ZingTruyen.Store

° ᡣ 痕迹 | 20:00 ‧₊˚ ⋅ Ngược sáng

ONESHOT

daisy_0507

"Tôi tưởng tôi có thể lùi lại."

"Lặp đi lặp lại chứng minh tình yêu này sai lầm đến thế nào."

---------- 

Choi Hyeonjoon lại một lần nữa đứng bên cửa sổ nhìn về phía Jeong Jihoon, cậu đứng dưới tòa nhà T1 vẫy tay về phía anh, nở một nụ cười tươi để lộ chiếc răng khểnh nhỏ, khiến cậu trông giống như một con mèo mắt híp. Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt của cậu như được điêu khắc thành dáng vẻ đã khiến Choi Hyeonjoon rung động không biết bao nhiêu lần.

Nhịp tim tăng nhanh không thể kìm chế được khiến anh lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Việc xác nhận mối quan hệ với Jeong Jihoon là điều mà anh chưa bao giờ nghĩ tới, dù sao thì danh sách theo dõi và những người cậu thích thường là những cô gái xinh đẹp hay những nữ streamer gì đó. Vậy lý do tại sao Jeong Jihoon lại thích anh nhỉ?

Choi Hyeonjoon đã nhiều lần tự hỏi câu này, thẳng thắn mà nói, anh chỉ là một người nhút nhát, cần phải liên tục xác nhận lại tình yêu đang đến với mình.

"Ani... Hyeonjoon-ssi của chúng ta đang nghĩ linh tinh gì đó? Có thể nói cho em nghe được không?" 

Jeong Jihoon nhìn thấy Choi Hyeonjoon vừa mới xuất hiện đã lơ đãng đắm chìm trong suy tư, không hài lòng mà nhếch môi, rồi áp sát người như muốn dựa cả vào lưng của Choi Hyeonjoon.

"Không... không có gì đâu!", Choi Hyeonjoon xoắn tay áo, vừa nói ra lại bắt đầu hối hận, "Jihoon-nim, tại sao lại thích anh vậy?"

Con mèo trước mặt lại một lần nữa nổi cáu.

"Em đã nói cả vạn lần rồi mà!" - Jeong Jihoon vỗ tay lên trán, cảm thấy đầu óc choáng váng trước những câu hỏi lặp đi lặp lại của bạn trai.

"Tại sao lại cứ phải hỏi đi hỏi lại như vậy? Hyeonjoon-ssi không tin vào tình yêu của em sao?"


Giọng nói cậu có chút tức giận, Choi Hyeonjoon sợ hãi cúi đầu.

"Anh... anh không phải có ý đó..." 


Choi Hyeonjoon nhận ra lời mình nói lại khiến Jeong Jihoon không vui, thật ra anh luôn khiến Jihoon không vui, vậy tại sao Jihoon lại thích một người luôn làm cậu không vui nhỉ?

Tình yêu này, có đúng không?

Choi Hyeonjoon cúi đầu nhìn mũi giày, anh không dám nhìn Jeong Jihoon, cũng không dám đối diện với đôi mắt ấy.

Nhưng thực ra chỉ cần anh ngẩng đầu lên, Jeong Jihoon sẽ ngay lập tức hết giận, nhưng lần này anh không làm vậy, Choi Hyeonjoon vẫn cúi đầu, đôi mắt đã ươn ướt vì những giọt nước mắt.

Jihoon, em ấy là một tuyển thủ rất xuất sắc, một người như anh làm sao có thể xứng với Jihoon chứ? Tình yêu giữa Jihoon và anh, thực sự là sai lầm. Những suy nghĩ như vậy không phải chỉ mới hình thành trong ngày một ngày hai.

Jihoon tài giỏi như vậy, lại còn rất đẹp trai, chắc chắn có rất nhiều người thích cậu, vậy thì tại sao cậu lại thích một người như anh chứ? Dù Jihoon đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng anh vẫn không chắc chắn về sự chân thành của tình yêu này.
Jeong Jihoon nhớ lại lúc trước khi cậu và Choi Hyeonjoon cãi nhau dẫn đến chia tay, dường như cũng chính là cảnh tượng như vậy, người trước mặt hỏi một câu hỏi tương tự, sau đó cúi đầu, vai hơi run rẩy, rõ ràng là Choi Hyeonjoon đã khóc, nhưng lúc đó cậu chỉ cảm thấy khó chịu vì không được tin tưởng, vì vậy đã không ngoảnh đầu lại mà rời đi.

Jeong Jihoon nghĩ lại liền cảm thấy tức giận, sao có thể bỏ đi như vậy được nhỉ? Sao cậu có thể bỏ lại Choi Hyeonjoon, người đang khóc lóc, đang rất nhạy cảm và cần được bảo vệ như vậy chứ?

