2 Shot Yoonsic
Au: Khìn
Couple: YoonSic tình yêu bự chảng của đời ta
Disclaimer: 2 chẽ thuộc về nhau
Rating: chong xáng
Category: romance
chap 1
Jessica- một cô tiểu thư thực thự với cuộc sống nhung lụa nhưng lại chẳng hề biết định nghĩa hai chữ “tự do”. Hằng ngày cô chỉ biết nhà- trường học, trường học- nhà. Vây quanh cô luôn là những vệ sĩ cường tráng, chán ngắt cuộc sống đó cô tự hỏi chính bản thân mình rốt cuộc cha cô đã làm những gì, hô phong hoán võ kiểu gì trên thương trường mà sự nguy hiểm luôn rình rập lấy gia đình cô. Một cuộc sống bình thường như những cô gái cùng tuổi là một điều quá xa xỉ với cô.
- Ngày mai, con sẽ làm quen với một vệ sĩ mới, người này là học viên xuất sắc của trung tâm bên LonDon điều về để bảo vệ con
- Ba ơi, con thật sự chán ngắt bọn họ, căn nhà này như nơi chứa vệ sĩ, ba không nhận thấy điều đó sao? Ba còn muốn thêm ai nữa đây?
- Con bình tĩnh đã, ba chỉ muốn bảo vệ con mà thôi! Người này là tài năng thực thụ, ba có thể yên tâm mà đi làm
- Con thật sụ không hiểu ba đã làm những gì mà sao có nhiều kẻ thù quá vậy ba? Con ước gì có kẻ nào đó bắt và giết con chết đi còn hơn phải sống như thế này ba à
Sica khóc và chạy lên phòng, khóc trong sự ấm ức, khóc vì khó chịu. cô đã từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống bằng những viên thuốc ngủ, nhưng cô không thể từ bỏ nó dễ dàng như thế được. đã bao lần, trong giấc mơ của cô là một hoàng tử, nắm lấy tay cô đi đến một nơi thật xa, xa khỏi nơi này và sống một cuộc sống hạnh phúc, bình dị. cô tin sẽ có ngày đó mà
-----------------------------------------------------------------
- Yoona! Con đến rồi đấy à? Ngồi xuống đó đi
Ông Jung ra vẽ mừng rỡ khi tiếp đón người vệ sĩ mới
- Cảm ơn bác ạ!
- Bác rất tin tưởng ở con, con của bác rất cứng đầu và rất ghét vệ sĩ, nên phiền con ráng chịu khó nhé, nếu có gì không phải với con thì hãy bỏ qua cho nó
- Vâng! Không sao đâu ạ, thật sự con cũng rất ghét làm việc cùng nhiều người, nếu tiểu thư đã không thích bác có thể bố trí 1 mình con cũng được ạ
- Con có thể sao?
- Chắc chắn đấy ạ, con lấy tính mạng để bảo đảm an toàn cho cô ấy
Yoong có vẻ như rất chắc chắn, ông Jung gật đầu tin tưởng
- Vậy bác tin tưởng ở con nhé, bác rất thương nó nhưng công việc thì quá nhiều không thể ở bên nó nhiều được
- Con sẽ cố gắng hết mình, bác có thể yên tâm
- Thưa ba con đi học
Sica vừa bước xuống với bộ đồng phục thanh lịch thì sựng lại khi thấy vệ sĩ mới của mình, trông bảnh và lịch lãm như cô lại rất kị những ai mặc nguyên một cây đen từ trên xuống nhất là chiếc mắt kính đen che gần hết khuôn mặt
- Đây là vệ sĩ mới của con tên Yoona
- Đi học thôi
Sica đáp trống không măt kệ lời giới thiệu của ba mình, đưa Sica đến trường, Yoona nhìn chiếc gương chiếu hậu, phải, cô ấy rất đẹp với đôi mắt trong trẻo như suối mùa thu, nhưng lại phản phất đâu đó nổi buồn man mác, một niềm riêng khó tả. đến ngôi trường hoàng gia với vô số những kẻ hâm mộ lẫn căm ghét Sica, Yoona mở cửa và đi theo phía sau cô ấy
Sica bước đi nhẹ nhàng trên sân trường đầy nắng mặt kệ những ánh mắt đang nhìn mình, Sica rất ghét chúng, ghét thứ tình yêu xuất phát từ đôi mắt của họ, họ yêu trái tim cô hay yêu nhan sắc và núi tài sản của cô. Họ khiến cô như mất hẳn lòng tin vào một tình yêu chân chính với hai trái tim hòa quyện cùng một nhịp đập, cùng ở bên nhau đến suốt đời mặc khó khăn, mặc thử thách như cô thấy trên phim ảnh.
*Bụp*
Một cây gổ khá to tướng với đường bay xác định về phía Sica nhưng Yoona, phải, Yoona đã che chắn cho cô bởi sự nhanh nhẹn đến khó tin của mình. Yoona ôm gọn cô trong vòng tay, sự ấm áp kì lạ lan tỏa khắp cơ thể mà chưa bao giờ cô cảm nhận được.
Yoona buông Sica ra rồi tiến đến đám đông đang xôn xao, nắm lấy cánh tay của một cô gái và phát lên giọng nói khô khốc
- Cô vừa làm gì?
- Tôi… tôi có làm gì đâu?
Cô gái sợ sệt, Sica đang hướng ánh nhìn về Yoona, làm nhiệm vụ của một vệ sĩ thôi mà, sao cô lại thấy lạ lùng đến thế. Không suy nghĩ nữa, cô nói rồi bước đi
- tôi không sao! Đi thôi Yoona
- cẩn thận cô đó
Câu nói cuối cùng trước khi đi tiếp theo sau Sica, Yoona cùng Sica đến lớp học, đứng ngoài cửa lớp quan sát, Yoona thấy như tim mình lỗi nhịp trước Sica, từ nụ cười nhẹ khi phát hiện ra điều lí thú trong bài học, đến cái nhăn mặt cái chu môi đáng yêu khi bài tập khá khó khăn, Yoona yêu sự dễ thương đó
Trở về sau một buổi học thú vị, Sica ngắm nhìn thàng phố qua tấm kính nhỏ khi đang trên đường về, mơ màng hỏi Yoona
- Không sao chứ?
- Vẫn ổn thư tiểu thư
- ừhm!!
Yoona vẫn nghiêm túc khi đang lái xe, Yoona lạnh lùng trong suy nghĩ của Sica
Vật lộn với mớ bài tập, Sica lại mông lung suy nghĩ đến cái ôm nhẹ lúc sáng, nhẹ nhàng và chỉ trong khoảnh khắc, chỉ nắng ngủi nhưng lại để trong cô một ấn tượng sâu sắc, cô vẫn nhớ rất rõ cảm giác của bản thân mình lúc đó, đi đến phía lang cang nhìn xuống, Yoona đang ngồi đó, trên chiếc xích đu bên hồ nghịch ngợp chú cún nhỏ, Yoona lúc này gần gũi và khác hẳn, nở nụ cười nhẹ, Sica trở lại phòng.
----------------------------------------
Cộc cộc cộc
- Tiểu thư! Tôi vào nhé
- Vào đi
Yoona bước vào với tô cháo nghi ngút khói, Sica bị cảm trước thời tiết giao mùa, cổ họng đau vì ho liên tục, cô như mất tiếng
- Tiểu thư ăn chút cháo rồi uống thuốc để sớm hết bệnh
- Để đó đi, tôi ăn không nổi đâu
- Tôi sẽ đút cô ăn, mau dậy đi, ông chủ biết cô bệnh sẽ lo đấy
- Ông ta mà lo lắng gì…. Thôi được rồi, tôi ăn
Yoona đỡ Sica ngồi dậy và kê chiếc gối mềm phía sau lưng để Sica lấy nó làm điểm tụa, cô đút từng thìa cháo cho Sica, Sica chẳng hiểu sao cô lại chấp nhận ăn dễ dàng như thế, nhìn xuyên thấu đôi mắt Yoona qua lớp kính đen, một đôi mắt đẹp và ấm áp chăng? Bắt gặp ánh mắt Sica nhìn mình, Yoona rối rắm trước ánh nhìn đó nhưng cố hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ăn hết tô cháo, Sica đề nghị
- Yoona!
- Hửm?
- Có thể đưa tôi đi đâu đó không? Cậu dư sức bảo vệ tôi mà đúng không?
Yoona không thể từ chối, tạm quên đi ông chủ mà gật đầu
- Nhưng tiểu thư muốn đi đâu ạ?
- Đi đâu cũng được, tôi đâu có ra ngoài nhiều đâu mà hỏi tôi
Sica thoáng buồn, đôi mắt bất chợt trống rỗng và sâu thẫm
- Được rồi! tôi sẽ đưa cô đi, nhưng chỉ một chút thôi nha
Yoona cười, nụ cười lần đầu tiên Sica nhìn thấy, mọi thứ thuộc về Yoona sao quá đổi ấm áp.
- Cảm ơn nhé
Sica cũng cười, nụ cười như đã chết đi bấy lâu nay, Yoona như choáng ngợp trước nụ cười tỏa nắng ấy. cô dẫn Sica đi khắp mọi nơi trong thành phố, ăn những món ăn vỉa hè bình dân mà một tiểu thư như Sica chưa từng chạm vào
- Ôi! Cái này ngon quá Yoona
Nhìn sự thích thú của Sica khi ăn cá viên chiên, một món ăn quá đổi quen thuộc với mọi người nhưng cô tiểu thư này lại hoàn toàn xa lại, Yoona cười và dọa
- Nhưng nó dơ lắm đấy
- Hứ! ứ có sợ, ngon thì ăn thôi
Lại cách chu môi làm Yoona bối rối, cười trừ trước hành động của Sica, cô và Sica ngồi ăn gần hết xe cá viên
- Ôi! No quá, cảm ơn nhé! Yoona
Sica và Yoona cùng bước đi trên vỉa hè, dưới một đêm đầy sao và gió nhẹ, Sica thấy thoải mái và thích thú vô cùng, một cảm giác đã quá lạ lẫm với mình, cô đã thèm khát cảm giác này bao lâu? Thật sự cô không dám nghĩ về khoảng thời gian đó
- Không có gì! Tiểu thư vui là được rồi
Nhìn cô gái đang đi ung dung phía trước, Yoona chợt thấy buồn và đau lòng thay cho cô ấy, những điều bình dị thế này, lại quá xa xỉ với cô ấy, Yoona có thể cảm nhận rõ ràng nỗi cô đơn đó. Chợt Sica quay lại nhìn cô
- Sao cứ bước phía sau tôi thế? Đi cùng đi
- Vệ sĩ phải đi sau chứ! Đó là quy luật rồi tiểu thư à
Bất chợt Sica lùi xuống ngang bằng Yoona rồi khoát cánh tay Yoona
- Đừng sử dụng quy luật đó với tôi được chứ? Tôi là chủ, phải nghe tôi chứ, Yoong nhỉ?
Yoona khá ngượng ngùng trước hành động bộc phát một cách tự nhiên của Sica, cả cách xưng hô mới lạ đó. Sica cũng rút tay lại khi phát hiện hành động quá trớn của mình
- Đừng đi phía sau nữa, tôi sẽ gọi cậu là Yoong ha
- Tùy tiểu thư vậy
Bước đi trong ngại ngùng, Sica đi vội nên chỉ kịp mặc chiếc áo khoác mỏng tăng, chẳng thấm thía gì với từng đợt gió lạnh lúc này, Sica khẽ rùng mình. Yoona cởi chiếc áo khoác của mình choàng vào người Sica
- Dùng nó đi! Trời lạnh đấy
Tim Sica khẽ lệch nhịp, ở bên Yoona cô luôn cảm nhận được sự bình yên đến tuyệt đối
- Cảm ơn!
- Không có gì mà, đó là nghĩa vụ, đừng cảm ơn tôi hoài như thế
- Tụi bây thanh thản quá nhỉ? Tiểu thư của ông trùm chứng khoáng đi dạo bộ, dạo này ông ta liều hẳn ra đấy, kiếm mớ tiền xài tụi bây ơi
Đột nhiên một bọn áo đen chặn lối đi của hai người. sica sợ hãi nấp sau lưng Yoona
- Sica à! Đừng sợ, có mình đây mà
Cách xưng hô gần gũi làm sự lo lắng và hoảng sợ thay thế bằng sự ấm áp len lõi đâu đó chút hạnh phúc. Nấp sau bờ vai ấy, nó không rộng nhưng luôn mang đến con người khác sự tin tưởng.
- Tụi bây tránh ra, tao không muốn nói hai lần đâu đấy
Giọng nói Yoona luôn lãnh đạm và lạnh lẽo khi đối mặt với kẻ xấu
- Mày cứ việc thử đi, hay là nếu sợ thì để cô bé phía sau lại cho tụi tao rồi đi trước đi
- Sica, đừng sợ nhé, nhớ là phải nấp sau lưng Yoong đấy
Giọng điệu ngông cuồng của bọn chúng làm Yoona thấy bực mình, dặn dò Sica vài điều, Yoona đi tới hạ gục từng tên trong sự dứt khoát, vẫn là sự ngạo nghễ mang tên Im Yoon Ah.
- Đã nói là tránh ra từ trước thì đâu phải thế này! Đi nào tiểu thư
Nắm đôi tay Sica, Yoona kéo cô ấy ra khỏi bọn áo đen đang nằm la liệt dưới đất, nhưng với sự nhanh nhẹn, linh cảm chính xác, Yoona cảm nhận được sự nguy hiểm từ phía sau, quay người trong nháy mắt và tóm lấy bàn tay đang chĩa cây dao nhọn về phía Sica, Yoona bẽ ngược nó và đạp thẳng và bụng tên đó, làm hắn ngã nhào ôm lấy đôi tay như bị gãy. Yoona kéo Sica về nhà
- Tiểu thư ngủ đi ạ! Mai phải đến trường đấy
- Đừng gọi tiểu thư nữa, gọi Sica như lúc nãy ấy! mình làm bạn nha
Ánh mắt Sica chợt long lanh, Yoona không bao giờ thắng được Sica
- Được rồi, khi chỉ có hai người, mình sẽ gọi cậu như thế! Được chứ? Giờ thì đi ngủ đi nhé! Ngủ ngon
Sica mỉm cười vì Yoona đã đồng ý lời đề nghị của mình, vẫy tay tạm biệt Yoona rồi trở về phòng với mớ suy nghĩ của mình, hôm nay là một ngày đặc biệt, tìm thấy sự ấm áp, gần gũi của Yoona, thấy cả nụ cười tỏa nắng đó, cô biết nó đẹp dù bị che khuất bởi cặp mắt kính đen đó
-------------------------------------------
Những ngày qua, Yoona đã dẫn cô đi khắp nơi, khám phá ra nhiều thứ thú vị cùng nhau đi ăn bánh gạo cay, cùng ngắm sao trên sông hàn, đến khu vui chơi,… mọi thứ đều làm Sica vui là hạnh phúc. ở bất kì nơi nào, gặp tình huống như thế nào, Sica vẫn cảm thấy nó thật bình thường bởi cô biết rõ Yoona luôn ở bên cạnh bảo vệ và che chở cho cô mà. Nếu nói mình đã yêu thì liệu có đúng không, cảm giác lạ lùng, nó chưa từng xuất hiện trong cô, một cung bậc cảm xúc hoàn toàn mới lạ. lắc đầu với dòng suy nghĩ cô cho là nhảm nhí.
- Nè! Nghĩ gì đó?
Yoona đang chở Sica về nhà sau buổi học thú vị ở lớp
- Đang nghĩ vì sao cậu cứ mang chiếc kính đen đó, tự hỏi lúc ngủ cậu có mang nó không nhỉ?
- Haha! Cậu muốn nhìn đôi mắt mình lắm à? Sợ cậu sẽ lạc vào nó mất đó
- Tự tin vừa thôi, chảnh thấy ghê
- Tháo nó ra đi! Mình cho phép cậu đó
Yoona tấp chiếc xe vào lề đường, nói và ra hiệu cho Sica mở chiếc kính đó. Đôi tay Sica từ từ chạm vào chiếc kính đó, tim đập nhanh một cách bất thường khi phía sau ấy là đôi mắt nai đẹp đến mê hồn, tim chính thức người đập với cái wink của Yoona, cô khẽ quay mặt ra phía khác, cô sợ bị lạc vào nó giống như Yoona đã cảnh báo
- Nhìn thấy rồi đó! Cậu nghĩ mình có thể là một vệ sĩ lạnh lùng và uy nghiêm với đôi mắt thế này không?
- Uh! Cũng đúng, hôm nay ba không về nhà, cậu dẫn mình đi chơi đi
- Đi đâu nữa đây thưa tiểu thư?
- Mình đã từng xem trên tivi những em bé ở cô nhi viện, chúng thật dễ thương nhưng bất hạnh quá, mình đã từng móng muốn được đến đó một lần, làm những điều tốt đẹp cho bọn nhỏ
Sica hiện lên trong mắt Yoona thật thuần khiết và thánh thiện, cô yêu con người của Sica, yêu mọi thứ từ cô ấy, Yoona thật sự đã yêu Sica mất rồi
- Uh! Mình sẽ đưa cậu đi
- Khoan! Cậu nghĩ bọn nhỏ sẽ tiếp đón cậu vói bộ dạng như thế hay là sợ chết khiếp mà chạy đi hả?
