm chết người.

em quay phắt đi, nhắm chặt mắt, mím môi niệm chú trong đầu "không thấy, không thấy, không thấy. tất cả chỉ là ảo giác, ảo giác"

ngồi xoay lưng về phía anh, em lí nhí bảo "...em không có quần áo..."

định bụng sẽ nói tiếp để mượn anh, nhưng chưa kịp hết câu, anh đã chen ngang hết sức thản nhiên "đồ anh trong tủ ấy, em thích bộ nào thì lấy mà mặc"

seungmin nghe xong chỉ muốn gào lên trong lòng. "thích bộ nào thì lấy mà mặc"? với anh nghe sao mà dễ dàng đến thế. đến thế không biết. tim em đập loạn xạ, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỉnh táo. em hít sâu, gật đầu lấy lệ rồi phóng thẳng vào phòng anh. ừ thì tránh mặt anh chứ có tránh mặt tường đâu? mắt thì chẳng chịu nhìn lên mà cắm cái đầu xuống nhìn mặt đất thì hỏi sao không bị một cú ung đầu, choáng váng đau buốt não.

"đụ-!"

seungmin đâm đầu thẳng vào tường, đau đến mức bật ra tiếng chửi nhỏ, tay xoa xoa trán, mặt nhăn nhó nhưng rồi cũng nhanh chóng tránh né hết mọi tiếp xúc khoảng cách gần mà tiếp tục phóng vào phòng anh.

minho quan sát em từ đầu đến cuối, thấy em đi mà không nhìn lên là nghi kiếu gì cũng có chuyện rồi. mới đoán giây trước cái giây sau đâm đầu vào tường luôn. thề là minho đã chạy lại vì muốn xem em thế nào nhưng em xốc lại tinh thần và chạy nhanh quá nên minho chẳng thể hỏi han gì.

seungmin lúc này đã thành công nhốt mình trong phòng minho. em đi qua đi lại vì cảm xúc chẳng mấy ổn định. em rốt cuộc là bị điên hay sao? sao đột nhiên cảm giác của em về anh nó lại lạ thế này? ôi trời đất ơi! em cảm tưởng như rằng nếu em tiếp xúc gần với minho quá một phút thì em sẽ bốc hoa mà lăn đùng ra ngất mất. ở khoảng cách xa như vậy rồi mà em đã có biểu hiện lạ thì xíu nữa em sẽ còn cỡ nào.

seungmin cố hết sức trấn an bản thân và làm dịu cảm xúc. và cũng không quá khó khăn để em chọn ra một bộ đồ vừa ý. ừ thì tuy chiều cao em có hơi nhỉnh hơn anh một xíu nhưng nói chung là size đồ rộng rãi thoải mái của anh nên seungmin có thể vừa vặn trong một bộ đồ mà không phải của chính mình.

khi bước ra, em thấy anh đang ngồi sấy tóc. mái tóc ướt phất phơ trong gió, vài lọn rủ xuống trán, ánh sáng vàng của đèn hắt lên đường nét gương mặt anh. trời ạ, seungmin muốn la hét. nhưng không, em chọn cách lặng lẽ rón rén chạy vào nhà tắm như một tên trộm, để tránh phải đối diện với anh. seungmin đúng là đần độn.

ai mà biết seungmin đã quằn quại với mớ cảm xúc rối ren, hỗn loạn cứ độ ba mươi giây lại bùng lên một lần. em bước ra với mái tóc ướt rượt, gương mặt đỏ hồng cứ như vừa đi xông hơi cả tiếng. em lừ đừ ngồi phịch xuống cạnh anh trên sofa, mệt mỏi đến mức phải úp nguyên cái khăn lên mặt để hạ nhiệt.

minho thấy lạ, khẽ gỡ khăn ra. bàn tay anh chạm nhẹ lên trán em, rồi chạm lên trán mình để so sánh. như chưa chắc chắn, anh áp hẳn trán mình vào trán em, khoảng cách gần đến mức seungmin chỉ muốn nổ tung.

