2jae Nhung Mau Truyen Cua Rai Ca Va Anh Nguoi Yeu
Jaebeom là một nhân viên nhà nước bình thường, lương tháng thừa nuôi cha mẹ và bản thân. Vậy nên Jaebeom quyết định nuôi 1 bé mèo tên là Nora.
Nora khá ngoan, nhưng có một điều vô cùng bất tiện là nó rất hay bị ốm. Vì vậy Jaebeom phải đưa nó đi gặp bác sĩ rất nhiều. Nhưng dường như chẳng có bác sĩ nào ở khu anh sống có khả năng chữa trị tốt cho Nora. Jaebeom rất buồn về điều này. Nó khiến anh lo lắng về số phận con mèo đáng thương của anh. - Nora ahhh, muốn đi dạo không ? Nhìn Nora có vẻ khoẻ lên rồi đấy ! Hôm nay là một ngày đẹp trời, Jaebeom quyết định cho Nora ra ngoài quang hợp hay hít thở không khí trong lành nơi ngoại ô khi thấy mèo nhà mình bắt đầu chơi đùa nghịch ngợm thay vì nằm dài cả ngày như bình thường. Anh thay quần áo, đưa Nora vào trong cái ổ ấm áp không thường xuyên sử dụng và cả hai cùng ra ngoài.
Jaebeom muốn đi siêu thị mua ít đồ, anh đành phải gửi Nora tại quầy thú cưng, khu ngoại ô này khá tiện nghi cho người yêu vật nuôi trong như chó, mèo, cá, thỏ,.... nên Jaebeom mới chọn sống ở đây. - Ummm, cần mua hạt cho Nora. Có nên thử loại mới không nhỉ ? - Loại này mới sản xuất, chất lượng khá tốt, tôi đã thử cho dùng rồi và nó khá tuyệt. Anh nên thử cho mèo nhà anh ! Một giọng nói trong trẻo vang lên trong lúc Jaebeom đang phân vân, giọng nói ấy từ một người con trai thấp hơn anh nửa cái đầu, mặc hoodie hồng mang vẻ dễ thương không nên có ở người đàn ông trưởng thành. - Cảm ơn. Cậu là ? - YoungJae, Choi YoungJae, bác sĩ thú y mới ở khu này ! - Jaebeom, và cậu chưa mở phòng khám hả ? Tôi chưa thấy cậu bao giờ. - Đúng vậy, mai mới khai trương nên tôi muốn mua sắm một số thứ. Anh có muốn tham gia không ? - Tôi sẽ đến, mèo của tôi hay bị ốm lắm nên có thể sẽ gặp cậu thường xuyên. Mà cậu bao nhiêu tuổi ? - Tôi 23, chắc là nhỏ hơn anh chứ ? - Nhỏ hơn một tuổi. - Anh còn mua gì nữa không ? Cậu ta giữ nụ cười trên môi suốt khi nói chuyện với anh. Thề có chúa cậu ấy quá đáng yêu ! Trong lòng thì loạn hết lên nhưng trên mặt Jaebeom vẫn là một chữ 'liệt'- Vậy, mèo của anh đâu ? Em ấy tên là gì ? - Đây là Nora. - Wow, anh chăm mèo cũng kĩ thật đấy, tôi chưa thấy con mèo nào sạch đẹp như Nora đâu ! - Tôi rất thích mèo. - Ummm, vậy mai gặp nhé ? Nhớ mang Nora đến, tôi sẽ khám luôn cho em ấy. - Được thôi. Trong lòng Jaebeom cứ có cảm giác lâng lâng, như thể mai YoungJae hẹn anh đi chơi vậy, như là hẹn hò, với cả con gái yêu quý Nora của anh nữa. Mai có thể rất tuyệt đây !