Sica nheo mắt nói. Đúng là bọn nhóc sẽ sợ cô cho coi, nghĩ đến đó Yoona cùng Sica đến siêu thị mua một bộ đồ khác và quà bánh cho bọn nhỏ. Yoona lúc này trông thật trẻ trung với chiếc áo thun, quần bò, đôi bata trắng và chiếc áo khoác bằng dù mỏng bên ngoài. Sica cười rất tươi khi nhìn thấy một Yoona mới lạ như thế, cả hai cùng đi đến cô nhi viện. bọn trẽ đã rất vui khi có người đến thăm và cho quà bọn nó, chúng quấn quýt bên họ suốt, những tiếng cười trong trẻo và ngây thơ làm Sica thấy bình yên và thấy yêu bọn nhóc. Hai người cũng hòa vào lũ trẻ, chơi kéo co, trốn tìm và chơi cả đá banh. Sica tham gia rất nhiệt tình và phấn khích, mồ hơi rơi nhễ nhại trên vầng trán nhỏ, Yoona nhìn Sica, cô lại thấy Sica đáng yêu và mong manh, cô muốn bảo vệ và mang đến hạnh phúc cho Sica. Cô ấy xứng đáng được sống trong cuộc sống đầy màu hồng, chứ không phải là cuộc sống gò bó và cô đơn như lúc này
- Chị ơi! Chị có thể kể chuyện cười cho tụi em nghe không ạ
Một cô nhóc chừng 10 tuổi chạy đến và ngồi bên cạnh Yoona
- Em chơi mệt rồi sao?
- Vâng ạ! Chút nữa chơi tiếp há chị, giờ thì kể chuyện cho em nghe đi
Yoona cười xoa đầu cô nhóc rồi bắt đầu câu chuyện của mình
- Có một cô bé hỏi mẹ của mình “mẹ ơi! Sao tóc của mẹ có vài sợ màu bạc vậy mẹ” mẹ cô bé nói nói là “tại con hư quá, con hỏng chịu nghe lời mẹ làm mẹ buồn tóc mẹ mới bạc thế đó” cô bé mới gật gù rồi nhanh nhẩu nói “à! Thì ra là vậy, vậy con đã hiểu nguyên nhân tại sao bà ngoại tóc bạc trắng hết cả rồi”
Cô bé cười nắc nẻ khi vừa kết thúc câu chuyện, Sica cũng cười, đúng từ xa quan sát Yoona, nhìn nụ cười tỏa sáng đó, tâm như xao xuyến, cô đã yêu Yoona, không vội vàng không chậm rãi, chỉ là một cảm xúc chợt ập đến, khiến cô hiểu rõ mình cần có Yoona trong cuộc sống. đâu mất rồi cái vẽ lạnh lùng, Yoona của hiện tại là một con người đầy sự yêu thương với trái tim chân thành.
Một ngày chơi đùa đã hết, cả hai cùng tạm biệt bọn nhóc rồi trở về với cuộc sống của mình
- Bọn nhóc đáng yêu quá Yoong há
- Uh! Tụi nó ngây thơ, trong trẻo, quá khác với xã hội đầy rẫy những toan tính. Giống như hai thế giới hoàn toàn tách biệt vậy
- Đúng vậyEnd Chap 1Chap 2-1
- Sica, tiền tháng này ba đã gửi vào tài khoảng của con rồi, giờ ba phải đi đây
- Con không cần số tiền đó nữa đâu, hãy lấy lại rồi mang nó đi theo ba đi, cũng không cần phải trở về đây chỉ để nói điều đó rồi lại đi tiếp, như vậy rất tốn công sức của ba, chủ tịch Jung à
Sica thẩn thờ đi lên phòng, mặc kệ tiếng gọi của người cha mình phía sau, một cuộc gọi đến và ông phải đi ngay sau đó, phải, ông hoàn toàn không hề nghĩ đến cảm nhận của Sica chỉ giữ lấy khư khư cái suy nghĩ “tiền sẽ làm con người ta hạnh phúc, tiền mua được mọi thứ trên đời”
Yoona đi lên phòng Sica sau khi ông Jung ra khỏi nhà, có lẽ Sica đang buồn và cô đơn lắm
Cạch!! Yoona bước vào căn phòng tối chỉ được thấp sáng bởi ánh trăng tròn, ngoài ban công một cô gái đang đứng đó, đôi mắt dán chặc vào những vì sao như đang thiết tha cầu xin một phép lạ hãy kéo cô ra khỏi cái nghịch cảnh này, ban cho cô sự tự do tự tại mà bấy lâu nay cô khao khát có được. Yoona bước gần đến Sica, Sica như mảnh thủy tinh mong manh và dễ vỡ, Yoona đau lòng và bất lực khi chính mình đã nói sẽ mang đến cho Sica một thế giới đầy màu hồng, nhưng chính lúc này đây cô làm được điều gì ngoài việc chỉ biết đúng nhìn cô ấy đang bị tổn thương đến ghê ghớm. đi đến đặt đôi tay mình lên đôi vai gầy đó, Yoona nói khẽ
- Sica à! Cậu đừng buồn nữa, ai cũng có một nỗi lòng riêng cả mà
- Mình buồn và đau quá Yoong ơi
Quay lại ôm chặc Yoona, Sica vỡ òa, cô không thể kìn nén được nữa khi ở cạnh Yoona, cô thấy mình bé nhỏ và yếu đuối trước Yoona, muốn được che chở và yêu thương thật nhiều. Yoona vỗ nhẹ vào tấm lưng đang run lên từng hồi theo tiếng nấc của Sica
- Yoong biết, Yoong biết mà, nhưng ông bố nào mà không yêu thương con, có lẽ ông ấy không thương yêu cậu theo cái cách mà cậu muốn thôi. Cậu khóc xấu lắm đó, biết không? Vậy nên nín đi ha!
Khẽ tựa đầu lên vai Yoona, cảm giác bình yên đến lạ lùng xâm chiếm lấy trái tim bé nhỏ của Sica
- không cần nói gì nữa, hãy cứ để cho mình dựa như thế này thôi, nha!
- Uhm
Tim Yoona đập rộn ràng trong lòng ngực, đánh liều choàng tay ôm lấy đôi vai ấy và kéo sát hơn vào người mình, họ như sống trong thế giới của riêng họ, ở đó chỉ có hạnh phúc không nỗi đau cũng chẳng có nước mắt.
----------------------------------------------
Một ngày đẹp trời, Yoona đang đưa Sica đến một vùng núi yên tỉnh và đậm chất thiên nhiên để làm một cuộc dã ngoại trong ngày
- Sao Yoong cứ như thiên sứ được thượng đế ban tặng cho mình thế nhỉ? Mình thấy yêu cuộc sống này hơn khi có cậu
- Chắc là vậy rồi! haha, nếu cậu thích sau này mình sẽ dẫn cậu đi khắp thế giới luôn! Chịu hong?
Yoona trả lời bằng một câu nói khá hài hước để chữa ngượng, Sica thật biết cách hành hạ trái tim của cô mà
- Đương nhiên là chịu òi! Nhưng mà nè, nói thì làm được nhá, không là đi đường chết đuối, xuống suối xe đụng à nha
Suốt chặc đường đó chỉ là những tiếng cười, những câu chuyện vui và hài hước.
Nơi họ dừng chân là một vùng núi hoang vu, bao quanh là rừng cây, những đồi hoa dại với sức sống bền bỉ và kiên cường, một cái vực khá sâu lồng lộng gió, Sica thích thú hít đến căn tràn lồng ngực cái không khí trong lành hiếm hoi đó. Dang rộng hai tay mình đón từng đợt gió mát, Sica thấy thoải mái và bình yên.
- Yoong! Cậu nhìn mình xem có giống nữ thần tự do không?
- Ờ! Giống lắm, nhưng cẩn thận dùm đấy nhé
Yoona cười nhẹ và đi đến cái vực Sica đang đứng
- Cậu có tin mình cất cánh và bỏ cậu ở đây một mình không, hehe. Fly
Khụy gối và bậc người lên thật cao, lúc Sica đáp xuống, cô bị trượt chân bỡi vô số những viên đá nhỏ. Xoẹt… pặc. nhanh như cắt, Yoona túm lấy cổ tay Sica, cứ như một quyền năng siêu nhiên, Yoona cũng không thể ngờ được mình có thể làm được điều đó, lúc này cô không thể nghĩ được thêm gì nữa, cố gắng níu lấy đôi tay để kéo lấy cơ thể đang buông thỏng trong không trung để ngoi lên mặt đất.
- Yoong
Tiếng kêu như thể hiện rõ sự bất lực của Sica
- Đừng nói gì và nắm chặt tay mình, mình sẽ kéo cậu lên
- Không thể đâu Yoong à, mình sinh ra không thuộc thế giới có được sự hạnh phúc, mình không còn một lí do nào để tồn tại nữa, hãy xem như thượng đế đang giúp mình thoát khỏi cuộc sống này và buông tay mình ra đi, cậu sẽ rơi xuống cùng mình mất Yoong à! Hãy để một mình mình là người duy nhất chịu đựng
Nước mắt Sica chảy đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp
- Cậu đang nói cái gì thế hả? Sica, mạnh mẽ lên và đối mặt với cuộc sống đi, cậu đừng buông thả như thế có được không?? Làm ơn Sica, giữ chặt tay mình đi
Yoona hoảng loạng trước cái lắc đầu của Sica, bàn tay đó không còn nắm mà buông thỏng hẳn, Yoona cố gắng níu giữ bàn tay ấy thật chặc, dùng tất cả sức lực của mình để kéo Sica ra khỏi ngưỡng cửa của tử thần.
Sica rút cây kẹp trên đầu mình, vẫn là những cái lắc đầu nhẹ “Xin lỗi! Yoona à” dùng phần nhọn và sắt nhất của chiếc kẹp Sica đâm vào tay Yoona chỉ để cô ấy buông ra, cô không thể để Yoona bị liên lụy vì cô được. Nhưng, nhưng Yoona vẫn giữa chặc lấy đôi tay mình mặc kệ vết thương đang rỉ máu. Một nỗi đau ập đến bủa vây lấy trái tim Sica. Một nỗi đau ngọt ngào
- Yoona. Yoona à, hãy buông mình ra đi, cậu đừng ngốc như thế
- Sao cậu biết cậu không có lí do để sống tiếp nữa? cậu đang nắm giữ trái tim mìmh, là hơi thở của mình, vì vậy phải sống tiếp có nghe rõ không hả? mình không cho phép cậu rời khỏi mình đâu, không cho phép cậu mang đi và làm tổn thương trái tim của mình dễ dàng như thế được. Biết được lí do rồi thì làm ơn nắm chặt tay tớ để mình kéo cậu về với cuộc sống này, Sica à.
Yoona khóc, lần đầu tiên cô thấy Yoona rơi nước mắt, mà đó là vì mình, từng lời nói vừa phát ra đều làm cô thấy ấm áp và hạnh phúc đến ngạt thở, đôi mắt đỏ hoe của Yoona làm Sica thấy như bản thân mình vừa mắc phải một lỗi lầm lớn. Ngập ngừng trong lời nói
- Mình.. Mình xin lỗi, mình cũng yêu cậu, Yoong! Cậu đừng khóc mình thấy buồn và đau lắm
- Muốn vậy thì nắm chặt tay mình đi, trở về với cuộc sống và tình yêu của mình, cậu sẽ hạnh phúc vì cậu xứng đáng có được điều đó
Bàn tay Sica siết lấy bàn tay ấm đó, tay còn lại cố bám víu vào một cành cây nhỏ để giảm đi sức nặng cho Yoona, ngay vào lúc này, ý chí sống và sự mong muốn được sống dâng trào trong Sica một cách mãnh liệt đến rõ nét, cô muốn cùng Yoona đi hết đoạn đường còn lại. dùng hết sức mình, Yoona kéo Sica lên an toàn trên mặt đất. Sica khóc và ôm Yoona thật chặc, nhưng Yoona lại dứt khỏi cái ôm đó, đôi mắt lo lắng và tức giận nhìn xoáy sâu và Sica
- Sao cậu hư quá vậy hả? Đã bảo phải cẩn thận mà
Sica nắm lấy bàn tay Yoona như để trấn an cô ấy cũng như thay cho lời xin lỗi của mình
- Mình biết lỗi rồi, đừng giận mình. Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh mình, bảo vệ và mang đến tiếng cười, niềm hạnh phúc cho mình mà mình đã tưởng như sẽ mãi mãi không bao giờ có được
- Sica ngốc xít
Kết thúc câu nói là một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của Sica, cảm xúc như lắng đọng theo khoảnh khắc
- Yoong yêu em, Sica
- Em cũng thế, cô vệ sĩ quyền lực à
Cùng nhau tận hưởng một ngày ngọt ngào. Một buổi dã ngoại đầy thú vị kết thúc và một tình yêu đã bắt đầu.
----------------------------------------------------------------------------------
Vẫn là công việc quen thuộc đưa Sica đi học và rước cô về như thường lệ
- Hôm nay em thi tốt chứ Sica?
- Đương nhiên, em tài giỏi ngời ngời thế này cơ mà
- Hơ! Lại chảnh rồi!
Sica khẽ siết chặt bàn tay đang đặt trên hộp số của Yoona
- Yoong à! Cảm ơn Yoong đã làm cho cuộc sống của em trở nên có nghĩa hơn, phải cảm ơn Yoong đến bao nhiêu lần và bao nhiêu lâu đây?
- Đừng cảm ơn Yoong vì Yoong thật sự hạnh phúc với những điều Yoong làm cho em mà
- Yoong là điểm sáng duy nhất còn sót lại trong cuộc sống của em, hãy hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh em nha
Bất chợt điện thoại Yoona reo lên, là cuộc gọi từ quản gia Park
- Con nghe đây ạ!
- Yoona, ông chủ đã về, con mau rước Sica về nhanh nhé, ông ấy đang đợi tiểu thư về để nói một số chuyện
- Vâng ạ!
Tắt máy và quay sang phía Sica
- Ông chủ đã về, ông ấy muốn gặp em và nói một số chuyện đấy, mình về nhé, hôm nay không thể la cà đi đâu được rồi
Đôi mắt Sica chợt trống rỗng và hướng vào khoảng không vô định ngoài cửa xe, nói thật khẽ
- Ông ta thì có gì để nói với em chứ?
Sica về đến nhà, cô bước vào thư phòng của ba mình. Cô chưa bao giờ cảm thấy hài lòng về ông dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, từ trước đến nay mọi cuộc nói chuyện giữa hai cha con đều xảy ra tranh cãi, ông Jung không hiểu con mình, Sica thì khép kín và không muốn bày tỏ khiến tình cảm cha con ngày càng xa cách
- Con về rồi đây
- Con ngồi đó, ta có chuyện muốn nói
- Ba nói đi
- Con sẽ lấy chồng!
- Ba nói gì? Lấy chồng? Có bất cứ thứ gì trong cuộc sống của con không có bàn tay của ba chạm vào và sắp xếp không ba? Ba có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con chưa?
- Ba làm thê chỉ vì muốn tốt cho con, gia đình đó môn đăng hộ đối với ta và đã định ngày cưới rồi, con chuẩn bị đi
- Lại là tiền, là danh vọng. ba thử sống 1 lần thôi, một lần không nghĩ đến tiền đi. Ba đừng nghĩ con sẽ nghe theo sự sắp đặt của ba nữa. hạnh phúc của con là do con quyết định không ai có quyền can thiệp vào nó
Sica bỏ chạy thật nhanh, để mặc cho nước mắt trào ra một cách tự nhiên. Cuộc sống của cô, đến bao giờ mới yên bình, đến bao giờ cô mới được sống hạnh phúc. Trở về căn phòng của mình, Yoona đang ngồi đó và quay lưng về phía cô, mơ màng nghĩ ngợi thứ gì đó, phải chăng Yoona cũng đang nghĩ đến tương lai của mối tình này, liệu sẽ trôi dạt về nơi đâu? Một bãi lầy, hay mãi mãi bị cuốn trôi trong cuộn sóng mạnh mẽ rồi dần chìm đến tận đáy đai dương? Hay đi đến bến bờ của sự hạnh phúc?
Đi đến ôm lấy tấm lưng đó, một thứ xúc cảm dâng trào mãnh liệt, Sica òa khóc nức nở trên tấm lưng ấy. Yoona nắm lấy đôi tay mềm mại đang đặt trước bụng mình
- Em sao thế? Sao lại khóc vậy? lại xích mích với ông chủ rồi có phải không?