"không sốt nhưng sao mặt đỏ thế này?" giọng anh dịu dàng, lại xen chút trêu ghẹo.

tim seungmin như bị nhấn chìm trong một thứ cảm xúc dồn dập, vừa ngột ngạt, vừa buồn cười mà cũng vừa đáng sợ.

"tại anh đấy! tất cả là tại anh...."

nhưng lý trí khiến em chỉ dám rụt cổ lại, lí nhí đáp "do nóng thôi..."

....

"seungmin? sao ăn ít thế?" minho vừa gắp miếng thịt bỏ vào bát em vừa nhíu mày nhìn, trông em lúc này chẳng khác nào đứa trẻ con biếng ăn.

em cúi đầu, chống đũa lười biếng gẩy gẩy hạt cơm, khẽ thở dài một cái rồi buông giọng nghe có vẻ thờ ơ nhưng thực ra trong bụng thì sợ anh mắng lắm "dạo này em ăn ít quen rồi, giờ thế này là no thật. minho đừng có ép thêm, em không ăn nổi nữa đâu"

minho liếc em, kiểu ánh mắt đó đã ngấm ngầm cảnh cáo, rằng một là em ăn, hai là chuẩn bị chịu trận. mà anh thì vốn cái tính đã động đến chuyện chăm bẵm, chăm sóc thì trời cũng không ngăn nổi. anh đặt đũa xuống, nghiêm mặt hẳn, thậm chí còn lấy tay gõ gõ bàn cho có phần khí thế.

"anh nói cho em biết, nếu em không ăn thêm bát cơm nữa, lee minho này sẽ mạnh tay đấy"

giọng anh nghe thì rất bình thường nhưng mà lại khiến seungmin rùng mình, tim trôi xuống tận đáy. rõ ràng là biết anh sẽ chẳng làm gì quá đáng, nhưng cái bộ dạng nghiêm túc của anh khiến em thấy rén hẳn. em lập tức đưa tay che miệng, lắc đầu quầy quậy, trốn tránh một cách gấp gáp.

"em... thật sự no rồi mà... anh đừng có ép..."

nhưng lời còn chưa kịp bay đi thì minho đã đặt thìa cơm lên, chống hai tay xuống đùi, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, nhìn em với ánh mắt như muốn nói "em vừa to gan, vừa cứng đầu lắm rồi đấy".

"được thôi" anh gằn giọng, chậm rãi đến mức làm tim em đập loạn xạ "nếu đã dám từ chối yêu cầu nhẹ nhàng của anh, vậy thì anh sẽ cho em biết thế nào là hình phạt nặng nề"

cái từ hình phạt vang lên trong tai seungmin nghe sao mà rợn cả da gà. em nuốt nước bọt, hai bàn tay xoắn lấy vạt áo đến nhăn dúm, mặt cúi gằm xuống, không dám ngẩng đầu nhìn. cả người co ro như sắp bị đưa ra pháp trường vậy.

minho không nói thêm, chỉ lặng lẽ đưa tay nâng cằm em lên, buộc phải nhìn thẳng vào mắt anh. đôi mắt ấy, vừa dịu dàng vừa cứng rắn, đủ để khiến seungmin chẳng còn cách nào ngoài ngoan ngoãn. rồi thìa cơm lại đưa tới, lù lù ngay sát môi em.

"há miệng"

em cắn môi, mắt nhìn thìa cơm rồi lại nhìn anh, giằng co một hồi trong lòng. cuối cùng vẫn thua, ngoan ngoãn hé môi, nuốt lấy thìa cơm như một kẻ đầu hàng hoàn toàn.

minho ép được em ăn thêm hết một bát cơm, trọn vẹn như lời anh nói. và phải công nhận, cái sự rén của seungmin khiến em chẳng còn sức để phản kháng nữa, chỉ biết nhẫn nhịn, mặt cúi gằm mà ăn. anh vốn còn dự định, nếu em lì lợm chống đối, thì anh sẽ bế thẳng em đặt lên đùi mình rồi đút từng thìa một. cũng may là chưa phải dùng tới.

