ZingTruyen.Store

2huang Nyc La Do Con Cho

biet la c linh voi a long ct roi nma van luy qua huhuhu
thui cứ xem " lưu gia linh " là mob đi ha 😭😭

.
.

đức long bước ra khỏi rạp phim, va phải một bạn nữ trông có vẻ chi cao tới vai của đức long, không hơn không kém, cậu đang suy nên không buồn xin lỗi, nhưng bạn nữ ấy lại dịu dàng nói cậu xin lỗi dù cho đức long mới là người va vào, với phép lịch sự tối thiểu, đức long cũng xin lỗi ngược lại bạn nữ kia.

chất giọng trầm ấm của người bị thất tình làm bạn nữ vừa va phải đức long đỏ bừng mặt. cô bạn kia lắp bắp hỏi đức long.

" trông cậu quen lắm..cho tớ xem facebook cậu được không ?" đức long nghe thấy vậy, chân dừng lại nửa bước, cười mỉm với cách xin phương thức liên lạc lộ liễu của cô bạn xinh xắn, nhưng anh cũng thân thiện cho cô xin tài khoản mạng xã hội của mình, ngay lập tức đức long nhận được một thông báo đến từ facebook.

"lưu gia linh đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn." ngay sau khi vừa thấy thông báo, đức long quay mặt lại nhìn bạn nữ, chỉ thấy bạn ấy đỏ mặt chạy đi khi vừa bắt gặp ánh mắt của đức long, rõ ràng trước đó còn lưu luyến và nhìn anh ta không rời, vậy mà gia linh sau khi thấy anh nhìn lại mình đã vội chạy phất đi, đức long thấy vậy cũng chỉ mỉm cười một cái với cái bộ dạng nhí nhảnh ấy của cô bạn

đức long đứng đó một lúc, ngón tay khẽ vuốt nhẹ thông báo trên màn hình điện thoại. cậu bật cười nhạt - cái kiểu rung động của người khác với mình... sao lại đến đúng lúc thế không biết.

cậu nhét điện thoại vào túi quần, ngước mắt nhìn bầu trời đêm. mưa đã tạnh, đường phố vẫn còn lấp lánh nước đọng dưới ánh đèn vàng. trong lòng đức long bỗng thấy nhẹ đi một chút, không hẳn là hết buồn, nhưng ít nhất cũng không còn nặng trĩu như lúc mới bước chân ra khỏi rạp.

"lưu gia linh à..." đức long lặp lại cái tên trong đầu, khẽ nhún vai. "cũng dễ thương đấy."

rồi cậu quay người đi tiếp, bước chân thoáng nhẹ nhàng hơn, không còn lê thê như ban nãy. trong đầu cậu vẫn còn đọng lại hình ảnh việt hoàng - nhưng lần này, là nụ cười buồn của người ấy trong rạp phim tối đen, và cái bóng dáng nhỏ nhắn của cô bạn vừa va vào mình.

một bên là kỷ niệm cũ, một bên là một cái gì đó vừa chớm chớm lóe lên.

"chắc tao cũng nên thử mở lòng lại một lần rồi."

đức long nghĩ thế, rồi đi thẳng vào con đường có ánh đèn vàng đang chờ sẵn phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store