ZingTruyen.Store

2 Vo Hai

Nai có thể có tham
Ai không thích xin mời
CLICK BACK


Hắn đưa em ra sofa ngoài phòng chính, lấy túi kẹo vừa nhờ thư ký mua bóc cho em còn bản thân thì quay lại bàn làm việc. Em nhỏ ngồi ăn, tay nhỏ cứ thoăn thoắt đưa kẹo lên miệng. Chẳng mấy chốc còn đúng một viên trong túi, em liền chạy tới bàn hắn

" Hyeonjunie có muốn ăn kẹo hong? "

" Muốn chứ nhưng mà không phải cái này "

" Vậy là cái gì? "

Hắn liền đưa cái kẹo hình con vịt vàng nhỏ vào miệng em rồi kéo em xuống cướp kẹo. Vị ngọt từ đống kẹo trong miệng em làm hắn thêm đê mê đôi môi hồng chúm chím. Thấy em sắp đứt hơi, hắn liền đẩy lưỡi mình lấy kẹo của em. Choi Wooje ngại ngùng chạy về sofa giận dỗi sau khi thoát khỏi nụ hôn của hắn. Moon Hyeonjun nhìn em cười nhẹ

Cuối ngày, hắn chở em về trên con xe Ferrari đỏ chót hắn mua định để lái tặng Unji nhưng giờ có lẽ đã chuyển người dể tặng rồi. Em ngồi khoanh chân trên ghế quay đầu về phía cửa sổ. Em vẫn giận cái việc hắn ăn kẹo kiểu hôn hít gì gì đó đấy nhé, không mau dỗ thì em ta sẽ không thèm đếm xỉa tới hắn luôn. Thấy tên Moon Hyeonjun đang với sang sờ đùi mình, em mặc kệ, thấy hắn dỗ ngọt, em mặc kệ, thấy hắn rủ em đi ăn, em quay lại

" Ăn cái gì? "

" Ăn anh "

" Anh biến- hả? Anh nói gì? "

" Ăn anh "

" A-anh? Anh đổi cái xưng hô từ khi nào?"

" Anh biết em muốn điều này từ lâu mà giờ anh mới đổi, có phải là muộn rồi không? "

" Không, không muộn, anh đổi là em vui rồi "

" Vậy xíu nữa Wooje cho anh thơm má nhé? "

" A-anh muốn lúc nào em cũng cho hết "

Em ngại ngùng tránh ánh mắt hắn. Nghe được câu trả lời, Moon Hyeonjun liền tấp vào lề đỗ xe ở đó. Quay sang kéo má em mà " chơm ". Chỉ biết là lúc về có một Wooje với bên má đỏ ửng như bị ai đó đánh nhưng thực chất là bị bobo đến sưng luôn.

Ai bảo má em mềm quá làm gì?

Cả hai về tới nhà đã lại thấy cảnh tượng hai cô vợ ca và ba đang tranh cãi nảy lửa, người ném giấy người ném gối vào mặt nhau, rồi quanh đống giấy, gối ra mà lao vào túm tóc. Moon Hyeonjun nhìn thấy cảnh đó liền hoảng hốt quay sang em. Thấy em bên cạnh mình mà cả ngày không thể đầu têu được, hắn liền chạy vào kéo cả hai ra. Kwon Unji nhìn thấy cả hắn và Wooje, cô trợn mắt không tin, miệng mấp máy định nói gì đó thì hắn đã xen vào

" Kwon Unji, em nói xem Choi Wooje không ở nhà thì làm sao có chuyện này được cơ chứ? "

" A-anh v-và Wooje? "

" Em không cần biết, anh đang hỏi em chuyện khác "

" Ơ- là do, là do Wooje nhắn khiêu khích tụi em "

" H-hả? Em không có "

Hắn giả bộ liếc mắt về phía em đã thấy em nhỏ sợ hãi rụt người không dám mở mắt ra nhìn hắn khi hắn đang từng bước tiến đến. Vì không mở mắt nên em chẳng nhìn được gì, chỉ cảm nhận được cái ôm nhẹ của hắn. Hóa ra Moon Hyeonjun ôm em để em bình tĩnh lại. Rồi quay sang Kwon Unji người đnag run cầm cập.