xong bữa, minho khoát tay bảo "để anh rửa bát. em đi rửa hoa quả để tráng miệng đi"

seungmin nghe thế thì mắt sáng rực, lập tức vui vẻ xách đống trái cây trong tủ lạnh ra, vừa rửa vừa ngân nga cài giai điệu. cảnh tượng lúc ấy trông chẳng khác nào trẻ con được phát kẹo, hớn hở không để đâu cho hết.

trong lúc em đứng gọt trái cây, minho thì ở bồn rửa bát. anh vừa rửa vừa nói đủ thứ chuyện, toàn mấy thứ vu vơ trên trời dưới đất, như để duy trì không khí thoải mái. seungmin thì gật gù đáp lại, nhưng rõ là đầu óc em tập trung vào mấy quả cam, quả táo nhiều hơn, phản ứng lúc nhanh lúc chậm.

minho tinh ý, vậy nên anh canh rất kỹ, chọn thời điểm mới kể, mới hỏi, để em có thể nghe từ đầu đến cuối, khỏi lơ ngơ mà hỏi lại.

lúc sau, đĩa trái cây đã được em bày ra gọn gàng, sạch sẽ, nhìn ngon mắt không chê vào đâu được. seungmin vừa nhìn vừa tủm tỉm cười tự hào, toan mang ra phòng khách. mới quay lưng lại thì thấy đống vỏ đã biến mất, chỉ còn khoảng trống sạch trơn.

"ơ..." em ngẩn ra một giây, rồi nhìn thấy minho đang vừa vứt rác xong vừa phủi tay "anh... trời ạ, em có mỗi việc mang đĩa trái cây ra bàn thôi, anh cũng phải nhân lúc em quay đi để tranh việc à?"

em vừa trách vừa cười, đi rửa tay rồi lắc đầu than thở "anh làm từ chiều đến giờ bao nhiêu việc, còn nhiều gấp đôi em, vậy mà cứ tranh với em. chiều em thế này em hư mất, em lười rồi bám riết lấy anh thì sao?"

minho đứng cạnh, cũng rửa tay, lau khô chậm rãi rồi mới nghiêng đầu nhìn em "anh đâu có cấm em lười đâu"

seungmin ngơ ra, chưa kịp hiểu thì anh tiếp tục "mà anh cũng chẳng cấm em bám lấy anh. vốn dĩ... việc chiều chuộng em là điều anh nên làm mà"

nói rồi, anh cười, đưa tay bẹo nhẹ má em một cái, như cách người ta nựng đứa bé. xong mới thong dong đi ra phòng khách, để lại một mình seungmin đứng trơ ra giữa bếp, mặt đỏ ửng, tim đập loạn xạ như thể vừa nghe lời tỏ tình lửng lơ nào đó.

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ và đừng để ý đến thời gian. đừng hỏi tôi vì sao seungmin có thể đăng bài vì seungmin mượn điện thoại minho nhé)


.....



[....]

vì bài đăng của cả hai đều là công khai nên dĩ nhiên việc này cũng nhanh chóng được dohyun nắm bắt.  cái ngày hai bức ảnh kia cùng xuất hiện trên mạng xã hội, dohyun như bị ai tát thẳng vào mặt. cả buổi chiều hắn đã điên cuồng tìm seungmin, nhắn tin, gọi điện nhưng không có bất kỳ hồi đáp nào. càng im lặng, hắn càng bứt rứt. và rồi, hai tấm hình được đăng lên, chỉ cách nhau đúng năm phút, như gáo nước hất thẳng vào đầu hắn.

một bên là bài đăng trên trang cá nhân của seungmin. chụp ai đó cùng con mèo trông rất quen thuộc. một bên lại là bài đăng của minho. tấm hình một ai đó, mà hắn khẳng định chắc nịch rằng người đó là seungmin, đang nằm lười trên giường, dán mắt vào điện thoại.

hình ảnh kia, mái tóc bạc lấp lánh quen thuộc kia ngoài minho thì còn ai khác? hắn nghiến răng đến nỗi quai hàm đau buốt. minho không chỉ ngang nhiên ở bên cạnh seungmin, còn dám khiêu khích hắn bằng việc đăng tải ngay sau em, như thể cố tình nói rằng "ừ đấy, chúng tôi ở cùng nhau đấy thì sao?"

