22 00 Fakenut R18 Dear Iphigenia
"Junsik, Jaewan, các ngài có thể để em và ngài Sanghyeok một mình không?"Hai vị tướng quân không muốn rời đi chút nào, nhưng Lee Sanghyeok khoát tay, lại gần Wangho, họ chỉ đành khép cửa thư phòng lại. Chỉ còn lại hai người lặng nhìn nhau, hắn muốn tiến lại gần, nói một điều gì, giải thích cho Wangho những thứ hắn đang làm, nhưng cứ như thể mặt đất mọc lên dây leo quấn chặt lấy chân hắn, Sanghyeok không cử động, cũng không mở lời nổi."Ngài định đi đâu?" Wangho cúi gằm mặt, hắn không nhìn thấy biểu cảm của em, chỉ thấy bờ vai run rẩy. Sanghyeok siết tay, thở dài."Wangho-""Em đã nói với ngài, rằng những gì đã qua rồi thì để nó qua đi, em không cần báo thù." Wangho hít một hơi sâu, tiếp tục. "Em cuối cùng, cuối cùng cũng có thể vui vẻ mà sống. Lee Sanghyeok, em đâu cần ngài tự chuốc họa vào thân để chứng minh tình cảm của ngài."Em ngước lên, ánh mắt giận dữ, nhưng dưới giận dữ là một cái gì phức tạp hơn, tuyệt vọng, hoảng sợ, lo lắng, chúng vặn xoắn vào nhau thành một sợi thừng siết lấy Wangho, làm em nghẹt thở."Chẳng lẽ ngài không thấy em yêu ngài sao? Em không yêu ngài đủ sao? Lee Sanghyeok, ngài nói xem em phải làm gì bây giờ? Em sẽ phải sống và biết rằng em là người dẫn ngài đến kết cục này sao?"Lee Sanghyeok bước về phía Wangho, tinh ý lắm mới nhận ra bước chân của hắn có phần liêu xiêu. Hắn siết lấy bàn tay mảnh dẻ, đôi mắt diễm lệ của em đẫm nước, đầm đìa hai gò má đỏ bừng. Em giật tay ra, uất ức tóm lấy vạt áo choàng của hắn, òa khóc như một đứa trẻ."Ngài bỏ em lại, ngài cũng thế, giống hệt, giống hệt những người khác, đều bỏ em lại, đều là đồ độc ác!"Tại sao tìm một nơi để neo đậu lại khó khăn đến thế? Tại sao đi mãi mà không thể tìm được một mái nhà, tại sao những thứ tốt đẹp lại ngắn ngủi vô cùng, kể cả mãi mãi ở chính nơi đây rốt cuộc chỉ là một chớp mắt. Ai nói thần linh có sức mạnh vĩnh hằng, vĩnh hằng mà đến tình yêu của mình cũng không thể giữ gìn, cũng phải trơ mắt nhìn nó bị bão cát sa mạc nuốt chửng. Vĩnh viễn rốt cuộc chẳng là cái gì hết."Wangho, ta làm những điều này không phải để chứng minh gì cả, em có thể coi như đây là việc làm tùy tiện của ta được không?"Sanghyeok không nói rằng em hãy nín đi, hắn chỉ vuốt tóc Wangho, để em ngả vào vai hắn, tiếp tục."Đã từ rất lâu, ta cảm thấy những việc mình làm chẳng có mục đích gì hết. Chiến tranh là một thứ rất nông cạn, cuối cùng nguyên cớ của tất cả chỉ là lòng tham vô đáy của con người, không liên quan gì đến ta. Những cuộc chinh phạt chỉ là nhiệm vụ vận mệnh giao phó, bởi thế giới bắt buộc phải biến động, còn bạo lực là công cụ dễ dàng nhất. Con người sẽ đánh nhau bởi bất cứ thứ gì, ta chỉ cần ở đó và tác động khi cần thiết."Hắn mân mê gò má mềm của Wangho, thì thầm."Lần đầu tiên, ta có động cơ cho riêng mình, một động cơ quá ích kỉ và vô lý, thậm chí có kẻ sẽ nói nó thật là cổ lỗ sĩ."Thần chiến tranh phải có cái nhìn công tâm để quyết định thắng thua của loài người, nếu hắn cũng có hỉ nộ ái ố của những kẻ ra trận, nếu hắn đang chiến đấu cho một ai đó, một điều gì đó riêng tư, hắn