- Yoong à! Hãy đưa em đi khỏi nơi này, thật nhanh đi Yoong
Yoona quay lại, nâng nhẹ gương mặt thanh tú thấm đẫm nước mắt của Sica, trái tim đau nhói vì cảm thấy mình trở nên vô dụng. cô chỉ biết ôm lấy và vỗ nhẹ tấm lưng của Sica
- Yoong! Chẳng phải đã nói Yoong rất yêu em và muốn ở bên cạnh em mãi mãi sao? Vậy nên hãy mang em đi khỏi nơi này đi Yoong. Em sẽ sống làm sao nếu không còn Yoong bên cạnh. Em chịu không nỗi nữa đâu, em không thể mạnh mẽ nổi nữa rồi
Sica nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, cô rất sợ một ngày phải rời khỏi Yoona, rời khỏi người cô yêu thương nhất. Yoong gì chặc Sica vào lòng mình, nỗi bất an ập đến rõ nét trong từng lời nói của Sica.
- Nói cho Yoong nghe, đã có chuyện gì xãy ra với em vậy Sica?
- Em… không có gì, em không muốn gặp ba, em muốn đi khỏi đây và sống một cuộc sống bình thường, thật hạnh phúc mà chỉ có Yoong và em thôi
- Yoong sẽ mãi mãi bảo vệ và che chở cho em mà, em đừng khóc vì điều đó làm Yoong rât đau, Yoong muốn ở bên Yoong em chỉ được quyền cười thôi
- Em không khóc nữa. Yoong hứa đi, hứa là Yoong sẽ mãi mãi ở bên cạnh em
- Yoong hứa! được rồi nhé
Nụ cười của Yoona làm Sica thấy yên bình, luôn sưởi ấm trái tim bé nhỏ của Sica và là động lực giúp cô mạnh mẽ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cùng ngồi trên thành cửa sổ nhìn bầu trời về đêm,bầu trời tĩnh mịch với một màu đen u ám phải chăng là sự dự báo cho tình yêu trắc trở, bầu trời đen điểm vài ngôi sao nhỏ phát ra thứ ánh sáng yếu ớt
- Trời hôm nay không có nhiều sao rồi, nhưng ngôi sao đó sáng nhất rồi, đó là em đó Sica
- Quen Yoong lâu giờ mới phát hiện Yoong sến rện
- Ya! Người ta đang bày tỏ lòng mình cho em, nở lòng nào nói Yoong sến rện hả? giận nhé đấy nhé
- Thôi! Đấy đừng giận đây mà. Đấy giận cái mặt xấu quá
- Đền đi
Yoona chỉ ngón tay vào má mình thay cho lời yêu cầu. Sica đưa đôi môi tiến gần đến thì Yoona chớp nháy quay lại và hôn chụt vào đôi môi mềm mại của Sica
- Ê! Yoong ăn gian vừa thôi, chỉ hun má thôi mà
Với khuôn mặt giận dỗi đáng yêu, Yoona thấy hạnh phúc đến vỡ tung lồng ngực, ghì nhẹ đôi vai Sica đến gần mình, cô hôn hẹn vào trán Yoona, cái hôn như chất chứa bao tình cảm không thể diễn đạt bằng từ ngữ.
- Hai đứa bây đang làm cái gì vậy hả?
- Ba… sao.. sao ba lại ở đây?
Cả hai đều hoảng hốt khi thấy ông Jung xuất hiện sau cánh cửa phòng
- Yoona, ta mướn cô đến không phải để ve vản nó, hai đứa nên chấm dứt tại đây ngay đi. Một tiểu thư đài cát với một tên vệ sĩ, nó hợp sao? Tụi bây canh chừng tiểu thư, không để nó ra khỏi phòng nữa bước. còn Yoona, đi theo ta xuống phòng khách
Ông Jung nói với mấy tên vệ sĩ rồi bỏ đi. Sica cố vùng vẩy khỏi những cánh tay đang nắm chặc mình, nói trong tiếng nấc
- Yoong à, đừng… đừng đi mà
- Tụi bây thả cô ấy ra ngay, nếu không thì đừng có trách tao ác đó…. Sica, phải mạnh mẽ lên và nên nhớ là Yoong sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em
- Yoong…. Đừng quên lời hứa đó
Yoona quay lưng bước đi, cô thật sự muốn khóc trước nghịch cảnh này, bước đến phía ông Jung đang ngồi chễm chệ, Yoong cuối đầu chào ông
- Cô nên chấm dứt với nó ngay đi
- Chúng con yêu nhau là thật lòng, mong bác chấp nhận ạ
- Không thể nào, nếu yêu nó và không muốn nó khổ thì rời xa nó ngay đi, yêu nhau mà sống cực khổ thì được cái gì? Cô nghĩ nó sẽ cùng cô chịu nổi những khổ cực à? Cô nên nhớ nó đã quá sung sướng rời, đừng bắt nó phải sống cùng cô trong khó khăn. sóng đôi bên nó phải là một người giàu có và quyền lực để dư khả năng lo cho nó. nó sẽ kết hôn trong 1 tuần nữa. Cô có thể nghĩ việc ở đây ngay từ lúc này rồi.
Yoona đi khỏi ngôi nhà đó, lòng ngập tràn bao suy nghĩ, đường phố đông đúc và nhộn nhịp, trái ngược hoàn toàn với cõi lòng của cô ngay lúc này cô đơn và lạnh lẽo. đau. Một nỗi đau chợt ùa về làm tim cô đau nhói. Những lời ông Jung nói không sai, Sica đã quá sung sướng với nhung lụa nếu bảo cô ấy rời khỏi gia đình mình và sống cùng mình liệu cô ấy có chịu được cực khổ? Cô cũng không muốn Sica vì mình mà rời khỏi ba cô ấy. tình yêu của cô, nó chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà? Cô tự ghét chính mình phải cuối đầu chịu thua trước quyền lực của đồng tiền mà không thể mang tình yêu của mình đi vun đắp hạnh phúc. Lời hứa đó, sao bỏng nhiêu nó trở nên nhỏ nhoi và yếu ớt quá, Sica sẽ lấy người khác mà không phải cô, người đó đủ khả năng để lo chu toàn mọi thứ cho Sica, còn cô thì không thể
“Sica à! Dù cho trời đất có đổi thay, tình yêu mà Yoong dành cho em tuyệt nhiên mãi không thay đổi, Yoong yêu em và sẽ mãi mãi dõi theo em đến suốt cuộc đời. đừng trông chờ và tình yêu này….. Yoong, yoong xin lỗi em”
End chapchap 2-2
Bị giam lỏng trong phòng, Sica khóc nhiều. Khóc đến cạn kiệt nước mắt. Cô nhớ Yoona, nhớ rất nhiều, nhớ bờ vai ấm áp, nụ cười tỏa nắng đó
“Yoong à, Yoong đang làm gì và ở đâu thế? Sao em gọi Yoong không nghe máy? Em nhớ Yoong nhiều lắm có biết không? Yoong mau đến và mang em đi đi, Yoong đã hứa sẽ mãi ở cạnh em và bảo vệ em mà, Yoong không còn nhớ gì đến chúng sao?”
Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của cô và ông Jung đã xuất hiện ngay sau đó, khuôn mặt nghiêm nghị ông nói
- Sica! Con đã chuẩn bị mọi thứ chưa? Còn ba ngày nữa thôi đấy
- Không bao giờ con lấy người nào khác ngoài Yoona, ba không phải ép buộc con
Sica lớn tiếng, dùng đôi mắt sưng húp và đờ đẫn của mình nhìn ông Jung, liệu ông ấy có đau lòng khi thấy đứa con duy nhất của mình đau khổ và tiều tụy đến thế này không?
- Con chấm dứt cái suy nghĩ đó ngay đi, nếu con muốn cô ta được sống yên ổn ở mảnh đất Hàn Quốc này
Sica lắc đầu thất vọng, người trước mặt cô là ba cô đây sao? Sao càng ngày ông càng lạnh lùng, tàn nhẩn và xa vời với cô quá, cô không còn nhận ra được cha mình nữa. Máu lạnh và vô tình
- Yoona mà xảy ra chuyện gì, con sẽ không bao giờ tha thứ cho ba, dù con có chết đi
- Nếu muốn thế thì con hãy nghe sự sắp đặt của ta, lấy một người môn đăng hộ đối, Yoona không bao giờ hợp với con. Nếu không ta sẽ giết nó hoặc mang nó đi khỏi cái đất nước này
Phịchhh… Sica khụy hẳn hai đầu gối xuống nền gỗ lạnh lẽo, lần đầu tiên, và duy nhất cô quỳ trước mặt ba mình và van xin
- Ba, đừng làm hại Yoona mà ba, con sẽ nghe lời ba “Lần cuối cùng trước khi con chết đi”
* *
*
Bàu bạn với những vì sao nhỏ bên khung cửa sổ, Sica thẩn thờ kê chiếc điện thoại bên tai, mong ngóng sẽ nghe thấy giọng nói của Yoona nhưng đáp lại cô là những tiếng tút dài vô nghĩa
“Yoong à! Tại sao lại không nghe máy của em? Yoong đã quên em và quên mất lời hứa đó sao? Em ghét Yoong lắm”
Cũng vào thời khắc đó, ở ngay tại không gian đó nhưng chỉ xa hơn một đoạn nhỏ, Yoona đang nấp mình sau lùm cây xanh, cô ngắm nhìn thiên thần của mình hằng đêm qua khung cửa với biết bao kĩ niệm mà cả hai đã từng có “Vợ yêu is calling” dòng chữ đang hiện lên như vết dao cứa vào tim mình, Yoona đau đớn, một nỗi đau dần phá hủy trái tim. Muốn nhấc máy để nghe giọng nói của Sica, nhưng cô lại không có đủ can đảm vì sợ nổi nhớ lại càng bộc phát mãnh liệt dày vò thân xác, sợ phải nghe thấy tiếng khóc, tiếng nấc của Sica vì nó làm cô đau đớn và khó chịu vô cùng. Ánh đèn từ căn phòng vụt tắt cũng là lúc Yoona quay lưng bước đi
“ngủ ngoan nha em, ngày mai thôi,em sẽ là của người ta rồi, em sẽ mang trên người bộ váy cưới thật đẹp và kiêu sa, chắc em sẽ đẹp và rạng ngời lắm phải không nào? Nếu như kiếp sau ta gặp lại và yêu nhau một lần nữa, hãy làm cô dâu của Yoong em nha, khi đó Yoong sẽ can đảm cầm chặc bàn tay em và kéo em về phía mình”
6H AM
Một buổi sáng lại bắt đầu, từng ánh nắng len lõi qua khung cửa như chính những tia hy vọng trong cõi lòng cô lúc này, nhỏ nhoi và yếu ớt, mãi mãi không thể vươn tới và xuyên qua ngưỡng cửa của hạnh phúc. Cô yêu Yoona, nhiều hơn cả bản thân mình nhưng chỉ chốt lát thôi, cô sẽ vĩnh viễn thuộc về người khác và cánh cửa hạnh phúc mang tên Im Yoon Ah sẽ khép chặc mãi mãi trước mắt cô. Đau đớn và muốn biến mất mãi mãi, nhưng cô không thể nào làm được khi Yoona vẫn tồn tại trên cõi đời này, cô lại muốn nhìn thấy Yoona, muốn thấy nụ cười và đôi mắt long lanh ấy
Nằm dài trên thảm cỏ xanh bên dòng sông hàn thơ mộng và xung quang là những lon bia rỗng nằm la liệt. Yoona không nhớ mình đã uống bao nhiêu, không biết mình đã ở đây từ lúc nào, nhưng lại biết rất rõ một điều đây là nơi chứng nhân cho tình yêu của cô với chiếc nhẩn tra vào tay Sica, nó chỉ đơn giản thôi nhưng lại chất chứa biết bao tình cảm không lời…. nhớ cả việc hôm nay là một ngày trọng đại, ngày mà Sica phải vứt bỏ chiếc nhẫn tầm thường ấy mà mang vào một chiếc nhẫn cầu kì và đắt tiền. Chỉ có những thứ đó mới xứng đáng với đôi bàn tay ngọc ngà ấy
Yoona trở về nhà, tắm thật sạch sẽ. tắm cho vơi mất những mệt mỏi, xoa diệu tạm thời những nổi đau để khoát lên mình bộ vest lịch lãm, tham dự đám cưới của người yêu, thật nực cười phải không? Cô cười đau khổ khi nhắc đến câu “đám cưới của người yêu”. Mở hộc tủ bên giường, Yoona lấy hộp cavat chưa tháo mác mà Sica đã tặng, nhìn thân hình mình qua tấm gương, cô tiều tụy và nhìn mệt mỏi hơn, từ lúc rời khỏi Sica, chưa bao giờ cô có một giấc ngủ hoàn hảo và yên bình cả vì Sica luôn chập chờn trong tâm trí mình.
- tiểu thư à, cô rất đẹp, cô dâu đẹp nhất từ trước đến giờ mà tôi đã từng thấy
Cười nhẹ trước lời khen của cô người hầu, Sica ngắm mình trong bộ vấy cưới lộng lẫy. đã một tuần từ ngày hôm đó, cô không còn nhìn thấy Yoona, cô ấy như bốc hơi khỏi Seoul, cô đã rất nhớ và lo lắng, cứ lo sợ và thấy bất an. Yoona mà có mệnh hệ gì thì làm sao cô sống nổi nữa. Tình yêu của Yoona là thứ duy nhất níu kéo cô ở lại với cuộc sống này mà.
- đến giờ rồi ạ,xe đã đến
- ừ!
Cô người hầu gọi và cô đi theo ngay sau đó. Gương mặt không cảm xúc, Sica bước vào trong chiếc xe hơi đen bóng loáng với những vòng hoa hồng xen lẫn màu trắng tinh khiết. 3 chiếc xe xa dần xa dần rồi mất hút để lại một người phía sau với trái tim tan nát. Có nên đi đến buổi lễ? liệu có chịu đựng được khi thấy người khác trao cái hôn cho Sica? Sẽ đứng đó nhìn hay tiến đến nắm đôi tay ấy chạy đi để lại mọi thứ ở phía sau? Cô không thể làm điều đó….
Bất ngờ khi xuất hiện thêm ba chiếc xe hoa đen bóng khác dùng lại trước cánh cổng to ấy và một hàng vệ sĩ xếp hàng theo lối đi. Một nổi sợ vô hình bám chặc lấy suy nghĩ của Yoona, cô đi đến và hỏi một vệ sĩ
- Anh à! Cho hỏi hôm nay ngày gì mà xe nhiều thế ạ?
- À! Hôm nay là ngày cưới của tiểu thư nhà họ Jung, chúng tôi đến để hộ tống cô ấy đến nhà thờ
Trời đất như sắp sụp đổ trước mắt, Yoona bàng hoàng chạy ra đường lớn, ngoắt một chiếc taxi bắt ông ta chạy thật nhanh, vội lấy chiếc điện thoại tìm vị trí Sica bằng định vị, lòng như lửa đốt, Sica bị bắt đi trước mắt cô mà cô chỉ biết đứng nhìn, nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy cô sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho bản thân mình
- Đây là đường đi đến nhà thờ sao? Sao nó hoang vu và lạ lùng thế
Nhận ra điều kì lại, Sica hỏi người vệ sĩ đang ngồi cạnh mình. Bất ngờ. Hắn chĩa cây súng vào đầu Sica
- Tiểu thư cứ ngồi im đi ạ, chúng tôi sẽ không làm gì cô nếu cha cô biết điều
Sica sợ. Phải. Cô không phủ nhận mình đang sợ hãi, nhưng là môt nỗi sợ mơ hồ, cô không la hét, không tỏ ra yếu đuối, không có Yoona thì cuộc sống của cô liệu sẽ có ý nghĩa không, cứ xem như hắn đang giúp cô. Và lần này sẽ không có Yoona ở bên và kéo cô trở về từ cõi chết nữa.
Nơi chấm đỏ trên điện thoại Yoona chỉ là một căn nhà kho hoang vu nằm trên sườn núi, cô bước đi thật nhẹ tiến đến gần căn nhà kho đó, nhìn qua khe hở của cánh cửa bằng tôn khá lớn, Yoona thấy Sica, cô ấy đang ngồi trên chiếc ghế, hai cánh tay được buộc chặc vào chiếc ghế và miếng băng dính đang quấn lấy đôi môi mền và nhỏ xinh ấy, Sica mệt mỏi trong chiếc váy cưới lấm lem bùn đất. xung quanh là khoảng mười tên áo đen.
- Alo! Chào ông Jung thân mến
- Mấy người à ai?
- Hủy ngay cái đám cưới điên khùng đó rồi đến cứu con gái rượu ông ngay đi ông Jung
- Mày… mày nói gì? Ý mày là sao hả?
