ZingTruyen.Store

2021 Dich Xong Binh Tinh Anh Lam Duoc

Chương 61

Hai người kia đều là Omega, vừa vào nhà vệ sinh, họ đã cảm nhận được một luồng không khí thoang thoảng mê người. Rất nhạt, gần như không thể nhận diện được. Cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía phòng cách ly riêng. Quả nhiên, đèn đỏ sáng lên thể hiện có người đang sử dụng.

Nhà vệ sinh Men O và Men A cao cấp sẽ trang bị một gian riêng như thế này, hoàn toàn kín, 360 độ không góc chết, lỗ thông gió được thiết kế riêng. Mục đích là để đảm bảo an toàn cao nhất cho Alpha và Omega, để họ dùng tạm trong lúc bất tiện. Nếu không như thế thì chính phủ hằng năm đã chẳng phải chi ra một khoản rất lớn để xây dựng các nhà vệ sinh công cộng với diện tích khá lớn.

Hai phóng viên không lấy làm lạ, tưởng rằng có Omega nào đó đang tiêm thuốc bên trong, nên vẫn tiếp tục tán dóc như chốn không người.

"Tính ra thì cũng nhiều thứ để viết đó, cậu định chọn cái nào trước?"

"Người lớn không chọn, cái nào cũng lấy hết nhé!"

"Lần này có thể chứng kiến Cố Hy trở mặt, đúng là chuyện hiếm có trăm năm mới gặp. Không phải bình thường anh ta rất thích nâng đỡ người mới đó sao, Vinh Kinh này hình như tốt nghiệp học viện Điện ảnh, tính ra là đàn em cùng trường ấy."

"Thì chẳng qua là vừa hay đụng phải họng súng thôi. Năm nào cũng có người la liếm muốn trèo cao, rồi thì cũng có một người làm anh ta mất kiên nhẫn."

"Mà cậu nói thử xem, có khi nào là Vinh Kinh làm gì đó Cố Hy rồi không? Mấy tên Alpha có ai là tốt đâu."

"Nếu làm thật thì ai còn dám giữ trong đoàn? Ngay cả nhà đầu tư lớn khi trước còn bị từ chối." Tuy phóng viên thường tô vẽ ảo tưởng, thêm mắm dặm muối đủ điều để thu hút người đọc, trông có vẻ xấu xa ác độc lắm, nhưng trên thực tế bọn họ là nhóm người tiếp cận gần với sự thật nhất, "Có tin ngoài lề nói trước kia từng có một diễn viên hạng hai định tranh thủ làm bậy với Cố Hy trong lúc quay phim. Cậu biết mà, người như Cố Hy thì cả Omega cũng khó mà kiềm chế."

"Rồi sao!?" Người kia tò mò.

"Sau đó...bị đánh bay xa 10 mét." Này thì nghĩ bậy, bị đánh cũng đáng.

"!!"

Cố Hy nghe thấy tiếng cười khẽ bên tai, và một giọng nói gần như lướt sát ngay cạnh màng nhĩ: "10 mét?"

Cố Hy không tự chủ tránh đi, dù sao cũng là chuyện từ rất lâu về trước rồi, vả lại cũng không đến 10 mét, xa nhất là 1-2 mét thôi. Nếu anh mà mạnh đến mức ấy thì cần gì phải lo bọn biến thái kia rình mò.

Hiếm khi bị Vinh Kinh trêu chọc, Cố Hy vừa ngượng vừa nóng nảy, khó chịu đến nỗi muốn bóp chết người cứ chậm chạp rề rà sau lưng.

Không gian nhỏ bé chật hẹp khiến hơi thở của người bên cạnh bị phóng đại lên. Vốn dĩ sức hút giữa hai người đã rất mạnh, cộng thêm độ tương thích gần đạt đến 100%, Cố Hy sắp bị khát vọng mãnh liệt đẩy đến bờ vực điên cuồng. Anh nhắm mắt lại, có lẽ vì sợ bị người bên ngoài nghe được gì đó, chỉ dám nhỏ giọng thúc giục: "Nhanh lên!"