PHÒNG KHÁM THÚ CƯNG COCO Chắc là đây ha. Hôm qua YoungJae đã nhắn tin cho anh về địa chỉ rồi cách liên lạc (là số điện thoại của phòng khám chứ không phải của YoungJae). Sáng sớm (thực ra cũng không sớm lắm), Jaebeom đưa Nora được tắm rửa ăn mặc sạch sẽ đến phòng khám. - Xin chào Jaebeom ! Anh không suýt là vị khách đầu tiên của em đấy ! Đến đây nào ! Nora bị làm sao ? - Ummm, chào cậu, Nora dạo này có khoẻ lên, như cậu thấy hôm qua đấy, nhưng mắt em ấy hay chảy gỉ lắm ! Urrggg tôi phải lau suốt thôi - Anh có thể ra ngoài chờ, ở đó có bánh kẹo đó, chắc là anh thích, nó ngon lắm ! - Được rồi, anh sẽ ở ngoài.
Theo như lời YoungJae nói, ở ngoài nhiều bánh kẹo thật. Và nó cũng có vẻ hấp dẫn đấy, mặc dù Jaebeom là người không hay ăn bánh kẹo lắm nhưng ah vẫn cầm vài cái lên ăn thử, đúng là ngon thật ! Jaebeom ngồi suy nghĩ lại về YoungJae, khuôn mặt trẻ con, nụ cười tươi tắn, da trắng, môi hồng,.... khiến Jaebeom bất giác đỏ mặt lên. Cậu ấy quá đáng yêu ! Không những vậy, cậu ấy còn có giọng nói tuyệt vời, không hiểu sao Jaebeom lại liên tưởng đến chuyện cấm trẻ con được nữa.... Có lẽ anh nên mời cậu đi chơi, ừm, sau khi Nora khám xong, được đấy. - Jaebeom hyung ! Nora xong rồi đó ! Em đã kê thuốc cho con bé, vài ngày nếu không đỡ hãy quay lại đây nha ! - Cảm ơn em, anh muốn mua cái bát mới cho Nora, có gợi ý nào không ? - Khá nhiều lựa chọn, anh muốn một cái như thế nào ? - Tuỳ em. - Ừm, cái màu xanh này nha ? Em khá thích nó đấy ! - Ừ, tính tiền luôn cho anh với ! - Em tính cái bát thôi, Nora khỏi thì em mới lấy tiền. - Vậy... Cảm ơn em. Chết tiệt, không rủ được em ấy đi chơi rồi. - Tạm biệt, mong anh không phải đưa Nora lại nhé ! - Ừm, chào YoungJae Và đúng như Jaebeom nghĩ, YoungJae là một bác sĩ giỏi, bằng chứng là sau vài ngày, thậm chí là 1 tuần quan sát thêm, Nora đã khỏi hẳn, vậy nên hôm nay Jaebeom đã quyết định đến phòng khám của bác sĩ đáng yêu YoungJae. - Ding Dong ! - Chào anh Jaebeom ! Nora khỏi chưa anh ? Ôi chúa ơi em ấy dễ thương quá đi ! - Con bé khỏi hẳn rồi, cảm ơn em. - Vậy tốt quá ! - Ừm, anh đến đây để trả tiền... - À đúng rồi, em suýt quên đó ! - Và, ừm, anh muốn, em biết đấy, đi chơi cùng em, em thấy thế nào ? - Ồ, được chứ hyung ! - Ờ, ý anh là, như kiểu một buổi hẹn ấy. - Sao lại không chứ hyung ? - Vậy, vậy tốt quá.- Cảm ơn em, tạm biệt. - Này, đón em lúc 7h nhé ? - À ừ, được thôi. Không hiểu vì sao tai của hai người, một khách một bác sĩ lại đỏ hết cả lên cùng lúc.
🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥- Hôm nọ ngồi lục lại các chap trước thấy mọi người comment cũng không ít :vvv tớ đã reply lại các comment nhưng không biết có hết không :vvv mà không hiểu sao mà Wattpad không báo cho tớ ;;—;; hơ hơ, các cậu cứ comment nhé tớ sẽ lọc kĩ và reply từng comment hehe < 3Mà dạo này tớ hay nghe Shine (Pentagon) quá =))))
Nora khá ngoan, nhưng có một điều vô cùng bất tiện là nó rất hay bị ốm. Vì vậy Jaebeom phải đưa nó đi gặp bác sĩ rất nhiều. Nhưng dường như chẳng có bác sĩ nào ở khu anh sống có khả năng chữa trị tốt cho Nora. Jaebeom rất buồn về điều này. Nó khiến anh lo lắng về số phận con mèo đáng thương của anh. - Nora ahhh, muốn đi dạo không ? Nhìn Nora có vẻ khoẻ lên rồi đấy ! Hôm nay là một ngày đẹp trời, Jaebeom quyết định cho Nora ra ngoài quang hợp hay hít thở không khí trong lành nơi ngoại ô khi thấy mèo nhà mình bắt đầu chơi đùa nghịch ngợm thay vì nằm dài cả ngày như bình thường. Anh thay quần áo, đưa Nora vào trong cái ổ ấm áp không thường xuyên sử dụng và cả hai cùng ra ngoài.
Jaebeom muốn đi siêu thị mua ít đồ, anh đành phải gửi Nora tại quầy thú cưng, khu ngoại ô này khá tiện nghi cho người yêu vật nuôi trong như chó, mèo, cá, thỏ,.... nên Jaebeom mới chọn sống ở đây. - Ummm, cần mua hạt cho Nora. Có nên thử loại mới không nhỉ ? - Loại này mới sản xuất, chất lượng khá tốt, tôi đã thử cho dùng rồi và nó khá tuyệt. Anh nên thử cho mèo nhà anh ! Một giọng nói trong trẻo vang lên trong lúc Jaebeom đang phân vân, giọng nói ấy từ một người con trai thấp hơn anh nửa cái đầu, mặc hoodie hồng mang vẻ dễ thương không nên có ở người đàn ông trưởng thành. - Cảm ơn. Cậu là ? - YoungJae, Choi YoungJae, bác sĩ thú y mới ở khu này ! - Jaebeom, và cậu chưa mở phòng khám hả ? Tôi chưa thấy cậu bao giờ. - Đúng vậy, mai mới khai trương nên tôi muốn mua sắm một số thứ. Anh có muốn tham gia không ? - Tôi sẽ đến, mèo của tôi hay bị ốm lắm nên có thể sẽ gặp cậu thường xuyên. Mà cậu bao nhiêu tuổi ? - Tôi 23, chắc là nhỏ hơn anh chứ ? - Nhỏ hơn một tuổi. - Anh còn mua gì nữa không ? Cậu ta giữ nụ cười trên môi suốt khi nói chuyện với anh. Thề có chúa cậu ấy quá đáng yêu ! Trong lòng thì loạn hết lên nhưng trên mặt Jaebeom vẫn là một chữ 'liệt'- Vậy, mèo của anh đâu ? Em ấy tên là gì ? - Đây là Nora. - Wow, anh chăm mèo cũng kĩ thật đấy, tôi chưa thấy con mèo nào sạch đẹp như Nora đâu ! - Tôi rất thích mèo. - Ummm, vậy mai gặp nhé ? Nhớ mang Nora đến, tôi sẽ khám luôn cho em ấy. - Được thôi. Trong lòng Jaebeom cứ có cảm giác lâng lâng, như thể mai YoungJae hẹn anh đi chơi vậy, như là hẹn hò, với cả con gái yêu quý Nora của anh nữa. Mai có thể rất tuyệt đây !