- Ông là người thông minh lắm mà, sao cái việc nhỏ bé là con ông nằm trong tay tôi mà ông không hiểu vậy? Sao không tự vấn cái đầu mình tại sao đến giờ cô tiểu thư vẫn chưa xuất hiện? Không nói nhiều với ông nữa, hủy ngay cái hợp đồng vừa kí với TB ngay và mang 100 ngàn đô đến đây, tôi mà nghe thấy và nhìn thấy bất cứ tên cốm nào thì liệu hồn cái mạng của cô tiểu thư nhà ông đấy
Hắn ta gác máy lạnh lùng, nhắn tin địa điểm cho ông. Ông Jung thất thần, vội gom tiền và nhờ cảnh sát can thiệp
- Cô bé thật xinh và quyến rũ quá, chơi với anh lát rồi anh tha cho về nhé
Cánh tay di chuyển khắp nơi trên khuôn mặt Sica, cô sợ hãi và thầm gọi tên Yoona trong suy nghĩ của mình. Cố gắn vùng vẩy thoát khỏi vòng tay đang ghì chặc lấy mình
- Em sao thế? Thả lỏng nào
Dứt câu, hắn vùi mặt vào vùng cổ của Sica, cô bất lực hoàn toàn, nước mắt thi nhau rơi rớt ra khỏi khóe mi “Yoong à! Mau cứu em, Yoong đang ở đâu?”
RRầầmm
- Buông cô ấy ra mau
Dùng đôi chân đạp thật mạnh cánh cửa, Yoona xuất hiện ngay sau đó, cô bước vào điềm tĩnh trước con mắt ngạc nhiên của bọn bắt cóc và của Sica. Yoona luôn nghe thấy cô gọi và chưa bao giờ bỏ mặc cô, con người đó cô nhớ nhung biết dường nào, cô ấy đang xuất hiện thật oai vệ trong mắt cô. Một tên dùng côn lao đến Yoona, bình thản bước về phía có Sica, Yoona nhanh như cắt túm lấy cánh tay và vặn ngược khiến hắn đau rã rời, khụy người và ôm lấy cánh tay mình, Yoona chộp lấy cây côn và hạ gục từng tên trong chớp mắt. cô đi đến chỗ Sica, nhẹ nàng tháo miếng băng ra khỏi bờ môi xinh đẹp ấy, cô ôm lấy Sica vào lòng, thật chặc để giải tỏa nổi nhớ nhung suốt bao ngày qua, nó như giết chết cô, hành hạ thân xác cô từng chút một.
- Sao bây giờ Yoong mới tới?
Sica ôm lấy tấm lưng đó, khóc và trách mắng
- Yoong xin lỗi, xin lỗi em Sica, là Yoong nhỏ bé, Yoong hèn nhát, đã không thể mãi mãi ôm lấy em như lúc này trong vòng tay mình mà chỉ đứng từ phía xa ngắm nhìn em. Là Yoong đáng chết đã vứt bỏ lời hứa của mình chỉ vì bất lực trước quyền lực đáng sợ của đồng tiền, Yoong xin lỗi em. Sica!
Sica vùi mặt mình vào ngực Yoona sụt sùi, nói thật khẽ là tim ai xao xuyến
- Em không cần gì cả, em chỉ cần Yoong thôi. Yoong đừng xin lỗi em nữa, Yoong luôn to lớn, ấm áp trong mắt em, đừng rời xa nhau nữa Yoong nha, những ngày qua em như chết đi khi không có Yoong ở cạnh, em biết mình sẽ tan biến nếu Yoong rời khỏi, Yoong là sức mạnh là mọi thứ của em, giúp em tiếp tục nhìn đời mà sống
- Yoong nhận ra mình không thể nào sống thiếu em được, Yoong sẽ mãi bảo vệ và tiếp sức cho em, hãy cùng Yoong mơ về một tương lai hạnh phúc nha em
Đáp lại là cái gật đầu nhẹ từ Sica, cô hạnh phúc không thể thốt nên lời, thượng đế vẫn còn cho cô có cái quyền sống để yêu thương. Chợt, Sica sợ hãi khi nhìn thấy ở phía sau Yoona là vài chục tên áo đen đang tiến đến với những cây côn, cây dao sắt nhọn trên tay. Nhận thấy điều khắc biệt, Yoona buông Sica và quay lại, với gương mặt điềm tĩnh và đôi mắt đầy lửa, Yoona nói
- Sica! Em có yêu Yoong không?
- Có. Có. Nhiều lắm
- Vậy hãy nghe lời Yoong. Em chạy đi, từ từ mà chạy, Yoong xử lí bọn chúng xong sẽ đi theo em nhé, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này mãi mãi. Em đồng ý chứ?
- Ừhm
Tuy đã đồng ý, nhưng Sica rất lo lắng cho Yoona, tháo đôi giày cao gót đang mang, Sica từ từ lùi ra phía sau. Yoona dùng chiếc cavat cột chặc cây côn trong tay mình và lao đến như vũ bão, từng cú vun côn như trời giáng, cô hạ gục từng tên thật nhanh gọn, Yoona đang trút giận chăng? Bọn chúng khiếp sợ nhìn Yoona như một chú hổ dũng mãnh, cô căm ghét quyền lực, căm ghét mọi thứ ngăn cản tình yêu của mình, tại sao chứ? Tại sao không buông tha cho tình yêu bé nhỏ của cô? Sao cứ phải ngăn cản và hành hạ nó khiến trái tim cô rỉ máu từng ngày một.
- Buông tôi ra
Sica bị một tên kéo lại và kề cây dao sắt nhọn vào cổ khi cô đang đi thật nhẹ ra ra khỏi nơi này, tiếng la của Sica làm Yoona mất tập trung, hướng ánh nhìn vào Sica
Bụppppp
Cây côn đập thật mạnh vào đầu Yoona, trời đất như quay cuồng trước mắt cô, dòng máu đỏ từ trên chảy dài xuống khuôn mặt thiên sứ với làn da trắng mịn. Vẫn tiếp tục dùng cây côn của mình Yoona tiến đến đánh bọn chúng, cơ thể trở nên yếu hơn, một tên đánh vào đầu gối từ phía sau khiến Yoona khụy hẳn người xuống
- Yoonggggg
Tiếng gọi thất thanh của Sica, cô đau lòng và hoảng loạng khi nhìn thấy Yoona như thế, vẫn là những cú vun gậy tới tấp và vô tình vào người Yoona, Sica gọi tên Yoona trong tiếng nấc. cắn thật mạnh bàn tay đang kê dao vào cổ mình, Sica mặc kệ mọi thứ và chạy đến bên Yoona, nâng cơ thể đó nằm gọn trong vòng tay cô, ôm lấy khuôn mặt ấy, Sica nói nghẹn ngào
- Yoong, Yoong à, tỉnh lại đi… Yoong vẫn ổn mà phải không Yoong?
- Yoong… Yoong không sao đâu…. Em mau chạy nhanh đi Sica à
Cố gắn mở đôi mắt nặng trĩu, cố giơ bàn tay chạm nhẽ vào đôi gò má mịn màn lắm lem nước mắt của Sica
- Không, em không đi đâu cả, đừng đuổi em, đừng bắt em phải rời xa Yoong thêm lần nào nữa, em không sống nỗi nữa đâu
- Em… em đừng bướng nữa mà, Sica… mau… mau đi đi em
Dùng chút sức lực còn tồn đọng trong cơ thể, Yoona gắn gượng ngồi dậy ôm lấy Sica và lãnh trọn cây gậy vừa nhắm vào Sica, máu tuông nhanh và nhiều hơn, cảnh vật trước mắt hiện ra mờ ảo, Sica cũng dần mờ ảo và biến mắt trong tầm mắt, cô nhìn thấy một màu đen duy nhất, màu đen đáng sợ
- Yoong!! Yoong à, mau tỉnh lại…. Yoong có nghe em nói không? Tên chết tiệt này
Sica ngồi đó, bất lực gọi tên Yoona, cảnh sát ập đến và bắt gọn những kẽ còn lại ngay sau đó, ông Jung bàng hoàng trước cảnh vật hiện ra trong tầm mắt. Nặng nề. Tội lỗi. Sica không ngừng gọi tên và nắm lấy bàn tay Yoona trên đường đến bệnh viện, cô khóc nhiều, khóc đến không thể nói rành rọt từng tiếng
- Yoong… Yoong, Yoong đừng xảy ra chuyện gì nha, em yêu Yoong và không thể sống thiếu Yoong đâu, nhất định Yoong không thể bỏ mặc em đâu, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì mà…
* *
*
- Chúng tôi đã rất cố gắng, máu bầm trong não đã được lấy ra hoàn toàn, đã vượt qua cơn nguy kịch, tuy nhiên ảnh hưởng vùng đầu rất nặng, hoặc bệnh nhân sẽ tỉnh lại sau vài ngày, hoặc một tháng, hay là một năm, cũng có thể là mãi mãi…..Vậy nên người nhà hãy ở cạnh, tiếp thêm ý chí và niềm tin để cô ấy phục hồi và trở lại với mọi người
Thất thiểu trở về phòng hồi sức, nơi Yoona đang nằm đó, ngồi phịch xuống chiếc ghế nhỏ, Sica nắm chặc bàn tay ấm áp của Yoona, gương mặt say giấc bình yên không chút phiền muộn, khuôn mặt thiên sứ này vẫn đẹp ở mọi hoàn cảnh, mọi góc độ, tuy giờ trông tiều tụy và xanh xao. Sự xuất hiện của cô đã phá tan cuộc sống vốn dĩ bình yên của Yoona, cô đã liên lụy Yoona thật rồi. Sica đau đớn nhìn Yoona, nước mắt cô rơi nhẹ và chậm rãi trong vô thức
- Yoong. Mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, chẳng phải Yoong đã nói sẽ đưa em đi khắp thế giới sao? Yoong nằm đây thì làm sao mình đi đâu hả? mau tỉnh dậy đi mà? Em muốn nhìn thấy một Yoona mạnh mẽ oai vệ luôn che chắn và bảo vệ em… Yoong à…. Em đau lắm khi thấy Yoong như thế có biết không hả? tên ngốc
Vẫn chỉ mình cô nói mà không có tiếng đáp trả từ Yoona
Một tuần trôi qua, Sica hằng ngày vẫn ở bên cạnh kể cho Yoona nghe những câu chuyện tình lãng mạn, kể lại những buổi hẹn hò của hai người, những lần giận hờn, những buổi đi chơi thú vị, tất cả đều được bộ não của Sica ghi nhớ một cách rõ nét…. Ông Jung đau đớn khi chính mình nhận ra được sai lầm đã quá muộn màn, chỉ biết đứng bên ngoài nhìn con gái mình đang dần tiều tụy và mất hẳn sức sống, ông đã sai, đã sai thật rồi…. phải làm sao để con ông tha thứ cho lỗi lầm của ông?
- Sica, con ăn chút gì đi con
Lấy hết can đảm và dũng khí, ông bước vào, ông cũng không muốn nhìn thấy con gái mình như thế, đã một tuần qua, Sica chẳng ăn gì nhiều cả, cứ ngồi ở đó nắm lấy bàn tay Yoona, nói và khóc đến cạn kiệt và sưng húp đôi mắt.
- Ba ra ngoài đi, con không muốn gặp ba, con ước gì mình chưa từng có một người cha như ba, thà để cho con như một đứa không cha như ở cô nhi viện ấy còn có nghĩa hơn
- Ba xin lỗi con, ba đã không hề quan tâm đến cảm nhận của con mà cứ mãi chạy đua với đồng tiền vạn năng
- Đừng xin lỗi con nữa, ba xin lỗi con thì Yoong có tỉnh lại ngay cho con không? Tại sao ba không bao giờ chịu tìm hiểu và nghe con nói dù chỉ một lần? Ba có biết Yoona rất quan trọng với con không? Ba có biết cô ấy là người cứu con ba khỏi ý nghĩ muốn chết đi cho rãnh nợ không? Ba vừa vòng rồi chứ? Lương tâm của ba có cắn rứt không ba?
- Sica, con cứ trách mắng người cha này đi, ta không đáng sống trên đời này khi làm đứa con ta yêu thương nhất đau lòng vì ta, thật đáng chết mà
Ông Jung định quay người bước đi thì Sica đã chạy đến ôm ông từ phía sau, nói trong tiếng khóc. làm sao cô có thể không yêu thương cha của mình được, chỉ là cô buồn và rất giận ông, mãi mãi ông vẫn là cha của cô, điều đó không thể thay đổi được.
- Ba…. Ba…. Con xin ba đừng bỏ con, ba và Yoona là người con yêu quý nhất, đừng bỏ con mà đi hết có được không? Con xin lỗi vì đã nặng lời với ba.
Ông Jung mừng rỡ quay lại ôm con gái mình, ông hạnh phúc vì Sica đã bỏ qua những lỗi lầm, ôm đứa con vào lòng, vỗ nhẹ tấm lưng của con mình
- Sica! Ba xin lỗi con, tha lỗi cho ba nha con
Đáp lại ông là cái gật đầu từ Sica
- Ba ơi! Làm sao cho Yoong tỉnh lại đây ba? con yêu Yoona, con không muốn thấy Yoona cứ nằm đó đâu ba, phải làm sao để Yoona nói chuyện với con nữa đây ba ơi?
- Nín đi con gái, Yoona sẽ nghe được lời thỉnh cầu của con mà tỉnh lại thôi con, hãy vui vẻ lên con, nó tỉnh dậy bất ngờ mà thấy con thế này nó đau lòng lắm đấy, nghe lời ba nha
- Dạ!
1 năm sau
- Yoong ngủ ngoan nhé! Em phải đi làm rồi, chiều em sẽ về với Yoong ha
Sica hôn nhẹ vào đôi môi đó cũng như một thói quen trước khi cô đi làm, Sica chuẩn bị đến công ty làm việc cho ba mình, trước khi ra khỏi nhà, cô đã dặn dò cô người hầu chăm sóc con Yoona thật cẩn thận
Sica rời khỏi được khoảng hai tiếng là lúc những ngón tay của Yoona bắt đầu cử động. một năm qua, cô nằm đó nhưng luôn nghe thấy tiếng nói ngọt ngào của Sica vang bên tai mỗi ngày, nó nhưng động lực lớn kéo cô về với sự sống. mơ màng tỉnh lại, không phải màu trắng của bệnh viện mà là một căn phòng với tông mà xanh rêu chủ đạo
- Yoona, cô đã tỉnh rồi ạ
Cô người hầu ở bên cạnh nói
- Tôi… Đây?
- Một năm qua, cô Sica lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc cho cô hết mực và căn phòng này cũng do chính cô ấy bài trí để thuận lợi cho việc điều trị và đảm bảo sức khỏe cho cô đấy, tôi sẽ gọi cô ấy về, chắc là cô ấy sẽ rất vui mừng đấy
- Khoan đã! Sica …. Cô ấy đã đi đâu vậy?
- Cô ấy đến công ty rồi ạ
- Hãy giữ bí mật chuyện tôi tỉnh dậy nhé, tôi muốn tạo sự bất ngờ cho cô ấy
- Vâng ạ
- Thưa cô Jung, có người cần gặp cô ạ
Cô thư kí bước vào phòng Sica, cô đang nhức đầu với mớ sổ sách, những con số chằn chịt
- Ai vậy?
- Tôi không rõ ạ
- Ừh, cứ cho vào đi
Đôi mắt Sica vẫn dán chặt vào chiếc màn hình vi tính. Yoona bước vào không gây ra một tiếng ồn, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt Sica lúc làm việc thật nghiêm túc, trông cô ấy gầy và quyến rũ hơn . Đi đến đứng trước bàn làm việc của Sica, Yoona nói
- Tôi muốn làm vệ sĩ cho cô
- Tiếc quá rồi, chúng tôi không cần vệ sĩ… xin…
Vừa định nói tiếng xin lỗi, Sica chợt định hình lại giọng nói quen thuộc ấy, não hoạt động hết công suất, Sica ngước nhìn khuôn mặt ấy, bất ngờ, vui sướng và hạnh phúc. Sica như bất động, chẳng phải Yoona đang đứng trước cô đó sao? Giọng nói này cô đã thèm khát được nghe suốt 1 năm trời. bỏ mọi thứ và chạy đến bên ôm Yoona thật chặc, chặc đến nghẹt thở
- Yoong ngủ lâu quá hả? Xin lỗi em, em đã cực khổ rồi
Giọng nói nhẹ nhàng của Yoona làm Sica bật khóc, vỡ òa trong niềm hạnh phúc
- Yoong! Là Yoong thật mà, em không lầm rồi….em đã chờ Yoong suốt một năm qua đó, đồ đáng ghét, sao bắt em phải chờ đợi lâu vậy hả? em rất nhớ giọng nói của Yoong
- Nín đi nào! Yoong xin lỗi, tại Yoong hết, giờ Yoong đã ở cạnh em rồi, chúng ta sẽ mãi mãi không xa nhau nữa em nhé! Yoong sẽ đưa em đi khắp thế giới luôn! Chịu hong?
- Đương nhiên là chịu òi! Nói là phải làm đó nhé! Không là đi đường chết đuối xuống suối xe đụng à
Tường thuật lại cuộc trò chuyện của 1 năm vê trước, cả hai cùng cười và giữ trong tay chiếc ôm đó.
Đi qua những ngày mưa….