Tại sao trước kia không phát hiện, hóa ra thỉnh thoảng Vinh Kinh cũng rất xấu tính.

Lời vừa dứt, phần gáy đã bị cắn vào. Pheromone của hai giới tính va chạm với nhau, khiến Cố Hy không nén được tiếng rên rỉ. Anh lấy một tay bịt miệng mình lại, rồi bị người kia giữ chặt trong lúc muốn trốn tránh. Sau lưng là thân nhiệt nóng bỏng của một người, trước mặt lại là cánh cửa lạnh băng, Cố Hy dường như rơi vào tình cảnh giằng co giữa hai thái cực.

Tiếng kêu không nén được kia thoát ra khỏi phòng kín, khiến hai phóng viên đứng ngoài suýt nữa thì mất kiểm soát. Nửa đau đớn nửa quyến luyến, tựa như loài thú buộc phải khuất phục, giang rộng tứ chi, chấp nhận để một con mãnh thú mạnh hơn chi phối. Ngay cả người đứng nghe cũng phải đỏ mặt tía tai.

Đều là Omega, họ hiểu rõ âm thanh đó sẽ phát ra trong tình huống nào. Hiển nhiên, trong phòng kín không chỉ có một người. Nhưng tình trạng này không quá hiếm, thay vì chịu đựng cơn đau do thuốc ức chế mang đến, bị Alpha đánh dấu vẫn tốt hơn, lại không có tác dụng phụ, đôi lúc có thể đạt đến đỉnh khoái cảm.

Thế nhưng, âm thanh vừa rồi thì khác... Ngay cả người cùng giới cũng thấy kích thích. Kết hợp với mùi hương ngọt ngào thoang thoảng, có thể chắc chắn đó là một Omega đẳng cấp cao. Kiểu Omega này rất khó tính, đa số Alpha bình thường không thể lọt vào mắtg họ, nên muốn tìm bạn đời cũng khó khăn. Bằng chứng là tỉ lệ thành công của Trung tâm ghép đôi gần đây càng ngày càng thấp.

Hai người kia cũng có ý muốn ở lại xem thử là ai, nhưng Alpha vừa đánh dấu sẽ có lòng ham muốn sở hữu Omega của mình rất mạnh, Omega khác cũng có khả năng sẽ bị tấn công, rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Hai phóng viên giải trí kia rời đi, tiếng nói chuyện xa dần.

"Trong đó chắc là hai người nhỉ."

"Đảm bảo, mà còn đang đánh dấu tạm thời, ối trời ơi, thật là dâm, Omega thời nay thật là..." Càng lúc càng chẳng ra sao.

"Cậu tưởng ai cũng lạnh lùng thanh cao như Cố Hy chắc."

"Cũng phải. Người xem Alpha là không khí như Cố Hy quá hiếm. Có khi cả đời anh ta cũng không bị đánh dấu đâu, thể diện của Omega chúng ta chỉ có thể nhờ Cố Hy duy trì thôi!"

Thời gian đánh dấu kéo dài khiến Cố Hy mơ màng. Hai tay anh vòng quanh thắt lưng Vinh Kinh, bằng không thì có khi sẽ mất sức mà ngã nhào ra đất.

Vinh Kinh cũng nhắm mắt, tay vuốt ve vành tai mềm mềm của Cố Hy như muốn an ủi, hơi thở gấp gáp: "Nếu một ngày nào đó mà tôi mất kiểm soát thì phải làm sao."

"Vậy thì bao nuôi tôi, trồng gì được nấy."

Đến khi Vinh Kinh định thần lại, nhìn xuống thì người trong lòng đã rời đi, nhẹ như một áng mây.

*

Hôm nay là ngày Tạ Kỷ Thịnh được thả. Dù là cậu ba nhà họ Tạ, nhưng chẳng ai thèm đến đón gã.