hắn muốn lao ngay đến nhà minho, muốn đấm vào cái mặt bình thản kia một cú cho hả giận. nhưng hắn còn giữ lại chút tỉnh táo. bây giờ mà gây sự, hắn chẳng khác nào tự tròng dây thừng vào cổ, mang tiếng ghen tuông mù quáng, gây rối vô cớ. hai bức ảnh đó chưa đủ. chưa đủ để hắn kết luận, nhưng quá đủ để mầm nghi ngờ găm chặt vào ngực, khiến hắn đứng ngồi không yên.

còn về phía seungmin, em hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của hắn. mấy ngày liền, em chẳng về nhà, mà đóng cọc luôn tại nhà của minho. may mà thời điểm này trùng đúng dịp nghỉ hai tuần sau kỳ thi giữa kỳ. seungmin không phải lo chuyện sách vở, có thể ung dung trốn đi, coi như lấy cớ xả hơi.

ban đầu em chỉ định ở nhờ vài hôm. seungmin bảo, quần áo thì khi nào tiện sẽ tranh thủ lén về lấy, chứ không muốn làm phiền. nhưng minho lập tức gạt phắt đi, giọng chắc nịch.

"không. anh không yên tâm. lỡ quay về mà dohyun canh sẵn ở nhà thì em tính làm thế nào? thôi, ở đây với anh. cần gì, anh mua mới hết cho. coi như quà anh tặng"

seungmin ngẩn ra. nửa ngượng, nửa muốn từ chối, nhưng nhìn ánh mắt của anh thì chẳng thể thốt ra được câu nào. cái sự bảo bọc ấy rõ ràng quá, dứt khoát quá, đến mức chẳng cho em đường lùi.

đúng như lời anh nói, cuối tuần đầu tiên của kỳ nghỉ ngắn, anh đưa em ra trung tâm thương mại. cả một buổi sáng dạo vòng quanh, số túi đồ trên tay anh tăng lên chóng mặt. seungmin chỉ vào đâu, anh gật đầu ngay, chẳng đắn đo. người đòi một, người chiều mười, gom lại thì người khổ nhất vẫn là cái ví. nhưng minho thì chẳng hề bận tâm. với anh, tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề. quan trọng là cái cách khóe miệng của seungmin khẽ cong lên mỗi khi cầm một món đồ mới.

khi hai người đã chất đầy chiến lợi phẩm, trời cũng vừa trưa. cả hai rẽ vào một quán mì trong trung tâm thương mại. bát mì cả nóng cả lạnh  được đặt xuống bàn. seungmin ăn ngon lành, vừa hút mì vừa cười nói, chẳng hay minho đang nhìn mình chăm chú.

anh nhìn đến mức seungmin phải ngẩng đầu, cau mày thắc mắc hỏi "gì thế, sao anh nhìn em ghê vậy?"

rồi bất chợt, giọng anh xen vào giữa cuộc trò chuyện rời rạc "seungmin à... trong khoảng thời gian ở bên anh, em đã từng nghĩ đến việc đổi đối tượng chưa?"

sợi mì chưa kịp trôi đã khiến seungmin ho sặc sụa. cơn ho đến dồn dập, mặt em đỏ bừng, tay lóng ngóng tìm nước. minho vội nghiêng người sang, đặt tay vỗ nhẹ lưng, mắt vẫn dõi theo không rời.

seungmin muốn chết quách đi cho xong. may trời phù hộ, sợi mì không phòi ra mũi, nếu không thì từ nay em chẳng còn mặt mũi nào bước chân vào đây nữa. nhưng cái chết dí này vẫn chưa đáng sợ bằng câu hỏi vừa rồi.

trong đầu, mọi thứ rối tung. liệu rằng, chia tay dohyun xong, em có thể tìm được ai khác không? và cái "đối tượng" mà minho ám chỉ có phải là chính anh không? hay là em đang tự ảo tưởng? nhưng cái quan trọng nhất, liệu dohyun có chịu buông khi em nói lời chia tay?

seungmin quá bối rối, viện cớ đứng dậy đi lấy thêm nước, tránh khỏi ánh mắt tha thiết kia. anh cứ nhìn, thành thật đến mức khiến em muốn co rúm lại. thứ ánh mắt đó thật làm người ta khó lòng nói không.