Ta mới biết yêu và trân trọng hơn những ngày nắng
Tình yêu có vượt qua nhiều những thử thách
Ta mới nhận ra mình yêu nhau nhiều hơn và không thể nào sống thiếu nhau được……
End Fic
Couple: YoonSic tình yêu bự chảng của đời ta
Disclaimer: 2 chẽ thuộc về nhau
Rating: chong xáng
Category: romance
chap 1
Jessica- một cô tiểu thư thực thự với cuộc sống nhung lụa nhưng lại chẳng hề biết định nghĩa hai chữ “tự do”. Hằng ngày cô chỉ biết nhà- trường học, trường học- nhà. Vây quanh cô luôn là những vệ sĩ cường tráng, chán ngắt cuộc sống đó cô tự hỏi chính bản thân mình rốt cuộc cha cô đã làm những gì, hô phong hoán võ kiểu gì trên thương trường mà sự nguy hiểm luôn rình rập lấy gia đình cô. Một cuộc sống bình thường như những cô gái cùng tuổi là một điều quá xa xỉ với cô.
- Ngày mai, con sẽ làm quen với một vệ sĩ mới, người này là học viên xuất sắc của trung tâm bên LonDon điều về để bảo vệ con
- Ba ơi, con thật sự chán ngắt bọn họ, căn nhà này như nơi chứa vệ sĩ, ba không nhận thấy điều đó sao? Ba còn muốn thêm ai nữa đây?
- Con bình tĩnh đã, ba chỉ muốn bảo vệ con mà thôi! Người này là tài năng thực thụ, ba có thể yên tâm mà đi làm
- Con thật sụ không hiểu ba đã làm những gì mà sao có nhiều kẻ thù quá vậy ba? Con ước gì có kẻ nào đó bắt và giết con chết đi còn hơn phải sống như thế này ba à
Sica khóc và chạy lên phòng, khóc trong sự ấm ức, khóc vì khó chịu. cô đã từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống bằng những viên thuốc ngủ, nhưng cô không thể từ bỏ nó dễ dàng như thế được. đã bao lần, trong giấc mơ của cô là một hoàng tử, nắm lấy tay cô đi đến một nơi thật xa, xa khỏi nơi này và sống một cuộc sống hạnh phúc, bình dị. cô tin sẽ có ngày đó mà
-----------------------------------------------------------------
- Yoona! Con đến rồi đấy à? Ngồi xuống đó đi
Ông Jung ra vẽ mừng rỡ khi tiếp đón người vệ sĩ mới
- Cảm ơn bác ạ!
- Bác rất tin tưởng ở con, con của bác rất cứng đầu và rất ghét vệ sĩ, nên phiền con ráng chịu khó nhé, nếu có gì không phải với con thì hãy bỏ qua cho nó
- Vâng! Không sao đâu ạ, thật sự con cũng rất ghét làm việc cùng nhiều người, nếu tiểu thư đã không thích bác có thể bố trí 1 mình con cũng được ạ
- Con có thể sao?
- Chắc chắn đấy ạ, con lấy tính mạng để bảo đảm an toàn cho cô ấy
Yoong có vẻ như rất chắc chắn, ông Jung gật đầu tin tưởng
- Vậy bác tin tưởng ở con nhé, bác rất thương nó nhưng công việc thì quá nhiều không thể ở bên nó nhiều được
- Con sẽ cố gắng hết mình, bác có thể yên tâm
- Thưa ba con đi học
Sica vừa bước xuống với bộ đồng phục thanh lịch thì sựng lại khi thấy vệ sĩ mới của mình, trông bảnh và lịch lãm như cô lại rất kị những ai mặc nguyên một cây đen từ trên xuống nhất là chiếc mắt kính đen che gần hết khuôn mặt
- Đây là vệ sĩ mới của con tên Yoona
- Đi học thôi
Sica đáp trống không măt kệ lời giới thiệu của ba mình, đưa Sica đến trường, Yoona nhìn chiếc gương chiếu hậu, phải, cô ấy rất đẹp với đôi mắt trong trẻo như suối mùa thu, nhưng lại phản phất đâu đó nổi buồn man mác, một niềm riêng khó tả. đến ngôi trường hoàng gia với vô số những kẻ hâm mộ lẫn căm ghét Sica, Yoona mở cửa và đi theo phía sau cô ấy
Sica bước đi nhẹ nhàng trên sân trường đầy nắng mặt kệ những ánh mắt đang nhìn mình, Sica rất ghét chúng, ghét thứ tình yêu xuất phát từ đôi mắt của họ, họ yêu trái tim cô hay yêu nhan sắc và núi tài sản của cô. Họ khiến cô như mất hẳn lòng tin vào một tình yêu chân chính với hai trái tim hòa quyện cùng một nhịp đập, cùng ở bên nhau đến suốt đời mặc khó khăn, mặc thử thách như cô thấy trên phim ảnh.
*Bụp*
Một cây gổ khá to tướng với đường bay xác định về phía Sica nhưng Yoona, phải, Yoona đã che chắn cho cô bởi sự nhanh nhẹn đến khó tin của mình. Yoona ôm gọn cô trong vòng tay, sự ấm áp kì lạ lan tỏa khắp cơ thể mà chưa bao giờ cô cảm nhận được.
Yoona buông Sica ra rồi tiến đến đám đông đang xôn xao, nắm lấy cánh tay của một cô gái và phát lên giọng nói khô khốc
- Cô vừa làm gì?
- Tôi… tôi có làm gì đâu?
Cô gái sợ sệt, Sica đang hướng ánh nhìn về Yoona, làm nhiệm vụ của một vệ sĩ thôi mà, sao cô lại thấy lạ lùng đến thế. Không suy nghĩ nữa, cô nói rồi bước đi
- tôi không sao! Đi thôi Yoona
- cẩn thận cô đó
Câu nói cuối cùng trước khi đi tiếp theo sau Sica, Yoona cùng Sica đến lớp học, đứng ngoài cửa lớp quan sát, Yoona thấy như tim mình lỗi nhịp trước Sica, từ nụ cười nhẹ khi phát hiện ra điều lí thú trong bài học, đến cái nhăn mặt cái chu môi đáng yêu khi bài tập khá khó khăn, Yoona yêu sự dễ thương đó
Trở về sau một buổi học thú vị, Sica ngắm nhìn thàng phố qua tấm kính nhỏ khi đang trên đường về, mơ màng hỏi Yoona
- Không sao chứ?
- Vẫn ổn thư tiểu thư
- ừhm!!
Yoona vẫn nghiêm túc khi đang lái xe, Yoona lạnh lùng trong suy nghĩ của Sica
Vật lộn với mớ bài tập, Sica lại mông lung suy nghĩ đến cái ôm nhẹ lúc sáng, nhẹ nhàng và chỉ trong khoảnh khắc, chỉ nắng ngủi nhưng lại để trong cô một ấn tượng sâu sắc, cô vẫn nhớ rất rõ cảm giác của bản thân mình lúc đó, đi đến phía lang cang nhìn xuống, Yoona đang ngồi đó, trên chiếc xích đu bên hồ nghịch ngợp chú cún nhỏ, Yoona lúc này gần gũi và khác hẳn, nở nụ cười nhẹ, Sica trở lại phòng.
----------------------------------------
Cộc cộc cộc
- Tiểu thư! Tôi vào nhé
- Vào đi
Yoona bước vào với tô cháo nghi ngút khói, Sica bị cảm trước thời tiết giao mùa, cổ họng đau vì ho liên tục, cô như mất tiếng
- Tiểu thư ăn chút cháo rồi uống thuốc để sớm hết bệnh
- Để đó đi, tôi ăn không nổi đâu
- Tôi sẽ đút cô ăn, mau dậy đi, ông chủ biết cô bệnh sẽ lo đấy
- Ông ta mà lo lắng gì…. Thôi được rồi, tôi ăn
Yoona đỡ Sica ngồi dậy và kê chiếc gối mềm phía sau lưng để Sica lấy nó làm điểm tụa, cô đút từng thìa cháo cho Sica, Sica chẳng hiểu sao cô lại chấp nhận ăn dễ dàng như thế, nhìn xuyên thấu đôi mắt Yoona qua lớp kính đen, một đôi mắt đẹp và ấm áp chăng? Bắt gặp ánh mắt Sica nhìn mình, Yoona rối rắm trước ánh nhìn đó nhưng cố hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ăn hết tô cháo, Sica đề nghị
- Yoona!
- Hửm?
- Có thể đưa tôi đi đâu đó không? Cậu dư sức bảo vệ tôi mà đúng không?
Yoona không thể từ chối, tạm quên đi ông chủ mà gật đầu
- Nhưng tiểu thư muốn đi đâu ạ?
- Đi đâu cũng được, tôi đâu có ra ngoài nhiều đâu mà hỏi tôi
Sica thoáng buồn, đôi mắt bất chợt trống rỗng và sâu thẫm
- Được rồi! tôi sẽ đưa cô đi, nhưng chỉ một chút thôi nha
Yoona cười, nụ cười lần đầu tiên Sica nhìn thấy, mọi thứ thuộc về Yoona sao quá đổi ấm áp.
- Cảm ơn nhé
Sica cũng cười, nụ cười như đã chết đi bấy lâu nay, Yoona như choáng ngợp trước nụ cười tỏa nắng ấy. cô dẫn Sica đi khắp mọi nơi trong thành phố, ăn những món ăn vỉa hè bình dân mà một tiểu thư như Sica chưa từng chạm vào
- Ôi! Cái này ngon quá Yoona
Nhìn sự thích thú của Sica khi ăn cá viên chiên, một món ăn quá đổi quen thuộc với mọi người nhưng cô tiểu thư này lại hoàn toàn xa lại, Yoona cười và dọa
- Nhưng nó dơ lắm đấy
- Hứ! ứ có sợ, ngon thì ăn thôi
Lại cách chu môi làm Yoona bối rối, cười trừ trước hành động của Sica, cô và Sica ngồi ăn gần hết xe cá viên
- Ôi! No quá, cảm ơn nhé! Yoona
Sica và Yoona cùng bước đi trên vỉa hè, dưới một đêm đầy sao và gió nhẹ, Sica thấy thoải mái và thích thú vô cùng, một cảm giác đã quá lạ lẫm với mình, cô đã thèm khát cảm giác này bao lâu? Thật sự cô không dám nghĩ về khoảng thời gian đó
- Không có gì! Tiểu thư vui là được rồi
Nhìn cô gái đang đi ung dung phía trước, Yoona chợt thấy buồn và đau lòng thay cho cô ấy, những điều bình dị thế này, lại quá xa xỉ với cô ấy, Yoona có thể cảm nhận rõ ràng nỗi cô đơn đó. Chợt Sica quay lại nhìn cô
- Sao cứ bước phía sau tôi thế? Đi cùng đi
- Vệ sĩ phải đi sau chứ! Đó là quy luật rồi tiểu thư à
Bất chợt Sica lùi xuống ngang bằng Yoona rồi khoát cánh tay Yoona
- Đừng sử dụng quy luật đó với tôi được chứ? Tôi là chủ, phải nghe tôi chứ, Yoong nhỉ?
Yoona khá ngượng ngùng trước hành động bộc phát một cách tự nhiên của Sica, cả cách xưng hô mới lạ đó. Sica cũng rút tay lại khi phát hiện hành động quá trớn của mình
- Đừng đi phía sau nữa, tôi sẽ gọi cậu là Yoong ha
- Tùy tiểu thư vậy
Bước đi trong ngại ngùng, Sica đi vội nên chỉ kịp mặc chiếc áo khoác mỏng tăng, chẳng thấm thía gì với từng đợt gió lạnh lúc này, Sica khẽ rùng mình. Yoona cởi chiếc áo khoác của mình choàng vào người Sica
- Dùng nó đi! Trời lạnh đấy
Tim Sica khẽ lệch nhịp, ở bên Yoona cô luôn cảm nhận được sự bình yên đến tuyệt đối
- Cảm ơn!
- Không có gì mà, đó là nghĩa vụ, đừng cảm ơn tôi hoài như thế
- Tụi bây thanh thản quá nhỉ? Tiểu thư của ông trùm chứng khoáng đi dạo bộ, dạo này ông ta liều hẳn ra đấy, kiếm mớ tiền xài tụi bây ơi
Đột nhiên một bọn áo đen chặn lối đi của hai người. sica sợ hãi nấp sau lưng Yoona
- Sica à! Đừng sợ, có mình đây mà
Cách xưng hô gần gũi làm sự lo lắng và hoảng sợ thay thế bằng sự ấm áp len lõi đâu đó chút hạnh phúc. Nấp sau bờ vai ấy, nó không rộng nhưng luôn mang đến con người khác sự tin tưởng.
- Tụi bây tránh ra, tao không muốn nói hai lần đâu đấy
Giọng nói Yoona luôn lãnh đạm và lạnh lẽo khi đối mặt với kẻ xấu
- Mày cứ việc thử đi, hay là nếu sợ thì để cô bé phía sau lại cho tụi tao rồi đi trước đi
- Sica, đừng sợ nhé, nhớ là phải nấp sau lưng Yoong đấy
Giọng điệu ngông cuồng của bọn chúng làm Yoona thấy bực mình, dặn dò Sica vài điều, Yoona đi tới hạ gục từng tên trong sự dứt khoát, vẫn là sự ngạo nghễ mang tên Im Yoon Ah.
- Đã nói là tránh ra từ trước thì đâu phải thế này! Đi nào tiểu thư
Nắm đôi tay Sica, Yoona kéo cô ấy ra khỏi bọn áo đen đang nằm la liệt dưới đất, nhưng với sự nhanh nhẹn, linh cảm chính xác, Yoona cảm nhận được sự nguy hiểm từ phía sau, quay người trong nháy mắt và tóm lấy bàn tay đang chĩa cây dao nhọn về phía Sica, Yoona bẽ ngược nó và đạp thẳng và bụng tên đó, làm hắn ngã nhào ôm lấy đôi tay như bị gãy. Yoona kéo Sica về nhà
- Tiểu thư ngủ đi ạ! Mai phải đến trường đấy
- Đừng gọi tiểu thư nữa, gọi Sica như lúc nãy ấy! mình làm bạn nha
Ánh mắt Sica chợt long lanh, Yoona không bao giờ thắng được Sica
- Được rồi, khi chỉ có hai người, mình sẽ gọi cậu như thế! Được chứ? Giờ thì đi ngủ đi nhé! Ngủ ngon
Sica mỉm cười vì Yoona đã đồng ý lời đề nghị của mình, vẫy tay tạm biệt Yoona rồi trở về phòng với mớ suy nghĩ của mình, hôm nay là một ngày đặc biệt, tìm thấy sự ấm áp, gần gũi của Yoona, thấy cả nụ cười tỏa nắng đó, cô biết nó đẹp dù bị che khuất bởi cặp mắt kính đen đó
-------------------------------------------
Những ngày qua, Yoona đã dẫn cô đi khắp nơi, khám phá ra nhiều thứ thú vị cùng nhau đi ăn bánh gạo cay, cùng ngắm sao trên sông hàn, đến khu vui chơi,… mọi thứ đều làm Sica vui là hạnh phúc. ở bất kì nơi nào, gặp tình huống như thế nào, Sica vẫn cảm thấy nó thật bình thường bởi cô biết rõ Yoona luôn ở bên cạnh bảo vệ và che chở cho cô mà. Nếu nói mình đã yêu thì liệu có đúng không, cảm giác lạ lùng, nó chưa từng xuất hiện trong cô, một cung bậc cảm xúc hoàn toàn mới lạ. lắc đầu với dòng suy nghĩ cô cho là nhảm nhí.
- Nè! Nghĩ gì đó?
Yoona đang chở Sica về nhà sau buổi học thú vị ở lớp
- Đang nghĩ vì sao cậu cứ mang chiếc kính đen đó, tự hỏi lúc ngủ cậu có mang nó không nhỉ?
- Haha! Cậu muốn nhìn đôi mắt mình lắm à? Sợ cậu sẽ lạc vào nó mất đó
- Tự tin vừa thôi, chảnh thấy ghê
- Tháo nó ra đi! Mình cho phép cậu đó
Yoona tấp chiếc xe vào lề đường, nói và ra hiệu cho Sica mở chiếc kính đó. Đôi tay Sica từ từ chạm vào chiếc kính đó, tim đập nhanh một cách bất thường khi phía sau ấy là đôi mắt nai đẹp đến mê hồn, tim chính thức người đập với cái wink của Yoona, cô khẽ quay mặt ra phía khác, cô sợ bị lạc vào nó giống như Yoona đã cảnh báo
- Nhìn thấy rồi đó! Cậu nghĩ mình có thể là một vệ sĩ lạnh lùng và uy nghiêm với đôi mắt thế này không?
- Uh! Cũng đúng, hôm nay ba không về nhà, cậu dẫn mình đi chơi đi
- Đi đâu nữa đây thưa tiểu thư?
- Mình đã từng xem trên tivi những em bé ở cô nhi viện, chúng thật dễ thương nhưng bất hạnh quá, mình đã từng móng muốn được đến đó một lần, làm những điều tốt đẹp cho bọn nhỏ
Sica hiện lên trong mắt Yoona thật thuần khiết và thánh thiện, cô yêu con người của Sica, yêu mọi thứ từ cô ấy, Yoona thật sự đã yêu Sica mất rồi
- Uh! Mình sẽ đưa cậu đi
- Khoan! Cậu nghĩ bọn nhỏ sẽ tiếp đón cậu vói bộ dạng như thế hay là sợ chết khiếp mà chạy đi hả?