Nhưng lần này có một sự cố ngoài ý muốn, Choi Hyeonjoon đã bỏ chạy trước, anh quay người rồi nhanh chóng trở lại tòa nhà T1, bỏ lại Jeong Jihoon vẫn còn đứng ở đó, đang cố gắng sắp xếp lại lời nói. Anh đã va phải Lee SangHyeok và Moon Hyeonjoon, và thật hiếm thấy, Choi Hyeonjoon lại không dừng lại để nói một nghìn lần từ "xin lỗi".

Jeong Jihoon chưa kịp thốt ra câu "Hyeonjoonie à", thì người trước mặt đã bật chế độ tốc biến,  mất hút vào trong tòa nhà.

Lee SangHyeok cảm thấy khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy Jeong Jihoon đứng ngây ra tại chỗ, anh hiểu ngay, Wangho đã không ít lần kể về cặp đôi kỳ lạ này, cứ chia tay rồi lại làm lành.

Nào là chuyện hôm nay Choi Hyeonjooon lại khóc, ngày mai Jeong Jihoon lại giận, rồi có khi hai người cãi nhau, nhưng Jeong Jihoon lại hiếm khi nào không đi dỗ Choi Hyeonjoon.

"Anh phải đến HLE đón Wangho, Hyeonjoon cũng sẽ đi đón Wooje." 

Lee SangHyeok lên tiếng nói về kế hoạch của mình. Mặc dù mối quan hệ này của hai người họ đã trở thành truyền thuyết, lan truyền không chỉ trong LCK mà còn cả LPL, nhưng Jeong Jihoon vẫn miễn cưỡng phối hợp tỏ vẻ ngạc nhiên một lúc.

"À, vậy cũng hơi xa đấy."

"Trái tim hướng về nhau, đâu có gì là xa."

Lee SangHyeok vỗ vai Jeong Jihoon, cười tươi rồi đi về hướng bãi đỗ xe, chỉ để lại Jeong Jihoon vẫn còn đang suy nghĩ về câu nói đó, cùng với Moon Hyeonjoon có vẻ nghi hoặc. Moon Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon đứng trước cổng T1, rồi nhìn lại con đường mà Choi Hyeonjoon đã chạy trốn, gãi đầu.

Không ổn, có vẻ như...

Vì vậy, Moon Hyeonjoon vỗ vai Jeong Jihoon: "Cố lên, em nghĩ dựa vào hành động của anh Hyeonjoon, thì anh ấy vẫn rất thích anh, chỉ là hơi nhút nhát nên không dám nói ra thôi."

"?" 

Moon Hyeonjoon rời đi, để lại Jeong Jihoon với vẻ mặt đen như đít nồi, nhưng cậu không thể phản ứng gì với lời nói của Moon Hyeonjoon nữa, vì câu nói của Lee SangHyeok đã đủ để cậu ngơ ngác.

"Trái tim hướng về nhau." 

Ý là sao?

Khi Jeong Jihoon vẫn đang bối rối, cậu tình cờ gặp Lee Minhyeong và Ryu Minseok, hai người từ T1 bước ra, tay trong tay vô cùng ngọt ngào.

Lee Minhyeong đột nhiên kéo Ryu Minseok lại gần mình một cách bí mật, điều này khiến Jeong Jihoon giật mình.

"Theo lý thì... tòa nhà T1 không dễ dàng cho phép người ngoài ra vào tự do."

"Nhưng... khi tụi em rời đi, anh Hyeonjoon đã đưa cái này cho tụi em."

Lee Minhyeong xòe tay ra, có một cái thẻ từ và một chiếc chìa khóa.

Đây là thẻ ra vào tòa nhà T1 và chìa khóa phòng ký túc của Choi Hyeonjoon sao?

Jeong Jihoon mở to mắt: "Hyeonjoon?"

"Khuyên anh nên nhanh đi đi, em có cảm giác sẽ có chuyện không hay xảy ra. Dĩ nhiên không phải em nguyền rủa gì đâu, em chỉ thấy anh Hyeonjoon lúc đó đang lảm nhảm gì đó, nghe không rõ, nhưng chắc chắn là rất khó chịu, dù sao thì anh cứ đi đi, đừng để chuyện gì xảy ra, không thể để 'Top của T1' gặp chuyện được!" 

Ryu Minseok vừa gật đầu nhẹ nhàng vừa nói không ngừng.

Giống như trong một trận bắn liên thanh, đầu óc của Jeong Jihoon như sắp vỡ ra. Cậu vội vã gật đầu rồi nhanh chóng bước vào tòa nhà T1.

Cửa ra vào? OK. Thang máy? OK. Phòng...

Jeong Jihoon do dự một chút, chìa khóa đang cầm trong tay, chỉ cần cắm vào ổ khóa là cậu có thể gặp được người mình yêu.

"Trái tim hướng về nhau." 

Là ý gì vậy?

Lúc này cậu lại nghĩ về câu nói đó, Jeong Jihoon trốn vào trong nhà vệ sinh của T1, tìm một buồng rồi khóa cửa lại.