.....

minho giữ chặt cổ tay seungmin, không mạnh bạo nhưng cũng chẳng cho em cơ hội vùng vẫy. ánh mắt anh như muốn xuyên thẳng qua từng lớp vỏ bọc mà em vẫn đang cố dựng lên. hơi thở anh dồn dập, đôi lông mày nhíu chặt, hàm dưới căng ra như thể đang phải ghìm lại cơn giận và nỗi xót xa dồn nén từ lâu.

giọng anh vang lên, dằn từng chữ, khàn khàn nhưng không thể che giấu được cảm xúc vỡ òa.

"seungmin à, anh buồn lắm. thật sự rất buồn. em luôn tìm đến anh, nhưng chỉ khi em khổ. chỉ khi cãi nhau với người yêu, chỉ khi em chẳng biết bấu víu vào đâu nữa. em đã bao giờ một lần chủ động gọi cho anh, chỉ vì muốn trò chuyện chưa? chưa bao giờ cả. em có thấy... như thế là quá bất công với anh không? anh cũng biết tủi chứ, em tưởng anh không biết buồn à?"

anh siết nhẹ cổ tay em, rồi lại thả lỏng, ánh mắt thoáng run rẩy như sợ chính bản thân lỡ làm đau em. seungmin cúi đầu, mím môi, trái tim đập loạn lên trong lồng ngực.

minho hít một hơi, ngẩng mặt nhìn em, giọng càng lúc càng nặng nề.

"em cứ nói hắn ta là người tốt... nhưng em nghĩ thử xem, có người tốt nào lại liên tục bỏ mặc em không? có người tốt nào mà để mặc em đau khổ, mệt mỏi hết lần này đến lần khác không? mỗi lần làm lành, em lại vui vẻ khoe với anh rằng bọn em vẫn yêu nhau, vẫn ổn... rồi lại nhận hết lỗi về mình. seungmin, anh thật sự không hiểu... sao em phải tự làm khổ bản thân như thế?"

seungmin nghe từng lời, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, đầu ngón tay run lên. mỗi lần anh nhắc đến, trong đầu em lại hiện về những đêm co ro ngoài đường, điện thoại sáng màn hình nhưng không một hồi âm.

minho chậm rãi lắc đầu, đôi mắt hoe đỏ mà vẫn giữ giọng điềm tĩnh đến nghẹt thở.

"anh biết, yêu nhau thì cãi vã là bình thường. nhưng nhớ lại đi... bao lần em ngồi ngoài đường, tối muộn, khóc vì hắn? bao lần em nhắn tin mà hắn chẳng thèm đọc, chỉ cắm đầu vào game? lúc đó ai đã ngồi cùng em, nghe em kể, dỗ em nín? là anh, lee minho!"

nói đến đây, giọng anh nghẹn lại. bàn tay còn nắm lấy cổ tay em siết mạnh hơn một chút, rồi lại buông lơi như muốn xin lỗi. seungmin khẽ nhíu mày, môi mấp máy, nhưng rốt cuộc vẫn im lặng.

anh nhìn em, nở một nụ cười mỉa mai pha lẫn cay đắng.

"em thấy đấy, ngay từ khi em cảm nhận mối quan hệ đó đang mục ruỗng, em đã biết nó sai rồi. nhưng em vẫn cố chắp vá. em cố gánh trách nhiệm, còn hắn ta thì chẳng hề. anh nhìn em như vậy... đau lòng lắm. nhiều lần anh muốn nói thẳng, chia tay đi. chia tay thật sự. không phải xa nhau vài hôm, rồi lại quay về cái vòng luẩn quẩn ấy. kết thúc hẳn đi, seungmin. vì nếu kéo dài, sẽ chỉ có một người khổ thôi. và em biết rõ mà... người đó chắc chắn sẽ là em"

seungmin ngẩng lên một thoáng, mắt chạm mắt anh, liền vội quay đi. cổ họng nghẹn cứng, hơi thở gấp gáp, nước mắt dâng lưng chừng mà em phải cắn môi ghìm lại.

minho, hai bàn tay chuyển vị trí, khẽ xiết lấy vai em, người hơi nghiêng về phía em.