Sica nheo mắt nói. Đúng là bọn nhóc sẽ sợ cô cho coi, nghĩ đến đó Yoona cùng Sica đến siêu thị mua một bộ đồ khác và quà bánh cho bọn nhỏ. Yoona lúc này trông thật trẻ trung với chiếc áo thun, quần bò, đôi bata trắng và chiếc áo khoác bằng dù mỏng bên ngoài. Sica cười rất tươi khi nhìn thấy một Yoona mới lạ như thế, cả hai cùng đi đến cô nhi viện. bọn trẽ đã rất vui khi có người đến thăm và cho quà bọn nó, chúng quấn quýt bên họ suốt, những tiếng cười trong trẻo và ngây thơ làm Sica thấy bình yên và thấy yêu bọn nhóc. Hai người cũng hòa vào lũ trẻ, chơi kéo co, trốn tìm và chơi cả đá banh. Sica tham gia rất nhiệt tình và phấn khích, mồ hơi rơi nhễ nhại trên vầng trán nhỏ, Yoona nhìn Sica, cô lại thấy Sica đáng yêu và mong manh, cô muốn bảo vệ và mang đến hạnh phúc cho Sica. Cô ấy xứng đáng được sống trong cuộc sống đầy màu hồng, chứ không phải là cuộc sống gò bó và cô đơn như lúc này
- Chị ơi! Chị có thể kể chuyện cười cho tụi em nghe không ạ
Một cô nhóc chừng 10 tuổi chạy đến và ngồi bên cạnh Yoona
- Em chơi mệt rồi sao?
- Vâng ạ! Chút nữa chơi tiếp há chị, giờ thì kể chuyện cho em nghe đi
Yoona cười xoa đầu cô nhóc rồi bắt đầu câu chuyện của mình
- Có một cô bé hỏi mẹ của mình “mẹ ơi! Sao tóc của mẹ có vài sợ màu bạc vậy mẹ” mẹ cô bé nói nói là “tại con hư quá, con hỏng chịu nghe lời mẹ làm mẹ buồn tóc mẹ mới bạc thế đó” cô bé mới gật gù rồi nhanh nhẩu nói “à! Thì ra là vậy, vậy con đã hiểu nguyên nhân tại sao bà ngoại tóc bạc trắng hết cả rồi”
Cô bé cười nắc nẻ khi vừa kết thúc câu chuyện, Sica cũng cười, đúng từ xa quan sát Yoona, nhìn nụ cười tỏa sáng đó, tâm như xao xuyến, cô đã yêu Yoona, không vội vàng không chậm rãi, chỉ là một cảm xúc chợt ập đến, khiến cô hiểu rõ mình cần có Yoona trong cuộc sống. đâu mất rồi cái vẽ lạnh lùng, Yoona của hiện tại là một con người đầy sự yêu thương với trái tim chân thành.
Một ngày chơi đùa đã hết, cả hai cùng tạm biệt bọn nhóc rồi trở về với cuộc sống của mình
- Bọn nhóc đáng yêu quá Yoong há
- Uh! Tụi nó ngây thơ, trong trẻo, quá khác với xã hội đầy rẫy những toan tính. Giống như hai thế giới hoàn toàn tách biệt vậy
- Đúng vậyEnd Chap 1Chap 2-1
- Sica, tiền tháng này ba đã gửi vào tài khoảng của con rồi, giờ ba phải đi đây
- Con không cần số tiền đó nữa đâu, hãy lấy lại rồi mang nó đi theo ba đi, cũng không cần phải trở về đây chỉ để nói điều đó rồi lại đi tiếp, như vậy rất tốn công sức của ba, chủ tịch Jung à
Sica thẩn thờ đi lên phòng, mặc kệ tiếng gọi của người cha mình phía sau, một cuộc gọi đến và ông phải đi ngay sau đó, phải, ông hoàn toàn không hề nghĩ đến cảm nhận của Sica chỉ giữ lấy khư khư cái suy nghĩ “tiền sẽ làm con người ta hạnh phúc, tiền mua được mọi thứ trên đời”
Yoona đi lên phòng Sica sau khi ông Jung ra khỏi nhà, có lẽ Sica đang buồn và cô đơn lắm
Cạch!! Yoona bước vào căn phòng tối chỉ được thấp sáng bởi ánh trăng tròn, ngoài ban công một cô gái đang đứng đó, đôi mắt dán chặc vào những vì sao như đang thiết tha cầu xin một phép lạ hãy kéo cô ra khỏi cái nghịch cảnh này, ban cho cô sự tự do tự tại mà bấy lâu nay cô khao khát có được. Yoona bước gần đến Sica, Sica như mảnh thủy tinh mong manh và dễ vỡ, Yoona đau lòng và bất lực khi chính mình đã nói sẽ mang đến cho Sica một thế giới đầy màu hồng, nhưng chính lúc này đây cô làm được điều gì ngoài việc chỉ biết đúng nhìn cô ấy đang bị tổn thương đến ghê ghớm. đi đến đặt đôi tay mình lên đôi vai gầy đó, Yoona nói khẽ
- Sica à! Cậu đừng buồn nữa, ai cũng có một nỗi lòng riêng cả mà
- Mình buồn và đau quá Yoong ơi
Quay lại ôm chặc Yoona, Sica vỡ òa, cô không thể kìn nén được nữa khi ở cạnh Yoona, cô thấy mình bé nhỏ và yếu đuối trước Yoona, muốn được che chở và yêu thương thật nhiều. Yoona vỗ nhẹ vào tấm lưng đang run lên từng hồi theo tiếng nấc của Sica
- Yoong biết, Yoong biết mà, nhưng ông bố nào mà không yêu thương con, có lẽ ông ấy không thương yêu cậu theo cái cách mà cậu muốn thôi. Cậu khóc xấu lắm đó, biết không? Vậy nên nín đi ha!
Khẽ tựa đầu lên vai Yoona, cảm giác bình yên đến lạ lùng xâm chiếm lấy trái tim bé nhỏ của Sica
- không cần nói gì nữa, hãy cứ để cho mình dựa như thế này thôi, nha!
- Uhm
Tim Yoona đập rộn ràng trong lòng ngực, đánh liều choàng tay ôm lấy đôi vai ấy và kéo sát hơn vào người mình, họ như sống trong thế giới của riêng họ, ở đó chỉ có hạnh phúc không nỗi đau cũng chẳng có nước mắt.
----------------------------------------------
Một ngày đẹp trời, Yoona đang đưa Sica đến một vùng núi yên tỉnh và đậm chất thiên nhiên để làm một cuộc dã ngoại trong ngày
- Sao Yoong cứ như thiên sứ được thượng đế ban tặng cho mình thế nhỉ? Mình thấy yêu cuộc sống này hơn khi có cậu
- Chắc là vậy rồi! haha, nếu cậu thích sau này mình sẽ dẫn cậu đi khắp thế giới luôn! Chịu hong?
Yoona trả lời bằng một câu nói khá hài hước để chữa ngượng, Sica thật biết cách hành hạ trái tim của cô mà
- Đương nhiên là chịu òi! Nhưng mà nè, nói thì làm được nhá, không là đi đường chết đuối, xuống suối xe đụng à nha
Suốt chặc đường đó chỉ là những tiếng cười, những câu chuyện vui và hài hước.
Nơi họ dừng chân là một vùng núi hoang vu, bao quanh là rừng cây, những đồi hoa dại với sức sống bền bỉ và kiên cường, một cái vực khá sâu lồng lộng gió, Sica thích thú hít đến căn tràn lồng ngực cái không khí trong lành hiếm hoi đó. Dang rộng hai tay mình đón từng đợt gió mát, Sica thấy thoải mái và bình yên.
- Yoong! Cậu nhìn mình xem có giống nữ thần tự do không?
- Ờ! Giống lắm, nhưng cẩn thận dùm đấy nhé
Yoona cười nhẹ và đi đến cái vực Sica đang đứng
- Cậu có tin mình cất cánh và bỏ cậu ở đây một mình không, hehe. Fly
Khụy gối và bậc người lên thật cao, lúc Sica đáp xuống, cô bị trượt chân bỡi vô số những viên đá nhỏ. Xoẹt… pặc. nhanh như cắt, Yoona túm lấy cổ tay Sica, cứ như một quyền năng siêu nhiên, Yoona cũng không thể ngờ được mình có thể làm được điều đó, lúc này cô không thể nghĩ được thêm gì nữa, cố gắng níu lấy đôi tay để kéo lấy cơ thể đang buông thỏng trong không trung để ngoi lên mặt đất.
- Yoong
Tiếng kêu như thể hiện rõ sự bất lực của Sica
- Đừng nói gì và nắm chặt tay mình, mình sẽ kéo cậu lên
- Không thể đâu Yoong à, mình sinh ra không thuộc thế giới có được sự hạnh phúc, mình không còn một lí do nào để tồn tại nữa, hãy xem như thượng đế đang giúp mình thoát khỏi cuộc sống này và buông tay mình ra đi, cậu sẽ rơi xuống cùng mình mất Yoong à! Hãy để một mình mình là người duy nhất chịu đựng
Nước mắt Sica chảy đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp
- Cậu đang nói cái gì thế hả? Sica, mạnh mẽ lên và đối mặt với cuộc sống đi, cậu đừng buông thả như thế có được không?? Làm ơn Sica, giữ chặt tay mình đi
Yoona hoảng loạng trước cái lắc đầu của Sica, bàn tay đó không còn nắm mà buông thỏng hẳn, Yoona cố gắng níu giữ bàn tay ấy thật chặc, dùng tất cả sức lực của mình để kéo Sica ra khỏi ngưỡng cửa của tử thần.
Sica rút cây kẹp trên đầu mình, vẫn là những cái lắc đầu nhẹ “Xin lỗi! Yoona à” dùng phần nhọn và sắt nhất của chiếc kẹp Sica đâm vào tay Yoona chỉ để cô ấy buông ra, cô không thể để Yoona bị liên lụy vì cô được. Nhưng, nhưng Yoona vẫn giữa chặc lấy đôi tay mình mặc kệ vết thương đang rỉ máu. Một nỗi đau ập đến bủa vây lấy trái tim Sica. Một nỗi đau ngọt ngào
- Yoona. Yoona à, hãy buông mình ra đi, cậu đừng ngốc như thế
- Sao cậu biết cậu không có lí do để sống tiếp nữa? cậu đang nắm giữ trái tim mìmh, là hơi thở của mình, vì vậy phải sống tiếp có nghe rõ không hả? mình không cho phép cậu rời khỏi mình đâu, không cho phép cậu mang đi và làm tổn thương trái tim của mình dễ dàng như thế được. Biết được lí do rồi thì làm ơn nắm chặt tay tớ để mình kéo cậu về với cuộc sống này, Sica à.
Yoona khóc, lần đầu tiên cô thấy Yoona rơi nước mắt, mà đó là vì mình, từng lời nói vừa phát ra đều làm cô thấy ấm áp và hạnh phúc đến ngạt thở, đôi mắt đỏ hoe của Yoona làm Sica thấy như bản thân mình vừa mắc phải một lỗi lầm lớn. Ngập ngừng trong lời nói
- Mình.. Mình xin lỗi, mình cũng yêu cậu, Yoong! Cậu đừng khóc mình thấy buồn và đau lắm
- Muốn vậy thì nắm chặt tay mình đi, trở về với cuộc sống và tình yêu của mình, cậu sẽ hạnh phúc vì cậu xứng đáng có được điều đó
Bàn tay Sica siết lấy bàn tay ấm đó, tay còn lại cố bám víu vào một cành cây nhỏ để giảm đi sức nặng cho Yoona, ngay vào lúc này, ý chí sống và sự mong muốn được sống dâng trào trong Sica một cách mãnh liệt đến rõ nét, cô muốn cùng Yoona đi hết đoạn đường còn lại. dùng hết sức mình, Yoona kéo Sica lên an toàn trên mặt đất. Sica khóc và ôm Yoona thật chặc, nhưng Yoona lại dứt khỏi cái ôm đó, đôi mắt lo lắng và tức giận nhìn xoáy sâu và Sica
- Sao cậu hư quá vậy hả? Đã bảo phải cẩn thận mà
Sica nắm lấy bàn tay Yoona như để trấn an cô ấy cũng như thay cho lời xin lỗi của mình
- Mình biết lỗi rồi, đừng giận mình. Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh mình, bảo vệ và mang đến tiếng cười, niềm hạnh phúc cho mình mà mình đã tưởng như sẽ mãi mãi không bao giờ có được
- Sica ngốc xít
Kết thúc câu nói là một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của Sica, cảm xúc như lắng đọng theo khoảnh khắc
- Yoong yêu em, Sica
- Em cũng thế, cô vệ sĩ quyền lực à
Cùng nhau tận hưởng một ngày ngọt ngào. Một buổi dã ngoại đầy thú vị kết thúc và một tình yêu đã bắt đầu.
----------------------------------------------------------------------------------
Vẫn là công việc quen thuộc đưa Sica đi học và rước cô về như thường lệ
- Hôm nay em thi tốt chứ Sica?
- Đương nhiên, em tài giỏi ngời ngời thế này cơ mà
- Hơ! Lại chảnh rồi!
Sica khẽ siết chặt bàn tay đang đặt trên hộp số của Yoona
- Yoong à! Cảm ơn Yoong đã làm cho cuộc sống của em trở nên có nghĩa hơn, phải cảm ơn Yoong đến bao nhiêu lần và bao nhiêu lâu đây?
- Đừng cảm ơn Yoong vì Yoong thật sự hạnh phúc với những điều Yoong làm cho em mà
- Yoong là điểm sáng duy nhất còn sót lại trong cuộc sống của em, hãy hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh em nha
Bất chợt điện thoại Yoona reo lên, là cuộc gọi từ quản gia Park
- Con nghe đây ạ!
- Yoona, ông chủ đã về, con mau rước Sica về nhanh nhé, ông ấy đang đợi tiểu thư về để nói một số chuyện
- Vâng ạ!
Tắt máy và quay sang phía Sica
- Ông chủ đã về, ông ấy muốn gặp em và nói một số chuyện đấy, mình về nhé, hôm nay không thể la cà đi đâu được rồi
Đôi mắt Sica chợt trống rỗng và hướng vào khoảng không vô định ngoài cửa xe, nói thật khẽ
- Ông ta thì có gì để nói với em chứ?
Sica về đến nhà, cô bước vào thư phòng của ba mình. Cô chưa bao giờ cảm thấy hài lòng về ông dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, từ trước đến nay mọi cuộc nói chuyện giữa hai cha con đều xảy ra tranh cãi, ông Jung không hiểu con mình, Sica thì khép kín và không muốn bày tỏ khiến tình cảm cha con ngày càng xa cách
- Con về rồi đây
- Con ngồi đó, ta có chuyện muốn nói
- Ba nói đi
- Con sẽ lấy chồng!
- Ba nói gì? Lấy chồng? Có bất cứ thứ gì trong cuộc sống của con không có bàn tay của ba chạm vào và sắp xếp không ba? Ba có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con chưa?
- Ba làm thê chỉ vì muốn tốt cho con, gia đình đó môn đăng hộ đối với ta và đã định ngày cưới rồi, con chuẩn bị đi
- Lại là tiền, là danh vọng. ba thử sống 1 lần thôi, một lần không nghĩ đến tiền đi. Ba đừng nghĩ con sẽ nghe theo sự sắp đặt của ba nữa. hạnh phúc của con là do con quyết định không ai có quyền can thiệp vào nó
Sica bỏ chạy thật nhanh, để mặc cho nước mắt trào ra một cách tự nhiên. Cuộc sống của cô, đến bao giờ mới yên bình, đến bao giờ cô mới được sống hạnh phúc. Trở về căn phòng của mình, Yoona đang ngồi đó và quay lưng về phía cô, mơ màng nghĩ ngợi thứ gì đó, phải chăng Yoona cũng đang nghĩ đến tương lai của mối tình này, liệu sẽ trôi dạt về nơi đâu? Một bãi lầy, hay mãi mãi bị cuốn trôi trong cuộn sóng mạnh mẽ rồi dần chìm đến tận đáy đai dương? Hay đi đến bến bờ của sự hạnh phúc?
Đi đến ôm lấy tấm lưng đó, một thứ xúc cảm dâng trào mãnh liệt, Sica òa khóc nức nở trên tấm lưng ấy. Yoona nắm lấy đôi tay mềm mại đang đặt trước bụng mình
- Em sao thế? Sao lại khóc vậy? lại xích mích với ông chủ rồi có phải không?
