2
Quay lưng rời đi một cách dứt khoát là vậy nhưng ngay khi cánh cửa sau lưng khép lại, Hyeonjun đã ngay lập tức hối hận. Ngày ngày anh ở trong quân ngũ cố gắng hoàn thành xuất sắc tất cả nhiệm vụ khó nhằn nhất. Trong những đêm tối cô độc, cả cơ thể anh đau đớn đến không nhúc nhích nổi. Chỉ có như vậy anh mới có thể không tập trung vào những kí ức ngày một mơ hồ. Đại đội trưởng luôn miệng khen ngợi từ tận đáy lòng rằng anh là một hạt giống tốt, khuyến khích anh thử thách gia nhập quân đội một phen. Tất nhiên là nếu anh muốn thì vẫn phải thi vào trường quân đội. Đồng đội thì chỉ biết khóc thầm. Moon Hyeonjun cứ như người điên luyện tập vậy. Cơ thể thì cứ như mình đồng da sắt. Vì một mình anh mà tiêu chuẩn của cả đội cứ ngày một tăng cao. Đến kì nghỉ phép đầu tiên, Hyeonjun đã được thăng cấp thành trợ lý huấn luyện. Đấy là lần đầu tiên anh đạt được khen thưởng khiến anh rất vui mừng. Ba Moon đang cùng công nhân khảo sát nhà máy mới thì cậu quý tử trở về, hào hứng khoe với ông chiến tích của anh. Nhìn thằng nhóc con lóc chóc ham chơi năm nào bây giờ đã chắc nịch lên rất nhiều, ông thầm cảm thấy quyết định đẩy nó vào quân đội là chính xác. Tuy thân xác đã trưởng thành nhiều nhưng tính cách vẫn ngây thơ không đổi. Mất một lúc Hyeonjun mới nhận ra nhà của anh đã đổi từ biệt thự thành một căn nhà vườn đơn giản. Lúc này anh mới nghe cha anh bình tĩnh kể với anh chuyện ông phá sản như thế nào và đang vực dậy ra sao. Hèn gì không có ai đến thăm anh.Hyeonjun vỡ lẽ. "Thế nên ba cố tính giấu con, tống con vào quân đội trước khi mọi chuyện xảy ra, con không đáng tin vậy à?""Chứ mày đáng tin chỗ nào mà còn hỏi?"Ba Moon nhếch miệng khinh bỉ hỏi lại khiến anh im bặt. Nghĩ lại nếu là một năm trước thì đúng là anh không thể giúp gì được thật. "Cũng đâu có gì, đâu phải lần đầu ông già mày phá sản. Lúc mày hai tuổi cũng từng một lần đấy thôi" Ba Moon trầm tư. "Con chẳng nhớ gì trước lúc năm tuổi cả" Cả hai không nhắc đến nữa. Vì ai cũng biết mẹ anh rời bỏ cha con khi anh mới hai tuổi. Khỏi nói cũng biết nguyên nhân là vì điều gì. Chẳng phải anh cũng gián tiếp trải qua điều tương tư hay sao. Chợt Hyeonjun nhớ đến cậu, nhớ đến thời điểm mà cậu đến thăm anh. "À mà ít ra trong đám bè bạn của con được một thằng bé ngoan ngoãn. Lúc con nhập ngũ một hay hai tháng nó có đến thăm ba.""Ai cơ?"Hyeonjun ngạc nhiên. Trực giác mách bảo anh người đấy là cậu nhưng anh không dám tin tưởng. Tay anh và vội những hạt cơm lấp đầy miệng trong vô thức. "Ba quên mất không hỏi tên. Thằng bé ngoan lắm, trắng trắng mềm mềm, tóc xoăn màu nâu ấy. Hơi mũm mĩm một tí nhưng mà trông đáng yêu" Đến tối khuya Hyeonjun vẫn trằn trọc không thể ngủ nổi. Nỗi ân hận như dày xéo trái tim anh. Lẽ ra khi ấy không nên sĩ diện mà giận dỗi cậu làm gì. Ngay lúc xoay người rời đi anh đã hối hận nhưng lúc này anh càng hối hận gấp bội. Hyeonjun tắt mở màn hình điện thoại trong bóng tối. Dòng chữ "Anh được nghỉ phép, em có thời gian đi ăn với anh một bữa không?" đã kiên trì nằm trong khung chat cả tiếng đồng hồ rồi nhưng anh vẫn không dám nhấn gửi. Lưỡng lự đến hơn 11h đêm anh cũng quyết định gửi đi. Rất nhanh điện thoại đã thông báo tin nhắn mới. Hyeonjun thầm thở phào. Anh chưa bị block. Nhưng đến khi đọc câu trả lời của cậu, anh thật sự hận bản thân tại sao không cố gắng trân trọng những giây phút có thể nhìn thấy cậu. Mắt anh cay xè nhìn những dòng chữ nhảy múa liên tục trong tâm trí anh. "Xin lỗi, em hiện tại đang sắp lên máy bay rồi. Em quyết định du học. Có lẽ sau này chúng ta thật sự không có dịp gặp lại nữa thật rồi. Chúc anh có một kỳ nghỉ vui vẻ. Mạnh khỏe nhé" Anh run rẩy nhắn tin trả lời cậu. Chỉ một câu đơn giản nhưng anh lại nhắn sai đến mấy lần. "Mấy giờ em bay? Đợi anh được không?""Máy bay sắp cất cánh, không kịp nữa rồi."Đến cuối cùng câu nói "không kịp nữa rồi" của cậu khiến anh đau đáu không quên. Cậu mãi mãi trở thành luyến tiếc của đời anh.Sáng sớm Hyeonjun xuất hiện trong phòng ăn với đôi mắt đục ngầu, tố cáo chủ nhân của chúng không hề nghỉ ngơi suốt đêm qua. Ba Moon ngạc nhiên nhìn con trai ông dường như chỉ qua một đêm mà suy sụp rất nhiều. "Có chuyện gì xảy ra mà ba không biết à?""Ba, con quyết định sẽ tham gia quân đội" "Con nghĩ kĩ chưa? Đừng đột ngột quyết định"Ông cũng không phản đối mà chỉ hơi lo lắng rằng anh lại bốc đồng quyết định như mọi lần anh vẫn hay làm. "Thực ra con rất thích cuộc sống trong quân đội, rất hợp với con. Đại đội trưởng cũng đánh giá con rất xuất sắc. Đấy là công việc tốt nhất mà con làm được từ khi sinh ra tới giờ."Đại đội trưởng đã không ít lần khuyến khích anh đưa ra quyết định nhưng anh lưỡng lự. "Ba đồng ý không? Dù sao ba cũng chỉ có một mình con là con trai. Công việc này hợp thì hợp nhưng mà cũng rất nguy hiểm. Chỉ trách con học hành không giỏi giang gì" "Con cái lớn rồi đều tự bay cao bay xa, càng lúc càng rời xa gia đình mà thôi. Con thích là được, đừng bận tâm đến ba" Ông mỉm cười. Cuối cùng cũng thật sự trưởng thành, có thể khiến ông bớt lo rồi. Còn một người nữa khiến anh không nỡ nhưng cậu ngày một rời xa anh. Những ngã rẽ cuộc đời cứ thế nối tiếp nhau, càng bước tiếp cả hai lại càng xa vời vợi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store