sẽ trở thành biến số nguy hiểm nhất với trật tự của thế giới.Những cuộc giết chóc bạo lực nhất thường xuất phát từ tình yêu."Việc ta phải đến cõi hư vô là sớm hay muộn, vận mệnh chướng mắt sự hiện diện của ta đã lâu, nếu không phải vì em, ta sẽ phải ra đi vì những kẻ không đáng để nói tới. Nếu thật sự là như vậy, chiến đấu vì tình yêu không phải lãng mạn hơn sao?""Ngài có bao giờ lãng mạn đâu hả, cái cớ rách nát gì vậy."Em thụi vào ngực hắn, nhưng chẳng có chút ác ý nào, có vẻ cơn giận của em đã nguôi ngoai. Sanghyeok mỉm cười, dịu dàng hôn lên trán em, nghiêm túc nói."Wangho, ta sẽ trở về.""Ngài đừng hứa những điều ngài không thể làm." Wangho bật cười trong nước mắt. "Nghĩ em ngốc sao? Em đã đọc sách của ngài, không ai tiến vào cõi hư vô, và không ai trở ra."Sanghyeok tính phản bác, nhưng hắn nhận ra mình chẳng có cơ sở nào để đảm bảo bản thân sẽ trở lại, hắn đang đánh liều mà thôi."Hãy để em đi cùng với ngài." Em khẩn khoản. "Chí ít ngài sẽ không cô đơn."Một mình ở nơi xa lạ là cảm giác mà Wangho hiểu nhất, Sanghyeok có thể là kẻ mạnh nhất thế gian, tuy nhiên cô đơn là một điều đến cả hắn cũng không thể đánh bại. Nhưng, làm sao hắn có thể để em theo hắn vào một nơi như hư vô cơ chứ."Linh hồn của người phàm quá yếu ớt, Wangho, đừng bướng bỉnh. Cái gì ta cũng có thể nghe theo em, nhưng riêng việc này, ta không cho phép." Hắn đưa tay gạt nước mắt trên khoé mi Wangho, siết chặt em vào lòng, vừa dỗ dành vừa thuyết phục."Em biết Kim Hyukkyu, đúng chứ? Y sẽ có cách đưa em về nhà, không phải em luôn muốn về nhà sao?"Wangho muốn nói rằng, giờ đây chỉ cần có ngài, em đã tìm thấy nhà rồi. Nhưng chẳng lời nào thoát ra, em lặng đi như người mất hồn, trong một thoáng, Sanghyeok tưởng em chợt biến thành thiếu niên hắn vừa mới gặp, không có sức sống, như một đóa hoa đang tàn chờ đợi kết cục của mình. Lồng ngực thắt lại, lần đầu tiên Sanghyeok cảm thấy bản thân phải bất lực trước một điều gì. Thần điện của hắn đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, thậm chí tính mạng của hắn cũng khó có thể bảo toàn, Sanghyeok vẫn có thể bình thản thực hiện kế hoạch của hắn đến cùng. Chỉ người đang đứng trước mặt đây mới có thể làm hắn xao động, làm vỏ bọc bình thản của hắn vỡ tan. Sanghyeok đột nhiên quỳ xuống, hôn tay Wangho, hắn ngước lên, chân thành, và nếu em cần, hắn sẽ nhắc cho em nghe đến khi không thể nữa thì thôi."Wangho, ta sẽ trở về. Em không nhớ sao? Ta là thần, sẽ không nuốt lời."Wangho nhìn vị thần cao cao tại thượng đang cúi đầu trước em, đôi mi chau lại khổ sở. Ánh mắt chạm nhau, như thể Wangho muốn ghi khắc bóng hình kia vào tâm khảm, tất cả đường nét tuấn tú của hắn in thật sâu vào trí nhớ của em. Nước mắt như ngọc trai rơi lã chã lên bàn tay đang đan chặt của hai người. Môi Wangho run rẩy, nghẹn ngào thỏa hiệp."Khi ngài trở về, chúng ta sẽ đi cưỡi ngựa chứ? Không cần phải đến tận thảo nguyên, cưỡi ngựa trên cát cũng rất thú vị mà.""Được." Lee Sanghyeok gật đầu. "Khi ta trở về, chúng ta sẽ đi, em muốn đi đâu cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store