- Yoong à! Hãy đưa em đi khỏi nơi này, thật nhanh đi Yoong
Yoona quay lại, nâng nhẹ gương mặt thanh tú thấm đẫm nước mắt của Sica, trái tim đau nhói vì cảm thấy mình trở nên vô dụng. cô chỉ biết ôm lấy và vỗ nhẹ tấm lưng của Sica
- Yoong! Chẳng phải đã nói Yoong rất yêu em và muốn ở bên cạnh em mãi mãi sao? Vậy nên hãy mang em đi khỏi nơi này đi Yoong. Em sẽ sống làm sao nếu không còn Yoong bên cạnh. Em chịu không nỗi nữa đâu, em không thể mạnh mẽ nổi nữa rồi
Sica nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, cô rất sợ một ngày phải rời khỏi Yoona, rời khỏi người cô yêu thương nhất. Yoong gì chặc Sica vào lòng mình, nỗi bất an ập đến rõ nét trong từng lời nói của Sica.
- Nói cho Yoong nghe, đã có chuyện gì xãy ra với em vậy Sica?
- Em… không có gì, em không muốn gặp ba, em muốn đi khỏi đây và sống một cuộc sống bình thường, thật hạnh phúc mà chỉ có Yoong và em thôi
- Yoong sẽ mãi mãi bảo vệ và che chở cho em mà, em đừng khóc vì điều đó làm Yoong rât đau, Yoong muốn ở bên Yoong em chỉ được quyền cười thôi
- Em không khóc nữa. Yoong hứa đi, hứa là Yoong sẽ mãi mãi ở bên cạnh em
- Yoong hứa! được rồi nhé
Nụ cười của Yoona làm Sica thấy yên bình, luôn sưởi ấm trái tim bé nhỏ của Sica và là động lực giúp cô mạnh mẽ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cùng ngồi trên thành cửa sổ nhìn bầu trời về đêm,bầu trời tĩnh mịch với một màu đen u ám phải chăng là sự dự báo cho tình yêu trắc trở, bầu trời đen điểm vài ngôi sao nhỏ phát ra thứ ánh sáng yếu ớt
- Trời hôm nay không có nhiều sao rồi, nhưng ngôi sao đó sáng nhất rồi, đó là em đó Sica
- Quen Yoong lâu giờ mới phát hiện Yoong sến rện
- Ya! Người ta đang bày tỏ lòng mình cho em, nở lòng nào nói Yoong sến rện hả? giận nhé đấy nhé
- Thôi! Đấy đừng giận đây mà. Đấy giận cái mặt xấu quá
- Đền đi
Yoona chỉ ngón tay vào má mình thay cho lời yêu cầu. Sica đưa đôi môi tiến gần đến thì Yoona chớp nháy quay lại và hôn chụt vào đôi môi mềm mại của Sica
- Ê! Yoong ăn gian vừa thôi, chỉ hun má thôi mà
Với khuôn mặt giận dỗi đáng yêu, Yoona thấy hạnh phúc đến vỡ tung lồng ngực, ghì nhẹ đôi vai Sica đến gần mình, cô hôn hẹn vào trán Yoona, cái hôn như chất chứa bao tình cảm không thể diễn đạt bằng từ ngữ.
- Hai đứa bây đang làm cái gì vậy hả?
- Ba… sao.. sao ba lại ở đây?
Cả hai đều hoảng hốt khi thấy ông Jung xuất hiện sau cánh cửa phòng
- Yoona, ta mướn cô đến không phải để ve vản nó, hai đứa nên chấm dứt tại đây ngay đi. Một tiểu thư đài cát với một tên vệ sĩ, nó hợp sao? Tụi bây canh chừng tiểu thư, không để nó ra khỏi phòng nữa bước. còn Yoona, đi theo ta xuống phòng khách
Ông Jung nói với mấy tên vệ sĩ rồi bỏ đi. Sica cố vùng vẩy khỏi những cánh tay đang nắm chặc mình, nói trong tiếng nấc
- Yoong à, đừng… đừng đi mà
- Tụi bây thả cô ấy ra ngay, nếu không thì đừng có trách tao ác đó…. Sica, phải mạnh mẽ lên và nên nhớ là Yoong sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em
- Yoong…. Đừng quên lời hứa đó
Yoona quay lưng bước đi, cô thật sự muốn khóc trước nghịch cảnh này, bước đến phía ông Jung đang ngồi chễm chệ, Yoong cuối đầu chào ông
- Cô nên chấm dứt với nó ngay đi
- Chúng con yêu nhau là thật lòng, mong bác chấp nhận ạ
- Không thể nào, nếu yêu nó và không muốn nó khổ thì rời xa nó ngay đi, yêu nhau mà sống cực khổ thì được cái gì? Cô nghĩ nó sẽ cùng cô chịu nổi những khổ cực à? Cô nên nhớ nó đã quá sung sướng rời, đừng bắt nó phải sống cùng cô trong khó khăn. sóng đôi bên nó phải là một người giàu có và quyền lực để dư khả năng lo cho nó. nó sẽ kết hôn trong 1 tuần nữa. Cô có thể nghĩ việc ở đây ngay từ lúc này rồi.
Yoona đi khỏi ngôi nhà đó, lòng ngập tràn bao suy nghĩ, đường phố đông đúc và nhộn nhịp, trái ngược hoàn toàn với cõi lòng của cô ngay lúc này cô đơn và lạnh lẽo. đau. Một nỗi đau chợt ùa về làm tim cô đau nhói. Những lời ông Jung nói không sai, Sica đã quá sung sướng với nhung lụa nếu bảo cô ấy rời khỏi gia đình mình và sống cùng mình liệu cô ấy có chịu được cực khổ? Cô cũng không muốn Sica vì mình mà rời khỏi ba cô ấy. tình yêu của cô, nó chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà? Cô tự ghét chính mình phải cuối đầu chịu thua trước quyền lực của đồng tiền mà không thể mang tình yêu của mình đi vun đắp hạnh phúc. Lời hứa đó, sao bỏng nhiêu nó trở nên nhỏ nhoi và yếu ớt quá, Sica sẽ lấy người khác mà không phải cô, người đó đủ khả năng để lo chu toàn mọi thứ cho Sica, còn cô thì không thể
“Sica à! Dù cho trời đất có đổi thay, tình yêu mà Yoong dành cho em tuyệt nhiên mãi không thay đổi, Yoong yêu em và sẽ mãi mãi dõi theo em đến suốt cuộc đời. đừng trông chờ và tình yêu này….. Yoong, yoong xin lỗi em”
End chapchap 2-2
Bị giam lỏng trong phòng, Sica khóc nhiều. Khóc đến cạn kiệt nước mắt. Cô nhớ Yoona, nhớ rất nhiều, nhớ bờ vai ấm áp, nụ cười tỏa nắng đó
“Yoong à, Yoong đang làm gì và ở đâu thế? Sao em gọi Yoong không nghe máy? Em nhớ Yoong nhiều lắm có biết không? Yoong mau đến và mang em đi đi, Yoong đã hứa sẽ mãi ở cạnh em và bảo vệ em mà, Yoong không còn nhớ gì đến chúng sao?”
Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của cô và ông Jung đã xuất hiện ngay sau đó, khuôn mặt nghiêm nghị ông nói
- Sica! Con đã chuẩn bị mọi thứ chưa? Còn ba ngày nữa thôi đấy
- Không bao giờ con lấy người nào khác ngoài Yoona, ba không phải ép buộc con
Sica lớn tiếng, dùng đôi mắt sưng húp và đờ đẫn của mình nhìn ông Jung, liệu ông ấy có đau lòng khi thấy đứa con duy nhất của mình đau khổ và tiều tụy đến thế này không?
- Con chấm dứt cái suy nghĩ đó ngay đi, nếu con muốn cô ta được sống yên ổn ở mảnh đất Hàn Quốc này
Sica lắc đầu thất vọng, người trước mặt cô là ba cô đây sao? Sao càng ngày ông càng lạnh lùng, tàn nhẩn và xa vời với cô quá, cô không còn nhận ra được cha mình nữa. Máu lạnh và vô tình
- Yoona mà xảy ra chuyện gì, con sẽ không bao giờ tha thứ cho ba, dù con có chết đi
- Nếu muốn thế thì con hãy nghe sự sắp đặt của ta, lấy một người môn đăng hộ đối, Yoona không bao giờ hợp với con. Nếu không ta sẽ giết nó hoặc mang nó đi khỏi cái đất nước này
Phịchhh… Sica khụy hẳn hai đầu gối xuống nền gỗ lạnh lẽo, lần đầu tiên, và duy nhất cô quỳ trước mặt ba mình và van xin
- Ba, đừng làm hại Yoona mà ba, con sẽ nghe lời ba “Lần cuối cùng trước khi con chết đi”
* *
*
Bàu bạn với những vì sao nhỏ bên khung cửa sổ, Sica thẩn thờ kê chiếc điện thoại bên tai, mong ngóng sẽ nghe thấy giọng nói của Yoona nhưng đáp lại cô là những tiếng tút dài vô nghĩa
“Yoong à! Tại sao lại không nghe máy của em? Yoong đã quên em và quên mất lời hứa đó sao? Em ghét Yoong lắm”
Cũng vào thời khắc đó, ở ngay tại không gian đó nhưng chỉ xa hơn một đoạn nhỏ, Yoona đang nấp mình sau lùm cây xanh, cô ngắm nhìn thiên thần của mình hằng đêm qua khung cửa với biết bao kĩ niệm mà cả hai đã từng có “Vợ yêu is calling” dòng chữ đang hiện lên như vết dao cứa vào tim mình, Yoona đau đớn, một nỗi đau dần phá hủy trái tim. Muốn nhấc máy để nghe giọng nói của Sica, nhưng cô lại không có đủ can đảm vì sợ nổi nhớ lại càng bộc phát mãnh liệt dày vò thân xác, sợ phải nghe thấy tiếng khóc, tiếng nấc của Sica vì nó làm cô đau đớn và khó chịu vô cùng. Ánh đèn từ căn phòng vụt tắt cũng là lúc Yoona quay lưng bước đi
“ngủ ngoan nha em, ngày mai thôi,em sẽ là của người ta rồi, em sẽ mang trên người bộ váy cưới thật đẹp và kiêu sa, chắc em sẽ đẹp và rạng ngời lắm phải không nào? Nếu như kiếp sau ta gặp lại và yêu nhau một lần nữa, hãy làm cô dâu của Yoong em nha, khi đó Yoong sẽ can đảm cầm chặc bàn tay em và kéo em về phía mình”
6H AM
Một buổi sáng lại bắt đầu, từng ánh nắng len lõi qua khung cửa như chính những tia hy vọng trong cõi lòng cô lúc này, nhỏ nhoi và yếu ớt, mãi mãi không thể vươn tới và xuyên qua ngưỡng cửa của hạnh phúc. Cô yêu Yoona, nhiều hơn cả bản thân mình nhưng chỉ chốt lát thôi, cô sẽ vĩnh viễn thuộc về người khác và cánh cửa hạnh phúc mang tên Im Yoon Ah sẽ khép chặc mãi mãi trước mắt cô. Đau đớn và muốn biến mất mãi mãi, nhưng cô không thể nào làm được khi Yoona vẫn tồn tại trên cõi đời này, cô lại muốn nhìn thấy Yoona, muốn thấy nụ cười và đôi mắt long lanh ấy
Nằm dài trên thảm cỏ xanh bên dòng sông hàn thơ mộng và xung quang là những lon bia rỗng nằm la liệt. Yoona không nhớ mình đã uống bao nhiêu, không biết mình đã ở đây từ lúc nào, nhưng lại biết rất rõ một điều đây là nơi chứng nhân cho tình yêu của cô với chiếc nhẩn tra vào tay Sica, nó chỉ đơn giản thôi nhưng lại chất chứa biết bao tình cảm không lời…. nhớ cả việc hôm nay là một ngày trọng đại, ngày mà Sica phải vứt bỏ chiếc nhẫn tầm thường ấy mà mang vào một chiếc nhẫn cầu kì và đắt tiền. Chỉ có những thứ đó mới xứng đáng với đôi bàn tay ngọc ngà ấy
Yoona trở về nhà, tắm thật sạch sẽ. tắm cho vơi mất những mệt mỏi, xoa diệu tạm thời những nổi đau để khoát lên mình bộ vest lịch lãm, tham dự đám cưới của người yêu, thật nực cười phải không? Cô cười đau khổ khi nhắc đến câu “đám cưới của người yêu”. Mở hộc tủ bên giường, Yoona lấy hộp cavat chưa tháo mác mà Sica đã tặng, nhìn thân hình mình qua tấm gương, cô tiều tụy và nhìn mệt mỏi hơn, từ lúc rời khỏi Sica, chưa bao giờ cô có một giấc ngủ hoàn hảo và yên bình cả vì Sica luôn chập chờn trong tâm trí mình.
- tiểu thư à, cô rất đẹp, cô dâu đẹp nhất từ trước đến giờ mà tôi đã từng thấy
Cười nhẹ trước lời khen của cô người hầu, Sica ngắm mình trong bộ vấy cưới lộng lẫy. đã một tuần từ ngày hôm đó, cô không còn nhìn thấy Yoona, cô ấy như bốc hơi khỏi Seoul, cô đã rất nhớ và lo lắng, cứ lo sợ và thấy bất an. Yoona mà có mệnh hệ gì thì làm sao cô sống nổi nữa. Tình yêu của Yoona là thứ duy nhất níu kéo cô ở lại với cuộc sống này mà.
- đến giờ rồi ạ,xe đã đến
- ừ!
Cô người hầu gọi và cô đi theo ngay sau đó. Gương mặt không cảm xúc, Sica bước vào trong chiếc xe hơi đen bóng loáng với những vòng hoa hồng xen lẫn màu trắng tinh khiết. 3 chiếc xe xa dần xa dần rồi mất hút để lại một người phía sau với trái tim tan nát. Có nên đi đến buổi lễ? liệu có chịu đựng được khi thấy người khác trao cái hôn cho Sica? Sẽ đứng đó nhìn hay tiến đến nắm đôi tay ấy chạy đi để lại mọi thứ ở phía sau? Cô không thể làm điều đó….
Bất ngờ khi xuất hiện thêm ba chiếc xe hoa đen bóng khác dùng lại trước cánh cổng to ấy và một hàng vệ sĩ xếp hàng theo lối đi. Một nổi sợ vô hình bám chặc lấy suy nghĩ của Yoona, cô đi đến và hỏi một vệ sĩ
- Anh à! Cho hỏi hôm nay ngày gì mà xe nhiều thế ạ?
- À! Hôm nay là ngày cưới của tiểu thư nhà họ Jung, chúng tôi đến để hộ tống cô ấy đến nhà thờ
Trời đất như sắp sụp đổ trước mắt, Yoona bàng hoàng chạy ra đường lớn, ngoắt một chiếc taxi bắt ông ta chạy thật nhanh, vội lấy chiếc điện thoại tìm vị trí Sica bằng định vị, lòng như lửa đốt, Sica bị bắt đi trước mắt cô mà cô chỉ biết đứng nhìn, nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy cô sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho bản thân mình
- Đây là đường đi đến nhà thờ sao? Sao nó hoang vu và lạ lùng thế
Nhận ra điều kì lại, Sica hỏi người vệ sĩ đang ngồi cạnh mình. Bất ngờ. Hắn chĩa cây súng vào đầu Sica
- Tiểu thư cứ ngồi im đi ạ, chúng tôi sẽ không làm gì cô nếu cha cô biết điều
Sica sợ. Phải. Cô không phủ nhận mình đang sợ hãi, nhưng là môt nỗi sợ mơ hồ, cô không la hét, không tỏ ra yếu đuối, không có Yoona thì cuộc sống của cô liệu sẽ có ý nghĩa không, cứ xem như hắn đang giúp cô. Và lần này sẽ không có Yoona ở bên và kéo cô trở về từ cõi chết nữa.
Nơi chấm đỏ trên điện thoại Yoona chỉ là một căn nhà kho hoang vu nằm trên sườn núi, cô bước đi thật nhẹ tiến đến gần căn nhà kho đó, nhìn qua khe hở của cánh cửa bằng tôn khá lớn, Yoona thấy Sica, cô ấy đang ngồi trên chiếc ghế, hai cánh tay được buộc chặc vào chiếc ghế và miếng băng dính đang quấn lấy đôi môi mền và nhỏ xinh ấy, Sica mệt mỏi trong chiếc váy cưới lấm lem bùn đất. xung quanh là khoảng mười tên áo đen.
- Alo! Chào ông Jung thân mến
- Mấy người à ai?
- Hủy ngay cái đám cưới điên khùng đó rồi đến cứu con gái rượu ông ngay đi ông Jung
- Mày… mày nói gì? Ý mày là sao hả?