"nói thật, ngay từ đầu hắn ta đã chẳng hề xứng với em. em có thể nghĩ anh đang phóng đại, nhưng anh không giống hắn ta. em có thấy không? trong mối quan hệ ấy, em luôn là người bị xoay vòng vòng. em bảo muốn giải quyết rõ ràng, nhưng rồi cứ lặp đi lặp lại, chẳng khác gì tự nhốt mình trong cái vòng luẩn quẩn ngu ngốc đó"

anh ngừng lại một chút, đôi vai run lên, giọng trầm hẳn xuống, khàn đặc.

"anh quan tâm em nhiều lắm. anh hỏi em, lo cho em... nhưng rốt cuộc em lại lảng tránh, rồi quay về với hắn. seungmin, em có biết không, chính em đã bỏ lỡ cái quan trọng nhất, ngay ở ngay trước mắt mình đấy...."

cả gian phòng như nén chặt lại. hơi thở minho nặng nề, bàn tay anh trên vai em run rẩy nhưng anh mắt thì chưa bao giờ kiên định đến vậy.

anh ngẩng lên nhìn thẳng vào em "nào... thử hỏi đi. bất kỳ điều gì về chính em, về những thói quen nhỏ nhặt nhất. hắn ta có trả lời đúng được trăm phần trăm không? anh dám chắc là không. nhưng anh thì khác!"

....

chẳng hiểu ông trời sắp đặt thế nào, mọi chuyện vừa dứt khỏi môi minho thì ngay lập tức có một bóng người hùng hổ lao đến.

cả bát mì lạnh bị hất thẳng vào anh, tung tóe, sền sệt, thứ nước súp vàng đục loang lổ khắp vai áo, trượt xuống tóc tai, chảy dọc cổ áo, thấm ướt từng thớ vải. tiếng bát va xuống nền gạch choang một phát, khiến tất cả những người trong quán sững sờ,  hơi thở dồn lại thành một khối nặng nề.

cả không gian bỗng như đông cứng. vài tiếng xì xào bật lên, ai nấy đều bàng hoàng. nhưng người run rẩy, hoảng loạn nhất lại là seungmin.

em chết sững trong vài giây, mắt dán chặt vào bóng lưng quen thuộc kia. minho đứng đó, cả người bê bết nước mì, mái tóc ướt sũng rũ xuống, từng giọt tong tong rơi xuống nền. tim em thắt lại, hoảng loạn dâng lên đến tột cùng.

"anh... anh có sao không?" seungmin gần như bật thốt, chẳng thèm để tâm đến ánh mắt như lưỡi dao của dohyun. em nhào tới, tay run rẩy vớ lấy giấy ăn trên bàn, vội vàng chấm lên khuôn mặt ướt nhẹp, vội vã thấm đi từng vệt loang lổ trên áo anh.

chẳng còn suy nghĩ nào khác, trong mắt em lúc này chỉ còn duy nhất một điều, phải lo cho minho.

nhưng từng cử chỉ lo lắng ấy, từng cái chạm run rẩy ấy lại như ngọn gió mạnh thổi bùng lên ngọn lửa căm hận đã âm ỉ trong dohyun. đôi mắt hắn đỏ rực, hơi thở phập phồng như thú hoang bị dồn đến bước đường cùng.

"mày..." hắn gầm lên, rồi chẳng kịp để ai kịp phản ứng, hắn lao tới, giật phắt seungmin khỏi minho.

"đồ phản bội!" hắn hét, rồi thẳng tay tát.

cú tát trời giáng vang lên như sấm rền. đầu em nghiêng hẳn sang một bên, đôi môi lập tức bật máu, vết nứt rớm đỏ thẫm. tai em ù đặc, chỉ còn nghe thấy tiếng vo ve ong ong như muốn xé toang màng nhĩ. gò má nóng ran, bỏng rát, từng đợt nhức nhối truyền thẳng vào óc.

seungmin chết lặng. em đứng như trời trồng, mắt mở lớn, hơi thở nghẹn lại, cả cơ thể cứng đờ. chưa bao giờ em nghĩ hắn dám làm điều này. cú tát ấy không chỉ khiến em đau về thể xác, mà còn như nhát dao chí mạng xé toang chút niềm tin mong manh còn sót lại.