PHÒNG KHÁM THÚ CƯNG COCO Chắc là đây ha. Hôm qua YoungJae đã nhắn tin cho anh về địa chỉ rồi cách liên lạc (là số điện thoại của phòng khám chứ không phải của YoungJae). Sáng sớm (thực ra cũng không sớm lắm), Jaebeom đưa Nora được tắm rửa ăn mặc sạch sẽ đến phòng khám. - Xin chào Jaebeom ! Anh không suýt là vị khách đầu tiên của em đấy ! Đến đây nào ! Nora bị làm sao ? - Ummm, chào cậu, Nora dạo này có khoẻ lên, như cậu thấy hôm qua đấy, nhưng mắt em ấy hay chảy gỉ lắm ! Urrggg tôi phải lau suốt thôi - Anh có thể ra ngoài chờ, ở đó có bánh kẹo đó, chắc là anh thích, nó ngon lắm ! - Được rồi, anh sẽ ở ngoài.
Theo như lời YoungJae nói, ở ngoài nhiều bánh kẹo thật. Và nó cũng có vẻ hấp dẫn đấy, mặc dù Jaebeom là người không hay ăn bánh kẹo lắm nhưng ah vẫn cầm vài cái lên ăn thử, đúng là ngon thật ! Jaebeom ngồi suy nghĩ lại về YoungJae, khuôn mặt trẻ con, nụ cười tươi tắn, da trắng, môi hồng,.... khiến Jaebeom bất giác đỏ mặt lên. Cậu ấy quá đáng yêu ! Không những vậy, cậu ấy còn có giọng nói tuyệt vời, không hiểu sao Jaebeom lại liên tưởng đến chuyện cấm trẻ con được nữa.... Có lẽ anh nên mời cậu đi chơi, ừm, sau khi Nora khám xong, được đấy. - Jaebeom hyung ! Nora xong rồi đó ! Em đã kê thuốc cho con bé, vài ngày nếu không đỡ hãy quay lại đây nha ! - Cảm ơn em, anh muốn mua cái bát mới cho Nora, có gợi ý nào không ? - Khá nhiều lựa chọn, anh muốn một cái như thế nào ? - Tuỳ em. - Ừm, cái màu xanh này nha ? Em khá thích nó đấy ! - Ừ, tính tiền luôn cho anh với ! - Em tính cái bát thôi, Nora khỏi thì em mới lấy tiền. - Vậy... Cảm ơn em. Chết tiệt, không rủ được em ấy đi chơi rồi. - Tạm biệt, mong anh không phải đưa Nora lại nhé ! - Ừm, chào YoungJae Và đúng như Jaebeom nghĩ, YoungJae là một bác sĩ giỏi, bằng chứng là sau vài ngày, thậm chí là 1 tuần quan sát thêm, Nora đã khỏi hẳn, vậy nên hôm nay Jaebeom đã quyết định đến phòng khám của bác sĩ đáng yêu YoungJae. - Ding Dong ! - Chào anh Jaebeom ! Nora khỏi chưa anh ? Ôi chúa ơi em ấy dễ thương quá đi ! - Con bé khỏi hẳn rồi, cảm ơn em. - Vậy tốt quá ! - Ừm, anh đến đây để trả tiền... - À đúng rồi, em suýt quên đó ! - Và, ừm, anh muốn, em biết đấy, đi chơi cùng em, em thấy thế nào ? - Ồ, được chứ hyung ! - Ờ, ý anh là, như kiểu một buổi hẹn ấy. - Sao lại không chứ hyung ? - Vậy, vậy tốt quá.- Cảm ơn em, tạm biệt. - Này, đón em lúc 7h nhé ? - À ừ, được thôi. Không hiểu vì sao tai của hai người, một khách một bác sĩ lại đỏ hết cả lên cùng lúc.
🐥🐥🐥🐥🐥🐥🐥- Hôm nọ ngồi lục lại các chap trước thấy mọi người comment cũng không ít :vvv tớ đã reply lại các comment nhưng không biết có hết không :vvv mà không hiểu sao mà Wattpad không báo cho tớ ;;—;; hơ hơ, các cậu cứ comment nhé tớ sẽ lọc kĩ và reply từng comment hehe < 3Mà dạo này tớ hay nghe Shine (Pentagon) quá =))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store