- Ông là người thông minh lắm mà, sao cái việc nhỏ bé là con ông nằm trong tay tôi mà ông không hiểu vậy? Sao không tự vấn cái đầu mình tại sao đến giờ cô tiểu thư vẫn chưa xuất hiện? Không nói nhiều với ông nữa, hủy ngay cái hợp đồng vừa kí với TB ngay và mang 100 ngàn đô đến đây, tôi mà nghe thấy và nhìn thấy bất cứ tên cốm nào thì liệu hồn cái mạng của cô tiểu thư nhà ông đấy
Hắn ta gác máy lạnh lùng, nhắn tin địa điểm cho ông. Ông Jung thất thần, vội gom tiền và nhờ cảnh sát can thiệp
- Cô bé thật xinh và quyến rũ quá, chơi với anh lát rồi anh tha cho về nhé
Cánh tay di chuyển khắp nơi trên khuôn mặt Sica, cô sợ hãi và thầm gọi tên Yoona trong suy nghĩ của mình. Cố gắn vùng vẩy thoát khỏi vòng tay đang ghì chặc lấy mình
- Em sao thế? Thả lỏng nào
Dứt câu, hắn vùi mặt vào vùng cổ của Sica, cô bất lực hoàn toàn, nước mắt thi nhau rơi rớt ra khỏi khóe mi “Yoong à! Mau cứu em, Yoong đang ở đâu?”
RRầầmm
- Buông cô ấy ra mau
Dùng đôi chân đạp thật mạnh cánh cửa, Yoona xuất hiện ngay sau đó, cô bước vào điềm tĩnh trước con mắt ngạc nhiên của bọn bắt cóc và của Sica. Yoona luôn nghe thấy cô gọi và chưa bao giờ bỏ mặc cô, con người đó cô nhớ nhung biết dường nào, cô ấy đang xuất hiện thật oai vệ trong mắt cô. Một tên dùng côn lao đến Yoona, bình thản bước về phía có Sica, Yoona nhanh như cắt túm lấy cánh tay và vặn ngược khiến hắn đau rã rời, khụy người và ôm lấy cánh tay mình, Yoona chộp lấy cây côn và hạ gục từng tên trong chớp mắt. cô đi đến chỗ Sica, nhẹ nàng tháo miếng băng ra khỏi bờ môi xinh đẹp ấy, cô ôm lấy Sica vào lòng, thật chặc để giải tỏa nổi nhớ nhung suốt bao ngày qua, nó như giết chết cô, hành hạ thân xác cô từng chút một.
- Sao bây giờ Yoong mới tới?
Sica ôm lấy tấm lưng đó, khóc và trách mắng
- Yoong xin lỗi, xin lỗi em Sica, là Yoong nhỏ bé, Yoong hèn nhát, đã không thể mãi mãi ôm lấy em như lúc này trong vòng tay mình mà chỉ đứng từ phía xa ngắm nhìn em. Là Yoong đáng chết đã vứt bỏ lời hứa của mình chỉ vì bất lực trước quyền lực đáng sợ của đồng tiền, Yoong xin lỗi em. Sica!
Sica vùi mặt mình vào ngực Yoona sụt sùi, nói thật khẽ là tim ai xao xuyến
- Em không cần gì cả, em chỉ cần Yoong thôi. Yoong đừng xin lỗi em nữa, Yoong luôn to lớn, ấm áp trong mắt em, đừng rời xa nhau nữa Yoong nha, những ngày qua em như chết đi khi không có Yoong ở cạnh, em biết mình sẽ tan biến nếu Yoong rời khỏi, Yoong là sức mạnh là mọi thứ của em, giúp em tiếp tục nhìn đời mà sống
- Yoong nhận ra mình không thể nào sống thiếu em được, Yoong sẽ mãi bảo vệ và tiếp sức cho em, hãy cùng Yoong mơ về một tương lai hạnh phúc nha em
Đáp lại là cái gật đầu nhẹ từ Sica, cô hạnh phúc không thể thốt nên lời, thượng đế vẫn còn cho cô có cái quyền sống để yêu thương. Chợt, Sica sợ hãi khi nhìn thấy ở phía sau Yoona là vài chục tên áo đen đang tiến đến với những cây côn, cây dao sắt nhọn trên tay. Nhận thấy điều khắc biệt, Yoona buông Sica và quay lại, với gương mặt điềm tĩnh và đôi mắt đầy lửa, Yoona nói
- Sica! Em có yêu Yoong không?
- Có. Có. Nhiều lắm
- Vậy hãy nghe lời Yoong. Em chạy đi, từ từ mà chạy, Yoong xử lí bọn chúng xong sẽ đi theo em nhé, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này mãi mãi. Em đồng ý chứ?
- Ừhm
Tuy đã đồng ý, nhưng Sica rất lo lắng cho Yoona, tháo đôi giày cao gót đang mang, Sica từ từ lùi ra phía sau. Yoona dùng chiếc cavat cột chặc cây côn trong tay mình và lao đến như vũ bão, từng cú vun côn như trời giáng, cô hạ gục từng tên thật nhanh gọn, Yoona đang trút giận chăng? Bọn chúng khiếp sợ nhìn Yoona như một chú hổ dũng mãnh, cô căm ghét quyền lực, căm ghét mọi thứ ngăn cản tình yêu của mình, tại sao chứ? Tại sao không buông tha cho tình yêu bé nhỏ của cô? Sao cứ phải ngăn cản và hành hạ nó khiến trái tim cô rỉ máu từng ngày một.
- Buông tôi ra
Sica bị một tên kéo lại và kề cây dao sắt nhọn vào cổ khi cô đang đi thật nhẹ ra ra khỏi nơi này, tiếng la của Sica làm Yoona mất tập trung, hướng ánh nhìn vào Sica
Bụppppp
Cây côn đập thật mạnh vào đầu Yoona, trời đất như quay cuồng trước mắt cô, dòng máu đỏ từ trên chảy dài xuống khuôn mặt thiên sứ với làn da trắng mịn. Vẫn tiếp tục dùng cây côn của mình Yoona tiến đến đánh bọn chúng, cơ thể trở nên yếu hơn, một tên đánh vào đầu gối từ phía sau khiến Yoona khụy hẳn người xuống
- Yoonggggg
Tiếng gọi thất thanh của Sica, cô đau lòng và hoảng loạng khi nhìn thấy Yoona như thế, vẫn là những cú vun gậy tới tấp và vô tình vào người Yoona, Sica gọi tên Yoona trong tiếng nấc. cắn thật mạnh bàn tay đang kê dao vào cổ mình, Sica mặc kệ mọi thứ và chạy đến bên Yoona, nâng cơ thể đó nằm gọn trong vòng tay cô, ôm lấy khuôn mặt ấy, Sica nói nghẹn ngào
- Yoong, Yoong à, tỉnh lại đi… Yoong vẫn ổn mà phải không Yoong?
- Yoong… Yoong không sao đâu…. Em mau chạy nhanh đi Sica à
Cố gắn mở đôi mắt nặng trĩu, cố giơ bàn tay chạm nhẽ vào đôi gò má mịn màn lắm lem nước mắt của Sica
- Không, em không đi đâu cả, đừng đuổi em, đừng bắt em phải rời xa Yoong thêm lần nào nữa, em không sống nỗi nữa đâu
- Em… em đừng bướng nữa mà, Sica… mau… mau đi đi em
Dùng chút sức lực còn tồn đọng trong cơ thể, Yoona gắn gượng ngồi dậy ôm lấy Sica và lãnh trọn cây gậy vừa nhắm vào Sica, máu tuông nhanh và nhiều hơn, cảnh vật trước mắt hiện ra mờ ảo, Sica cũng dần mờ ảo và biến mắt trong tầm mắt, cô nhìn thấy một màu đen duy nhất, màu đen đáng sợ
- Yoong!! Yoong à, mau tỉnh lại…. Yoong có nghe em nói không? Tên chết tiệt này
Sica ngồi đó, bất lực gọi tên Yoona, cảnh sát ập đến và bắt gọn những kẽ còn lại ngay sau đó, ông Jung bàng hoàng trước cảnh vật hiện ra trong tầm mắt. Nặng nề. Tội lỗi. Sica không ngừng gọi tên và nắm lấy bàn tay Yoona trên đường đến bệnh viện, cô khóc nhiều, khóc đến không thể nói rành rọt từng tiếng
- Yoong… Yoong, Yoong đừng xảy ra chuyện gì nha, em yêu Yoong và không thể sống thiếu Yoong đâu, nhất định Yoong không thể bỏ mặc em đâu, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì mà…
* *
*
- Chúng tôi đã rất cố gắng, máu bầm trong não đã được lấy ra hoàn toàn, đã vượt qua cơn nguy kịch, tuy nhiên ảnh hưởng vùng đầu rất nặng, hoặc bệnh nhân sẽ tỉnh lại sau vài ngày, hoặc một tháng, hay là một năm, cũng có thể là mãi mãi…..Vậy nên người nhà hãy ở cạnh, tiếp thêm ý chí và niềm tin để cô ấy phục hồi và trở lại với mọi người
Thất thiểu trở về phòng hồi sức, nơi Yoona đang nằm đó, ngồi phịch xuống chiếc ghế nhỏ, Sica nắm chặc bàn tay ấm áp của Yoona, gương mặt say giấc bình yên không chút phiền muộn, khuôn mặt thiên sứ này vẫn đẹp ở mọi hoàn cảnh, mọi góc độ, tuy giờ trông tiều tụy và xanh xao. Sự xuất hiện của cô đã phá tan cuộc sống vốn dĩ bình yên của Yoona, cô đã liên lụy Yoona thật rồi. Sica đau đớn nhìn Yoona, nước mắt cô rơi nhẹ và chậm rãi trong vô thức
- Yoong. Mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, chẳng phải Yoong đã nói sẽ đưa em đi khắp thế giới sao? Yoong nằm đây thì làm sao mình đi đâu hả? mau tỉnh dậy đi mà? Em muốn nhìn thấy một Yoona mạnh mẽ oai vệ luôn che chắn và bảo vệ em… Yoong à…. Em đau lắm khi thấy Yoong như thế có biết không hả? tên ngốc
Vẫn chỉ mình cô nói mà không có tiếng đáp trả từ Yoona
Một tuần trôi qua, Sica hằng ngày vẫn ở bên cạnh kể cho Yoona nghe những câu chuyện tình lãng mạn, kể lại những buổi hẹn hò của hai người, những lần giận hờn, những buổi đi chơi thú vị, tất cả đều được bộ não của Sica ghi nhớ một cách rõ nét…. Ông Jung đau đớn khi chính mình nhận ra được sai lầm đã quá muộn màn, chỉ biết đứng bên ngoài nhìn con gái mình đang dần tiều tụy và mất hẳn sức sống, ông đã sai, đã sai thật rồi…. phải làm sao để con ông tha thứ cho lỗi lầm của ông?
- Sica, con ăn chút gì đi con
Lấy hết can đảm và dũng khí, ông bước vào, ông cũng không muốn nhìn thấy con gái mình như thế, đã một tuần qua, Sica chẳng ăn gì nhiều cả, cứ ngồi ở đó nắm lấy bàn tay Yoona, nói và khóc đến cạn kiệt và sưng húp đôi mắt.
- Ba ra ngoài đi, con không muốn gặp ba, con ước gì mình chưa từng có một người cha như ba, thà để cho con như một đứa không cha như ở cô nhi viện ấy còn có nghĩa hơn
- Ba xin lỗi con, ba đã không hề quan tâm đến cảm nhận của con mà cứ mãi chạy đua với đồng tiền vạn năng
- Đừng xin lỗi con nữa, ba xin lỗi con thì Yoong có tỉnh lại ngay cho con không? Tại sao ba không bao giờ chịu tìm hiểu và nghe con nói dù chỉ một lần? Ba có biết Yoona rất quan trọng với con không? Ba có biết cô ấy là người cứu con ba khỏi ý nghĩ muốn chết đi cho rãnh nợ không? Ba vừa vòng rồi chứ? Lương tâm của ba có cắn rứt không ba?
- Sica, con cứ trách mắng người cha này đi, ta không đáng sống trên đời này khi làm đứa con ta yêu thương nhất đau lòng vì ta, thật đáng chết mà
Ông Jung định quay người bước đi thì Sica đã chạy đến ôm ông từ phía sau, nói trong tiếng khóc. làm sao cô có thể không yêu thương cha của mình được, chỉ là cô buồn và rất giận ông, mãi mãi ông vẫn là cha của cô, điều đó không thể thay đổi được.
- Ba…. Ba…. Con xin ba đừng bỏ con, ba và Yoona là người con yêu quý nhất, đừng bỏ con mà đi hết có được không? Con xin lỗi vì đã nặng lời với ba.
Ông Jung mừng rỡ quay lại ôm con gái mình, ông hạnh phúc vì Sica đã bỏ qua những lỗi lầm, ôm đứa con vào lòng, vỗ nhẹ tấm lưng của con mình
- Sica! Ba xin lỗi con, tha lỗi cho ba nha con
Đáp lại ông là cái gật đầu từ Sica
- Ba ơi! Làm sao cho Yoong tỉnh lại đây ba? con yêu Yoona, con không muốn thấy Yoona cứ nằm đó đâu ba, phải làm sao để Yoona nói chuyện với con nữa đây ba ơi?
- Nín đi con gái, Yoona sẽ nghe được lời thỉnh cầu của con mà tỉnh lại thôi con, hãy vui vẻ lên con, nó tỉnh dậy bất ngờ mà thấy con thế này nó đau lòng lắm đấy, nghe lời ba nha
- Dạ!
1 năm sau
- Yoong ngủ ngoan nhé! Em phải đi làm rồi, chiều em sẽ về với Yoong ha
Sica hôn nhẹ vào đôi môi đó cũng như một thói quen trước khi cô đi làm, Sica chuẩn bị đến công ty làm việc cho ba mình, trước khi ra khỏi nhà, cô đã dặn dò cô người hầu chăm sóc con Yoona thật cẩn thận
Sica rời khỏi được khoảng hai tiếng là lúc những ngón tay của Yoona bắt đầu cử động. một năm qua, cô nằm đó nhưng luôn nghe thấy tiếng nói ngọt ngào của Sica vang bên tai mỗi ngày, nó nhưng động lực lớn kéo cô về với sự sống. mơ màng tỉnh lại, không phải màu trắng của bệnh viện mà là một căn phòng với tông mà xanh rêu chủ đạo
- Yoona, cô đã tỉnh rồi ạ
Cô người hầu ở bên cạnh nói
- Tôi… Đây?
- Một năm qua, cô Sica lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc cho cô hết mực và căn phòng này cũng do chính cô ấy bài trí để thuận lợi cho việc điều trị và đảm bảo sức khỏe cho cô đấy, tôi sẽ gọi cô ấy về, chắc là cô ấy sẽ rất vui mừng đấy
- Khoan đã! Sica …. Cô ấy đã đi đâu vậy?
- Cô ấy đến công ty rồi ạ
- Hãy giữ bí mật chuyện tôi tỉnh dậy nhé, tôi muốn tạo sự bất ngờ cho cô ấy
- Vâng ạ
- Thưa cô Jung, có người cần gặp cô ạ
Cô thư kí bước vào phòng Sica, cô đang nhức đầu với mớ sổ sách, những con số chằn chịt
- Ai vậy?
- Tôi không rõ ạ
- Ừh, cứ cho vào đi
Đôi mắt Sica vẫn dán chặt vào chiếc màn hình vi tính. Yoona bước vào không gây ra một tiếng ồn, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt Sica lúc làm việc thật nghiêm túc, trông cô ấy gầy và quyến rũ hơn . Đi đến đứng trước bàn làm việc của Sica, Yoona nói
- Tôi muốn làm vệ sĩ cho cô
- Tiếc quá rồi, chúng tôi không cần vệ sĩ… xin…
Vừa định nói tiếng xin lỗi, Sica chợt định hình lại giọng nói quen thuộc ấy, não hoạt động hết công suất, Sica ngước nhìn khuôn mặt ấy, bất ngờ, vui sướng và hạnh phúc. Sica như bất động, chẳng phải Yoona đang đứng trước cô đó sao? Giọng nói này cô đã thèm khát được nghe suốt 1 năm trời. bỏ mọi thứ và chạy đến bên ôm Yoona thật chặc, chặc đến nghẹt thở
- Yoong ngủ lâu quá hả? Xin lỗi em, em đã cực khổ rồi
Giọng nói nhẹ nhàng của Yoona làm Sica bật khóc, vỡ òa trong niềm hạnh phúc
- Yoong! Là Yoong thật mà, em không lầm rồi….em đã chờ Yoong suốt một năm qua đó, đồ đáng ghét, sao bắt em phải chờ đợi lâu vậy hả? em rất nhớ giọng nói của Yoong
- Nín đi nào! Yoong xin lỗi, tại Yoong hết, giờ Yoong đã ở cạnh em rồi, chúng ta sẽ mãi mãi không xa nhau nữa em nhé! Yoong sẽ đưa em đi khắp thế giới luôn! Chịu hong?
- Đương nhiên là chịu òi! Nói là phải làm đó nhé! Không là đi đường chết đuối xuống suối xe đụng à
Tường thuật lại cuộc trò chuyện của 1 năm vê trước, cả hai cùng cười và giữ trong tay chiếc ôm đó.
Đi qua những ngày mưa….
Ta mới biết yêu và trân trọng hơn những ngày nắng
Tình yêu có vượt qua nhiều những thử thách
Ta mới nhận ra mình yêu nhau nhiều hơn và không thể nào sống thiếu nhau được……
End Fic
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store