"seungmin!!!" minho gầm lên, giọng khản đặc, vội vàng kéo em giật về phía sau, vòng tay che chắn cả người em. ánh mắt anh đỏ ngầu, máu nóng dồn lên não, từng đường gân nổi bật trên thái dương.

anh đẩy mạnh dohyun ra, rồi quay lại, đôi bàn tay run rẩy nâng cằm em, hốt hoảng nhìn vệt máu nơi khóe môi "... em chảy máu? seungmin, nhìn anh này... nói với anh gì đó đi... xin em đấy..."

seungmin ngước lên, môi run run, muốn mở lời nhưng chẳng thể thốt được một chữ. cú sốc quá lớn, tất cả ngôn từ đều bị bóp nghẹt trong lồng ngực. tim đập loạn, đầu óc choáng váng. tất cả những gì em cảm thấy chỉ là sự nhói buốt, nghẹn ứ.

thấy em thất thần, mắt mờ mịt, minho điên tiết. anh như con hổ bị chọc tức, toàn thân run lên vì giận dữ. anh định lao tới, ăn thua đủ với dohyun, trừng phạt kẻ dám động vào seungmin. nhưng ngay khoảnh khắc anh bật người về phía trước, bàn tay run rẩy của đã quyết liệt níu lại từ phía sau.

"đừng..." bàn tay seungmin siết chặt lấy cổ tay anh, ánh mắt run rẩy. em lắc đầu, không cho anh động tay với một kẻ rách rưởi.

em kéo anh lùi lại, rồi quay mặt đối diện với dohyun. trong mắt hắn, em giờ đây là kẻ phản bội, là tội đồ. hắn gào lên, tuôn ra những lời mắng nhiếc, trách móc, giễu cợt.

nhưng từng chữ hắn nói chỉ khiến tai em ù đặc thêm. em không còn muốn nghe bất cứ điều gì từ cái miệng dơ bẩn ấy nữa.

"im mồm đi thằng chó!"

em quát, rồi bất thình lình vung tay, nắm đấm giáng thẳng vào giữa mặt hắn. nắm đấm của seungmin giáng thẳng vào mặt hắn. lực mạnh đến mức dohyun loạng choạng, máu mũi túa ra, ngã sập xuống nền nhà. cả quán nổ tung trong tiếng hò hét, sững sờ.

ngay trước khi hắn kịp gượng dậy, seungmin quay người, mắt đỏ hoe, bàn tay run rẩy lấy cổ áo minho, kéo mạnh về phía mình. và rồi, không cần suy nghĩ thêm, em ép môi mình vào môi anh.

nụ hôn nồng cháy, gấp gáp, run rẩy, nhưng quyết liệt đến tận cùng. một nụ hôn không hề chuẩn bị, chẳng hề tính toán. nó là sự bùng nổ của tất cả cảm xúc bị kìm nén. tình yêu, đau khổ, uất ức, và cả giải thoát.

nụ hôn ấy là câu trả lời cho tất cả. là lời tuyên bố công khai. em chọn minho. em yêu minho. và từ giây phút này, tất cả giữa em và dohyun đã kết thúc.

[....]

seungmin nắm chặt tay minho, siết đến mức khớp ngón tay trắng bệch, rồi kéo anh đi như thể nếu buông ra thì sẽ biến mất anh mãi mãi. trước khi rời đi, em quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu ngập tràn căm phẫn, dồn hết sức bình sinh mà tung một cú đá thẳng vào giữa hai chân dohyun. hắn gập người lại, gào rống một tiếng đau đớn, cả thân hình đổ sập xuống sàn, mặt mũi méo mó.

seungmin chẳng buồn nhìn thêm. em chỉ nắm chặt tay anh, vừa run rẩy vừa sụt sịt kéo anh đi. bước chân vội vã, có chút loạng choạng như chỉ muốn thoát thật xa khỏi nơi ngột ngạt ấy.