Gã nhìn khu vực bên trại tạm giam trống trơn, chỉ có vài anh em đã được thả ra, và một người còn bị giam vì đánh cảnh sát. Bên cạnh gã chẳng còn ai khác.

Nếu là bình thường, Tạ Lăng đã cho người đón đứa em trai chịu nhiều đau khổ về nhà an ủi. Mà dù không như thế thì ít nhất cũng sẽ dùng quan hệ để giúp gã được thả sớm. Nhưng lần này Tạ Lăng lại làm như không biết. Điều này thật chẳng giống ông anh vừa ngu vừa đần của gã, có khi nào chuyện đầu độc bị phát hiện không?

Tạ Kỷ Thịnh cảm thấy may mắn, nhưng phần nhiều là hoảng sợ, lo lắng âm mưu bị vạch trần. Đến ngày hôm nay, gã đã chẳng còn đường lui nữa.

Tạ Kỷ Thịnh gọi thẳng vào một số điện thoại. Người ở đầu kia vẫn bình chân như vại.

"Vì sao để cháu ở trong đó lâu như vậy, sao không bảo lãnh. Rõ ràng chú đã nói sẽ giúp cháu!"

"Chú cũng từng nói nếu thất bại thì phải gánh chịu hậu quả tương ứng."

Hiển nhiên, người bên kia không muốn nghe Tạ Kỷ Thịnh oán thán, chưa nói được mấy câu đã định cúp máy.

"Khoan đã, chú Ngô." Khi ở trong trại tạm giam, Tạ Kỷ Thịnh đã có cảm giác không chỉ riêng nhà họ Tạ mà ngay cả họ Kỷ cũng mặc kệ mình, chắc chắn có chuyện gì xảy ra rồi, "Chất độc lạ đó là do chú cung cấp, nếu cháu xảy ra chuyện thì chú cũng không thoát được liên can đâu!"

Ngô Hàm Thích không hề có vẻ sợ bị đe dọa: "Chú là nhà cung cấp, cũng như với một khẩu súng vậy, chú chỉ phụ trách bán hàng ra, chứ không cần quan tâm đến việc nó sẽ rơi vào tay ai, được dùng ra sao."

Bây giờ, Tạ Kỷ Thịnh mới ý thức được mình không có bằng chứng nào có thể gây áp lực cho Ngô Hàm Thích. Ngược lại, Ngô Hàm Thích đã bắt được thóp của gã.

"Chú Ngô, giúp cháu đi. Cháu sợ... sợ là Tạ Lăng biết chuyện, vả lại... Còn chuyện năm xưa nữa, cháu sợ anh ta trả thù. Lần này không thành công, anh ta sẽ không tin cháu nữa!"

"Chú Ngô, cầu xin chú..."

Một lúc sau, khi Tạ Kỷ Thịnh tưởng mình không nhận được câu trả lời nữa.

"Hiện giờ ai đang nắm quyền trong nhà họ Tạ?"

"Tạ Lăng."

Tuy Tạ Chiêm Hoằng là CEO, nhưng ai chẳng biết ông ta chỉ là cái bình hoa, thực ra, toàn bộ quyền điều khiển đã rơi vào tay Tạ Lăng. Từ nhỏ anh đã là người thừa kế thứ nhất.

Thế nhưng, bên kia lại cúp máy.

Không, đến hiện giờ Tạ Lăng mới chỉ là người thừa kế, chỉ có quyền điều hành.

Suy ra, người nắm quyền thật sự vẫn là cụ Tạ trong viện điều dưỡng.

Ánh mắt tuyệt vọng của Tạ Kỷ Thịnh dần dần sáng lên.

*

Tuy đã qua cảnh diễn buổi sáng, nhưng người trong đoàn đều biết rõ mục đích chỉ là để dẹp bỏ tin tức tiêu cực.