" Cho em 2 phút để giải thích "

" A-anh à "

" Tôi nói lại, cho em 2 phút để giải thích. Không được thì để Wooje nói "

Hắn cáu lên như vậy, Kwon Unji sợ sệt nói ra hết toàn bộ, Kim Minji cười khinh với cô ta

" Đó, anh thấy chưa? Chị ta đánh tôi rồi nói là Wooje bày chuyện, tôi nói với anh không biết bao nhiêu lần nhưng anh chỉ tin đúng Kwon Unji giờ đấy, anh đang ôm ai vậy? Ôm cái người mà anh đánh đến mức chỉ cần anh tiến tới với cái bộ mặt không cảm xúc là sợ rúm ró lại chỉ vì tin lời vợ yêu của anh. Anh thấy anh là người như thế nào chưa Moon Hyeonjun?"

Hắn cúi xuống nhìn em, em cũng đang ngẩn ngơ như hắn rồi đột nhiên em quay qua lườm hắn rồi tức giận vùng vằng không cái ôm của người kia. Không biết vì sao em mất thăng bằng ngồi cái bịch xuống đất dập cả đít. Đau ứa nước mắt.

" Ai ui "

" Em không sao chứ? Là do anh, anh xin lỗi "

" Không phải do anh thì do em chắc? "

Không để em nói gì nữa, Moon Hyeonjun đã bế em lên bước về phòng của em.

Sau đó Kwon Unji bị người hắn lôi ra ngoài đường ném hết đồ của cô ta ra ngoài mặc cho cô có gào thét đến mất giọng. Còn Kim Minji cũng xin rằng sẽ hủy bỏ hôn sự muốn quay về tìm tình yêu của mình và mong hắn vẫn giữ lại hợp đồng hợp tác. Nhờ có em mà Kim Minji đã có thể trở nên vui vẻ hơn thường ngày, tung tăng dọn đồ. Và cuối cùng rời khỏi nhà, Wooje và Minji lúc đó buồn lắm đưa nhau số liên lạc xong cả hai lại khóc òa lên khiến hắn và người yêu cô lúc trước dỗ mấy tiếng trời. Vậy là tình yêu ở đâu đã thuộc về đúng nơi đó. Em cũng đã tìm được hạnh phúc của mình vậy nên hàng ngày ai cũng thấy một cục bông trắng trẻo đứng trước cửa nhà tiễn hắn đi làm và tối đến thì đợi hắn về nhà.

1 tháng sau đó...

" Áaaa "
" MOON HYEONJUNNNN "

" H-hả? Anh đây, em sao thế? "

" Anh...anh làm cái đếch gì vậy? "

" Hả? Anh làm gì đâu? "

Choi Wooje đứng hét tên hắn trong nhà vệ sinh khiến Moon Hyeonjun hốt hoảng chạy xồng xộc từ phòng làm việc sang. Đập vào mắt hắn là cái thứ xanh trắng trên tay em và gì vậy? 2 vạch?

" Cái gì đây em? "

" Còn hỏi nữa, huhu "

" Anh có biết đâu, nào anh xin lỗi, nín nào "

" Đù má em ghét anh, huhu, anh làm em có bầu rồi, huhu "

Moon Hyeonjun chẳng nghe được gì cả, tai hắn cứ lùng bùng gì ấy, bầu gì cơ?

" Hả? Bầu gì? "

" Anh làm em có bầu rồi, huhu, ghét anh rồi, đừng có ôm em "

" Yể? Thật không? Thật hả? Thật chứ? Phải không? "

" Anh ngáo à "

Em đập thẳng que thử thai 2 vạch đỏ chót vào khuôn mặt đẹp trai của hắn

" Cầm lấy, xem và khen, huhu "

Hắn luống cuống cầm lấy cái que ấy, tay run run khi thấy được 2 vạch đỏ đang ngay ngắn đứng thành hàng, thật đẹp làm sao. Hắn lập tức ôm chầm lấy em

" Wooje của chúng ta giỏi lắm, anh yêu em "

Choi Wooje nín luôn khóc, đáp lại cái ôm ấy.

" Ừm, em yêu anh "


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store