Lúc này cậu nghe thấy một âm thanh quen thuộc.

Đang nức nở.

Là Choi Hyeonjoon, anh ấy đang khóc.

"Mình... mình thật sự là một người rất tệ, sao Jihoon lại thích mình, thật đau đớn."

"Thật khó, để nói mối quan hệ này là đúng, thật sự rất khó."

"Nhưng mình cũng rất thích Jihoon, nhưng điều này cũng không đúng phải không?"

Jeong Jihoon siết chặt nắm tay, cắn chặt môi dưới.

Răng năng sắc nhọn cắn rách môi, máu bắt đầu rỉ ra, nhưng Jeong Jihoon lại cảm thấy tỉnh táo vô cùng.

Cậu bỗng dưng hiểu ra.

Choi Hyeonjoon không phải không yêu cậu, cũng không phải không tin tưởng cậu, anh giống như một câu quảng cáo mà Wangho hyung đã cho cậu nghe khi lướt Douyin trước đây.

"Có thể kể lại câu chuyện về việc tại sao cậu lại chọn tôi từ đám cún con ấy không?"

Cậu cảm thấy Choi Hyeonjoon cũng giống như chú cún con đáng thương ấy, cần phải được xác nhận liên tục rằng mình được yêu thương mới có thể yên tâm chấp nhận.

Nhưng sự thật là, Jeong Jihoon đã dùng hết tất cả sự kiên nhẫn của mình cho Choi Hyeonjoon.

Vì vậy, khi Choi Hyeonjoon ra ngoài, Jeong Jihoon chờ một lát rồi mới bước ra.

Lần nữa quay lại, đứng trước cửa phòng của Choi Hyeonjoon, cậu không chút do dự mà mở cửa bước vào.

Hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là đôi mắt sưng húp.

Sau đó là gò má đỏ bừng và hai cái răng thỏ nhỏ nhắn, khuôn mặt còn vương lại những vết nước mắt chưa kịp khô.

Jeong Jihoon quên mất mình định nói gì, còn Choi Hyeonjoon thì cũng ngẩn ra tại chỗ.

"Jihoon... sao em vào được đây?"

"Chắc không phải là em trèo cửa sổ vào chứ! Rất nguy hiểm đó! Có bị thương không?" 

Choi Hyeonjoon vội vàng kiểm tra tình trạng cơ thể của Jeong Jihoon, nhưng khi thấy bàn tay cậu xòe ra, Choi Hyeonjoon lại một lần nữa ngẩn người.

Sau khi não bộ dần khởi động lại, Choi Hyeonjoon nhanh chóng xác định nghi phạm số một là Ryu Minseok và nghi phạm số hai là Lee Minhyeong.

"Anh còn thắc mắc sao lúc đó họ tự dưng lại vào phòng anh một cách lén lút rồi nói một đống điều mơ hồ là có ý gì!", Choi Hyeonjoon nhíu chặt mày, tức giận bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện, "Hóa ra là lợi dụng lúc anh lơ là cảnh giác mà lấy thẻ và chìa khóa của anh đưa cho người khác."

"Quả thật, anh đã quá lơ là cảnh giác với đồng đội cũ!"

"Hyeonjoon à, hãy cảm nhận nhịp tim của em."

"?"

Anh còn chưa kịp suy nghĩ thì tay đã bị kéo đặt lên lồng ngực của Jeong Jihoon, dưới lớp cơ bắp săn chắc sau nhiều lần vận động, anh có thể cảm nhận rõ ràng trái tim cậu đang đập.

Cùng một nhịp với anh, nó giống như trái tim anh đập mỗi khi nhìn thấy Jeong Jihoon.

"Có lẽ em nên nói lại một lần nữa, lý do tại sao em thích Hyeonjoon." 

Jeong Jihoon hắng giọng và nói từng chữ một. 

"Lý do em thích Choi Hyeonjoon chỉ đơn giản là vì  Choi Hyeonjoon chính là  Choi Hyeonjoon thôi."

"?" 

Đây là loại câu trả lời gì vậy, so với những lý lẽ dài dòng trước đây, Choi Hyeonjoon lần đầu tiên nhận được phản hồi ngắn gọn như vậy.

"Vì anh là Choi Hyeonjoon, nên em mới thích." 

Jeong Jihoon liếm môi dưới vẫn còn vương chút máu, nhìn vào đôi môi căng mọng của Choi Hyeonjoon, cậu bất chợt nghĩ rằng hẳn là sẽ rất thích nếu được hôn.

"Không... không đúng! Rõ ràng..." 

Gương mặt Choi Hyeonjoon không tự chủ được mà đỏ bừng, những gì muốn nói đều bị môi của Jeong Jihoon chặn lại.

"Ah... choáng váng quá, quả thực lại thua trước Jihoon rồi."

----------

"Đối diện với hy vọng, nơi ngược sáng."

"Cảm giác nơi tình yêu tồn tại."

"Luôn ở bên tôi."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store