Buổi nghiên cứu kịch bản lúc chiều mới là khi các bộ phận chính trong đoàn gặp gỡ, diễn viên làm quen với nhau. Đây là một cuộc họp rất quan trọng để chuẩn bị bước đầu, đôi khi số người tham dự đạt đến hàng trăm hàng ngàn người. Tất nhiên, thường thì không ai tập trung đủ số lượng như vậy. Các bộ phận chính trong đoàn là tổ đạo diễn, tổ hóa trang đạo cụ, tổ ánh sáng và tổ quay phim.

Vinh Kinh đến trước một lúc, mở kịch bản ra ngồi nghiên cứu nhân vật của mình. Anh chưa bao giờ ngừng cố gắng dù chỉ là trong hậu trường. Đây là bộ phim quan trọng giúp anh cứu vãn danh tiếng của mình, vì vậy anh rất xem trọng nó.

Khi Vinh Kinh đang chăm chú thì một giọng nói thanh thúy vang lên bên tai: "Ấy, kịch bản của cậu ghi chú kỹ thế, có cả cảm nghĩ nữa này, có khắc họa nhân vật không vậy."

Người vừa đến nhìn thấy chú thích dày đặc trên kịch bản của Vinh Kinh, thậm chí có nhiều nơi được đánh dấu bằng bút dạ quang. Đúng vậy, quyển kịch bản này là của Cố Hy đưa, trong đó cũng có một vài ghi chú của chính Vinh Kinh.

Vinh Kinh đứng lên chào hỏi đối phương. Đây là diễn viên vào vai nhân vật nữ khá nổi bật trong bộ phim, đối diễn với anh khá nhiều - Hạ Man Ni, người đóng vai Đức Phi.

Cô là diễn viên mà khán giả quen mặt nhưng lại không nhớ tên, ứng viên cho vai nữ phụ của đủ mọi loại phim thần tượng. Ngoài đời, cô rất trẻ trung, thời trang, đường nét gương mặt khá sâu và tinh tế, khả năng diễn xuất khá tốt trong số người cùng tuổi. Chỉ vì đóng nữ phụ quá nhiều, cô vẫn mãi không thể nổi lên, đang tìm kiếm điểm đột phá của mình. Vai Đức Phi lần này cũng là để phá vòng vây.

Hạ Man Ni ban đầu cũng giống mọi người, nghe lời đồn cộng thêm với sự cố biểu diễn năm xưa, nên không hài lòng lắm với vai nam chính mà đạo diễn chọn. Cô thậm chí còn suy nghĩ đến việc rút lui, dành thời gian cho một bộ phim thần tượng có cát sê cao hơn. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh quay đầu tiên hôm nay, cô đã thấy ấn tượng. Bây giờ lại thấy được kịch bản của Vinh Kinh được chú thích tỉ mỉ, chứng tỏ anh rất nghiêm túc, Hạ Man Ni bắt đầu thay đổi quan điểm của mình.

"Đừng khách sáo, tôi cũng chẳng phải đàn chị gì đâu." Cô có vẻ rất thích mẫu Alpha vừa đẹp trai vừa lịch sự như Vinh Kinh, "Chúng ta đối diễn rất nhiều, cuộc họp chưa bắt đầu, hay là nói sơ qua lý giải về nhân vật trước đi?"

Vinh Kinh thấy có lý. Càng nói, anh càng cảm thấy cô gái này có ý tưởng riêng của mình, mà anh thì vẫn luôn rất tán thưởng những người yêu nghề. Hạ Man Ni cũng rất kinh ngạc, Vinh Kinh hoàn toàn không giống người mới biết diễn tí nào, còn có vẻ thấu hiểu sâu sắc lắm.

Các diễn viên khác lần lượt có mặt, hai người đang nói chuyện rất chăm chú thì ngồi ở phòng bên. Bất kể mọi người có ý kiến gì về việc Vinh Kinh đóng chính, thì ít nhất vẫn tỏ vẻ quan tâm đến người mới. Vài người còn đến để khen ngợi màn diễn của anh buổi sáng, nói anh rất có năng khiếu, tuy nhiên ánh mắt bọn họ có nhiều ẩn ý.