minho lẳng lặng đi theo, tâm trí vẫn còn hỗn loạn. một phần là do những biến động vừa rồi xảy ra cực nhanh và cả do dư âm của nụ hôn lúc nãy. tất cả diễn ra vượt quá sức tưởng tượng, anh chỉ kịp thấy đôi vai nhỏ bé kia run lên từng chập, nghe tiếng thở gấp gáp kìm nén giữa đám đông ồn ào.

em kéo anh một mạch ra tới bãi xe,  minho vội hiểu ý, hối hả mở cửa ghế phụ, nhẹ nhàng đỡ em ngồi vào trong. bản thân anh cũng chẳng kịp bình tĩnh, liền vòng sang ghế lái, khép cửa lại để cách biệt cả thế giới ngoài kia.

chỉ khi cửa xe vừa đóng, tiếng ồn bị chặn đứng, seungmin mới không thể gồng thêm nữa. em bật khóc nức nở, đôi bàn tay run run che lấy gương mặt, giọng nấc nghẹn đứt quãng. nỗi uất ức, nỗi đau và cả nỗi sợ bấy lâu nay dồn lại, vỡ tung trong một khoảnh khắc.

minho quay sang, tim anh nhói buốt. anh không nghĩ ra được bất kỳ lời lẽ nào đủ để khiến em thôi khóc. thứ duy nhất anh có thể làm, cũng là điều em cần nhất lúc này, chính là vòng tay của anh.

anh chẳng chần chừ, nghiêng người ôm em thật chặt vào ngực. một tay xoa nhẹ lưng em, một tay luồn vào mái tóc mềm, dịu dàng vỗ về. anh kề sát tai em, thì thầm không ngừng.

"anh yêu em, seungmin à... anh yêu em... đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi"

em khóc thảm thiết trong vòng tay ấy, khóc cho bao nhiêu năm tháng uất nghẹn, khóc cho nỗi đau bị phản bội, và khóc cho cả niềm hạnh phúc mới vừa tìm thấy.

một lúc lâu, hơi thở em dần ổn định, những tiếng nấc lắng xuống. em khẽ đẩy anh ra, ánh mắt rưng rưng nhìn thẳng vào anh, giọng khàn đặc vì khóc "em xin lỗi..."

minho khẽ cười, bàn tay anh khẽ nâng khuôn mặt em lên. ngón cái anh chạm vào gò má trắng mềm chưa bị thương, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt còn sót lại.

"đây không phải lỗi của em. đừng bao giờ nghĩ như vậy" giọng anh nhẹ nhàng an ủi "lỗi là ở hắn ta. hắn không biết trân trọng em, không biết giữ em. vậy thì để anh. từ giờ trở đi, đừng lo gì hết... quãng đời còn lại, anh sẽ đi với em. anh sẽ đồng hành với em trong mọi chuyện. cho dù em ra sao, anh vẫn sẽ yêu em. anh thề bằng cả mạng sống, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. seungmin... em đã chịu đủ tổn thương rồi. giờ là lúc anh phải bù đắp cho em. từ giờ em là của anh. của lee minho!"

seungmin nghe xong, đôi mắt càng ầng ậc nước. em chẳng kìm nổi, ôm chầm lấy anh, áp mặt vào bờ vai anh mà bật khóc nức nở thêm lần nữa. giọng em nghẹn ngào.

"em xin lỗi vì đã bắt anh chờ. em quá vô tâm, quá ngu ngốc, không hề để ý đến anh... em tồi tệ lắm. nhưng mà... em yêu anh. thật lòng yêu anh. hãy cho em một cơ hội... để chứng minh điều đó"

minho siết em chặt hơn, chôn mặt vào vai em, khẽ gật đầu. giọng anh trầm xuống, run rẩy mà tha thiết.

"cho dù có phải đợi bao lâu... anh cũng chịu. chỉ cần tình yêu em trao cho anh là thật lòng, thì mọi thứ trong quá khứ... chẳng còn quan trọng nữa. anh thương em, seungmin"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store