Thấy vậy, Hạ Man Ni dựa vào gần Vinh Kinh, thì thầm: "Mặc kệ mấy người đó. Cái người vừa mới chào hỏi cậu là chung công ty với Tuần Gia Thụy ấy, chắc nghĩ cậu đi cửa sau. Còn một diễn viên chính khác là đàn anh của Tuần Gia Thụy, tên Hàn Mộc Kiệt."

Vinh Kinh thực sự không chú ý lắm: "Chị cũng cho rằng tôi đi cửa sau?"

Hạ Man Ni bật cười: "Xem cậu cây ngay không sợ chết đứng, tôi thấy không phải đâu."

Vinh Kinh cũng cười. Anh cảm thấy cô gái này khá giống chị ba của mình, rất thoải mái cởi mở, nhưng lại vẫn rất tinh tế.

Cố Hy vừa bước vào thì thấy ngay cảnh một Alpha một Omega đang nói chuyện rất hào hứng, xem ra rất hợp nhau.

Những người khác thấy diễn viên có địa vị cao nhất trong đoàn đến thì thi nhau đứng dậy chào hỏi. Cố Hy lập tức điều chỉnh vẻ mặt lại, mỉm cười chào lại. Với Vinh Kinh, anh chỉ khẽ gật đầu.

Vinh Kinh cũng vẫn giữ nguyên sự ăn ý giữa cả hai, ra ngoài thì vờ như không quen. Nếu bây giờ có người đến phỏng vấn, chắc chắn những ai đang có mặt đều sẽ quả quyết rằng tin đồn của hai người là giả tạo!

Vì là buổi họp đầu tiên, những người phụ trách chính sẽ nói trước.

Sau khi làm quen xong, đạo diễn Lưu Vũ mới lên tiếng: "Hôm nay chủ yếu là muốn mọi người làm quen với nhau, mấy tháng tới đây chúng ta sẽ cùng làm việc, có vấn đề gì thì cứ trao đổi thẳng thắn."

Cố Hy cứ liên tục liếc mắt đánh giá, càng nhìn càng thấy bất thường.

Anh phát hiện Vinh Kinh thỉnh thoảng lại thì thầm gì đó với Hạ Man Ni, đây là điều chưa từng xảy ra từ trước đến nay. Vinh Kinh có vẻ ôn hòa, nhưng thật ra lại rất khó tiếp cận, luôn giữ khoảng cách với mọi người.

Cố Hy chợt nghĩ đến một vấn đề mà anh từng chú ý đến, nhưng vẫn chưa nghiêm túc suy nghĩ. Hình như Vinh Kinh rất chú ý đến nhu cầu của nữ giới, thường ngày cũng rất hay nhường nhịn, bất kể là nữ thuộc giới tính nào.

Lần trước, trợ lý Chu Du có để một quyển tạp chí trong xe, chủ đề của nó là Omega, bên trong có cả nam và nữ. Khi nhìn đến Omega nam, Vinh Kinh thường lật qua rất nhanh, không hứng thú gì.

Đến giờ Cố Hy vẫn còn nhớ ánh mắt của Vinh Kinh khi ấy, rất lạnh nhạt, còn toát ra vẻ không tán thành. Trong mắt anh, Omega nam mặc đồ ren là rất kỳ quặc. Dù rằng anh không nhìn thêm Omega nữ bao nhiêu, nhưng hiển nhiên là không phản cảm.

Bình thường cũng vậy, Vinh Kinh rất nghiêm chỉnh với nam thuộc cả ba giới, nhưng nếu là nữ thì sẽ luôn ôn hòa hơn nhiều.

Kết hợp tất cả dấu vết này lại, Cố Hy thấy tim mình chùng xuống.

Anh phát hiện ra một điều: hình như Vinh Kinh chỉ thích nữ giới. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store